Chương 37: Tận trung tận nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cứ thế tựa vào Vương Nguyên suốt cả chặng đường, tay cũng không rời ra, đắm chìm vào thứ tốt đẹp vô thực mà kiếp trước hắn chẳng thể có được.

Hai bàn tay nắm lấy nhau chặt chẽ, luồng nhiệt kết nối làm một, Vương Nguyên mỏi quá cũng chỉ buông lỏng các đầu ngón tay chứ không rút ra, nghiêng đầu tựa vào hắn, kê cho hắn ngủ.

Khoang mũi quẩn quanh mùi thơm nhẹ từ tóc hắn, những lọn tóc còn lớp keo xịt từ tạo hình tối qua hơi cứng, cạ vào sườn mặt cậu.

Giống hẹn hò thật đấy. Cậu nghĩ.

Nhưng mà chẳng phải mới tối qua Vương Tuấn Khải đem cả người ấy của hắn tới bữa tiệc của Giải trí Tinh Tấn hay sao.

Lại còn ngồi cạnh nhau một bàn ăn nữa.

Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy bản thân không khác gì cái lốp dự phòng. Thiên Diêu thân là người cổ đại mà hoà nhập nhanh thế, có biết là ngay cả hiện đại thì cũng không thể ngang nhiên thích một người nhưng nắm tay người khác không? Cái đó người ta gọi là trap!

Trẫm rộng lượng không so đo với ngươi, không có nghĩa là ngươi được phép ngang nhiên như vậy. Cái gì của trẫm thì chỉ được phép thuộc về trẫm thôi. Còn cái gì không phải của trẫm, trẫm còn chả thèm liếc đến một cái!

Vương Nguyên bấy giờ lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn, cử động co duỗi mấy khớp tay đã tê rần.

Vương Tuấn Khải cũng chậm chạp tỉnh lại, ngồi thẳng người dậy.

"Sắp đến nơi rồi." Vương Nguyên nói, "Cậu ổn không?"

"Sắp đến rồi á? Nhanh thế?" Cách đây hơn 1000 năm đi đâu cũng mất cả tuần cả tháng ấy. Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài vẫn thấy mây, "Bây giờ làm sao mà xuống?"

"Lên như nào thì xuống như thế. Từ thành phố Du đến thành phố A chỉ mất có 2 tiếng bay thôi."

Vương Tuấn Khải chưa xem bản đồ, không biết thành phố A là nơi nào, hắn không dám hỏi Vương Nguyên, vì thế lôi Tiểu Bạch ra tra cứu.

Nhưng Tiểu Bạch không trả lời. Đầu mày hắn nhíu lại mấy lần. Câu hỏi nào gửi đi cũng có một dấu chấm than đỏ. Hệ thống báo "không có mạng internet".

Vương Nguyên cảm nhận hắn cứ bứt rứt, liền liếc sang và nhìn thấy, lại liếc thấy cả cái biểu tượng chế độ máy bay chình ình trên màn hình mà hắn đã bật theo yêu cầu của tiếp viên hàng không lúc trước khi bay.

"Cậu chưa quét mã kết nối wifi trước khi bay à?" Vương Nguyên đưa điện thoại của mình cho hắn, "Dùng của tôi này."

Vương Tuấn Khải không dám, hắn lắc đầu, "Thôi, cũng chẳng có gì quan trọng."

Đợi thêm một lúc nữa thì máy bay bắt đầu hẫng để hạ cánh. Phía dưới bắt đầu lộ ra thành phố lớn sau những hàng mây. Thành phố này có vẻ nhiều cây cối hơn thành phố Du. Máy bay bắt đầu phát loa thông báo đã tới nơi, nhiệt độ ngoài trời thấp hơn thành Du tận 3 độ.

Vương Tuấn Khải từ trên cao quan sát xuống dưới, thành phố được quy hoạch rất kĩ, từ góc độ này có thể thấy như được chia ra thành từng mảng vuông vức gọn ghẽ.

Nhưng dãy núi ở phía Đông Bắc hình cánh cung, lại cực kì quen thuộc.

"Ơ..." Vương Tuấn Khải có hơi giật mình. Hắn nhớ không nhầm, dãy núi đó chính là dãy U Tích của Kinh Bắc.

Trên bản đồ Kinh Bắc treo trên vách doanh trướng của hắn, hắn đã dùng mấy cây cọc nhỏ sơn đỏ đánh dấu vào vị trí các chốt liên lạc rải rác trên dọc dãy U Tích. Thi thoảng hắn sẽ đem theo binh sĩ vào sâu rừng U Tích săn thú hoang. Bên kia dãy U Tích, chính là lãnh thổ của Man Phỉ.

Ruột gan hắn hơi nóng lên, đó là nơi hắn đóng quân 3 năm, biến một vùng đất hoang vu trở thành một vùng đất có sức sống. Biến một doanh trướng bé nhỏ trở thành một pháo đài mà quân Man Phỉ phải e dè.

Cái danh Bảo Khánh tướng quân của hắn gắn liền với nơi này. Đây là nơi hắn đã định trước sẽ là chốn về của bản thân suốt phần đời còn lại thay vì kinh đô Đại Cẩm.

Cổ họng hắn hơi nghèn nghẹn lại, hắn quay đầu hỏi Vương Nguyên, "Này, cậu có hiểu nhiều về lịch sử không?"

Vương Nguyên liếc ra cửa sổ, không hiểu hắn hỏi thế để làm gì. Nhưng là một học bá, cậu đương nhiên hiểu nhiều về lịch sử, "Có, cậu muốn hỏi gì thế?"

"Thành phố A này, cái dãy núi kia có phải dãy U Tích không?"

Vương Nguyên hơi nâng mắt nhìn hắn, đột ngột phát hiện hắn đang muốn hỏi cái gì.

Từ trong đôi đồng mâu kia là chút thấp thỏm và căng thẳng. Vương Nguyên khi xưa không nhìn được bản đồ, chỉ có thể nghe Vương Tuấn Khải, Hoà công công và Cát Mạch mô tả cho. Nhưng cậu vẫn biết chút kiến thức này.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi trả lời, "Đó là dãy U Tích. Vào gần 2000 năm trước, thành phố A hiện tại được gọi là Kinh Bắc, là biên thuỳ phía Bắc của Vương triều Đại Cẩm."

Vương Tuấn Khải sững ra như một pho tượng. Sự giao thoa thời không khiến hắn chấn động đến tê hết cả sống lưng.

Quả nhiên, là Kinh Bắc.

Hắn thậm chí vẫn còn nhớ, mới cách đây không lâu, trước khi xuất binh đánh Man Phỉ lần 2, hắn đã tự tay vạch đường lên bản đồ, vẽ ra đường lối tác chiến trên chính dãy U Tích sừng sững đó.

Ngày xưa từ kinh đô đến Kinh Bắc mất 1 tháng. Khi nghe Hoàng thượng băng hà, hắn ròng rã 8 ngày không ngủ, phi ngựa nước đại không ngừng nghỉ mới về được đến kinh thành.

Hiện giờ chỉ mất 2 tiếng.

Chỉ 2 tiếng...

Vương Nguyên biết hắn nghĩ gì, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Cậu tiếp tục nén nhịn, chậm rãi nói, "Sau khi Tường An đế băng hà, quân Man Phỉ thừa dịp quốc tang lại nhăm nhe muốn gây hấn. Chúng tin rằng Đại Cẩm quốc tang 3 tháng thì tất cả tướng lĩnh đóng quân đều phải về dự tang, mà di chuyển từ tám phương biên thùy về kinh đô nhanh nhất cũng mất nửa tháng, sẽ không kịp ứng phó. Tướng lĩnh đóng quân ở biên cương phía Bắc, thống lĩnh cả một vùng Kinh Bắc rộng lớn là Bảo Khánh tướng quân. Hắn không chịu quốc tang. Hắn đem 5 vạn binh mã đánh úp Man Phỉ, ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng. Sau đó hắn... đã tử trận. Vua Man Phỉ đầu hàng, chấp nhận cắt một nửa lãnh thổ Man Phỉ dâng cho Đại Cẩm để giữ mạng. Vì thế cho nên bây giờ thành phố A không phải cực Bắc của nước ta nữa. Bên ngoài dãy U Tích còn tận 2 tỉnh. Người ta phải cho nổ dãy U Tích để tạo đường hầm đi xuyên qua."

Vương Nguyên nói xong, cũng nhịn không được mà thấy đau thắt cả lòng.

Vậy nên Thiên Diêu, ngươi vì sao không chịu quốc tang? Vì sao lại đánh nhau? Lúc đó trẫm đã không còn, không có ai cho ngươi thêm binh lực, chỉ với 5 vạn binh mã, sao ngươi dám đánh với Man Phỉ?

Rồi tử trận như vậy.

Ngươi có biết từ lúc học lịch sử giai đoạn này đến giờ, trẫm vẫn luôn vì ngươi mà quặn thắt cả ruột gan hay không? Nếu ngươi không xuyên tới đây, Thiên Diêu, nếu ngươi không tới đây, nếu Vương Tuấn Khải vĩnh viễn chỉ là một kẻ thiếu hồn thiếu phách sống không ra hồn người, ngươi bảo trẫm sao có thể bình thản sống tiếp một đời?

Vương Tuấn Khải đối diện với đôi mắt chất chứa thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại thôi của Vương Nguyên, hắn đưa nắm tay lên miệng hắng giọng, "Vậy à, tôi hiểu rồi. Thế thì chắc là ở thành phố A sẽ có địa điểm thờ tự Bảo Khánh tướng quân phải không?"

"Có." Vương Nguyên gật đầu, "Chiến công của hắn lẫy lừng như vậy, chấn động như vậy, nhưng hắn không có cơ hội được nhìn thấy. Người dân Kinh Bắc rất quý hắn, họ lập miếu thờ cho hắn, hằng năm đều dâng hương."

"Ừm."

"Hắn cũng xuất hiện trong các tư liệu lịch sử, là phần lịch sử duy nhất của triều đại Tường An đế được truyền lại. Mọi người đều ca ngợi chiến công của hắn, chỉ duy nhất không rõ hắn đã tử trận như thế nào. Chỉ có một câu đơn giản viết rằng hắn đã ngã xuống sa trường, oanh liệt hi sinh mà thôi."

"Tôi cũng cảm thấy không cần tả rõ cái chết của một vị tướng làm gì. Chỉ nên giữ lại những gì đẹp đẽ oai hùng nhất là đủ rồi." Vương Tuấn Khải chậm rãi đáp, lại liếc nhìn ra cửa sổ, lúc này các tòa nhà đã biến lớn, máy bay đã hạ xuống thấp hơn, ô cửa sổ nhỏ không còn quan sát được dãy U Tích nữa.

Vương Nguyên nhìn vành tai và sườn mặt nghiêng nghiêng không rõ cảm xúc của hắn, nhỏ giọng vu vơ, "Thực ra tôi vẫn luôn rất tò mò. Bảo Khánh tướng quân khi ấy, hắn có đau không? Chiến đấu ngày đêm không ngừng nghỉ, không chợp mắt, rồi chết vì đao kiếm, có đau không?..."

Chừng 2 giây sau, Vương Tuấn Khải mới đơn giản lắc đầu, "Tôi nghĩ là không."

"..."

"Chết chỉ trong một khoảnh khắc, lúc chết rồi, sao hắn cảm nhận được đau đớn nữa."

"Thế còn trước đó thì sao? Những giây phút ngay trước khi chết, hắn đã nghĩ gì, hắn có từng hối hận không?"

"Tôi không biết. Dù sao tôi cũng không phải hắn." Vương Tuấn Khải hạ giọng, "Nhưng tôi đoán, nếu có hối hận, hắn hối hận chuyện khác, chứ không phải hối hận vì xuất binh. Nếu có đau đớn, hắn đau vì chuyện khác, chứ không phải đau vì đao kiếm."

Vương Nguyên hơi co mấy đầu ngón tay lại, có hơi cuống, "Chuyện gì mới được chứ?"

"Làm sao mà tôi biết được?" Vương Tuấn Khải giả ngơ, "Điểm Sử của tôi lúc nào cũng lẹt đẹt, tôi toàn khoanh bừa mà."

Bàn tay Vương Nguyên chuyển thành siết chặt, môi cũng hơi mím lại.

Sách sử chỉ nói sự thật, chỉ tả nguyên nhân diễn biến và kết quả. Sách sử không thể dò đoán tâm tư tướng quân, có tìm hiểu nát một triệu thứ tư liệu, cũng không ai có thể chắc chắn được trong lòng Bảo Khánh tướng quân nghĩ cái gì. Người duy nhất biết được điều đó, chính là bản thân hắn mà thôi.

Vương Nguyên nghiến răng, vô thức lộ ra tức giận cay đắng, "Không biết mà cậu còn dám nói."

"Thế thì để tôi thử đoán." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có vẻ giận, liền đảo mắt nghĩ ngợi, "Chắc là hắn hối hận vì đã không diệt sạch Man Phỉ ngay từ đầu. Chắc là hắn đau lòng vì dân chúng Kinh Bắc phải chịu cảnh lầm than."

Nói xong, hắn nhe răng cười, "Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, là một tướng quân uy vũ ngời ngời, đã từng chủ động xin Hoàng thượng ra trận, làm sao mà hắn lại có thể hối hận vì xuất binh chiến đấu và gục ngã vì vết thương đao kiếm đúng không? Tử trận sa trường là vinh quang lớn nhất của một tướng sĩ của Vương triều Đại Cẩm mà. Cho dù có chết không toàn thây, thì hắn cũng đã bảo vệ được cho vùng đất Kinh Bắc, tôi nghĩ hắn ở suối vàng cũng sẽ mỉm cười."

Vương Nguyên gật gật đầu, môi mím chặt, cam chịu bất lực trước cái bộ mặt nhởn nhơ của Vương Tuấn Khải. Sao hắn có thể nói như thể không phải chuyện của mình như thế? Lẽ nào chính hắn đã thực sự nghĩ như vậy? Hắn nghĩ như thế cũng đúng thôi, nhưng tại sao trong đó không có chút hình bóng nào của Tường An đế vậy?

Một câu đau thương vì quốc tang cũng không có. Thiên Diêu, ngươi máu lạnh đến thế à? Trước mặt ngươi là trẫm, gương mặt giống đúc, tính cách xêm xêm, ngươi không dậy nổi chút gợn sóng nào trong lòng hay sao? Ngươi không muốn mượn cơ hội này, mượn cơ hội kẻ trước mặt ngươi là một sinh mệnh mới, để bày tỏ một chút cảm xúc ư?

Trẫm đã nghĩ sự ra đi của trẫm là sự giải thoát cho cả Vương triều Đại Cẩm. Trẫm đã nghĩ cái Vương triều này không ưa trẫm tới vậy, thì khi trẫm chết đi ít nhất vẫn còn có ngươi nhớ tới trẫm. Nhưng ngươi không mảy may quan tâm.

Vương Nguyên thở ra một hơi, "Thế cậu đoán xem, tại sao Bảo Khánh tướng quân hắn lại đi đánh Man Phỉ đúng lúc quốc tang? Hắn không hề quan tâm đến Tường An đế băng hà hay sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mà đáp, "Quan tâm cũng không thể làm người ta sống lại. Dù sao giữa hắn và Tường An đế cũng là khoảng cách xa vời. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ biên cương, hắn làm tốt nhiệm vụ đó, coi như đã là tận trung tận nghĩa với Tường An đế và bách tính Đại Cẩm rồi. Hai chuyện đó, vốn chẳng liên quan. Tường An đế không chết, thì Man Phỉ có ý đồ xâm lăng hắn vẫn sẽ đánh thôi. Chẳng qua là nhân lúc quốc tang, Man Phỉ lộ ra dã tâm, nên hắn cũng nhân lúc đó mà đi trước một bước, ngăn ngừa hậu họa."

Vương Nguyên quay mặt đi, "Cậu học giỏi nhỉ. Thế mà bảo môn Sử toàn khoanh bừa?"

"Tôi đoán thôi. Tôi giỏi Văn hơn. Tôi cứ bịa thế, đúng thì đúng mà sai thì sai. Cũng hơn ngàn năm trôi qua rồi, chắc là Bảo Khánh tướng quân đã đầu thai được mấy kiếp rồi ấy chứ." Vương Tuấn Khải khoa trương mà diễn.

"Ừm. Tôi tin cậu." Vương Nguyên rũ mắt, "Đúng là bọn họ là quân thần. Bảo Khánh tướng quân suy nghĩ như thế, đủ thấu đáo, đủ lí trí."

Hắn vẫn luôn như vậy. Luôn suy nghĩ rất thực tế.

Bầu trời mà cậu khao khát, hắn luôn bảo bầu trời vô vị. Nền xanh mây trắng, đi tới đâu mà chẳng giống nhau.

Chuồn chuồn bay thấp, chẳng phải vì luyến lưu ta, mà chỉ vì hơi nước trong không khí nặng quá, nó không bay lên được.

Tường An đế băng hà, chỉ mong ở hắn một ánh mắt buồn bã. Hắn không chịu tang, mà xuất quân ra trận vì tận nghĩa tận trung.

Cái khô khan lí tính đến mức khiến cậu thống khổ này của hắn.

Cậu cũng sớm quen rồi.






Hết chương 37.

Nhật Viễn tâm tư sâu sắc cảm tính. Thiên Diêu cũng thế, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài là lí trí và cần thể diện. Đó cũng là một trong những nguyên nhân của các thứ hiểu lầm mâu thuẫn mà mất một đời còn chưa có cơ hội nói rõ.

Đó là văn vở thì nó thế. Chứ thực ga là em là con tim còn anh là bộ não. Tim hong còn thì não cũng đi tong =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro