Chương 15: Ca dao thất truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc chính của Vương Nguyên vẫn là một ca sĩ solo, cho nên cuối ngày còn có một tiết luyện thanh. Vương Tuấn Khải ở lại công ty chờ cậu như một lẽ dĩ nhiên. Trong lúc Vương Nguyên luyện thanh hắn còn lén lút đứng xem.

Vương Nguyên là người mang kí ức kiếp trước, lại nhận ra Vương Tuấn Khải là người xuyên không, cho dù đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn suốt 15 năm trời như một người hiện đại thực thụ, thì cũng không thể ngăn được việc cậu thấy ngại và thấp thỏm khi hát trước mặt hắn.

Nhất là khi ánh mắt hắn vừa hiếu kỳ lại vừa thâm sâu.

Hồi còn nhỏ, hắn là người duy nhất nghe cậu hát. Những tiểu khúc khi xưa đều là nghe được từ những buổi diễn ở Trúc Linh Lâu mà hắn đưa cậu đi, cho nên cậu hát cái gì thì hắn cũng đều thuộc. Vương Tuấn Khải sẽ lặng lẽ siết lấy tay áo cậu khẽ giật, bảo "Thái tử điện hạ nhỏ tiếng chút, có Thất vương gia đi ngang." Những lúc không có ai, hắn sẽ đung đưa thân thể theo những tiếng ngâm nga của cậu, kéo theo cơ thể cậu cũng nghiêng ngả. Đôi khi khúc nhạc đó quá hay, hắn nhịn không được, cũng nhỏ giọng cùng hát với cậu, sau đó cả hai lén cười khúc khích với nhau.

Cho nên hôm hắn tới giúp cậu đọc tấu chương, nhịn cả nửa ngày mới hỏi tại sao cậu lại phải ban lệnh cấm xướng khúc, hắn đã kinh ngạc và thất vọng đến thế.

Giờ này cậu lại đứng trước mặt hắn mà hát, cảm giác vô cùng khó chịu và kì quái. Vương Nguyên quay ngoắt ra, "Vương Tuấn Khải! Cậu cũng tới đây! Tiết luyện thanh của hai chúng ta, cậu quên rồi à?"

"À... hả?" Bản thân Vương Tuấn Khải cũng đang miên man nhớ lại chuyện xưa, đáy lòng đau xót mất mát, nhất thời không phản ứng lại kịp.

"Cậu chẳng bảo trước kia cậu kiệm lời là vì cậu diễn còn gì." Vương Nguyên quay người tiến về phía hắn, "Cậu có còn muốn debut nữa không thế?"

"À có." Vương Tuấn Khải bị lời của Vương Nguyên tấn công liên tiếp không có thời gian phòng bị, luống cuống đáp, đáp xong lại không hiểu bản thân nên làm gì tiếp theo.

Giáo viên thanh nhạc này là người mới, chưa từng gặp Vương Tuấn Khải. Thầy ngồi mất kiên nhẫn, khoanh tay hất cằm, "Thế hai đứa có học không? Không học tôi đi về cho khoẻ cái thân."

"Ngơ ra đó làm gì nữa!" Vương Nguyên vươn tay tới tóm lấy vai áo Vương Tuấn Khải giật nhẹ giục hắn đi tới.

Giáo viên thanh nhạc nhìn Vương Tuấn Khải một lượt từ đầu đến chân, "Em là người mới à?"

Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên, tự làm công tác tư tưởng cho bản thân rồi cười, "Dạ không. Em đã học ở Giải trí Tinh Tấn được mấy năm rồi. Có điều một năm nay bệnh nên bảo lưu. Rất vui được gặp thầy ạ."

Vương Nguyên đứng cạnh nghe mà muốn ngả mũ thán phục.

Thật may là Vương triều Đại Cẩm không có Tiểu Bạch.

Chứ Vương Tuấn Khải mà có được Tiểu Bạch trong tay vào thời đó, hắn đủ năng lực để san phẳng 3 nước láng giềng.

Thầy giáo gật gù mấy cái, rồi vỗ tay vào việc, "Tôi chưa nghe em hát bao giờ, không rõ trình độ em thế nào, chất giọng thì khá ổn đấy, cũng coi như vỡ giọng thành công."

Vương Nguyên nín cười run cả người. Vỡ giọng thành công là đúng rồi. Suốt tuổi dậy thì chỉ có gật với lắc với "ừm" thì chả thế.

Vương Tuấn Khải được khen giọng hay, cảm thấy rất hãnh diện. Giọng hắn kiếp trước cũng giống y thế này. Là một chất giọng vạn năng. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn lạnh nhạt có lạnh nhạt, muốn uy nghi bá khí cũng đủ uy nghi bá khí. Đến cả các huynh đệ trong Cấm quân cũng thường khen giọng nói của hắn rất có mị lực.

Về điểm này, người cảm thụ sâu sắc nhất là Vương Nguyên. Mà Vương Tuấn Khải cũng chỉ mở miệng nói chuyện nhiều khi ở cạnh Vương Nguyên mà thôi. Có điều từ lúc mâu thuẫn nảy sinh, thì cả hai cũng càng lúc càng ít đối thoại, ngoài đọc tấu chương ra thì cũng chẳng giao lưu thêm những chủ đề bên ngoài.

Vương Tuấn Khải chậm rãi đáp, "Thầy à, kĩ thuật hát của em rất tốt đó..."

"Thế em thử một bài thầy xem nào."

"..." Vương Tuấn Khải lập tức nín thinh.

Hắn sực nhớ mình không thuộc bài hát nào ở thời kì này cả.

Trong đầu hắn toàn mấy khúc cổ đại từ thời Vương triều Đại Cẩm thôi.

Cái thân thể này cũng không có nhiều kí ức về âm nhạc. Sáng nay học guitar hắn còn miễn cưỡng theo thói quen của tay mà gảy được hợp âm. Chứ hiện tại thì chịu cứng. Hắn biết thẩm mĩ âm nhạc của người hiện đại khác xa đời trước của mình, nghe nhạc hiện đại cũng không đến mức như vịt nghe sấm, nhưng không thể nhớ ra nổi dù chỉ 2 câu hoàn chỉnh.

"Em quên hết lời rồi." Hắn gãi đầu.

"Không nhớ bài nào à?" Thầy giáo hỏi, "Quên lời là điều tối kị của một ca sĩ đấy."

"Không ạ."

"..." Hắn bất lực 1 thì thầy giáo phải bất lực 10, "Nhạc thiếu nhi cũng không nhớ?"

"Dạ không." Đồng dao của đám con nít trong kinh thành thì có.

"Quốc ca cũng quên à?"

"..." Vương triều Đại Cẩm còn bị cấm hát kia kìa ai mà biết được giờ này đất nước còn có Quốc ca???

"Thế cậu đọc được bản nhạc không?" Vương Nguyên giả đò thản nhiên, kéo tệp nhạc phổ ra khỏi cái giá đứng mà đưa cho hắn. Lòng nghĩ, đọc được bản nhạc 5 dòng kẻ khoá Sol này ta gọi ngươi bằng cụ luôn á Thiên Diêu.

Vương Tuấn Khải nhận lấy nhạc phổ, đơ ra một hồi, cái bùa chú gì đây? Sao trông như một đám nòng nọc mắc kẹt vào hàng rào thế?

Lại là một thứ phải học, mệt quá đi mất!

Vương Tuấn Khải hơi siết nắm tay, bảo là đọc không hiểu thì quá ngu ngơ rồi, nãy hắn còn vừa mới tự tin ngút trời mà bảo hắn học ở Giải trí Tinh Tấn lâu rồi.

Thấy hắn tiến thoái lưỡng nan, Vương Nguyên thưởng thức đủ rồi thì thu lại trò nghịch tinh quái của mình, bảo, "Ở đây toàn bản nhạc mấy bài mới thôi thầy ạ, cậu ấy chưa hát mấy bài này, giờ mà ngồi mò thì cũng lâu."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thế, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải học đọc được cái bản nhạc loằng ngoằng này.

Dù thế nào cũng không thể để Hoàng thượng thất vọng vì hắn đúng không.

"Thế em nhớ được cái gì em hát cái đó đi." Thầy giáo buông xuôi, bày tỏ quan điểm nghệ thuật trường phái kemeno, sao cũng được.

Vương Tuấn Khải nhớ không ít, có điều loại hình nghệ thuật ở Vương triều Đại Cẩm khác rất xa với hiện tại, khéo thầy nghe xong lại quẳng hắn ra ban công không dạy nữa.

Có một khúc ca từ đơn giản, giai điệu lại nhẹ nhàng, vì phong cách khác lạ, năm xưa từng bị phong bế chỉ có thể lưu truyền kín chứ không truyền đi nơi khác được, ngoài dự liệu lại khá gần với thị hiếu hiện đại.

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, "Em thuộc một đoạn."

"Vậy em thử thầy xem nào."

Vương Tuấn Khải khẽ nâng mi mắt liếc Vương Nguyên một cái, người lúc này còn đang cúi mặt vào màn hình điện thoại mà nhìn gì đó, không có đoái hoài gì đến hắn.

Đời trước nợ ngươi một khúc ca.

Khi cất tiếng hát thì chúng ta đã chẳng còn lại gì cả.

"Là một khúc dân ca ạ." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển thành từng nốt nhạc mà hát lên,

"Sắc nước thanh triệt thấu bạch quang, trời xanh in bóng. Hương mộc trầm tư phủ sương đêm. Cầu cho mưa thuận gió hoà, cành hoa trước hiên nhà có thể mỗi năm đều nở rộ. Cầu cho cơm no áo ấm, mỗi năm Tết về đều có hồng sắc xiêm y. Đất trời hoà làm một. Nhật nguyệt thành đôi..."

Vương Nguyên hơi hơi nhíu mày.

Giai điệu này... có vẻ nghe rất quen.

Nhưng không phải từ kiếp trước. Ở Vương triều Đại Cẩm cậu chưa từng nghe thấy nó.

Đảo mắt một cái, Vương Nguyên chợt nhớ ra, đó chẳng phải là cái giai điệu thần bí mà Vương Tuấn Khải tự kỷ kiệm lời như vàng kia vẫn thi thoảng sẽ ngâm một chút sao?

Khúc nhạc đó còn có lời sao?

Mà sao Thiên Diêu lại thuộc lời của nó vậy?

Thầy giáo thanh nhạc này xuất thân từ học viện âm nhạc cổ truyền, dạo gần đây nhiều phim đề tài cổ trang và tiên hiệp nổi lên, kéo theo những bản nhạc mang phong vị cổ đại cũng càng lúc càng hot, công ty cũng muốn phát triển mảng này nên mới mời thầy về dạy cậu. Thầy vừa nghe Vương Tuấn Khải hát xong đã trợn tròn mắt lên. Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, thầy đã hỏi trước, "Em nói đây là dân ca?"

"Phải ạ." Vương Tuấn Khải thành thực đáp.

"Dân ca nước ngoài à? Thầy chưa từng nghe thấy bản dân ca nào có phong cách thế này. Vùng nào vậy?"

Vương Tuấn Khải ngẩn ra một chút.

Hắn nhớ ra, vào cái lúc hắn tới Kinh Bắc đóng quân, lệnh cấm xướng khúc đã ra được một thời gian rồi. Hơn nữa, dân ca vùng Kinh Bắc ở thời điểm đó mà nói là đặc biệt vô cùng, bởi vì Kinh Bắc là vùng biên thuỳ giáp với nước láng giềng, nên âm nhạc cũng bị ảnh hưởng, hơn thế nó còn mang âm hưởng vượt thời đại, có chút khác biệt với dân ca các vùng trên toàn Đại Cẩm nên chỉ được lưu hành nội bộ chứ không truyền ra khỏi Kinh Bắc. Kinh Bắc tương đối hoang sơ, dân cư lại sống khép kín, vốn dân ca Kinh Bắc trong dân gian đã thành giai thoại. Vương Tuấn Khải tới Kinh Bắc, tìm nát cả vùng đất đó mới kiếm được một người thuộc khúc dân ca đó đầy đủ nhất, lại còn phải hứa giữ bí mật, không chém đầu thì người đó mới chịu dạy lại cho hắn.

Vậy thì đến thời hiện đại nó đã thất truyền hoàn toàn rồi. Hoặc có lẽ nó đã thất truyền ngay từ Vương triều Đại Cẩm.

Vương Tuấn Khải nhất thời không biết trả lời thầy giáo thế nào.

Hắn đưa nắm tay lên miệng, khụ một tiếng "Em cũng chỉ là nghe được, không rõ bắt nguồn từ đâu."

"Nhưng em chắc chắn là dân ca của nước ta sao?" Thầy giáo hừm một tiếng, "Thầy sẽ về nghiên cứu thêm. Nếu thực sự là dân ca nước ta, giai điệu đẹp như vậy sao tôi lại chưa từng nghe thấy chứ..."

Vương Nguyên cũng khó hiểu, giai điệu đó là của Vương Tuấn Khải tự kỷ hay của Thiên Diêu đem tới vậy? Từ lúc cậu gặp Vương Tuấn Khải tự kỷ thì hắn đã ngâm nga giai điệu đó. Nói như vậy, Thiên Diêu sau khi chết cũng giống cậu, mắc kẹt trên cầu Nại Hà một thời gian rồi sau đó mới xuyên vào đây sao? Một phần hồn phách của hắn đã tới trước, và hồn phách không đầy đủ nên mới tự kỷ như vậy.

Đoạn đường hắn đi cũng không hề ngắn, không phải là chết rồi liền xuyên thẳng tới đây. Ở giữa, cũng là một chuyến chu du lưu lạc của linh hồn chăng. Và thời điểm hắn chết, cũng rất gần với cậu.

Vương Nguyên lên tiếng giải vây cho hắn, "Chúng ta học bài mới đi thầy."

...

Bên ngoài cổng toà nhà Thần Minh, dù là giữa trưa hay đêm muộn, cũng luôn có fan đứng đợi thần tượng của Giải trí Tinh Tấn đi ra. Con đường về nhà bao giờ cũng gian nan. Vương Nguyên gọi Tương Linh đón, hỏi Vương Tuấn Khải có muốn đi ké xe về nhà không. Hắn bảo có.

Trong lúc chờ Tương Linh tới, Vương Nguyên trở tay cởi balo sau lưng xuống, lấy ra từ bên trong một cái điện thoại mới tinh đưa cho Vương Tuấn Khải, "Cái này cho cậu này."

Vương Tuấn Khải nhìn cái gương thần mới, có hơi khó hiểu, Vương Nguyên sao đột nhiên lại ban cho hắn món đồ này?

"Tôi đã có một cái rồi."

Vương Nguyên bảo, "Trợ lý ảo máy cậu đời cũ, không được thông minh cho lắm."

Từ sáng hôm qua nghe trợ lý ảo máy hắn đọc một lượt các kết quả tìm kiếm về nước xoáy trong bồn cầu không cái nào trả lời vào đúng trọng tâm, Vương Nguyên đã nghĩ phải sắm ngay cho hắn cái máy mới chứ không thì cậu không thể nào đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn được.

"Tiểu Bạch?" Bảo Khánh tướng quân không muốn chất vấn hay trái lệnh thánh thượng, nhưng hắn cũng trọng tình nghĩa, "Tôi thấy ổn mà."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt hắn, rất nhanh đã cảm nhận được ý tứ của hắn là gì. Cậu mượn điện thoại của hắn, rồi lại mở cái máy mới lên, cúi đầu thao tác một hồi chuyển dữ liệu cũ sang, lại cài đặt một chút. Vương Nguyên đặt tên cho trợ lý ảo máy mới cũng là Tiểu Bạch, khẩu lệnh gọi ra cũng là "Ê", rồi bảo, "Vẫn là Tiểu Bạch, nhưng cô ta 'chuyển nhà' sang bên này. Bên này nhiều thông tin dữ liệu hơn, cô ta xử lí lệnh của cậu cũng nhanh hơn."

Cậu nghĩ với độ thông minh của Vương Tuấn Khải, đợi tới lúc hắn phát hiện cậu coi hắn là trẻ lên 3 mà lừa phỉnh thế này, chắc hắn xấu hổ lắm nhỉ.

Nghĩ thôi đã mắc cười.

Đùa với Thiên Diêu lúc nào cũng rõ vui.

Vương Tuấn Khải hơi híp mắt nghi hoặc, "Ê Tiểu Bạch."

Trợ lý ảo máy mới lên tiếng, "Tôi đây."

"Điện thoại mới ở tốt không?"

"Rất tốt. Phải nói là tuyệt vời. Vương Tuấn Khải, có thời gian mời anh tới nhà tôi chơi." AI cấp cao quả nhiên là AI cấp cao, đối đáp mượt rơ chứ không nhận lệnh rồi tìm kiếm linh ta linh tinh như máy cũ.

Vương Tuấn Khải mở to mắt, vành tai hơi đỏ lên. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, hơn nữa hắn đã có ý trung nhân rồi. Dù thực tế tình hình có vẻ đã đi quá xa và không thể trở lại được nữa, dù có trở lại thì hắn và ý trung nhân cũng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau, nhưng lòng hắn sao mà thay đổi được, huống hồ ở đây còn có một người giống Hoàng thượng y xì đúc..., hắn sao quên nổi cậu được chứ.

"Thôi, tôi hiểu ý cô, nhưng tôi không thể thân mật quá mức với cô được đâu."

Vương Nguyên: "...?"

Tiểu Bạch: "... Có vẻ như bạn đã hiểu nhầm ý của tôi. Tôi chỉ mời theo phép lịch sự thôi. Tôi cũng có chồng rồi."

Vương Nguyên nghe đến đó thì trợn tròn mắt. Cái gì thế? AI còn biết đường phịa chuyện nữa hả?? Cậu mới mua nó trưa nay, chồng con đâu ra???

Cậu giật cục lên tiếng, "Tiểu Bạch, chồng cô ở đâu ra thế?"

"Chồng tôi chính là VictoriaXY." Tiểu Bạch chậm rãi đọc, sau đó còn tự gọi, "Hey VictoriaXY!"

Điện thoại của Vương Nguyên rung một cái, vang lên một giọng nam trợ lý ảo, "Tôi đây."

Vương Nguyên lấy tay đỡ trán: "..."

Sao cậu lại quên mất hồi sáng lỡ dùng máy mình để kích hoạt cài đặt máy mới nhỉ!!!

...






Hết chương 16.

Hôm nay Hạ Thu, chúc cả nhà Hạ Thu vui vẻ ^^ Chúc hai anh bé mãi mãi hạnh phúc và bình an hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro