Chương 26: Thiết lập hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mở điện thoại lên xem, thấy một file bản nhạc đen trắng 5 dòng kẻ cực kì tỉ mỉ, ca từ bay bổng trau chuốt, lại có chút bi tráng.

Nói về bản nhạc này, Vương Nguyên chưa từng muốn công bố. Cậu viết bản thảo của ca khúc đó vào năm lên lớp 6.

Sách sử năm đó học về Vương triều Đại Cẩm, nói về trận đánh Man Phỉ thứ 2 của Bảo Khánh tướng quân.

Bảo Khánh tướng quân năm đó dùng 1 tuần bài binh bố trận, nhân quốc tang Tường An đế sẽ khiến quân địch nảy sinh tâm lý chủ quan, đem 5 vạn binh ít ỏi xông vào doanh trại địch, thiêu rụi tất cả.

Trận đánh vang danh tứ bể, so với trận thứ nhất cách đó 3 năm thì còn muốn oanh liệt hơn gấp chục lần. Nhưng Bảo Khánh tướng quân không may mắn đã tử trận, từ đó Đại Cẩm mất đi một vị tướng trẻ tài hoa.

Vương Nguyên năm 5 tuổi xuyên không tới, mang trong mình trí tuệ của người trưởng thành, nhưng vì quá đỗi bỡ ngỡ với việc mình có thể nhìn thấy được và tái sinh trong một thế giới mới, nên những năm đầu không tìm hiểu lịch sử. Cậu cũng như những đứa trẻ khác, vào lớp 1, học chữ hiện đại, rất nhiều thứ cần phải bắt đầu lại từ đầu, bao gồm cả thích nghi và học cách sinh tồn với công nghệ hiện đại. Năm 7 tuổi đã đi học nghệ ở Giải trí Tinh Tấn rồi, công việc và học tập đan xen với những lịch trình kín mít khiến cậu bị cuốn vào guồng quay mới mẻ và tự do này. Mãi đến tận lúc lên 12 tuổi, học lớp 6, học đến khúc  lịch sử kia, cậu mới chính thức có một cái nhìn tỉ mỉ hơn về quá khứ.

Học về lịch sử Đại Cẩm thì nội dung quan trọng nhất là thời Tường Long đế, cái đó cậu không cần học cũng có thể đạt điểm tuyệt đối rồi. Thời Tường An đế của chính mình thì tư liệu lịch sử thất lạc, chỉ đơn giản qua loa vài câu Tường An đế tại vị 5 năm rồi mất vì bệnh tật. Có điều hai trận đánh Man Phỉ của Bảo Khánh tướng quân trong thời Tường An đế thì rất oanh liệt nên được sử sách ghi chép lại. Học xong bài lịch sử đó, Vương Nguyên về nhà khóc cả đêm.

Khóc đến thắt cả lòng, khi cậu tưởng tượng ra cảnh Vương Tuấn Khải ngã xuống nơi sa trường.

Tướng quân là bộ não của cả một binh đoàn. Khi chiến đấu chỉ cần lấy được mạng Tướng quân là có thể khiến cả một đội quân lớn như rắn mất đầu, nhuệ khí sụt giảm nghiêm trọng. Đó cũng là lí do vì sao các ca ca của hắn ra trận thất bại năm đó lại khiến cho quần thần dâng sớ muốn đích thân Hoàng thượng ngự giá thân chinh để vực lại chí khí cho quân đội nước nhà. Vậy nhưng Vương Tuấn Khải cũng giống như Tường Long đế khi xưa, đánh thì đánh thắng, nhưng lại bất hạnh bỏ mạng.

Hẳn là hắn đã bị thương rất nhiều, thân thể không còn nơi nào lành lặn, nhưng vẫn gắng gượng đến hơi thở cuối cùng để toàn binh được giữ vững ý chí.

Ngay ngày hôm sau tới Giải trí Tinh Tấn, thì Vương Kim Thanh đem tới một đứa trẻ hơn cậu một tuổi.

Tên là Vương Tuấn Khải.

Tâm trạng Vương Nguyên như bị thuỷ triều dồn dập đánh đến thở không xong.

Thế là bằng tất cả những sự kích động trong lòng, cậu đã viết ra bản nhạc kia, lấy tên là "Cuồng phong".

Là tuổi trẻ nhiệt huyết, là trái tim nóng hổi, là bão táp mưa sa cũng không nao núng. Hi vọng hắn đầu thai chuyển kiếp sẽ sống tốt hơn một chút, cậu cũng sẽ hết lòng đối xử tốt với hắn.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải 13 tuổi khi đó đối xử với cậu quá lạnh nhạt, không nói không cười. Vương Nguyên cũng dần dịu đi cái kích động ban sơ, chấp nhận rằng hắn có khúc mắc với mình từ kiếp trước, chắc kiếp này cũng chẳng bằng lòng kết bạn. Bản nhạc này bị cậu cất giấu đi không còn lấy ra nữa.

Sau đó thì Vương Kim Thanh đi coi bói, thầy bói bảo Vương Tuấn Khải tính cách nội liễm tự kỷ và bị vận xui đeo bám là vì hắn thiếu hồn thiếu vía. Vương Nguyên bấy giờ mới chậm rãi sửa lại bản nhạc kia thành hoàn chỉnh, đợi một ngày có dịp tốt sẽ cho hắn nghe thử.

Nhưng bẵng đi nhiều năm chẳng đào đâu ra được một dịp tốt khi Vương Tuấn Khải cứ đơ đơ trơ trơ như thế, bản "Cuồng phong" lại bị lãng quên.

Hiện giờ, là thời điểm đúng nhất.

Bởi vì Thiên Diêu đã tới rồi.

Vương Tuấn Khải mở bản nhạc nhìn một lượt, vừa ăn vừa ngâm nga vài câu, bàn tay phải cầm đũa hơi đung đưa lên xuống ngắt nhịp, cảm thấy giai điệu này cứ như sinh ra để dành cho hắn vậy.

Như nói lên những gì hắn đã trải qua, dù cả lyrics không một từ nào nhắc tới hắn.

Vương Nguyên mở một cái ảnh khác trên điện thoại, giơ ra lắc lắc trước mặt hắn, "Thực ra tôi còn một bản phối nữa, siêu cháy luôn. Đợi cậu thành danh rồi, tôi mời cậu tới concert cá nhân của tôi, chúng ta song ca."

.

Buổi họp của Giải trí Tinh Tấn diễn ra tương đối gấp gáp, phần lớn toàn là các lãnh đạo và huấn luyện viên. Đối với cái ý tưởng táo bạo là đẩy Vương Tuấn Khải ra trước công chúng một cách chính thức này, mọi người từ lâu cũng đã có dự liệu cả rồi, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Có vài người chưa tiếp xúc với hắn sau khi hắn ra viện, lòng còn ôm hoài nghi về kinh nghiệm lẫn năng lực của hắn. Nhưng chỉ sau một màn phát biểu của Vương Tuấn Khải, họ đều ngậm miệng không phản đối thêm nữa.

Tự tin, ngông cuồng, vững chãi, là những gì họ đánh giá về hắn.

Lôi Vĩnh cũng bắt đầu cảm thấy có hứng thú trong việc đưa tên tuổi tên nhóc này tới với khán giả, phò tá hắn như cách anh làm với Vương Nguyên. Anh hỏi, "Phương hướng ban đầu của tôi là sẽ xây dựng cho cậu một hình ảnh thiếu niên dương quang nhẹ nhàng ấm áp, nhưng với bản thảo ca khúc ra mắt đầu tay này, tôi thấy hình tượng của cậu có thể xây dựng theo hướng thiếu niên nhiệt huyết, thanh xuân dồi dào sức sống và một chút gì đó cuồng ngạo dám đương đầu thử thách, tạm gọi là thiếu niên cuồng phong đi. Như tên bài hát luôn."

Đỗ Lam Lam lén phụt cười. Gì mà thiếu niên cuồng phong, nghe trẻ trâu như phim siêu nhân Nhật Bản vậy.

"Đùa thôi." Lôi Vĩnh thấy mọi người nín cười muốn tím cả mặt, liền xua xua tay, "Xây dựng theo hướng nhiệt huyết là đủ rồi."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Tôi muốn hình tượng của tôi là trưởng thành, trầm ổn, và mạnh mẽ."

Như vậy mới đúng là hắn, là Bảo Khánh tướng quân. Một thần tử ưu tú phụng sự dưới thời Tường An đế, một cựu thống lĩnh Cấm quân đáng tin cậy, một người xứng đáng để Hoàng thượng phó thác an nguy.

Chứ thiếu niên thiếu niếc gì hắn không quan tâm.

Cả phòng họp lặng ngắt đôi ba giây.

Sau đó thì dưới sự cương quyết của hắn, mọi người đành phải chiều theo ý hắn. Vương Kim Thanh ngẫm nghĩ, trông ngoại hình đứa con rơi này cũng đẹp lắm, theo gen mẹ nó, nếu không thì năm xưa ông cũng không dây với bà ta. Nếu cộng thêm một thiết lập hình tượng trầm ổn đáng tin cậy, thì việc giật được các cơ hội đại diện nhãn hàng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 3 như dự tính.

Vương Kim Thanh nói, "Bộ phận quan hệ công chúng làm cho tôi một bản kế hoạch timeline chi tiết cho chiến dịch debut lần này. Bên bộ phận chế tác dựa vào bản nhạc này làm thành bản phối hoàn chỉnh để tiến hành thu âm và tập vũ đạo. Tổ đạo diễn lên kế hoạch quay MV, phải thật hoành tráng. Mục tiêu là một đêm thành danh, tương lai tựa gấm. Cho người ta thấy nghệ sĩ của Giải trí Tinh Tấn debut người nào người nấy hot, thu về lợi nhuận khổng lồ, trong vòng nửa tháng nhận được lời mời hợp tác từ ít nhất 3 nhãn hàng lớn nhỏ."

Mọi người nghe Vương Kim Thanh nói vậy, đủ thấy Vương tổng đang đặt kì vọng vào đứa nhóc họ hàng nhà mình này. Quả là có quan hệ có khác, nâng đỡ triệt để, thổi lên cao vút.

Vương Tuấn Khải thì lại tự mình hiểu rõ, Vương Kim Thanh thật ra vẫn muốn ăn chắc mặc bền, người nhà trở thành trụ cột thì đỡ "nước phù sa chảy ruộng ngoài", và đương nhiên lỡ bị khui ra vụ con riêng thì cũng đỡ mất mặt hơn. Vương Vi Vi đi hát nhạc kịch. Vương Lộ suốt ngày tài chính cổ phiếu chứng khoán. Vương tổng muốn có ai đó kế nghiệp mình cũng khó, nên thấy Vương Tuấn Khải dõng dạc bảo muốn nổi tiếng liền cũng nóng đầu mà đáp ứng gấp gáp luôn. Ngoài ra, còn vì một lí do nữa là công ty Văn hoá Bách Dạ chủ quản của Chu Kiệt Vũ dạo gần đây có tranh chấp tài nguyên với Giải trí Tinh Tấn, lại thêm cái hot search CP hôm qua, đã bị Vương tổng âm thầm liệt vào danh sách "không ưa" rồi.

Sau cuộc họp, các lãnh đạo túa ra ai về phòng nấy bắt đầu triển khai chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh này, cuối tuần lại họp lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải về phòng học chuẩn bị tập hát cho ca khúc mới, trên đường đi thì tiện tay vào trang mạng xã hội của Vương Nguyên post bài nhá hàng cho MV "Mưa hạ".

Chỉ là một tấm ảnh động GIF theo lối trừu tượng, nhưng nhìn mãi cũng sẽ thấy hình ảnh đốm lửa rực cháy dưới những giọt mưa. Viết xong caption đầy văn vở và bay bổng mà người bình thường đọc chưa chắc hiểu, hắn vui vẻ ấn đăng.

.

Buổi tối hôm nay có buổi công chiếu phim của Vu Dạ Ninh và Vương Nguyên. Theo thông lệ của giới điện ảnh thì buổi công chiếu phim đầu tiên sẽ chiếu kín, vé có hạn, chủ yếu là để ra mắt với báo giới. Những người được mời đến xem phim là do đoàn phim hoặc diễn viên có vé mời đến. Nửa tiếng đầu sẽ là ra mắt đoàn phim và dàn diễn viên, giao lưu đôi chút như một buổi họp báo. Sau đó trong lúc chiếu phim thì các máy quay sẽ tập trung quay biểu cảm của các khách mời xem phim như một cách để đánh giá hiệu quả của bộ phim.

Vương Nguyên đóng phiên 2, lại là bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu nên cũng tương đối căng thẳng. Những công tác tuyên truyền cho bộ phim đều được đoàn phim lên kế hoạch tỉ mỉ và làm liên tục từ hôm đi thảm đỏ liên hoan phim tới giờ rồi. Sức nóng của bộ phim theo độ hot của Vu Dạ Ninh mà càng lúc càng tăng mạnh, kèm với các cú giật tít siêu cuốn, như là "Vu Dạ Ninh trổ tài võ thuật trong phim điện ảnh mới, đẳng cấp ngang đai đen Taekwondo", hay "Ca sĩ đỉnh lưu Vương Nguyên lần đầu thử sức vai diễn phiên 2 trong phim điện ảnh, đập bỏ hình tượng ngọt ngào dịu dàng để làm kẻ phản diện?" vân vân mây mây...

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị cho MV debut nên không đi theo Vương Nguyên mọi lúc được. Hắn luyện tập xong những thứ cần làm của một ngày thì vội vã tới ngay rạp phim. Hắn vừa vào đến chỗ ngồi thì đã thấy phía màn hình lớn đang chiếu teaser của phim rồi, không gian rạp phim tối tăm, loa từ tứ phía phát ra âm thanh căng thẳng theo nhịp phim, khiến người ta tò mò muốn chết.






Hết chương 26.

Thiên Diêu chuẩn bị debut đồ đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro