Chương 19: Ý chí lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luận về tốc độ hành động, Bảo Khánh tướng quân luôn đi trước kẻ khác một bước. Cũng giống như năm đó hắn mới sáng sớm đã khởi hành đi Kinh Bắc vậy.

Vương Nguyên vừa mơ mơ màng màng ngủ dậy thì đã nhận được một lô một lốc tin nhắn của hắn nói về việc nhận vai trong phim ngắn quảng bá phim hoạt hình của Linh Lung, kèm cả một bản mềm kịch bản. Phim ngắn quảng cáo thôi nên kịch bản cũng ngắn vô cùng. Câu thoại duy nhất của Vương Nguyên là "Nhi thần tuân chỉ!"

Đêm hôm qua đi ngủ không đóng cửa sổ, lúc này Vương Nguyên ngửi được mùi hơi nước rõ ràng trong không khí. Thành phố Du mưa bụi, không nghe thấy tiếng nhưng ẩm ướt.

Cậu chưa muốn rời giường, vẫn tiếp tục nằm mở mắt nhìn trần nhà, một lúc sau mới lục kĩ đống tin nhắn xem có file nào nói về vai của hắn không.

Sau đó thì cậu đã tìm thấy thật.

Vương Kim Thanh vẫn là sợ rủi ro. Vương Tuấn Khải xưa kia kiệm lời tự kỷ, không nói chẳng rằng, đụng đâu xui đó, hôn mê ngót nghét 1 năm trời tỉnh dậy thì hâm hâm dở dở, làm sao ông ta yên tâm được, cho nên vai diễn của hắn chính là một vai quần chúng, là một quan thần đứng trong điện vào lúc Tường Long đế tuyên bố lấy tên tự Nhật Viễn cho Vương Nguyên. Khéo lên hình còn chẳng được quay rõ mặt.

Vương Nguyên hoàn toàn tin rằng việc này là Vương Kim Thanh tự muốn thế, vì nhìn thấy tiềm năng của hoạt hình Đại Cẩm Vạn Lý trong bối cảnh nhà nước đang tập trung vào khôi phục lịch sử và tầm quan trọng của Vương triều Đại Cẩm tới chủ quyền lãnh thổ phía Bắc. Chắc chắn Đại Cẩm Vạn Lý sẽ ăn khách vô cùng, sau đó thì chờ khôi phục được thông tin của thời Tường An đế thì lại làm tiếp Đại Cẩm Vạn Lý 2.

Cậu chả biết đó là do Vương Tuấn Khải vắt óc bày mưu tính kế.

Cho nên Vương Tuấn Khải chẳng có phản đối gì với cái vai diễn quần chúng kia cả. Đó chỉ là một bước đệm để hắn đạt tới mục đích.

Ngày hôm nay Vương Nguyên không có lịch trình bên ngoài mà chỉ ở nhà làm nhạc thôi. Vương Tuấn Khải xuống khỏi xe, mở ô ra che rồi đi vào bên trong tiểu khu, lên thẳng nhà cậu.

Vương Nguyên vốn vì trời mưa ẩm mà tâm tình cũng nhão ra theo, cậu lê chân ra mở cửa cho hắn, giọng khàn khàn mềm dính, "Sao cậu lại tới rồi?"

Vương Tuấn Khải đứng tần ngần ngoài cửa, trong phút chốc rất muốn đưa tay xoa xoa mái đầu bù xù của cậu, nhưng trong tay hắn bận cầm cái ô và túi đồ ăn sáng, vả lại có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám làm cái hành vi vô lễ với thánh thượng như vậy.

"Tôi tới phụ việc. Cậu phải làm nhạc mà. Cơm nước tôi lo cho."

Hắn nhấc chân bước vào bên trong nhà, Vương Nguyên tránh qua một bên cho hắn cởi giày. Chiếc ô gấp nhỏ bị hắn đặt ở ngoài cửa, nước mưa đọng trên ô lấm tấm, gió ngoài hành lang thổi tới mát mẻ thư thái.

Vương Nguyên cảm thấy tâm trạng hắn đang tương đối tốt.

Cậu đóng cửa nhà lại rồi mới vào phòng thay quần áo ngủ thành áo phông quần short. Lúc trở ra thì trợ lý đã bày sẵn đồ ăn sáng trên bàn rồi, có hai phần, một phần của hắn nữa.

"Hôm nay thứ 6 rồi, chủ nhật quay MV 'Mưa Hạ'. Tổ tạo hình hôm nay tiến hành hoàn thiện trang phục cho cậu. Tổ đạo diễn cũng đã chốt phương án quay theo đề xuất của cậu rồi. Các tổ nhóm khác cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Tối nay cậu qua công ty một chuyến, họp lại chốt phương án lần cuối để mai chuẩn bị bối cảnh đạo cụ, còn phải thử trang phục quay nữa. Ngày mai thì cậu chỉ cần tập luyện với team dancer cho vũ đạo của bài đó thôi."

Vương Nguyên mất tập trung, không để ý đến một lô một lốc những điều hắn vừa nói. Cậu chỉ ngơ ngẩn tủm tỉm cười khi thấy hắn nói những chuyện thuộc về thế kỷ này một cách mượt rơ, còn nói được cả tiếng Anh.

"Cậu có nghe tôi nói gì không đó!" Vương Tuấn Khải cau mày quay lại, thầm nghĩ tại sao Vương Nguyên chuyển kiếp rồi vẫn không khác gì Vương Nguyên vậy? Tiểu Thái tử khi xưa ngồi nghe hắn giảng bài cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn tâm hồn treo ngược cành cây để hắn phải nói đi nói lại mấy lần.

"Ăn cái đã ăn cái đã. Đừng nóng." Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy vui muốn chết. Cảm nhận của cậu cũng giống của hắn, cũng đang nhớ đến thời thơ ấu, thư đồng không chỉ mài mực cho cậu mà còn chỉ cậu đọc sách, giảng thao thao bất tuyệt bla blo rồi có vẻ hậm hực mà hỏi, Thái tử điện hạ có đang nghe ta nói không đó, ta cảm thấy ngươi mất tập trung rồi.

"Cậu thật là...!" Vương Tuấn Khải bất lực mà cưng chiều, đẩy phần bữa sáng sang phía cậu.

Vương Nguyên cười hì hì với hắn, "Cậu là trợ lý của tôi mà. Mấy cái đó cậu nhớ giùm tôi, đến giờ thì giục tôi đi là được rồi."

Vương Nguyên hưởng thụ sự bầu bạn này vô cùng, càng thêm quyết tâm nhất định sẽ không để Vương Tuấn Khải phát hiện ra việc mình có kí ức kiếp trước.

Nếu cứ mãi mãi thế này thì thật tốt. Giống như đời trước. Nhưng ở hiện tại sẽ không có giặc ngoại xâm, không có triều đình, không có quân thần chi lễ...

Cứ vui vẻ chơi với nhau như vậy cho đến khi cậu kết hôn, hắn cũng kết hôn, thế là vui cả hai nhà.

Đời trước cậu khá ưng một vị tiểu thư con nhà một viên quan Ngự sử. Nghe Thái hậu tả, nàng xinh đẹp vô cùng, lại thiện thêu vá, tính tình dịu dàng nhu thuận. Thái hậu muốn Vương Nguyên tuyển nàng vào cung làm phi tần, nhưng Vương Nguyên nghĩ kiểu gì cũng thấy nàng hợp với Vương Tuấn Khải lắm. Hắn tính tình nghiêm túc, sẽ hợp với tiểu thư khuê các dịu dàng. Hắn đi đâu cũng được người ta ngắm nhìn, bên cạnh hắn phải là người sắc nước hương trời mới xứng đôi vừa lứa. Hắn còn hay thích mang cái túi thơm thêu tay tinh xảo, người thiện thêu vá như nàng ấy sẽ vừa hợp nâng khăn sửa túi, lo liệu y phục cho hắn hàng ngày. Vương Nguyên thầm nghĩ nhất định sẽ tìm dịp ban hôn cho hắn, còn nói với  Quốc sư Cát Mạch ý tưởng đó.

Sau đó ý tưởng đó đã bị Cát Mạch mách lẻo với thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải và được chính Vương Tuấn Khải gạt bay. Lí do là Cát Mạch đã giúp hắn xem bát tự và phát hiện hai người họ không hợp, kết duyên sẽ đoản thọ. Cát Mạch mỉm cười nhẹ nhàng, lên tiếng với Vương Nguyên, bảo đúng là số Vương Tuấn Khải kết duyên với ai cũng sẽ đoản thọ, Hoàng thượng đừng có ban hôn cho hắn nữa.

Thế cho nên chưa thể chứng kiến Vương Tuấn Khải yên bề gia thất cũng là một niềm nuối tiếc của cậu.

Suy nghĩ của Vương Nguyên bay xa lắc, Vương Tuấn Khải không biết cậu đang nghĩ gì. Hắn mặc kệ Hoàng thượng vừa ngẩn người vừa chậm chạp ăn sáng, nước đậu uống xong đọng trên môi cậu cũng chẳng thèm lau đi, hắn nỗ lực chuyển tầm mắt đi nơi khác, lấy điện thoại ra làm việc.

Mặc dù tâm duyệt Hoàng thượng, trót thầm thương trộm nhớ cậu, vì cậu mà ra trận, lại vì cậu mà chết, khao khát được gặp lại như khoét vào tim một lỗ sâu hoắm, nhưng không có nghĩa gặp lại được Hoàng thượng ở kiếp sống tự do này thì hắn có thể tuỳ tiện hỗn xược muốn làm gì thì làm. Hắn là kẻ từng làm ra loại chuyện lén lút khi quân xâm phạm Hoàng thượng, to gan dựa vào việc cậu không nhìn thấy gì mà đụng chạm, cũng vì chuyện đó mà chuốc lấy hậu quả. Cho dù Vương Nguyên hiện giờ có không còn nhớ hắn là ai thì hắn cũng không thể lặp lại hành vi đó thêm một lần nữa. Huống hồ, người này dẫu sao cũng là chuyển thế, là một cá thể độc lập với Hoàng thượng, hắn nếu lại động lòng với Vương Nguyên này, thì khác nào chân đạp hai thuyền, lòng lang dạ sói, thiếu chung thuỷ, không đứng đắn...

"Vương Tuấn Khải, sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?" Vương Nguyên lên tiếng.

Vương Tuấn Khải ý thức được ánh mắt mình vô tình lại quay sang ghim lên người kia từ bao giờ, lập tức hết hồn, tim đập thình thịch lên. Hắn cố trấn tĩnh mà lấp liếm, "Tôi đang trông cho cậu ăn hết bữa sáng thôi."

"Cũng đâu có cần như vậy..." Vương Nguyên lầm bầm.

Trông ăn sáng cái nỗi gì, sắc mặt hắn vừa rồi đầy kiên quyết và kháng cự, cứ như đang dặn dò chính mình một điều gì đó.

Vương Tuấn Khải bối rối quay đi, hắn mở trang hỏi đáp của Tiểu Bạch ra mà gõ xuống dòng chữ, "Đã quyết tâm không muốn yêu một người rồi lại vẫn không nhịn được mà vô thức nhìn người đó, tim đập nhanh kinh khủng thì là tôi bị gì vậy?"

Tiểu Bạch trả lại một dòng chữ: "Là có quyết tâm nhưng không đáng kể. Yêu rồi đó."

Vương Tuấn Khải nhăn mặt, thầm tự mắng bản thân hỗn xược.

Thôi được rồi, yêu thì yêu, cũng có phải chưa từng yêu đâu.

Từ khúc nhạc Vương Nguyên diễn ở sự kiện Eveni, hắn cũng đã biết linh hồn cậu vẫn còn mang theo một vài những điều khắc rất sâu từ kiếp trước.

Chỉ cần đời này hắn thật cẩn thận là được.

Ngày hôm nay lúc đi mua bữa sáng, hắn bắt gặp mấy cặp tình nhân, cả hai đều là nam, hắn suýt shock đến ngã ngửa ra đó. Hỏi Tiểu Bạch thì mới nhận được câu trả lời là xã hội hiện đại đã rất bao dung với yêu đương đồng tính rồi. Bọn họ có thể nắm tay nhau đi trên đường, có thể công khai hôn nhau giữa phố. Dù đôi khi còn những ánh mắt soi mói từ những người có quan niệm cũ, nhưng phần lớn đều nhận được sự đối đãi công bằng như những cặp đôi nam nữ khác. Khác với xã hội cũ, tình yêu khi đó rất kín đáo lặng lẽ, đặc biệt là thứ tình cảm nghịch thiên của hắn thì lại càng không thể cứ thế mà bày tỏ.

Kì thực, trong lịch sử có không ít những mối tình như vậy. Những Vương triều trước cũng có. Trường hợp quan lớn nuôi tiểu quan, hay vị đế vương nào đó có người tình là nam, yêu thương gắn bó vô cùng cũng được ghi lại trong văn học truyền tới đời sau. Nếu như năm đó Vương Nguyên cũng ưng thuận hắn thì tốt, dù rất khó khăn nhưng cậu là Hoàng thượng, dù là Thừa tướng cũng chưa chắc phản đối được. Tiếc là Vương Nguyên chưa từng nảy sinh bất cứ cảm xúc gì với hắn. Hắn xúc động dâng trào mà để tình cảm chảy ra qua ánh mắt, qua hơi thở, qua kẽ tay, đổi lại được một chức Tướng quân đóng giữ vùng biên ải rộng lớn cách Hoàng thành 2400 lý, tương đương với 1200km bây giờ.

So với lưu đày cũng chẳng khác gì cả, chỉ là lúc đó hắn mới lập công, nên Hoàng thượng giữ mặt mũi cho cả hai mà thôi. Hắn đã luôn nghĩ như thế.

.




Hết chương 19.

Đi chơi vẫn khum quên nhiệm vụ he he he ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro