Chương 24: Mượn rượu thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải xong việc với Vương Kim Thanh thì quay lại phòng tập nhảy, Vương Nguyên vẫn như cũ ngồi tại chỗ, giờ nghỉ giải lao còn chưa kết thúc.

Để Vương Tuấn Khải có thể nổi tiếng, một mình tiền của Vương Kim Thanh cũng đủ rồi, bao bọc hắn trong một lớp vỏ hào nhoáng, liên tục đẩy hắn tới trước mặt công chúng là đủ. Nhưng Vương Tuấn Khải không muốn thế, hắn muốn chính bản thân hắn phải thực sự ở đỉnh cao mà không ai có thể ngang với hắn được, khi đó thì hắn mới có thể quang minh chính đại tiến gần về phía Vương Nguyên, can thiệp vào cuộc sống của cậu, bảo vệ cho cậu.

Chuyện này đối với hắn, nói phức tạp cũng chẳng phức tạp, vì hát nhảy hay diễn xuất vừa hay lại là một thứ đam mê mà hắn từ lâu đã không được phép chạm tay vào vì quan niệm thời xưa, nhưng nói đơn giản thì lại cũng chẳng đơn giản đến thế, bởi vì hắn tụt lại so với thời đại này không ít.

Dù sao thì ở kiếp nào hắn cũng đều sẽ phải hoàn thành cái sứ mệnh này của mình. Đời trước hắn leo từ thư đồng lên thống lĩnh Cấm quân, đời này leo từ trợ lý lên minh tinh còn có phần dễ xơi hơn ấy.

Vương Kim Thanh nói sẽ lên kế hoạch họp bàn với cấp dưới để hỗ trợ cho hắn thành danh, nhưng hắn phải đảm bảo không được làm hỏng cái gì.

Vương Nguyên ngước mặt nhìn lên, "Cậu mới đi đâu về?"

"Tôi có chút việc." Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, rồi ngồi xuống sàn ngay trước mặt Vương Nguyên, nghiêm túc nhìn cậu, "Vương Nguyên, nếu tôi cũng trở thành minh tinh, giống như cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?"

"Chẳng thế nào cả." Vương Nguyên tỏ ra hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn, "Chẳng phải cậu vẫn luôn luyện tập để debut sao? Cậu còn từng đi show rồi, chỉ là hiệu quả chưa được ổn cho lắm thôi. Nhưng việc cậu debut là chuyện sớm muộn mà."

Nói thì nói thế, nhưng người này dù sao cũng là Thiên Diêu. Cậu cũng không rõ động cơ nào đã thúc đẩy hắn đi tới quyết định đó, lẽ nào là vì đam mê từ kiếp trước đến giờ có cơ hội thực hiện, cũng giống như bản thân cậu hay sao?

"Sao đột nhiên lại hỏi tôi điều đó?"

"Vì không muốn cậu bất ngờ quá thôi." Hắn nói, "Cái show hẹn hò kia, tôi cũng tham gia."

"Hả???" Lần này thì Vương Nguyên giật mình thật. Cái ý nghĩ Thiên Diêu đã thầm thích một ai đó vừa khéo lúc này nhập làm một với ánh mắt lời nói cử chỉ của hắn, "Cậu tham gia? Làm gì?"

Vương Tuấn Khải nói láo: "Ba tôi bực vì Chu Kiệt Vũ tự tung tự tác ảnh hưởng đến chúng ta, nên muốn kéo lại sự chú ý của mọi người về chỉ tập trung vào nghệ sĩ của Giải trí Tinh Tấn thôi."

Vương Nguyên nghe cái lí do đó, hơi trầm mặc đôi chút. Mãi một lúc sau cậu mới ngập ngừng, "Nhưng đây có phải là điều cậu thật sự muốn không? Ca hát, diễn xuất, trở thành người của công chúng?"

"Tôi muốn." Vương Tuấn Khải nghiêm túc đáp, "Muốn từ rất lâu rồi."

Vương Nguyên ngẩn ra hai giây, rồi nhịn không được mà rũ mi, né tránh ánh nhìn của hắn.

Đời trước, chính tay cậu nhẫn tâm xoá sổ tự do ca xướng của toàn bộ Đại Cẩm, cũng vì thế mà hai người sinh ra khúc mắc. Đời này, nghệ sĩ là nhóm người có địa vị rất cao, cậu hưởng thụ bao nhiêu thứ của giới giải trí từ nhỏ đến giờ, lẽ nào lại phản đối hắn?

Vương Nguyên không coi người kia là Vương Tuấn Khải tự kỷ, cậu coi hắn là Thiên Diêu, vì thế lời nào nói ra cũng vô thức mang theo cái ý tứ sâu xa,

"Làm người nổi tiếng đôi lúc rất gò bó. Cậu chuẩn bị tinh thần là được."

"Tôi biết."

Đến tối về nhà thì gió táp mưa sa trên mạng cũng đã lặng, hot search đã được hạ xuống và thay thế vào đó là mấy thông tin đến từ người khác.

Lôi Vĩnh chờ sẵn ở trong xe, vừa thấy Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải tới, đã đưa tay bóp bóp trán rồi.

Yên bình làm việc không được à? Sao lại cứ phải phát sinh bao nhiêu thứ như vậy? Chuyện của Vương Nguyên vừa mới xong, thì anh đã nhận được tin từ Vương tổng nói rằng chuẩn bị mở cuộc họp, rất có khả năng anh sẽ phải cùng lúc quản lý cả Vương Tuấn Khải như một nghệ sĩ.

Điều này vượt khỏi tầm dự liệu của Lôi Vĩnh. Anh vẫn luôn nhắc nhở Vương Nguyên phải cẩn thận vì Vương tổng trong tương lai rất có thể sẽ chuyển tài nguyên của cậu sang cho Vương Tuấn Khải, nào ngờ chính bản thân anh cũng thuộc cái gọi là "tài nguyên" đó.

Quay phim ngắn cũng có mặt, giờ đến show hẹn hò cũng có mặt.

Khoảng thời gian gần đây những người nổi tiếng từ show hẹn hò có rất nhiều vì tính drama của nó. Dù Vương Tuấn Khải không phải là người hoàn toàn vô danh trong giới mà cũng đã từng xuất hiện đôi ba lần rồi, nhưng trước khi tham gia show thì vẫn phải làm chút nghi lễ debut cái đã, ví dụ như ra một MV chẳng hạn để chính thức công nhận hắn, tạo đà cho khi lên show người ta để ý đến hắn hơn. Vì thế sắp tới lại một đống công việc ập lên đầu.

"Hai cậu cũng biết chơi thật đấy." Lôi Vĩnh ngửa đầu than, "Tôi mệt chết mất!"

Vương Nguyên ôn hoà cười, "Quản lý vốn không dễ dàng gì mà. Em rất cảm kích."

Vương Tuấn Khải cũng cười, "Cố lên Lôi Vĩnh, tôi nói Vương tổng tăng lương cho anh."

Lời này của Vương Tuấn Khải khiến Lôi Vĩnh thở phào ra một hơi. Thực tế quá, có năng lượng đồng tiền thì làm nhiều hơn chút cũng được.

Từ bây giờ cho đến lúc tới thành phố A để quay show hẹn hò cũng còn kha khá thời gian, và chắc chắn khi Vương Kim Thanh muốn nhà đài tăng xuất cho Vương Tuấn Khải thì sẽ phải điều chỉnh kịch bản chương trình, timeline cũng vì thế mà bị dời về sau. Trong khoảng đó thì có hai sự kiện quan trọng nhất là buổi công chiếu bộ phim "Đốm lửa" do Vu Dạ Ninh đóng chính và có sự góp mặt của Vương Nguyên ở phiên 2, và thời điểm debut gấp gáp chưa định ngày của Vương Tuấn Khải. Còn lại thì Vương Nguyên không có lịch trình gì nhiều, đều là làm nhạc, thu âm, dự vài sự kiện nhỏ. Song song với việc lên kế hoạch phát triển hình ảnh cho Vương Nguyên, Lôi Vĩnh còn phải tham gia họp bàn về hướng xây dựng hình ảnh cho Vương Tuấn Khải nữa. Ở Giải trí Tinh Tấn thì đội ngũ hiện tại làm việc với Vương Nguyên đã là chuyên nghiệp bậc nhất rồi, nên Vương Kim Thanh muốn sử dụng luôn.

Vương Nguyên đột nhiên giật giật tay áo Vương Tuấn Khải, đưa cho hắn điện thoại của mình, bên trên gõ sẵn dòng chữ: "Qua nhà tôi không?"

Đã muộn thế này rồi, Vương Nguyên gọi hắn tới làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải hơi hơi khó hiểu, nhưng mà cũng không từ chối.

Hắn cũng không mấy căng thẳng, vì tới tẩm điện của Hoàng thượng cũng nhiều lần rồi.

Xe thả hai người ở tiểu khu, bên trong tiểu khu cao cấp khép kín này phải có thẻ cư trú mới vào được. Nhưng cũng không thể ngoại trừ trường hợp có fan cuồng lẻn vào theo dõi hoặc quay lén từ xa, vì thế Vương Tuấn Khải vẫn đeo khẩu trang và đeo thẻ nhân viên công tác mà xách đồ cho Vương Nguyên đi vào.

Vào đến thang máy, bầu không khí giữa cả hai mới bớt lạnh đi một tí. Vương Nguyên và hắn nhìn nhau bật cười.

"Sau này cậu trở thành nghệ sĩ rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn uống cũng phải chú ý lắm đấy." Vương Nguyên trêu chọc hắn mà nói.

Vương Tuấn Khải không rõ có phải lúc này yên tĩnh quá không, chỉ có mình hắn và Vương Nguyên ở trong cái không gian này, gần gũi nhau như vậy, khiến tim hắn cũng muốn mềm ra thành nước, vì thế hắn đáp lời cực kì dịu dàng, cưng chiều và sủng nịnh.

"Tôi biết rồi."

Có lẽ trở thành người của công chúng thì cuộc sống sẽ không tự do, nhưng trước mặt mọi người, tôi sẽ là người có thể quang minh chính đại đứng cạnh cậu. Thế giới này không có quân thần chi lễ. Thứ mà năm xưa có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới, ở hiện tại lại có một con đường nơi có thể dũng cảm vươn tay ra.

Vương Nguyên hưởng thụ vô cùng, vô thức muốn nhích tới gần hắn hơn, tựa như thói quen lúc mà thế giới của cậu toàn là một màu xám xịt tăm tối.

Vào đến nhà rồi, Vương Nguyên lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia mát lạnh, lại có cả snack mua từ siêu thị tối qua, rủ hắn nhậu.

Vương Tuấn Khải cười cười hỏi, "Dịp gì mà lại nhậu thế?"

Vương Nguyên nhún vai, "Bắt đầu từ mai là công ty lên kế hoạch debut cho cậu rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm trợ lý của tôi, phải nhậu chứ."

"Cũng hợp lí."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa, định mở lon lại không biết cách mở, thế là chuyển tầm mắt qua gói snack, cầm lên bóc ra.

Vương Nguyên cầm tới một tập giấy dài dài màu mè, rút mấy tờ ra đưa cho hắn, "Vé công chiếu phim 'Đốm lửa', cho cậu mấy cái, cậu mời ai đi thì mời."

Vương Tuấn Khải chỉ rút lấy một tờ, "Đi với cậu được không?"

"Haha, đương nhiên là được." Vương Nguyên ngồi xuống ghế, mở nắp lon bia đưa cho hắn, "Có điều phim tôi đóng nên ngượng lắm, cậu không được cười."

"Tôi sẽ thưởng thức thật nghiêm túc."

"Hahahahah không cần nghiêm túc tới vậy đâu!!"

Vương Nguyên biết tửu lượng của Thiên Diêu không tồi, nhưng Vương Tuấn Khải tự kỷ thì khác. Chắc do cơ địa nên lần nào làm tiệc mừng công mà có cồn là hắn sẽ nhanh chóng say bí tỉ. Cụng hai lon bia vào nhau, nói chuyện trời bể một lúc thì Vương Tuấn Khải đã bắt đầu ngà ngà say rồi.

Thời xưa chỉ có rượu chứ làm gì có bia, Vương Tuấn Khải bản năng không muốn thừa nhận mình kém, nên cứ nghĩ thứ nước này nặng hơn rượu trắng hắn từng uống cơ, đầu óc bắt đầu lâng lâng mơ hồ.

Vương Nguyên căn chuẩn vào lúc hắn ngồi đờ đẫn, có vẻ như đã mất tỉnh táo rồi, hỏi hắn, "Hình như cậu thích ai rồi đúng không?"

Vương Tuấn Khải dựa vào lưng ghế, mặt hơi đỏ, nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên mà nói, "Sao lại hỏi tôi điều đó?"

Trước mắt hư ảo vi diệu. Khuôn mặt Vương Nguyên dường như biến hoá thành Thái tử tóc cài kim quan, thân mặc cẩm bào, chỉ có ánh mắt là trong veo hữu thần.

"Thì cậu cứ nói đi. Giữa chúng ta còn cái gì không thể nói sao?"

Vương Nguyên lại cụng lon bia với hắn rồi đưa lên miệng uống một ngụm, tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng tò mò muốn chết.

Vương Tuấn Khải ngây ra nhìn yết hầu người kia lên xuống theo từng ngụm bia, môi uống đến ướt át, hai má và đầu mũi hơi hồng như con thỏ nhỏ, rất muốn đưa tay ra chạm lên, vần vò đến khi mặt cậu đỏ bừng, sau đó làm giống như điều hắn từng to gan lén làm khi trước.

Hắn hơi rũ mi mắt, "Người tôi thích không ở đây. Người đó dường như rất gần, nhưng tôi biết chúng tôi đã cách xa nhau cả ngàn năm rồi."

Người bình thường nghe lời đó vào sẽ nghĩ hắn văn vở, nhưng là một người xuyên không, Vương Nguyên biết cái "ngàn năm" kia không nói láo.

Vương Nguyên hơi híp mắt, tức là Thiên Diêu có ý trung nhân từ xưa rồi sao? Nhưng hắn tử trận và xuyên tới đây, nên chia cắt với ý trung nhân của hắn?

Thế ở thời điểm hiện tại, hắn đã gặp lại kiếp sau của người đó chăng? Nếu không thì sao hắn lại hỏi Tiểu Bạch câu đó?

Quyết tâm không yêu, lại vẫn nhịn không được mà nhìn người ta, tim đập mãnh liệt.

Là ai vậy?

Vương Tuấn Khải cụp mắt không nhìn nữa. Bảo Khánh tướng quân vẫn luôn giỏi khắc chế. Ít nhất thì hắn đã kìm giữ thứ tâm tư đó từ năm lên 6 lên 7 tới tận lúc 21 tuổi tròn, hắn sẽ không vì một chút mụ mị mà khiến cho Vương Nguyên thời hiện đại biết được tấm lòng vượt thời không này.

Ta tâm duyệt ngươi, thích ngươi từ kiếp trước.

Từ lúc ngươi còn ngây thơ kêu không muốn học, cho tới khi ngươi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Từ lúc ngươi còn mặc cẩm bào lục nhạt, cho đến khi ngươi khoác lên Hoàng bào.

Từ lúc ngươi cùng ta đi Trúc Linh Lâu cho đến khi ngươi xoá sổ âm nhạc mà không cho ta một lí do.

Từ khi ngươi ngồi cùng ta trên mái nhà phủ Thái tử cho đến khi ngươi đẩy ta tới Kinh Bắc.

Vẫn luôn hướng về ngươi.

Ra trận hướng về ngươi, tử trận hướng về ngươi, khi linh hồn bị giam lại ở âm ty địa phủ vì khế ước nhật nguyệt, vẫn là hướng về ngươi.

Nhưng những điều này, ta có nói ngươi cũng không hiểu. Người có thể hiểu được, năm đó đã vĩnh viễn ngủ lại trong Hoàng lăng rồi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hơi nhếch môi cười, có chút bất lực, có chút chua xót.

Vương Nguyên chuốc say hắn, thế mà không moi ra được tí thông tin hữu ích nào cả. Từ bộ dạng hắn có thể thấy, hắn thích người kia được lâu lắm lắm rồi. Có lẽ là từ kiếp trước lận. Cái bộ dạng thâm tình nhẫn nhịn đó của Thiên Diêu, đến kiếp này cậu mới được nhìn thấy đó.

Người được hắn thích, hẳn là phải rất xinh đẹp, rất thông minh, rất ưu tú.

Không biết có phải do bia hay không, Vương Nguyên thấy nóng nóng người, trong lòng cứ như có cái gì đó giẫm lên đạp qua đạp lại hết lần này đến lần khác. Tim vừa như đập nhanh lại vừa như nghẹn nhịp. Cậu hít sâu một hơi, uống nốt lon bia rồi đứng dậy, vào trong phòng lấy một cái chăn ra cho Vương Tuấn Khải. Trông bộ dạng hắn thế này thì hôm nay chắc là nằm đây ngủ sofa luôn rồi chứ về sao được nữa.

Bàn tay hắn vô lực đặt trên đùi, đầu tựa vào thành ghế, nghiêng nghiêng ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn. Ngón tay chạm lên tấm vé xem phim có in hình Vu Dạ Ninh và cậu, vừa hay đặt ở vị trí trên má cậu.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn chằm chằm vào tay hắn. Ma xui quỷ khiến, cậu nhích người tới gần, cầm lấy tay hắn mà vân vê miết lấy từng đốt xương. Cảm giác giống như lúc hắn còn là thư đồng, vẫn luôn cầm tay cậu dẫn cậu chạm vào đồ vật, dùng lời nói và xúc cảm giúp cậu hình dung được thế giới.

Sau đó khi hắn tập võ để vào Cấm quân, bàn tay dần xuất hiện các vết chai thô do binh khí. Đến lúc cậu lên ngôi, thì cũng đã không còn chạm vào nhau như vậy nữa rồi.

Vương Nguyên khe khẽ lên tiếng gọi, "Thiên Diêu..."

Vương Tuấn Khải trong mơ hơi cựa người, đầu mày khẽ nhíu, ngón tay co lại, siết lấy tay Vương Nguyên.






Hết chương 24.

Pisa bắt đầu biết ăn giấm rùi đó, bày đặt ban hôn suốt =))))) nếu không thể chứng kiến Thiên Diêu thành gia lập thất, chi bằng anh trở thành gia thất của người ta luôn đi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro