Chương 16: Miệt mài nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở thành phố Du tràn ngập những ánh đèn lấp lánh, xe cộ đi lại bên ngoài như mắc cửi. Vương Tuấn Khải ngồi trên cỗ xe thần bí này rất hưởng thụ, nhưng đồng thời cũng vẫn rất cẩn thận, chỉ ngồi im hướng mắt ra ngoài nhìn.

Có Tương Linh ở đây, Vương Nguyên cũng không tiện nói chuyện. Mặc dù Tương Linh là người làm, chỉ là tài xế thôi, thì cũng không tọc mạch chuyện của cậu. Nhưng mà cái Vương Nguyên muốn hỏi Vương Tuấn Khải thì hơi đặc thù một chút, mà cậu sợ hắn nói linh tinh lại lộ ra thân phận không thuộc về thời đại này thì chết.

Vương Nguyên còn đang định bảo Vương Tuấn Khải tối nay về nhà sẽ gọi cho hắn nói chuyện, thì Vương Tuấn Khải đã ngập ngừng lên tiếng, "Tôi tới nhà cậu một lát nhé."

"Hả?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, buột miệng ngơ ngác.

Vương Tuấn Khải cũng ôm tâm lý đề phòng mọi người, nên hắn đảo mắt bịa cớ, "Tôi chuẩn bị đồ cho cậu, lịch trình của cậu ngày mai cần mấy thứ."

Vương Nguyên lòng biết hắn chả hiểu cái quái gì về lịch trình các thứ của cậu cả, nhưng vẫn rất thán phục khả năng diễn của hắn. Quả nhiên Bảo Khánh tướng quân không phải hữu danh vô thực, hắn rất cẩn trọng.

Vương Nguyên từng nghe Cát Mạch kể lại, Vương Tuấn Khải khi đang giữ chức thống lĩnh Cấm quân có mấy lần lén huynh đệ ra ngoài uống rượu một mình, cũng lấp liếm giỏi lắm, ai cũng tưởng hắn đi làm nhiệm vụ hết, đến Cẩm Y Vệ cũng tin sái cả cổ.

Nếu không phải bản thân cậu cũng từng xuyên không, vốn là người thuộc cùng thời đại với hắn và thân quen hắn từ nhỏ, chắc chắn cậu cũng không thể phát hiện ra thân phận của hắn, cùng lắm thì cho rằng hắn có hơi hâm hâm như dì Thẩm nghĩ mà thôi.

Vương Nguyên không đoán ra được hắn muốn tới chỗ cậu làm gì, nhưng vẫn đáp ứng trước, "Được, vậy qua chỗ tôi."

Cho tới khi về đến nhà rồi, Vương Nguyên mới biết Vương Tuấn Khải là muốn cậu chỉ hắn đọc bản nhạc.

Hắn gượng gạo đôi chút, "Tôi không nhớ cách đọc bản nhạc nữa rồi."

Vương Nguyên trong lòng âm thầm sửa lại lời cho hắn, Thiên Diêu, không phải ngươi không nhớ, mà là ngươi vốn dĩ có biết đâu?

Âm nhạc cổ xưa hát theo ngũ cung, gồm công, thương, giốc, chuỷ, vũ, tương đương với do re mi sol la của hiện đại. Bản nhạc khi xưa đều là chép tay theo lối Công Xích Phổ, đều dùng chữ và khoảng trống để kí hiệu cao độ trường độ.

Nhưng về bản chất thì không khác so với bản nhạc 5 dòng kẻ, chỉ là cách thể hiện và truyền đạt trên giấy khác nhau mà thôi.

Vương Nguyên bày bản nhạc ra, vẽ cho hắn, thay vì hát do re mi thì cậu chỉ la la la, độ cao nốt nhạc tin chắc rằng hắn nghe liền hiểu. Ban nãy lúc ở công ty, hắn cũng đã làm theo thầy được sương sương rồi.

Vương Tuấn Khải đúng là học 1 hiểu 10. Hắn nghiêm túc gật đầu liên tục, nắm được rất nhanh.

Vương Nguyên lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dạy học cho hắn, tự nhiên trào lên một thứ cảm giác thành tựu.

Vương Tuấn Khải học xong được lí thuyết cơ bản, hắn lôi điện thoại mới ra để trên bàn trà, nhờ Tiểu Bạch tìm cho mình mấy thông tin về nhạc lý, tiếp tục mò 7749 thứ kí hiệu trên bản nhạc. Vương Nguyên đi tắm xong quay ra, vẫn thấy hắn còn đang say mê nghiên cứu.

Hoàn toàn không có cái gì mà sắp xếp đồ cho cậu vì cậu sắp có lịch trình này kia...

"Cậu có định về không thế?" Vương Nguyên vừa lau tóc vừa hỏi.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, còn đang định đáp thì chợt ngẩn người.

Vương Nguyên vừa mới tắm xong, khắp người tản mác hơi nước cùng mùi thơm đầy cuốn hút.

Vành tai hắn đỏ lên một chút, có chút bối rối mà thu lại đống bản nhạc trên bàn trà, "Về liền đây."

Hoàng thượng vẫn luôn dùng lời này để đuổi khách. Một khi muốn đuổi là sẽ hay hỏi lại một cách ngang ngược như vậy. Vương gia, ngài không định về à? Thái hậu, người không định về Phượng Tiêu cung sao? Cát Mạch, hôm nay không cần xem tinh tượng à?

Trải qua một đời, Vương Nguyên nói một lời như thế, làm hắn nhất thời thấy như một giấc mơ.

"Từ đã, có chuyện muốn hỏi cậu." Vương Nguyên đi tới sofa mà ngồi xuống, cách hắn một đoạn. Cậu chậm rãi che giấu tâm tư mà hỏi, "Cái khúc ca dao cậu hát lúc ở công ty, là từ đâu mà ra thế?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Chỉ là tình cờ nghe được thôi."

Nhưng rồi hắn lại chợt nảy sinh chút chờ mong mà nhìn Vương Nguyên. Kiếp trước Thái tử từ nhỏ đã hay tò mò về dân ca Kinh Bắc, bởi nghe nói dân ca Kinh Bắc là thứ hay nhất. Vậy mà thế sự vô thường, đến giờ khi hắn hát được cho Vương Nguyên nghe, thì Vương Nguyên đã không còn là Vương Nguyên, Đại Cẩm đã trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, mà dân ca Kinh Bắc thì cũng đã thất truyền.

"Cậu thấy nó có hay không?"

Vương Nguyên trầm ngâm nhìn hắn, "Hay. Rất hay."

"Hay thì tốt." Vương Tuấn Khải thoáng  mỉm cười, rồi đứng dậy khỏi ghế, "Lịch trình ngày mai của cậu là tham gia sự kiện quảng bá của thương hiệu nhạc cụ Eveni. Nhớ dậy sớm."

Nói rồi, hắn đi thẳng ra cửa mà xỏ giày. Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn vẫy tay rồi đóng cửa nhà lại cậu mới hoàn hồn.

Cái gì vậy? Lịch trình? Đây là cái mà Thiên Diêu có thể làm sao? Sao hắn nắm nhanh thế chứ??

Vương Nguyên mở điện thoại ra định nhắn hỏi Lôi Vĩnh, thì đã thấy Vương Tuấn Khải nhắn mấy cái tin trong group chat kín. Group gồm có cậu, quản lý Lôi Vĩnh, stylist Đỗ Lam Lam, M.U.A Chương Phong và hắn.

Vương Tuấn Khải chủ động nhắn, "Tôi có thể đi làm lại rồi. Cho tôi xin lịch trình của Vương Nguyên."

Lôi Vĩnh: "..."

*Lôi Vĩnh đã gửi một văn kiện.*

Vương Tuấn Khải: "Được rồi. Đa tạ. Ngày mai 9h có mặt ở studio để tạo hình nhé."

Vương Tuấn Khải: "Ngày mai tốt nhất là trang phục nên kín đáo một chút.

Vương Tuấn Khải: "Bla bla bla..."

Đỗ Lam Lam và Chương Phong không hé lấy một chữ, chỉ lặng lẽ seen tin nhắn.

Vương Nguyên quay ra, đã thấy một cái group riêng mới được lập, bên trong chỉ có Đỗ Lam Lam, Chương Phong và cậu.

Đỗ Lam Lam: "Thằng Khải nó bị cái gì vậy?? Chị sợ quá..."

Chương Phong: "Em cũng sợ 🙂"

Đỗ Lam Lam: "Có nên kéo Lôi Vĩnh vào đây không?"

Chương Phong: "Em nghĩ là không. Anh ấy điềm tĩnh lắm."

Đỗ Lam Lam: "@VươngNguyên Cứu với."

Chương Phong: "Help help!"

Vương Nguyên: "..."

Đỗ Lam Lam: "Làm sao? Em cũng sợ à? Bảo Vương Kim Thanh đổi trợ lý không?"

Vương Nguyên: "Không cần đâu. Vương Tuấn Khải thế này rất tốt mà."

Chương Phong: "Tốt chỗ nào? Doạ chết người là tốt à?"

Đỗ Lam Lam: "Cũng không đến mức đó."

Vương Nguyên: "Thôi chi bằng ngày mai mọi người hỏi cậu ấy thử xem."

Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi, thì Vương Tuấn Khải đã gọi được tài xế riêng của hắn tới đón hắn về nhà.

Ngồi trên xe, hắn dán mắt vào gương thần, xem cách làm việc của trợ lý nghệ sĩ mà Tiểu Bạch đề xuất, xem lịch sử các hoạt động tiêu biểu của Vương Nguyên, xem cả tạp chí thời trang của hãng Chillen mà Vương Nguyên hay mặc theo đề xuất của Tiểu Bạch, còn có thương hiệu nhạc cụ Eveni đã từng hợp tác đôi ba lần.

Hắn nhớ lần nào hợp tác với Eveni hắn cũng có mặt, nhưng lại không thể nhớ kĩ được chi tiết. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, rõ ràng cái thân thể này khi làm việc chẳng hề tập trung, suốt ngày tâm hồn lơ lửng trên mây.

Bảo Khánh tướng quân nhíu mày, thật chẳng ra làm sao. Tác phong làm việc thế này ở Vương triều Đại Cẩm đến quét lá trong cung cũng không có tư cách.

Kí ức của thân thể chuyển kiếp của hắn cũng giúp hắn không ít, tìm hiểu mấy thứ về thời đại mới cũng không còn quá khó khăn, cùng lắm là củng cố và làm rõ thôi. Về tới nhà thì hắn cũng đã nắm được phần lớn thông tin cần thiết rồi.

Hỗ trợ Vương Nguyên như thế này, chí ít thì cũng gọi là có cái mà làm. Đời trước, kể từ khi Vương Nguyên lên ngôi, công việc duy nhất của hắn là đọc tấu chương cho cậu phê chuẩn.

Vương Nguyên có vướng mắc gì chuyện chính sự cũng không bàn với hắn, chỉ bàn với Thái hậu.

Hắn không mưu cầu Hoàng thượng phải chia sẻ chuyện nước nhà cho hắn, hắn chỉ muốn làm tốt công việc của Cấm quân, bảo vệ Hoàng thượng cho thật tốt mà thôi.

Hiện tại... chắc là cũng vậy.

.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mới 7h sáng đã có mặt ở trước cửa nhà Vương Nguyên rồi.

Vương Nguyên đầu bù tóc rối ra mở cửa, "Sao cậu tới sớm vậy?"

Vương Tuấn Khải nói, "Tôi sợ cậu dậy muộn."

Vương Nguyên giật giật mí mắt, ta thiết triều chưa từng tới muộn, ngươi lo bò trắng răng rồi.

"Cậu vào đi."

Vương Tuấn Khải nhấc chân bước vào nhà. Hôm nay hắn mặc một set đồ tương đối năng động. Quần jeans, áo phông, kèm khoác ngoài, phối màu cũng rất ổn.

Vương Nguyên nhịn không được mà nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân, "Cậu... dì Thẩm bảo cậu mặc thế này à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không. Tiểu Bạch giúp tôi." Với cả tôi xem tạp chí thời trang để chuẩn bị trang phục cho cậu sao cho phù hợp, tự nhiên cũng biết cách mặc sao cho hợp với thời đại này.

"Ồ..." Vương Nguyên gật gật đầu, "Tiểu Bạch tốt quá nhỉ."

"Phải. Cô ta vạn năng thật, hỏi gì cũng biết."

Vương Tuấn Khải để một túi đồ ăn sáng xuống bàn trà. Bên trong là bánh cuộn và sữa đậu mà Vương Nguyên thích ăn.

Mấy thứ này, Vương Nguyên từ đời trước đã thích rồi. Mỗi lần đi tới Trúc Linh Lâu, đều sẽ đi ngang một quán bán mấy thứ này. Lần nào Vương Nguyên cũng giục Vương Tuấn Khải mua cho cậu.

Mấy món bánh và sữa đậu này, trải qua hơn ngàn năm hương vị chẳng chút thay đổi, chỉ là thay vì túi giấy dầu, hiện giờ được bọc bằng nilon.

Vương Nguyên có chút không phân biệt được hắn mua mấy cái này là vì Thiên Diêu biết cậu từng thích ăn hay là Vương Tuấn Khải tự kỉ nhớ cậu thích ăn.

"Lịch trình Lôi Vĩnh đã gửi cho cậu rồi." Vương Tuấn Khải vừa mở túi vừa nói, "Tôi cũng chuẩn bị hết những gì cần chuẩn bị rồi."

Vương Nguyên "ừm" một tiếng. Cậu cũng không quá ngạc nhiên. Đêm qua "gió tanh mưa máu" trong group chat làm Đỗ Lam Lam và Chương Phong sợ mất mật rồi, mà Vương Tuấn Khải dẫu sao cũng theo cậu làm trợ lý mấy năm trời, hắn biết việc cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là giờ này Thiên Diêu xuyên vào thì hắn không còn kiệm lời, hắn nói nhiều hơn trước mà thôi.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không phản ứng gì khác lạ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biểu hiện cũng tốt phết đấy chứ. Không uổng công hắn học ti tỉ thứ, moi lại 7749 thứ dữ liệu cũ của Vương Tuấn Khải thời đại này.

Trong lúc Vương Nguyên ăn sáng, Vương Tuấn Khải cúi đầu bấm điện thoại, soạn thảo các câu trả lời mà MC có thể sẽ hỏi.

"Vương Nguyên, bản nhạc cậu định biểu diễn trong buổi quảng bá, là chỉ đàn thôi à? Có hát không?" Vương Tuấn Khải zoom to một cái ảnh trên điện thoại.

"Đàn thôi. Diễn tấu." Vương Nguyên đáp rồi uống một hơi sữa, cực kì hưởng thụ mà thở ra một hơi.

"Ca khúc này là cậu viết ra sao?" Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn bản nhạc, "Hình như..."

"Hình như?" Vương Nguyên quay sang hắn.

"Không. Tôi nhầm."

Vương Nguyên "ồ" một tiếng.

Nhưng mà trong lòng cậu nghĩ hắn không nhầm. Hắn đã biết đọc bản nhạc, hẳn là hắn thấy quen. Bởi vì trong bản nhạc đó, có một khúc là cậu đã từng nghĩ ra... từ tận Vương triều Đại Cẩm. Mà hắn lại là người đầu tiên và duy nhất được nghe đoạn giai điệu ấy.







Hết chương 16.

Có ai biết vì sao Thái hậu ghét tên tự Thiên Diêu của wjk hummm :> cho mn đoán đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro