Chương 44: Tôn nghiêm đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Vương Tuấn Khải không sang phòng Vương Nguyên ngủ, hắn nằm cùng một giường với cậu nhưng cố tình cách ra rất xa.

Hắn tự kiểm điểm lại hành vi to gan của bản thân, tâm trạng nơm nớp y như cái ngày thứ hai sau hôm lén cưỡng hôn Hoàng thượng ở tẩm điện kiếp trước, rồi lại nghĩ Vương Nguyên sẽ phản ứng như thế nào đây?

Giờ Vương Nguyên không phải Tường An đế, mệnh lệnh của cậu không phải thánh ý, hắn không nhất định phải làm theo. Nếu Vương Nguyên trốn tránh hắn, ở thời đại công nghệ thông tin này hắn có trăm phương ngàn cách để tìm được cậu. Nhưng nếu Vương Nguyên thẳng thừng từ chối hắn thì sao?

Thẳng thừng, lãnh đạm từ chối tình cảm của hắn, không coi hắn là cái gì đặc biệt cả, chỉ là một người bạn cũ mà thôi, thì sẽ thế nào?

Vương Nguyên nói không muốn xa cách là ý gì? Không cố ý ra chiếu chỉ cấm xướng khúc lại là ý gì? Những lời nỉ non khi say thiếu hụt thông tin như thế có tin được không? Tỉnh dậy sẽ lại là dáng vẻ như thế nào?

Hắn vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

Mặc cho giờ này trang mạng xã hội chính thức của hắn có số follower tăng vọt và khắp mạng xã hội đều đang bùng nổ vì MV "Cuồng phong". Hắn chẳng để tâm lắm, hắn đang băn khoăn về Vương Nguyên đến đau cả đầu.

Sáng ngày hôm sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say. Hắn cầm thẻ phòng sang phòng cậu, quần áo hắn mượn đều ở trong vali của Vương Nguyên cả. Bên tổ chương trình gọi dàn khách mời ghế nóng và đối tượng tìm hiểu tương ứng tới họp, còn tổ quan sát sẽ họp sau.

Lúc Vương Tuấn Khải xuất hiện, cả căn phòng ai cũng nhìn hắn chòng chọc.

"Trên mặt tôi dính cái gì à?" Hắn hơi nhíu mày một chút rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Huyên.

Tống Huyên vốn rất kích động muốn nói chuyện ngay với hắn, nhưng hiện giờ đang trong vai kiều nữ mới tỏ tình hắn xong, sao có thể vô tư cười đùa được, thế là diễn vẻ e thẹn nhỏ giọng gọi, "Anh Khải, buổi sáng tốt lành."

Vương Tuấn Khải quen thói, đáp lại, "Ừm. Chào em."

Mọi người: "..."

Nhân viên công tác của tổ chương trình vào phòng, cầm mic bắt đầu nói, "Chào các bạn. Kế tiếp show của chúng ta sẽ di chuyển địa điểm tới khách sạn Tô Tô nằm ở chân núi U Tích. Đó là một khách sạn theo hướng du lịch sinh thái kiểu cổ, được chia làm 3 khu. Khu chính giữa là vị trí sinh hoạt chung và quay chính, đồng thời là nơi nghỉ ngơi của tổ quan sát. Khu A bên trái là phòng ngủ của khách mời ghế nóng, còn khu B bên phải là phòng ngủ của người tham gia."

Trợ lý công tác chiếu một loạt hình ảnh trên màn hình lớn. Khu khách sạn sinh thái kia đều là nhà 1 tầng kiểu cổ kim giao thoa, quay vào nhau theo lối tứ hợp viện. Khu vực sân viện chính giữa có hồ nước thả cá cảnh, hòn non bộ, phun sương phun khói như tiên cảnh.

"Vì có 2 người trong tổ quan sát đang có việc bận chưa thể họp, và nội dung làm việc của tổ quan sát cũng khác nên sẽ họp sau. Công việc quay show của chúng ta chủ yếu sẽ phải giữ bí mật để tăng tính bất ngờ cho các bạn khi trải nghiệm, nhưng vẫn có một vài điều cần lưu ý trước, bây giờ tôi cũng sẽ phổ cập cho mọi người."

Loanh quanh nói một lúc, phổ biến này kia, rồi cuộc họp cũng đã kết thúc. Vương Tuấn Khải cùng Tống Huyên rời khỏi phòng họp, đi cùng nhau tới sảnh đứng đó nói chuyện.

Tống Huyên kích động bảo, "Sao anh lại mặc cái này?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, "Không đẹp à?"

"Đây là đồ của Vương Nguyên." Tống Huyên nói chắc nịch.

"Sao em biết?" Vương Tuấn Khải khó hiểu.

"Ông nội tôi ơi!" Tống Huyên móc điện thoại ra mở cho hắn xem. Mở vào trang mạng xã hội lướt một lèo từ trên xuống dưới toàn là tin tức về hắn. Các shoot ảnh hắn chụp cho công ty để tuyên truyền cũng được khéo léo tung ra, tràn ngập.

Tống Huyên chỉ vào từng dòng, "Thứ nhất, đêm qua MV debut của anh sáng nhất đêm, ầm ầm từ 8 giờ tối đến tận 3 giờ sáng còn chưa hạ nhiệt. Thứ hai, người ta tung lên ảnh anh mặc bộ đồ phiên bản giới hạn còn chưa mở bán của HH xuất hiện trong khu trung tâm thương mại ở thành phố A này hôm trước. Fan Vương Nguyên đang ầm ầm lên vì bộ đồ đó là HH gửi riêng cho cậu ấy vì cậu ấy làm người đại diện, chứ trên thị trường còn chưa mở bán. Anh sao lại có bộ đó, là HH cũng gửi cho anh hay là anh cướp đồ của Vương Nguyên mặc. Rồi còn Vương Nguyên ở thành phố A để ghi hình Show hẹn hò thì có lẽ nào anh cũng tham gia không? Thứ 3, ngày hôm qua nhãn hàng Crive mới đăng hình quảng bá cho bộ sưu tập mới nhất. Nhãn hàng đó cũng hợp tác với Vương Nguyên. Bộ đồ anh đang mặc trên người, chính là bộ hot nhất trong bộ sưu tập mới tung ra đêm qua."

"Cho nên ban nãy mọi người mới nhìn anh như thế à?" Vương Tuấn Khải híp mắt, "Anh còn tưởng tóc rối hay mặt dính gì."

Tống Huyên mở cho Vương Tuấn Khải xem hot search.

10 cái hot search đầu tiên, đều là hắn.

"Cái này là em cap màn hình lúc 12 giờ đêm qua. Bây giờ có hot search mới được đẩy lên rồi, nhưng tin của anh vẫn nằm top."

Vương Tuấn Khải nhìn một lượt các hot search. Gà mới của Giải trí Tinh Tấn. Thông tin về nam ca sĩ mới debut Vương Tuấn Khải. "Cuồng phong" đạt kỉ lục vượt mốc XXX lượt xem trong vòng 1 tiếng đầu ra mắt. HH kí hợp đồng với Vương Tuấn Khải lúc nào? Giải trí Tinh Tấn không cấp tiền cho Vương Tuấn Khải mua quần áo sao? Vương Tuấn Khải vừa debut đã cạnh tranh với đỉnh lưu Vương Nguyên. CP Khải Nguyên mặc chung quần áo. 

Vương Tuấn Khải trừng mắt vào cái dòng CP Khải Nguyên.

Có CP rồi!!

Hắn kích động đến muốn nhảy dựng lên.

"Anh nổi tiếng rồi." Tống Huyên cười ha hả, "Nhưng mà việc anh cạnh tranh với Vương Nguyên dễ khiến người khác hiểu lầm lắm. Anh cũng sẽ có fan, fan của anh vì bảo vệ anh mà chửi Vương Nguyên thì cũng tội cậu ấy. Em thấy anh đừng mặc đồ của cậu ấy nữa thì hơn."

Vương Tuấn Khải không nghĩ đến mọi thứ phức tạp thế này. Hắn hỏi, "Vậy làm sao?"

"Anh làm trợ lý nhiều năm vậy mà anh không nắm được à?" Tống Huyên kì quái hỏi, "Thì đương nhiên là kết hợp với nhãn hàng khác. Đừng có chung đụng tài nguyên."

"Là do anh chưa kịp mua quần áo đã phải đi quay show thôi. Hôm qua anh nhờ stylist mua giúp rồi. Chắc là lát nữa đồ tới."

"Với cả hôm nay mọi người cùng show shock lắm đó." Tống Huyên cười hì hì, "Giải trí Tinh Tấn quả là ưu ái anh, khắp nơi đều xuất hiện MV của anh, chỉ trong một đêm thành danh, người ta ầm ĩ náo loạn hết cả lên. Còn chính chủ thì cứ như không biết tí gì, ngơ ngơ ngác ngác, khéo lại bị mọi người coi là làm màu."

Vương Tuấn Khải không biết gì thật, ngày hôm qua vào thời điểm đó, hắn vừa mới ngủ dậy, ăn tối, uống một chai nước khoáng, rồi ra khỏi phòng định hóng gió, sau đó vừa mở cửa đã gặp Vương Nguyên và Chu Kiệt Vũ rồi. Sau đó...

Nghĩ đến đó, vành tai Vương Tuấn Khải lại nóng lên.

Môi Hoàng thượng mềm quá...

Rất ngọt và hôm qua còn thoang thoảng mùi men say.

Cảm giác ngậm lấy, day cắn, hôn sâu, mềm mại ẩm ướt và nóng ấm, chìm đắm hơn rất nhiều so với cái chạm khẽ khàng chẳng đủ luyến lưu lúc trước.

Trời ơi...

Vương Tuấn Khải ngẩn người, ngón tay hơi co lại.

Ngay lúc đó thì Vương Nguyên từ trong thang máy đi ra, cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn về phía bọn họ mà cứ thế xoay người đi về phía hành lang để tới phòng họp.

"Ơ Vương Nguyên kìa." Tống Huyên quay sang hắn, "Anh nói với cậu ấy chuyện chúng ta đang diễn chưa?"

Vương Tuấn Khải nghe không lọt lời của Tống Huyên nữa rồi, hắn dợm chân bước lên trước, "Vương Nguyên!"

Vương Nguyên quay người lại, tóc không tạo kiểu mềm mại rủ xuống trán, rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn hắn cùng Tống Huyên. Mắt hạnh nhân cong cong, đồng tử vì áng sáng của cửa sổ lớn mà biến thành nâu nhạt, trong trẻo và sâu hun hút. 

Cậu hơi bóp điện thoại, lên tiếng, "Xin chào."

"Vương Nguyên tiền bối." Tống Huyên giơ tay cười ngọt, "Tôi là Tống Huyên, mới kí hợp đồng với Giải trí Tinh Tấn. Là hậu bối của cậu."

"Tôi biết rồi. Tôi đã nhìn thấy cậu trước đó." Vương Nguyên cũng lịch sự nở nụ cười đáp lại.

Nhiều năm rồi, cậu đã sớm luyện ra được bản lĩnh, muốn để người ngoài nhìn thấy gì sẽ trưng cho họ thấy, không muốn người ngoài nhìn thấy gì thì sẽ dễ dàng giấu đi. Hầu như không có ai phát hiện ra nội tâm của cậu thế nào.

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải lên tiếng, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe, "Tối qua... ngủ có ngon không?"

"Tàm tạm. Tối qua tôi say quá, sao tôi lại ở phòng cậu?" Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe như sấm sét giữa trời quang. Tối hôm qua bọn họ còn hôn, nồng nhiệt như thế, say đắm như thế, tối qua Vương Nguyên còn nói về chiếu chỉ cấm xướng khúc, bây giờ nói quên là quên à? Năm xưa hắn tỉnh rượu, hắn còn nhớ được mình đã làm gì!

Sớm biết Vương Nguyên tỉnh dậy sẽ không nhớ,...

Vương Tuấn Khải mím môi, có hơi hụt hẫng và buồn bã, lại có chút bất lực và tức giận. Sau đó hắn đáp, "Chu Kiệt Vũ đưa cậu về. Cậu làm mất thẻ phòng."

"Ừm. Tôi vào họp cái đã, hai người nói chuyện tiếp đi nhé. Tôi cộng cho 1 điểm vào sổ tay quan sát, haha." Vương Nguyên chỉ tay về phía phòng họp, ôn hòa cười rồi muốn rời đi.

Nếu là Vương Nguyên của bình thường, cậu sẽ không bao giờ phải giả vờ trước mặt Vương Tuấn Khải như thế, cậu có thể lạnh mặt với hắn, tỏ ra bản thân không vui.

Nhưng lúc này thì không được.

Đêm qua tên khốn Thiên Diêu vì sao mà hôn cậu cậu cũng chưa rõ. Sáng nay lại thấy hắn đứng trò chuyện vui vẻ cùng Tống Huyên. Vương Nguyên có chết cũng không muốn thừa nhận đêm qua cậu và hắn đã ôm hôn, và tốt nhất thì hắn đừng nên chủ động khơi chuyện đó ra nhắc cậu phải nhớ, nếu không cậu sẽ lôi hắn đi trảm!

Ngày xưa Tường Long đế chỉ độc sủng Lệ Phi, vì thế mới sinh ra cậu trước và phong làm Thái tử. Nhưng sau đó vì hoàng tộc và quốc gia mà vẫn thu nạp thêm phi tần, lật thẻ bài gọi các nàng tới thị tẩm, do đó mà phía sau Vương Nguyên cũng có nhiều Hoàng đệ, từ đó Hoàng hậu cũng mới nơm nớp lo sợ cậu mất ngôi Thái tử. Vương Nguyên từ sớm đã nghĩ bản thân mình sẽ trì hoãn việc tuyển hậu cung, cùng lắm có bị các nguyên lão trong triều nhắc thì nạp 2, 3 người cho có là được rồi đỡ phải đau đầu lằng nhằng. Nhưng giờ này, nhìn mà xem, Bảo Khánh tướng quân có ý trung nhân lại đi hôn cậu, hôn cậu xong lại đi nói chuyện cười đùa với ý trung nhân. Dù hiện giờ chẳng phải Tường An đế, nhưng thân là một bậc đế vương thuở trước, làm sao Vương Nguyên nuốt trôi cục tức và nỗi nhục này? Thà rằng cứ phủi bay hết, không chịu thừa nhận là xong. Mẹ nó.

Vương Nguyên vừa đi khuất thì cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Chu Kiệt Vũ từ sau lưng Vương Tuấn Khải đi lướt qua, ngang qua người hắn còn quay lại, liếc một cái từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, "Quần áo đẹp đấy, từ sau đừng mặc nữa."

Vương Tuấn Khải không đáp, Chu Kiệt Vũ quay đầu đi thẳng vào phòng họp phía xa.

Tống Huyên khoanh tay đứng sau nhìn, nhướn mày một cái, "Ồ..."

Hình như anh Khải và Vương Nguyên có chút gì đó mập mờ thì phải.

Trực giác của nữ nhân nhạy bén, huống hồ là người tuổi đời ít nhưng trải đời nhiều như cô.

Cô tiến đến sau lưng Vương Tuấn Khải, vỗ một cái vào sau lưng hắn, "Anh Khải. Xem ra show hẹn hò lần này, có 6 cặp đôi thật rồi."

Vương Tuấn Khải lập tức cau mày phủ nhận, "Chu Kiệt Vũ với Vương Nguyên không thể nào nhé!"




Hết chương 44.

Wjk: Không thể nào nhé! 

Tống Huyên: =)))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro