Chương 13: Mất sạch thể diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc phổ cập cho Vương Tuấn Khải biết về quá khứ cái thân xác chuyển thế của hắn, Vương Nguyên còn phải dạy hắn rất nhiều thứ khác. 

Nhưng cậu không rảnh để làm điều đó. Vì thế chỉ dạy cho hắn duy nhất một thứ: thế nào là điện thoại. 

Nhưng tất nhiên không huỵch toẹt ra, mà vòng vo tam quốc đủ kiểu để dẫn dụ hắn hiểu. Là người xuyên không sống ở thời hiện đại 15 năm, Vương Nguyên đủ biết nói thế nào sẽ không bị lộ tẩy. 

Chứ đâu như Thiên Diêu, chuyển kiếp mới 1 ngày đã lộ trơ trọi. 

Sau đó thì Vương Tuấn Khải đã biết sử dụng Tiểu Bạch đúng cách. 

Biết cách dùng rồi thì hắn cũng không mất quá nhiều thời gian loay hoay hỏi linh tinh nữa. Trí tuệ của hắn đủ để tiếp nhận những thứ đó một cách nhanh chóng. 

Hắn cũng không cần phải thức khuya để học nữa, một buổi tối tự mày mò đã tìm được không ít thông tin có ích. Đêm đó, hắn đi ngủ sớm hơn bình thường. 

Nhưng hắn mơ một giấc mơ. 

Tất cả những gì Vương Nguyên kể cho hắn về 21 năm đầu đời của hắn ở thời đại này cũng chỉ là lời kể, hắn nghe như thể chẳng phải chuyện của mình. Nhưng đêm đó lại mơ thấy đủ thứ cảnh tượng. Một căn phòng nhiều gương, những tiếng nhạc, những bộ đồ lấp lánh, những thứ vũ đạo mạnh mẽ, những nhạc cụ lạ xếp thành hàng, còn có cả những ánh đèn vũ đài lớn, rồi cả mấy lần hắn ngã đo đất. 

Dường như đó là những kí ức của thân thể này tràn về, nhập làm một với linh hồn hắn. 

Trong những cảnh tượng đó, có rất nhiều hình ảnh của Vương Nguyên. Mồ hôi nhễ nhại nằm ngửa trên sàn gỗ của căn phòng đầy mặt gương cũng có, sáng bừng tinh tế trên vũ đài đầy ánh sáng cũng có, bình dị cùng ngồi ăn cơm với hắn cũng có. Đúng như lời Vương Nguyên kể, hắn ở kiếp này đã học nghệ, ngoài ra còn làm một trợ lý giúp cậu nhiều việc lặt vặt. 

Chỉ là mối quan hệ của cả hai “bọn họ” cứ như gần như xa. 

Cho đến lúc tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh cũng không còn thấy quá xa lạ nữa. Kí ức của thân thể này hoà với linh hồn của hắn, khiến hắn cũng bắt đầu nhớ ra những trải nghiệm xung quanh. Bấy giờ, hắn cũng mới hoàn toàn chấp nhận được hiện thực. 

Vương triều Đại Cẩm quả thực đã trôi rất xa rồi. Hắn cũng không còn là Bảo Khánh tướng quân. Chuyện xướng khúc là một điều bình thường, thậm chí còn được tôn lên làm một chuyện có tầm ảnh hưởng. 

Vương Tuấn Khải vốn rất thích những thứ nghệ thuật đó. 

Chỉ là kiếp trước bối cảnh của hắn như vậy, thứ duy nhất hắn có thể làm là tới Trúc Linh Lâu xem ca kịch thôi. 

Ở thời này, hắn có thể thử, làm cái điều hắn muốn. 

Vương Tuấn Khải với lấy điện thoại, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà mò mẫm một hồi, tìm thấy cái app ghi chú lịch trình. Đối chiếu một chút với ngày tháng, thì hôm nay lịch trình của hắn là tới Giải trí Tinh Tấn học. 

Dù là trợ lý của Vương Nguyên, nhưng đó là do Vương Kim Thanh sắp xếp để hắn lấy kinh nghiệm gì đó, chứ thời khoá biểu học của hắn ở Giải trí Tinh Tấn vẫn đảm bảo. 

Vương Kim Thanh vẫn là một người sợ rủi ro, sợ một ngày bồ cũ sẽ trở mặt, phanh phui với cánh truyền thông chuyện Vương Tuấn Khải là con rơi con rớt, cho nên dù không kì vọng cũng chẳng yêu thương gì hắn, thì cũng vẫn đầu tư mong hắn thành người. Hắn đã chẳng học đại học rồi, tính cách đã tự kỷ rồi, thì cũng phải có ngón nghề để mưu sinh. 

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi giường, đi đi lại lại một chút, lại bẹp xuống sàn chống tay hít đất để tập thể dục. Hắn theo thói quen kiếp trước mà chống một tay, một tay vắt ra sau lưng. Chống đẩy được chừng 5 cái thì cái tay đang chống sàn run lên bần bật, ngã xuống cái rầm. 

“Khỉ thật, cơ thể này yếu quá!” Mặt đập xuống đất đau điếng, hắn lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn chống đẩy bằng hai tay, nhưng lần này mới 10 cái đã lại sập xuống. 

Bảo Khánh tướng quân bộc lộ sự bất mãn và mất mặt vô cùng. 

Hắn ngồi trên sàn thở hồng hộc, cảm thấy nếu như chính mình vẫn cố chấp chống đẩy tiếp, thì quả tim của cơ thể này sẽ ngừng đập. 

Tim như thể nói với hắn: Nhập gia tùy tục tí đi, ngươi nghĩ ngươi ép được ta làm việc sao? Ngươi không dừng, thì ta dừng!

Điều chỉnh lại hô hấp rồi, Vương Tuấn Khải mới đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng. Nghe Vương Nguyên kể xong, lại hồi được nhiều kí ức, hắn cũng rất hiếu kỳ, muốn nghiên cứu rõ bản thân thêm một chút. 

Hắn tìm thấy một đống sách vở cất trong góc phòng, lục ra được một đống bài kiểm tra. 

Bài kiểm tra của cấp 3, tất cả đều chỉ vừa đủ điểm qua môn. Chỗ bỏ trống siêu nhiều, chỗ làm đúng cực ít.

“Sao ‘mình’ học ngu vậy???” Hắn bật thốt đầy kinh hãi, “Đệch! Câu thơ này là mình sáng tác mà???”

Đề kiểm tra ra đúng vào câu thơ Bảo Khánh tướng quân từng viết. Hắn viết bài thơ đó khi vừa tới Kinh Bắc đóng quân. 

Nhưng cái thân thể này lại viết sai tùm lum. 

Tự mình không viết đúng được thơ của mình. Còn có mấy chỗ bỏ trống. 

Vương Tuấn Khải tức đến nóng cả mặt, tức đến nỗi linh hồn của hắn muốn xuất ra khỏi cái cơ thể này ngay lập tức. Nhục! Quá nhục!

Kí ức của thân thể này quay về làm gì? Không phải để hắn sống tốt hơn, mà là để bóc cái mặt của hắn ra quẳng đi - mất hết thể diện!

Hắn lật thêm một đống nữa, lôi ra sách giáo khoa văn, sau đó tìm được bài thơ của chính mình thật.

Không ngờ lại được đưa vào sách giáo khoa hiện đại, dạy cho nhân dân đời sau.

Ở Vương triều Đại Cẩm, xướng khúc bị coi thường, nhưng văn thơ lại được coi trọng, và chỉ có bậc thánh hiền mới có thể có thơ từ được lưu truyền. Bài thơ hắn tức cảnh sinh tình mà buột miệng này thậm chí còn chẳng có tiêu đề.

Thơ hắn làm ngẫu hứng mới 2 năm trước thôi, chẳng biết tên lính mắc dịch nào ở doanh trướng chép lại truyền đi nữa, truyền đến tận bây giờ! Vương Tuấn Khải hồi tưởng xong, hắn hạ mắt tiếp tục nhìn xuống sách giáo khoa. 

Tác giả… Tạ Tố???

Tạ Tố là thằng nào? 

Hình như là tên oắt con phụ bếp ở doanh trại! 

Vương Tuấn Khải rất muốn hồn lìa khỏi xác, xuyên ngược về Đại Cẩm, nắm đầu tên phụ bếp kia ra mà mắng, “Ngươi chép trộm thơ của ta còn dám đề tên ngươi hả? To gan! Quá to gan rồi!”

Bối cảnh sáng tác trong sách giáo khoa viết, bài thơ “Vô đề tự” được tác giả sáng tác trong thời kỳ đóng quân ở Kinh Bắc, toàn bài thơ bao phủ một màu sắc bi tráng, có phần thê lương. Tác giả bày tỏ niềm cảm khái trước một vùng biên thùy Kinh Bắc rộng lớn bị giặc Man Phỉ giày xéo hoang tàn, đồng thời bày tỏ quyết tâm vì nước mà xả thân, bảo vệ nền hoà bình cho đất nước, để người dân được cơm no áo ấm.

Mi mắt Vương Tuấn Khải giật giật. Hắn viết “Vô đề tự” lúc mới tới Kinh Bắc đóng quân, chỉ bởi vì tương tư Hoàng thượng thôi, có được không hả??? 

Chứ cái đất Kinh Bắc hoang vu đó, không có Man Phỉ đến thì cũng vẫn hoang vu thôi. 

“Điên mất!” 

Lịch sử của Vương triều Đại Cẩm loạn hết cả lên, cái mất cái còn, cái tráo đổi linh tinh, cái đầu thừa đuôi thẹo. 

Vương Tuấn Khải tức đến hoa cả mắt, dứt khoát đóng sạch đống tài liệu cũ lại quẳng vào xó, ra khỏi phòng ăn sáng. 

Dì Thẩm đang sắc thuốc bổ cho Vương Tuấn Khải thấy tiếng cửa phòng hắn mở ra liền quay đầu, ánh mắt lộ rõ vui mừng. Tiểu Khải hôm nay tự giác mặc áo cộc tay rồi, tóc trước trán cũng không loà xoà tứ tung nữa, xem ra đã hồi phục không ít. Bà tươi cười lên tiếng, “Hôm qua con ngủ có ngon không?” 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn, ủ rũ,  “Tàm tạm ạ.” 

“Hôm nay con đi đâu? Đi cùng Tiểu Nguyên à?” 

“Con không biết lịch trình hôm nay của cậu ấy. Con phải tới Giải trí Tinh Tấn.” 

“Ồ được rồi.” Dì Thẩm rót thuốc ra cốc đưa cho hắn, “Con chờ thuốc nguội rồi uống đi. Hơi đắng một chút, chịu khó nhé.”

Thuốc đắng chẳng là cái gì với Vương Tuấn Khải cả. Ở Vương triều Đại Cẩm, thuốc quái nào chả đắng. 

Nhưng ngửi mùi thuốc này hắn lại nghĩ đến Vương Nguyên. 

Cả tuổi thơ Thái tử, ngập trong mùi thuốc thảo dược. 

Vậy mà uống bao nhiêu như vậy, cũng chẳng kéo dài được sinh mệnh thêm một chút. 

Tài xế đưa Vương Tuấn Khải đến cổng Giải trí Tinh Tấn. Hắn ngẩn ra ở ngoài cửa một lát, ngửa đầu nhìn toà nhà. 

Giải trí Tinh Tấn nằm ở tầng 15 và 16 của toà nhà Thần Minh. Bên ngoài cửa chính có rất nhiều người đứng túm tụm lại dưới các tán ô, như thể đang ngóng đợi gì đó. Vương Tuấn Khải đi ngang qua, họ cũng ngẩng lên nhìn hắn, hắn nghe rõ họ quay vào nhau xì xào, “Đây là ai đây? Mặt minh tinh, trông đẹp trai đấy chứ.”

Có người phổ cập, “Đây là trợ lý thực tập của Vương Nguyên thì phải. Bạn tôi là fan Vương Nguyên, rất nhiều lần đi xem offline đều gặp người này đứng trong góc, đeo thẻ nhân viên công tác.”

“Hôm nay Vương Nguyên không tới công ty à?”

“Không. Hôm nay cậu ấy đang đi quay show thực tế. Fan đều tập trung ở đó hết.”

“Thế sao trợ lý lại rơi rớt ở đây?” 

“Trợ lý thực tập mà, chắc ở công ty có gì đó cần làm.” 

“À, khứa này có phải hay đóng mấy vai quần chúng, xác chết người thực vật gì đó không? Phim ngắn của Vương Nguyên ra mấy năm trước, cậu ta cũng góp mặt đóng học sinh cùng lớp đúng không?”

“Đúng chính là cậu ta. Mặt than, diễn xuất tệ kinh khủng. Cả đời cũng chỉ làm diễn viên quần chúng diễn mấy vai người nộm thế thôi. Chắc là đoàn phim thiếu người nên nhờ trợ lý của Vương Nguyên đóng tạm đấy.”

Vương Tuấn Khải đi từ xe vào cửa toà nhà Thần Minh, dọc một đường nghe không sót một chữ nào. 

Thính lực của Bảo Khánh tướng quân tốt lắm. 

Tốt đến mức sắc mặt hắn sa sầm. 

Cái thân thể này đi học nghệ? Đi diễn kịch? Nhưng chỉ đóng xác chết và người thực vật? 

Xác chết thì hắn hiểu. Người thực vật thì không. Hắn tuy ôm chút hi vọng, nhưng sao nghe vào cũng chẳng thấy có gì tốt đẹp nhỉ?

“Ê Tiểu Bạch, người thực vật là gì? Nuốt phải hạt quả rồi mọc cây trong bụng sao?” 

“...” Tiểu Bạch xử lí lệnh một lúc mới lên tiếng, “Người thực vật là người không có khả năng nhận thức nhưng vẫn sống. Lúc nào cũng như đang ngủ, không có phản ứng với xung quanh.” 

“...” Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay. 

Được rồi, mất toi 21 năm đầu đời thì cũng thôi đi, nhưng thà như 21 năm đó “hắn” đừng có làm cái gì cả, thì có phải bây giờ hắn đã không mất mặt cỡ này không? 

Vương Tuấn Khải loay hoay đôi chút, lên được tầng 16. Hắn không thấy xa lạ với toà nhà này cho lắm, rất nhanh đã tìm được phòng học. 

Hôm nay buổi sáng học nhạc cụ, buổi chiều học vũ đạo. 

Các thực tập sinh khác của Giải trí Tinh Tấn đã có mặt. Hắn bước vào phòng, cả phòng ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống ai làm việc nấy. 

Ê nhưng có gì đó sai sai…

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn họ mỗi người đều ôm một cây đàn trên tay, lại liếc thấy một người có vẻ như thầy giáo. 

Lễ nghi quy củ là chuyện thường tình. Vương Tuấn Khải lịch sự chủ động lên tiếng, “Em chào thầy.”

Thầy giáo giật mình đến tụt cả kính. 

Cả phòng một lần nữa trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải???

Hắn tỉnh rồi???

Vương Tuấn Khải đang chủ động nói chuyện đấy ư???

Thầy giáo đẩy lại kính trên sống mũi, run rẩy quay lại nhìn hắn. Trước giờ Vương Tuấn Khải trong tiết học đàn luôn không bao giờ mở miệng, chào hỏi cũng không, động tác chậm rì rì, nói mãi lần thứ ba thứ tư hắn mới làm được. Cứ như hận thế giới không biết hắn tự kỷ. 

Một năm nay, bọn họ đều không gặp hắn, kể từ sự cố chập cháy sân khấu lần đó. 

Phần lớn số thực tập sinh này đều còn nhỏ, năm ngoái cũng cùng học với hắn. Hiện giờ có người đã debut, có người đang chờ debut.

Có thực tập sinh buột miệng, “Vương Tuấn Khải hôn mê tỉnh lại lại hết tự kỷ rồi sao???”

Bảo Khánh tướng quân nghiến răng, khoé miệng cười lên đầy kìm chế: “Khéo đùa! Ai tự kỷ chứ! Tôi chỉ là diễn kịch thôi!”








Hết chương 13.

Thiên Diêu bắt đầu ngựa ngựa rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro