Chương 20: Ánh mắt phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Vương Nguyên tới công ty họp hành xong xuôi cũng đã đến 8 giờ. Vương Tuấn Khải ở bên phòng phục trang, đã chuẩn bị xong hết đống trang phục quay MV rồi. Khi Vương Nguyên tới nơi, hắn còn đang đứng tựa bàn mà tán gẫu với mấy nhân viên trong tổ phục trang.

Nói chung Vương Tuấn Khải tìm cho mình một cái cớ hoàn mĩ để qua mắt tất cả mọi người việc hắn là người xuyên không: Ngày trước tôi kiệm lời chỉ là tôi diễn thôi.

Vương Nguyên là gà cưng ở Giải trí Tinh Tấn, trong nhánh ca sĩ thì địa vị cao nhất, các thực tập sinh và các ca sĩ khác đều phải nể mấy phần. Nhân viên công tác của công ty cũng chăm chút tỉ mỉ hơn khi làm việc với cậu.

Trong phòng còn có cả Đỗ Lam Lam, người mới hôm kia còn kéo nhóm riêng kêu sợ hãi Vương Tuấn Khải quá.

Vương Nguyên tới nơi, lên tiếng, "Mọi người vất vả rồi."

Đỗ Lam Lam bảo, "Em thử đồ đi để xem có vừa không, thừa thiếu thế nào, có gì cần chỉnh thì mai chỉnh luôn."

Mấy bộ trang phục đều khá đơn giản. Ca từ bài hát là nhiệt huyết, điên cuồng, như một ngọn lửa bị mưa dập vùi nhưng sức nóng ngày hạ chưa bao giờ tắt. MV bài hát "Mưa Hạ" nói về một học sinh cấp 3 thi trượt đại học nguyện vọng 1, dầm mình trong mưa đầy buồn bã, nhưng sau đó đã vực lại tinh thần và học lại một năm, sau đó thì đỗ thủ khoa một trường đại học lớn.

Vương Tuấn Khải khoa trương bảo, "Ui giời, ngày xưa thi khoa cử cả đời cũng chưa chắc đỗ, cũng chưa thấy ai dầm mưa cả. Giới trẻ bây giờ áp lực thật đấy."

Vương Nguyên vừa nhận lấy bộ đồ từ tay Đỗ Lam Lam vừa cười đáp, "Ừ cậu thì chill rồi. Cậu có học đại học đâu."

Nhân viên công tác: "Hahahahah!"

"Châu Kiệt Luân còn không học, tôi học làm gì. Theo đuổi sự nghiệp mới là chính. Giống như cậu vậy đó, cậu cũng có học đâu." Vương Tuấn Khải thản nhiên, "Thôi không nói với mọi người nữa, tôi còn tiết vũ đạo phải học nốt cho xong. Vương Nguyên thử đồ đi nhé, lát nữa mà xong sớm thì cậu về trước với Tương Linh."

"Ừ ok."

Nhìn theo bóng Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng phục trang, Đỗ Lam Lam tặc lưỡi, "Thằng nhóc này đúng là thay đổi 180 độ, khéo nay mai lại debut được thật."

Nhân viên A: "Chẳng hiểu Vương tổng nghĩ gì mà hồi trước bắt cậu ấy im lặng không nói gì suốt thế nữa. Luyện tập diễn xuất kiểu mới à?"

Nhân viên B: "Tôi thấy tiềm năng đi show của cậu ấy không tệ, hiệu quả giải trí rất cao."

Vương Nguyên im lặng cầm đồ bước vào gian thay đồ, lòng nghĩ, các cô bị Thiên Diêu tẩy não cả rồi! Thật đáng sợ!

Loanh quanh một hồi, Vương Nguyên cũng đã thử xong hết đồ, lại họp với team tạo hình một lần nữa để chốt các concept trong các cảnh quay, phối hợp kiểu tóc và makeup nữa. Chương Phong không tới nên gọi video với team để họp cùng luôn.

Đến lúc Vương Nguyên ra khỏi phòng phục trang thì đã là 1 tiếng rưỡi sau. Cậu vừa đi hết dãy hành lang hẹp dài thì gặp thầy vũ đạo khép cửa ra về. Thầy nhìn thấy cậu, lại dặn dò ngày mai phải tới để rà lại một lượt vũ đạo của bài "Mưa Hạ" cùng với team dancer.

Vương Nguyên vâng dạ rồi chào thầy, sau đó qua kẽ cửa còn chưa đóng kín lại, cậu chỉ nhìn thấy bàn chân Vương Tuấn Khải, hắn có vẻ đang trong tư thế nằm trên mặt đất.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào. Vương Tuấn Khải nằm trên sàn gỗ dang hai tay hai chân, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, hắn nhắm tịt mắt, vừa thở vừa cằn nhằn, "Cái cơ thể này yếu thật!..."

"Yếu cái gì?" Vương Nguyên lên tiếng, đã bước vào đến bên trong rồi mới vươn ngược tay về phía sau gõ cửa đánh tiếng với hắn.

"Á!" Vương Tuấn Khải giật mình đến nghẹn cả thở, hắn vội vã quay đầu về phía cửa mà đáp, "Không ý tôi là hôn mê 1 năm bây giờ tập mấy bài thể lực nhọc quá ấy mà."

"Ừm tôi hiểu." Vương Nguyên đi tới cửa sổ lớn, rèm đang che kín xung quanh. Toà nhà Thần Minh nằm ở vị trí đắc địa, mà Giải trí Tinh Tấn ở tầng cao, view bên ngoài rất đẹp. Cậu kéo tấm rèm nặng trịch qua một kẽ hở nhỏ, nhìn ra bên ngoài một chút rồi nói, "Tạnh mưa rồi. Có muốn đi ăn đêm không? Tôi biết một chỗ, sẽ không bị người ta vây."

Vương Tuấn Khải thở phào một tiếng rồi ngồi dậy khỏi sàn, khoanh chân tròn, cúi đầu khẩy khẩy mấy ngọn tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi, "Được. Cậu tính ăn gì?"

"Ăn xiên cay. Thời tiết lạnh lạnh thế này ăn xiên cay rất hợp."

Vương Tuấn Khải ngập ngừng một lúc, thầm nghĩ chắc Vương Nguyên chuyển kiếp mới rồi thì có lẽ thân thể cũng khác hẳn khi trước, mắt nhìn được rồi thì hẳn là dạ dày cũng tốt.

Không, từ từ đã, ở đây không có Ngự thiện phòng, thức ăn không được chọn lọc kĩ càng và cũng không được thẩm định kĩ trước khi dùng bữa, Vương Nguyên debut từ sớm, công việc và học hành đan xen bận rộn thường còn chả có thời gian ăn cơm, mà năm nay đã 20 tuổi tức là suốt 20 năm trời buông thả không có ai để ý, thân thể Vương Tuấn Khải này gặp cậu năm 13 tuổi thì cũng chẳng chăm sóc được ra hồn còn toàn để Vương Nguyên nấu cho ăn... Không được! Không ổn!

Vương Tuấn Khải nhăn nhó ngẩng đầu nhìn lên, "Dạ dày cậu có ổn không đấy?"

Vương Nguyên nghe vậy, lập tức sa sầm. Thiên Diêu, ngươi có tha cho trẫm không? Trước kia ngươi mách lẻo với Hoà công công trẫm đòi ăn cay, sau này lại lấy danh nghĩa thống lĩnh Cấm quân dặn dò Ngự thiện phòng làm thức ăn cho trẫm không được thêm cay trẫm đã uất ức lắm rồi đó!

Cậu lắc đầu: "Không. Dạ dày tôi vẫn ổn lắm. Siêu ổn luôn!"

Vương Tuấn Khải nhếch môi, Thái tử ngày xưa cũng hay nói thế lắm.

Đầu thai chuyển kiếp đem theo cả thói quen mỗi lần nói dối hắn sao...

Hắn kiên quyết, "Không được. Chúng ta ăn cái gì đó thanh đạm chút."

"Tại sao chứ!" Vương Nguyên kéo dài giọng, lầm bầm, "Biết thế tôi không rủ cậu."

"Sắp tới lịch trình của cậu rất dày, còn phải đi đường xa tới nơi khác quay show, phải đảm bảo sức khoẻ."

Vương Nguyên im lặng mím mím môi, nhìn hắn chằm chằm.

Thiên Diêu, ngươi hãy nhận lấy ánh mắt phẫn nộ từ trẫm đi.

Trẫm đã muốn lườm thủng ngươi từ kiếp trước rồi!!

.

Dưới sự giám sát của trợ lý, Vương Nguyên giải quyết cái bụng đói buổi tối bằng một bát mì trứng.

Khi về đến nhà, cậu lén order một suất xiên cay nhỏ về ăn.

Nhận được đồ từ shipper xong, Vương Nguyên lên nhà, vừa ngồi nghe nhạc vừa ăn. Được một lúc thì Lôi Vĩnh gửi sang cho cậu ảnh 2 set đồ cẩm bào.

"Đây là bên Linh Lung gửi cho cậu chọn. Cậu thích bộ nào?"

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. Linh Lung bọn họ nhanh thế mà đã chuẩn bị được trang phục diễn rồi sao.

Mà cũng đúng, Giải trí Tinh Tấn tài trợ mà, có tiền thì làm cái gì chả nhanh.

Vương Nguyên không biết phải chọn bộ nào. Một bộ màu xanh thẫm, một bộ màu lục ngọc. Cả hai đều có vẻ là vải gấm, vân chìm dưới ánh đèn sáng lên đầy vẻ xa hoa. Y phục Thái tử này hình như là đã chỉnh sửa để mô phỏng theo hoạt hình Đại Cẩm Vạn Lý rồi, nên so với thứ cậu thực sự mặc ở kiếp trước thì nhiều lớp lang phụ kiện hơn, rườm rà hơn một chút.

Vương Nguyên chuyển tiếp ảnh sang inbox của Vương Tuấn Khải, hỏi ý kiến hắn xem nên chọn set nào.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời bảo lấy set 2 đi.

Hắn suýt thì gõ thêm một dòng "Năm xưa y phục của ngươi đều là màu ngọc nhạt, set đầu tiên đậm quá."

Nhưng may mà hắn ghìm lại được.

Vương Nguyên tin tưởng vào con mắt của người từng trải, đằng nào kiếp trước lúc 15 tuổi là cậu bị mù nhiều năm rồi, mặc cái gì trên người còn không biết.

Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm bộ đồ kia, dù không hề giống đúc với y phục Thái tử lúc trước của Vương Nguyên, nhưng mà màu sắc cũng đúng đến 80% rồi. Hắn mơ tưởng đến tạo hình quay phim của người kia, chắc chắn sẽ giống kiếp trước lắm,...

Nếu có Đại Cẩm Vạn Lý 2 làm về triều Tường An đế, hắn nhất định sẽ tìm cách để Vương Kim Thanh lấy vai diễn Tường An đế về cho Vương Nguyên.

Thời gian quay phim quảng bá cho Linh Lung vẫn chưa được quyết định, chắc là phải sau chuyện quay show ở thành phố khác gì gì đó kia.

.

"Ok! Action!"

Sau tiếng hô của đạo diễn, Vương Nguyên mặc bộ đồ đồng phục học sinh, tay nắm quai xách balo bắt đầu tiến vào màn mưa nhân tạo.

Tiếng nhạc trên loa lớn nổi lên lấy cảm xúc, là một giai điệu nhẹ nhàng của nỗi buồn tuổi trẻ.

Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài khu vực mưa nhân tạo, trên cổ đeo thẻ nhân viên công tác, trong tay cầm ô và khăn, sẵn sàng đạo diễn hô "cut" một phát thì sẽ phi ngay vào hỗ trợ cho Vương Nguyên.

Lôi Vĩnh nhìn hắn vũ trang đầy đủ, nỗi bực bội với hắn cũng giảm đi phân nửa. Chỉ cần tên nhãi trợ lý này đối xử tốt với Vương Nguyên là được. Thật chẳng hiểu Vương Nguyên ra làm sao, cứ nhất nhất phải để Vương Tuấn Khải làm trợ lý cho mình, trong khi Vương Tuấn Khải có quan hệ bà con với Vương Kim Thanh, tính tình lầm lì chẳng làm được gì ra hồn còn được nâng đỡ. Giờ hắn thay tính đổi nết thế này khéo điều anh lo lắng sẽ thành sự thật, Vương Kim Thanh sẽ dần chuyển trọng tâm sang bồi dưỡng người nhà.

Cứ đem hắn theo cùng thế này, để hắn làm việc với các nhãn hàng, khác nào gián tiếp xây dựng một cầu nối cho hắn.

Đạo diễn hô "Cut! Tốt lắm!", ngay sau đó, Vương Tuấn Khải đã xông phi vào trong vùng mưa nhân tạo che ô đón Vương Nguyên ra.

Fan Vương Nguyên đứng ở xa theo dõi quá trình quay MV, nhìn thấy cảnh này cũng cảm động ngang. Trợ lý của Vương Nguyên chăm sóc anh ấy tốt như vậy, bọn họ cũng yên tâm rồi.

Nhưng mà sao trợ lý này chẳng giống trợ lý tí nào. Dáng người dong dỏng cao, hành vi cử chỉ đều rất sang trọng. Theo Vương Nguyên từ mấy năm trước, nhưng Vương Tuấn Khải luôn lầm lì đứng trong góc, không có chút cảm giác tồn tại nào nên bọn họ chỉ ấn tượng với Lôi Vĩnh mà thôi, kể cả là khi hắn góp mặt trong phim Vương Nguyên đóng hay các nghệ sĩ khác của Giải trí Tinh Tấn thì bọn họ cũng đều cho rằng đoàn phim thiếu diễn viên quần chúng diễn không công mấy vai xác chết gì đó nên nhờ hắn giúp. Dù sao hắn cũng luôn không nói không cười lạnh lẽo như gió đông mà. Nhưng mà dạo này thấy khứa này nhiệt tình hơn hẳn. Mới được Vương tổng tăng lương cho à?

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải che ô cho, cực kì hưởng thụ, thậm chí còn có phần muốn làm nũng. Cậu cúi đầu vắt nước trên vạt áo, "Lạnh quá."

Vương Tuấn Khải vội vã dùng khăn bông quàng lên sau vai cậu.

Tổ tạo hình rất nhanh đã vào việc. Đỗ Lam Lam xách máy sấy tới sấy tóc trong khi Chương Phong lau mặt và sửa lại makeup cho Vương Nguyên, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Vương Tuấn Khải đi chuẩn bị đạo cụ cùng các nhân viên hậu cần khác.

Hắn vừa bê đống đồ đạo cụ, vừa liếc mắt nhìn đám dancer đang đứng cùng nhau bàn bạc thống nhất gì đó. Trông ai cũng tươm tất lai láng, lát nữa bọn họ sẽ nhảy cùng với Vương Nguyên.

Kĩ thuật của hắn chưa đủ, mà nhóm nhảy kia lại còn là Giải trí Tinh Tấn thuê về, hắn không thể vừa là thực tập sinh của công ty nhà mình vừa chạy đi nơi khác đầu quân được. Bọn họ có thể nhảy với Vương Nguyên khi lên hình MV, còn hắn chỉ có thể học nhảy cùng cậu ở phòng tập.

Miên man nghĩ, chợt Vương Tuấn Khải giật mình.

Vũ đạo bài "Mưa Hạ" có một đoạn xốc áo khoe bụng.




Hết chương 20.

Không phải anh khoe mà anh căng thẳng chetdiduoc hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro