Chương 30: Đó là ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chia sẻ kinh nghiệm kết thúc trong một tràng pháo tay giòn tan của đám nhóc thực tập sinh. Vương Nguyên nhìn đám nhóc tràn trề hi vọng mà nhớ lại bản thân mình năm xưa. Nhưng mà cậu năm xưa thì làm gì mà có ai chia sẻ kinh nghiệm cho đâu, hoàn toàn là tự lực cánh sinh đi lên từng chút.

Những kiến thức về âm nhạc đã có sẵn trong linh hồn từ kiếp trước, cùng với đam mê bất diệt chưa từng nguôi ngoai đã chống đỡ cậu đi tới ngày hôm nay. Xuyên không tới năm 5 tuổi, dù mang tâm hồn trưởng thành thì cũng vô cùng bỡ ngỡ. Chẳng nói đâu xa, nếu ở Vương triều Đại Cẩm mà cậu đột ngột sáng mắt thì cậu cũng shock chứ chưa nói gì mở mắt ra đã thấy nhà lầu xe hơi điện thoại mạng internet. Vương Nguyên cũng va vấp, cũng từng bị bắt nạt, cũng chẳng hề khá khẩm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa là bao. Có chăng thì ở cậu có sự khôn ngoan và điềm tĩnh của một Thái tử từ nhỏ đã học đủ thứ quốc pháp gia quy mà thôi.

Vương Nguyên đi ra khỏi phòng họp, đám thực tập sinh cũng túa ra ngoài. Chúng hầu hết đều nhà xa nên thường sẽ ở lại vào cuối tuần, nhưng hôm nay là giữa tuần, chúng còn phải đi học, nên vừa chạy ra khỏi phòng họp đã vội lấy balo bu kín cửa thang máy để xuống. Xe bus của công ty chờ ở dưới đưa từng đứa về nhà.

Vương Tuấn Khải cũng gọi cho tài xế riêng của hắn để về, nào ngờ lại nhận được một câu trả lời xanh rờn, "Tôi đang ở trên chiếc xe bus của công ty. Hôm nay tài xế lái xe có việc bận nên công ty kêu tôi đi thay. Lâu nay cậu vẫn về với Tương Linh mà?"

Tương Linh là tài xế đưa đón Vương Nguyên, một bộ đôi với Lôi Vĩnh. Vương Tuấn Khải đúng là gần đây thường hay trở về bằng xe Vương Nguyên nên tài xế riêng của hắn chả có việc mà làm, đưa được hắn tới công ty rồi thì liền làm việc khác kiếm thêm thu nhập.

Cực chẳng đã, Vương Tuấn Khải gọi Tương Linh. Tương Linh ngơ ngác đáp lại, "Hôm nay tôi ốm. Lôi Vĩnh lái xe mà."

Hắn gọi Lôi Vĩnh, nhận được câu trả lời: "Vương Nguyên bảo tối nay ở lại phòng kí túc xá nên tôi tưởng cậu cũng ở lại? Tôi về nhà mất rồi."

Bảo Khánh tướng quân hít sâu một hơi rồi thở ra, kiềm chế...

... sự sung sướng.

Ý trời rồi!

Ông trời muốn hắn ở lại công ty với Hoàng thượng!

Hắn sắp xếp lại phòng họp xong thì trở ra, ở giữa tầng 16 là một cái sảnh lớn đón tiếp khách, có một bộ bàn ghế sofa ở đó, Vương Nguyên đang rũ người ngồi ở đó, như thể trút bỏ tất cả mặt nạ vui vẻ và sức sống, lộ ra vẻ bơ phờ sau một ngày dài.

Vương Nguyên ngả người trên ghế, một đầu ngón tay cũng chẳng nhúc nhích. Cậu nhấc mi mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải: "Không về à?"

"Không có ai đưa về cả."

"Ồ." Vương Nguyên lại nhắm mắt lại, "Cậu đợi một thời gian nữa tranh thủ thi lấy cái bằng lái đi là vừa."

Vương Tuấn Khải đảo mắt nghĩ, ngày xưa cưỡi ngựa chả cần bằng cấp gì luôn ấy.

"Nhưng tôi đâu có xe."

"Debut rồi sẽ có tiền, có tiền sẽ mua được xe. Nghệ sĩ của Giải trí Tinh Tấn kiếm tiền nhanh. Có gia tài tiền tỉ thì rất khó, nhưng mua một cái xe thì khó vừa vừa thôi." Vương Nguyên thong thả nói, "Trong trường hợp cậu không kiếm được tiền, tôi cho cậu vay mà mua."

"Cậu cho tôi vay?" Vương Tuấn Khải bật cười, nhớ tới Thái tử nhỏ năm nào cũng cứ cười hihi với hắn, bảo rằng muốn cưỡi ngựa bắn cung thì ta cho ngươi vay tiền mua ngựa, bổng lộc của ta nhiều, không dùng tới.

"Ừm. Tặng cậu luôn cũng không sao."

"Chẳng phải bảo mua xe khó sao?"

"Nhưng tôi có gia tài tiền tỉ."

"..."

Vương Tuấn Khải đi tới cửa sổ lớn đẩy mở một cánh ra cho thoáng gió. Bên trong tầng 16 nhiều phòng, lại vì là công ty giải trí nên nhiều chỗ có vật liệu cách âm, không khí tương đối ngột ngạt. Gió đêm bên ngoài mát lạnh lùa vào, đưa theo cả những tiếng còi xe của phố thị xa xăm.

Vương Nguyên trải qua 15 năm rồi nên đã sớm quên. Nhưng Vương Tuấn Khải thì còn nhớ, vì thế hắn đứng lặng người ở cửa sổ mà nhìn xuống phố xá lấp lánh bên dưới, nhớ tới năm ấy hắn xin Hoàng thượng đem quân ra trận.

Vương triều Đại Cẩm thất bại hai lần dưới tay Man Phỉ, quần thần đều đã bất lực lắm rồi, chỉ mong đế vương ra trận vực dậy sĩ khí, ấy thế mà Hoàng thượng lại để thống lĩnh Cấm quân đi thay mình. Ở thời điểm đó mọi người còn chưa tin tưởng Vương Tuấn Khải, cho rằng hắn chỉ mới lên chức thống lĩnh được một thời gian, dẫn dắt một đội quân nhỏ bảo vệ Hoàng thành so với dẫn một đội quân lớn hùng hậu ra trận đối kháng với địch là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, độ khó cách xa ngàn dặm. Vương Nguyên đồng ý cho hắn đi cũng vấp phải sự ngăn cản của Thái hậu, Thừa tướng cùng các quan lại khác, đến mức quân lương chi cho 40 vạn binh trong suốt 2 tháng chinh chiến của Vương Tuấn Khải đều là Hoàng thượng bỏ bổng lộc cá nhân của mình ra. Tiền riêng của Hoàng thượng ít tiêu linh tinh, thường sẽ tích lại chẳng dùng đến, lúc này một lần lấy ra bằng sạch, cạn đáy, Hoàng thượng cũng chẳng còn dư lại mấy đồng.

Ở nơi quân doanh tàn khốc, binh sĩ chiến đấu ngày đêm không ngừng nghỉ, mãi mới thấy Man Phỉ tạm rút, thì quân Đại Cẩm cũng rút về doanh trại để chôn cất tử sĩ và điều trị cho thương binh. Vương Tuấn Khải cởi giáp quẳng một bên, bả vai quấn băng vải trắng đẫm máu, tay bưng bát cơm đầy thịt mà vội vã ăn, miệng nhồi đầy cơm nóng, mùi thức ăn át đi mùi máu tươi sa trường.

Binh sĩ ngồi cùng ăn với hắn nhỏ giọng rỉ nhau,

"Bọn Man Phỉ này, quả không tầm thường. Ngày hôm nay quân ta đã mất 500 người!"

"Chẳng phải tự nhiên mà Vương gia đại thiếu và nhị thiếu đều thất bại. Vương đại tướng quân mà còn sức khoẻ thì ngài ấy đã ra trận dẹp hết rồi."

"Mà Hoàng thượng cho chúng ta quân lương thế này có phải nhiều quá so với bình thường không? Lượng thịt nhiều gấp đôi tiêu chuẩn."

"Này là muốn chúng ta ăn no trước khi chết để không làm ma đói biên thuỳ sao? Hahaha!"

"Quốc khố không còn nhiều, cần phải dự trữ cho trận sau nếu chúng ta thất bại nữa. Ta nghe mấy tên chuẩn bị quân lương nói, tiền này là tiền túi của Hoàng thượng đấy."

Vương Tuấn Khải nâng mắt, đầu lông mày hơi nhích, "Bớt nói nhiều, lo mà ăn đi! Buổi tối còn phải canh gác. Đám đó nhất định sẽ tìm cách tập kích."

Hắn nói rồi buông bát đũa đứng lên.

"Vương Tuấn Khải, ngươi không ăn nữa à?"

"Các ngươi ăn đi, ăn cho no. Ta ăn no rồi."

Vương Nguyên nhích người khỏi sofa, ngồi vươn vai một cái. Vương Tuấn Khải vẫn đứng tựa vào lan can hóng gió, ánh nhìn rất sâu, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Cậu đứng dậy, "Tôi về phòng đi tắm. 325 ấy. Cậu hóng gió xong thì về phòng mà ngủ nhé."

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, rồi hơi ngạc nhiên mà quay lại, "Cậu ngủ phòng nào thế?"

"325. Tôi vừa nói xong." Vương Nguyên hơi cau mày đáp.

"Ơ." Vương Tuấn Khải cảm thấy lỗ tai của hắn đã đi tu, "Ý là cùng một phòng sao?"

"Ừ. Hôm nay giữa tuần, phòng kí túc xá không mở. Tôi chỉ có chìa khoá phòng đó thôi."

Vương Nguyên nói xong thì nhanh chóng khuất sau dãy hành lang, đi về phòng để tắm rửa đi ngủ. Một ngày làm việc dài khiến cho cơ bắp của cậu đều nhức mỏi, rất cần tắm nước nóng thư giãn một chút.

Vương Tuấn Khải đứng đực ở đấy một lúc, gió từ cửa sổ thổi tóc hắn rối tung lên hắn cũng không phản ứng.

Gì chứ, ở cùng Vương Nguyên trong một căn phòng ngủ qua đêm sao?

Hắn móc điện thoại ra muốn hỏi Tiểu Bạch, nhưng ngay lúc đó lại có mấy nhân viên nữa đi tới sofa ngồi xuống buôn chuyện với hắn, hắn không thể hỏi được, thế là đành gõ vào tìm kiếm, "Ở thế kỷ 21 ngủ cùng phòng với nhau có bình thường không?"

Tiểu Bạch hỏi lại, "Vui lòng cung cấp thêm thông tin cho tôi để tôi có thể trả lời bạn một cách chính xác. Phòng mà bạn nói là phòng ở, phòng khách sạn hay các loại phòng khác?"

"Phòng kí túc xá."

"Những người được bao gồm trong câu hỏi có giới tính thế nào?"

"Đều là nam."

"Quan hệ thế nào?"

"... Tôi không biết."

"Xin chờ một chút. Kết quả phân tích cho thấy, nếu hai người cùng là nam ở trong cùng một phòng kí túc xá thì là chuyện bình thường ở thế kỷ 21. Ở cùng phòng kí túc xá với bạn bè có thể gia tăng sự gắn bó giữa bạn bè, tạo điều kiện để bạn bè giúp đỡ lẫn nhau."

Vương Tuấn Khải không hỏi nữa, tự tin mà bước về phía dãy hành lang thông tới phòng kí túc xá 325.

Hắn đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có 2 cái giường đơn san sát nhau. Một giường bị chất đầy vali và túi du lịch cao như núi. Cái giường còn lại gọn gàng sạch sẽ.

Trong không khí có chút mùi bụi nhàn nhạt, giống như mấy ngày rồi không có ai ở.

Vương Nguyên ở trong phòng tắm, đang định mở vòi nước thì điện thoại trong túi quần treo trên vách rung lên mấy hồi. Tưởng là có ai đó nhắn tin công việc, cậu quyết định lấy ra xem trước.

Nào ngờ là báo cáo cuối ngày của VictoriaXY.

Về những tìm kiếm của Tiểu Bạch.

Hiển nhiên, cái lệnh yêu cầu trước đó vẫn chưa xoá bỏ. Mấy ngày nay Tiểu Bạch không tìm kiếm gì mới, Vương Nguyên đã quên mất chuyện này.

Cậu nhìn thấy dòng câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên Diêu: "Ở thế kỷ 21 ngủ cùng phòng với nhau có bình thường không?" Vương Nguyên nín không được, ôm bụng cười phá lên.

Vương Tuấn Khải đang trải chăn bên ngoài giật thót cả mình. Lòng hắn đau đớn gào thét, hậu kiếp của Hoàng thượng, xin ngươi chú ý lễ tiết!

Vương Nguyên cười đến run cả vai. Nhưng rồi nghĩ lại, Thiên Diêu không phải là người sẽ lo lắng về vấn đề này chứ? Ở Vương triều Đại Cẩm hắn cũng không phải là chưa từng chung phòng với người khác. Lúc mới vào Cấm quân còn là lính thường, hắn chia sẻ một phòng ở với tận 10 người cơ mà.

Vương Nguyên còn đang định suy tư thêm về chuyện này, chợt lại thấy dòng tìm kiếm trước đó nữa.

Hắn hỏi, "'Cưng à' là cái gì?"

Đầu mày cậu khẽ co lại.

Đối chiếu thời gian, thì chắc là lúc hắn cùng cô gái kia gặp mặt nhau hồi chiều tối.

Vương Nguyên có thể không hiểu Vương Tuấn Khải tự kỷ, nhưng cậu quá hiểu Thiên Diêu. Hắn sẽ không đột nhiên đi tra cứu những cái như thế này.

Nghĩa là có người gọi hắn là "Cưng à", nhưng hắn không hiểu, nên mới tra.

"Phát triển đến mức này rồi sao?" Vương Nguyên lẩm bẩm, ngón tay hơi co lại trên bồn rửa mặt.

Cậu thấy bản thân có chút kì quái. Chẳng phải mình là người mong mỏi hắn có người nâng khăn sửa túi nhất sao? Năm xưa còn định ban hôn cho hắn và tiểu thư nhà quan Ngự sử nữa, lúc đó cậu phấn khích lắm cơ.

Có lẽ nào là vì cậu chưa biết cô gái kia là ai, nên chưa ưng, lo cô ấy không hợp với hắn không?

Vương Nguyên rơi vào bối rối. Hai chữ "cưng à" quen thuộc mà người người nhà nhà gọi nhau như cơm bữa, giờ lại như cái gai đâm vào lòng làm cậu ngứa ngáy.

Độ vài giây sau, cậu tự tát mình hai phát, rồi huỷ lệnh liên kết với Tiểu Bạch.

Hắn yêu ai thích ai là tự do của hắn. Năm xưa cậu suýt ban hôn cho hắn cùng một nữ tử có bát tự xung khắc với hắn, đã là một sai lầm rồi. May mà Cát Mạch nhắc, nếu không thì chả lẽ ban hôn xong lại huỷ hôn, ra thể thống gì nữa.

Vương Nguyên gác điện thoại lên bệ kính, bắt đầu mở vòi sen tắm rửa, nghĩ rằng tư duy như vậy, làm như vậy là bản thân sẽ thông suốt nhanh thôi.

Nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức mà liếc về cái điện thoại, lòng đảo qua đảo lại hai tiếng "Cưng à" như rang lạc.

Cậu không dám tưởng tượng Thiên Diêu gọi người ta bằng cái dịu dàng cưng sủng đó thì sẽ là như thế nào nữa.

Phiền lòng!











Hết chương 30.

Cứ mỗi lần thấy có ai đăng về fic của mình á là tui quắn quéo hết cả người. Up stori ảnh cap hay là gọi wjk wy bằng mí cái biệt danh tui đặt trong fic kiểu mèo hoang sói con xong con báo gì gì đó á là tui quắn chêck đi được hihiihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro