Chương 29: Táo đỏ dưỡng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Vương Nguyên tham gia đóng phim cùng Vu Dạ Ninh kia ban đầu là cậu được chị ấy tiến cử và tự đi casting để chứng minh thực lực, cho nên không liên quan gì đến Giải trí Tinh Tấn. Vì thế Giải trí Tinh Tấn cũng không cần thiết phải cân đối timeline để khống chế sức tập trung của mọi người làm gì. Nhưng sau buổi chiếu kín kia thì phản hồi từ những người trong ngành đều rất tốt, chắc chắn doanh thu phim sẽ rất cao, vì thế nên phòng Quan hệ công chúng của Giải trí Tinh Tấn bất đắc dĩ phải lùi chiến dịch PR cho Vương Tuấn Khải xuống lui về sau một chút.

Vương Tuấn Khải không quá quan tâm đến chuyện đó. Những ngày này, hắn không cần theo Vương Nguyên đi làm, mà chỉ ở công ty để tập luyện, thời gian rảnh sẽ lên mạng để xem tin tức. Bộ phim "Đốm lửa" quả thực gây được tiếng vang lớn. Vu Dạ Ninh lại thắng lớn một lần nữa, có lẽ năm nay sẽ được nhận mấy đề cử giải thưởng liền. Lần này trong bộ phim này cô trổ tài võ thuật, các động tác quyền cước đều vô cùng mượt mà, chứng tỏ đã tập luyện không ít. Bên cạnh đó phiên 2 phản diện của Vương Nguyên gây ra một sự tương phản mạnh mẽ, cũng góp phần khiến cho mấy ngày nay trên mạng lướt đâu cũng thấy nói về bộ phim này.

Chu Kiệt Vũ không í ới gì, im ru. Vương Tuấn Khải vào trang cá nhân y xem cũng chẳng thấy đăng tải gì. Dùng acc clone vào fandom của Chu Kiệt Vũ xem thì cũng không thấy có gì mới mẻ. Chỉ có lác đác một vài cái quảng cáo nhãn hàng được đăng một cách máy móc mà thôi.

Giới giải trí quá đông người, mỗi người đều ham thích sự nổi tiếng, đều muốn công chúng chú ý tới mình, nên bảng xếp hạng các tin hot trong ngày liên tục thay đổi và cập nhật không ngừng. Vương Tuấn Khải không có dư thừa thời gian để nạp hết những cái tin tức bát quái vớ vẩn đó vào đầu. Sau khi dùng acc clone để lại một dòng bình luận trong một bài post của fan CP Vũ Nguyên, rằng là "Vương Nguyên diễn hay thế mà Chu Kiệt Vũ không ra mặt khen được một câu à? Cuộc tình này có chắc bền lâu?", thì hắn cũng buông điện thoại xuống để đi chốt lại phương án quay MV debut của mình với bên tổ đạo diễn.

Timeline của Giải trí Tinh Tấn dạo này tương đối dày vì ngoài Vương Nguyên ra còn có rất rất nhiều các nghệ sĩ khác cần được quản lý. Vương Tuấn Khải cũng không muốn vì một mình mình mà gây phiền toái cho bọn họ, cái gì hắn tự lực cánh sinh được thì sẽ tự lực cánh sinh, bao gồm cả việc chủ động đi gặp Tống Huyên để làm quen trước. Tống Huyên là một cô gái nhỏ bằng tuổi Vương Nguyên, phía sau có chống lưng rất to. Vốn dĩ là tốt nghiệp chuyên ngành kịch sân khấu cổ điển nhưng tự nhiên thấy chán, muốn lấn sân sang cái giới loạn cào cào này, thế là bảo với mẹ cho làm diễn viên. Vương Vi Vi là đàn chị của Tống Huyên, cứ luôn bảo rằng nhà mình có công ty giải trí, thế là Tống Huyên kí hợp đồng vào đây làm.

Chuyện đầu tiên sau khi kí hợp đồng là đi tham gia show hẹn hò "Tìm người giữa vạn tinh tú", Tống Huyên rất phấn khích.

Vương Tuấn Khải ngồi cùng Tống Huyên trong một quán cafe xa hoa ở ngay bên trong tòa nhà Thần Minh, hắn gọi cho Tống Huyên một ly nước táo đỏ, Tống Huyên cảm động đến mức chảy nước mắt. Anh giai này thật là tinh tế, anh ấy lại biết mình đang đến tháng đau bụng không thể uống mấy thứ linh tinh.

"Cô chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đừng dùng cái giọng điệu xa cách như thế. Chúng ta tương tác trong show kia như thế nào sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu đó. Hãy bắt đầu bằng việc gọi em là 'cưng à'." Tống Huyên cười híp mắt lại, bưng ly trà mà uống.

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn Tống Huyên rồi lại liếc xuống điện thoại như thể đang bận rộn lắm. Tống Huyên thấy hắn gọi nước táo đỏ cho mình thì cũng không chê hắn bất lịch sự nữa. Vương Tuấn Khải gõ vào dòng tìm kiếm trên Tiểu Bạch, "Cưng à" là cái gì?

Tiểu Bạch: "'Cưng à' là một cách gọi của những người yêu nhau thay cho tên. Cách gọi này sẽ thể hiện sự cưng chiều vô bờ bến. Ngoài ra giữa những người bạn thân cũng có thể gọi nhau như thế, ba mẹ gọi con cái cũng có thể gọi như thế."

Vương Tuấn Khải hôm trước bảo thề với ba rằng hắn sẽ đem lại lợi nhuận kếch xù là thuần nói láo, vì hắn đâu có quan tâm lắm, hắn tin rằng bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng lại không chăm chăm vào việc kiếm tiền. Vì thế để mà nói phải tương tác tốt với Tống Huyên để tăng hiệu quả chương trình thì chắc chắn là nằm ngoài phạm vi chấp nhận của hắn. Trước giờ ngoài Hoàng thượng ra, chưa từng ai có thể ép hắn làm cái gì mà hắn không thích.

Hắn lắc đầu, "Vị tiểu thư này, tôi không thể xưng hô như thế với cô được."

"Tại sao?"

"Bởi vì chưa chắc chúng ta sẽ thành một cặp. Gọi trước như thế thì khác nào là tôi trap cô?"

"Ô!" Tống Huyên bật cười thành tiếng, "Anh suy nghĩ nghiêm túc thật đó. Vậy xưng hô thân thiết chút chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Chúng ta dù sao cũng không thể quá mức xa cách."

"Như thế nào?"

"Em gọi anh là anh Khải." Tống Huyên chỉ vào mình, cười ngọt, "Anh gọi em là gì cũng được."

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Tống Huyên."

Tống Huyên: "..." Thằng cha này bị đóng băng dây thần kinh à?

"Ôi được rồi không trêu anh nữa. Em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình, cố gắng diễn với anh, khiến cho ai cũng phải tin sái cổ khi xem show. Nhưng anh phải phối hợp với em. Vương tổng dặn rồi. Phải nổi tiếng!"

"Ờ." Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng, "A...Anh biết rồi."

"Hãy chờ đón màn biểu diễn của em. Em thề là diễn xuất của em ăn đứt Vương Nguyên tiền bối."

"Cái đó thì còn khuya." Vương Tuấn Khải bật cười.

"Ê cái phim mới ra của chị Vu Dạ Ninh với Vương Nguyên đỉnh thật! Em không ngờ Vương Nguyên đóng phản diện hay thế luôn. Nghe nói năm ngoái ở trên núi quay phim, cậu ấy thường xuyên một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, thời gian còn lại đều là tập võ với chị Vu Dạ Ninh đó."

Nói đến Vương Nguyên là như lấy chìa khóa mở ra thế giới tâm hồn của Vương Tuấn Khải, thế là hắn cùng Tống Huyên lập tức chuyển sang chế độ buôn dưa lê bán dưa chuột vô cùng rôm rả.

Đến lúc về, Vương Tuấn Khải vừa tạm biệt Tống Huyên xong, còn đang đứng ở cửa tủm tỉm cười vì cô ấy khen Vương Nguyên không ngớt lời, vừa đúng chạm vào dây thần kinh sùng bái Hoàng thượng của hắn. Đúng lúc này thì Vương Nguyên đi ra từ trong thang máy sảnh tầng 1 của tòa nhà Thần Minh, vừa hay chứng kiến.

Cậu sững người một chút. Bóng dáng cô gái kia rời đi chỉ để lại mái tóc dài và vòng eo thanh mảnh yểu điệu. Là kiếp sau của ý trung nhân của Thiên Diêu à? Chứ không sao mà mặt hắn vui như nở hoa thế kia.

"Ê Vương Tuấn Khải!"

Giọng Vương Nguyên đập vào vách hành lang vang tới, làm Vương Tuấn Khải giật cả mình. Hắn quay người liền thấy Vương Nguyên bịt mặt kín mít đang đứng ở cửa thang máy một mình.

"Cậu không về nhà à? Lôi Vĩnh đâu?" Hắn bước tới.

Vương Nguyên nâng mắt quan sát sắc mặt hắn, tò mò muốn chết nhưng không rõ vì sao lại rất không muốn hỏi ra cái câu "cô ấy là ai thế", cậu giả như bản thân mình mắt điếc tai ngơ không biết gì.

"Lôi Vĩnh đang cất xe, tôi lên trước." Cậu tháo khẩu trang ra, "Hôm nay fan cuồng theo tôi từ tận studio nhãn hàng đại diện về đây, chắc tối nay ngủ lại công ty."

"Cậu ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Vương Tuấn Khải trong tay đang còn xách một ly nước táo đỏ mới nguyên, đưa cho Vương Nguyên, "Này."

Vương Nguyên ngơ ngác nhận lấy. Giây đầu tiên còn thấy khá vui vẻ, Thiên Diêu mua nước cho mình, không giống như vai trò của một trợ lý mà như thể xuất phát từ ý riêng vậy. Thật giống mỗi lần đi Trúc Linh Lâu trở về hắn đều sẽ mua cho cậu đồ ăn ngon bên đường, chỉ cần cậu nói ngửi thấy mùi gì thơm lắm là hắn sẽ nhanh chóng dẫn cậu đi mua, cho dù bổng lộc của Thái tử thì luôn nhiều hơn một tiểu công tử như hắn.

Nhưng giây tiếp theo, Vương Nguyên đã hơi híp mắt lại, "Sao cậu lại mua nước này thế?"

"Tôi nghe nói nó ngon nên mua cho cậu." Mà trà này là trà táo đỏ, còn dưỡng sinh nữa. Chứ những cái nước khác trong menu đều quá xa lạ với hắn. Ban nãy hắn đã uống trà Thiết Quan Âm.

Vương Nguyên nhìn hắn chăm chú. Nghe nói? Nghe ai nói? Nghe cô gái kia nói à? Chứ cả cái tòa nhà này từ lâu đã đồn nước táo đỏ này là cái món dở nhất mà.

Chỉ có thể là nghe một người không thuộc về tòa nhà này nói thôi.

Vương Nguyên mỉm cười, "Tôi không uống đâu. Cậu uống đi. Nãy tôi mới uống Latte rồi."

Cậu nói rồi liền đi tới thang máy chính, ấn nút muốn vào. Vương Tuấn Khải thu lại ly nước mà cất bước đuổi theo.

Buổi tối Vương Nguyên có buổi chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em thực tập sinh. Các thực tập sinh nhỏ tuổi đứa nhỏ nhất mới lên 9, đều cực kì sùng bái con át chủ bài của Giải trí Tinh Tấn. Cả đám đã ngồi sẵn vào vị trí chỉ chờ Vương Nguyên vào phòng nữa thôi. Vương Nguyên về phòng kí túc xá công ty thay quần áo, Vương Tuấn Khải vào phòng họp trước, chuẩn bị mic cho Vương Nguyên.

Đám thực tập sinh từ lúc biết Vương Tuấn Khải sắp debut cũng không dám nói gì cả, dù có đứa trong lòng không thoải mái khi thấy hắn "đi cửa sau", nhưng cùng công ty với nhau lại không dám đồn hắn "quy tắc ngầm" với ban lãnh đạo. Hơn nữa nhìn cái biểu cảm nghiêm túc của hắn là đã sợ ngang sợ ngửa rồi.

Có đứa nhỏ tiếng bảo, "Ê, hồi nãy tôi vừa thấy anh ấy với chị nào đó xinh lắm ngồi cười với nhau rất vui ở dưới quán cafe tầng 1 á."

"Cậu xuống đó làm chi vậy?"

"Xuống quán cafe để mua cafe chứ chả lẽ để đi vệ sinh??"

Vương Tuấn Khải hắng giọng một tiếng vào mic, "Hm!"

"Ôi trời mẹ giật cả mình!" Đứa đang bát quái kia vuốt ngực.

Nó lấm lét quay lại nhưng chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu chỉnh cái mic, không hề có ý phát hiện ra chúng vừa nói linh tinh.

Nhân viên tổ huấn luyện cùng Vương Nguyên đi vào phòng. Vương Tuấn Khải đưa mic cho cậu rồi cũng xuống dưới ngồi lẫn vào đám thực tập sinh.

Cô gái nhân viên tổ huấn luyện kia là trợ lý của các huấn luyện viên, hôm nay làm MC lâm thời dẫn chương trình cho buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Cô nói đôi ba lời rồi bắt đầu để Vương Nguyên lên tiếng.

Vương Nguyên ngại ngùng cười, "Mấy đứa đừng có căng thẳng, anh không ăn thịt mấy đứa đâu."

Đám thực tập sinh sợ Vương Nguyên chứ, sợ lắm, không phải sợ vì khủng hoảng tinh thần, mà là cái sợ kính nể. Vương Nguyên bình thường ôn hoà vui vẻ lại hay cười, tâm tư tinh tế hay quan tâm người khác, nhưng đụng chuyện thì liền nghiêm túc giữ quan điểm, góc nhìn sắc sảo thấu triệt, hoàn toàn không phải kiểu người dễ bắt nạt.

Vương Nguyên làm việc cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn bày ra bộ dạng tươi cười đầy năng lượng để truyền lửa đam mê cho đám nhóc.

Vương Tuấn Khải ngồi ở phía sau, khuất tầm nhìn của Vương Nguyên nên cậu rất nhanh đã không còn ý thức sự tồn tại của hắn nữa. Cậu bắt đầu nói về quá trình bản thân tham gia Giải trí Tinh Tấn.

Vương Nguyên từ bé đã đam mê ca hát rồi, mới 5 tuổi đã hát rất hay, thuộc lời nhiều bài hát dù chỉ mới nghe qua 1, 2 lần. Năm Vương Nguyên lên 7 tuổi thì mẹ cậu thấy tờ rơi của Giải trí Tinh Tấn, giá cả cũng phải chăng nên cho cậu tới học nghệ. Sau đó Vương Kim Thanh nhận thấy tiềm năng của cậu nên rủ rê cậu kí hợp đồng. Mẹ Vương Nguyên ban đầu không đồng ý vì cậu còn quá nhỏ, nhưng Vương Nguyên quá thích âm nhạc nên muốn phát triển theo con đường này. Thuyết phục mãi thì mẹ cũng đồng ý.

Mà thực ra thì Vương Nguyên mang lí trí của một bậc quân vương 20 tuổi, cho nên không hề là đứa nhóc bé xíu ngây thơ dễ bị lừa. Mọi thứ cậu thể hiện, ngây thơ ngoan ngoãn cute yếu đuối, đều là diễn. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói điều này ra.

Có rất nhiều lần Giải trí Tinh Tấn suýt thì vỡ nợ, nhưng đều được Vương Nguyên xuất sắc cứu vớt được tình hình khi bài nhạc nào phát hành cũng viral, poster nào bán ra cũng cháy hàng, lại còn giỏi giang ưu tú vớt lại mặt mũi cho công ty, giúp các dự án của công ty lấy được vốn tài trợ từ các nguồn khác.

Từ đầu mày đuôi mắt cậu đều tản ra thứ nhiệt huyết và say mê với âm nhạc nghệ thuật. Lời nói và cử chỉ đều gói gọn biết bao nhiêu hoài bão và kiên trì.

Mà dáng vẻ này, là thứ Vương Tuấn Khải thấy quen thuộc nhất.



Hết chương 29.

Chap ni dài bù thêm cho chap trc nè =)) có bạn bảo thấy chap ngắn là sốt ruột vì sợ tui bận đi học k viết sẽ ra chap chậm rùi ovtk là tui sẽ drop truyện luôn hâhhahahahahhahahahaha mn cứ yên tâm nhá tui từ BCTGDYA đến giờ đã drop fic nào chưaaa =))))) cái nào cũm hoàn thiện chỉn chu có đầu có cuối mò

Ê đang có trend wattpad hum nói wattpad nói í ai làm cho tui cí Wre hum nói Wre nói đi :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro