Chương 43: Tướng quân mà trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói yểu điệu và mùi phấn son trên người Trúc Linh ma ma thoảng tới, Vương Nguyên lập tức xác định phương hướng, quay sang nhìn thẳng vào bà, "Phải, là của ta, cảm phiền cho ta xin lại."

Trúc Linh ma ma đưa lại khăn cho Vương Nguyên, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm thúy. Nhưng Vương Nguyên không tài nào cảm nhận được điều đó.

Đúng lúc đó thì Vương Tuấn Khải quay lại, có chút hốt hoảng, nhưng nghĩ tới hắn luôn bọc kín Hoàng thượng lại từ nhỏ đến lớn, hẳn là Trúc Linh ma ma không phát hiện ra đây là Hoàng thượng đâu. Thế là hắn kéo Vương Nguyên đi mất.

Sau đó, khắp kinh thành rộ lên tin đồn chiêu bài của Trúc Linh Lâu mất tích mười mấy năm trước nay đã có con lớn tướng rồi, này này kia kia...

Vương Tuấn Khải đang cố giành yêu bài thống lĩnh Cấm quân, ngày nào cũng phải canh gác và tập luyện, làm gì có thời gian hóng mấy cái bát quái của phường mua vui trong kinh thành. Nhưng Thái hậu thì rất nhạy, chỉ sau một lời bẩm báo của Lương công công, đã lập tức xuất cung tới gặp Vương Nguyên.

Sau đó, bà mới kể cho Vương Nguyên chuyện xuất thân của mình rồi khóc lóc thảm thiết. Bởi vì ngay từ ban đầu, bà cũng không hề muốn làm ca nương, mà là bị gia đình bán vào đó. Suốt nhiều năm nay, bà ra khỏi cung đi dạo cũng phải che mặt lo lắng bị phát hiện ra. Mà Vương Nguyên, thân là kẻ lén lút tới Trúc Linh Lâu nghe nhạc, khiến mọi thứ thành ra như vậy, là lỗi của cậu.

Thế là Vương Nguyên cực chẳng đã, đành phải theo lời Thái hậu, ban bố một chiếu chỉ diệt cỏ tận gốc.

Chỉ sau một cái chiếu chỉ đó, Trúc Linh Lâu, phường hát lớn nhất kinh thành, lập tức biến thành quán nhậu.

Cả Đại Cẩm từ đó không còn một tiếng ca xướng nào nữa. Thái hậu từ đó có thể yên tâm rằng không một ai có thể bôi nhọ lên bà.

Thời điểm đó, ca kĩ ca nương là phường con hát, định sẵn chỉ là một thành phần mua vui, tầng lớp thấp kém trong xã hội, mặc người chọn lựa. Trong nhà mà có một người làm ca kĩ, thì các huynh đệ trong nhà đều không có tư cách tham gia khoa cử, đừng nói đến làm quan.

Lệ Phi xuất thân ca kĩ, lại có thể làm Hoàng hậu nhiều năm như vậy, âu cũng là Tường Long đế tùy hứng ngang ngược. Giờ này lộ ra, chắc chắn cả hoàng tộc đều bị ảnh hưởng.

Vì thế, ngay cả với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không thể nói.

Khi hắn nghẹn lời mà hỏi tại sao phải ban chiếu chỉ cấm xướng khúc, Vương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lớn nổi lên từ ruột gan, là lo lắng, chột dạ, là bất lực, không cam. Lời Thái hậu quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân theo Vương Tuấn Khải tới Trúc Linh Lâu nhiều lần như vậy quả thực là chuyện sai trái. Tại sao thân là Thái tử, là Hoàng đế, mà lại cứ phải lén lút cải trang tới nghe ca kĩ làm trò. Hàng loạt những lời giáo huấn nghiêm khắc tàn nhẫn bẻ gãy niềm yêu thích của vị đế vương tuổi mới 15, ép buộc cậu phải thẳng tay khai tử cho âm nhạc khắp toàn lãnh thổ Đại Cẩm. Hơn thế, càng không thể để lộ ra chuyện Vương Tuấn Khải là người dẫn cậu đi. Thái hậu có quyền lực rất lớn trong triều đình, bà có thể tước đi cái lệnh bài thống lĩnh mà hắn vất vả có được, bằng cách này hay cách khác. Xuất thân thấp hèn là một bí mật mà Thái hậu muốn giấu đến hết đời, là một cái vảy ngược đụng vào là đau nhức thấu xương. Chỉ một tin đồn từ Trúc Linh Lâu về đứa con của chiêu bài ngày trước, đã đủ để Thái hậu thần hồn nát thần tính, quyết dùng tính mạng và danh dự của tiên đế ra để ép buộc Vương Nguyên ban chiếu chỉ.

Vương Nguyên bối rối vạn phần, chỉ có thể dựng lên một phòng tuyến bảo vệ, gạt Vương Tuấn Khải sang một bên, "Cái đó ngươi không cần biết. Trẫm không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi."

Kể từ đó, mối quan hệ của hai người đã trở nên khó bề cứu vãn, cho dù trước mặt có nói chuyện với nhau như cũ, thì ở trong lòng cả hai cũng đã bắt đầu vỡ ra những khe vực không thể lấp đầy.

Khiến cho cho dù cậu có làm cái gì để vãn hồi, có thả cho Vương Tuấn Khải tự do tới Kinh Bắc bay nhảy, thì hắn cũng vẫn giận tới nỗi không một lần hồi thư, không một lần về kinh.

Vương Nguyên giờ này, trải qua luân hồi chuyển thế, đã thấu triệt trái tim của chính mình. Tình cảm này đã manh nha cắm rễ từ kiếp trước, thế cho nên thời điểm đó chính cậu cũng mới day dứt như vậy.

Vương Nguyên uống say, đi đứng lảo đảo, Chu Kiệt Vũ phải nửa ôm nửa kéo đưa cậu rời khỏi quán lẩu.

Ngồi trên xe taxi, Vương Nguyên mơ màng lấy điện thoại ra xem. Trang chủ của Giải trí Tinh Tấn đã đăng tải video MV "Cuồng phong" - đánh dấu sự debut của Vương Tuấn Khải. Phía Lôi Vĩnh cũng đang họp online với các nhân viên phòng quan hệ công chúng ở trụ sở Giải trí Tinh Tấn bên thành phố Du, để tiến hành seeding cho MV debut của hắn, mở tài khoản mạng xã hội chính thức cho hắn, thêm vài bài báo có ghi thông tin chi tiết về hắn để chuẩn bị tung ra đúng thời cơ.

Vương Nguyên nhìn video quay công phu, kĩ xảo tuyệt đỉnh, Vương Tuấn Khải cùng dàn dancer nhảy những vũ đạo mạnh mẽ mà uyển chuyển, ca từ và giai điệu dùng bản nhạc cậu dồn bao tâm huyết để viết, góc quay nào cận mặt hắn cũng đều toát lên thần thái tuyệt đỉnh và góc cạnh hoàn mĩ không tì vết.

Thiên Diêu, kiếp trước thả ngươi tự do, kiếp này ủng hộ ngươi tự do, tại sao lần nào ta cũng khốn khổ như thế? Tại sao không thể khỏa lấp đi cái tội lỗi năm xưa?

Ta cũng muốn ngươi vĩnh viễn bên ta. Thống lĩnh Cấm quân, hay trợ lí nhỏ đứng một góc, kè kè bên cạnh không rời nửa bước. Ta cũng muốn ích kỷ.

Tại sao cơ chứ...

Vương Nguyên nghe được nửa bài thì gục đầu ngủ mất. Chu Kiệt Vũ thò tay ấn dừng video trên điện thoại của cậu, mặt nhăn mày nhó. Chính điện thoại của cậu ta cũng nổ thông báo ầm ầm, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng là bài chia sẻ MV debut của Vương Tuấn Khải.

Mạng xã hội náo nhiệt kinh khủng.

Những người mới sáng nay tham gia ghi hình show hẹn hò được gặp Vương Tuấn Khải, còn đang mơ hồ về hắn và những lời chẳng hiểu đầu đuôi ra sao của MC, như là "cậu ấy mới debut đã gây ra một cơn sốt", hay "mới debut không lâu sao lại tham gia show hẹn hò"... Giờ này cuối cùng cũng được chứng kiến. Đó không phải tiên tri, đó là có sự dự liệu và phỏng đoán chính xác vào tương lai.

Giải trí Tinh Tấn mạnh tay thật đấy.

Vương Nguyên trông buồn thế kia, chắc chắn là ở Giải trí Tinh Tấn chịu ấm ức rồi. Đến cả ekip của cậu ấy cũng phải chia ra cho Vương Tuấn Khải xài chung cơ mà!

Chu Kiệt Vũ đỡ Vương Nguyên về phòng. Ekip của Vương Nguyên đều đang bận seeding cho Vương Tuấn Khải, không ai ra đón cậu.

Lúc Chu Kiệt Vũ đang mò tìm trong túi áo của Vương Nguyên kiếm thẻ phòng, thì cánh cửa căn phòng bên cạnh cạch một tiếng mở ra.

Vương Tuấn Khải vừa bước một chân ra khỏi phòng, đã nhìn thấy hai người họ.

Vương Nguyên cả người mềm như bún dựa vào cửa, trán gục bên tường. Chu Kiệt Vũ thì đang lần mò trên túi áo của cậu để tìm thẻ.

Vương Tuấn Khải suýt chút nữa thì thốt lên "Hỗn xược!", lời ra đến miệng liền đổi thành, "Cậu đang làm cái quái gì thế?!"

Chu Kiệt Vũ ngẩng đầu nhìn thấy hắn, động tác trên tay liền ngừng lại, mím môi bạnh hàm, tiến thẳng tới trước mặt hắn, xốc cổ áo hắn lên, "Tôi hỏi cậu điều đó mới đúng đấy! Thằng khốn! Cậu làm trợ lý cho Vương Nguyên, đi theo tiếp xúc biết bao nhiêu tài nguyên tốt của cậu ấy, học được bao nhiêu thứ. Giờ này Giải trí Tinh Tấn dồn tiền đẩy cậu, bỏ bê cậu ấy! Đến cả đoàn đội cậu ấy mang tới đây quay show cũng đang bận đi seeding cho cái MV debut của cậu, cậu ấy uống say còn để tôi đưa về!"

Vương Tuấn Khải nghiến răng, nắm lại cổ áo người kia, "Ai bỏ bê ai?! Không biết gì thì đừng nói lung tung. Chuyện của Giải trí Tinh Tấn đến lượt người của Văn hóa Bách Dạ phải lao tâm sao?"

Hắn đẩy Chu Kiệt Vũ qua một bên, đi tới ôm vai Vương Nguyên kéo về, bảo vệ phía sau, "Cậu đừng quên cái hot search lần trước cậu mua khiến ekip của Vương Nguyên chịu bao nhiêu phiền phức!"

Tiếng gằn nhau cãi vã đâm vào tai Vương Nguyên làm cậu tỉnh táo lại không ít. Cậu chống tay vào tường đỡ người đứng thẳng dậy, mở mắt dụi dụi, nhìn Chu Kiệt Vũ đang đứng cách đó mấy bước chân, "A... Cảm ơn cậu đưa tôi về... Tôi đi ngủ đây."

Vương Nguyên vừa nói vừa vụng về lục túi áo tìm thẻ phòng, nhưng tìm mãi không thấy.

Chu Kiệt Vũ còn đang định nói gì đó, thì Lôi Vĩnh đã xuất hiện ở ngay đầu hành lang, "Vương Nguyên về rồi à?"

Chu Kiệt Vũ thấy ở lại cũng chẳng để làm gì, liền quay qua chào hỏi với Lôi Vĩnh rồi hậm hực bỏ đi.

Lôi Vĩnh tiến đến, "Trời, đi ăn lẩu mà uống nhiều thế này cơ à. Cả người nồng nặc mùi. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Sao nãy không gọi anh tới đón?"

"Không cần. Em tự về được." Vương Nguyên đáp, "Thẻ phòng mất rồi."

Vương Tuấn Khải còn lạ gì cái sự hậu đậu quên trước quên sau của Vương Nguyên, hắn đỡ lấy cậu, "Cậu ấy say rồi. Để cậu ấy ngủ tạm bên phòng tôi cũng được. Anh báo lễ tân cấp lại thẻ phòng giúp tôi."

Sẵn tiện phòng đang mở cửa, Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đi vào. Lôi Vĩnh đi theo xem xét, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, liền dặn dò cả hai nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

Vương Nguyên đứng tần ngần giữa phòng, cả người hơi chao đảo, Vương Tuấn Khải nhíu chặt đầu mày, thói quen cũ lại trỗi dậy, "Sao cậu không gọi người tới đón. Cậu có biết đi ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm không? Lại còn để họ Chu kia đưa về, thật sự..."

"Thiên Diêu." Vương Nguyên ngắt lời hắn, chậm chạp quay lại nhìn hắn, "Thiên Diêu, ta..."

Vương Tuấn Khải lập tức cảnh giác, ngón tay hơi cuộn lại, "Hoàng thượng có gì căn dặn?"

Vương Nguyên cúi đầu rất sâu, lại khẽ lắc, "Đừng gọi Hoàng thượng, ta không còn là Tường An đế nữa..."

Vương Tuấn Khải tiến tới trước mặt cậu, yết hầu trượt lên trượt xuống, nghẹn cả nửa ngày mới chịu lên tiếng, "Vậy ta gọi là gì? Cũng chẳng thể gọi Thái tử."

Sau đó hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Càng không muốn gọi Nhật Viễn."

Vương Nguyên cười khẽ một tiếng, giọng nói khẽ khàng chỉ như một làn khói, "Ngươi có từng hận ta không?"

"Hận ngươi, vì sao hận ngươi mới được?" Vương Tuấn Khải kìm nén không nổi trước một Vương Nguyên như thế này, hắn rụt rè đỡ lấy thân thể đang không đứng vững kia, "Ta chưa từng hận ngươi."

"Ta đã... ban chiếu chỉ cấm xướng khúc..." Vương Nguyên thở ra một hơi, thanh quản đau nhức, cổ họng cứng lại, "Ta phụ lòng ngươi."

Vương Tuấn Khải giờ này mới hiểu vì sao Vương Nguyên không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chuyện cũ cậu đều nhớ hết, nhưng hình như đều rất khổ tâm nên không nguyện ý bóc mở. Hắn không kìm được mà bất chấp kéo người kia tới ôm chặt vào lòng, "Đều đã qua rồi. Bây giờ ngươi là ca sĩ đỉnh lưu, mà ta thì cũng đã có thể làm điều mình thích."

"Ta không cố ý." Nước mắt bắt đầu hung hăng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Vương Nguyên, ngấm xuống vai áo người kia, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ hắn, "Xin lỗi... Ta không cố ý."

Vương Tuấn Khải chậm chạp vỗ về sau lưng cậu, vuốt xuôi sau gáy, "Ta biết rồi. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi say lắm rồi đấy."

"Thiên Diêu..." Vương Nguyên ôm hắn, ngón tay cấu lưng áo hắn nhăn lại, nghẹn giọng khẩn thiết, "Ta không muốn chúng ta xa cách như vậy. Ta muốn cùng ngươi..."

Vương Tuấn Khải cười khổ, không muốn xa cách, tại sao còn ban cho ta tên tự? Tại sao còn gọi ta là Thiên Diêu, tại sao?...

Mùi cồn thoang thoảng cũng trở thành men say, Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay Vương Nguyên gỡ ra khỏi người mình.

Vương Nguyên giương đôi mắt cay đỏ mờ mịt nhìn hắn, "Thiên Diêu, ta..."

Lời còn chưa nói hết, môi đã bị lấp kín.

Vương Tuấn Khải nắm chặt trên cổ tay cậu, cảm nhận Vương Nguyên chịu phản xạ, bất ngờ đến mức hơi co lại.

Hắn giữ bên sườn mặt cậu, chạm lên hai phiến môi mềm mại lành lạnh, kí ức cũ như thủy triều dữ dội ập tới, ruột gan như bị thiêu đốt, nóng đến cồn cào.

Không ngắn ngủi như lúc trước.

Phải, khúc mắc năm xưa ta cũng đau mà ngươi cũng đau, vậy thì từ từ giải quyết. Thế sự đổi dời, hiện giờ mọi thứ đã khác. Ta không còn là tướng quân, ngươi cũng chẳng phải Hoàng đế. Hôn ngươi như vậy, xem ngươi có thể đẩy ta đi đâu.

Không muốn xa cách, vậy thì thân mật. Ta không cách nào duy trì lễ nghĩa và khoảng cách với ngươi. Thời đại nào thì cũng vậy cả thôi.

Đó là những suy nghĩ to gan lớn mật trong đầu Vương Tuấn Khải, bị bầu không khí phóng đại, khiến hắn nổi lên chút ngang ngược mà tăng thêm sức lực, ma sát đè ép chặt chẽ, không để cho người kia có chút cơ hội nào phản ứng. Nhưng ngay khi ngoài cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ, hắn lập tức hoàn hồn.

Môi Vương Nguyên đã bị hắn hôn đến đỏ bừng. Người kia vẫn đứng đó im lìm như mắc kẹt trong vòng tay hắn, vẻ mặt mê man mơ hồ.

"Tôi ra ngay đây!" Vương Tuấn Khải đáp lại với người ngoài cửa.

Sau đó hắn kéo Vương Nguyên tới giường, cởi áo khoác cho cậu rồi nhét vào chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút rồi mới ra mở cửa. Lôi Vĩnh đưa cho hắn một cái thẻ phòng, "Lễ tân cấp mới."

"Vâng. Cảm ơn."

"Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vương Nguyên ngủ rồi thì cậu qua phòng nó ngủ cho thoải mái cũng được."

"Ừm."

Đợi Lôi Vĩnh đi rồi, Vương Tuấn Khải mới quay lại giường. Vương Nguyên đã gần như ngủ thiếp đi.

Vành tai hắn nóng ran, cả người cứng đờ, thở dài một hơi rồi quay lưng muốn ra ghế ngồi.

Vừa quay đi đã nghe thấy Vương Nguyên lẩm bẩm nỉ non,

"Thiên Diêu... sao ngươi lại hôn ta... Ý trung nhân của ngươi phải làm sao?... Thời này người ta gọi là trap... Không thể chấp nhận được... Bảo Khánh tướng quân mà trap..."

Vương Tuấn Khải lập tức quay người, nhân lúc Vương Nguyên không tỉnh táo, hắn lật ngửa cậu ra, đứng bên giường cúi xuống hôn tiếp cái nữa, cố tình mút mạnh.

Lúc hắn chịu rời ra, Vương Nguyên cũng không còn phát ra âm thanh nữa, chỉ im lặng nhắm nghiền mắt mà ngủ.

"Từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi." Vương Tuấn Khải miết nhẹ một đường trên môi người kia, lau đi cái ướt át hắn tạo ra, "Thiên đạo luân hồi, cũng chỉ có mình ngươi."





Hết chương 43.

Đừng nghĩ anh to gan, lần trước anh hun công khai, lần này anh hun trộm thiệt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro