Chương 35: Lén lút phạm thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi đệch!..." Bảo Khánh tướng quân nhìn đường nhựa ngoài cửa sổ nhỏ của máy bay di chuyển nhanh đến hoa mắt, rồi hẫng một cái, phía dưới đã toàn là những nóc nhà cao san sát và tán cây xanh mát um tùm.

Vương Nguyên ngồi ở vị trí giữa, im lặng tựa vào lưng ghế.

Vương Tuấn Khải cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cứ như bị hút chặt ra không gian ngoài kia. Tiếng động cơ máy bay ù ù, dây an toàn thít trên ngực, cảm giác không trọng lực lơ lửng kèm theo cả chút rung lắc.

Mây bay ngang qua.

Đây là bay à? Bay là bay thật à???

Hắn gượng gạo, lén giật nhẹ góc tay áo Vương Nguyên. Cậu ghé sát tới, "Hửm? Cậu sao thế?"

"Ờm... Chúng ta..."

Vương Nguyên thản nhiên đáp, "Chúng ta đang bay."

"..."

"Năm 1903, chiếc máy bay đầu tiên ra đời." Vương Nguyên sợ Lôi Vĩnh nghe được sẽ thấy quỷ dị đến cực điểm khi cậu phải giảng giải cho Vương Tuấn Khải như con nít lên ba, vì thế cứ tựa sát vào hắn mà nhỏ giọng nói chuyện, "Từ đó, con người đã chinh phục được bầu trời. Còn có thể đi thám hiểm vũ trụ, chạm tới trăng sao."

Vương Tuấn Khải dựa vào lưng ghế, hơi quay đầu sang nhìn Vương Nguyên, gương mặt cả hai cách nhau có một chút.

Dường như không khác gì hồi nhỏ, khi hắn ghé sát tới chỉ bài cho Thái tử, khi hắn thì thầm bên tai mô tả cho Thái tử biết về những gì đang diễn ra trên vũ đài ở Trúc Linh Lâu, khi hắn nắm tay Thái tử chạm lên chú chuồn chuồn nhỏ ở mộc đình, kiên nhẫn chỉ cho cậu từng chút.

Nhịp tim hắn lại bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng hơi nghẹn lại.

Thế ra, ở tương lai, cái gọi là "bay" chính là con người đã chinh phục được bầu trời cao vời vợi kia sao? Thứ mà người dân khi xưa chỉ có thể đứng dưới mà nhìn, tôn sùng là quyền năng, thần thánh và cao quý.

Lúc này máy bay đã lại nâng độ cao thêm một chút, bên ngoài bắt đầu ngập tràn toàn mây. Vương Nguyên dù đã bay không ít lần, một tháng bay 5,6 chuyến là ít, nhưng bây giờ có Vương Tuấn Khải bên cạnh, cậu cũng như được quay về cái thời khắc bản thân lần đầu được nhìn thấy bầu trời vậy.

Cũng kinh ngạc và bỡ ngỡ như hắn.

"Đợi lát nữa lên độ cao ổn định rồi, cậu sẽ thấy một biển mây trắng xoá."

Vương Tuấn Khải hiếu kì với trời mây bên ngoài kia bao nhiêu, thì kí ức lại làm hắn chơi vơi bấy nhiêu. Hắn vu vơ hỏi,

"Cậu ngắm trời bao nhiêu lần rồi?"

"Rất nhiều."

"Cảm giác thế nào?"

Vương Nguyên khẽ nâng mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đang né tránh ánh mắt của cậu.

Hắn đang muốn mượn kiếp này để khoả lấp kiếp trước sao? Hắn vẫn nhớ trước đây cậu khao khát được nhìn thấy bầu trời sao?

Tiếng gọi khe khẽ của hắn đêm qua lại ùa về trong tâm trí, ước muốn kề cận khiến lòng cậu rối như tơ vò.

Như thể chiến đấu không lại bản năng, cậu muốn đưa ra cho hắn một tín hiệu nho nhỏ.

Cậu đáp, "Ban đầu, tôi rất phấn khích. Bầu trời rất rộng, rất đẹp, rất tự do." Nói rồi, cậu lại rũ mắt nhìn bàn tay hắn, "Có điều, bay nhiều rồi lại phát hiện, có đi xa nữa, xa mãi, nó cũng chỉ tới vậy thôi. Ở đâu cũng như nhau. Không có gì đặc sắc."

Vương Tuấn Khải giật mình mà quay lại. Ánh mắt cả hai lập tức đối nhau, đọc được thiên ngôn vạn ngữ.

Đây là lời hắn từng nói với Thái tử ở mộc đình, từ tận cái khi Thái tử lên 8.

Tầng giấy mỏng tang sắp sửa bị xé rách, cũng là lúc những đớn đau và khúc mắc hỗn độn trồi lên đầy giày vò. Bước chân cứ hết lần này đến lần khác vươn ra rồi lại thu về, bàn tay do dự không dám xé mở những hồi ức cũ.

Gặp gỡ rất đẹp. Nhưng trùng phùng lại càng đẹp. Bọn họ trải qua thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần, trải qua cái chết, đều từng đi qua biển hoa Bỉ Ngạn, hết cả hơn ngàn năm đằng đẵng, mở mắt ra đã là vận đổi sao dời, hiện giờ gặp gỡ, vừa hay cũng là trùng phùng.

Cái thứ tốt đẹp tột đỉnh như thế, sao lại có thể dễ dàng phá vỡ.

Vương Nguyên lại đành lùi bước bỏ chạy, cậu cong mắt cười cười, "Nhưng cậu chưa bay bao giờ nhỉ. Vương tổng nói sức khỏe cậu không được tốt. Giờ này có thể bay rồi, cậu cứ tận hưởng đi."

Sau đó cậu đã nhanh chóng ngồi thẳng lại, kêu Lôi Vĩnh lấy cho cái che mắt rồi đeo vào.

Vương Tuấn Khải lặng thinh mất một lúc rất lâu, rồi hắn lại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ mà nhìn những áng mây trắng bồng bềnh. Mặt đất phía dưới đã chỉ còn là những mảng màu hỗn tạp.

...
...

Vương Tuấn Khải 18 tuổi, dẫn bốn mươi vạn binh xuất trận. Khi đó quân Man Phỉ đang chiếm đóng Kinh Bắc, đắc ý vênh váo chờ Hoàng đế Đại Cẩm thân chinh, chúng sẽ lấy đầu Hoàng đế luôn cho xong, diệt sạch Đại Cẩm.

Có ai ngờ, ra trận lại là một đầu lĩnh trẻ tuổi.

Bản tính khinh địch khiến quân Man Phỉ không đề phòng. Nghĩ rằng cả mấy tướng tài của Đại Cẩm đều đã bại, thì Đại Cẩm còn phái nổi ai nữa? Một tên nhãi miệng còn hôi sữa thì làm được gì, làm trò cười à? Đế vương Đại Cẩm lại như con rùa rụt cổ phải để người khác thế mạng cho mình như vậy sao?

Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại một đường dọn sạch sẽ, khiến chúng thiệt hại nửa số quân binh, kho lương bị đốt cháy rụi, buộc chúng phải lui ra khỏi biên giới Đại Cẩm mà rút về.

Không gào không thét, thống lĩnh Cấm quân ra trận lặng lẽ, nhưng ai cũng biết hắn liều mạng, bởi hắn mang nặng áp lực của cả một Vương triều.

Ngày giành lại được Kinh Bắc, cả Đại Cẩm hò reo hân hoan, không ngớt lời ca ngợi thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải. Phủ tướng quân nở mày nở mặt vô cùng. Phụ thân hắn - Vương đại tướng quân, cũng thở phào ra một hơi dài, lần đầu tiên có một cái nhìn khác với đứa con mà mình chưa từng coi trọng này.

Vương Nguyên đích thân tới cổng thành đón hắn trở về.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn cũng bọc bản thân rất kĩ, không ai nhìn ra bất kì vết thương nào trên thân thể hắn hết. Phía sau cẩm bào và lớp giáp uy nghi là những vết thương sa trường còn chưa khép miệng, ngựa đi một bước, máu rịn một đường.

Ngày đó vừa hay là cuối xuân, là lúc giống đào thơm chỉ mọc ở kinh đô Đại Cẩm nở trắng trời. Hắn xuống ngựa, phủi cánh hoa mà người dân tung lên mắc trên vai áo hắn, vạt bào khẽ phất, hắn quỳ một chân xuống trước mặt Vương Nguyên,

"Tham kiến Hoàng thượng! Thần đã trở về."

"Trẫm biết ngươi sẽ về." Vương Nguyên nâng khoé miệng cười lên. Ánh nắng chiếu tới làm con ngươi vốn không thể nhìn thấy gì của cậu trở nên sáng trong lấp lánh.

Đại lễ đón gió tẩy trần diễn ra trong xôn xao náo nhiệt. Cả triều đình suốt cả tháng đều ngóng tình hình chiến trận ở Kinh Bắc, ăn không ngon ngủ không yên. Lần này thắng lợi lớn, yến tiệc cũng xa xỉ hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải tối đó tới tham dự yến tiệc, mượn cái cuồng ngạo của tuổi trẻ để che giấu đi những vết thương buốt nhói. Hắn cứ ha ha buôn chuyện với các quan đại thần, uống không ít rượu. Vương Nguyên cũng ở lại đến tận khi tiệc tàn, lắng nghe những tiếng chạm bát rượu vào nhau, những tiếng cười đùa của quần thần, cả những lời xu nịnh và khiêm tốn đẩy đưa qua lại.

Sau đó Hoà công công tính đưa cậu về, nhưng Vương Nguyên bảo để thống lĩnh Cấm quân đưa cậu về tẩm điện, tiện bàn một chút chính sự.

Vương Tuấn Khải đi cùng Vương Nguyên về tẩm điện, cung nữ theo một hàng phía sau. Cả hai không ai nói với nhau cái gì, đến tận khi vào trong phòng.

"Bệ hạ, có chuyện gì cần bàn bạc để đến ngày mai được không? Đã muộn rồi, bệ hạ nên đi ngủ sớm." Vương Tuấn Khải dịu dàng ân cần nhắc nhở. Hắn ra trận có hơn tháng, trở về đã thấy Hoàng thượng gầy đi so với cái ngày hắn quỳ ở ngoài sân đợi cậu. Mùi thuốc thảo dược còn thoang thoảng trong không khí.

"Vương Tuấn Khải, đến Thái hậu cũng chưa có nhắc trẫm đi ngủ sớm bao giờ." Vương Nguyên nhắc nhở.

"Thần thất lễ." Vương Tuấn Khải cúi đầu, bối rối sờ sờ mũi.

Vương Nguyên ngồi xuống án thư, lấy ra một bọc vải để lên trên đĩa gỗ, ngón tay thon dài lần tìm vị trí nút thắt, mãi không mở được.

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Để thần giúp Bệ hạ mở."

Hắn đưa tay tới giúp, Vương Nguyên chưa kịp rụt tay về, đã chạm vào nhau rồi.

Vương Tuấn Khải dù đã nắm tay Vương Nguyên suốt từ thời thơ ấu, nhưng giờ này cũng như phải bỏng, giật mình buông ra. Vương Nguyên vẫn bình tĩnh như không, lần tìm được cái nút thắt, mở cái bọc vải ra.

Bên trong là mấy cái bánh tròn tròn mềm mềm, đụng vào còn có thể đàn hồi, rất dẻo. Tạo hình bên ngoài đẹp đẽ tinh xảo, nhìn là biết của ngon vật lạ.

"Cái này là một người dân gốc dị vực ở kinh thành đã sáng tạo ra, vào lúc mà ngươi ra trận Kinh Bắc. Bán giá đắt lắm. Trẫm biết hôm nay ngươi về, nên đã bảo kẻ kia làm riêng mấy cái cho ngươi."

Ngân khố Đại Cẩm không nhiều, quân lương tiêu tốn cho hai trận chiến trước đó đều đã cạn đáy. Bổng lộc cả năm của Hoàng thượng đều đã móc ra để chi cho lương thực của bốn mươi vạn binh cậu cho hắn dẫn ra trận. Binh sĩ đều biết chuyện này.

Cho nên Hoàng thượng tạm thời đang nghèo lắm, đến mức mua bánh quý cũng phải lén lén lút lút mua được có mấy cái, trong yến tiệc cũng không dám lấy ra.

Sợ người ta nói biên ải đương vất vả, Hoàng thượng lại ở nhà sung sướng hưởng thụ, ăn cao lương mĩ vị.

Vương Tuấn Khải nhìn mấy cái bánh, mắt hắn đỏ hoe lên, nhớ về bát cơm đầy thịt mà mình ăn ở trên chiến trường. Hắn cứ như bị hơi rượu cay làm cho u mê, cõi lòng hắn nhấp nhô như thủy triều.

Vương Nguyên khoát tay áo, "Ngươi thử xem. Trẫm nghĩ ngươi sẽ thích. Trẫm dặn hắn làm mấy hình, ngươi xem xem có đẹp không. Tự trẫm không thể nhìn thấy."

Vương Tuấn Khải khẽ đáp một tiếng "Tạ ơn Hoàng thượng" rồi nhón một cái bánh lên.

Xúc cảm mềm mại chạm vào đầu ngón tay, lớp ngoài mềm dẻo như cơm trắng giã nhuyễn. Cái bánh hắn chạm vào, bên trên tạo hình trang trí một con chuồn chuồn bé nhỏ, màu hồng nhạt.

Buổi đêm trong tẩm điện đốt nến thơm, mùi nến cùng mùi trầm hương nhàn nhạt vương vấn, hoà lẫn với mùi thuốc ám trên người Vương Nguyên.

Thời điểm bị tướng quân Man Phỉ kề kiếm lên cổ, hắn từng nghĩ chuyến này hắn không còn có thể gặp lại Hoàng thượng nữa.

Thế nhưng bằng một sức lực vô hình nào đó, hắn đã chế ngự lại được tên tướng giặc kia, đảo nguy thành an.

Có lẽ là khao khát chiến thắng, vì người kia, vì chính hắn, vì lần gặp lại tưởng chừng như không thể này. 

"Kinh Bắc thế nào? Người dân ở đó..."

Vương Nguyên còn chưa nói hết, trên môi đã bị một cảm giác mềm mềm chặn lại.

Rồi rất nhanh đã rời ra.

Vương Tuấn Khải chống tay trên án thư, rời ra đủ xa để Vương Nguyên không xác định được vị trí của hắn, ánh mắt hắn nhìn cậu nóng rực, viền mắt đỏ ửng ầng ậng nước.

"Cái gì thế?" Vương Nguyên hơi liếm môi, có chút vị ngọt.

"Bánh đó. Bệ hạ phải ăn trước, thần mới dám ăn chứ." Vương Tuấn Khải vốn đã ngà ngà say, cũng chẳng tìm được cái cớ nào hợp lí hơn nữa, hắn đỏ bừng cả mặt mà đáp.

"Được. Vậy cùng ăn." Vương Nguyên không chất vấn hắn, dường như cái chạm ban nãy quá ngắn ngủi để cậu kịp phản ứng lại và lưu giữ kí ức về xúc giác. Cậu vén tay áo mà cầm một cái lên cắn, "Ngon lắm đấy, ngươi cũng ăn đi."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn bánh vừa nói chuyện linh tinh với Vương Nguyên.

Hắn cố tỏ ra thản nhiên vô tội, nhưng ngực hắn thấp thỏm không thôi.

Men rượu cứ làm gan hắn phình to thế đấy.

..



Hết chương 35.

Thiên Diêu hum làm gì quá đáng hớt, chỉ hun trộm thoi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro