Chương 33: Rộng lượng tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải làm sao có thể nói lúc đó hắn khóc vì cái gì. Trên mạng đều đang đồn "hắn" đỏ mắt là vì quá cảm động khi cái ác bị trừng trị. Chỉ có hắn biết lúc đó nhìn thấy Vương Nguyên ngã xuống, dù chỉ là một vai diễn, lại còn là phản diện, thì hắn vẫn không thể chịu nổi.

Hắn là người đã từng đứng nhìn cậu xuyên qua lớp băng dày lạnh lẽo của Hoàng lăng, hắn là người từng trải qua cái chết của cậu một lần, chân thực, bất lực và không thể vãn hồi, làm sao Vương Nguyên hiểu được chứ, cậu là người ra đi trước cơ mà.

Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi, "Vì phim hay quá đó."

Vương Nguyên: "Thật không?"

Vương Tuấn Khải: "Thật."

Vương Nguyên: "Ồ."

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn hắn.

Thế lúc ta chết, trong lòng ngươi là cảm giác gì hả Thiên Diêu? Cho tới tận lúc ta chết, ngươi cũng đâu có chịu về gặp ta lần cuối?

Lôi Vĩnh ngồi trên đang bận lái xe, "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, không nghiêm trọng đâu." Vương Nguyên đáp lời, "Vương Tuấn Khải bị quay được, nhưng chắc cũng chả ai nhận ra cậu ấy. Vẫn chưa debut chính thức mà."

Lôi Vĩnh bắt đầu cằn nhằn với Vương Tuấn Khải, "Hiện giờ Vương tổng đang bảo tôi tạm thời quản lý cả cậu trước khi ông ấy tìm được cho cậu một người đại diện ổn. Vì thế cậu đi đâu làm gì cũng phải báo cho tôi. Sau khi cậu ra mắt sẽ có các bài phỏng vấn, các tờ báo muốn lấy hình ảnh, các nhãn hàng muốn hợp tác quảng bá. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ tài nguyên cho cậu, nhưng cậu tuyệt đối phải nghe lời, không được có chuyện tuỳ hứng bỏ trốn..."

"Tôi là hạng người như vậy sao?" Vương Tuấn Khải dẩu môi, "Tôi rất có trách nhiệm đấy."

Quanh tiểu khu nơi Vương Nguyên sống luôn có các fan của cậu tới check-in, nhưng cũng có không ít fan cuồng cực đoan nhòm ngó. Bọn họ muốn lấy hình ảnh đời tư của cậu để bán cho fan và cánh phóng viên. Vì để xâm nhập moi móc đời tư của nghệ sĩ mà không tiếc bất kì cái gì. Lôi Vĩnh dán cửa kính sau xe đen kịt, đi qua cổng tiểu khu thì lái thẳng tới dưới chân toà nhà Vương Nguyên ở. Vương Tuấn Khải vừa mới bước xuống xe, Lôi Vĩnh bảo hắn mở cốp đem hành lí lên tầng xem xem đồ đạc đủ hết chưa, hắn chưa kịp trả lời đã ngồi lại vào trong xe luôn.

"Có..." thích khách. Vương Tuấn Khải nhất thời không biết ở thời đại này gọi mấy tên che kín mít ẩn núp rình rập là gì, hắn bối rối tìm từ, "Có kẻ tình nghi."

"Kẻ gì tình nghi?" Lôi Vĩnh nhíu mày.

"Ở sau lùm cây bên kia." Bảo Khánh tướng quân nhạy cảm với nguy hiểm, ghé sát vào cửa kính quan sát ra ngoài.

Vương Nguyên hiểu ý hắn: "Hẳn là fan cuồng. Sao họ vào đây được nhỉ? Tiểu khu này an ninh tốt lắm mà."

"Có thể là mua chuộc người sống trong khu này, giả vờ làm khách." Lôi Vĩnh đáp.

Vương Tuấn Khải lờ mờ học được. Hắn bảo, "Báo cảnh sát đi."

Ở Vương triều Đại Cẩm, lực lượng đi bắt thích khách là Cẩm y vệ, hiện giờ gọi là cảnh sát. Chuyện này chắc chắn nằm trong chức trách của bọn họ.

Vương Nguyên lắc đầu, "Đừng làm lớn chuyện."

"Nhưng bọn họ muốn nhắm vào cậu." Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày.

"Vương tổng rất ghét các vụ kiện cáo liên quan đến fan cuồng. Huống hồ thời gian sắp tới đây còn mấy dự án phim truyền hình sắp khởi quay, không chỉ mỗi việc debut của cậu." Vương Nguyên day day trán, "Lôi Vĩnh anh lấy cho em cái khẩu trang."

Vương Tuấn Khải đang mặc quần áo lộng lẫy từ bữa tiệc, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Giờ mà cả hai cùng lên nhà, lọt vào mắt fan cuồng thì đúng là vụ debut kia đổ sông đổ bể.

Vương Nguyên vừa đeo khẩu trang vừa nghĩ, lẽ nào vận xui của Vương Tuấn Khải lại tới rồi?

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, nhanh chóng nghĩ ra đối sách, "Vương Nguyên cậu cởi áo ra."

"Hả?" Vương Nguyên mặc khoác ngoài denim của một thương hiệu nổi tiếng, bên trong mặc áo phông đen. Cậu vừa khó hiểu vừa làm theo, "Làm cái gì vậy?"

Vương Tuấn Khải móc trong túi áo trong của áo vest hắn ra một cái thẻ, tròng vào cổ Vương Nguyên, "Bây giờ cậu là tôi."

Rồi hắn đeo khẩu trang lên, "Còn tôi là cậu."

Lôi Vĩnh lúc đầu lại nghĩ tên nhóc này phát điên nữa rồi, nhưng nhìn qua nhìn lại, bỗng lại như ngộ ra gì đó, "Ê, đúng là nhìn thoáng qua trông hai đứa y hệt nhau."

Vương Nguyên không quá tự tin vào kế hoạch này nhưng mà trông cũng có vẻ được đấy. Cậu lật lật cái thẻ nhân viên trước ngực mình, "Thế cứ như vậy lên nhà, còn đồ đạc của cậu cứ để cốp xe. Túi quà kia nhờ Lôi Vĩnh ship về nhà cậu đi."

Sau đó Vương Nguyên xuống xe, đi theo sau Vương Tuấn Khải.

Cả hai sải bước chân đều nhau, Vương Nguyên đi theo phía sau, còn cố tình vân vê cái thẻ nhân viên công tác.

Cả hai vừa điềm tĩnh vừa vội vã vào được bên trong toà nhà đã nhanh chóng vào thang máy, Vương Nguyên ấn một lượt tất cả các số, mỗi tầng đều dừng một lần, ngăn fan cuồng phát hiện cậu ở tầng bao nhiêu.

Bình thường Vương Tuấn Khải là trợ lý, hắn tới toà nhà này, lên nhà Vương Nguyên một cách tự do cũng không sao cả. Thế nhưng hôm nay vừa đúng hôm hắn đang tươm tất lai láng thế này, mà fan cuồng Vương Nguyên lại lẻn được vào bên trong tiểu khu rình rập, đúng là không cẩn thận chút thôi sẽ lại có chuyện. Lỡ mà có cái tin đồn Vương Nguyên về nhà cùng một nam minh tinh giấu tên, kèm theo ảnh chụp hay clip gì mờ mờ thôi, cũng đủ để khiến cậu hứng chịu gió bão từ dư luận.

Vương Tuấn Khải trải nghiệm cảm giác giả làm Vương Nguyên, còn ngang nhiên mở cửa nhà cậu đi vào trước, diễn như thật. Vào đến bên trong rồi, hắn lập tức đứng sang một bên, ngoan ngoãn chừa lối cho Vương Nguyên vào nhà.

"Vương Kim Thanh đáng lẽ phải ra mặt!" Vương Tuấn Khải vừa cởi giày vừa nói, "Ông ấy tốt xấu gì cũng phải có động thái bảo vệ cho nghệ sĩ nhà mình. Chưa kể địa vị của cậu trong công ty còn cao như vậy. Chuyện fan cuồng vào được tận trong tiểu khu cao cấp như thế này còn gì là an ninh trật tự nữa."

Vương Nguyên đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, vừa đi vừa lắc đầu, "Không có tác dụng đâu. Cho dù công ty có cứng rắn thế nào thì fan cuồng vẫn là fan cuồng. Chỉ cần còn có người muốn mua tin thì sẽ có người săn tin. Đôi khi họ còn săn tin chỉ vì ý muốn của bản thân thôi. Nếu họ chưa gây ra chuyện gì thì không cần thiết làm lớn. Lát tôi liên lạc với ban quản lý tiểu khu và bảo vệ là được."

Vương Tuấn Khải dù vẫn còn mù mờ với thế giới này, nhưng hắn dường như hiểu ra Vương Nguyên không hề là một tay che trời. Mặc dù địa vị của ca sĩ hiện giờ rất cao, cậu còn là ca sĩ đỉnh lưu đi diễn một lần thôi cũng có được thù lao đủ cho 2, 3 tháng thất nghiệp. Thế nhưng minh tinh thời nay có địa vị cao là do được nhiều fan yêu quý, một khi bị dính tiếng xấu, bị mọi người quay lưng, có thể lập tức rơi từ trên đỉnh cao xuống tận đáy bùn.

Hắn ngồi xuống sofa, cởi vest vắt lên thành ghế, vu vơ nói, "Tôi từng nghĩ cậu giống như Hoàng đế của Giải trí Tinh Tấn, ai cũng nghe cậu, ai cũng yêu quý cậu, nể mặt cậu. Ngay cả những người khác trong giới giải trí này cũng phải nhường cậu mấy phần."

Vương Nguyên vặn nắp chai nước mà uống. Dòng nước mát lạnh trôi vào cổ họng, một đường xuống dạ dày, như dội lên thứ than hồng dưới đáy lòng. Trước mắt cậu hơi mờ đi vì ánh điện, nỗi đau từ tận tâm can như thể bị dùng nước chanh tưới lên vậy.

Nuốt ực một ngụm xuống, cậu cũng vu vơ đáp lại, "Hoàng đế cũng không phải một tay che trời. Một người phụng mệnh Hoàng đế, trung thành với thánh thượng, không có nghĩa là tất cả mọi người đều thế. Hoàng đế cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế đã qua lâu rồi."

Nói đụng đến Hoàng đế, là chọc vào vảy ngược của Vương Tuấn Khải. Hắn cau mày lại, nghĩ Vương Nguyên thì hiểu cái quái gì. Bản thân là hậu kiếp của Hoàng thượng, vậy mà lại nói chính mình ở kiếp trước chẳng ra sao.

Thế là chủ đề câu chuyện bị kéo hẳn sang một hướng khác. Vương Tuấn Khải không ý thức được sự vi diệu đó.

"Kể cả là có kẻ ôm tâm tư riêng thì cũng không thể lật đổ đế vương được. Có thể phản đối ý kiến của Hoàng đế, nhưng không thể nào chỉ vì Hoàng đế không sống theo cách họ muốn mà lật đổ một cái từ trên ngai vàng xuống bùn lầy." Hắn cãi.

"Có chứ." Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, "Phàm là những thứ được người đồng lòng tôn lên, thì cũng có thể bị người đồng lòng đạp đổ. Không có một cái gì là tự do tuyệt đối. Bây giờ cậu bước chân vào giới giải trí này, cậu cũng nên hiểu cho rõ chính mình cần cư xử như thế nào, nếu muốn ở lại cái nơi này."

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết hắn cần cư xử như thế nào, cần mềm nắn rắn buông để đạt được hiệu quả chính mình mong muốn. Nhưng Vương Nguyên lên giọng giáo huấn hắn như thế này, lại làm máu phản nghịch trong lòng hắn nổi lên. Hắn mâu thuẫn và tiêu chuẩn kép đến cực điểm. Hoàng thượng nói gì hắn cũng không dám trái, nhưng Vương Nguyên chỉ là chuyển thế thôi...

Chuyện fan cuồng theo dõi đã bị quẳng đi từ bao giờ, thay thế vào đó là những vết thương cũ bị lôi ra như một lưỡi đao vô hình. Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên báng bổ tín ngưỡng của hắn. Vương Nguyên nghĩ năm đó hắn không thèm về kinh không thèm hồi thư, hắn làm sao biết được cậu ở kinh đô đã phải chịu đựng những gì. Mắt mù không viết nổi một chữ thẳng thớm, lại lo sợ bị người khác đọc được thư viết cho hắn, cậu chỉ dám kể vài chuyện tầm phào, dạo này dân chúng ra sao, vùng nào có chuyện gì, hỏi hắn tình hình Kinh Bắc, rồi hi vọng hắn sẽ trở về vào dịp Tết để cậu có thể kể lể cho hắn nghe những chuyện còn lại. Thế nhưng rồi sao?

Mâu thuẫn âm ỉ không thể giải quyết, vô tình biến thành rượu cay tưới lên đốm lửa đã sẵn cháy, làm nó bùng nổ lên trong thầm lặng. Định thần lại, thì lí trí cũng đã bị thiêu đốt đến quay cuồng.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, "Cậu đừng có dạy đời tôi. Tôi sống lâu hơn cậu đấy!"

Vương Nguyên bóp chai nước trong tay đến biến dạng.

Cậu hiểu ý hắn, thế là nhếch môi cười lạnh, "Lâu hơn? Lâu hơn được bao nhiêu? Được 1 tuổi à?"

"Cả ngàn tuổi ấy!" Vương Tuấn Khải hung tợn trừng mắt. Thậm chí cả ở Vương triều Đại Cẩm, suốt những năm niên thiếu đều là hắn chỉ dạy cho Thái tử cái này cái kia. Giờ này lại bị Vương Nguyên của thời hiện đại giáo huấn lại, trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần.

"Cả ngàn tuổi?" Vương Nguyên ném chai nước vào trong thùng rác, đưa cổ tay lên quẹt đi nước lạnh dính trên môi, hung hăng đáp lại, "Ờ, cậu thì già rồi."

Trong lòng cậu nghĩ, cứ cho là hắn hơn cậu 1 tuổi đi, nhưng tính cho nó chuẩn vào Thiên Diêu ạ, ta tới đây trước ngươi tận 15 năm liền đó!

Vương Nguyên đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, đóng cửa cái rầm.

Vương Tuấn Khải đơ người ngồi trên sofa, cơn giận trong lòng phừng phừng làm hắn siết chặt nắm tay lại, vừa bức bối lại vừa bất lực.

Mãi một lúc sau hắn mới tạm gọi là nguôi ngoai, cục tức trong lòng xẹp xuống. Bấy giờ lí trí quay về, hắn mới phát hiện ra ban nãy mình thất thố đến mức nào.

Cứ cho là Vương Nguyên ở đời này là một người khác, sẽ không trách phạt hắn, nhưng mà hắn còn dám buột miệng nói hắn hơn người ta cả ngàn tuổi.

Mất mặt quá!

Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, đắn đo đôi chút rồi quyết định mở tủ lạnh, lục trong đó ra nửa quả dưa hấu, lấy dao đĩa cắt thành một đĩa dưa ngon mắt, rồi đem đến trước cửa phòng Vương Nguyên tạ lỗi.

Hắn gõ cửa, "Vương Nguyên, tôi xin lỗi, ban nãy không nên to tiếng với cậu."

Vương Nguyên ngồi trên giường, lườm về phía cánh cửa, cố ý không muốn đáp lại.

Vương Tuấn Khải lại gõ, "Cậu ngủ chưa? Tôi cắt dưa hấu cho cậu này."

Vương Nguyên khó hiểu, "Cậu lấy đồ của tôi đi mua chuộc tạ lỗi với tôi hợp lí quá nhỉ?"

"Phía dưới đều đóng cửa rồi." Vương Tuấn Khải phân bua, "Hơn nữa còn có fan cuồng của cậu ở đó."

Vương Nguyên hừ một tiếng.

Nhớ lại hồi nhỏ ở bên nhau, mỗi lần Vương Tuấn Khải đùa cái gì làm cậu giận dỗi, hắn đều sẽ ra phố mua đồ ăn vặt về, lựa lúc Hòa công công không có ở đó thì đem ra xin lỗi cậu, dụ cậu tha thứ cho hắn. Mà Vương Nguyên thì mắt kém, thân thể yếu nhược, bên ngoài tỏ ra khỏe mạnh nhưng phía sau thì suốt ngày làm bạn với thuốc bổ đắng nghét, nào có được ăn mấy thứ ngon ngon kia đâu. Mẫu hậu và Hòa công công đều không cho cậu ăn, nên thi thoảng thèm đồ ăn vặt, cậu đều sẽ giả vờ giận dỗi để Vương Tuấn Khải đi mua về dỗ mình.

Vương Nguyên ngồi chờ hắn năn nỉ ỉ ôi mãi thì cũng chịu đứng dậy ra mở cửa. Thôi thì nể tình nể nghĩa vậy. Với thân phận Nhật Viễn thì kiếp trước hắn là bằng hữu tốt nhất của cậu. Với thân phận Vương Nguyên thì cậu đến đây trước hắn 15 năm tương đương hơn hắn 15 tuổi, chấp hắn làm cái gì, hắn chỉ là em bé thôi.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ra mở cửa, vui vẻ cười đưa cho cậu đĩa dưa, "Cậu muốn ăn trong phòng hay ra ngoài ăn?"

Vương Nguyên không đáp, chỉ đưa tay cầm lấy, đem cái đĩa tới thẳng bàn máy tính ngoài phòng khách, đeo tai nghe vào vừa ăn vừa làm việc.




Hết chương 33. 

Ai già hơn ai =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro