Chương 27: Thật bất lịch sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu teaser nhá hàng phim này đã được đăng trên mạng lâu nay rồi, và có cả hậu trường các cảnh quay. Vương Nguyên trong phim này sẽ vào vai kẻ phản diện lạnh lùng tàn nhẫn, kẻ đã cướp đi em gái của nữ chính Vu Dạ Ninh khiến cô phải bôn ba xuyên qua vùng núi non hiểm trở để tìm về đứa em mình.

Có chút kinh dị, lại có nhiều sắc màu hiện thực, nhưng trong các teaser đều chỉ quay rất ít cảnh của Vương Nguyên, hầu hết là những chuyển động chậm, những bước đi bí ẩn và ánh mắt thâm sâu, khắc hoạ một nhân vật có chút quái gở và khó lường, tàn nhẫn. Từ đó mà làm nổi bật lên dáng vẻ chính nghĩa bất chấp hiểm nguy của Vu Dạ Ninh.

Nhưng sự bí ẩn này khiến mọi người tò mò về diễn xuất của Vương Nguyên lắm. Trước giờ hình tượng của cậu đều là vui vẻ dịu dàng ấm áp, kể cả trong các phim ngắn hay vai diễn khách mời thì cũng không đi quá xa tính cách thực. Vai diễn lần này là một cái gì đó rất khác, phải nói là đối lập.

Dù sao cậu cũng debut từ nhỏ, được mọi người chứng kiến lớn lên từng tháng từng năm, lâu giờ vẫn luôn là một ca sĩ có địa vị cao dù tuổi đời còn rất trẻ. Bộ phim này thành công sẽ giúp tên tuổi cậu vang xa hơn, tương lai muốn lấn sân điện ảnh thì cũng có cơ hội lấy được phiên 1.

Vương Tuấn Khải mò được tới chỗ ngồi thì đèn trên sân khấu bật sáng. Màn hình chuyển thành đơn sắc. Dàn diễn viên chính của phim lần lượt bước lên đứng thành một hàng, cúi đầu chào mọi người.

Vương Nguyên mặc bộ vest đen, tạo hình nhẹ nhàng lai láng, ánh đèn rọi tới mặt sáng bừng lên, hai má hơi bầu bầu, mắt thì to, lấp lánh như chứa cả một vùng tinh hà rộng lớn, trông cực kì dễ thương, so với cái người bí ẩn trên poster phim ở màn hình lớn sau lưng thì khác xa, so với Hoàng thượng trên ngai vàng trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải lại càng là khoảng cách trời vực bắn đại pháo không tới.

Ghế của Vương Tuấn Khải là ghế 16. Ghế 17 của Vương Nguyên. Ghế 18 có một người đã ngồi sẵn ở đó rồi. Vương Tuấn Khải quay ngang sang chỉnh cái tay ghế một chút, đột ngột nhận ra người ngồi ở ghế 18 hao hao Chu Kiệt Vũ.

Hắn híp mắt lại.

Nhìn rõ đó không ai khác chính là Chu Kiệt Vũ.

Cái gì đấy? Ngồi cạnh Hoàng thượng? Vương Nguyên mời y à?

Không. Hot search đợt trước Vương Nguyên có vẻ không vui, chả có lẽ lại chủ động mời y tới? Mà kể cả có vì lịch sự mà mời thật thì cũng sẽ không thể ngồi cạnh nhau thế này. Hay là sự trùng hợp?

Vé công chiếu kín này có hạn, mỗi số ghế đều dành riêng cho 1 vé. Vương Tuấn Khải vì được Vương Nguyên rủ rê đi cùng nên được ngồi đây. Vương Tuấn Khải nghĩ một chút, cảm thấy là Chu Kiệt Vũ có tay trong chắc rồi.

Hot search lần trước bảo CP tái hợp, hôm nay công chiếu lại có màn quay phản ứng khán giả, cậu ta là muốn khẳng định cậu ta đi xem phim của Vương Nguyên, lại còn được ngồi cạnh Vương Nguyên hay gì??

Dám đánh mưu kế lên Hoàng thượng! To gan!

Là một thống lĩnh Cấm quân, là một tướng quân uy vũ, sao có thể để hạng tép tôm này gây phiền toái cho Hoàng thượng được chứ!

Vương Tuấn Khải rầu rầu nhíu mày. Cho dù hắn có làm cái gì để ngăn cản thì chỉ cần Chu Kiệt Vũ về nhà up một cái story vé xem phim hay bóng gió cái gì về phim của Vu Dạ Ninh thôi thì chắc chắn lại có người moi ra các thứ liên quan đến Vương Nguyên cho coi.

Nhưng thây kệ! Làm được cái gì phải làm cái đó đã. Rồi về xem tên Chu Kiệt Vũ này tính làm gì. Cùng lắm thì cho y thoải mái mấy hôm, đợi hắn debut, đi show, có tiền, khi đó thao túng dư luận hay mua bình luận ảo phá sập thuyền Vũ Nguyên đều dễ dàng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy chuyển sang ngồi ghế 17 một cách thản nhiên.

Chu Kiệt Vũ giật mình quay sang: "Cậu là ai?"

Vương Tuấn Khải ngả lưng vào ghế, ngồi chắc mông rồi mới đáp, "Là ai hỏi làm gì?"

"Ghế này hình như không phải của cậu nhỉ?" Chu Kiệt Vũ thấy người kia mặc đồ đen toàn thân, lại trông có vẻ tầm thường quê mùa chứ không có tí gì là quần áo cao cấp, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt, cậu ta bắt đầu khó chịu ra mặt.

"Thế ghế này của ai?"

"Của Vương Nguyên."

"Làm sao mà cậu biết được?"

"Vương Nguyên là bạn của tôi sao tôi không được biết?"

Vương Tuấn Khải nghe lời đó thấy hơi chạnh lòng. Hắn chỉ mới tới thế kỉ 21 có một thời gian ngắn, trong khi Vương Nguyên và Chu Kiệt Vũ thì đã quen nhau từ lâu rồi. Có khi nào chính hắn đang cố tình dựa vào quan hệ kiếp trước để tự tiện can thiệp vào cuộc sống kiếp này của cậu không...

Hắn hất cằm lên, "Chủ của cái ghế còn chưa lên tiếng, cậu ở đây bảo vệ quyền lợi gì chứ? Đợi khi nào Vương Nguyên tới đây đuổi tôi thì tôi lăn. Ok?"

Chu Kiệt Vũ nhăn nhó: "Cậu ăn phải thuốc nổ à?! Thật bất lịch sự!"

Sau lớp khẩu trang, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy. Ở quân doanh Kinh Bắc, đứa nào trái lệnh hắn còn chửi cho không ngóc đầu lên được chứ ở đó mà lịch sự! Tướng quân cục súc như hắn không cần lịch sự với những kẻ không đáng, và hắn cũng chỉ dành sự dịu dàng cho duy nhất một người mà thôi.

Bảo Khánh tướng quân chính là văn vở được thô lỗ được, "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", nhân cách vô cùng linh hoạt.

Vu Dạ Ninh xinh đẹp tuyệt trần đứng dưới sân khấu phát biểu xong thì đến lượt Vương Nguyên. Cậu vui vẻ cười chào mọi người, nói vài lời về bộ phim, khen một chút tài năng của đạo diễn, khen một chút diễn xuất của Vu Dạ Ninh, bày tỏ bản thân cảm thấy vai diễn của mình khá thú vị và đầy thử thách, sau đó cảm ơn đoàn làm phim đã làm việc chăm chỉ và chúc khán giả hôm nay có trải nghiệm tốt. Một đoạn phát biểu tiêu chuẩn.

Chu Kiệt Vũ vỗ tay cho Vương Nguyên xong, lại liếc Vương Tuấn Khải với ánh nhìn hậm hực. Vốn dĩ y chọn như vậy sẽ khiến Vương Nguyên không có cách nào khác phải ngồi cạnh mình, thế mà bây giờ lòi đâu ra một tên điên chen vào giữa, như vậy thì Vương Nguyên chắc chắn sẽ ngồi bên kia rồi, Vương Nguyên từ sau vụ hot search kia né y như né tà. Y đăng bài post mới cậu còn chả thèm ấn like.

"Tôi khuyên cậu nên ngồi đúng vị trí đi. Cậu như thế này thật không có trật tự!" Chu Kiệt Vũ cố gắng cứu vãn.

Vương Tuấn Khải không đáp, thậm chí còn hơi mở rộng đùi mà ngồi, vững như một ngọn núi.

Đoàn phim phát biểu xong thì đến giờ chiếu, đèn trong rạp được chỉnh tối đi, mọi người cũng đi về vị trí để ngồi xem phim. Vương Nguyên khom người chen qua hàng ghế, không nghĩ gì nhiều mà ngồi luôn xuống vị trí ghế 16 mà Vương Tuấn Khải bỏ trống.

Hoàn toàn không biết gì về việc bên kia có Chu Kiệt Vũ.

Âm thanh của phim bắt đầu nổi lên, màn hình lớn hắt sáng xuống khán đài. Vương Nguyên giật giật tay áo Vương Tuấn Khải kéo hắn sát lại, nói bên tai hắn, "Tới lâu chưa?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu một chút, "Chưa lâu, mới đến thôi."

"Ăn tối chưa?"

"Chờ cậu về cùng ăn."

"Ừm."

Chu Kiệt Vũ ngồi bên kia liếc sang, phát hiện Vương Tuấn Khải đang trong tư thế nghiêng người cúi đầu về phía ghế số 16 để nói chuyện thì trợn trừng mắt.

Vương Nguyên với cái người vừa rồi quen nhau sao???

Vậy thì cậu ta hẳn là người trong ngành đi? Nên mới dám phách lối ngang ngược như thế?

Nhưng chả lẽ là người trong ngành lại không nể mặt y? Y tốt xấu gì cũng là một minh tinh nổi tiếng!

Nghĩa là cậu ta nổi tiếng hơn cả mình sao???

Chu Kiệt Vũ rơi vào vòng xoáy trầm tư, hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình.

Bên kia, Vương Nguyên nói chuyện với Vương Tuấn Khải xong thì ngồi ngay ngắn chuẩn bị xem phim với góc nhìn khán giả, xem xem diễn xuất của mình thế nào, tiện chuẩn bị tinh thần khi ngày mai bộ phim bắt đầu được công chiếu công khai.

Bộ phim lấy bối cảnh vùng núi cao, làng mạc trên đó ít người sống, trường học chỉ có 1 giáo viên. Vương Nguyên là người quét lá ở trường học. Vu Dạ Ninh đưa em gái tới đó đi học.

Sau đó có một đoàn buôn lậu tới trốn cảnh sát, ép buộc Vương Nguyên để cậu làm sai vặt trong thời gian chúng ở đây. Sau đó thì Vương Nguyên bắt cóc em gái của Vu Dạ Ninh để bán cho chúng, tiện theo chúng rời khỏi cái làng này.

Kế đến là quá trình phát hiện, hoảng loạn, tìm kiếm sự giúp đỡ, rồi lại bất lực một thân một mình khăn gói đi điều tra tìm kiếm tung tích em gái của nữ chính Vu Dạ Ninh. Vương Nguyên được giao cho nhiệm vụ ngáng chân Vu Dạ Ninh để đoàn buôn lậu kia chạy trốn đỡ phiền phức.

Vai diễn của Vương Nguyên bố trí cho Vu Dạ Ninh không ít hiểm nguy cạm bẫy, như một tên điên đứng từ xa chứng kiến con mồi lọt lưới. Ánh mắt thâm sâu tàn ác. Quần áo bạc màu đơn chiếc. Chân tay mặt mũi luôn dính bẩn, thậm chí còn để lún phún râu và tóc thì hoe vàng vì cháy nắng. Lúc nào cũng đội mũ hoặc mũ hoodie, thoắt ẩn thoắt hiện, còn hay nhếch miệng cười đểu.

Vương Tuấn Khải không thể nhận ra nổi Vương Nguyên. Hắn hết lần này đến lần khác quay sang bên cạnh xác nhận. Vương Nguyên ngồi cạnh hắn vẫn sạch sẽ lai láng và dịu dàng lương thiện, ánh mắt chuyên chú dõi theo tình tiết phim, dáng ngồi nghiêm túc.

Sau đó thì hắn cũng bị cuốn vào bộ phim kia.

Cuộc chiến giữa nữ chính và phản diện không hồi kếet. Dù ban đầu là người cùng một thôn làng, nhưng vì tiền mà hại nhau khốn khổ. Một phản diện đạt yêu cầu là phải khiến khán giả hận vai diễn của mình. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có rủi ro là sẽ hận luôn cả người đóng. Đoàn phim chọn Vương Nguyên cho vai diễn này ngoài thử thách mạo hiểm ra thì cũng là một biện pháp phòng ngừa, bởi vì hình tượng ấm áp lương thiện của Vương Nguyên quá quen thuộc, nên khán giả sẽ không vì vai phản diện này mà ghét người đóng. Đổi lại là diễn viên khác, chắc chắn con đường về sau sẽ nhận được toàn vai ác thôi.

Cao trào cuối phim là khi nữ chính dành hết sức bình sinh chiến thắng cái ác, đồng thời nhận ra tên khốn gây ra bi kịch cho mình là người cùng làng mà khi xưa cô từng giúp đỡ mấy lần. Nữ chính trả thù, phản diện bị trừng phạt thích đáng.

Vào khoảnh khắc tên phản diện nằm xuống chết không nhắm mắt, cả rạp vỗ tay rào rào tán thưởng, tỏ ra quá đã, quá sung sướng, quá hả hê.

Ngay cả Vương Nguyên cũng chẳng nhận ra chính mình vì tạo hình phim và góc quay, cả diễn xuất nhập tâm của mình nữa. Khoảnh khắc vai diễn của mình chết, cậu cũng vỗ tay rất mạnh.

Vương Tuấn Khải chỉ ngồi im không nói gì.

Sau khi ra khỏi rạp phim, lên xe đi về rồi, Vương Nguyên mới hỏi hắn thấy phim thế nào. Vương Tuấn Khải lúc đó mới đáp, bảo phim hay lắm, diễn xuất của cậu rất đỉnh, tôi gần như không thể nhận ra được cậu.

Vương Nguyên được một người khó tính như hắn khen, lòng vui như nở hoa, "Đi! Tôi mời cậu ăn lẩu. Chúc mừng hiệu quả phim vượt ngoài mong đợi!"






Hết chương 27.

Chu Chu làm gì đỡ lại Thiên Diêu được =)) Thiên Diêu cao hơn tận 2cm cơ mà. Không có cửa mà cạnh tranh ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro