Chương 38 + 39: Trẫm đang nghe đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay show hẹn hò này sẽ mất chừng 1 tuần. Tập đầu tiên là tỏ tình bắt cặp sẽ quay trong 1 ngày. Nhưng tập 2 với những hoạt động thực tế và vui chơi tìm hiểu thì sẽ được quay trong tận 3 ngày liên tiếp.

Lôi Vĩnh đưa Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đến thành phố A trước, còn ekip của bọn họ sẽ đến sau. Bên tổ chương trình biết lần này Vương tổng của Giải trí Tinh Tấn gửi gắm nên rất chu đáo. Huống hồ Vương Nguyên đang rất hot, mà Vương Tuấn Khải thì định sẵn là đi đến đâu hot đến đó. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết rung cái cây tiền này thôi.

Xuống khỏi máy bay cái là người của tổ chương trình đã đón họ lên xe chở tới khách sạn rồi. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên mỗi người 1 phòng riêng, xa hoa hiện đại vô cùng. Một đường trốn chui trốn nhủi đến đây mà không ai phát hiện ra, họ đều mệt muốn chết. Lôi Vĩnh dặn dò một chút rồi cũng về phòng, cả 3 ai ngủ giường nấy, ngủ một mạch đến tận 1h chiều.

Thành phố A sầm uất ngang với thành Du, nhiệt độ thấp hơn, khoan khoái vô cùng. Sau khi tỉnh dậy thì Lôi Vĩnh đã chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ rồi. Vương Tuấn Khải sang phòng Vương Nguyên cùng ăn.

Lôi Vĩnh thấy thực ra một lúc đại diện cho cả 2 người này cũng không mệt đến thế. Phần vì Vương Tuấn Khải tương đối phối hợp, phần vì anh không cần nhọc công PR tìm tài nguyên cho hắn khi Vương tổng luôn sẵn sàng vung tiền để người ta chú ý đến hắn. Nhưng mà chắc là hiện giờ chưa nổi tiếng nên mới thế. Đợi nổi tiếng rồi chắc hắn ngang như cua.

Anh ngồi ăn cùng hai người họ, nhưng tự nhiên cứ cảm thấy bầu không khí kì quái thế nào. Cái sự kì quái này đến từ việc Vương Tuấn Khải cứ lén lút thăm dò liếc Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì như thể ghét lắm, lạnh lùng lắm, lười để ý đến hắn.

Chả hiểu. Mới lúc ở trên máy bay còn tựa nhau nắm tay ngủ rõ thân thiết, ai không biết còn tưởng là tình nhân. Tỉnh dậy thì cãi nhau vì chuyện lịch sử xa lắc xa lơ như thể hai nhà khảo cổ. Sau đó từ lúc xuống máy bay Vương Nguyên không nói chuyện với hắn nữa.

Cái này rất vi diệu, Lôi Vĩnh nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được nguyên do. Vương Tuấn Khải sau một năm hôn mê, tỉnh lại thay tính đổi nết, hai đứa lại có vẻ thân với nhau hơn nhiều. Trước đó anh luôn cảm thấy như thể Vương Nguyên cứ tự đâm đầu vào tường, thằng nhãi Khải đã là họ hàng với Vương tổng lại còn miệng như con hến cả ngày không ừm thì cũng là ừ, vậy nhưng Vương Nguyên vẫn quan tâm vẫn đối xử nhẹ nhàng với hắn. Hay là từ trước đây hai đứa đã luôn tương tác như này nhưng trước mặt người ngoài thì giấu giếm, đúng như Vương Tuấn Khải nói, trước đây hắn kiệm lời chỉ là hắn diễn thôi?

Nhưng là một anh lớn, cái gì cần lo vẫn phải lo, cái gì cần thông não vẫn phải thông não. Show chương trình sắp quay rồi, nếu mà cứ giận dỗi nhau thế này thì lên sóng làm sao được. Khán giả bây giờ tinh ý lắm, có gì là họ nhìn ra ngay, khéo lại lên vài cái hotsearch Vương Nguyên thái độ lạnh nhạt với gà mới của Giải trí Tinh Tấn thì đúng là hết cứu.

"Hai đứa cãi nhau à?" Anh hỏi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Đâu có."

Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, "Không có."

"Không có thì tốt." Lôi Vĩnh nghe giọng là biết có rành rành, nhưng chính chủ đã không tiện nói thì anh cũng không vạch trần, "Sắp quay show rồi, là show thực tế, nên để ý biểu cảm một chút."

Vương Tuấn Khải nhai xong miếng cơm, tự nhiên hỏi, "Tôi được ra ngoài đi chơi đúng không?"

"Được nhưng phải che chắn kín đáo vào. Cậu chưa debut, nhưng người ta vẫn biết cậu là trợ lý của Vương Nguyên, cậu ở đây thì sẽ lộ ra Vương Nguyên cũng ở đây. Tối ngày mai mới công bố danh tính người quan sát thứ 5." Lôi Vĩnh nghiêm giọng rồi lại nhướn mày, "Tranh thủ đi chơi trước khi debut đi, kẻo đến lúc đó lại suốt ngày gặp fan."

Vương Nguyên chậm rãi hỏi, giọng lành lạnh, "Cậu định đi đâu chơi?"

"Hehe." Vương Tuấn Khải không trả lời. Ý tứ rõ ràng là đi đến một nơi bí mật không muốn cho ai biết.

Vương Nguyên hơi nhếch môi, cũng không đáp lại hắn.

Trẫm thừa biết, ngươi tính đi tìm đền thờ của chính mình chứ gì.

Ăn xong, Vương Tuấn Khải đã về phòng hắn chuẩn bị "vũ trang toàn thân" để lẻn ra ngoài đi chơi. Vương Nguyên dù đã ngắt kết nối VictoriaXY với Tiểu Bạch thì vẫn đoán ra được hắn muốn đi đâu, cậu nằm trên giường ôm điện thoại tra map.

Lôi Vĩnh nhìn lịch trình, lên tiếng hỏi, "Cậu với thằng nhóc Khải có chuyện gì đúng không?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Anh còn không hiểu cậu sao? Chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi?" Lôi Vĩnh thở dài, "Cậu thấy đấy, đúng như anh từng nói, Vương tổng chỉ đợi thời cơ chín muồi liền sẽ liên tục đẩy hắn. Bản thân thằng nhóc Khải có nhan sắc chứ không phải xấu, cái mặt đó chỉ cần diễn 1 bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường thôi là nổi thành hiện tượng luôn rồi. Giờ thì nó bung xoã rồi đấy, vừa nói nhiều vừa giỏi diễn. Mà công ty để nguyên ekip của cậu hỗ trợ nó luôn. Cậu hiểu ý anh chứ?"

"Em hiểu." Vương Nguyên gật đầu, "Nhưng em không so đo với cậu ấy."

"Ngốc." Lôi Vĩnh lắc đầu, "Cho dù cậu có tài năng cỡ nào, thì cũng không thể chống lại sức mạnh đồng tiền. Hiện giờ cậu vẫn còn đang kí hợp đồng với công ty, mọi vấn đề đại ngôn thương hiệu hay tài nguyên khác đều chung lợi ích với công ty. Bây giờ cậu có tiền, nhưng cậu có chắc là tách khỏi công ty cậu sẽ vẫn có tiền không? Các nhãn hàng sẽ liên kết với những nghệ sĩ hot. Mà độ hot của nghệ sĩ thì ai chịu vung tiền hơn người đó sẽ hot hơn thôi. Mua hot search, mua tương tác, thuật toán đẩy đề xuất lên cao, tự nhiên sẽ khiến tất cả những thứ xung quanh bị lu mờ."

"Thế em phải làm sao?" Vương Nguyên mờ mịt, "Em nên làm gì?"

"Đừng thân thiết với nó quá. Tập trung nguồn lực cho chính cậu đi. Anh thấy cậu dao động vì nó hơi nhiều." Lôi Vĩnh đi thẳng ra cửa, "Làm cái gì cũng phải suy xét đến lợi và hại, kể cả phải diễn, cũng phải giữ thái độ ôn hoà bình tĩnh để không ai bắt bẻ được gì."

Tiếng đóng cửa phòng không khiến cho Vương Nguyên hết đơ người. Đúng là giới giải trí như chốn quan trường. Những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của khao khát nổi tiếng, tranh giành vị trí phiên cao trong phim, tranh giành vị trí trung tâm khi debut nhóm, hơi có chút xung đột lợi ích sẽ xoắn lên. Nhưng Vương Nguyên từng là Hoàng đế triều Đại Cẩm, việc nước việc dân, việc triều chính việc văn võ bá quan, tất cả đều đã trải qua rồi. Ở kiếp này lại vào giới từ năm mới lên 7, có phong ba bão táp nào chưa từng thấy qua? Hiện giờ chỉ vì Vương Tuấn Khải dành được sự ưu ái của ba hắn, có đáng để cậu hao tâm hay không?

Đã từng thân bất do kỷ, đã từng chết một lần ở tuổi 20, trải qua một đời, cậu chỉ muốn sống vì chính mình một lần.

Làm những gì mình muốn, tự do bay lượn, yêu không sợ hãi.

Những cái khác là gì có quan trọng không?

Kết quả tồi tệ nhất, chẳng phải chỉ là chết thôi ư?

Vương Nguyên ngồi dậy khỏi giường, đưa tay đỡ trán thở ra một hơi, rồi bắt đầu mở vali lục quần áo ra cải trang chuẩn bị đi tìm Vương Tuấn Khải.

.

Đền thờ của Bảo Khánh tướng quân nằm trong lòng một con phố cổ ngay giữa lòng thành phố A. Vương Tuấn Khải sau khi đi lạc tận hơn 1 tiếng đồng hồ quanh thành phố thì cũng tìm đến được khu phố cổ đó.

"Tiểu Bạch, cô có bị điên không? Sao cô chỉ đường vòng vo quá vậy?" Hắn kéo khẩu trang thở phì phì mấy tiếng vì mệt hết cả hơi, trách móc điện thoại.

Tiểu Bạch: "Lần đầu tới đây, tôi không quen đường."

Vương Tuấn Khải: "...?"

Khu phố cổ này quay lưng về phía dãy U Tích, đứng ở bất kể vị trí nào trong lòng phố cổ nhìn lên đều sẽ thấy dãy U Tích sừng sững lấp ló sau làn mây xa xăm.

Kiến trúc cổ ở đây vẫn còn giữ lại vài nét đặc trưng của người dân Kinh Bắc xưa, đương nhiên thời gian dài vậy phải có xây mới và tu sửa, nhưng vẫn giữ được phong cách là tốt lắm rồi. Có điều hiện giờ nó sầm uất phồn hoa quá, khác với Kinh Bắc khi xưa mà hắn cùng binh sĩ phải đào từng cái kênh ngòi dẫn nước, cẩn thận gieo từng hạt giống hoa màu mới có thể cứu lại được.

Vương Tuấn Khải như đi lạc vào quá khứ. Trên đường còn có nhiều người mặc những trang phục cổ đại đứng đó chụp ảnh. Hắn mê mẩn ngẩn người nhìn. Rõ ràng là cổ trấn Kinh Bắc mà lại trông giống cái nhộn nhịp của kinh đô xưa. Dường như trong tay hắn là bàn tay Thái tử, trong không khí bay tới tiếng đàn ca từ Trúc Linh Lâu thấm vào không khí, và cả mùi thơm từ những thứ đồ ăn vặt bày bán ven đường.

Loanh quanh mãi hắn cũng đến được đền thờ Bảo Khánh tướng quân.

Tự đến viếng đền thờ của chính mình có chút quái gở, vành tai hắn đỏ lên, mũi xộc vào mùi khói hương.

Một đoàn khách du lịch đứng ở ngoài cổng, hướng dẫn viên cầm cái cờ dài giơ cao, đang thuyết minh về ngôi đền này.

Vương Tuấn Khải lẻn tới trà trộn đứng nghe ké.

Hướng dẫn viên vốn thấy người ta tới nghe ké sẽ càng vui và phấn khích, nói cũng hay hơn, nhưng Vương Tuấn Khải bịt kín cả mặt đen thui, ông ta sợ hắn ghé đến để móc trộm tài sản của khách đoàn mình, thế là cao giọng tính làm hắn giật mình: "Sau khi Bảo Khánh tướng quân tử trận thì trời đổ một cơn mưa rất to. Vùng đất Kinh Bắc vốn thời tiết khắc nghiệt, mưa ít đến nỗi phải đi đào kênh rạch dẫn nước ngầm từ núi U Tích về mới có thể canh tác. Nhưng kể từ sau khi Bảo Khánh tướng quân tử trận, vùng đất này như được linh hồn ngài cảm hoá, trở nên mưa thuận gió hoà, từ đó mới có thành phố A phồn thịnh như chúng ta thấy hiện tại."

Vương Tuấn Khải ngẩn người mà nghe, đây là chuyện sau khi hắn chết, hắn không biết. Nhưng mà sao nghe điêu thế nhỉ? Hắn kí khế ước nhật nguyệt để đổi dương thọ cầu phúc cho Vương Nguyên, vốn nghịch thiên đến độ không thể đầu thai chuyển kiếp, sau khi chết xong bị giam lại ở địa phủ một thời gian để luận tội tự sát giấu được binh sĩ chứ không giấu được thần quỷ, lấy đâu ra mà cảm hoá đất trời khiến vùng đất này mưa thuận gió hoà.

Hướng dẫn viên thấy hắn chăm chú lắng nghe còn nhíu mày, dần dần buông lỏng phòng bị, bắt đầu vào lại trạng thái bay bổng, thế là tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Để tưởng nhớ công ơn của Bảo Khánh tướng quân, người dân Kinh Bắc đã lập điện thờ cho ngài ở đây. Nhưng thân xác ngài hình như không được chôn ở đây. Theo nguồn tư liệu không chính thống thì thân xác Bảo Khánh tướng quân đã được hạ táng cùng với Tường An đế. Có điều lịch sử về Tường An đế vẫn chưa được tìm đủ, chưa được công bố, nên thông tin này chỉ lưu truyền trong dân gian."

Cái gì?

Vương Tuấn Khải hơi trừng mắt.

Thân xác Bảo Khánh tướng quân hạ táng cùng Tường An đế?

Làm gì có chuyện đó?

Hắn lên tiếng, "Sao ông biết?"

"Tôi là dân thổ địa vùng này. Thành phố A xưa là Kinh Bắc, là quê hương thứ hai của Bảo Khánh tướng quân, giao tình sâu đậm, nên sẽ có lưu truyền một vài câu chuyện nhỏ. Có điều những chuyện này chỉ là dã sử truyền miệng chứ không có quốc gia kiểm chứng, nghe như chuyện cổ tích là được rồi." Hướng dẫn viên bị chất vấn, có chút khó chịu đáp.

Một người khác trong đoàn hỏi, "Nhưng sao lại hạ táng cùng Tường An đế được?"

"Sau khi Tường An đế băng hà không lâu thì Bảo Khánh tướng quân tử trận. Hình như đã có chiếu chỉ, bảo rằng khi nào Bảo Khánh tướng quân tuổi già sức yếu và tạ thế, thì cho chôn cạnh Tường An đế. Triều đại kế tiếp của Đại Cẩm là Vương triều Đại Cát. Hoàng đế đầu tiên của Vương triều Đại Cát là Cát Uyên đã thực hiện việc này."

Cát Uyên?

Vương Tuấn Khải nhíu mày càng tợn.

"Cát Uyên là đệ đệ của Cát Mạch, Quốc sư của Vương triều Đại Cẩm sao?" Hắn hỏi.

"Phải. Hoàng thất của Vương triều Đại Cẩm muốn đưa người khác lên ngôi thay Tường An đế, bị Cát gia lật đổ, lập nên Vương triều Đại Cát."

Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy choáng váng.

Cát gia vẫn luôn là trọng thần triều đình, có rất nhiều chức quan đều là người Cát gia đảm nhiệm. Cát Mạch là bằng hữu của hắn và Hoàng đế, tinh thông tinh tượng, giữ chức Quốc sư, thường xuyên dự báo tai ương và làm phép trừ yêu ma, cầu mưa thuận gió hoà cho dân chúng.

Nhưng Cát gia lật đổ triều Đại Cẩm, không thể là đột ngột được, Cát gia không có cái thực lực to lớn thế. Lật đổ một Vương triều đâu dễ, nhất định là phải có âm mưu từ trước rồi.

Lẽ nào...

Cát Mạch đứng sau sao??

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lý. Từ lúc hắn hôn trộm Vương Nguyên và bị tránh mặt cả tuần, Cát Mạch là người được triệu vào cung bàn chính sự hàng ngày. Rất có khả năng Cát Mạch là người xui Vương Nguyên đẩy hắn đi xa, tách hắn ra khỏi Vương Nguyên.

Sau đó Vương Nguyên đột ngột băng hà. Cát Mạch luôn vào triều giúp Vương Nguyên đọc tấu chương, chả lẽ bệnh tình Vương Nguyên trở nặng mà y không biết? Không báo cho hắn? Hay Cát Mạch giở trò nên Vương Nguyên mới chết??

Rồi còn việc chiếu chỉ hạ táng gì đó nữa. Có chuyện đó sao? Vương Nguyên ra chiếu chỉ muốn hắn chôn gần cậu??? Chôn ở đâu???

Vương Tuấn Khải vội vã cúi đầu mở Tiểu Bạch ra tra cứu, nhưng chỉ tra được những thông tin vô cùng khô khan. Xem ra vẫn phải là hỏi thổ địa vùng này mới biết được. Vì lí do nào đó mà thông tin về Tường An đế bị thất truyền nhưng dân cư Kinh Bắc vì hắn mà vẫn truyền miệng những thông tin kia suốt cả ngàn năm.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dậy, đoàn khách du lịch đã tiến vào bên trong được một đoạn rồi.

Hắn vội vã đuổi theo, tiếp tục đi tới đứng ở phía sau mà nghe hướng dẫn viên thuyết trình về hắn.

Hướng dẫn viên có vẻ nhìn thấy hắn là thấy phiền, đầu mày khẽ co lại, "Đoàn chúng tôi không thể ghép người ngoài đâu. Cậu vui lòng book bên khác thuyết minh nhé."

Vương Tuấn Khải hít một hơi, đang định mắng lên, ông kể về tôi nhiều thông tin sai bét nhè tôi còn chưa chỉnh đâu đấy ở đó mà phách lối à, nhưng lời ra đến miệng lại bị một cái vỗ sau lưng đập cho nín hết cả lại.

Hắn quay người liền nhìn thấy một người cũng mặc kín cả toàn thân như hắn. Không đến mức đen thui cả người nhưng mũ áo khẩu trang đủ cả. Một tay đút túi áo, một tay vỗ vai hắn, kêu hắn đi chỗ khác.

Vương Tuấn Khải nhận ra đó là Vương Nguyên, nhất thời giật mình, bị cậu kéo đi.

Hướng dẫn viên hất cằm theo bóng lưng bọn họ, nói nhỏ với đoàn khách: "Bè lũ cả đấy. Ở những nơi địa điểm du lịch thế này không thiếu những kẻ móc túi... Các anh chị phải cẩn thận."

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên gọi ra một bên, hắn bấy giờ mới hoàn hồn, "Sao cậu ở đây? Nhỡ bị fan bắt gặp thì sao?"

"Fan nào vào đền thờ gặp tôi?" Vương Nguyên liếc xéo hắn. Thiên Diêu nghe người khác ca ngợi mình say sưa ghê cơ đấy.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Thấy cậu có hứng thú với lịch sử, nghĩ cậu sẽ tới đây." Vương Nguyên nhún vai, "Bản thân tôi cũng muốn đi thắp nhang cho Bảo Khánh. Cảm động vì tấm lòng trung nghĩa của hắn."

Vương Nguyên cố tình nhấn mạnh hai tiếng "trung nghĩa", quên cả việc bản thân vừa vô tình lược bỏ mất hai chữ "tướng quân".

Vương Tuấn Khải giật giật mi mắt. Vương Nguyên thiếu hắn hơn 1000 tuổi, ở đây gọi Bảo Khánh Bảo Khánh trống không cái gì?

Hắn xị mặt, "Vậy đi thắp nhang thôi."

Cả hai vòng qua sảnh chính, ở đây lát gỗ mát rượi, rất nhiều người lớn tuổi vào đây đi dạo đều lựa chọn ngồi ở đây hóng mát. Bảo Khánh tướng quân uy vũ nhưng thân thiện, cho người ta cảm giác thân thiết, không quá mức khiến ai cũng phải run sợ cúi đầu cung kính.

Bước vào điện bên trong, mùi nhang khói càng nồng. Ngay chính điện đặt một bức tượng đồng lớn, bên trên có một nam tử, đội mũ giáp có tua, bộ giáp bao bên ngoài lớp áo có hoa văn gấm tinh xảo, ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa tung vó há miệng như đang hí vang, trong tay hắn cầm trường đao, lưỡi đao lớn có một nửa là không thể nhìn thấy hoa văn nữa, vì máu dính ngập rồi.

Bức tượng đồng điêu khắc rất chân thực, những phần áo lộ ra đều bị rách. Rõ ràng quân Man Phỉ rất tinh vi, luôn nhắm tới tấn công vào những vị trí không được bảo hộ.

Vương Nguyên ngước đầu nhìn, bức tượng to lớn không thể thấy rõ mặt, vừa uy liễm phóng khoáng cuồng dã, vừa không thiếu những chiến thương.

Kiếp trước.

Cậu chưa từng được nhìn thấy hắn trong dáng vẻ này.

Khi cậu nghe thấy tiếng áo giáp của hắn nện xuống nền đất, kế đến là tiếng hắn tâu lên "Thần đã trở về", trong không khí ngập tràn mùi hoa đào thơm ngây ngất.

Không thấy mùi máu, không thấy vết thương.

Không ai lên tiếng về chiến thương của hắn, cậu cũng nghĩ hắn không sao. Thì ra trên đường về kinh, hắn đã che giấu hết lại. Chỉ có người dân Kinh Bắc ghi nhớ dáng vẻ thật sự này của hắn.

Cái nghèn nghẹn trong lồng ngực đâm thẳng xuống ruột gan, thắt chặt cổ họng Vương Nguyên.

Cậu rút lấy mấy que nhang, đưa vào giá nến đốt cho chúng cháy lên.

Mấy que nhang gặp lửa, cháy bùng lên, vẩy kiểu gì cũng không tắt.

Vương Tuấn Khải giật mình, "Cậu đưa tôi, nguy hiểm."

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, vội vã đưa sang cho hắn. Sư thầy trông coi điện thờ vội chạy ra, chắp tay niệm chú một hồi thì Vương Tuấn Khải mới có thể vẩy tắt lửa trên đống nhang.

Sư thầy cúi đầu lạy dưới tượng đồng, "Tướng quân trên trời có linh."

Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi, Vương Nguyên ngượng ngùng không nói gì.

Cả hai chia nhau bó nhang, chắp tay vái tượng trưng, rồi cắm lên bát nhang đầy những gốc nhang cong queo xuống.

"Đây là lần đầu tiên tôi tới đây." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn tượng đồng, mắt loang lên một màn nước, "Dù học về Bảo Khánh tướng quân từ năm 11, 12 tuổi, bây giờ tôi mới tới đây lần đầu."

"Tôi cũng thế. Tới lần đầu." Vương Tuấn Khải đáp theo, nghiêng mặt nhìn Vương Nguyên, phát hiện mi mắt cậu đầy ánh nước.

Hắn thấy lòng hắn mềm ra như bún, nhịn không được mà đưa tay đặt lên sau đầu cậu, bên ngoài lớp vải mũ thô thô, khẽ xoa, "Cậu rất quý hắn sao?"

Vương Nguyên mím môi, nghẹn ngào đến không thể nói ra thêm một lời nào nữa, cậu khẽ nhắm mắt, lệ nóng hung hăng xông ra khỏi tuyến lệ, chảy xuống biến mất sau lớp khẩu trang.

Điện thờ còn nhiều người khác vào, bên ngoài hoàng hôn đã buông.

Vương Tuấn Khải sững sờ trước khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa nhưng đã đẫm lệ của người kia. Hắn chưa kịp hoàn hồn đã bị Vương Nguyên nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi điện.

Vừa khéo, phố cổ bên ngoài đã lên đèn, đèn lồng rực sáng cả một khoảng trời, đỏ đỏ cam cam lung linh huyền ảo.

Ra khỏi nơi thờ tự, Vương Nguyên kéo hắn một mạch tới bên hồ U Tích.

Đó là một hồ nước lớn nằm trong khuôn viên phố cổ. Khu vực quanh hồ người ta dành để làm tiệc thịt nướng, quán cafe.

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, lẫn với ánh sáng của đèn lồng trên khắp các ngọn cây lại càng thêm đỏ.

"Vương Nguyên, cậu..." Vương Tuấn Khải hơi ghìm tay lại, không rõ Vương Nguyên định đưa mình đi đâu.

Nhưng Vương Nguyên cũng không có mục đích muốn kéo hắn đi đâu cả. Cậu kéo mạnh hắn tới, ôm chầm lấy.

Tiếng nức nở nghẹn cứng trong lồng ngực đâm đến tim hắn như những mũi tên. Vương Nguyên áp mặt trên vai hắn, vòng tay càng lúc càng chặt.

Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người, sau hai giây mới hoàn hồn, hắn ngập ngừng mãi mới dám ôm hờ sau lưng cậu, vỗ vỗ mấy cái như trấn an, giọng dịu dàng,

"Không sao, chắc là hắn trên trời hiển linh, thấy cậu quý hắn thế nên mới làm nhang cháy lớn thôi. Cậu đừng sợ."

Vương Nguyên càng khóc nhiều hơn, giọng khản đặc nghẹn cứng, đầu ngón tay cấu lấy áo hắn, hơi thở nóng rực lên.

"Ngươi lừa ta..."

"Thiên Diêu, ngươi lừa ta."

"Nhiều vết thương như thế, sao có thể không đau?"

Vương Tuấn Khải chấn kinh, động tác vỗ về trên tay hắn sững lại.

Cái gì?

Vương Nguyên mới gọi hắn là gì?

Vương Nguyên dụi mặt trên vai hắn, "Trên trời hiển linh cái khỉ gì... Ngươi coi ta là con nít chắc."

Vương Tuấn Khải nắm bắp tay Vương Nguyên, mũ lưỡi trai làm hắn không nhìn rõ mặt cậu, đành dùng tay đỡ lấy cằm cậu nâng mặt lên nhìn.

Đôi mắt trong vắt kia đã khóc đến đỏ hoe, bờ mi ướt át, sợi mi dính lại đậm rõ, đồng tử phản chiếu nét mặt hoang mang của chính hắn.

Hơi thở sau lớp khẩu trang nghẹn cứng lại, hắn mãi mới nói ra được một tiếng, "Cậu... cũng có kí ức kiếp trước ư?"

Vương Nguyên chỉ giương mắt nhìn hắn, khẽ hít mũi một tiếng. Vương Tuấn Khải cuống lên, "Vương Nguyên, cậu gọi tôi là Thiên Diêu phải không?"

Vương Nguyên chầm chậm gật đầu, "Phải."

"H... Hoàng thượng...!"

"Trẫm đang nghe đây."




Hết chương 38+39.

Thiên Diêu đội quần vào đi là vừa đấy 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro