Chương 18: Trợ lý phách lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quảng bá kết thúc thành công tốt đẹp, Lôi Vĩnh đem theo mấy nhân viên công tác to khoẻ hộ tống Vương Nguyên ra xe. Vương Tuấn Khải xách đồ đi theo phía sau.

Bên ngoài khách sạn, fan đứng đầy hai bên đường. Vương Nguyên vừa ra đến, lập tức có rất nhiều điện thoại được giơ lên chĩa thẳng vào quay cậu.

"Vương Nguyên!!! Aaaa! Đẹp trai quá!!!"

"Anh Nguyên sắp ra nhạc mới chưa anh?"

"Outfit hôm nay đẹp trai quá vương giả quá!!!"

"Vương Nguyên cưới em!!!"

Vương Tuấn Khải đi phía sau đã choáng ngợp lắm rồi, vừa nghe thế liền mở lớn mắt, suýt chút nữa đã thốt lên "vô lễ!"

Vương Nguyên mới mấy giây đầu còn giơ tay chào, nhắc nhở mọi người đừng chen lấn nhau, nghe đến lời "cưới em" kia lại nhịn không được mà thấy buồn cười.

"Aaaa Vương Nguyên cười kìa!!!"

"Sao lại cười bẽn lẽn vậy anh?~"

"Bất lực với fan lắm đúng hong? Em hiểu em hiểu!!"

Vương Nguyên bị fan trêu đến ngượng cả người, phụt cười một tiếng, xua xua tay, "Tôi còn nhỏ, tôi còn nhỏ."

Vương Tuấn Khải hắn biết Vương Nguyên không còn nhỏ nữa.

Thời này, 18 tuổi là thành niên, có thể làm gì thì làm rồi. Ở Vương triều Đại Cẩm thì... khi Vương Nguyên 16 tuổi, Thái hậu để cậu tự chủ việc triều chính rồi lui về hậu cung, bà đã giục Vương Nguyên tuyển tú.

Vương Tuấn Khải năm đó nghe Thái hậu muốn Vương Nguyên tuyển tú nạp phi, buồn mất mấy ngày.

Cứ nghĩ tới Vương Nguyên nạp phi xong sẽ lật thẻ bài gặp các nàng hàng đêm, Vương Tuấn Khải lại thở dài thườn thượt.

Nhưng rất may sau đó Vương Nguyên lấy cớ bản thân còn chưa cập quan, nạp phi sớm không thích hợp, vả lại biên thuỳ đang không ổn định, cậu phải dành tâm sức cho đất nước trước. Thế là đến 20 tuổi hậu cung vẫn còn trống hoác.

Fan của Vương Nguyên vẫn tiếp tục hô hào dọc đường cậu ra xe. Đột nhiên có một giọng nam gào lên, "Cái gì vậy chứ! Thật kì cục! Các cô xứng với Nguyên Nguyên sao? Nguyên Nguyên nhìn anh nè! Cưới anh!!"

"Có ông mới kì ấy!"

"Fanboy thật to gan!"

"Nguyên Nguyên cưới anh!!"

Vương Tuấn Khải shock lặng cả người, giác quan nhạy bén ngay lập tức liếc tới phía phát ra thanh âm kia, trừng mắt cảnh cáo fanboy nọ.

Khi quân phạm thượng! Vô lễ! Xứng đáng bị xử trảm! Người đâu!...

Vương Nguyên trèo lên xe, Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu lên theo. Lôi Vĩnh ngồi ghế phụ lái.

Chiếc xe rời đi trong tiếng hò hét không ngớt.

Vương Nguyên dùng dư quang liếc nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, thấy hắn u ám như mây giông. Cậu thầm nghĩ chắc Thiên Diêu chưa từng trải nghiệm một sự việc gì như thế này, khéo trong lòng đang mắng fan của cậu vô lễ phạm thượng ấy.

Lôi Vĩnh lấy điện thoại ra, hơi ngoái đầu nói với Vương Nguyên, "Bên hãng phim hoạt hình Linh Lung muốn mời cậu đóng phim ngắn quảng cáo cho tựa phim mới. Anh nghĩ cậu nên tham gia."

Hãng phim hoạt hình Linh Lung là nơi đã kí hợp đồng sử dụng "Thịnh đào mãn đường", lần đó hợp tác rất vui vẻ thuận lợi.

Vương Nguyên gần đây đang muốn tập trung cho album mới, cũng không thực sự muốn nhận. Cậu vu vơ hỏi, "Kịch bản như thế nào?"

"Tựa phim hoạt hình đó là Đại Cẩm Vạn Lý, làm về lịch sử Vương triều Đại Cẩm ở triều vua thứ 4. Tường Long đế cùng Vương đại tướng quân ra trận đánh giặc Liễu Sa, lập chiến công hào hùng, nhưng Tường Long đế cũng đã tử trận sa trường còn Vương đại tướng quân bại liệt hai chân. Gần đây có nhiều vấn đề lịch sử đang được quốc gia xem xét lại, khai quật những tư liệu và mẫu vật cũ, nhằm khôi phục và bổ sung những phần còn thiếu về thời kỳ hơn 5 năm trị vì của vị vua thứ 5 Tường An đế. Nên làm phim về Đại Cẩm vào thời gian này sẽ rất hot."

Thời kỳ trị vì của Tường Long đế là thời điểm Đại Cẩm hưng thịnh nhất và rực rỡ nhất, còn sau đó thì đúng là một lời khó nói hết. Vốn dĩ vì một lí do nào đó mà 5 năm trị vì của Tường An đế nay đã chẳng còn tìm được tư liệu, quốc gia có vẻ muốn tìm lại nhưng chưa thể tìm được đủ, nhưng gần đây có tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng, cũng chính là đất Man Phỉ xưa, nên buộc phải nhanh chóng chỉnh lý và đưa ra những tư liệu đó. Bởi vì Man Phỉ đầu hàng Đại Cẩm chính là vào cuối thời kỳ trị vì của Tường An đế, do chính Bảo Khánh tướng quân đánh dẹp gọn ghẽ.

Vương Nguyên hơi co ngón tay, ngồi cứng ngắc cả người.

Nếu là bình thường, cậu sẽ không căng thẳng như vậy, nhưng hiện giờ Vương Tuấn Khải, Thiên Diêu, đang ở ngay đây...

Tường Long đế là tiên đế, khi đó là phụ hoàng của Vương Nguyên.

Còn Tường An đế, chính là hiệu của cậu sau khi đăng cơ.

Có điều cái hiệu đó cũng chỉ để cho có.

Mà Vương triều Đại Cẩm, kết thúc ở thời kỳ của cậu, sau cậu chẳng còn Hoàng đệ nào lên ngôi nữa mà chuyển ngoắt sang một triều đại mới. Chẳng khác nào nói chính cậu khiến Đại Cẩm tàn lụi.

Nào giờ, nếu như một Vương triều không bại hoại thối nát, thì thiên hạ no ấm thái bình, Vương triều đó cũng sẽ trường tồn. Chỉ khi Vương triều đó mục ruỗng rồi, mới cần được đập bỏ thay mới.

Vương Tuấn Khải hơi dựng người dậy khỏi ghế, hắn nhíu mày rất sâu, lại quay sang nhìn Vương Nguyên. Cậu bị chột dạ, cố gắng tỏ ra bình thản, "Em không thể diễn Tường Long đế là cái chắc rồi này."

Lôi Vĩnh quay đầu về sau, "Sao thế?"

Vương Nguyên đang còn lựa lời để nói, thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng, "Tôi cũng thấy không hợp."

Lôi Vĩnh: "...Hả?"

"Tường Long đế là người uy vũ. Thân cao 1m85, để râu, mày kiếm, tính cách hào sảng tuỳ hứng nhưng cũng rất nghiêm cẩn. Là một hình tượng như vậy. Vương Nguyên thì không giống." Vương Tuấn Khải mô tả khái quát. Vương Nguyên không giống Tường Long đế, Vương Nguyên thừa hưởng vẻ đẹp của Hoàng hậu Lệ Phi, mi thanh mục tú, dáng như lục trúc, thần tựa ôn thủy. Nếu đóng Tường An đế ngọc thụ lâm phong nhưng cương nghị kiên định, thì hắn đồng ý hai tay hai chân.

Lôi Vĩnh: "Làm sao mà cậu biết được?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt, "Đọc nhiều sách thì biết. Làm phim về lịch sử thì nên tôn trọng lịch sử. Anh nên nói lại với bên Linh Lung, bảo bọn họ tìm người hợp mà làm."

Lôi Vĩnh nghe không lọt mấy lời này của Vương Tuấn Khải. Ý tứ của hắn chính là Vương Nguyên quá lép vế với hình tượng này. Nếu không phải Vương Tuấn Khải có quan hệ với Vương Kim Thanh thì anh đã chửi cho một trận rồi.

Vương Nguyên dù không còn nhớ được dáng vẻ của Tường Long đế, nhưng giọng nói của Tường Long đế cậu vẫn nhớ được. Giọng rất dày, vang và hào sảng. Phụ vương vẫn luôn kì vọng cậu sẽ trở thành một người tài giỏi uy phong như ông.

Thiên Diêu đã nói vậy thì chắc chắn là vậy. Cậu không phản đối.

"Cậu ấy nói đúng đấy." Vương Nguyên đáp, "Em không diễn được cảnh Tường Long đế ngự giá thân chinh đâu."

"Nhưng anh cũng có bảo bắt buộc nhận vai đó đâu?"

"Dạ?..."

"Có một khúc là Tường Long đế thiết triều để ban tên tự cho Thái tử Nhật Viễn năm đó 15 tuổi. Cậu đóng Thái tử hợp đấy. Phim ngắn để quảng bá cho hoạt hình 3D nên xuất hiện nhanh lắm, tôi nghĩ chắc chỉ lên hình trên dưới 1 phút, cũng vì thế nên mới không tiện từ chối."

Vương Nguyên gắng nhịn lắm mới không quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thì trầm ngâm luôn.

"Sao? Thế ý cậu thế nào?" Lôi Vĩnh hỏi Vương Nguyên, "Anh thấy cậu hợp vai đó. Vả lại mặt cậu non vậy, diễn Thái tử 15 tuổi không vấn đề gì."

Vương Tuấn Khải thấy lòng mình hơi run lên một chút.

Từ cái ngày hắn xuất kinh tới biên thuỳ phương Bắc, hắn chưa từng hồi kinh lần nào, suốt 3 năm chưa từng dám quay về gặp Vương Nguyên, cho đến lần kế tiếp gặp lại được cậu thì cậu đã nằm trong Hoàng lăng rồi, lần kế tiếp nữa thì chỉ gặp được kiếp sau của cậu ở đây.

Hắn muốn nhìn thấy Vương Nguyên đời trước thêm một lần nữa. Lúc còn là Thái tử, chưa lên ngôi lại càng tốt...

Vương Tuấn Khải căng thẳng đến nín thở, thầm cầu nguyện Vương Nguyên hãy đồng ý đi.

Vương Nguyên thì không hiểu ý hắn, hay nói đúng hơn là cậu sợ hãi.

Sợ hãi bản thân khi quay phim lại theo thói quen mà làm ra một vài hành động gì đó, khiến cho Vương Tuấn Khải phát hiện ra thân phận thật của mình.

Đời trước, hắn giận cậu đến mức như vậy, giờ này phát hiện ra, hắn sẽ lại tiếp tục giận cậu tiếp mất.

Vương Nguyên có hơi tiến thoái lưỡng nan, "Anh Lôi Vĩnh, cái này em cần phải suy nghĩ nữa. Anh cứ lấy lí do không đồng nhất với con đường phát triển xây dựng hình ảnh của em trong khoảng thời gian này mà kéo dài thời gian chút." Cậu nói xong lại bổ sung thêm, "Làm về lịch sử, dù có lấy cảm hứng và đã có nhiều chi tiết thay đổi thì cũng không thể tuỳ tiện được."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thế, lòng hắn hụt hẫng kinh khủng. Hắn nghĩ, chắc là nếu muốn đạt được ý nguyện thì hắn phải tìm cách khiến cho Vương Nguyên nhận vai thôi.

Thế là hắn không nói thêm gì, chỉ tựa vào lưng ghế âm thầm nghĩ đối sách.

Vương Nguyên không thấy hắn nói gì, lòng cũng nặng như đeo chì. Cậu cũng im lặng từ lúc đó cho tới tận khi về đến nhà.

Vương Tuấn Khải liệu có muốn cậu nhận vai không? Một lần nữa nhìn thấy Nhật Viễn, hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Vương Tuấn Khải từ năm cậu lên 5 đã là một sự tồn tại đặc biệt, đến khi cậu chính thức không thể nhìn thấy gì nữa thì hắn đã trở thành một sự tồn tại duy nhất khó có gì thay thế. Quần thần dâng tấu sớ văn chữ bay bổng lí luận chặt chẽ, chẳng làm lòng cậu rối bời bằng một câu hỏi của hắn, "Tại sao lại phải ban lệnh cấm xướng khúc vậy?"

Vương Nguyên phiền lòng tới mức lăn qua lộn lại trên giường, điện thoại cầm trong tay cứ muốn ấn gọi hỏi hắn.

Do dự và lùi bước đến lần thứ 10 thì điện thoại rung lên một phát, Vương Nguyên giật bắn cả mình, vội lật úp sấp xuống giường mà xem.

Là Vương Kim Thanh gọi.

"Vương tổng, cháu nghe đây ạ." Vương Kim Thanh mà đích thân gọi cho cậu thế này thì hẳn là chuyện lớn rồi.

Vương Kim Thanh hắng giọng một cái, "Bên Linh Lung tìm cháu chưa? Vụ phim ngắn tuyên truyền đấy."

"Anh Lôi Vĩnh đã nhận được lời mời ạ..." Vương Nguyên còn chưa kịp nói thêm gì, Vương Kim Thanh đã bảo,

"Nhận vai đi."

"Dạ??"

"Giải trí Tinh Tấn sẽ đàm phán tài trợ cho phim ngắn đó và cả PR cho phim hoạt hình 3D Đại Cẩm Vạn Lý kia. Chú sắp xếp cho A Khải một vai phụ trong phim ngắn đó cho nó thử sức. Cháu đi cùng giúp đỡ chỉ bảo nó."

"Ơ... dạ vâng ạ."

Cho đến tận khi cúp máy rồi, Vương Nguyên cũng chưa thể hoàn hồn.

Đầu mày cậu nhíu lại thành cái rãnh.

Vậy ý là, Vương Kim Thanh bất thình lình muốn hợp tác với Linh Lung, là để mượn cơ hội này sắp xếp cho Vương Tuấn Khải một vai trong phim ngắn đó, xong rồi lại sợ một mình sao Chổi là hắn kéo theo cả phi vụ hợp tác này đổ sông đổ bể, nên hạ lệnh cho cậu nhận vai, cùng hắn tham gia quay phim, để trấn xui.

Sao vậy chứ!

Thế có phải càng chết không? Lỡ mà cảnh quay đó là cả hai cùng xuất hiện trong một phân cảnh, thì... không phải càng dễ lộ sơ hở sao?

Nhưng rồi Vương Nguyên cũng bỗng thấy tim đập nhanh thêm một chút, khi cậu nghĩ về tạo hình cổ phong của hắn.

Điều cậu chưa từng được thấy, là một Thiên Diêu trưởng thành.

Cậu nghĩ, thôi đành vậy, số trời rồi, lúc diễn thì cố gắng vụng về một chút, chắc sẽ qua mắt được hắn thôi.

Ở phía bên kia, Vương Tuấn Khải đã gọi cho Lôi Vĩnh, nói ngắn gọn rằng Vương Nguyên nhất định sẽ nhận vai, bảo anh ta đi nói chuyện với bên kia mà nhận kịch bản về đi là vừa.

Lôi Vĩnh tức xì khói.

Từ bao giờ mà Vương Tuấn Khải lại phách lối như thế này hả? Thà cậu ta tự đi làm minh tinh luôn đi cho rồi! Trợ lý cái quần què! Trợ lý nào ngang ngược như cậu ta chứ!!!





Hết chương 18.

Thiên Diêu hơi lòng vòng, nhưng mưu lược có thừa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro