Chương 40: Đều đã qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vẫn luôn biết cách tạo ra những cú shock cho Vương Tuấn Khải, dù vô tình hay là cố ý. Vương Tuấn Khải cũng không ngờ ở kiếp này mà Vương Nguyên vẫn có thể tiếp tục tạo ra sấm sét giữa trời quang đánh hắn cháy thành than.

RẦM một tiếng.

Là tiếng Vương Tuấn Khải vội vã đẩy Vương Nguyên ra sau đó quỳ thẳng xuống đất.

"T... Thiên Diêu tham kiến Hoàng thượng!..." Vương Tuấn Khải nghẹn cả cổ họng, nắm tay ôm quyền run run rẩy rẩy.

Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn, lại hoảng hốt đánh mắt nhìn xung quanh. Bên bờ hồ U Tích có người qua lại, họ đều hiếu kì nhìn sang đây. Trong mắt bọn họ lúc này là một tên ăn mặc đầy mờ ám đang quỳ trước một tên ăn mặc đầy mờ ám khác, cứ như bị đại ca sai đi móc túi nhưng thất bại và về phải chịu phạt vậy.

Vương Nguyên luống cuống, lớn giọng bảo, "Ôi cái clip đó không phải diễn kiểu này đâu cậu làm sai rồi. Đây này để tôi chỉ cho." Sau đó lại quay sang với hắn, nghiến răng, "Bình thân!"

Vương Tuấn Khải có 10 lá gan cũng không dám bình thân. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não hắn đã chạy qua một lượt một lèo tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua.

Cái gì mà trước đây tôi kiệm lời chỉ là tôi diễn thôi. Cái gì mà tôi lớn hơn cậu cả ngàn tuổi.

Nắm tay Hoàng thượng tựa đầu vào người cậu, ngủ bên cạnh cậu, dám xoa đầu cậu, lại còn mới vừa ôm cậu.

Kinh Bắc chưa đủ xa à? Vương Nguyên mà điên lên khéo đá hắn cút khỏi lãnh thổ đất nước luôn cũng được ấy chứ.

Vương Tuấn Khải nóng rực toàn thân vì shock và hãi, toát mồ hôi ròng ròng.

Tất cả mọi dũng khí bắt đầu lại từ đầu để tiến gần hơn với chuyển thế của Vương Nguyên đều bị hắn tự tay bóp cho tắt ngóm hết. Vương Nguyên đâu phải một sự tái sinh hoàn toàn, cậu ấy vẫn có kí ức kiếp trước, giống y như hắn vậy.

"Trẫm ra lệnh cho ngươi đứng dậy!" Vương Nguyên vặn nhỏ âm lượng hết cỡ, "Muốn trẫm xách cổ ngươi lên hay gì..."

Vương Tuấn Khải quỳ mạnh quá đau hết cả chân, hắn ngập ngừng đứng dậy, ánh mắt không giấu được hoang mang mà cứ né tránh mãi.

"Hoàng thượng... Thần..."

Vương Nguyên chăm chú nhìn hắn, hai tay đút túi áo, "Thiên Diêu, ngươi quay lại đây nhìn trẫm."

Vương Tuấn Khải nuốt ực một tiếng, cảm tưởng giây tiếp theo hắn sẽ bị Vương Nguyên mắng cho cẩu huyết lâm đầu.

"Kiếp trước ngươi ở trước mặt trẫm cũng là sợ sệt như vậy sao? Sao trẫm nhớ là khác nhỉ?"

Vương Tuấn Khải vẫn không biết phải đáp lời thế nào. Hắn cứ đứng đực ra đó, trong lòng chỉ truyền đến một thứ cảm giác duy nhất là cái tê giật trên đầu gối.

"Thôi bỏ đi." Vương Nguyên chờ không được, phẩy tay, "Tôi không có hứng chơi trò quân thần với cậu. Thế kỉ 21 rồi."

Nói rồi, cậu xoay người định rời đi, tránh ánh nhìn hiếu kì từ mọi người xung quanh. Vương Tuấn Khải sau 3 giây đơ cứng mới dợm bước chân đuổi theo, "Hoàng..."

Vương Nguyên quay đầu trừng hắn, hắn liền sửa lời, "Vương Nguyên, tôi..."

"Cậu làm sao? Cậu muốn nói cái gì?"

Vương Tuấn Khải định nói "May quá cậu chưa chết", nhưng mà nghe chẳng khác nào vũ nhục IQ người khác, mãi hắn mới thốt ra được một lời, "Tôi không ngờ... còn có thể gặp lại cậu..."

Vương Nguyên dịu ánh mắt xuống, "Tôi cũng vậy."

Gặp lại nhau, người ta thường nói gì?

Xin chào, lâu quá không gặp, những năm này cậu sống có tốt không?

Nhưng Vương Tuấn Khải làm sao hỏi ra được những lời đó? Kiếp trước, "những năm không gặp này" Vương Nguyên sống không tốt, cậu đối mặt với âm mưu hiểm độc của người khác mà hắn còn chẳng hay. Kiếp này, "những năm này" cậu sống tốt vô cùng, hỏi ra khác nào trò cười.

Chỉ có những khúc mắc lúc xưa là cần tính sổ, nhưng có dũng khí bóc mở chúng hay không lại là chuyện khác.

Vương Nguyên thì không có cái dũng khí đó. Cậu cho rằng đã không cần phải hỏi han thêm gì cả, bởi cậu hỏi trên máy bay rồi. Tại sao không chịu tang? Tại vì hắn đi đánh Man Phỉ ngăn âm mưu xâm lược. Tại sao không đau lòng, vì đau lòng cũng chẳng thể làm ai sống lại. Tại sao 3 năm không về kinh, bởi vì hắn tận trung tận nghĩa với đất nước và vùng đất Kinh Bắc kia. Kể cả ngay từ kiếp trước, vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, Vương Nguyên cũng đã có thể mường tượng ra câu trả lời của hắn cho bất kì thắc mắc nào của cậu, tất cả đều không một lời nào là lời cậu muốn nghe. Giờ này đã rước nhục một lần trên máy bay rồi, cậu còn mở miệng ra hỏi nữa thì đúng là bị điên.

Vương Tuấn Khải lại luống cuống hỏi, "Vương triều kế tiếp là Đại Cát, Cát gia đã lật đổ Đại Cẩm, cậu biết chứ?"

"Biết. Lịch sử lớp 7 chương 3 trang 89 đến trang 257." Vương Nguyên thờ ơ đáp.

"Tại sao cậu thản nhiên thế?" Vương Tuấn Khải nhăn đầu mày.

"Vì bây giờ là thế kỉ 21. Đại Cẩm hay Đại Cát thì cũng diệt vong rồi. Phía sau còn có Đại Thịnh, Đại Yên."

"Vậy lỡ như kiếp trước cậu chết là vì tên khốn Cát Mạch giở trò thì sao!?" Vương Tuấn Khải hơi cao giọng.

"Thì đằng nào tôi cũng chết rồi."

Vương Tuấn Khải lòng thấy khổ sở vạn phần. Vương Nguyên khi chết cũng không hiểu sao mình chết, hiện giờ lịch sử về Vương triều Đại Cẩm lại thất lạc gần như toàn bộ. Hắn hơi cuộn mấy đầu ngón tay, "Cậu không phẫn nộ sao? Cậu đã tin tưởng y như thế!... Thành ra bây giờ lại mang tiếng là Đại Cẩm diệt vong vào thời Tường An đế, cậu xem có chấp nhận được không? Trong khi cậu đã lao tâm vì bách tính như vậy..."

"Nhưng y cũng chết rồi." Vương Nguyên quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, mạnh mẽ ngắt lời, rồi dùng cái tĩnh lặng lãnh đạm đối diện với ngọn lửa âm ỉ còn vương vấn của hắn, "Vương Tuấn Khải, đã hơn 1 ngàn năm qua đi rồi."

Mọi thứ đã là dĩ vãng. Ái hận tình cừu, ngọt bùi đắng cay, đều đã qua lâu lắm rồi. Không cần lật lại, lật lại cũng chẳng để làm gì.

Ngoài việc lại đâm vào vết thương cũ vẫn rỉ máu nơi cuống tim.

Đối với Vương Tuấn Khải, Cát Mạch chưa chết. Cứ như là hắn tới đây ngao du chút thôi còn y vẫn ở quê nhà, ngủ một giấc tỉnh dậy là hắn lại quay về Vương triều Đại Cẩm, nọc đầu y ra mà trảm bay, chứ không kí khế ước gì gì kia nữa. Quên mất rằng hơn ngàn năm đi qua, Cát Mạch giờ cũng chỉ là một phần của quá khứ. Y cũng không còn nữa rồi.

Vương Tuấn Khải đột ngột thấy rất hụt hẫng.

Hắn không thể chạm tay vào bất kì cái gì nữa cả. Vùng đất Kinh Bắc này giờ là thành phố A. Ở đây chỉ có mỗi mình linh hồn của hắn trơ trọi, mà ngay cả Vương Nguyên dù mang trong mình kí ức kiếp trước, cũng coi hắn là kẻ lạc hậu so với thời đại này.

So với việc hắn hoàn toàn lạ lẫm với thế giới này, thì việc đã tìm lại được cố nhân, nhưng người ta đã chủ động thay đổi thành một con người khác, càng làm hắn hụt hẫng.

Vương Nguyên tới đây trước hắn.

Có thể là tới đây vào lúc sinh ra.

Là người của thời đại này, không dở dở dảm dảm giống hắn.

Ánh mắt hắn thu về, lời muốn nói lại thôi. Vương Nguyên nhận ra được chút mất mát trong mắt hắn.

Cậu khẽ khàng kéo tay áo hắn, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe, "Vương Tuấn Khải, thực ra tôi vẫn luôn nhớ về cậu. Nhưng cậu cũng thấy đấy, chuyện chúng ta tái sinh mà vẫn mang kí ức cũ là điều thần bí, nhưng cũng không che lấp được sự thật là chúng ta chẳng thể quay về. Kiếp trước hai ta đều chết rồi. Ở đây không có triều đình, không có quân giặc, không có xương máu đau thương. Ở đây tôi là tôi, cậu là cậu. Chúng ta chỉ là người bình thường thôi. Tại sao không tận hứng mà sống?"

"Tôi chỉ là..."

"Cái gì qua rồi thì hãy để nó qua đi." Vương Nguyên rũ mắt, "Nếu được thì tôi ước cả hai ta đều không nhớ gì về kiếp trước, có lẽ như vậy sẽ vui vẻ hơn."

Vương Nguyên chỉ muốn hắn buông bỏ. Ở đây hắn không còn phải vác đao ra trận nhận trăm ngàn vết thương. Ở đây hắn là tự do, sống sao thì sống, yêu ai thì yêu, cậu không can thiệp cũng không cưỡng cầu.

Ở đây, việc ca hát là nghệ thuật, ca kĩ là người nổi tiếng có địa vị. Không có đạo thánh chỉ chấm dứt xướng khúc làm hắn không vui kia.

Những lời xuất phát từ ý tốt này của Vương Nguyên, lại tiếp tục trở thành những mũi dao đâm Vương Tuấn Khải.

Hắn không thể nói bỏ là bỏ. Hắn có khúc mắc, hắn có chấp niệm, hắn vốn đâu thể tiêu diêu như Vương Nguyên, muốn quên là quên?

Vương Nguyên nói đúng. Bọn hắn chết cũng chết rồi, vận đổi sao dời, hiện giờ đã là hơn ngàn năm sau. Lật lại chuyện cũ cũng chẳng thể thay đổi những dòng số liệu khô khan của lịch sử. Không cần thiết, không bắt buộc, không quan trọng, cũng không có tác dụng.

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang thẫn thờ đứng đó, nắm tay siết chặt lại, thì Vương Nguyên đã nghe điện thoại của Lôi Vĩnh, sau đó thì quay đầu giục hắn trở về. Tối nay phải tới bên đài thử trang phục cho buổi quay tập 1.

"Đi thôi." Vương Nguyên gọi hắn, "Nhanh lên kẻo muộn."

.

Suốt từ lúc nhận nhau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không nói thêm về chuyện cũ nữa, mà ngược lại lại càng ra sức sống cho giống người hiện đại. Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải hỏi trúng vào những chuyện từng làm cậu khổ sở, Vương Tuấn Khải sợ mình hỏi chuyện cũ lại khiến "người hiện đại" Vương Nguyên cảm thấy hắn lạc hậu và phiền phức, thế là cả hai chỉ chăm chú lo cho chương trình kia.

Thông báo chính thức về người quan sát thứ 5 là Vương Nguyên gây bão trong cả một buổi tối. Vương Nguyên biết rõ độ hot của mình trong giới, những thông tin dạng có liên quan đến ái tình này thì lại càng dễ khiến fan kích động. Cậu chia sẻ lại bài đăng của page chương trình, viết caption một dòng nhẹ, "Chỉ dám xem người ta yêu đương."

Fan Vương Nguyên bão bình luận ở dưới, toàn hahaha.

"Ai viết tình ca, ai hát tình ca? Sao lại không dám yêu đương rồi? Có bản lĩnh anh ngồi ghế khách mời đi chứ đừng làm người quan sát."

"Thôi quan sát thôi nhé đừng học xấu, các vợ của anh không chịu nổi đâu."

"Nói thế chứ, Nguyên Nguyên có quan điểm rất sâu sắc về tình yêu đấy. Hợp làm người quan sát lắm luôn. Bởi người ta thường nói mấy đứa độc thân giỏi chỉ đường vẽ lối cho người khác yêu nhau mà."

"Hahahahahha!"

"Chả trách hôm rồi đi chơi gặp ai giống Vương Nguyên lắm luôn, không ngờ cậu ấy thật sự ở thành phố A." Kèm theo một cái ảnh chụp lén, người trong ảnh là Vương Tuấn Khải, bộ đồ kín đáo hắn lấy của Vương Nguyên mà mặc, vào hôm hắn đi tìm đền thờ của hắn.

Vu Dạ Ninh bình luận dưới post của cậu, "Ái chà, làm người quan sát show này dễ ăn cơm chó lắm em ơi, chị thử rồi."

Vương Nguyên rep lại, "Em muốn xem xem thế giới ngoài kia họ yêu nhau kiểu gì, hihi. Lấy cảm hứng viết nhạc đó chị!"

Gõ hai từ "hihi", trên mặt Vương Nguyên chả có lấy một nụ cười. Vì cậu còn phải xem Thiên Diêu tú ân tú ái với người khác kia kìa. Cô gái nọ không biết có đến show để tỏ tình hắn không, hay là hắn là người theo đuổi người ta?

Vương Nguyên sầu 1 thì Vương Tuấn Khải sầu 10.

Bởi vì fandom CP Vũ Nguyên bùng nổ kinh dị!

Bọn họ đều bảo chẳng trách trước đó lại có hot search Chu Kiệt Vũ và Vương Nguyên tái hợp, xem ra chính là cái chung show lần này. Mà hot search để CP Vũ Nguyên, show này lại show hẹn hò, nghĩ kiểu gì cũng thấy mờ ám điên!

Vương Tuấn Khải xị mặt.

Những khách mời ghế nóng còn lại và người quan sát bao gồm cả Chu Kiệt Vũ đều đã tới khách sạn nhưng họ ở tầng dưới. Tầng này chỉ có hắn, Vương Nguyên và các nhân viên công tác trong ekip.

Show chương trình quay xong 1 tháng mới lên sóng, trong thời gian đó sẽ lên bài truyền thông về khách mời ghế nóng số 6 là hắn, sau khi màn debut của hắn diễn ra.

Khách mời đến đủ rồi, staff nhà đài liền tổ chức một bữa tiệc kín để mọi người tiện làm quen với nhau. Trong bữa tiệc chỉ có khách mời ghế nóng và người quan sát. Các thí sinh tỏ tình thì được sắp xếp ở chỗ khác để đảm bảo tính chân thực của chương trình.

Ngoài cửa phòng Vương Tuấn Khải vang lên tiếng gõ, hắn đi ra mở cửa, liền thấy Vương Nguyên đứng ngoài. Hắn hơi ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy?"

"Làm tạo hình để đi tiệc." Vương Nguyên nói, "Làm ở phòng cậu. Đồ cậu muốn đây."

Vương Nguyên đưa cho hắn một bộ quần áo gấp gọn. Vương Tuấn Khải quả thật toàn là quần áo để mặc đi ngủ là chính, vì thẩm mĩ của dì Thẩm chán quá mà. Nhưng đi tiệc thì hắn phải mặc đẹp chút giữ hình tượng, dẫu sao cũng càng lúc càng gần thời điểm debut, hiện giờ mấy người trong đoàn khách mời đều không biết hắn là ai, không ăn mặc đẹp chút lại bị người ta khinh cho thì dở.

Vương Tuấn Khải mượn đồ của Vương Nguyên, còn chỉ định thẳng là muốn cái bộ mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của hãng HH, nhãn hàng mà Vương Nguyên đại diện.

Vương Nguyên rất vui vẻ cho hắn mượn, đồ của hãng HH thì cậu không thiếu.

Đỗ Lam Lam và Chương Phong đã tới, còn dắt theo 2 người mới làm phụ tá, vào phòng bắt đầu chia ra người làm tóc người makeup người chuẩn bị trang phục. Xong xuôi đâu đấy, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đều đã là dáng vẻ hoàn chỉnh của minh tinh, vừa năng động trẻ trung vừa tinh tế hào hoa, sẵn sàng đi tiệc.

Lúc bọn họ xuất hiện ở bàn tiệc, các khách mời khác đều rất ngạc nhiên. Vương Nguyên ở trong giới lâu nên đều biết họ, còn Vương Tuấn Khải thì chỉ có thể chào xã giao. Chu Kiệt Vũ đã ngồi đó từ trước rồi, lúc này cũng tò mò vô cùng với người lạ mặt kia.

Vương Nguyên chào hỏi một vòng xong, liền đứng ra làm người chủ trì, "Mọi người ơi, đây là Vương Tuấn Khải, nghệ sĩ chuẩn bị debut của Giải trí Tinh Tấn, hậu bối của em."

Vương Tuấn Khải thuận đà cúi đầu, "Chào mọi người. Xin được giúp đỡ."

Một nữ diễn viên làm khách mời ghế nóng vui vẻ lên tiếng, "Ôi xin chào xin chào! Người của Tinh Tấn thì chắc chắn rất tài năng! Bao giờ thì debut chính thức thế?"

"Tối mai lên bài ạ." Vương Tuấn Khải lễ phép đáp.

"Sáng mai quay tập 1 có khán giả trường quay, mà tối mai mới lên bài debut. Cậu có lo khán giả sáng mai sẽ không hào hứng không?" Chu Kiệt Vũ vờ như quan tâm.

Vương Tuấn Khải đáp, "Yên tâm."

Chu Kiệt Vũ nghe thế cũng chẳng đáp lại thêm được gì, liền im lặng lại. Y mờ mờ cảm thấy cái giọng này quen quen.

Chẳng phải là cái người cãi nhau với y trong rạp phim hôm đó sao!!

Cái người ngồi chen vào ghế của Vương Nguyên đó, còn nói chuyện với Vương Nguyên có vẻ rõ thân.

Mà hắn đang mặc cái gì thế kia? Bộ đồ đó là nhãn hàng HH gửi tặng Vương Nguyên, nằm trong bộ sưu tập thu đông số lượng có hạn còn chưa có mở bán!

Vương Tuấn Khải thấy Chu Kiệt Vũ đã phát hiện, liền ẩn ẩn đắc ý, môi mím mím lại khiêm tốn nín cười.

Cuối bữa tiệc, hắn còn đặc biệt mặc nguyên set đồ đó bắt taxi ra trung tâm thương mại liệng một vòng trước ngày debut.





Hết chương 40

Có ngừi nhắc mới nhớ để thim cí dòng lảm nhảm này vào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro