Chương 46: Chưa từng được ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chương trình bày ra sân viện tận mấy cái bàn bếp liền, làm cứ như thể một cuộc thi vua đầu bếp. Có điều vật dụng nấu nướng khá là đáng yêu, nên trông lại có không khí đầm ấm.

Các cặp đôi khác đều đã ra đó ngồi nói chuyện với nhau rồi. Vương Tuấn Khải cùng Tống Huyên cũng góp vui. Mới mấy phút đầu còn có vẻ ngập ngừng, nhưng chỉ 15 phút sau đã buôn chuyện rôm rả đến mức cười hô hố cả đám lên.

Lôi Vĩnh đứng từ xa trợn mắt với Vương Tuấn Khải, nhắc nhở hắn giữ gìn hình tượng. Vương Tuấn Khải sẵn còn đang cười vui vẻ, răng nanh còn chưa kịp thu về, tiện thể cười luôn với Lôi Vĩnh một cái.

Lôi Vĩnh thở dài lắc đầu. Đúng là Vương Tuấn Khải có tiềm năng đi show thật. Nơi nào có hắn là nơi đó náo nhiệt. Quan trọng là hắn có muốn tham gia hay không.

Các khách mời chương trình kì này thật ra đều rất tốt, không phải hạng người quỷ kế đa đoan trong giới giải trí. Có lẽ là vì may mắn. Tổ chương trình vốn muốn tạo chút drama để thu hút lượt xem nhưng xui một nỗi là cả 5 cặp đôi đều rất thiện lành, thế nên cũng mới mừng như bắt được vàng khi có Vương Tuấn Khải và Tống Huyên gia nhập. Vương Tuấn Khải nói chuyện với bọn họ cũng không bị bài xích như nói chuyện với Chu Kiệt Vũ. Vài ba câu đã gọi xưng huynh gọi đệ với mọi người rồi. Tống Huyên e lẹ e thẹn mãi cũng chán, bắt đầu ngồi buôn với mấy cô gái về vụ làm tóc làm nail.

Tống Huyên xuất thân cao quý, phía sau chống lưng lớn, mấy cô gái kia có người là giới tri thức du học sinh, có người là người mẫu ảnh, có người là ca sĩ, đều không muốn chọc giận vào, ban đầu mang vài phần ái ngại. Nhưng rồi giờ thấy Tống Huyên tính tình hào sảng vui vẻ đáng yêu, liền cũng rất nhanh nhập thành một hội.

Vì thế đến lúc đội quan sát quay về, liền thấy một màn cực kì đậm chất đại gia đình đang diễn ra ở ngay sân viện. Trên tay bọn họ đều túi lớn túi bé, mấy anh chàng khách mời nhất loạt đứng lên tới xách giúp.

Vương Nguyên thả hai túi đồ ăn to tướng xuống trước bàn bếp của Vương Tuấn Khải và Tống Huyên. Tống Huyên còn đang xoè bàn tay ra khoe nail với hội chị em, nhìn thấy liền méo mặt, quay sang cầu cứu Vương Tuấn Khải, "Anh Khải, em không biết làm."

"Anh thì biết à?" Vương Tuấn Khải nhỏ tiếng lén lút đáp lại.

Vương Nguyên không quan tâm lắm, "Hai người chuẩn bị đi, tôi đi vào lấy cái bảng chấm điểm. Biểu hiện tốt một chút, đủ điểm thì tôi cho hai người chọn hình thức hẹn hò nhé!"

Tống Huyên hơi híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, như đang truyền đến hắn một tin tức, anh vẫn chưa nói cho cậu ấy biết à?

Vương Tuấn Khải khẽ lắc nhẹ đầu, từ lúc họp xong đến giờ có nói với nhau câu nào được đâu mà khai.

Chu Kiệt Vũ cũng gia nhập hội anh em. Nam nhân thời đại mới là phải biết chăm sóc phái nữ, thế là ai cũng sắng sở để bắt tay vào nấu ăn. Vương Tuấn Khải đầu xoay mòng mòng với đống nguyên liệu, chẳng biết phải làm sao, hắn nhìn hai bàn tay làm móng dài đính đầy đá lấp lánh của Tống Huyên, thở dài một tiếng rồi tự mình mở cái túi nguyên liệu.

Một mùi cay xộc vào khoang mũi. Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn.

Vương Nguyên mua toàn nguyên liệu cay của Kinh Bắc.

Năm xưa dãy núi U Tích là ranh giới phân chia Đại Cẩm với Man Phỉ, dân chúng Kinh Bắc vừa sợ giặc vừa sợ thú dữ, làm gì dám bén mảng lên núi. Chỉ đốn củi hái thuốc ở chân núi thôi mà cứ mấy tháng lại có người bỏ mạng. Vương Tuấn Khải tới Kinh Bắc đóng quân, lại bực mình vì quan thứ sử vùng này chẳng làm được trò trống gì. Hắn cứ một tuần một lần là dẫn theo cả trăm binh lính lên núi, gặp cái gì ăn được là vặt hết, bưng cả cây về trồng, lâu lâu gặp được thú dữ thì cho mấy mũi tên chết queo, vác về làm thịt, miễn cưỡng có thể để cho mọi người không bị đói. Các nguyên liệu đậm chất Kinh Bắc này, năm xưa đều là hắn vào rừng tìm về từng thứ từng thứ một.

Đối với hắn, chuyện mới chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Thấy Vương Tuấn Khải tần ngần trước túi đồ nguyên liệu, Tống Huyên bất đắc dĩ đứng lên, "Thôi thì để em thử, em hi sinh bộ nail về làm lại cũng được."

"Khỏi." Vương Tuấn Khải chặn lại, "Em cứ ra kia chơi đi."

Hắn phải cho Vương Nguyên thấy tay nghề làm lẩu của hắn! Vương Tuấn Khải bỗng chốc bừng bừng ý chí.

Máy quay đã tề tựu đông đủ, Vương Nguyên thấy điệu bộ cáng đáng gia đình của Vương Tuấn Khải, còn gạt Tống Huyên cho đi chỗ khác chơi, cái sự bá đạo này lên sóng kiểu gì cũng làm cho người ta ôm ngực mà khóc vì ngưỡng mộ. Cậu chậm rãi hạ bút xuống ô điểm đầu tiên, vẽ cho hắn một gạch.

Thiên Diêu sát gái từ nhỏ đến lớn, cậu quen rồi.

Chẳng phải tự nhiên mà trên người hắn luôn có mùi hoa. Hắn đi đường bị cô nương nhà người ta ném hoa vào bày tỏ sự mến mộ, giống đào thơm ở kinh đô Đại Cẩm mùi hương nồng nàn, chỉ cần một cánh hoa mắc lại trên cổ áo, đứng cách hắn 3 bước chân cũng ngửi thấy.

Chu Kiệt Vũ cũng là người quan sát, chẳng cần đụng tay nên bị đuổi ra. Cậu ta nhìn cặp đôi thanh mai trúc mã đang cùng nhau sơ chế nguyên liệu vừa thẹn thùng vừa vui vẻ, bản thân cậu ta cũng vui theo, xách theo cái bảng chấm điểm đến dưới mái hiên đứng cạnh Vương Nguyên mà quan sát.

"Sao cậu bảo Vương Tuấn Khải không biết nấu ăn?" Chu Kiệt Vũ nhăn mặt trước vẻ điêu luyện bắc nồi nước rồi đong đo gia vị của Vương Tuấn Khải, quay sang hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên định nói "hắn sĩ gái", nhưng rồi lại đổi thành, "Chắc là cậu ấy giấu nghề."

"Giấu nghề đến cậu cũng không biết luôn sao?"

"Thì cũng đâu thân đến độ cái gì cũng biết đâu."

Chu Kiệt Vũ nghe giọng Vương Nguyên thấy hậm hực, cậu ta trầm ngâm giây lát rồi bỗng hỏi, "Này, tôi xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng mà bao giờ thì cậu hết hợp đồng với Giải trí Tinh Tấn?"

"Sang năm." Vương Nguyên đáp. Cậu là người mang linh hồn đế vương trưởng thành, ngay từ nhỏ đã biết tiến biết lùi. Hợp đồng dài nhất cậu kí với Giải trí Tinh Tấn là 3 năm. Cách 3 năm kí lại một lần chứ không kí lâu. Mà kì này thì đến sang năm là hết hạn. Chuyện này chẳng phải cái gì bí mật, fan cũng biết.

Chu Kiệt Vũ vờ như bâng quơ, "Cậu có muốn tới Văn hóa Bách Dạ không? Ông chủ của chúng tôi đánh giá cậu rất cao."

"Cảm ơn, nhưng mà tôi còn phải suy nghĩ, hiện giờ tôi đang rất mông lung." Vương Nguyên lắc đầu, "Làm cái này mãi, đến một lúc nào đó sẽ chững lại, không rõ giá trị của mình nằm ở đâu."

Chu Kiệt Vũ biết rằng Vương Nguyên ý thức được Giải trí Tinh Tấn đang có ý muốn chuyển tài nguyên của cậu sang cho Vương Tuấn Khải từ năm nay để sang năm không gia hạn hợp đồng với cậu nữa. Chỉ là Vương Nguyên không muốn nói thẳng ra, ngoài mặt vẫn tỏ ra hòa hợp với người kia, nhưng từ trong lòng chắc là cũng đã ấm ức lắm rồi.

"Bất kể lúc nào cậu cần tôi giúp đỡ, cứ nói với tôi." Chu Kiệt Vũ vỗ vai Vương Nguyên.

"Cậu không gây chuyện là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi." Vương Nguyên làm vẻ mặt khoa trương mà đáp lại.

"Cái hot search lần đó, thật sự xin lỗi cậu. Cậu thấy đấy, kì này chẳng có drama, nên nhà đài mới muốn như thế..."

"A!" Vương Tuấn Khải ở phía giữa sân viện đang nấu nướng thì bỗng "a" lên một tiếng rồi rụt tay lại. Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hắn đang vẩy vẩy bàn tay, cười cười đáp lại mọi người, "Không sao không sao, nước sôi nó bắn lên thôi."

Tống Huyên tưởng hắn bỏng, liền móc trong túi xách ra một cái băng dán đưa cho hắn, "Anh này. Dán vào."

Anh quay phim rất nhanh nhảu bắt trọn từng khoảng khắc ngọt ngào, lập tức tới dí camera quay. Vương Tuấn Khải không tiện từ chối, liền nhận lấy qua loa dán lên.

Cameraman khác cũng nhanh nhảu không kém, chĩa máy sang phía Vương Nguyên. Cậu mím môi, nghiến răng nghiến lợi gạch thêm một gạch vào bảng điểm.

Sau khi quá trình nấu nướng hoàn tất, tổ chương trình gọi tổ quan sát vào để phỏng vấn ngắn. Vương Nguyên ngồi lên ghế, nghe nhân viên công tác hỏi, "Cậu đánh 2 điểm trong phần thử thách đầu tiên, lí do là gì?"

"Lí do là vì bọn họ tương đối quan tâm nhau." Cậu chậm rãi đáp, "Vương Tuấn Khải chủ động muốn vào bếp. Tống Huyên thì lo lắng cậu ấy bỏng tay."

"Còn rất nhiều khoảnh khắc ngọt nào nữa của cặp đôi này, tại sao cậu không cho điểm?"

"Các hành động ngọt ngào bình thường mà cũng cho điểm thì chắc chỉ sau thử thách đầu tiên họ đã chốt sổ được cơ hội hẹn hò rồi." Vương Nguyên giật giật khóe mắt, cười đáp, "Tôi chỉ cho điểm những gì rõ ràng nhất, có ý nghĩa nhất."

Lúc Vương Nguyên quay phỏng vấn xong trở ra, Vương Tuấn Khải cùng Tống Huyên dâng cho cậu một nồi lẩu cay bốc khói nghi ngút. Cậu có ảo giác như hai người kia đang dâng cho mình cỗ cưới.

Lơ mơ thế nào năm xưa ban hôn cho hắn thật, chắc lúc thành hôn hắn cũng dẫn theo thê tử tới quỳ lạy trước cậu tạ chủ long ân.

Các món thức ăn thả lẩu được tẩm ướp ngon mắt, từng miếng từng miếng được thả vào trong nồi. Mùi thơm dậy lên ngào ngạt, so với lẩu ở thành Du, và lẩu của thành phố A hôm qua cậu ăn chả được mấy miếng, thì mùi hương rất đặc biệt.

Vương Nguyên ngờ vực nhìn Vương Tuấn Khải.

Còn có người chưa phỏng vấn xong nên chưa bắt đầu khởi quay tình tiết mới. Tống Huyên lại đi buôn chuyện với mấy cô gái khác. Vương Nguyên cầm cái muỗng to múc một muỗng nước lẩu lên nhìn, lại nhìn ánh mắt lấp lánh chờ mong của Vương Tuấn Khải, cậu hạ tay xuống, trả lại muỗng nước vào nồi, chậm rãi hỏi, "Thiên Diêu biết nấu ăn?"

"Ta biết." Vương Tuấn Khải nói xong, lại bổ sung, "Biết mình món này."

"Làm sao mà biết?"

"Nói không điêu chứ..." Vương Tuấn Khải hơi nâng cằm, "Ta phát minh ra cách ăn này mà."

"Ngươi phát minh ra?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên.

"Ta từng truyền công thức làm món này về kinh đô. Ta nghĩ ngươi phải biết chứ?" Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày.

Nếu là Vương Nguyên đã đầu thai hoàn toàn thì cậu không biết là chuyện đương nhiên. Nhưng Vương Nguyên có kí ức cũ, cũng là người xuyên không, sao lại phủ nhận công sức của hắn?

"Có điều ta chẳng biết Hòa công công làm cho ngươi ăn có đúng chuẩn không. Hôm nay chính tay ta làm cho ngươi, mong ngươi không chê." Hắn kính cẩn nói.

Vương Nguyên ngẩn ra nhìn nồi nước lẩu.

Vương Tuấn Khải phát minh ra món này? Từng truyền công thức về kinh thành?

Nhưng cậu không được ăn.

Có lẽ vì nó quá cay chăng.

Vốn dĩ đồ ăn của cậu được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, đều được lên khung giờ tỉ mỉ không thể sai lệch, để bảo đảm sức khỏe cho thân thể vốn yếu ớt lắm bệnh.

"Ngươi..."

"Khai máy! Ánh sáng đâu! Thêm một cái đèn vào đi, không thấy trời tối rồi à?"

Tiếng hô của tổ đạo diễn ngắt đứt lời Vương Nguyên định nói, cậu cũng quên luôn bản thân đang định nói gì, vì thế lắc đầu, "Thôi bỏ đi."

"Bỏ cái gì?" Vương Tuấn Khải giữ tay áo Vương Nguyên lại, "Năm xưa ngươi chưa ăn?"

"Chưa." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên chút quyết liệt, thấp giọng gằn tiếng, "Cho tới lúc chết, ta cũng chưa từng biết đến trên đời có một món ăn như thế này."

Truyền công thức về kinh cái khỉ gì? Vốn dĩ người có thể giúp trẫm ăn được những món bên ngoài Ngự trù phòng chỉ có mình ngươi. Ngươi không về, bọn họ ai cho ta nếm thử?

"Vương Nguyên. Có lời thì nói rõ ràng." Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đang chuẩn bị vào vị trí, "Đêm nay nói chuyện với ta. Nếu ngươi cứ như thế này, ta sẽ ăn vạ ở đây luôn đấy."

Vương Nguyên cười khẩy, "Thiên Diêu, gan ngươi to rồi."

"Hết cách rồi bệ hạ." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Ở đây không có thánh chỉ gì, ta sẽ không để ngươi tùy ý quyết định mọi thứ nữa đâu. Những lời đêm qua ngươi nói nước đôi ta còn chưa hiểu gì, ta cũng cần hỏi cho ra lẽ."

Cảm giác bị một bàn tay vô hình kiềm giữ này khiến Vương Nguyên ngột ngạt bức bối. Cậu nhướn mày với hắn, "Đừng tưởng một đêm thành danh, nổi tiếng rồi liền bắt đầu ngang ngược. Ta không xưng 'trẫm' với ngươi, thì vẫn cao hơn ngươi một bậc!"

Vương Tuấn Khải trợn mắt, yết hầu trượt một cái.

Hai chữ "diêu viễn" xa xôi xa vời lại một lần nữa nhảy ra trong đầu hắn.

Biến thành lưỡi đao nóng đỏ, chém một đường từ đỉnh đầu xuống tận ruột gan.

Vương Nguyên khẽ giật nhẹ tay áo tránh khỏi bàn tay hắn. Cái băng dán vết thương trên mu bàn tay hắn làm cậu nhức mắt. Đèn đóm được nhân viên công tác bố trí xong, bắt đầu hắt tới những luồng ánh sáng mạnh mẽ.

Khi tất cả mọi thứ vào vị trí, dưới ống kính, show thực tế biến thành một show diễn giả trân. Chí ít thì có 3 người trong số đó đang cố gắng trưng ra diễn xuất thượng thừa của mình. Vương Nguyên vui vẻ bưng bát đồ nhúng lẩu mà ăn ngon lành, ăn đến môi đỏ ửng vì cay, liên tục xuýt xoa phồng má, dùng tay quạt trước miệng, đáng yêu như một con thỏ nhỏ. Sau đó thì vạch mấy vạch vào bảng điểm, cười hì hì mà giơ ra trước máy quay.

Vương Tuấn Khải chẳng vui chút nào, nhưng thể diện cũng không thể mất, vì thế cũng cứ diễn ra một bộ mặt tươi tỉnh, múc đồ ăn cho Vương Nguyên và Tống Huyên, còn gọi mọi người tới ăn lẩu đặc biệt do chính tay hắn phối gia vị. 

Món ăn hắn từng cùng quân sĩ và dân làng Kinh Bắc ăn trong đêm đông giá rét, sưởi ấm ruột gan, giờ này lại bỗng trở thành thứ làm lòng hắn lạnh đi mấy phần. 




Hết chương 46. 

Hơn 1000 năm là khái niệm thế nào? 

Là biết có nút thắt, nhưng không tài nào chạm được đầu dây. 


Fic chữa lành là khái niệm thế nào?

Là biết phải ngọt ngào, nhưng Wre không tài nào bớt ngược =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro