Chương 45: Thử thách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đã không nhắc thì Vương Tuấn Khải cũng không có cái gan để mà nhắc lại. Từ đó cho tới tận lúc di chuyển tới khách sạn Tô Tô, bọn họ rất ăn ý mà không nói chuyện gì với nhau.

Vương Tuấn Khải gần như dính với Lôi Vĩnh và ekip, vì hắn là khách mời ghế nóng, lại thêm MV debut nổi như cồn đẩy tên tuổi của hắn hot rần rần, nên hầu như lúc nào camera cũng theo sát hắn. Chương Phong cứ chốc chốc là lại phải kiểm tra tạo hình của hắn có chỗ nào không tươm tất hay không. Vương Nguyên tương đối thong thả, vào nghề lâu nên biết quản lý hình tượng. Cậu liên tục cười đùa với các nghệ sĩ còn lại để tỏ ra bản thân rất bận, tránh phải nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

Vừa mới tới nơi, team quan sát đã được phát mỗi người một cái bảng, mở ra như quyển sách, bên trong kẹp sẵn một tờ giấy a4 và một cây bút.

Chu Kiệt Vũ phá lên cười, "Bảng chấm điểm trong truyền thuyết đây rồi!"

Tổ quan sát sẽ theo kịch bản kín của tổ đạo diễn mà thiết lập ra các thử thách cho các cặp đôi, sau đó quan sát và chấm điểm vào cái bảng đó. Sau 1 ngày sẽ ngồi tính lại xem cặp đôi nào điểm cao nhất sẽ được thưởng một cơ hội "thăng hoa tình cảm". Cơ hội này có thể là cùng nhau đi cầu nguyện, cùng nhau chụp một bộ hình couple, hoặc là cùng nhau ăn riêng một bữa tối dưới ánh nến vân vân mây mây. Các cặp đôi có đủ điểm tình cảm để giành được những cơ hội đó hay không, toàn bộ dựa vào điểm chấm đánh giá của team quan sát.

Bảng điểm đó tuy không được để cặp đôi nhìn thấy, nhưng sẽ công khai cho khán giả xem, vì thế phải chấm thật công tâm, mỗi một lần hạ bút chấm điểm đều sẽ gắn kèm một đoạn phỏng vấn nhỏ, giải thích tại sao lại cho điểm như vậy.

Vương Nguyên lật giở cái bảng kẹp của mình ra, hỏi nhân viên công tác, "Sau cùng nếu điểm đạt, thì bọn họ có được cơ hội nào cũng do chúng tôi quyết định đúng không? Trong đây có mấy ô trống để đánh tick V này."

"Đúng thế. Danh sách các cơ hội đặc biệt đã có rồi. Các bạn cảm thấy muốn xem cặp đôi mình quan sát làm gì thì đánh dấu tick vào đó."

Vương Nguyên dò một hồi, các cơ hội được liệt kê trong số kì này bao gồm: Đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn bao rạp. Cùng nhau tới miếu thờ cầu nguyện viết điều ước. Cùng đi mua sắm với chi phí do chương trình chi trả. Chụp một bộ hình chân dung cặp đôi lãng mạn.

Trong lúc team quan sát nhận nhiệm vụ thì các khách mời đã kéo vali về phòng mình rồi. Camera chĩa vào mặt Vương Nguyên đi theo cậu. Cậu gập cái bảng lại, "Ok đã hiểu."

Chu Kiệt Vũ bảo, "Vậy bây giờ chúng ta hội ý một tí nhỉ? Nên đưa ra thử thách như thế nào cho bọn họ đây?"

Những người còn lại trong team quan sát tần ngần suy nghĩ, tiếng nước chảy róc rách ngoài sân viện điền đầy vào khoảng lặng. Các nhân viên ánh sáng và quay phim liên tục thay đổi góc độ để bắt trọn từng khoảnh khắc hội ý của hội NPC này.

"Cần có 3 nhiệm vụ trong ngày hôm nay." Một anh chàng lên tiếng, "Tôi thấy nên cho bọn họ chơi cái gì kích thích chút."

Vương Nguyên tính, "Chúng ta cần phải quay 2 ngày. Bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi. Vậy thì thời gian thử thách chính là từ bây giờ đến đêm, và sáng mai. Đến chiều mai là vừa tròn 1 ngày, khi đó có thể tính điểm để tối mai bọn họ nhận cơ hội hẹn hò."

Chu Kiệt Vũ: "Tôi đề xuất chơi trốn tìm."

"Là sao?"

"Chúng ta sẽ giấu một người đi và đưa ra gợi ý để người còn lại đi tìm. Chúng ta đi theo người đó để chấm điểm. Có thể dùng những thứ như sở thích, ngày kỉ niệm gì đó để tạo câu đố, từ đó mà biết được độ quan tâm, hiểu nhau của bọn họ."

"Ý hay đấy!" Đạo diễn hô cut một tiếng rồi xen vào, "Có thể sử dụng địa điểm phố cổ U Tích gần đây để quay. Phố cổ đó rất rộng và rất đẹp, phù hợp với đi lại vận động."

Một cô gái lên tiếng, "Thế thì để sáng mai là hợp lí. Còn hôm nay thì tôi cũng đề xuất làm gì đó kích thích chút. Chẳng hạn như... thiết kế một chút rùng rợn, giống như... kể chuyện ma. Thế nào?"

"Vậy cái đó tối nay làm là hợp lí." Chu Kiệt Vũ và mọi người cũng tán thành, trợ lý chương trình đứng bên cạnh ghi chú lại, "Còn chiều nay? Đang thiếu một thử thách."

Vương Nguyên thả người ngồi phịch xuống ghế đệm, biếng nhác lấy cái bảng úp lên mặt, "Tôi buồn ngủ quá. Bảo bọn họ đi chợ nấu cơm đi. Chúng ta sẽ làm nhà phê bình ẩm thực."

"Ê hợp lí nha! Góp gạo thổi cơm cũng là một điều cực kì quan trọng trong tình cảm đó. Xem bọn họ thực hiện với nhau như thế nào. Vừa hay chúng ta lại có đồ ăn ngon để ăn."

"Thế thì chúng ta phải đi chợ." Một chàng trai khác nói, "Tăng độ khó cho game. Mua nguyên liệu về cho bọn họ mày mò kết hợp mà nấu."

"Hahaha hợp lý!"

Đội quan sát hành động quá ăn ý. Hội ý chỉ hết có chừng 10 phút, sau đó thì các cameraman đi sang hai dãy phòng A B để quay khách mời, còn tổ quan sát ngồi họp tiếp với tổ chương trình để chuẩn bị đưa ra các thử thách.

Xong xuôi, tổ quan sát cùng nhau lên xe, tới chợ mua đồ ăn. Mỗi chiếc xe có 4 người, 3 người quan sát kèm với 1 cameraman.

Xe của Vương Nguyên do Chu Kiệt Vũ lái, một cô gái ngồi ghế phụ lái, Vương Nguyên cùng anh quay phim ngồi phía sau. Chu Kiệt Vũ vừa lái vừa nói, "Cặp đôi tôi quan sát là cặp thanh mai trúc mã kia. Cô gái đi du học chắc chắn biết nấu ăn rồi, bởi vì du học sinh thường phải tự lập mà. Bên cậu thì sao Vương Nguyên? Hai hậu bối của cậu thế nào?"

Vương Nguyên nói, "Tống Huyên vốn học kịch sân khấu cổ điển, biết chơi rất nhiều nhạc cụ, nhìn tay cô ấy làm nail tinh xảo, đốt ngón tay không hề chai sần, gia đình cũng danh giá, là một thiên kim tiểu thư. Không biết cô ấy có kĩ thuật nấu nướng thế nào, nhưng chắc chắn là ít vào bếp."

Cô gái ngồi trên quay ngay xuống đồng tình với Vương Nguyên, "Chị đồng ý nhé! Bọn chị một khi đã làm nail là làm cái gì cũng bất tiện. Móng tay Tống Huyên còn gắn nhiều đá như thế, chắc chắn sẽ không chịu vào bếp đâu."

Chu Kiệt Vũ lại hỏi, "Thế Vương Tuấn Khải thì sao?"

Hỏi tới ca sĩ một đêm bạo hồng Vương Tuấn Khải, người cùng công ty với Vương Nguyên, quen nhau từ năm 13 tuổi, mấy năm gần đây luôn đi theo Vương Nguyên làm trợ lí, nay đã hot thành một hiện tượng, cameraman lập tức quay thẳng ống kính vào Vương Nguyên, chờ đợi cậu trả lời.

Vương Nguyên gãi gãi xương hàm, đảo mắt nghĩ ngợi.

Thiên Diêu có biết nấu ăn không nhỉ?

Không. Hắn vụng thấy bà. Lúc còn làm thư đồng hắn đều ăn cùng cậu, thức ăn do Ngự trù phòng làm. Lúc hắn vào Cấm quân thì ăn theo chế độ quân binh. Mấy món ăn vặt hắn đem cho cậu thì toàn là ra ngoài phố mua về. Hắn văn võ song toàn, là một đại nam tử chuẩn chỉnh của thời phong kiến, cho nên Vương Nguyên mới từng nghĩ sẽ ban hôn cho hắn với một tài nữ giỏi nữ công gia chánh, hiền lương thục đức.

Sau khi chuyển thế tới thế kỉ 21, Vương Tuấn Khải vì để diễn cho giống trợ lý, mà cũng có mấy hôm xách theo thức ăn đến nhà cậu lo cơm nước cho cậu, nhưng chỉ nấu được mấy cái đơn giản như bỏ thịt vào luộc và bỏ rau vào nồi nước.

Vương Nguyên nghĩ xong thì lắc đầu, "Tôi e là không. Cậu ấy mấy năm trước còn từng dùng nước sôi nguội để pha mì tôm. Tôi sợ lắm rồi."

"Hahahaha vậy chị e là hôm nay em không có gì để ăn rồi. Thế mà em còn nghĩ ra cái thử thách này."

"Giờ em cũng thấy đúng là mang đá đập chân mình rồi hahahaha."

Ngoài mặt thì cười giả vờ thế, nhưng trong lòng Vương Nguyên cười thật.

Phần thử thách thứ nhất, coi như Vương Tuấn Khải sẽ được 0 điểm tròn trĩnh rồi.

Khách sạn Tô Tô nằm ngay dưới chân núi U Tích, cho nên cái chợ gần nhất cũng phải đi tận 10km mới tới nơi, mà lại còn là chợ phiên của người làng.

Chợ phiên kiểu này khác hẳn với các mặt hàng đóng gói kiểm định kĩ càng trong siêu thị. Nhưng thức ăn thì trông rất tươi.

"Chúng ta là NPC, chúng ta muốn ăn cái gì thì bắt họ làm cái đó. Hahaha!" Đội quan sát tập hợp đủ 6 người, bắt đầu cùng tìm mua nguyên liệu.

Nguyên liệu gia vị các thứ ở đây đều cực kì cây nhà lá vườn, giống như đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Trong nội thành thành phố A sầm uất bao nhiêu thì vùng chân núi này mộc mạc bình dị bấy nhiêu. Mùi hương liệu thơm thơm nồng nồng, hơi cay mũi nhưng lại làm người ta nghiện muốn ngửi tiếp.

Chu Kiệt Vũ kè kè đi cạnh Vương Nguyên, ở ngay trước máy quay mà nói chuyện thân thiết. Vương Nguyên vẫn chưa muốn bỏ qua cho cái tự tung tự tác của cậu ta lần trước, nhưng xét thái độ tốt cố gắng lấy lòng như này, cậu cũng bỏ qua cho cậu ta.

Trong lúc đó, ở khách sạn Tô Tô, Vương Tuấn Khải đang phải viết một list câu hỏi và câu trả lời về chính hắn để làm tài liệu cho buổi trốn tìm sáng mai. Tống Huyên là người tới tỏ tình với Vương Tuấn Khải nên hắn sẽ trốn đi còn Tống Huyên phải đi tìm. Chương trình cần danh sách câu hỏi này để đố Tống Huyên. Tống Huyên trả lời đúng 1 câu sẽ nhận được một gợi ý để đến gần với điểm trốn của Vương Tuấn Khải.

Hắn vắt óc ra nghĩ, rồi viết được một tràng dài một mặt a4, miệng cắn cắn nắp bút, nét chữ rồng bay phượng múa, có chữ còn viết nhầm cả thể chữ cổ đại vào, vội vã bôi đen xóa đi.

Máy quay chĩa vào hắn, quay rõ từng biểu cảm vi mô trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Nhân viên công tác vào giục hắn, "Cậu sắp xong chưa? Đội quan sát sắp về rồi, thử thách đầu tiên sắp bắt đầu rồi."

"Quay về? Họ đi đâu?"

"Đi chợ mua thức ăn. Thử thách đầu tiên của các cặp đôi là nấu cơm chung. Tổ chương trình đang chuẩn bị bếp nấu."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Bọn họ đi kiểu gì?"

"Chia xe ra đi thôi."

Hắn buột miệng, "Vương Nguyên đi với ai?"

"Hình như là đi với Chu Kiệt Vũ và Tiểu Linh."

"Vương Nguyên đi với Chu Kiệt Vũ á?"

"Ừ. Sao cậu có vẻ để ý thế?"

Vương Tuấn Khải thất thố, trấn tĩnh mà cúi đầu xuống viết tiếp, "Không có gì. Tôi cảm giác bọn họ sẽ nghĩ ra mua mấy cái nguyên liệu kì cục gì đó về trêu tôi."

"Sao lại nói vậy?"

Vương Tuấn Khải nhớ về kí ức của cỗ thân thể này trước khi hắn xuyên tới, rầu rĩ đáp,

"Tôi có biết nấu ăn đâu. Tôi còn từng dùng nước sôi nguội để nấu mì gói đó."




Hết chương 45. 

Bảo Khánh tướng quân ra được chiến trường vào được phòng ngủ. Nhưng không xuống được bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro