Chương 8: Ngự giá thân chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ Vương Nguyên, mà dì Thẩm và bác sĩ đều cảm thấy Vương Tuấn Khải bất thường. 

Vương Kim Thanh nghe chuyện hắn tỉnh lại cũng tới, từ ánh mắt đã phát hiện ra hắn không giống khi trước. 

Vương Tuấn Khải lúc trước luôn có ánh mắt lặng lẽ mờ mịt, như có một thế giới riêng không ai xâm phạm vào được, từ đôi mắt đó không nhìn ra nổi cảm xúc của hắn, hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế mãi. 

Giáo viên trên trường cũng luôn phản ánh rằng học lực của hắn rất ì ạch. Trên lớp không một lần phát biểu, ai hỏi gì cũng không đáp, cùng lắm thì gật với lắc rồi quay đi. Hắn tốt nghiệp được cấp 3 là do Vương Kim Thanh bỏ tiền để đỡ mất mặt. 

Hắn học nghệ ở Giải trí Tinh Tấn, nhưng không phải cứ lúc nào bắt hắn hát là hắn sẽ hát, còn phải tùy tâm trạng hắn cơ, mà tâm trạng hắn cứ một màu đơn sắc, chả ai biết lúc nào hắn vui hắn buồn. Sau cùng thì hắn dựa vào kĩ năng chơi nhạc cụ để tiếp tục bám trụ với Giải trí Tinh Tấn, còn lại là không học đại học mà trực tiếp theo Vương Nguyên làm trợ lý luôn. 

Thầy bói từng nói với Vương Kim Thanh rằng Vương Tuấn Khải thiếu mấy phần hồn phách, có thể nguyên do trong lúc chuyển kiếp không thuận lợi suôn sẻ, hoặc khi xá tội dưới địa ngục xảy ra vấn đề nên người ta giữ hồn phách hắn lại gì đó. 

Thế mà sau vụ chập cháy khiến hắn hôn mê 1 năm kia, ánh mắt của hắn bỗng có thần hơn rất nhiều. Giống như hồn phách lúc này đã đầy đủ.

Giống như số kiếp phải suýt chết một lần thì Diêm Vương mới thả nốt hồn phách cho hắn chăng?

Nhưng ngoại trừ những việc liên quan đến làm ăn ra như cúng bái trước khi một bộ phim khởi quay, thì Vương Kim Thanh không phải kẻ mê tín. Ông không nghĩ quá nhiều về điều đó. 

“Con nhận ra ba không?” Ông nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường bệnh mà hỏi. Vương Nguyên và dì Thẩm thì ngồi ở hai cái ghế sát tường, giữa họ là một cái bàn nhỏ. 

Vương Tuấn Khải muốn nói là không. Ba tôi là đại tướng quân đã từng theo Thái thượng hoàng chinh chiến, uy vũ dũng mãnh và cao lãnh, chứ không rặt một vẻ dân buôn như ông. 

Không thấy hắn đáp lời, dì Thẩm lo lắng nói, “Tiểu Khải, con không nhận ra ông ấy sao? Đó là ba con, Vương Kim Thanh mà.” 

Vương Tuấn Khải nheo mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt. Vương Kim Thanh? 

Thẩm đại nương đã nói vậy thì hắn cũng đành tin. Vương Tuấn Khải mấp máy môi, “Phụ thân.”

Vương Kim Thanh: “...?” 

Vương Tuấn Khải: “Sao vậy?”

Vương Kim Thanh: “Sao con gọi ta là phụ thân?”

“Thế con nên gọi là gì?” 

“Gọi ba là được rồi.” Ông nhăn mặt. Trước giờ Vương Tuấn Khải còn chưa có mở miệng nói chuyện với ông một lời hoàn chỉnh, làm sao ông ngờ được hắn sẽ gọi “phụ thân”, nghe đường hoàng nhã nhặn một cách thái quá như thế chứ. Đúng là trẻ tự kỷ đầu óc có vấn đề, người bình thường sẽ không thể hiểu được.

Vương Nguyên ngồi đó nhìn hắn, ánh mắt không ngừng dao động, càng nghe càng thầm cảm khái giọng nói của hắn thật giống Thiên Diêu. 

Cậu không ngờ sau khi hắn hôn mê 1 năm, bây giờ lại có thể nói chuyện bình thường, không còn có vẻ tự kỷ nữa. 

Nghe hắn gọi Vương Kim Thanh là “phụ thân”, đáy mắt cậu xuất hiện chút hoài nghi. Đầu ngón tay hơi co nhẹ, cậu nhận ra chính mình đang kì vọng. 

Dường như đã phát hiện ra được điều gì đó.

Nhưng trước giờ chưa từng nghe hắn nói chuyện, cậu không có cái gì để đối chiếu cả.

Không xác định được, không dám nhận vơ.

Vương Tuấn Khải không bỏ lỡ bất kì cơ hội học tập nào ở đây, hắn nhanh chóng sửa lời, “Dạ ba.”

Vương Kim Thanh cố nén kinh ngạc.

Bác sĩ lại một lần nữa được gọi tới. 

Bác sĩ thấy phiền muốn chết, nhưng lần này là Vương tổng của Giải trí Tinh Tấn, người có tiền rõ ràng, nên cũng đành nghe theo. Ai bảo đây là viện tư cơ chứ. 

“Vâng theo kiểm tra của chúng tôi thì trí lực của cậu ấy hoàn toàn bình thường. Thời điểm trước khi hôn mê tôi không rõ. Nhưng hiện tại thì cậu ấy ổn. Ông phải vui vì điều đó chứ. Có nhiều trường hợp ngất xỉu đột ngột hoặc bị sét đánh trúng, hoặc gặp tai nạn không chết, sau khi tỉnh lại đều giống như dây thần kinh bị lắp sai vậy, có người thành cả thiên tài.”

Trước khi Vương Kim Thanh tới đây, bác sĩ test trí lực của Vương Tuấn Khải bằng vài bài kiểm tra nhỏ. Kết quả IQ của hắn khá cao, thuộc top 20% hiếm gặp.

Vương Kim Thanh vốn coi trọng mặt mũi và lợi ích, thấy bảo Vương Tuấn Khải không còn tự kỷ thì ông vui nhiều hơn lo. Thế là ông bắt tay bác sĩ rối rít. Như thế này thì cánh truyền thông có khui ra được hắn là con ruột ông thì cũng không quá mất mặt nữa. 

Vương Tuấn Khải bị làm cho quay cuồng, hắn cúi đầu trầm giọng, “Các người ra ngoài hết đi. Ta muốn được yên tĩnh!” 

Nói xong, hắn giật mình nhớ ra kiếp sau của Hoàng thượng vẫn còn ngồi đó, suýt thì đã buột miệng bảo thần tội đáng muôn chết, mong Hoàng thượng trách phạt. 

Nhưng Vương Nguyên lại là người đứng dậy trước tất cả mọi người. 

Cậu đeo kính râm, đeo khẩu trang lên kín mặt, “Vương tổng, dì Thẩm, anh Lôi Vĩnh đến rồi, cháu phải đi luôn để kịp làm tạo hình cho buổi livestream thương hiệu. Cháu xin phép đi trước.”

Nói rồi, cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, “Cậu nghỉ ngơi thêm đi, chưa cần đi làm đâu.”

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia rời đi.

Đời trước, dù Hoàng thượng bị mù, nhưng để qua mắt quần thần mà luôn đi đứng thẳng lưng, nhờ vào thái giám và thị vệ bên cạnh hầu hạ mà biết được nên đi về hướng nào, thính lực rất tốt nên luôn biết người nói chuyện với mình đứng phía nào, khoảng cách bao xa để điều chỉnh tầm mắt. Đó đều là những thứ hắn dạy cho từ khi Vương Nguyên còn là Thái tử nhỏ. Bóng lưng ấy luôn thẳng tắp hiên ngang và kiên cường, dẫu cho thân thể mang nhiều bệnh tật, cũng không lộ ra yếu thế trước mặt bất kì một quan thần nào. 

Dì Thẩm cũng rời khỏi phòng, “Con nghỉ ngơi đi, dì về nấu chút đồ bổ cho con rồi đem tới ngay nhé.” 

Vương Kim Thanh cũng sắp có cuộc họp quan trọng, thế là bảo hắn, “Ba có việc đi trước. Con cần gì thì có thể tìm Vương Lộ. Đừng tìm Vương Vi Vi, nó bận.”

“Vâng.” 

Đợi cho Vương Kim Thanh ra khỏi phòng rồi, Vương Tuấn Khải mới móc điện thoại ra, “Ê Tiểu Bạch!” 

“Tôi đây.” 

“Vương Kim Thanh, Vương Lộ, Vương Vi Vi là ai?” 

“Đợi một chút nhé. Đã hiển thị cho bạn 1.460 kết quả tìm kiếm. Vương Kim Thanh là tổng giám đốc Công ty Phát triển Nghệ thuật và Văn hoá Giải trí Tinh Tấn. Vương Vi Vi, 25 tuổi, là con gái đầu của Vương Kim Thanh, hiện đang là một diễn viên nhạc kịch. Vương Lộ, 21 tuổi, là con trai thứ của Vương Kim Thanh, hiện giờ đang theo học tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương.”

Đều là con của Vương Kim Thanh, nhưng không có nhắc đến hắn. 

Vương Tuấn Khải âm thầm nhảy số, chắc kiếp này hắn cũng là con của thiếp thất rồi. 

Quen rồi. Không sao. 

Kiếp trước, Vương đại tướng quân và Tiên đế có quan hệ rất tốt với nhau. Khi Tiên đế ngự giá thân chinh, Vương đại tướng quân cũng đi cùng. 

Có điều sau trận chiến năm ấy, Tiên đế băng hà, còn Vương đại tướng quân cũng trọng thương, liệt hai chân.

2 năm sau, tộc Man Phỉ xuất hiện, nhăm nhe xâm lược biên giới phía Bắc. Vương đại tướng quân giao binh quyền cho con trai cả xuất chinh, thất bại ê chề. Con trai thứ xuất quân cùng một vài vị tướng khác để tiếp viện, cũng bị Man Phỉ đánh cho thiệt hại mất hơn nửa số quân binh. 

Thế là mọi người dâng tấu chương, đọc ngay ở buổi thiết triều, muốn Hoàng đế ngự giá thân chinh, dẹp yên bờ cõi, lặp lại trang sử hào hùng của Tiên đế 2 năm trước. 

Vương Nguyên thể nhược, nhưng giấu rất kĩ, không lần nào thiết triều mà vắng mặt, cũng không ai phát hiện ra cậu nhiều bệnh trong người lại còn mù hai mắt, có chăng thì cho rằng Hoàng thượng thường ngày ở trong điện phê tấu chương ít ra ngoài, da trắng quá nên trông hơi xanh xao thôi. Đông đảo quan lại trong triều nghe thế đều rất tán đồng. Vương Nguyên giơ tay chặn lại, “Tộc Man Phỉ dã tâm lớn, thủ đoạn bỉ ổi, Đại Cẩm chúng ta đang đối mặt với kẻ địch mạnh. Trẫm sẽ xem xét kĩ lưỡng, bàn chiến thuật với các tướng quân. Giặc này quyết phải đánh đuổi khỏi bờ cõi!” 

Thất bại tận 2 lần trước tộc Man Phỉ khiến sĩ khí quân binh tụt giảm nghiêm trọng, dân chúng Kinh Bắc cũng rất khổ sở khi luôn bị đe doạ, hành hạ, bóc lột. Vương đại tướng quân trong buổi họp kín đã tâu lên, “Muôn tâu bệ hạ, hiện giờ chúng ta phải bàn kĩ, xuất binh trận này là cực kì mạo hiểm. Thần biết Hoàng thượng có mưu lược quân sự, thấu triệt anh minh, vốn nên đưa chỉ thị để các tướng tiên phong ra trận. Nhưng thần thiết nghĩ, lần này nếu bệ hạ không ra mặt, sẽ không tiếp thêm được ý chí cho quân đội chúng ta.”

“Trẫm biết.” Vương Nguyên gật đầu, “Trẫm cũng đã suy nghĩ kĩ rồi.”

Tin tức Hoàng thượng sẽ dẫn binh ngự giá thân chinh đốt lên một mồi lửa sĩ khí hừng hực cho toàn Đại Cẩm. Thái hậu cũng cản không được. 

Thái hậu theo chiếu chỉ của Tiên đế mà nhiếp chính trong 1 năm để hỗ trợ Vương Nguyên khi mới lên ngôi, hiện tại thì đã lui về hậu cung. Tuy nhiên Hoàng thượng trong rất nhiều việc triều chính đều hỏi ý kiến của Thái hậu. Lí do mà Vương Nguyên phụ thuộc vào Thái hậu thì cũng chỉ có Vương Tuấn Khải và quan thái giám Hòa công công hầu hạ bên cạnh Vương Nguyên biết rõ, đó là bởi vì Hoàng thượng khiếm thị.

Vì thế nên dù đã lui về hậu cung thì quyền lực của Thái hậu vẫn là thứ mà ít ai có thể xem nhẹ.  

Vì chuyện ngự giá thân chinh này mà Thái hậu phải cùng cung nữ xuất cung đến tẩm điện gặp Hoàng thượng, không ngờ lại thấy thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải đang quỳ ở ngay ngoài sân.

Thái hậu hơi sững lại, “Ngươi làm cái gì ở đây vậy?” 

Vương Tuấn Khải hơi quay đầu, cúi đầu lãnh đạm chào một tiếng, rồi lại quay lại quỳ một cách nghiêm chỉnh. 

Thái hậu không hiểu gì, phất tay bảo Lương công công đi thám thính tình hình, còn bà thì vào gặp Hoàng thượng. Nhưng thị vệ đứng ngoài tẩm điện lại chặn lại, Hòa công công thì bối rối nói rằng hiện giờ Hoàng thượng không muốn gặp ai. 

Ngoài trời tuyết đã rơi. 

Những bông tuyết nhỏ đọng trên tóc và y phục Cấm quân của nam tử vẫn còn quỳ thẳng đứng ngoài kia. 

Lương công công thám thính xong quay lại nói nhỏ với Thái hậu, bà mới biết rằng, thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải không tán thành việc Hoàng thượng thân chinh, nên đã quỳ ở đây được nửa ngày rồi. 

Thái hậu như thể trong cái rủi lại gặp cái may, vẫn là Vương Tuấn Khải có cùng ý kiến với bà. Thế là liền để cung nữ che lọng cho, đi ra ngoài nói chuyện với Vương Tuấn Khải. 

“Ngươi cũng không muốn Hoàng thượng thân chinh?” 

Hoàng thượng như thế nào, Thái hậu là người rõ nhất. Hoàng thượng nhìn không thấy gì, vốn không thể thân chinh. Vẫn chưa cần thiết phải làm tới mức đó. Nhưng điều đó không thể nói ra ngoài được. Kể cả Thái hậu biết rõ, Vương Tuấn Khải cũng không thể nói. Nói hắn lo lắng cho Hoàng thượng, khác nào nói hắn coi thường bậc đế vương?

Hắn thấp giọng, chỉ đáp gọn một chữ, “Vâng.”

“Ngươi về đi. Để ai gia khuyên nhủ Hoàng thượng.” Thái hậu cảm thấy tâm tư hắn thâm sâu, dù ý hắn và ý bà giống nhau, nhưng lí do phía sau thì không nắm bắt được. 

Mà phàm cái gì không thể nắm bắt, thì tốt nhất là nên kéo dài thời gian để mà suy xét.

Đằng sau chuyện này chắc chắn còn cái gì đó khác nữa. Vương Tuấn Khải và Hoàng thượng từ bé đã thân thiết, Vương Nguyên vì hai mắt khiếm thị mà luôn truyền Vương Tuấn Khải vào giúp mình đọc tấu chương, ấy thế mà hiện tại lại để hắn quỳ ngoài trời cả nửa ngày không chịu gặp. Thật không bình thường.

Vương Tuấn Khải đáp, “Thần còn có việc muốn xin ý kiến của Hoàng thượng thưa Thái hậu, thần không về được…”

Hắn đang nói dở thì cánh cửa tẩm điện phía sau lưng Thái hậu lạch cạch mở ra. 

Hoàng thượng mặc trường bào tối màu đứng ở cửa tẩm điện, Hòa công công cúi đầu đứng cạnh.









Hết chương 8.

Thiên Diêu: Kiếp nào cũng làm con của thiếp thất, hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro