Chương 23: Con muốn nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Vương Nguyên đã nói không đồng ý, nhưng giữa buổi chiều khi cậu và Vương Tuấn Khải đang ngồi uống nước nghỉ ngơi giữa giờ vũ đạo thì đột nhiên Lôi Vĩnh gọi tới.

"Lại có chuyện nữa rồi. Cậu đừng có ra mặt, để anh xử lý cho."

Vương Nguyên giây đầu còn hơi khó hiểu, nhưng giây sau đã lập tức ý thức được chuyện gì. Vương Tuấn Khải cũng nhận được một tin nhắn từ Lôi Vĩnh dặn dò để mắt tới Vương Nguyên đừng để cậu phát ngôn gì linh tinh, tài khoản mạng xã hội tạm dừng đăng tải bất kì cái gì trong 24 giờ tới.

Bởi vì hot search số 1 đã lên: Vũ-Nguyên sắp tái hợp?

Nội dung chính của cái hot search này là tin đồn về một màn tái hợp chưa được chính thức công bố của Chu Kiệt Vũ và Vương Nguyên. Fan hai nhà bắt đầu lao vào tranh chấp hơn thua.

Fan CP bình thường chỉ dám chơi trong ao làng, nay được đà cũng ra biển lớn, oanh tạc bình luận đẩy thuyền:

[ Trời ơi im ỉm bao lâu nay để chờ một màn tái hợp hoành tráng đó hả!!! ]

[ Ta nói CP này là thật mà!! Đến cả tên hot search cũng sặc mùi mờ ám!!]

[Tái hợp trong phim hay concert âm nhạc đây!! Gần đây lịch trình của Vũ Vũ kín lắm luôn. Không biết hai người sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ?]

[Mong chờ cắn đường, áu áu!!]

[...]

Trong lúc Vương Nguyên mặc kệ đời mà uống cho xong chai nước, vươn vai giãn cơ, thì Vương Tuấn Khải đã đọc xong đống bình luận kia rồi. Hắn sa sầm sắc mặt, thầm nghĩ tên cẩu nô tài đó sao có thể đặt tên trước Vương Nguyên chứ! Coi như lùi 1 vạn bước, bọn họ là CP thật đi, thì cũng là Nguyên - Vũ!

Vô lễ! Phạm thượng!

Vương Nguyên liếc mắt nhìn về phía hắn, "Ôi giời cậu xem làm gì. Chuyện tốt Chu Kiệt Vũ làm ra đấy. Đợi lát nữa Lôi Vĩnh sẽ xử lý. Vương tổng cũng không ưa cái kiểu này."

Nhưng Vương Tuấn Khải nào nghe lọt tai lời vàng ngọc của Hoàng thượng nữa, hắn đã bị cuốn vào hàng chục cái bình luận gán ghép Chu Kiệt Vũ và Vương Nguyên với nhau. Cũng may đêm qua hắn xem về vấn đề này rồi, nếu không hiện giờ có thể sẽ shock chết.

Tài khoản cá nhân của Vương Tuấn Khải đêm qua mới chui vào mấy group fandom để tìm hiểu về hai người kia, hiện giờ lập tức lướt đâu cũng thấy bài trong group bùng nổ. Kéo theo đó là cực nhiều những cái mà bọn họ gọi là "đường" cũ rích từ lâu đến giờ.

Hắn đứng dậy khỏi sàn, "Tôi ra ngoài một chút."

Vương Nguyên nhìn theo hắn rời đi, nhún vai tỏ ý không hiểu lắm. Thiên Diêu cứ làm cậu tò mò kinh lên được, dù lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng ở tình hình hiện tại thì cậu thấy hắn cứ bí ẩn kiểu gì, dường như là hắn cứ muốn giấu giếm cậu cái gì đó.

Giấu chuyện hắn xuyên không? Cái đó cậu biết tỏng rồi, dễ dàng nhìn thấu.

Nhưng mà tên kia có tật dựa dẫm vào Tiểu Bạch quá, thông qua Tiểu Bạch cũng sẽ biết không ít...

Nhưng mà làm thế này có xâm phạm quyền riêng tư quá không nhỉ... Vương Nguyên vừa cắn cắn đầu ngón tay, vừa nhìn cái điện thoại đầy dụ dỗ trước mặt.

"VictoriaXY."

Điện thoại trả lời: "Tôi đây."

Vương Nguyên nghĩ, không sao hết, kia không phải Vương Tuấn Khải tự kỷ, kia là Thiên Diêu, Thiên Diêu là thần tử của cậu, mà người ta đã nói rồi đó, "vạn vật quy vương", mọi thứ trên đời đều là của Hoàng thượng, bao gồm cả lịch sử tìm kiếm của Thiên Diêu.

Cậu nói, "Mở cho tôi lịch sử tra cứu của Tiểu Bạch."

Vương Tuấn Khải ra ngoài hành lang, tới cái kính lớn ở ban công, trầm ngâm một hồi rồi đứng đó dựa lưng xem bằng hết đống hint của CP Vũ Nguyên.

Trái tim như bị rơi xuống hố sâu, lửng lơ trơ trọi.

Thời đại này quả đúng là bao dung với tình cảm đồng giới. Khi Vương Nguyên đứng cạnh một người sẽ là như thế này sao?

Chu Kiệt Vũ và Vương Nguyên từng song ca.

Trong một show chương trình nhỏ không thu hút người xem cho lắm, khi đó cả hai chưa nổi như bây giờ.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn một lúc rất lâu, ngón tay miết lên trên màn hình, cố ý muốn chia hai người kia thành hai thế giới, kéo Vương Nguyên về lại Vương triều Đại Cẩm cùng với hắn, cách xa Chu Kiệt Vũ cả không gian và thời gian.

Nhưng không được. Lôi Vĩnh vẫn chưa xử lý hạ được hot search xuống, từ bên mạng xã hội liên tục nhảy những thông báo bài đăng mới, bình luận mới.

Công kích cũng có, hóng drama cũng có, khen ngợi cũng có, phấn khích cũng có.

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, xoay người rời khỏi khu vực phòng học, tiến thẳng tới văn phòng.

Bên trong văn phòng, Vương Kim Thanh đang ngồi cau có trước màn hình máy tính vì hot search dính đến Vương Nguyên kia, đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn. Vương Lộ đang ngồi ở bàn tiếp khách, vẻ mặt nhăn nhó nhìn ông như sốt ruột lắm, "Ba, con đảm bảo là lần này không lỗ, ba cho tiền con đầu tư đi ba."

Vương Tuấn Khải là con của thiếp thất, hắn biết điều mà cúi đầu chào hỏi rồi chờ cho người kia nói chuyện xong mới thưa. Vương Lộ bằng tuổi hắn, có nghĩa là Vương Kim Thanh cùng lúc dây dưa với hai người phụ nữ. Vương Lộ biết hắn là con ngoài giá thú và vẫn chưa được Vương Kim Thanh chính thức công nhận, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt và ghét bỏ. Nhưng Bảo Khánh tướng quân làm gì có thời giờ mà suy xét thứ đó. Đời trước các ca ca của hắn ra trận thua hết ráo kia kìa. Con chính thất mà không có tài cán gì thì cũng thế cả thôi.

"Cái đó về ba bàn lại sau." Vương Kim Thanh khoát tay, rồi ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Chuyện của Vương Nguyên là thế nào?"

"Là bên Chu Kiệt Vũ bày ra. Vương Nguyên không biết gì hết ạ." Hắn bình tĩnh nói.

"Bên nhà đó hết trò đùa rồi à mà cứ phải cọ dính vào Giải trí Tinh Tấn chúng ta vậy?"

"Đó là do ngay từ đầu không dập đi." Hắn đáp.

"Thằng nhãi Chu Kiệt Vũ này là muốn xây dựng hình tượng cao sang thượng hạng, dựa vào Vương Nguyên để nâng mình lên nhưng lại vẫn muốn ở kèo trên. Cái show hẹn hò kia sắp tới thời điểm công bố khách mời, bây giờ rút kịp không nhỉ..." Vương Kim Thanh lầm bầm, cũng không ý thức được là mình đang bàn luận với một đứa con rơi vốn tự kỷ.

"Không cần rút." Vương Tuấn Khải lắc đầu, rồi đột ngột nghiêm túc lại hẳn, "Ba, con muốn nổi tiếng."

"Hả...?"

Thời xưa, trở thành ngang hàng với Thái tử là điều hắn chưa từng dám mơ, thứ cao nhất hắn có thể làm để được ở mãi bên cậu là trở thành thống lĩnh Cấm quân. Thời này, Chu Kiệt Vũ chỉ cần mánh khoé và vài cơ hội nhỏ, đã dám xoay Vương Nguyên trong tay như vậy rồi.

Dù chẳng phải tinh tú, nhưng chỉ cần phát sáng, đã có tư cách nói chuyện với mặt trăng, có phải không?

"Con muốn nổi tiếng." Vương Tuấn Khải lặp lại lần nữa, "Con muốn tham gia vào show hẹn hò kia."

"..."

"Con thề sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Giải trí Tinh Tấn."

Vương Kim Thanh khoé mắt giật giật. Ông không cần hắn đem lại lợi nhuận kếch xù cho công ty, ông chỉ cần hắn kiếm lại được số tiền bằng nửa số thiệt hại do cái mệnh sao Chổi của hắn gây ra là được.

Nhưng không phải không có khả năng. Từ sau khi tỉnh lại, Vương Tuấn Khải rất khác. Tất cả huấn luyện viên, giáo viên, và nhân viên công ty đều phải công nhận điều đó.

Vương Kim Thanh đã tới hỏi thầy bói mà khi trước đã phán Vương Tuấn Khải thiếu hồn thiếu vía, thì nhận lại được câu trả lời rằng hắn hiện tại sau lần suýt chết hôn mê 1 năm đó thì hồn phách đã đầy đủ.

Vương Kim Thanh nhấc máy gọi cho bên tổ chương trình "Tìm người giữa vạn tinh tú".

"Chuyện của nghệ sĩ nhà chúng tôi, các anh đã biết rồi chứ?"

Đầu dây bên kia giả lả, "Vương tổng, chúng tôi cũng vừa mới biết thôi."

"Các anh muốn show kỳ này nổi, tôi có cách đấy, có muốn đàm phán chút không?"

Vương Lộ ngồi đó nghe Vương Kim Thanh nói rằng sẽ chi tiền tài trợ cho show kia để thêm suất cho Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn chưa đồng ý cho mình tiền để đầu tư chứng khoán, tức đến nỗi mông đít mọc gai nhấp nha nhấp nhổm không thôi.

Còn ở phòng tập nhảy, Vương Nguyên đã như hồn lìa khỏi xác, ngồi thẫn thờ ra một lúc rất lâu.

Cậu lướt qua n dòng lịch sử tìm kiếm cực vô tri của Thiên Diêu, lại lướt phải một dòng tìm kiếm AI:

"Đã quyết tâm không muốn yêu một người rồi lại vẫn không nhịn được mà vô thức nhìn người đó, tim đập nhanh kinh khủng thì là tôi bị gì vậy?"

Tiểu Bạch đã rep: "Là có quyết tâm nhưng không đáng kể. Yêu rồi đó."

Cái câu hỏi này, là người thường cũng đủ hiểu, chẳng cần hỏi AI làm gì.

So sánh thời gian, thời điểm gõ xuống câu tìm kiếm này, Vương Tuấn Khải đang ở nhà cậu. Nhưng lúc đó cậu đang làm gì thì lại không thể nhớ nổi.

Lồng ngực đột ngột trống rỗng, hô hấp cũng mờ nhạt theo.

Hụt hẫng vô cùng.

Thiên Diêu, ngươi động lòng với ai rồi? Là ai mà lại khiến  ngươi phải tự ép mình không được yêu vậy?

Thời đại này đã khác rồi. Yêu đương tự do lắm ngươi biết không.

Ngươi thích ai ngươi nói với trẫm, không thể ban hôn nhưng trẫm có thể giúp ngươi cua nàng mà...





Hết chương 23.

Không có nhìu plot twist, đây là sảng văn nơi mọi thứ đều thuận theo nam chính chỉ có vợ ảnh là không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro