Chương 14: Vũ đạo quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước, Vương Tuấn Khải không phải kẻ phân tranh với đời. Các ca ca trong nhà từ nhỏ được học binh thư, còn hắn phải đi mài mực, hắn cũng chưa từng oán trách. Lúc trở thành thư đồng của Thái tử, chủ động học bài để giúp Thái tử qua mắt Sư phó, hắn cũng được coi là đọc nhiều sách thánh hiền, trình độ đi thi khoa cử cũng sẽ có tên trên bảng vàng chứ chả kém. Nhưng hắn vẫn rất khiêm tốn, một lòng chỉ muốn vào Cấm quân mà thôi. 

Nhưng ở đời này, mọi thứ “Vương Tuấn Khải” kia từng làm, hết chuyện ngày đến chuyện khác đều vượt khỏi tầm lí giải của hắn, thế nên lại vô tình nhen lên một mồi lửa đấu tranh. 

Bảo Khánh tướng quân đã làm cái gì thì sẽ làm tốt cái đó. Làm gì có chuyện đi diễn kịch mà một vai có lời thoại cũng không có được chứ! 

Không thể chấp nhận được! 

Vương Tuấn Khải học xong tiết học đàn thì ở lại công ty ăn trưa, nghỉ ngơi một lát, trong lúc đó thì bảo Tiểu Bạch tìm cho mình một vài tư liệu về giới giải trí, rồi tới tiết chiều học nhảy. 

Hắn có lại kí ức của thân thể này, không xa lạ với vũ đạo. Chỉ có điều hắn phải mất thời gian làm công tác tư tưởng cho bản thân, chuẩn bị tâm lí vững vàng mới có thể tiếp nhận chuyện mình chuẩn bị học vũ đạo hiện đại, thứ vũ đạo có phần sôi động, hoang dã và phóng khoáng. 

Vương triều Đại Cẩm làm gì có vũ đạo mạnh mẽ như vậy. Nữ tử múa lụa đều là mềm mại dẻo dai. 

Tiết vũ đạo chiều nay có mình hắn học. Thầy giáo vũ đạo tới, nhìn thấy hắn sau một năm xa cách thì vô cùng ngạc nhiên. 

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn lễ nghĩa mà chào hỏi, cũng khiến thầy giáo trẻ tuổi sốc ngây ra một lúc. 

Mỗi lần như vậy, hắn lại phải giải thích, trước đây em kiệm lời là do em diễn thôi. 

Thầy giáo không thể tin được, hơi híp mắt, “Em nói thật đấy à? Hay là hôn mê tỉnh dậy bị làm sao?”

“Không em diễn thật mà thầy.” Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc ngắn xoà trên trán của mình, rồi bẻ ngón tay ra liệt kê, “Chúng ta từng nhảy bài Mặt nạ, bài Gió bụi nhân gian, cả bài Chuyến tàu, đúng chưa?” 

“... Đúng.” Thầy dạy vũ đạo gật gù, “Thế còn nhớ cách nhảy không?” 

“...Không ạ.”

“...”

“Nhưng em làm được. Thầy dạy em đi.”

Vương Nguyên quay xong show thực tế cũng chỉ mất có một buổi sáng. Cậu vừa xong việc thì nghe các hậu bối trong công ty nhắn ầm trên group chat, về việc Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi, hết tự kỷ rồi.

Cả công ty chỉ có cậu biết Vương Tuấn Khải là con rơi của Vương Kim Thanh, những người khác đều chỉ nghĩ hắn là bà con xa gì đó của ông ấy.

Các hậu bối đồn mới sáng ra hắn tới công ty đã chủ động chào hỏi thầy giáo, lại còn nhanh nhẹn nói cái hiểu liền, kĩ thuật hơi í ẹ xíu nhưng cuối buổi đã tiến bộ rõ rệt.

Vương Nguyên đọc hết một lượt tin nhắn mới, vừa thấy buồn cười, vừa thấy thấp thỏm, lại vừa thấy hãnh diện. 

Bởi vì đó là Thiên Diêu.

Người từng chỉ dẫn cho cậu giống như một Sư phó thứ hai, cầm tay cậu viết từng nét chữ. 

Người thông minh lanh lợi, học một hiểu mười. Nếu hắn thi khoa cử, hắn có thể đỗ đầu. 

Thế nhưng một người như vậy, lại chỉ một lòng muốn vào Cấm quân, bảo vệ cho cậu. 

Vương Nguyên cởi áo khoác vắt trên khuỷu tay, túm một nhúm áo trước ngực mà phe phẩy, làm dịu đi cơ thể nóng bừng của mình. Mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, bầu trời xanh ngắt không có mây trắng. 

Lúc Vương Nguyên về tới công ty, từ ngoài hành lang đã thấy một đám thực tập sinh 14, 15 tuổi túm tụm nhau bám vào góc tường mà nhìn về một phía. Cậu tiến tới nhẹ nhàng, đột ngột cao giọng, “Nhìn cái gì đấy?!” 

“A!!” 

“Má!!”

“Hú hồn!!” 

Mấy hậu bối giật mình thót một cái, vỗ ngực thùm thụp, “Vương Nguyên sư huynh, anh doạ chết bọn em rồi!”

“Mấy đứa đang nhìn cái gì vậy?” 

“Anh xem đi! Vương Tuấn Khải đó! Người đó chẳng phải luôn được công ty sắp xếp học cùng với anh sao?” 

Vương Nguyên tò mò nhìn qua, liền thấy Vương Tuấn Khải đang nhiệt huyết mà cùng thầy giáo nhảy những bước điệu nghệ. 

Mi mắt cậu mở to.

Lúc mà Vương Tuấn Khải mới vào Cấm quân, còn đang là lính mới, nhưng mọi người đều đồn rằng hắn học rất nhanh, luyện võ luôn đúng động tác, quyền cước đều đạt đến độ tiêu chuẩn hiếm ai bì được. 

Hiện giờ trong vũ đạo kia, có những ngắt nghỉ nhanh chậm, dao động nhịp nhàng, thêm pha những động tác mềm dẻo cũng không làm khó được hắn. 

Lần đầu tiên Vương Nguyên thấy, Vương Tuấn Khải thế mà cũng điệu ghê. 

Cậu cứ tưởng hắn cứng nhắc như một tấm ván gỗ, sẽ không chấp nhận được mấy cái này cơ. 

Nhưng giọng nói thời niên thiếu của hắn vui vẻ thao thao bất tuyệt bên tai cậu mô tả về những cảnh diễn, nhưng bộ y phục, những động tác của diễn viên ca kịch trên vũ đài ở Trúc Linh Lâu, cậu cũng chưa từng quên. 

Vương Nguyên hơi hạ mắt, cười cười bảo đám hậu bối, “Mấy đứa đang làm gì thì về làm cái đó đi. Ở đây nhìn có giải quyết được cái gì không? Khéo Vương Tuấn Khải quay lại sau mà lại debut trước mấy đứa.”

Đám hậu bối co giò chạy đi, Vương Nguyên xốc lại quần áo, tiến thẳng tới phòng nhảy. 

Tiếng nhạc bị lớp kính của phòng nhảy chặn lại, cậu vừa mở cửa ra đã nghe thấy, họ đang học nhảy bài nhạc mới của cậu. 

Vương Nguyên hô một tiếng, “Em chào thầy!”

Hai thầy trò đang tận hứng nhảy nhót đến mức đế giày liên tục ma sát với sàn gỗ tạo thành các âm thanh rầm rập kin kít, đều đồng loại dừng lại. Thầy giáo quay ra cửa, “Vương Nguyên, tới rồi đó à.”

Vương Tuấn Khải cũng dừng lại, lồng ngực phập phồng vài cái điều chỉnh hô hấp, mồ hôi trên ngọn tóc rơi xuống lấp lánh. Hắn có chút xấu hổ mà nhìn Vương Nguyên, tận lực nhắc nhở bản thân rằng đây là chuyển thế của Hoàng thượng chứ không phải Hoàng thượng, không phải ngượng!

Vương Nguyên đi tới bàn máy tính, ấn dừng nhạc, “Thầy à, bản nhạc này em còn chưa có cho ra mắt chính thức đâu.”

“Vương Tuấn Khải chọn đó.” Thầy giáo cười lớn chỉ tay sang Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên cũng lười so đo. Cậu biết rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. 

Bản nhạc này cậu còn chưa ra chính thức, nhưng đã được nạp vào kho dữ liệu chung của công ty, là tài sản của công ty. Về sau có ra mắt cũng sẽ thuộc bản quyền của công ty, khéo có khi người hát đầu tiên trên thị trường cũng không phải cậu, quan trọng là vào lúc đó Vương Kim Thanh muốn nâng đỡ ai. 

Thầy giáo biết rõ nhạc này chưa ra mắt, nhưng cũng vì nó mà biên một bài vũ đạo đẹp mắt. 

Vương Nguyên cảm giác, nếu Vương Kim Thanh có ý định nâng đỡ ai, để người đó hát nhạc của cậu sáng tác, thì cậu hi vọng đó là Vương Tuấn Khải. Như vậy cậu sẽ không ấm ức. 

Vương Nguyên vẫy Vương Tuấn Khải lại gần, “Qua đây chút đi.” 

Thầy giáo cho hắn giải lao rồi ra ngoài đi uống nước. Vương Tuấn Khải tới trước mặt Vương Nguyên, cậu hỏi hắn, “Thế nào? Cậu có ổn không?” 

“Tôi ổn.” Vương Tuấn Khải gật đầu, “Cái này rất thú vị.”

Vương Nguyên bật cười,  “Vậy cứ tiếp tục.”

“Sáng nay cậu đi đâu thế?” 

“Tôi quay show. Cậu mới ốm dậy không nên ra nắng, nên tôi không gọi.”

“Có mệt lắm không?” 

“Một chút thôi.”

Thầy giáo uống nước xong quay về phòng, Vương Nguyên cũng thay xong đồ để tập nhảy. 

Vũ đạo của cậu tương đối ổn, nhưng lúc mới học một động tác mới, đều sẽ mất vài lần mới có thể làm đúng, hơi vụng về một chút. 

Hầu hết nhạc của cậu đều là ballad, thiên về tình cảm, khi trình diễn thường đứng, ngồi hoặc chậm rãi đi lại, cá biệt có một vài bài sôi động thì sẽ nhảy freestyle không yêu cầu quá cao, nhưng để trang bị cho bản thân kĩ năng tốt thì mỗi lần học nhảy đều phải học vũ đạo khó. 

Vương Tuấn Khải có vẻ như càng lúc càng không xem cậu là Hoàng thượng nữa, hắn thả mình vào tiếng nhạc, tận hứng mà nhảy, quan sát trong gương, động tác của hắn còn linh động hơn cậu mấy phần.

Từ lúc thánh chỉ cấm xướng khúc được ban bố, Vương triều Đại Cẩm đâu còn tiếng nhạc nào đâu. 

Vương Nguyên có chút ngây ngẩn mà nhìn Vương Tuấn Khải, trong đại não ùa về thanh âm vui vẻ của hắn “Hôm nay Trúc Linh Lâu có biểu diễn, Thái tử điện hạ có muốn đi xem không, ta đưa ngươi xuất cung.” 

“Vương Nguyên, em chậm nhịp rồi.” Thầy giáo lên tiếng, trên tay cầm một cái que dài, chĩa đến chặn ngay bên chân Vương Nguyên, “Em không tập trung.”

Vương Tuấn Khải không biết cái que đó chỉ dùng để chỉnh động tác, hắn thoắt một cái đã giơ chân ra chặn lại. Cái que dài của thầy giáo còn chưa chạm tới bắp chân Vương Nguyên đã mắc lại bên giày hắn. 

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hành động đó của hắn. Vương Tuấn Khải giây trước còn đang vui vẻ với thầy giáo, giây sau sắc mặt đã u ám tối lại. Sư phó còn chưa từng dùng thước đánh Thái tử đâu, huống hồ Thái tử đã lên ngôi Hoàng đế rồi! Bất kính! 

Nhưng hành động đó của hắn trong mắt Vương Nguyên và thầy giáo lại trở thành kì quái. Lập tức hắn phải đối mặt với hai ánh nhìn không hiểu gì từ hai người kia. 

Vương Tuấn Khải haha cười, “Thầy cho em nghỉ ngơi chút nhé, em mệt quá.”

“Ừ em qua bên kia nghỉ đi.” Thầy giáo vung que chỉ về phía băng ghế bên cạnh. 

Vương Nguyên cũng đứng giũ áo, nhích vai áo lên lau mồ hôi bên mang tai. 

Thầy giáo bảo, “Bài ‘Mưa hạ’ của em sắp quay MV cuối tuần này đúng không? Vũ đạo bài đó em luyện thế nào rồi?” 

“Cũng tạm được rồi ạ.” 

“Làm thử thầy xem nào.”

Một bản nhạc khác nổi lên, Vương Tuấn Khải ngồi ở băng ghế mà uống nước trong chai, nhìn Vương Nguyên nhảy. 

Vũ đạo của ca khúc này nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn, nhưng hắn càng xem càng thấy nóng người, vì nó có phần quyến rũ, không mạnh mẽ dồn dập đầy sức sống như bản hắn vừa học. 

Hoàng thượng quyến rũ quá. 

Trải qua một đời, bao nhiêu người được nhìn rồi, giờ hắn mới có cơ hội xem sao?

“Tốt đấy. Đoạn này thầy muốn thêm một chút. Chúng ta có một động tác khoe cơ bụng, rất nhanh chỉ chừng 2 giây thôi, em kéo áo lên.” Thầy giáo nói rồi làm mẫu. 

Vương Nguyên xem xong, nhanh chóng mô phỏng theo, ngón tay thon dài nhấc vạt áo kéo lên, lộ cơ bụng săn chắc gọn ghẽ và vòng eo nhỏ tinh tế, cơ thể chuyển động lướt một cái như gợn sóng, rồi chuyển luôn động tác tiếp theo. 

PHỤT!! 

“Khụ! Khụ!...”

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, ngụm nước chưa kịp nuốt sặc lên cuống mũi. 

Mặt hắn đỏ bừng lên. 

Phi…phi lễ!!!!







Hết chương 14.

Logic của Thiên Diêu: Vương Nguyên không phải Hoàng thượng, Vương Nguyên nhảy quyến rũ quá, mình có thể thoải mái xem. Ơ sao lại kéo áo lên? Áaa PHI LỄ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro