Chương 41: Tỏ tình chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị xong hết cả chưa?" Nhân viên tổ chương trình chạy vào phòng hoá trang với bộ đàm trong tay, nhìn mọi người một lượt để xác nhận. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên dùng chung một ekip nên vẫn chưa xong, Chương Phong còn đang uốn mấy cọng tóc cho Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Nguyên xem xét tình hình một vòng, đáp lại họ, "10 phút nữa sẽ xong hết."

Ở ngoài trường quay, MC chương trình đang chào hỏi khán giả và đọc một tràng những câu slogan của các nhà tài trợ cho chương trình, trong đó không có Giải trí Tinh Tấn dù Vương Kim Thanh đã rót vào một số tiền siêu lớn. Ông ta chấp nhận điều đó để tập trung sự chú ý của mọi người vào Vương Tuấn Khải, như vậy thì Giải trí Tinh Tấn cũng sẽ nổi theo. Chứ nếu lộ ra ông ta tài trợ cho show thì chẳng khác nào đưa Vương Tuấn Khải vào show để buff độ nổi tiếng cho hắn cả. Như vậy quá lộ liễu. Nhà đài khi lên sóng sẽ biết đường nói khéo đi. Còn các khán giả trường quay thì đều phải kí hiệp ước bảo mật. Mà hết phân nửa khán giả trường quay là người có liên quan đến nhà đài rồi.

"Sau đây không để các bạn chờ lâu, khách mời kì này của chúng ta sẽ là ai đây? Bật mí cho các bạn một chút nhé!..."

MC rất biết cách tương tác với khán giả, hiện trường cực kì náo nhiệt. Kịch bản chương trình 1 tháng nữa mới phát, nên trong lúc quay cũng phải diễn diễn một chút.

"Ngoài ra, số kì này chúng ta sẽ đón một khách mời ghế nóng thứ 6 nhé! Đây là một nam ca sĩ mới, cực kì cực kì đẹp trai, giọng hát thì tuyệt đỉnh! Cậu ấy vừa debut đã gây ra một cơn sốt, trở thành một hiện tượng hot không ai không biết! Cùng đón chờ xem người đó là ai!"

Dàn khách mời ghế nóng 6 người đã vào vị trí. Vương Tuấn Khải xốc lại áo, im lặng thẳng lưng đứng đó, tạo hình chói loà ngời ngời, vừa trẻ trung năng động vừa tinh tế cao quý. Các khách mời ghế nóng còn lại có 3 nam 2 nữ, đều rất trẻ, độ nổi tiếng cũng không quá cao, bởi vì những người siêu siêu nổi tiếng thì chẳng cần tham gia show hẹn hò làm gì cả, fan thậm chí còn không cho họ yêu đương.

Vương Tuấn Khải lúc này thì hắn đang băn khoăn về Vương Nguyên, bởi vì 6 người quan sát không lên sân khấu, mà sẽ ở trong một căn phòng cùng ngồi quan sát sân khấu, nếu có tương tác thì đều là tương tác qua màn ảnh.

Mà Vương Nguyên với họ Chu kia đều là người quan sát.

"Có thể lên được rồi." Nhân viên đứng cạnh bục nâng nói.

Vương Tuấn Khải cùng với 5 người còn lại đứng lên. Hai cô gái được sắp xếp đứng giữa. Cái bục dần dần nâng lên trong tiếng hò reo vỗ tay của khán giả và âm thanh vang dội của MC, ánh đèn sân khấu tròn chiếu sáng rực.

Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt vì ánh sáng, nghe rõ mồn một phía dưới ồ lên, "Đẹp trai quá!!!"

Cả 4 nam nghệ sĩ trên sân khấu đều rất đẹp trai, nhưng ánh nhìn của mọi người đều dồn vào Vương Tuấn Khải. Phần vì thấy hắn lạ lẫm, hình như chưa gặp bao giờ. Phần vì MC lúc nãy giới thiệu khiến mọi người tò mò quá. Hiệu ứng chương trình đúng như những gì Vương Kim Thanh và tổ đạo diễn mong muốn.

Vương Tuấn Khải trấn tĩnh, điềm đạm nở một nụ cười, trong cái tĩnh lặng trầm ổn lại đem theo chút tinh nghịch của tuổi trẻ và chút ngượng ngùng của một người mới vào nghề, ngầu và dễ thương đan xen.

Hội trường như muốn vỡ ra. MC là người cơ trí, thấy spotlight tập trung vào Vương Tuấn Khải nhiều quá rồi liền lên tiếng giới thiệu tập trung vào 5 người còn lại để cân bằng. Anh ta vừa giao lưu hỏi han mọi người dạo này công việc có gì mới, có tác phẩm mới sẽ tuyên truyền luôn trước sóng truyền hình, rồi vận đào hoa thế nào sao lại tham gia chương trình này kia. Mãi sau mới đến Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhận mic, nhìn xung quanh một lượt, "Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải là ai? Chẳng ai biết cả, nhưng khán đài dội lên tiếng hoan hô rất lớn. Vì hắn quá là đẹp trai.

MC: "Vương Tuấn Khải, điều gì đã khiến cậu vừa mới debut chính thức một thời gian ngắn lại tới tham gia chương trình hẹn hò này nhỉ?"

Để ngăn crush và tình địch hú hí với nhau. Vương Tuấn Khải nghĩ.

Để ngăn kẻ xấu làm hại Hoàng thượng của hắn. Vương Tuấn Khải lại nghĩ.

Hắn đáp: "Cũng không có gì đặc biệt. Tôi xem show này nhiều lắm rồi, cảm thấy cực kì ngọt ngào, được biết số kì này kỉ niệm nên có dư một slot thì tôi liền đăng kí, xem xem liệu có ai đến bày tỏ với thẳng nam như tôi không. Hahaha!"

MC: "Ồ vậy sao? Sao cậu lại tự nhận mình là thẳng nam?"

Vương Tuấn Khải: "Bởi vì suy nghĩ của tôi tương đối thẳng và khô khan. Tôi thấy dạo này người ta hay dùng từ này đó."

Vương Tuấn Khải đùa giỡn mà đáp lời MC, vui vẻ tương tác. Tổ đạo diễn không hô cut lần nào, mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

MC mời các khách mời đi về ghế nóng của mình. Sân khấu hình tròn, 6 cái ghế nóng vây quanh một phía, cách nhau không xa. Đằng sau sân khấu là nền lớn có tên show, hai bên là hai màn hình chữ nhật ngang rất to.

"Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các khách mời quan sát! Các khách mời quan sát là một phần không thể thiếu của show này, khi sẽ dùng kinh nghiệm và nhãn quang của mình để dõi theo đánh giá mức độ thân thiết của các cặp đôi. Nếu ví tình yêu là một trò chơi thì họ là các NPC chính hiệu, sẽ góp phần khiến cho trải nghiệm của các cặp tại chương trình này được trọn vẹn hơn."

Màn hình bên trái vụt sáng, xuất hiện một căn phòng với một cái ghế sofa lớn và bàn trà. Vương Nguyên ngồi ở rìa ngoài, gác tay trên thành sofa vẻ biếng nhác nhàn tản, tóc uốn bồng bềnh, khuôn miệng tủm tỉm cười ngọt, hình như đang đùa giỡn gì với những người còn lại, bọn họ đều đang cười rất vui. Nam nữ đủ cả.

Nhận ra máy quay đang mở, bọn họ hướng về phía màn hình mà vẫy tay, "Xin chào mọi người nhá!"

Show hẹn hò này được cái giá trị nhan sắc rất cao, xem rất bổ mắt, thậm chí người quan sát còn là các nhân vật tầm cỡ, như Vương Nguyên, Chu Kiệt Vũ và mấy diễn viên nổi tiếng khác.

MC cười hỏi Vương Nguyên, "Chương trình mời cậu ngồi ghế nóng cậu không chịu, giờ lại chịu làm người quan sát sao?"

Vương Nguyên đáp, "Xem người khác yêu đương lấy kinh nghiệm trước, sau đó thì mình yêu đương sau. Còn nhỏ mà, còn nhỏ. Haha!"

MC: "Nhưng mà cậu viết rất nhiều tình ca lãng mạn, tôi tưởng cậu đã phải có trải nghiệm tình yêu rồi chứ nhỉ?"

Vương Nguyên: "Có lẽ đó đều là những ước mơ hi vọng về tình yêu mà tôi kí thác vào âm nhạc, chứ không phải là kinh nghiệm đâu."

MC: "Thế còn Chu Kiệt Vũ thì sao? Cậu cảm thấy lí do lớn nhất mình tham gia show này là gì?"

"Là để thiết lập những nhiệm vụ thú vị cho cặp đôi mà tôi quan sát. Tôi muốn trải nghiệm làm Nguyệt Lão đó mà."

Vương Nguyên nhìn trường quay qua màn hình, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi vân vê đầu ngón tay, chút động tác nhỏ đó giống như hắn đang căng thẳng vậy. Người tới hẳn chính là người hắn thích.

Loanh quanh một hồi, thì cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất. Những người tỏ tình lần lượt lên sân khấu.

Màn hình bên trái là căn phòng quan sát. Màn hình bên phải chiếu một đoạn video của người tới tỏ tình.

Đoạn video tỏ tình phát xong, thì người tỏ tình cũng bước lên sân khấu.

Người đầu tiên tới là một cô gái, thanh mai trúc mã cùng với một nam ca sĩ đang ngồi ghế nóng. Cả hai cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau đó cô gái đi du học, lần này đột ngột trở về, giành được slot tỏ tình công khai với cậu ấy.

Cậu chàng kia dường như bất ngờ đến không thể tin được, thấp thỏm ngồi trên ghế, nhìn cô bạn thanh mai trúc mã đứng trên sân khấu dõng dạc nói "Mình quay về rồi. Chúng ta hẹn hò đi." Dưới khán đài vỗ tay rào rào, sụt sùi nước mắt.

Vương Tuấn Khải cách một cái ghế cũng cảm thấy cậu chàng kia đang kìm nén sự xúc động. Hắn cũng ngây ngẩn ra mà nhìn, dư quang liếc về phía màn hình quan sát, thấy Vương Nguyên vẫn duy trì tư thế nhẹ nhàng nhàn tản tựa bên tay ghế sofa mà chăm chú quan sát sân khấu.

Nếu như cũng có thể đứng trước mặt người kia mà nói rằng, "Ta trở về rồi, mình hẹn hò đi" thì thật tốt biết bao.

Nếu Vương Nguyên thực sự là người của thời đại này, hắn sẽ nỗ lực tiến tới, thử sức một lần.

Nhưng mà... người ta vẫn có kí ức, vẫn nhớ chuyện xưa, làm sao mà hắn dám chứ. Kiếp trước đã bị từ chối gián tiếp một lần một cách dứt khoát và mạnh tay như vậy rồi...

Để tăng tính thú vị thì người tỏ tình không lên theo thứ tự khách mời thế nóng. Mỗi một lần một đoạn video chiếu lên, mọi người đều phải đoán xem ai đang nói với ai.

Đoạn video tiếp theo là một giọng nam, ban đầu cả trường quay đều nghĩ là đối tượng của một trong hai cô gái.

Thế nhưng khi anh ta xuất hiện, lại trực tiếp cầm một lẵng hoa cắm thành hình một con hạc trắng, tiến thẳng tới tặng cho một nam người mẫu trẻ.

Cậu người mẫu ngồi ghế nóng bụm miệng khó tin, nhìn anh chàng cao ráo trước mặt, đó là nhiếp ảnh gia từng hợp tác với cậu trong bộ ảnh đầu tay, khi cậu mới chân ướt chân ráo vào nghề.

Số kì này định sẵn là hot điên hot khùng, vì đột ngột xuất hiện cả một cặp đôi boylove.

Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn người ta tỏ tình nhau. Anh chàng nhiếp ảnh gia kia nói năng rất nhẹ nhàng, bày tỏ sự cảm mến, tình cảm giấu dưới lớp vỏ bọc bạn bè đã quá lâu ngày vì sợ gia đình ngăn cản. Nhưng hiện giờ thì anh ta dũng cảm đối mặt và đã có được sự ủng hộ của gia đình rồi, mượn chương trình để trực tiếp come out.

Xúc động đến nỗi có khán giả bật khóc. Tiếng khóc lớn đến nỗi chương trình phải tạm ngưng để nhân viên công tác hỏi han cô ấy. May là cô ấy khóc vì cảm động chứ không phải vì ghen.

Khi chương trình tiếp tục quay, thì màn hình đột ngột vang lên thanh âm dịu dàng dễ nghe nhưng có chút gì đó giả trân dẹo dẹo của một cô gái.

"Cưng à, em đã dõi theo anh từ lâu lắm rồi đấy!"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng lúc giật thót cả người.

Màn hình bắt đầu chậm rãi... chậm rãi... hiện ra những bức ảnh.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường bệnh.

Vương Tuấn Khải nằm trong quan tài.

Vương Tuấn Khải quấn kín như cương thi.

Vương Tuấn Khải nằm trong đống đổ nát (ảnh còn mờ tịt vì cắt ra từ một tấm ảnh lớn khác, hắn chỉ chiếm có một góc)

Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi nhắm mắt ngủ trên xe lăn.

Toàn bộ!

Đều là các vai diễn quần chúng của hắn từ trước đến giờ!

Vương Nguyên trố mắt nhìn, nước mắt rịn ra, cố gắng mím môi nín cười. Sao nữ nhân mà Thiên Diêu ưng thuận lại chơi nổi thế này!

Giữa các bức ảnh trên màn hình xuất hiện một cái filter chỉ có đôi mắt và đôi môi biến dạng của một cô gái, thâm tình thuyết minh:

"Tất cả mọi vai diễn của anh từ năm 13 tuổi em đều đã xem qua. Cho dù là một vai xác chết trong trận động đất mà em phải căn mãi mới cắt được ảnh anh ra, hay là vai cương thi bị bắn nằm một chỗ xuất hiện có 0.5 giây, em đều rất thích." Đôi môi khép mở nói chuyện điệu đà như tú bà, đôi mắt bị phóng đại có hai hàng mi cong chớp chớp.

Hiện trường cười ầm lên như sấm. Mặt Vương Tuấn Khải xanh như tàu lá.

Tống Huyên làm cái trò gì vậy!!!

Đến cả MC cũng không tin nổi vào mắt mình, đứng một bên cắn móng tay cười đau cả bụng.

"Điều làm em thích nhất ở anh là gì anh biết không? Đó chính là khi anh diễn vai người thực vật. Là một diễn viên nghiệp dư, em không hiểu sao anh có thể nằm im mà mi mắt không hề cử động. Anh giỏi quá. Em ngưỡng mộ lắm."

Vương Tuấn Khải làm sao mà biết cái thân xác này của hắn năm mười mấy tuổi diễn vai người thực vật như nào.

Màn hình chuyển sang cảnh phim Vương Tuấn Khải đi thu bài tập cho Vương Nguyên, năm đó hắn đóng vai phụ là một học sinh cùng lớp với Vương Nguyên trong phim ngắn của cậu. Ngũ quan của Tống Huyên tiếp tục nói, "Ngay cả khi đóng các vai diễn có thể đi lại cử động, anh vẫn không có lời thoại. Em quả thực đã tò mò về anh vô cùng."

"Chết rồi tôi không nhịn nổi cười nữa!" Một khách mời ghế nóng nghiến răng đến muốn nứt cả ra, không chịu được, vội vã vừa phì cười vừa xua tay với Vương Tuấn Khải, "Không cố ý, thực sự không cố ý!"

Vương Tuấn Khải không biết bản thân nên làm ra biểu cảm gì mới đúng. Vương Nguyên ở bên phòng quan sát thì càng nhìn càng thấy thú vị, ánh mắt đã chuyển sang hấp háy chuyên chú hóng kịch vui rồi.

Màn hình đột ngột tối đi, "Nhưng..."

Sau đó là khung cảnh phòng nhảy của Giải trí Tinh Tấn, Vương Tuấn Khải đang ở bên trong vừa nhảy vừa ca hát, nét mặt nghiêm túc, giọng hát nội lực, vũ đạo dứt khoát, là hắn luyện tập cho quay MV. Nhân viên công tác bảo quay hậu trường làm kỉ niệm, thế mà giờ lại đưa Tống Huyên dùng à?

Tống Huyên tiếp tục thuyết minh, "Em không ngờ anh lại có thể nhảy đẹp như thế, hát hay như thế. Dáng vẻ nỗ lực trong phòng tập của anh khiến em chấn động tâm can..."

Khán phòng bỗng chốc lặng xuống những tiếng cười, giọng hát của Vương Tuấn Khải lại càng nghe rõ ràng.

"Em được biết, những vai diễn xác chết, cương thi, người thực vật kia đều là các vai diễn không quan trọng, đều là anh xuất phát từ lòng nhiệt huyết muốn giúp đỡ đoàn làm phim nên nhận diễn, nhưng anh đều diễn rất nghiêm túc. Còn sau lưng, anh luôn âm thầm luyện tập ca hát và vũ đạo, để chờ một ngày đủ chín, có thể chạm tay tới ước mơ.

"Mọi người đều không để ý, nhưng em để ý. Em dõi theo anh từ khi anh không có một lời thoại, tới khi toàn bộ ca từ trong một bài hát, đều là giọng của anh."

"Anh là người nhiệt huyết và lương thiện nhất em từng gặp. Em vào Giải trí Tinh Tấn làm việc, kí hợp đồng nghệ sĩ cũng là vì để chung công ty với anh."

Màn hình tắt phụt, từ sau cánh gà, một cô gái xinh đẹp vô cùng vui vẻ sải bước tiến ra sân khấu, không còn chỉ là cái filter mắt môi trôi nổi lềnh phềnh trên màn hình nữa.

Tống Huyên tiến đến giữa sân khấu, nhìn Vương Tuấn Khải mà nói, "Vương Tuấn Khải tiền bối. Em thích anh."

Cả trường quay đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ vui cười ngặt nghẽo đến trố mắt cảm động, lúc này "ồ" lên một tràng dài, vỗ tay vang dội.

Tống Huyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt tinh nghịch như viết rõ, em diễn đỉnh khum?

Vương Tuấn Khải giật giật khoé miệng, Tống Huyên, em làm lố rồi! Lố rồi đó!!!




Hết chương 41. 

Thiên Diêu: Lần đầu được gái tỏ tình, ta quyết định cả đời này không bao giờ dính vào tình yêu nữa =))))))) Diễn cũng không được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro