Chương 36: Nhật Viễn - Thiên Diêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tỉnh lại ở phủ tướng quân sau một giấc ngủ dài, Vương Tuấn Khải mới hay rằng đêm qua mình đã làm một chuyện phạm thượng bất kính cỡ nào.

Thế mà hắn lại dám lén hôn Hoàng thượng!

Thậm chí là lúc đó Hoàng thượng còn đang tỉnh táo, đang nói chuyện với hắn, chứ không phải đang ngủ.

Quá to gan rồi!

Hoàng thượng có phát hiện ra không? Chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ...

Sao hắn có thể lợi dụng chuyện Hoàng thượng không thể nhìn thấy, mà làm ra cái chuyện phi lễ kia.

Vương Tuấn Khải luống cuống đi đi lại lại trong phòng, sau đó quyết định ôm cái lo âu bồn chồn mà tới chính điện, muốn xác nhận một chút thái độ của Vương Nguyên, nhưng lại nhận được một lời từ Hoà công công rằng Hoàng thượng không muốn gặp ai.

Suốt một tuần sau đó đều không thiết triều, cũng không gọi hắn tới đọc tấu chương.

Vương Tuấn Khải bức bối muốn điên. Nếu mà bây giờ Hoàng thượng muốn lôi hắn ra chém đầu thì sao nhỉ...

Tâm ý của hắn giấu kín từ thuở nhỏ, nặng như núi, sâu như biển, sẵn sàng âm thầm làm tất cả mọi thứ, thế nhưng chỉ vì một khắc xúc động không làm chủ được chính mình, lại bộc lộ ra ngoài hết thảy.

Cho đến ngày thứ bảy, Hoàng thượng đột ngột thiết triều, còn đặc biệt cho gọi hắn tới đứng chầu chứ không phải ở hai bên mà canh gác như bình thường.

Vương Tuấn Khải len lén nhìn Vương Nguyên trên ngai cao, cố tìm ra một chút cảm xúc, nhưng lại không thấy được bất kì cái gì.

Các quan đại thần bẩm tấu chuyện chính sự xong xuôi, Vương Nguyên đột ngột phất tay cho Hoà công công đem tới một cuộn vải vàng.

Quần thần kinh ngạc, có chút xôn xao.

Bởi vì cuộn vải kia là thánh chỉ.

Hoàng thượng muốn tuyên đọc thánh chỉ ngay tại đại điện.

Hoà công công đứng bên cạnh, nhận được cái gật đầu của Vương Nguyên, cung kính cầm cuộn vải mở dài ra, "Thánh chỉ tới!!!"

Lập tức toàn bộ quan đại thần trong triều đều quỳ xuống, chuẩn bị nghe tuyên đọc thánh chỉ, như một phản xạ tự nhiên.

Dù cho hiện tại đang trên triều, Hoàng thượng muốn gì đều có thể nói thẳng luôn, đâu cần truyền thánh chỉ rườm rà như vậy.

Vương Tuấn Khải cũng không rõ Vương Nguyên định làm gì, nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã nghe thấy tên mình. Hoà công công gọi, "Thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải, mời tiếp chỉ!"

Không riêng gì hắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Vương đại tướng quân thân thể đã già yếu, lại liệt hai chân phải có người dìu đỡ, vốn đang quỳ nghe thánh chỉ cũng ngẩng mặt lên đầy lo lắng. Các huynh đệ trong nhà hắn cũng khó hiểu vạn phần, càng là người ra trận thất bại, lại càng thấp thỏm. Bọn họ không biết Hoàng thượng định làm gì, nếu muốn ban thưởng cho Vương Tuấn Khải, thì chẳng cần truyền thánh chỉ đâu.

Vương Tuấn Khải hoang mang mà bước ra khỏi hàng ngũ, đi ra chính giữa, lại quỳ xuống cúi đầu, "Có thần."

Hoà công công hít sâu một hơi,

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết,

Thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải, nhi tử thứ tư của Vương đại tướng quân, tuổi trẻ tài cao, phẩm chất liêm khiết, 16 tuổi trở thành thống lĩnh Cấm quân, 18 tuổi xung phong ra trận, đánh đuổi giặc Man Phỉ khỏi bờ cõi, giành lại được Kinh Bắc.

Nay với chiến công ấy, trẫm bổ nhiệm ngươi làm tướng quân, phong hiệu Bảo Khánh, cử ngươi tới Kinh Bắc đóng quân, giữ chắc trận địa, không để quân Man Phỉ lại lần nữa nhăm nhe xâm lược. Cấp cho ngươi năm vạn kị binh cùng vũ khí, nếu có chiến tranh, sẽ lại cấp thêm binh lực tùy yêu cầu của ngươi.

Bảo Khánh tướng quân tuổi đã 18, chưa đủ tuổi cập quan, trẫm phá lệ ban cho ngươi tên tự Thiên Diêu.

Khâm thử!"

Vương triều Đại Cẩm vốn là một Vương triều với những quy tắc và luật lệ chẳng giống ai. Và đời Tường An đế thứ 5 này lại càng xuất hiện nhiều thứ kì cục. Ban thánh chỉ cấm tiệt chuyện xướng khúc diễn kịch là một việc. Tuyên đọc thánh chỉ ở ngay lúc thiết triều lại là một việc. Việc Hoàng thượng giành lấy việc đặt tên tự cho Vương Tuấn Khải, vốn là việc của bậc trưởng bối trong nhà hắn, tức Vương đại tướng quân, càng là lạ đời.

Cho dù là trọng dụng hắn lắm, thì phụ thân hắn còn sống sờ sờ ra đấy kia kìa.

Sắc mặt Vương Nguyên bình lặng, không chút dao động nào.

Nhưng còn sắc mặt Vương Tuấn Khải thì đã tái mét.

Hắn đã từng nói với cậu rồi, phải không, từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã nói hắn chỉ muốn ở cạnh Hoàng thượng, hắn sẽ vào Cấm quân hoặc làm thị vệ, ám vệ gì đó.

Hắn xung phong ra trận, chỉ vì muốn ngăn Vương Nguyên ngự giá thân chinh.

Hắn không muốn làm Bảo Khánh tướng quân, càng không muốn bị phái tới biên cương Kinh Bắc xa tít, nơi mà xuất phát từ kinh thành, bình thường phải mất cả tháng trời mới tới.

Chẳng phải Vương Nguyên cần hắn sao? Không có hắn làm sao mà đọc tấu chương? Tất cả đều để Hoà công công đọc cho sao?

Vương Tuấn Khải cúi gằm mặt.

Lời cuối của thánh chỉ cho hắn đáp án.

20 tuổi là tuổi cập quan, lúc đó trưởng bối trong nhà mới đặt tên tự, để người ngoài gọi hắn lịch sự hơn chút. Phong hắn làm tướng quân, chưa có tên tự cũng được, người ta gọi hắn Bảo Khánh tướng quân, cũng đủ lịch sự rồi. Dù gì chỉ 2 năm nữa hắn cập quan, cha hắn cũng sẽ đặt tên tự cho hắn thôi.

Thế mà bây giờ Hoàng thượng lại phá lệ ban cho hắn một cái tên tự sớm trước 2 năm, một cái tên sẽ gắn với hắn cả đời, một cái tên mà bất kể ai gọi hắn đều phải dùng.

Thiên Diêu.

Bầu trời cao xa.

Đại điện rộng lớn, không khí ngưng đọng. Vương Tuấn Khải nghiến răng, qua một lúc lâu mới bất lực lên tiếng,

"Thần tuân chỉ! Tạ Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!"

Vương Nguyên nhẹ hẫng lên tiếng, "Bình thân!"

Mọi người lục tục đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Thái tử, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thư đồng. Vương Nguyên lên ngôi, hắn vào Cấm quân, định sẵn sẽ cách một lớp tường dày mang tên lễ nghi quân thần. Đến thời điểm hiện tại, thánh thượng vẫn ưu ái hắn như vậy, chắc chắn có liên quan đến chiến công oanh liệt của hắn mới rồi. Dù rất lạ đời, nhưng đây là chuyện vui, nên chúc mừng mới đúng.

Phong hiệu "Bảo Khánh", vừa là niềm vui quý báu của Đại Cẩm khi đất nước có một tướng tài như hắn, vừa là trách nhiệm bảo vệ an vui của đất nước giao cho hắn gánh vác. Hoàng thượng là thiên tử, ban cho hắn tên tự có chữ Thiên, càng là ưu ái vô cùng tận, tới mức đi ngược lại với cả luân thường đạo lý. Vinh dự đó đến Vương đại tướng quân cũng còn chưa từng có, đủ thấy chiến công vừa rồi của hắn to lớn hiển hách cỡ nào, Hoàng thượng trọng dụng hắn ra sao.

Trọng dụng tới mức nâng hắn làm "Thiên", khiến Thừa tướng cũng tức đến rung râu. Cái thứ tên tự này cho Vương đại tướng quân 1000 lá gan ông cũng không dám đặt. Phỏng chừng nếu Hoàng thượng nói trên triều sẽ vấp phải sự góp ý, thương lượng thậm chí phản đối. Nhưng Hoàng thượng chọn cách đọc thánh chỉ thì là chuyện đã an bài, gạo nấu thành cơm, đọc ra rồi, tiếp chỉ rồi, liền không thể thay đổi nữa.

Vừa hay mọi người đều ở đây, coi như thông báo luôn, từ nay ai gọi hắn vui lòng gọi tên tự Thiên Diêu, không được gọi huý nữa.

Khi các quan thần đều hốt hoảng xen lẫn kinh ngạc, tiến thoái lưỡng nan không biết nên dùng lời gì để rặn ra vừa khen tài văn chữ của Hoàng thượng khi lấy cái tên tự Thiên Diêu này cho Vương Tuấn Khải mà vừa không mang ý hạ thấp Hoàng thượng xuống, thì bản thân Vương Tuấn Khải lại nghẹn cứng đến hít thở cũng thấy đau.

Cái tên này cao quý sao? Không. Là sự trừng phạt.

Hắn nhớ rất rõ.

Khi Hoàng thượng còn là Thái tử nhỏ, ở mộc đình hôm ấy, hắn nói bầu trời tẻ nhạt vô vị, Vương Nguyên thì nói rất ghét chữ "diêu".

Bầu trời không làm hắn hứng thú. Ý nghĩa của chữ "diêu" thì làm cậu khó chịu.

Lúc đó hắn còn cưng chiều mà bảo vậy thì đổi sang học chữ khác, lúc nào Sư phó kiểm tra bài, cứ thấy chữ ghét nhất thì đọc là "diêu" sẽ không sai.

Cái "Thiên" hắn không thích và cái "Diêu" Vương Nguyên không thích, hoàn hảo gộp lại thành tên tự cho hắn.

Cứ cho là nhiều năm như vậy qua đi, Hoàng thượng đã quên mất lời nói năm ấy, thì Thiên Diêu tên tự của hắn, cũng chẳng phải một cái gì tốt đẹp cả.

Bởi vì Vương Nguyên, tự Nhật Viễn.

Diêu Viễn, hai từ gộp lại, nghĩa là xa vời.

Là xa đến không thể với tới.

Vương Tuấn Khải thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi. Đây giống như một lời cảnh cáo của Vương Nguyên dành cho hắn.

Có lẽ cái hôn trộm đêm đó đã bị cậu phát hiện rồi, chỉ là cậu không muốn vạch trần hắn ngay lúc đó, ngay ngày vui của Đại Cẩm,  ngay ngày triều đình vì hắn mà tổ chức yến tiệc tẩy trần.

Im lặng một tuần không gặp hắn, đùng một cái dùng chức tướng quân đày hắn đi Kinh Bắc, ban tên tự Thiên Diêu.

Giống như nói với hắn rằng, trẫm và ngươi không phải ngang hàng, ngươi nên biết thân biết phận. Ngươi dám phi lễ phạm thượng, đã không còn tư cách ở lại bên cạnh trẫm nữa. Ngươi tốt nhất là cút xa một chút, từ nay về sau đóng cọc ở Kinh Bắc, đeo cái tên tự Thiên Diêu trên mình vĩnh viễn. Mỗi một lần ngươi to gan lớn mật tơ tưởng đến trẫm, hãy nhớ giữa chúng ta là khoảng cách xa vời như thế nào.

Hành vi lớn gan lớn mật của hắn đã tự đẩy chính mình đến nước này, hắn dám kháng cự sao?

Ngày hắn xuất kinh đến Kinh Bắc đã định là ngày cuối tháng.

Từ lúc ban cái thánh chỉ kia, Vương Nguyên cũng không truyền hắn tới đọc tấu sớ nữa. Người được truyền tới thay hắn, là Quốc sư Cát Mạch.

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng an tâm với lựa chọn này. Quốc sư hợp hơn bất cứ ai.

Đêm trước ngày hắn rời kinh, Hoàng thượng cho truyền hắn tới đại điện.

Lần đầu tiên trong đời, hắn dám to gan bước đến trước mặt Hoàng thượng mà không nói một lời chào hỏi thỉnh an.

Vương Nguyên cũng không lên tiếng, nhưng hắn biết Hoàng thượng biết hắn đã tới. Ánh mắt mờ mịt trống rỗng thả lỏng mỗi khi trước mặt không có quần thần, vẫn luôn nhanh chóng xác định được vị trí đúng của hắn dù cho hắn có đứng ở đâu.

Mãi rất lâu sau, Tường An đế mới mở miệng, "Thiên Diêu, trẫm..."

Vương Tuấn Khải từ lúc được ban tên tự, lần đầu nghe thấy Vương Nguyên thực sự gọi mình là Thiên Diêu.

Hắn hoảng hốt, bàn tay buông thõng bên người nắm siết lại, cố trấn tĩnh mà nói,

"Thời gian không còn sớm. Thần xin phép cáo lui. Bệ hạ hãy sớm nghỉ ngơi, giữ gìn ngọc thể."

Hắn không muốn nghe lời những lời còn chưa nói hết của Vương Nguyên, hắn sợ cậu lại trách hắn, lại đâm tiếp thêm cho hắn một nhát. Hai chữ Thiên Diêu như biến thành dây xích nóng đỏ trói chặt hắn trên đoạn đầu đài, giờ thì bất kể một lời mỉa mai trách móc nào của Vương Nguyên, cũng đủ biến thành lưỡi đao lớn chém xuống đầu hắn. Hắn không cách nào chạy trốn.

Hắn thấp thỏm vô cùng. Nhưng Vương Nguyên cũng không nói gì nữa cả, chỉ phất tay tỏ ý hắn có thể lui.

Mọi thứ chuẩn bị cho việc xuất quân tới Kinh Bắc của Vương Tuấn Khải đều đã chuẩn bị xong. Đêm đó hắn chẳng ngủ được, mới rạng sáng sớm đã báo cho phó tướng, rồi tự mình giục ngựa rời kinh trước.

Một lần đi này, suốt 3 năm liên tục hắn chẳng thể về kinh.

Dù cho mỗi một bức thư Tường An đế gửi cho hắn đều có vẻ tỏ ra bình thản, đều là kể vài câu đơn giản về vùng này dịch bệnh vùng kia hạn hán. Hắn nghĩ Hoàng thượng là đang tha thứ cho hắn, coi như chuyện kia chưa từng xảy ra, thế là cũng kích động mà gửi tin về, kể về tình hình Kinh Bắc, kể về cuộc sống của hắn, kể về đế chế hắn xây dựng ở đây, dương dương đắc ý rằng sẽ bảo vệ thật tốt biên thùy. Viết tràng giang đại hải cả một mặt giấy lớn, gấp gọn gửi đi.

Cũng vì thế, nên hắn mới dần dần buông bỏ phòng bị. Những dịp lễ Tết được về, hắn lại lựa chọn ở lại giúp người dân Kinh Bắc chống bão tuyết, chống dịch bệnh. Nào biết đùng một cái, Vương Nguyên lại gửi tới cho hắn một câu, "Thiên Diêu, nơi này không dành cho trẫm." Kèm theo đó là một cái tin trời giáng, Tường An đế đã băng hà.

Vương Tuấn Khải không biết chính mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Cái chết trên sa trường kia chẳng là gì cả, chẳng thấm vào đâu cả, lòng hắn đã chết rồi, linh hồn hắn cũng chết rồi, thân xác chết nữa, cũng có thấm tháp gì đâu.

...

Vương Nguyên đang che mắt ngủ, đột ngột lại bị Vương Tuấn Khải kéo bàn tay qua nắm chặt lấy. Cậu giật mình, dùng tay còn lại nhấc cái che mắt lên, có hơi hoảng mà nhìn hắn.

"Cậu làm cái gì thế?" Vương Nguyên hết liếc hắn lại nhìn xuống hai bàn tay đang ép chặt vào nhau, tay cậu bị hắn kéo qua cả vách ngăn giữa hai ghế, đặt trên đùi hắn, "Say máy bay à? Cần uống thuốc không?"

Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên rút tay ra, lại vô tình có được một cái lí do quá là hợp lí, thế là hắn miết miết lên mấy đốt tay thuôn gầy mảnh dẻ của người kia, nhắm mắt tựa về phía cậu, "Chắc tôi cần dựa một chút thật rồi."

Vương Nguyên đỡ lấy hắn.

Lôi Vĩnh thấy bên cạnh động qua động lại, mở mắt nhìn qua, liền thấy Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt tựa đầu dựa sang Vương Nguyên, tóm chặt tay cậu giữ khư khư lấy. Anh khó hiểu, "Thằng nhóc Khải làm cái gì đấy?"

"Cậu ấy hơi choáng, chắc là say máy bay rồi." Vương Nguyên nhỏ giọng khẽ đáp, "Anh kệ đi, ngủ một chút là hết thôi."

Lôi Vĩnh tặc lưỡi vẻ không hài lòng, "Ồ. Hôm qua anh đã dặn đi ngủ sớm cho khoẻ rồi."

Đợi khi Lôi Vĩnh quay đi rồi, Vương Nguyên mới lẳng lặng thu mấy ngón tay, ôm lấy bàn tay hắn.

Vương Tuấn Khải cúi đầu trên vai Vương Nguyên, ánh mắt khép hờ nhìn biển mây trắng bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Bệ hạ, ở thời hiện đại, con người có thể chạm tới mây. "Thiên" không còn là xa vời. Ngươi cũng không còn mang tên tự Nhật Viễn.

Vậy ngươi có thể nào đến gần ta thêm một chút, một chút nữa được không?

Dù ngươi không nhớ ta là ai cũng được.

Dù ngươi chỉ coi ta là bạn thôi cũng được.

Ta có thể chấp nhận, ta có thể đánh đổi, chỉ cần ngươi để ta lại gần, ta cũng có thể bằng lòng buông bỏ hết chuyện lúc xưa.

Chứ cái khoảng cách này, dài như trường đao, nóng như hồng thiếc, những năm qua, thứ cắt vụn ta là nó, chứ không phải chiến trường.






Hết chương 36.

Tướng quân si tình sang chap sau lại tấu hài tiếp á mọi người đừng lo =)) Diêu Viễn sắp iu nhao ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro