Chương 25: Phản ứng sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sinh học của Bảo Khánh tướng quân rất tốt, Vương triều Đại Cẩm và thời hiện tại không có lệch múi giờ, dù hắn say đến ngủ thiếp đi trên sofa vì uống bia, thì tới sáng vẫn là tỉnh dậy từ rất sớm.

Hắn thấy bản thân đang nằm trên sofa nhà Vương Nguyên, hoảng hốt ngồi bật dậy, trên bàn chỉ còn mấy gói snack hôm qua chưa bóc. Vỏ lon bia đã được dọn sạch.

Đêm qua hắn mơ thấy một giấc mơ rất chân thực.

Hắn mơ thấy Hoàng thượng vẫn còn sống, không, phải nói là mơ thấy quay trở lại khi mà Vương Nguyên còn là Thái tử. Hai người vừa từ Trúc Linh Lâu trở về, trên đường còn to gan không chút kiêng dè mà nắm tay nhau.

Sau đó Thái tử điện hạ hỏi hắn: Có phải ngươi có ý trung nhân rồi không?

Vương Tuấn Khải nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau, phát hiện chỉ có mình hắn là cưỡng ép nắm lấy, đã làm cho bàn tay người kia đỏ ửng lên rồi. Nhưng Vương Nguyên cũng không rút tay ra, chỉ trân trân nhìn hắn, như thể ép hắn phải nói ra bằng được.

Trong giấc mơ, con người luôn không đủ lí trí để phát hiện sự mâu thuẫn, chỉ vô lực thả mình đắm chìm vào sự phi lí hoang đường.

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới tại sao đã có thể nắm tay nhau như vậy mà Thái tử còn hỏi hắn điều đó, càng không nghĩ tới sao ánh mắt của Thái tử lại có thể nhìn chằm chặp hắn như vậy, cứ như chưa từng bị mù. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, càng siết chặt lấy tay của người kia như một lời hồi đáp, rằng người trong lòng ta từ thuở nhỏ đến giờ chính là điện hạ.

Hắn càng không thể phát hiện ra mâu thuẫn, khi Thái tử đột ngột gọi hắn là "Thiên Diêu".

Thiên Diêu là tên tự hắn được ban sau khi Vương Nguyên lên ngôi Hoàng đế và hắn trở thành thống lĩnh Cấm quân, khi hắn đánh thắng trận đánh Man Phỉ lần thứ nhất.

Hắn không nghĩ được, chỉ biết cái tên tự đó đâm cho hắn một nhát đau đớn.

Đầu mày hắn nhíu chặt lại, ngón tay nhanh chóng buông ra, cúi đầu rất sâu, "Vi thần thất lễ."

Rồi quay lưng chạy biến, trốn chạy khỏi ánh nhìn gần như xuyên thấu của người kia.

Tỉnh lại sờ trên trán mới thấy trán mình đã túa ra mồ hôi, lúc này hắn cũng mới đủ nhận thức để phát hiện ra sự phi lí, và xác định thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ kì ảo, không phải quá khứ, không phải kí ức.

Đúng lúc này, Vương Nguyên từ trong phòng ngủ đi ra. Cậu đã rửa mặt chải đầu rồi, mái tóc ánh nâu mềm mềm rủ xuống trán, trên người mặc pijama.

"Cậu dậy rồi à?"

Vương Nguyên đi lướt qua Vương Tuấn Khải tới quầy bar trong bếp, lấy ra hai cốc thuỷ tinh rót nước vào. Gió điều hoà thổi mát lạnh, nhưng lại làm Vương Tuấn Khải rùng mình.

Hắn ngập ngừng, "Ngày hôm qua... tôi uống say à?"

Vương Nguyên không nhìn hắn, chỉ gật đầu, "Ừ cậu say."

"Tôi..." Vương Tuấn Khải định hỏi tôi có nói cái gì kì quái không, nhưng thấy thái độ Vương Nguyên vẫn bình tĩnh thế kia thì chắc là không, nếu hắn cố chấp hỏi thì lại chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này", thế là lại im lặng.

Vương Nguyên cầm hai cốc nước đi tới, Vương Tuấn Khải thu chân lại chừa chỗ trên sofa cho cậu ngồi xuống. Hắn bưng cốc nước vàng ngọc được đích thân chuyển thế của Hoàng thượng rót cho, tu ừng ực một hơi hết nửa cốc.

Sao càng lúc nhìn thấy Vương Nguyên càng khiến hắn nóng ran cả người lên, hắn là kẻ rất giỏi kìm chế và che giấu cơ mà.

Quân Man Phỉ khi xưa nhiều lần khiêu chiến, không đổi lại được một cái nhíu mày của Bảo Khánh tướng quân, các phó tướng cũng chưa từng nhìn thấy hắn dao động, đều ngầm công nhận hắn dù nhỏ tuổi hơn vẫn là đủ lãnh tĩnh, có năng lực lãnh đạo bọn họ.

Vậy mà trước ánh mắt của Vương Nguyên, hắn cứ như bị xuyên thủng mọi lớp phòng ngự kiên cố nhất.

Năm xưa Vương Nguyên bị mù, mỗi lần ánh mắt di chuyển về phía hắn đều là theo bản năng, dựa vào thanh âm để xác định cự ly và phương hướng, nhưng cũng đã đủ khiến hắn lần nào cũng không rét mà run. Huống hồ bây giờ chuyển kiếp của cậu có gương mặt giống y đúc, mà đôi mắt thì linh hoạt sắc bén vô cùng.

Như muốn bóc trần hắn ra vậy.

Vương Tuấn Khải bỏ chăn ra khỏi người, đứng dậy muốn đi về. Vương Nguyên thì đang ôm cốc nước mà chăm chú nhìn mặt hắn với vẻ khó hiểu. Hắn vừa đứng lên, đã lập tức phát hiện có gì đó sai sai, hai mắt trợn lớn, đảo người một cái đã phi thẳng tới phòng tắm đóng cửa lại cái rầm.

"Vương Tuấn Khải! Làm sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu??" Vương Nguyên hoảng hốt, ngụm nước vừa tới miệng đã suýt thì nghẹn lên mũi. Cậu vội vã đặt cốc xuống bàn, lao theo ngay phía sau, vỗ vỗ lên cánh cửa, "Cậu làm sao thế??"

Trong lòng Vương Nguyên thầm tự trách mình 1 tỷ lần, đã biết cơ thể Vương Tuấn Khải không giống Thiên Diêu rồi, vậy mà đêm qua còn chuốc say hắn chỉ vì tò mò. Đã vậy còn để hắn ngủ sofa, mình thật chẳng ra gì mà!

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào cửa, cảm nhận mỗi cái đập cửa của Vương Nguyên đều như gõ thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn liếc mắt nhìn xuống, mặt đỏ bừng bừng lên.

Quá mất mặt, quá vô lễ rồi!

Hắn nhắm mắt ngửa đầu thở một hơi, tiêu hoá cục diện đầy xấu hổ này, rồi mới nghiêng mặt đáp lời, "Tôi không sao đâu."

"Cậu buồn nôn à? Tôi pha giải rượu cho cậu nhé? Hay là đau bụng? Có cần đi viện không?" Vương Nguyên lo muốn chết.

"Không sao không sao."

"Không sao thì cậu ra ngoài đi. Đừng có doạ tôi như thế."

Vương Tuấn Khải chảy mồ hôi ròng ròng trên thái dương, nói láo, "Tôi đang đi vệ sinh. Cậu đừng lo, tôi khoẻ re á!"

Vương Nguyên buông tay khỏi cánh cửa, "Nhà hết đồ ăn rồi, tôi đi xuống siêu thị mua bữa sáng. Cậu xong rồi thì uống thuốc nhé tôi để thuốc trên bàn ấy."

Vương Nguyên lấy thuốc để cho hắn một viên bên cạnh cốc nước, lại cầm điện thoại của hắn đặt xuống trước cửa phòng tắm, dặn dò hắn lần nữa rồi ra khỏi nhà đi mua bữa sáng.

"VictoriaXY."

"Tôi đây."

"Thông báo cho tôi về những tìm kiếm mới của Tiểu Bạch."

"Được. Nhưng hiện tại Tiểu Bạch chưa tìm kiếm cái gì mới."

Vương Nguyên thầm trách bản thân quá đáng khi dùng cách này để thăm dò Vương Tuấn Khải, nhưng hắn bị gì hắn không nói, biểu hiện bất thường kinh khủng, làm cậu lo sốt vó lên, thì chỉ có thể thông qua cách này thôi. Cậu tự nhủ sau khi Vương Tuấn Khải hoàn toàn thích nghi với thời đại này, cậu sẽ cho VictoriaXY và Tiểu Bạch "li hôn", ngắt liên kết, ngăn bản thân xâm phạm quyền riêng tư của hắn.

Vương Tuấn Khải không cần dùng Tiểu Bạch để hỏi cái chuyện này, vì chuyện này là quá đỗi bình thường với một người đàn ông vào lúc sáng sớm, không có gì mới lạ và đáng sợ như đứa trẻ mới phát dục cả. Vả lại đem chuyện của nam nhân ra hỏi nữ nhân thì còn gì là thể thống.

Cho đến lúc Vương Nguyên trở về thì Vương Tuấn Khải cũng đã tự giải quyết xong, và cái viên thuốc trên bàn cũng được hắn "uống" rồi.

"Cậu không sao chứ?" Vương Nguyên đóng cửa nhà lại, xách đồ ăn vào trong nhà.

"Ừ không sao." Vương Tuấn Khải mỉm cười thật tự nhiên, lắc lắc đầu. Thực ra thì chuyện này quá bình thường, Vương Nguyên cũng sẽ có những trải nghiệm tương tự, nhưng mà hắn hoảng hốt như thế, vì hắn biết bản thân không tự nhiên mà thế, mà là vì Vương Nguyên.

Tại Hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm hắn! Tại cậu hết!

"Ăn thôi. Hôm nay cậu sẽ phải họp bàn với công ty về kế hoạch ra mắt đúng không? Tôi thì phải học cả ngày ở dưới tầng 15." Vương Nguyên giục hắn.

Tầng 15 là dành cho nhánh diễn viên của Giải trí Tinh Tấn. Có văn phòng tiếp nhận tài nguyên, có phòng tập luyện, phòng casting cho các dự án phim ảnh hay quảng cáo, phòng studio quay chụp v.v...

Vương Tuấn Khải sau khi xuyên không có vẻ thích tầng 15 hơn. Hắn rảnh là sẽ xuống ngó đôi chút, học lỏm được cái gì thì học. Lịch trình kín nên hắn chưa có tiết học tử tế nào dưới tầng 15 cả.

"Cậu muốn debut như thế nào?" Vương Nguyên hỏi.

Mãi mới có một chủ đề bớt gượng gạo, Vương Tuấn Khải kín đáo thở phào rồi đáp, "Tôi thấy để debut nhanh chóng và tạo được tiếng vang thì ra MV ca nhạc là nhanh nhất. Tôi thích cả ca hát và diễn xuất, nhưng để casting và đóng một bộ phim mới thì không kịp. Làm phim rất mất thời gian."

"Đúng đấy. Nhưng để tạo một MV ca nhạc mới thì cũng không dễ. Nhạc sĩ hay hợp tác với Giải trí Tinh Tấn là người rất cầu toàn, ông ta ít cho ra tác phẩm mới lắm, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không đưa ra được bản thảo nào cả. Mà ép thời gian thì lại không phát huy được tính nghệ." Vương Nguyên nói rồi quay sang hỏi hắn, "Cậu muốn hát nhạc tôi viết không?"

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, "Nhạc cậu viết sao?"

"Nhạc tôi viết dễ nổi lắm đó. 'Thịnh đào mãn đường' đạt 100 triệu lượt nghe chỉ sau 2 ngày ra mắt. 'Chuồn chuồn nhỏ' đạt 100 triệu lượt nghe sau 5 ngày ra mắt. Các bài khác cũng có thành tích cao như vậy." Vương Nguyên kìm lòng không đặng mà lộ ra tự hào, nói xong lại bổ sung một lời, "Trộm vía."

"Tôi biết, tôi đều nghe rồi. Nhưng mà nhạc cậu viết phải để cậu hát chứ." Vương Tuấn Khải được ban ân huệ thấy thụ sủng nhược kinh, "Công sức của cậu mà."

"Cậu nhớ cái bài nhạc trong tiết học nhảy đầu tiên của cậu sau khi ra viện không? Đó là nhạc của tôi. Tôi chưa cho ra mắt, chỉ mới thu demo thôi, nhưng đã có trong kho dữ liệu của công ty rồi. Nếu tôi không đoán sai, Vương tổng sẽ cho cậu bài đó để ra mắt."

Vương Tuấn Khải nghe thế, bỗng lại hơi rũ mi, nói vậy Hoàng thượng sẽ chịu ấm ức vì hắn à...

Vương Nguyên nhai xong miếng bánh, lại nói, "Nhưng bài đó tự tôi cũng chưa ưng, nên tôi cũng kệ. Thực ra tôi còn mấy bản thảo liền, có một bản hợp với cậu lắm."

Vương Nguyên mở điện thoại kéo một file ảnh gửi sang cho hắn, đuôi mắt lộ ra dịu dàng kín đáo, "Kết hợp với giọng của cậu là tuyệt phối."





Hết chương 25.

Bảo Khánh tướng quân làm mất mặt quá đi àaaa 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro