Chương 42: Thánh chỉ chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ màn tỏ tình vi diệu của Tống Huyên ra thì các màn tỏ tình còn lại đều tương đối nghiêm túc và xúc động. Sau khi tất cả mọi thứ trên sân khấu xong xuôi, MC mới hướng trường quay về phía phòng quan sát, hỏi cảm nghĩ của mọi người về số kì này.

Một cô gái lên tiếng, "Tôi cảm thấy có vẻ số kì này không cần người quan sát chúng tôi. Vì trông cặp nào cũng đều có câu chuyện, có sự gắn bó từ trước. Chúng tôi làm NPC gì chứ, rõ ràng là đi làm bóng đèn ăn cơm choá mà."

Một chàng trai khác lên tiếng: "Tôi thì lại cảm thấy chúng ta sẽ học được rất nhiều từ số kì này, bao gồm những kĩ xảo nhỏ để quan tâm đối phương và những đạo lí trong chuyện tình cảm."

Chu Kiệt Vũ thấy Vương Tuấn Khải có cặp đôi rồi, trông cả hai tương tác với nhau mượt như lụa, thế là yên tâm, "Tôi cảm thấy các mối liên kết này rất thú vị. Tôi thực sự muốn xem họ sẽ trải nghiệm thử tìm hiểu và hẹn hò như thế nào. Chúng tôi còn có thể cá cược. Tôi cược 100% cả 6 cặp đôi này đều sẽ chính thức về bên nhau."

Vương Nguyên không lộ ra biểu cảm gì lạ, vẫn là dáng vẻ dịu dàng thích thú, khoé môi hơi giương lên, "Tôi thực sự rất vui khi được chứng kiến những chuyện tình đẹp như thế này. Chắc chắn tập 2 sẽ rất thú vị."

Vương Tuấn Khải ngồi ở trường quay nghe bọn họ nói thế, vừa thầm nghĩ Chu Kiệt Vũ cược đi cho hắn cược với, chắc chắn cậu ta sẽ thua thảm, vừa nghĩ Vương Nguyên liệu có đánh giá hắn không nhỉ, chứ màn diễn vừa rồi của hắn và Tống Huyên đúng là ảo cấp độ vũ trụ rồi.

Vương Nguyên giữ cái biểu cảm ôn hoà trước máy quay suốt, cơ mặt cũng sắp cứng đờ ra rồi. Vương Tuấn Khải và Tống Huyên kia là quả là có duyên phận, năm hắn 13 tuổi linh hồn còn chưa xuyên tới đây, nhưng Tống Huyên đã cảm ứng được duyên phận kiếp trước nên mới dõi theo hắn từ sớm như vậy nhỉ.

Có một nhân viên công tác đội đầu thú kì lân đi vào phòng quan sát, trên tay bưng một cái hộp bốc thăm. MC nói, "Bước này sẽ quyết định các bạn làm bóng đèn nhà ai. Các bạn có kì vọng gì không?"

Một cô gái lên tiếng, "Tôi muốn quan sát cặp nhiếp ảnh gia model. Cảm thấy bọn họ cực kì ngọt."

Vương Nguyên ngồi ngoài rìa nên bốc sau cùng, lúc cậu thò tay vào thùng thì chẳng sờ thấy giấy đâu cả, liền nhận lấy cái thùng mà lắc, nghe tiếng lạo xạo của một mảnh giấy gấp bên trong, lúc này bốc lại lần nữa mới có thể sờ trúng.

Vương Nguyên lập tức nhảy số trong đầu, nhà đài đang cố tình đùa cậu.

Không cần mở mảnh giấy ra thì Vương Nguyên cũng biết, duyên trời ép cậu phải nhìn thấy cảnh gì.

MC kêu mọi người mở mảnh giấy ra, Vương Nguyên bấy giờ cũng mở theo.

Máy quay lia đến cậu, Vương Nguyên trưng ra một nụ cười, quay mẩu giấy ra ống kính, "Vương Tuấn Khải và Tống Huyên!"

Vương Tuấn Khải chết sững tại chỗ.

Rồi xong.

Để Vương Nguyên quan sát bọn hắn, hắn diễn sao nổi nữa!

Vương Nguyên dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết sự sắp xếp này không hề là trùng hợp. Tổ đạo diễn muốn lượt xem kì này bùng nổ, ngoài việc để tăng thêm cảnh quay cho Vương Tuấn Khải thì còn cho phép một cặp boylove tham gia, giờ này thấy Tống Huyên bảo rằng mình vào Giải trí Tinh Tấn để được chung công ty với Vương Tuấn Khải thì liền sắp xếp cho cậu quan sát.

MC cười nói, "Cả 3 người đều cùng công ty nhỉ. Vương Nguyên cậu có cảm nhận thế nào?"

Vương Nguyên cười cười, hơi hất cằm, đưa tay phẩy tóc mái một cái, đùa giỡn đáp, "Ôi, thật bất ngờ. Duyên trời rồi. Tôi cũng muốn xem xem 2 hậu bối sẽ như thế nào. Nếu thành đôi, sau này tôi sẽ hướng dẫn mọi người trong công ty ăn cơm chó đúng cách."

MC: "Tôi thật sự rất mong chờ tập 2 của các bạn đó! Hahaha!"

Buổi ghi hình loanh quanh mãi cũng kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Kể cả những lúc giải lao thì camera vẫn luôn hướng về phía phòng quan sát, vì thế Vương Nguyên không thể buông lỏng cảnh giác. Bấy giờ đạo diễn hô đóng máy, cậu mới lén thở phào ra một hơi dài.

Chu Kiệt Vũ thấy Vương Nguyên đứng lên muốn đi về, liền đi tới vỗ vai cậu hỏi, "Có cùng đi ăn không?"

Vương Nguyên định từ chối, nhưng nếu về khách sạn sẽ phải ăn tối cùng Vương Tuấn Khải và ekip của mình, vì thế do dự giây lát rồi cũng đồng ý.

Trong khi Chu Kiệt Vũ còn hí hửng tưởng có bữa tối dưới ánh nến, Vương Nguyên lại gọi mấy người còn lại trong tổ quan sát rủ đi ăn cùng luôn.

"Nghe nói lẩu ở thành phố A là đỉnh nhất đấy. Món lẩu xuất phát từ vùng này mà ra. Vừa hay tôi đang thèm nhậu, chúng ta đi ăn lẩu, uống chút bia đi!"

Vương Tuấn Khải thoát được khỏi trường quay thì đã không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu nữa. Mọi người trong ekip của hắn đều bảo Vương Nguyên đã đi ăn cùng mấy người quan sát khác rồi. Mọi người hỏi hắn có muốn đi ăn không, hắn từ chối, nói chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường mà nhắn tin với Tống Huyên. Tống Huyên gửi cho hắn một cái tin, "Anh thấy màn biểu diễn của em thế nào?"

"Thật đặc sắc." Hắn nghiến răng nghiến lợi gõ chữ, "Anh cảm ơn em."

"Sao nghe như thể anh không vui thế." Tống Huyên gửi liên tiếp mấy cái mặt cười sang, "Em thề là sẽ lên hotsearch. Mấy ngày kế tiếp cho đến khi show này lên sóng, chắc chắn không một ngày nào là êm ả, em nghĩ anh sẽ ngồi vững vị trí top 1 hot search đấy."

Tống Huyên vẫn rất tận tâm với việc giả làm đối tượng hẹn hò với Vương Tuấn Khải, còn hắn thì chẳng biết phải làm sao mới tốt. Vương Nguyên đang ra ngoài xã giao ăn uống với mọi người, còn hắn thì nằm đây lòng rối như tơ vò.

"Này, Vương Nguyên tiền bối làm người quan sát cho chúng ta." Tống Huyên tiếp tục nhắn tới, "Anh cảm thấy có cần phải diễn trước mặt cậu ấy không? Hay là chúng ta nói thẳng với cậu ấy luôn? Mà cậu ấy biết chứ đúng không? Cậu ấy cập nhật nhanh mà, có cái gì trong công ty mà không biết?"

"Em quên là ngay từ đầu trong công ty chẳng ai biết à?" Vương Tuấn Khải thở dài đáp, "Giờ cả cậu ấy cũng tin là thật đấy."

"Thế ta nói thật với cậu ấy đi rồi bảo cậu ấy phối hợp diễn chút."

"Ừ. Hợp lí."

"Thế anh nói nhé."

"Để anh nói."

Nhắn tin xong với Tống Huyên thì Vương Tuấn Khải dặn Lôi Vĩnh mua đồ ăn cho hắn, rồi hắn nằm lăn ra ngủ. Cả một ngày quay chương trình làm hắn mệt rã rời. Cái thân thể này sau khi tập bao nhiêu bài thể lực cũng chỉ nhỉnh hơn trước được một chút, hoàn toàn không thể bì được với thân thể cưỡi ngựa ròng rã nhiều ngày không ngủ vẫn có thể trụ được ở kiếp trước.

.

Khoảng 7 giờ tối, tổ quan sát cũng đã đánh chén xong bữa lẩu. Mọi người ngồi lại trò chuyện một lúc rồi cũng lục tục ra về. Vương Nguyên trong lúc ngồi nói chuyện vẫn cứ lai rai ăn tiếp. Không phải cậu ăn nhiều, mà vốn dĩ mỗi miếng chỉ cắn một hai ngụm nhỏ, chủ yếu là để kéo dài thời gian, không muốn về cho lắm.

Chu Kiệt Vũ vốn có tiếng là quan hệ tốt với Vương Nguyên, lại có cả fan CP, cũng ngồi lại ăn cùng cậu. Vương Nguyên uống nhiều bia, ngồi trong phòng kín, hai má đã bắt đầu hồng lên.

"Này Vương Nguyên. Cái người tên Vương Tuấn Khải đó, chẳng phải là trợ lý của cậu sao? Sao đột nhiên lại trở thành minh tinh thế này?" Chu Kiệt Vũ thăm dò mà hỏi.

"Cậu ấy vẫn luôn là thực tập sinh chờ debut, đi theo tôi làm trợ lý để lấy kinh nghiệm thôi." Vương Nguyên vừa bưng chai bia lên uống vừa nói, "Hôm nay là ngày cậu ấy debut. Chắc chừng 8 giờ là lên."

"Dạo gần đây nhân tố X bí ẩn mà Giải trí Tinh Tấn hay đăng chính là cậu ta?"

"Phải. Giải trí Tinh Tấn rất kì vọng vào cậu ấy."

"Vai trò gì?"

"Ca sĩ solo."

"Muốn soán ngôi cậu sao?"

"Không. Nếu người ta hơn tôi, thì đó gọi là thắng bằng thực lực. Không có cái gì mà soán ngôi với không soán ngôi. Giải trí Tinh Tấn cho debut nhiều người như thế, nếu tôi cứ nơm nớp lo người khác hơn mình thì tôi sống sao nổi."

Vương Nguyên ngà ngà say, trong đầu chỉ có quẩn quanh Vương Tuấn Khải với Tống Huyên.

Ước gì kiếp trước cậu không mù, cậu sẽ biết Vương Tuấn Khải thường qua lại với ai, cô gái này ở kiếp trước là ai, cậu đã từng gặp qua hay chưa. Phải thân thiết cỡ nào thì Vương Tuấn Khải mới tới thế kỉ 21 một thời gian đã phải lòng nhau như vậy chứ.

Cậu tưởng kiếp trước người thân thiết với hắn nhất chính là mình.

Nhưng chẳng phải chính tay cậu đã đập cho mối quan hệ ấy xuất hiện vết rạn nứt hay sao?

Bằng cái chiếu chỉ cấm xướng khúc chết tiệt đó.

...

Thái hậu khi xưa, chính là xuất thân từ đào hát.

Là một tuyệt sắc giai nhân, ngón đàn điêu luyện, giọng hát trong trẻo câu hồn. Trúc Linh Lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất của thời đó, bà chính là bị gia đình bán vào thanh lâu để gán nợ.

Trúc Linh ma ma cảm thấy cô nương này dung mạo xuất sắc, tài nghệ phi thường, vì thế nên chỉ những công tử hào môn vung tiền nhiều mới có thể được nghe nàng gảy tỳ bà và xướng khúc. Giọng hát nổi danh khắp kinh thành, dần dà các công tử đều muốn được chiêm ngưỡng dung mạo của nàng.

Trúc Linh ma ma khi đó chơi trội, ai bỏ tiền nhiều nhất thì mới được nhìn chiêu bài của Trúc Linh Lâu.

Có một vị công tử cao quý ra giá trên trời để được chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Trúc Linh ma ma hí hửng nhận tiền, sau đêm đó thì chiêu bài của Trúc Linh Lâu không cánh mà bay.

Trúc Linh ma ma sáng sớm đến gõ cửa phòng không có ai trả lời, chọc một cái lỗ trên ô cửa nhìn vào, chỉ thấy cửa sổ mở toang, căn phòng trống hoác.

Chiêu bài của Trúc Linh Lâu đã bị tên tiểu tử thối cắp đi mất!

Trúc Linh ma ma rùm beng lên đòi đi tìm, nhưng mà bà ta đã từng cho ai nhìn nàng đâu, làm sao mà biết được là muốn tìm ai, đến bức tranh chân dung cũng không có. Thế là Trúc Linh Lâu mất trắng chiêu bài.

Nào biết, tên "tiểu tử thối" trong miệng Trúc Linh ma ma, chính là Tường Long đế trẻ tuổi cải trang vi hành.

Sau đó, bằng những biện pháp tinh vi và đầy thiên vị của Tường Long đế, chiêu bài của Trúc Linh Lâu thay tên đổi họ, tiến cung tham gia tuyển tú dưới danh phận tài nữ của một quan thứ sử, sau đó trở thành Lệ Phi, được Hoàng thượng ân sủng. Các phi tần khác trong cung không ai bì được với sắc đẹp xứng danh tuyệt thế giai nhân đó, bất lực nhìn Hoàng thượng mỗi đêm đều không thị tẩm thì lâm hạnh nàng. Lệ Phi thành công sinh hạ con trai, liền được phong Hoàng hậu, đứa con thì 2 tuổi đã được phong Thái tử.

Năm đầu tiên Vương Nguyên lên ngôi, vì vẫn còn chưa chính thức xử lí chính sự bao giờ, Thái hậu theo di nguyện của Tiên đế mà nhiếp chính 1 năm hỗ trợ tân đế. Sau 1 năm thì bà lui về hậu cung, chỉ hỗ trợ phía sau.

Ngày cuối cùng Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lén cùng nhau tới Trúc Linh Lâu nghe nhạc, khi Vương Tuấn Khải không để ý, khăn che mặt của Vương Nguyên bị rớt xuống đất. Cậu không nhìn thấy gì nên không thể tìm được, chỉ có thể cúi người, chậm rãi xác định phương hướng.

"Công tử đang tìm món này phải không?"




Hết chương 42.

Lảm nhảm cái gì được nhỉ, thui thì spoil chap sau hai ãnh có kiss =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro