Chương 21: Chương trình hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay đầu quét mắt nhìn một lượt về phía bên ngoài dây ngăn phân cách, nghĩ rằng các fan đứng ngoài kia xa vậy sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ.

Bọn họ được yêu cầu không quay phim chụp ảnh, khoảng cách này với mắt thường thì chắc không thấy rõ được đâu.

Nhưng mà đằng nào lúc công bố MV mọi người cũng thấy. Không chỉ mấy fan ở đây thấy, mà fan trên toàn thế giới thấy!

Vương Tuấn Khải thấy lòng mình nặng nề kinh khủng. Hắn vẫn chưa chấp nhận được việc mọi người có thể nhìn thấy thân thể Hoàng thượng như vậy.

Hắn xếp đống đồ đạo cụ vào vị trí, móc điện thoại ra hỏi Tiểu Bạch: "Nhìn thấy bụng của người khác ở thế kỉ 21 có bình thường không?"

Tiểu Bạch: "Để có thể giải đáp một cách chính xác, hi vọng bạn có thể cung cấp cho tôi thêm thông tin. Đối tượng khoe bụng là nam hay nữ?"

"Nam."

"Phần khoe rộng không?"

"Đủ thấy cơ."

"Khoe trong bao lâu?"

"Chừng 2 giây."

"Nghề nghiệp là gì?"

"Ca sĩ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"20."

"Cơ bụng có đẹp không?"

"... R...rất đẹp."

"Khoe trong tình huống nào?"

"Quay MV. Vũ đạo."

"Địa điểm quay MV có cảnh khoe bụng có phải ở các nơi công cộng, thờ tự không?"

"Là sân thượng."

Tiểu Bạch xoáy tròn một lúc, sau đó đưa ra lời giải đáp đầy vô cảm và máy móc:

"Thông qua các thông tin mà bạn cung cấp, việc một nam ca sĩ trẻ khoe bụng đẹp ở trên sân thượng trong lúc thực hiện vũ đạo quay MV với thời gian 2 giây là một điều hoàn toàn bình thường ở thế kỷ 21, thậm chí còn có phần ít hơn các ca sĩ hiện thời khi thời gian khoe bụng trung bình của bọn họ là 5 giây trở lên tính cả thời gian cởi trần. Khoe cơ bụng được coi là một động tác nghệ thuật trong biểu diễn với các yêu cầu cao về thân hình và kĩ thuật, thực hiện đúng có thể đem lại hiệu quả phần nhìn rất tốt cho buổi diễn, còn có thể khiến các fan kích động và lan toả buổi diễn nhiều hơn, có thể coi là một kĩ xảo nhỏ để PR. Theo thống kê, có đến 76.8% fan nữ mong muốn thần tượng có cơ bụng đẹp thì nên khoe nhiều hơn. 18.2% hi vọng độc chiếm cơ bụng đó cho riêng mình. 3% không muốn ca sĩ khoe bụng vì sợ bản thân sẽ kích động chết. 0,2% còn lại không hi vọng ca sĩ khoe cơ bụng vì vấn đề thuần phong mĩ tục."

"Vương Tuấn Khải cậu đang làm cái gì đấy?" Vương Nguyên thình lình xuất hiện sau lưng Vương Tuấn Khải khi hắn còn đang đơ người nghe Tiểu Bạch trả lời, âm lượng đủ to để cậu nghe được khúc số liệu điều tra. Vương Nguyên giật giật mi mắt, kìm chế cực độ mà nở nụ cười với hắn, "Lại xem điện thoại trong giờ làm việc à?"

"Tôi... tôi không có!" Bảo Khánh tướng quân chột dạ hơn cả lúc bị bắt gặp lén đi uống rượu, hắn nhét vội điện thoại vào túi áo.

"Làm việc thôi." Vương Nguyên vỗ bắp tay hắn một cái rồi nín cười rời đi.

Quả nhiên Thiên Diêu vẫn không thể thích nghi được với việc cậu thực hiện điệu nhảy sexy 2 giây kia.

Sau đó đến lúc quay tới đoạn đó, Vương Tuấn Khải đấu tranh tâm lý mãi, hắn quay đi không nhìn.

Không thể vô lễ, không thể bất kính.

Nhưng mà xui rủi thế nào, đạo diễn lại bắt quay lại một lần nữa.

Mấy nhân viên công tác đứng xung quanh tủm tỉm nhìn nhau nói to nhỏ gì đó. Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, len lén quay lại nhìn, còn hắng giọng một cái như thể vừa rồi có chút bận nên mới quay đi thôi, chứ không phải vì ngại.

Vương Nguyên thấy hắn quay lại, nhướn mày nghĩ, Thiên Diêu sao ngươi lại dám phi lễ nhìn trẫm khoe cơ bụng rồi?

Lúc nhấc vạt áo lên lần hai, Vương Nguyên cố tình liếc hắn, tò mò coi biểu cảm của hắn thế nào. Nào biết trong mắt Vương Tuấn Khải, cái liếc đó của cậu biến thành một loại quyến rũ dụ dỗ.

Hắn đơ cứng cả người, lồng ngực nóng ran lên.

"Đệch!"

Vương Tuấn Khải nhỏ tiếng chửi thề một câu. 2 giây kết thúc, Vương Nguyên tiếp tục động tác vũ đạo tiếp theo, còn Vương Tuấn Khải đã ôm mặt quay người chạy vội đi.

Hắn phi vào gian trang điểm, hỏi Chương Phong, "Cậu có giấy ăn không tôi xin tấm."

Chương Phong rút một tờ đưa cho hắn, nhăn mặt, "Làm sao thế? Cậu cứ đột ngột thế này làm dây thần kinh của tôi cà tưng cà tưng suốt!... Ơ cậu chảy m..."

"Không sao không sao!" Vương Tuấn Khải vừa bịt tấm giấy trên mũi vừa liều mạng xua tay, "Thời tiết thay đổi thôi, tôi quen rồi."

.

Từ sau buổi quay MV, Vương Tuấn Khải như bị sang chấn tâm lý mức độ nặng, cứ nhìn thấy Vương Nguyên là né tránh ánh mắt, nói chuyện với cậu cũng phải liếc đi chỗ khác mới được.

Vương Nguyên không biết rằng hắn né tránh để kìm chế, mà cho rằng hắn né tránh vì vẫn chưa quen với vấn đề kia. Thế là cậu rủ hắn đi phố đi bộ.

Vương Nguyên đi phố đi bộ bịt kín như ninja, cũng bắt Vương Tuấn Khải phải nguỵ trang kín mít. Vương Tuấn Khải không xa lạ gì với việc này. Kiếp trước lúc đi Trúc Linh Lâu, bọn họ cũng luôn phải cải trang như vậy để tránh phiền phức. Ở thời hiện đại sơ hở sẽ bị fan vây kín không có đường về, lại càng phải bọc kín bản thân lại.

Lôi Vĩnh thay Tương Linh lái xe đưa bọn họ tới phố đi bộ, dặn dò cẩn thận đừng có gây chuyện gì lên hot search rồi ra bãi đỗ xe hút thuốc.

Vương Nguyên không thể nói đưa hắn đi phố đi bộ để xem người ta ăn mặc phóng khoáng được, cậu tìm một cái cớ, "Đi thôi. Tôi cần mua ít đồ, cậu phải xách đồ cho tôi nhiều lắm đấy."

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi cùng cậu vào phố đi bộ. Đập vào mắt hắn là mấy cô gái mặc váy ngắn cũn và áo bó sát, hở nguyên vòng eo.

Những cô gái hắn gặp mấy nay đều là fan của Vương Nguyên đi đu idol, đứng ngoài nắng nhiều nên ăn mặc khá kín cổng cao tường. Còn nhân viên công tác thì cũng ăn mặc nghiêm túc. Hắn còn tưởng nữ nhân thời hiện đại vẫn kín đáo e lệ như xưa. Vì thế mấy cái vòng eo trắng trẻo lượn qua trước mặt lúc này làm hắn choáng váng cả đầu.

Chả ra cái thể thống gì cả.

Vương Nguyên tỏ ra bình thường để hắn biết mà học tập, Vương Tuấn Khải lại nhịn không được mà nhíu mày hỏi, "Sao cậu lại đến mấy nơi này? Cậu thích mấy nơi này à?"

Hàm ý phía sau là: Cậu nhìn bụng người ta cậu không thấy ngại à?

Vương Nguyên đáp, "Ở đây có nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm, có nhiều đồ ăn ngon, nhiều chỗ để chơi."

Lượn hết mấy vòng, đợi Vương Tuấn Khải quen với việc người ta ra đường đi chơi có thể tuỳ ý ăn mặc rồi, lúc đó Vương Nguyên mới chịu buông tha cho hắn, cậu kéo hắn vào trong một siêu thị lớn.

Vương Tuấn Khải thở phào một hơi, vội vã sải bước chân đi thẳng về phía trước, "Đúng rồi, sắp đi công tác, phải mua đồ."

Vương Nguyên dở khóc dở cười chạy theo, cả hai đùa đùa giỡn giỡn lấy một cái xe đẩy tiến thẳng vào siêu thị.

Trong lúc Vương Nguyên đang chọn mấy gói đồ ăn vặt, thì Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra xem bản kế hoạch của show chương trình ở thành phố khác kia. Mấy nay quá bận rộn, hắn còn chưa kịp xem xét kĩ lưỡng. Quay ở thành phố nào, ở bao lâu, khí hậu nóng hay lạnh, khô hay ẩm, ẩm thực chua cay mặn ngọt hay thanh đạm đều phải coi tỉ mỉ một lượt...

"!!!"

Vương Nguyên còn đang với tay lấy gói snack trên cao, đột nhiên lại bị Vương Tuấn Khải nắm vai xoay lại. Cậu quay đầu nhìn hắn, "Sao thế?"

Cả hai đều đang cải trang kín mít, cái mũ lưỡi trai còn đính kèm tóc giả màu nâu vàng, khẩu trang đen che kín mặt, Vương Tuấn Khải chỉ lộ ra một cặp mắt vừa ẩn nhẫn vừa hoang mang, "Này, show hẹn hò là cái gì?"

Vương Nguyên: "Là một show chương trình thực tế nơi các khách mời sẽ đến đó để tìm kiếm kết duyên. Cậu có thể hỏi Tiểu Bạch."

Vương Tuấn Khải nghe trời đất sụp đổ ầm ầm.

Hắn buột miệng bật thốt lên: "Tuyển phi??"

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười, "Hahaha! Sao lại tuyển phi!"

Đây là thời đại nào rồi chứ! Cậu có còn là Hoàng đế đâu. Thiên Diêu có vẻ hoà nhập thế rồi mà vẫn xem cậu là Hoàng thượng sao?

Vương Tuấn Khải biết mình hớ, vội nuốt ực một cái, "Cậu tham gia show đó để tìm ý trung nhân à?"

"Tìm người yêu." Vương Nguyên tốt bụng sửa lại từ ngữ cho hắn.

"Ơ..." Vương Tuấn Khải không thể hiểu được.

Thế này khác gì tuyển phi đâu. Cũng là gặp gỡ chọn người mình thích, cũng dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Trải qua một đời, Hoàng thượng hết mù rồi, liền muốn tú ân tú ái với nữ nhân rồi sao?

Vương Tuấn Khải rơi vào trạng thái hụt hẫng y như lúc hắn nghe Thái hậu muốn Vương Nguyên tuyển phi tần.

Hắn rũ mắt nhìn xuống đống bimbim ngồn ngộn trong xe đẩy, sức lực để tò mò "cái này có ăn được không" cũng không có.

Vương Nguyên nhìn hắn đầy khó hiểu, "Cậu làm sao thế?"

"Không có gì..."

Ngươi chắc chắn là có gì đó. Vương Nguyên thầm nghĩ. Chắc là vì hắn nghĩ cậu muốn yêu đương thật. Nhưng cho dù là kiếp trước tuyển tú hay kiếp này tìm bạn gái thì cũng đâu có vấn đề gì đâu.

À, hẳn là trái tim yêu nước của Bảo Khánh tướng quân vẫn rất để tâm tới chất lượng hậu cung của cậu đây mà.

Vương Nguyên vỗ vai hắn, "Không sao đâu, cậu yên tâm đi..."

"Không sao cái gì chứ!" Vương Tuấn Khải giật tay ra, hắn bối rối chỉnh lại khẩu trang trên mặt.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, cậu cải trang nên đeo một cái kính gọng kim loại, ánh mắt sau lớp kính trong trẻo không vướng chút tạp niệm. Ánh mắt đó làm Vương Tuấn Khải ngứa ngáy như có ong đốt trong lòng, Vương Nguyên vẫn giống như kiếp trước, bình thường tự nhiên, chỉ có mình hắn là bất thường.

Hắn co nắm tay lại, sợ hãi lại giống như lúc đó, bị phát hiện tình cảm, chắc chắn sẽ bị tống cổ đi xa lắc thêm một lần nữa.

Thế là hắn hít một hơi, "Ý tôi là cậu có nhiều fan thích cậu như vậy, tham gia show đó không sao chứ?"

Vương Nguyên mỉm cười sau lớp khẩu trang, mắt cong lên xinh đẹp, "Đương nhiên là có sao rồi. Tôi tham gia show với tư cách là người quan sát thôi. Các khách mời sẽ tương tác làm nhiệm vụ với nhau, còn tôi cùng vài người quan sát nữa sẽ cùng chơi với họ và chốt xem cặp nào có tiềm năng. Kiểu vậy."

"Ồ!!" Vương Tuấn Khải kéo dài giọng, chả hiểu cái gì cả, hắn thầm nhớ kĩ trong lòng lát nữa về phải mở mấy mùa trước của show đó ra xem, còn phải điều tra kĩ danh sách tham gia show nữa...

"Cậu không cần lo lắng đâu. Nếu là vị trí khách mời chơi thì Lôi Vĩnh đã không nhận kèo rồi."

Vương Tuấn Khải ôm theo tâm tình phức tạp mà trở về nhà, vừa về đến nhà hắn đã lao luôn vào phòng, nằm trên giường mà cầm điện thoại xem show. Show đó có tên "Tìm người giữa vạn tinh tú".

Mỗi kì chia làm 2 tập. Tập 1 sẽ có 3 nam minh tinh và 2 nữ minh tinh làm khách mời ghế nóng. Sau đó sẽ có các thí sinh tới tỏ tình. Các thí sinh này có thể là người bình thường hoặc là nghệ sĩ cũng được, thậm chí là bạn bè của khách mời ghế nóng. Sau đó khách mời ghế nóng sẽ quyết định một người mình có ấn tượng và muốn gắn kết nhất. Sau đó tiến vào tập 2. 5 cặp đôi sẽ cùng nhau làm các nhiệm vụ cùng với 5 người quan sát. Người quan sát sau đó sẽ đánh giá sự tương tác giữa bọn họ, đưa ra phán đoán xem cặp đôi nào sẽ là cặp đôi thực sự có sự nảy nở tình cảm và tiến đến chính thức hẹn hò. Xen vào đó là đưa ra những quan điểm về tình yêu trong những đoạn phỏng vấn ngắn.

Show "Tìm người giữa vạn tinh tú này" hot ở hai chỗ: Thứ nhất, quá trình tuyển chọn thí sinh đến tỏ tình rất nghiêm ngặt. Phải là người thực sự có tình cảm chân thành và có tiềm năng, thậm chí có thể tạo ra drama thì nhà đài mới chọn, và thông thường thí sinh tỏ tình với mỗi khách mời cũng chỉ có 1 người lên sóng, tránh tình trạng khách mời phải chọn lựa 1 người thích nhất để tiến vào tập 2, chưa yêu đương đã bị gọi là tra nam tra nữ. Thứ hai, việc người quan sát tham gia thực hiện thử thách cùng cặp đôi đôi khi sẽ có những nhiệm vụ bốc thăm đặc biệt để "chen ngang" như NPC, đôi khi là với vai trò chất xúc tác, đôi khi lại là gậy ngáng đường.

Nói chung rất lãng mạn, cũng rất drama.

Vương Tuấn Khải tạm yên tâm, nhưng hiểu địch hiểu ta trăm trận trăm thắng, thế là hắn đi tìm hiểu hết một lượt về dàn khách mời ghế nóng và người quan sát trong tập tới.

Hàng loạt cái tên đều là các nghệ sĩ trẻ độc thân, độ nổi tiếng cũng bình thường.

Nhưng có một cái tên trong dàn khách mời người quan sát khiến Vương Tuấn Khải đi tra cứu phải lập tức lưu vào danh sách báo động đỏ: Chu Kiệt Vũ.

Báo động đỏ cấp độ phải đánh trống dồn quân, phất cờ lệnh chờ chiến.

Bởi vì kẻ kia, có nguyên một diễn đàn fan CP với Vương Nguyên.



Hết chương 21.

Thiên Diêu: Dám xào CP với Hoàng thượng?? To gan! Trảm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro