Chương 34: Có thể yêu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên một mình độc chiếm đĩa dưa, không để dư cho Vương Tuấn Khải miếng nào. Cậu chú tâm vào máy móc làm nhạc, không thèm để ý đến hắn. Mãi đến khi buồn ngủ rũ mắt rồi, Vương Nguyên quay lại mới thấy hắn đang ngồi xổm bên cạnh cái vali của cậu mà bấm điện thoại. Vali mở ra làm hai nửa, quần áo đồ dùng đều có cả. Vương Nguyên chỉ cần đem một ít quần áo bình thường, còn lại đồ khi ghi hình nhà đài sẽ lo chuẩn bị trước. Dạo thời gian gần đây Vương Tuấn Khải bận chuẩn bị debut, còn cậu thì bận quay quảng cáo, chụp tạp chí, đi diễn, hơn nữa lại muốn tránh mặt hắn để giữ khoảng cách, thế nên đống đồ này của cậu là Lôi Vĩnh chuẩn bị cho.

Vương Tuấn Khải mở ra xem có thiếu cái gì không, vừa sắp xếp vừa ôm điện thoại hỏi Tiểu Bạch xem đủ chưa.

Bây giờ Vương Tuấn Khải đã biết sử dụng Tiểu Bạch như một công cụ tìm kiếm chứ không còn coi cô ta như một pháp sư biết tuốt đầy thần bí nữa.

Vương Nguyên tháo tai nghe xuống, cũng là lúc Vương Tuấn Khải nhận điện thoại của một ai đó.

"Ơi gì?... À được rồi. Bây giờ em đi à?... Ok."

Vương Nguyên chờ hắn dập máy,  nhịn không được mà hỏi, "Cậu nói chuyện với ai vậy?"

Vương Tuấn Khải định đáp là Tống Huyên, nhưng nghĩ tới ngày mai là đi công tác rồi, ngày kia Tống Huyên tới kiểu gì chả gặp nhau, đến lúc đó giới thiệu cũng hợp lí, vừa hay còn có thể biểu diễn cho Vương Nguyên xem màn diễn xuất phối hợp ăn ý của hai bọn hắn. Thế là hắn cười bảo, "Cậu sẽ sớm biết thôi."

Vương Nguyên không hỏi thêm nữa, ngược lại còn tự trách bản thân nhiều chuyện.

"Đống quần áo này của cậu đẹp đó, có thể mang thêm một ít cho tôi mượn không?" Vương Tuấn Khải di chuyển ngón tay lật lật trên những khối quần áo gấp vuông vắn trong vali của Vương Nguyên, đối chiếu với tạp chí thời trang và ảnh quảng cáo của mấy brand nổi tiếng mà Vương Nguyên hay mặc.

Vương Nguyên biết quần áo của hắn trước đó đều là dì Thẩm chọn cho, chất lượng tốt nhưng mẫu mã theo thẩm mĩ người trung niên, hi hữu có cái nhìn đẹp thì lại chẳng có đồ gì để phối. Mấy nay cậu bận rộn cũng chưa kịp hỏi hắn mua quần áo mới chưa, thế là bảo hắn, "Có mấy set đồ tôi mua mà còn chưa cắt tag, đang ở trong phòng, cậu lấy xem thử xem có thích không. Trong tủ ấy."

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào phòng Vương Nguyên, tẩm điện thời hiện đại không có ánh nến, không có trướng rủ rèm che, không có long sàng, cái gì trông cũng đơn giản vuông vức, màu sắc trang nhã đẹp mắt.

Hắn nhìn một vòng, rồi mở tủ quần áo của Vương Nguyên lựa ra mấy bộ đồ còn nguyên trong bọc, đem hết ra ngoài.

"Sao cậu mua nhiều thế?" Hắn thả đống đồ xuống sofa, hỏi một cách khó hiểu.

"Nhãn hàng gửi nữa. Tôi có làm đại diện cho hãng thời trang nữa mà."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thế, cảm giác bản thân bị hớ, hắn cố cứu vớt bằng cách chữa cháy: "À đúng rồi nhỉ, tôi bận quá nên quên mất."

Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ biết, để giúp hắn che giấu thân phận trước mặt mình mà Vương Nguyên đã phải nỗ lực cỡ nào.

Cậu đáp, "Ừ, với lại cậu cũng hay quên linh tinh ấy. Nên mấy đồ quan trọng cậu để hết ở chỗ tôi đi."

Vương Tuấn Khải lại nhớ Vương Nguyên kiếp trước là chúa hậu đậu, nhiều khi đồ hắn đưa cho cậu xong, cậu chơi một lúc là quẳng đi đâu mất tiêu rồi xị mặt kêu hắn đi tìm. Có lần cả hai ra ngoài thành chơi, Vương Tuấn Khải muốn xuống sông bắt cá, lấy cái túi thêu tinh xảo đựng tiền của mình ra đưa Vương Nguyên cầm hộ. Cậu không thể nhìn thấy nên chỉ loanh quanh trên bờ đợi hắn. Lúc Vương Tuấn Khải lên bờ thì Vương Nguyên mới hốt hoảng khi túi tiền đã không cánh mà bay rồi, tìm mãi mới thấy nó rơi trong bụi rậm. Dù đã trải qua một đời nhưng Vương Tuấn Khải vẫn mang ám ảnh tâm lý, thế là hắn đắn đo một lát, lại lắc đầu, "Thôi, bây giờ trí nhớ của tôi... cải thiện rồi. Cậu để tôi giữ đồ cho."

Vương Nguyên chống khuỷu tay trên bàn, im lặng nhìn hắn bóc quần áo ra thử. Lòng cậu lặng lẽ nhớ đến những sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Thiên Diêu dành cho mình kiếp trước, dường như không hề là cái bảo vệ của thần tử với hoàng tộc, mà giống như sự săn sóc ân cần của đại huynh đối với tiểu đệ vậy.

Vương Tuấn Khải đang sẵn tạo hình đẹp lai láng, hắn thử quần áo của Vương Nguyên vào cũng chẳng có gì là không hoà hợp. Chính hắn cũng tự cảm thấy mấy cái này bản thân mặc ổn sau khi đã nhồi nhét không ít kiến thức thời trang hiện đại. Hắn mặc xong thì có chút đắc ý mà ngẩng lên nhìn về phía bàn làm việc, tính hỏi Vương Nguyên xem có đẹp không.

Vương Nguyên vốn đang nhìn hắn, lại như vô tình mà né tránh ánh mắt đi.

Vương Tuấn Khải tưởng Vương Nguyên vẫn còn giận, thế là cũng không nói thêm gì. Để cho cậu tự nguôi. Hắn dỗ cũng dỗ rồi.

Hắn mơ hồ cảm thấy có rất nhiều biểu cảm và thần thái của Vương Nguyên rất giống với kiếp trước. Chỉ là tóc tai và y phục khác nhau thôi. Cái điệu bộ hậm hực và ánh mắt gườm gườm khi dỗi cũng giống, cái giọng nói nặng lời lúc cãi vã cũng giống, cái cứng đầu giành hết đồ ăn không để lại cho hắn cũng giống, mà cái lấp lánh sáng ngời khi nói về cái mình yêu thích cũng giống.

Hắn lỡ phải lòng chuyển kiếp của Hoàng thượng không phải lỗi của hắn, mà là Vương Nguyên mang theo quá nhiều dáng vẻ lúc xưa.

Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua đầu hắn.

Có khi nào Vương Nguyên cũng là người xuyên không tới giống như hắn không?

Không không không!

Vương Nguyên nếu mà là người xuyên không tới, hẳn là đã phải cư xử khác rồi. Hắn vội vã xua tan ngay cái ý nghĩ đó trong đầu, không thể dùng cái suy nghĩ đó để biện hộ cho việc bản thân mình lầm lỡ hai lòng được.

Vương Nguyên đứng dậy đem đĩa đi rửa, tỏ ra rộng lượng mà bình tĩnh bảo hắn, "Tối nay cậu vào phòng ngủ với tôi đi, đừng nằm sofa đau người, ngày mai đi lại mệt."

Vương Tuấn Khải khựng lại cả động tác thử đồ. Cái gì cơ? Ngủ cùng chỗ á?

"Không thích hợp lắm nhỉ?" Hắn bối rối đáp.

"Có gì mà không thích hợp?" Vương Nguyên quay lưng với hắn, vẻ mặt nhịn không được mà lộ ra chút chua chát, "Giường thì giường to, để cậu ở ngoài sofa tôi cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn Vương tổng."

"..."

Vương Nguyên cũng không để cho hắn có cơ hội đắn đo, "Đồ ngủ tôi còn dư nữa. Cái gì trong nhà tôi cũng có dư. Cậu muốn sao cũng được. Dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi."

Vương Tuấn Khải bối rối, "Vậy cũng được."

Được cái con khỉ.

Hắn chỉ sợ hắn mất ngủ thôi.

..

Thực tế chứng minh, Vương Tuấn Khải lo sợ không phải là không có căn cứ. Hắn cứ tiến tới gần người kia thôi là thấy cả người gượng gạo rồi. Hắn quay đầu nhìn gáy cổ của Vương Nguyên, điều hòa trong phòng phun ra từng hơi khí mát mẻ, mỗi người một cái chăn mỏng đắp ngang người. Vương Nguyên quấn chăn có vẻ rất thoải mái, mà hắn thì muốn toát cả mồ hôi.

Chắc kiếp trước mình giải cứu thế giới nên kiếp này mới được "đồng sàng cộng chẩm" với Vương Nguyên nhỉ.

Mà kiếp trước hắn cũng tính là bảo vệ lãnh thổ Đại Cẩm vẹn toàn đó thôi.

Kiếp trước hắn có mỗi một tâm nguyện, hẳn là trời xanh cũng thấu, nên kiếp này mới cho hắn cái đãi ngộ tốt thế này.

Vương Tuấn Khải vừa vui sướng vừa cảm động, lại vừa lo lắng căng thẳng. Vương Nguyên đã ngủ rồi, quay lưng với hắn, hô hấp đều đều nhẹ nhàng, tựa hồ như rất nhiều lần bọn họ đã kề cận bên nhau.

Ở thời đại này ca kĩ là người nổi tiếng có khả năng dẫn dắt điều hướng dư luận, một cái điện thoại nhỏ cũng chứa đựng bao nhiêu tri thức mà ngày xưa phải xây cả một tàng thư các to đùng mới chứa hết, thời đại này cũng tự do yêu đương, đồng giới cũng không bị phỉ nhổ.

Hắn đã có thể làm cái chuyện khi xưa hắn thèm khát, là ca hát, diễn xuất. Hắn có thể sống một cuộc đời không đao gươm và máu thịt chiến trường. Hắn có thể ở gần Vương Nguyên như thế này. Vậy hắn có thể yêu không?

Có thể yêu một cách điên cuồng nồng nhiệt, trao đi tất cả không giữ lại gì, và để người kia cũng biết được điều đó, không còn phải giấu thứ tình cảm ấy trong âm thầm hay không?

Vương Nguyên nghĩ thế nào? Cậu ấy hiện giờ đã là người hiện đại, kí ức xưa đã bị canh Mạnh Bà xóa sổ sạch tinh, cậu ấy có tiếp nhận hắn không, có đẩy hắn đi xa lắc như xưa không...

Hắn nhỏ giọng gọi thử, "Vương Nguyên..."

Người kia không đáp, hô hấp vẫn đều đều.

Hắn lại gọi, "Bệ hạ..."

Vương Nguyên run run mi mắt, khe khẽ mở ra, trong lòng run lên từng hồi.

Vậy nhưng sau cùng, vẫn chẳng có dũng khí đáp lời hắn, rằng "Trẫm đang nghe đây."

.

Mới sáng sớm, Lôi Vĩnh đã ấn chuông cửa nhà Vương Nguyên rồi. Cậu và Vương Tuấn Khải cũng đều đã ngủ dậy, thay đồ tử tế để chuẩn bị ra sân bay.

Bay chuyến buổi sáng như thế này rất dễ bị bắt gặp, nhưng lần này Vương Nguyên nghĩ sẽ không có ai có thể tra ra được lịch trình của cậu đâu, lần này có Vương tổng nhúng tay rồi.

Vương tổng quả thực vì đẩy Vương Tuấn Khải mà hao rất nhiều tâm tư. Tất cả chỉ là vì lời tên thầy bói kia nói. Thầy bói bảo hắn thiếu hồn thiếu vía, cậu có thể trấn xui, Vương tổng liền sắp xếp cho hắn học cùng và theo cậu làm trợ lý. Giờ thầy bói bảo hắn có tiềm năng làm vương bài, Vương tổng liền tập trung mọi nguồn lực đẩy hắn lên đỉnh.

Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải quay MV, Vương Nguyên bận quá, lại cố ý tránh mặt hắn nên không để ý, chỉ biết nghe Chương Phong và Đỗ Lam Lam kể lại thì hiện trường rất hoành tráng.

Cả cậu và Vương Tuấn Khải đều mặc đồ kín và đơn giản, cẩn thận nhìn trước nhìn sau mà đi ra khỏi tòa nhà. Lôi Vĩnh bảo tối hôm qua sau khi bọn họ vào trong tòa nhà thì anh đã đi tìm bảo vệ báo cáo về việc có người lạ mặt lẻn vào rồi, ban quản lý tiểu khu sẽ có biện pháp ngăn chặn.

Sân bay đông nghịt. Bọn họ che kín mít, cải trang bằng cả tóc giả và mũ, đợi tới lúc qua cửa an ninh rồi mới tháo ra.

Lần đầu tiên Vương Nguyên có thể bay mà không có fan đi theo ồn ã cả đường, không có những ánh đèn flash và ống kính chiếu vào mặt theo từng bước chân. Cậu âm thầm cảm thán sức mạnh của tư bản mạnh thật đấy, bình thường cậu còn chẳng thể tự giữ bí mật cho chính mình.

Qua cửa bảo an trót lọt, lúc này xung quanh cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Bọn họ mua vé hạng thương gia, chuyến bay hôm nay vừa hay lại toàn là mấy người trung niên.

Ngồi ở hàng ghế chờ, Vương Tuấn Khải lo lắng quan sát ra ngoài cửa kính, nhìn thấy một cái cỗ sắt rất to chạy rì rì trên con đường thẳng, dần dần bay lên.

Hắn bất giác ngước đầu nhìn theo, trợn tròn cả mắt.

Vương Nguyên vờ như không nhìn thấy, chỉ bấm điện thoại.

Nhưng cái sự thấp thỏm của Bảo Khánh tướng quân quá rõ ràng. Vương Nguyên thầm đoán trước khi bay hắn đã hỏi Tiểu Bạch về máy bay và chuyện con người có thể bay lượn trên bầu trời chưa? Hay là bận debut quá nên chưa hỏi? Đến hành lý còn là dì Thẩm xếp hộ cho cơ mà.

Thế là Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải sát lại, nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Này. Cậu chưa đi máy bay bao giờ. Lát nữa lên máy bay nếu thấy khó chịu quá, có thể dựa vào tôi."

Vương Tuấn Khải căng cứng cả cơ người khi hơi thở của người kia phả trên vành tai hắn. Vương Nguyên rời ra rồi mà hắn vẫn còn cứng ngắc như đá tảng.

Làm gì có chuyện cựu thống lĩnh Cấm quân chịu trách nhiệm bảo vệ cho Hoàng thượng lại phải dựa vào chuyển thế của Hoàng thượng cơ chứ. Thế thì còn gì là tôn nghiêm. Hắn đưa nắm tay lên miệng ho khụ một tiếng, bình tĩnh đáp, "Không cần đâu. Tôi ổn. Chỉ là bay thôi mà."

Vương Nguyên nghe thế, giật giật khoé miệng.

Bớt làm màu đi cha.

Trẫm dám đảm bảo lát nữa ngươi kiểu gì cũng say máy bay sấp mặt Thiên Diêu à.

Vương Nguyên có thuốc chống say, nhưng đương nhiên sẽ không đưa cho hắn ngay.

Hắn cần trải nghiệm việc được bay trên trời một cách đầy đủ nhất.

Vương Tuấn Khải hơi hơi quay đầu liếc Vương Nguyên, sao tự nhiên hắn lại có cảm giác ớn lạnh nhỉ.




Hết chương 34.

Tóm lại Hoàng thượng còn rén hơn cả Thiên Diêu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro