Chương 32: Tâm điểm hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đi vào chào hỏi các nhân viên. Mấy cô gái minh tinh của Giải trí Tinh Tấn đều đang đứng chụp ảnh ở góc để check-in, đợi tới lúc MV của Vương Tuấn Khải lên sàn thì sẽ đăng ảnh lên để chúc mừng hậu bối debut. Vương Nguyên nhìn quanh không thấy hắn đâu, mãi một lúc sau mới phát hiện hắn - chủ nhân của bữa tiệc này, nhân vật chính của ngày hôm nay - đang ngồi phía sau chậu cây cảnh mà bơm bóng bay.

Bơm được quả nào sẽ đưa sang cho một cô gái khác thắt, rồi đánh quả bóng về phía mấy nhân viên hậu cần đang treo bóng lên tường kia.

Vương Nguyên giật giật khóe miệng, Thiên Diêu hình như lần đầu được sờ vào cái đồ bơm bóng nên thấy rất thú vị hả?

Cậu tính tiến tới, nhưng đột ngột lại thấy hắn quay sang cười với cô gái bên cạnh. Hai người bọn họ đang bàn luận về cái gì đó, lúc thì cười lớn, lúc lại nhỏ tiếng rỉ tai nhau. Cái cây cảnh như thể là lãnh địa riêng của bọn họ vậy.

Cô gái kia trông có chút lạ lẫm, hình như cậu chưa gặp bao giờ. Nếu là người của công ty, thì kẻ đã ở trong công ty từ năm lên 7 tuổi như cậu nhất định phải biết.

Vương Nguyên lập tức ý thức được đó có lẽ chính là cô gái mà Vương Tuấn Khải cùng uống cafe hôm nọ. Là hắn mời cô ấy tới đây dự tiệc sao?

Vương Nguyên hơi chùn bước, không tiến lên nữa. Cậu quay người đi tới cái bàn đặt quà, mang cái túi quà mình chuẩn bị từ tận mấy hôm trước đặt lên trên đó cho hắn, cố tình đặt vào vị trí khuất mắt khiêm tốn một chút.

Sảnh của phòng ăn này rất to, thường dùng để tổ chức tiệc tùng của các công ty trong tòa nhà Thần Minh. Vương Tuấn Khải debut với vai trò ca sĩ solo nhưng các nghệ sĩ nhánh diễn viên trong công ty cũng tới. Vương Nguyên chờ khi chuẩn bị khai tiệc thì ngồi xuống một cái bàn với mấy người thân quen trong công ty, chờ đợi MC phát biểu.

MC chương trình mặc đầm đuôi cá, yểu điệu bước lên làm nghi lễ khai mạc bữa tiệc.

Cái nghi lễ này lần nào có ai debut cũng làm, đã quá quen thuộc rồi. Mọi người chờ mãi cũng tới lượt Vương Tuấn Khải xuất hiện.

"Hú!!!!!"

Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên. Vương Kim Thanh ngồi ở bàn cùng với các lãnh đạo, cũng hồi hộp dõi theo đứa con rơi của mình biểu hiện thế nào.

Vương Tuấn Khải mặc bộ vest thiết kế cách điệu, tóc tai được Đỗ Lam Lam làm cho chỉnh tề bay bổng, còn hơi uốn cong, trông vừa ngầu vừa điệu. Hắn bước lên sân khấu, ánh đèn rọi tới, làm sáng bừng cả một khoảng.

Chói lóa. Hào quang tự thân của những người định sẵn sẽ là tâm điểm của sự chú ý.

Thiên Diêu năm xưa từ nhỏ đã tuấn tú, tuổi niên thiếu bắt đầu trổ mã, đi ra đường luôn có các cô nương khen ngợi hắn. Vương Nguyên cùng hắn xuất cung đi Trúc Linh Lâu, cũng nghe thấy người ta xì xào nói hắn khôi ngô tuấn tú. Cậu khi đó cũng muốn nhìn xem bộ dạng hắn trông như thế nào mà người ta lại thích hắn nhiều như vậy. Đáng tiếc, trước mắt chỉ là một màu xám xịt.

Vương Nguyên khi đó đã cau mày hỏi hắn, "Vương Tuấn Khải, sao các nàng lại nhìn thấy ngươi, ngươi không cải trang à?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Ta có cải trang mà, nhưng ta không bịt mặt."

Vương Nguyên kéo cái khăn trên miệng, "Thế sao ta lại phải quấn kín thế này, khó chịu chết!"

"Tại vì ngươi là Thái tử điện hạ đó!" Vương Tuấn Khải ngăn Vương Nguyên lại, vén kĩ lại cái khăn bịt mặt cho cậu, "Ta không sao đâu. Cái nhan sắc tầm thường của ta cứ để các nàng nhìn đi. Chẳng đáng mấy đồng đâu."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu, lòng nghĩ, Thiên Diêu, năm đó ngươi lừa ta.

Ngươi là vì biết bản thân đẹp nên trưng cho mọi người thấy.

Vương Tuấn Khải cầm mic không một chút run sợ nao núng, cứ như thể đây là một đế chế của riêng hắn. Hắn là người từng quỳ trước tẩm điện của Hoàng thượng xin ra trận, từng đứng tuyên thệ trước cả ngàn thành viên Cấm vệ quân khi lên nhậm chức thống lĩnh khi tuổi đời mới 16, từng ra lệnh cho 40 vạn binh mã xông lên đẩy lùi Man Phỉ, lại từng dám nói với Lương công công rằng đến cả Thái hậu hắn cũng không nể mặt lúc ở trong Hoàng lăng. Từ cốt khí của hắn đã có đủ sự cao ngạo ngông cuồng, tự tin có thừa.

"Chào buổi tối các vị. Tôi là Vương Tuấn Khải." Hắn lên tiếng. Thanh âm truyền vào mic đi tới loa, vừa trầm vừa ấm, "Hôm nay rất vinh dự khi mọi người tới đây dự tiệc, chúc phúc cho tôi ra mắt công chúng thành công."

Có Vương Kim Thanh ở đấy nên Vương Tuấn Khải rất quy củ lễ phép mà phát biểu mấy lời tiêu chuẩn trước mặt các lãnh đạo và các tiền bối hậu bối. Phát biểu xong, MC mời mọi người khai tiệc.

Vương Tuấn Khải cũng rời sân khấu xuống ăn tiệc. Vương Nguyên ban đầu cố tình ngồi ở bàn khác nên hiện giờ cũng đủ chỗ rồi. Hắn không ngồi cùng bàn với cậu.

Mà bên cạnh hắn, là cô gái nọ.

Người ngồi cạnh Vương Nguyên tốt bụng hỏi, "Cậu ấy vẫn luôn được Vương tổng sắp xếp cho học cùng cậu, đi theo cậu học hỏi, tính ra cậu là tiền bối, cũng là sư phụ của cậu ấy rồi còn gì nữa. Sao lại không ngồi cùng nhau?"

"Sư phụ gì chứ. Người ta mới là người chỉ cho tôi nhiều thứ." Vương Nguyên cười đáp lại, "Để cậu ấy tự do xã giao đi, hôm nay cậu ấy là nhân vật chính mà."

Hôm nay ở tầng 20 tòa nhà Thần Minh toàn là các nghệ sĩ nổi tiếng của Giải trí Tinh Tấn, ngoài cửa chính nhà hàng có một hàng vệ sĩ ngăn chặn nhà báo fan cuồng hóng tin lại lẻn vào đây. Bên trong nhà hàng, mọi người nâng ly chúc tụng vui vẻ. Vương Nguyên chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai nên không uống nhiều, chỉ nhấp môi vài cái rồi thôi.

Vương Tuấn Khải từ sau lần say bí tỉ chỉ vì uống bia thì hắn cũng không dám đụng rượu nữa. Mọi người mời rượu hắn thì hắn cũng chối, bảo mai phải bay. Dù trong lòng vẫn còn băn khoăn muốn chết, rốt cuộc bay là loại cảm giác gì.

Tống Huyên ngồi cạnh hắn, nhích tay đụng khuỷu tay hắn, cắn răng nói nhỏ, "Em mới vào, không quen biết ai, anh giúp em đỡ rượu với."

"Mai em cũng bay mà?" Vương Tuấn Khải hỏi lại, "Em cứ nói em bay là được rồi."

"Lỡ mọi người phát hiện thì sao? Đã nói là phải giấu để chương trình kia hot hòn họt mà."

"Ừ nhỉ." Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Mà sao em không đi cùng bọn anh?"

"Em bay ra nước ngoài với ba em từ đêm nay cơ, chơi ở bển 1 ngày rồi mới bay về thành phố A."

Vương Tuấn Khải không hợp xã giao tiệc tùng cho lắm, hắn có thể buôn dưa được nhưng không hợp nói chuyện xã giao với những người định sẵn là trong tương lai sẽ ít qua lại. Chống cự được 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng tiệc cũng tàn.

Hắn đem theo một đống quà cáp bỏ chung vào một cái túi lớn, xách theo xuống hầm để xe. Lúc này Lôi Vĩnh đang đứng gọi điện thoại, nhìn thấy hắn liền tắt máy, vẫy vẫy tay, "Ê! Vương Tuấn Khải qua đây!"

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải bước qua, số tài xế riêng trên điện thoại hắn còn chưa ấn gọi đi.

"Tôi đang định gọi cho cậu. Dì Thẩm đã sắp xếp xong vali đồ đạc cho cậu rồi. Trang phục ghi hình bên nhà đài sẽ lo. Đồ của cậu đã được tôi bỏ vào cốp xe rồi, hôm nay cậu tới nhà Vương Nguyên đi, ngày mai tôi đón ra sân bay luôn. Timeline truyền thông của show vẫn chưa công bố người quan sát thứ 5, nên chuyến bay ngày mai không thể để fan phát hiện ra được."

"..." Vương Tuấn Khải đột nhiên lại thấy hơi căng thẳng, "Vâng. Được."

Hắn đi vòng ra sau xe, mở cốp mà đặt túi đựng quà của mình vào trong đó, rồi mới mở cửa xe ngồi lên hàng ghế sau.

Vương Nguyên đã ở trong rồi, đang im lặng tựa đầu, trước ngực ôm một cái gối ôm nhỏ, nhắm mắt thiếp đi.

Vương Tuấn Khải nhỏ tiếng hỏi Lôi Vĩnh, "Sao cậu ấy ngủ rồi?"

"Hôm nay quay quảng cáo mệt." Lôi Vĩnh khởi động xe, "Lát nữa là tỉnh ấy mà."

Vương Tuấn Khải ỷ vào Lôi Vĩnh bận lái xe không nhìn thấy, hắn cứ thế to gan mà dán tầm mắt mình lên mặt Vương Nguyên.

Mới có mấy ngày không gặp, Vương Nguyên có vẻ gầy đi một chút.

Ban nãy hắn thấy cậu trong bữa tiệc, nhưng lại không có can đảm tiến lại nói chuyện. Hắn cũng tặc lưỡi nghĩ đông người như vậy, nói chuyện với nhau mà hắn gượng gạo quá cũng không hay, vì thế để đến khi nào có cơ hội thì mới nói.

Hắn cố tình ngồi sát vào một chút, hơi giật nhẹ dưới cái gối ôm, Vương Nguyên liền vô lực ngã về phía hắn, được hắn dùng vai nhẹ nhàng đỡ lấy.

Vương Nguyên ngủ được một lúc thì gặp xe tải đi ngang bấm còi hơi to quá làm cậu giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy bản thân đang nửa tựa trên vai Vương Tuấn Khải mà ngủ.

Cậu bối rối chết đi được, nhưng lại có chút ỷ lại, không muốn rời ra.

Chắc có lẽ cũng chỉ có thể vờ ngủ để được tựa vào hắn như thế này thôi. Bọn họ đã không còn là Thái tử và thư đồng có thể tùy ý tựa vào nhau ở mộc đình hay trên mái nhà nữa.

Nhưng rồi đến lúc về gần đến nhà, cả điện thoại của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều rung lên bần bật những tiếng thông báo. Cậu bất đắc dĩ phải ngồi dậy, giả như mình mới tỉnh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, rặn ra một nụ cười chào hỏi, rồi cả hai cùng lấy điện thoại ra xem.

Vương Nguyên nhận được một đống thông báo, đều là từ trang mạng xã hội.

Vương Tuấn Khải nhận được một đống thông báo, đều là từ... fandom CP Vũ Nguyên.

Nhưng cả hai bên đều xoay quanh cùng một chủ đề.

Có một cái clip được đoàn phim đăng tải, chính là cảnh quay cận biểu cảm phản ứng của các khách mời xem phim trong buổi công chiếu đầu tiên. Cảnh quay đang được thảo luận rầm rộ là một hình ảnh có Chu Kiệt Vũ ngồi bên cạnh một thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt.

Vương Nguyên thì không lọt vào khung hình.

Fandom Vũ Nguyên bùng nổ: Chu Kiệt Vũ đi xem phim của Vương Nguyên!! CP Vũ Nguyên quá real!!!

Còn fan phim "Đốm lửa" thì ầm ầm bàn tán, tiêu đề: "Giữa ngàn tiếng pháo tay, có một người cảm động đến phát khóc."

Nhìn kĩ, thì thanh niên ngồi cạnh Chu Kiệt Vũ - aka. Vương Tuấn Khải giấu tên, bị quay được khi đang trong trạng thái đôi mắt đỏ hoe ngập nước như sắp khóc đến nơi. Trong khi những người khác thì đều đang rất phấn khích vỗ tay đầy hào hứng và sảng khoái.

Mà cảnh phim tương ứng, là lúc phản diện phim - Vương Nguyên - bị trừng trị, ngã xuống chết không nhắm mắt.

Vương Tuấn Khải trợn trừng, phun ra một tiếng, "Ôi đệch!"

Vương Nguyên híp mắt quay sang hắn, "Vương Tuấn Khải, lúc đó cậu khóc cái gì thế?"





Hết chương 32.

Wy: Ngươi khóc cái gì?

Wjk: Ngươi chếk lần nào ta khóc lần đó.

Wy: Nhưng ta là phản diện?

Wjk: Ngươi không hiểu được lòng ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro