Chương 47 + 48: Lòng ta có ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn, cả đám liền ra ngoài đi đốt lửa trại. Nhân viên công tác của chương trình đã bày sẵn một khu vực đốt lửa trại ấm cúng rồi.

Chuyên mục kể chuyện ma chuẩn bị bắt đầu.

Chàng trai nhiếp ảnh gia nói, "Mấy NPC quan sát, các cậu cứ ôm cái bảng chấm điểm trong tay làm tụi tôi áp lực quá đi."

"Ôm thôi mà, đêm về tụi em bổ sung thêm điểm cho mọi người." Vương Nguyên cười hì hì mà đáp.

Máy quay set cố định tận mấy góc liền, còn có một máy di chuyển qua lại.

Người quan sát tên Tiểu Linh cũng là một MC, cô nhận nhiệm vụ của nhà đài làm MC lâm thời cho tiết mục lửa trại này.

"Bữa ăn vừa rồi quả thực rất tuyệt vời nhỉ, chúng ta đã được thưởng thức những món ăn tình yêu được các cặp đôi phối hợp cùng làm ra. Mọi người cảm thấy phần thử thách vừa rồi thế nào?"

"Tôi thấy rất vui. Trải nghiệm giống như về chung một nhà vậy. Tôi thấy tình yêu không thể thiếu đi những gia vị bình thường của cuộc sống."

"Ở đây tổ chương trình có đưa ra một vài câu hỏi nhỏ thú vị về tình yêu dành cho mọi người. Các bạn cảm thấy mẫu người lí tưởng có quan trọng không? Đối phương mà không phải mẫu người lí tưởng liệu có khiến tình cảm bị ảnh hưởng không?"

Mọi người lần lượt trả lời, ánh lửa đỏ hắt lên khuôn mặt của mỗi người, vừa ấm áp vừa lãng mạn. Vương Nguyên ôm ly trà, cắn lấy ống hút mà uống, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn mũi chân mình, có vẻ như đang chăm chú lắng nghe người khác.

Vương Tuấn Khải nói, "Mẫu người lí tưởng chỉ là tiêu chuẩn để đi tìm kiếm thôi. Còn một khi đã rung động rồi thì tiêu chuẩn đều không quan trọng nữa. Quan trọng là quá trình hai người ở bên nhau."

Tiểu Linh quay sang hỏi Vương Nguyên, "Em thì sao? Em viết nhiều tình ca như vậy, quan điểm của em thế nào?"

Vương Nguyên chậm rãi đáp, "Em thì có những kì vọng nhất định vào một mối quan hệ, vì thế nếu như có hình mẫu thì sẽ cố gắng tìm người giống thế, chứ nếu tìm người không giống thế rồi lại hi vọng người ta thay đổi theo ý mình thì chính là hại cả đôi bên."

"Vậy hình mẫu của em là người thế nào?"

Vương Nguyên không dám liếc đến Vương Tuấn Khải một khắc nào, chỉ cong mắt cười cười, "Cái đó em chưa nghĩ tới, nhưng đó sẽ là người dành toàn bộ tình cảm cho em, em muốn có được 100%. Em là sự tồn tại đặc biệt và duy nhất trong mắt người đó. Em nghĩ điều này rất nhiều người hiểu được. Chúng ta luôn muốn một mối quan hệ nơi mình được đối xử đặc biệt."

"Đúng thế." Mấy cô gái cũng khẽ gật đầu tán đồng.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lên tiếng, "Vậy cậu đã tìm được người đó chưa?"

Vương Nguyên bình tĩnh diễn với hắn, khẽ xua tay nói, "Tôi chỉ đang nghĩ thế thôi. Còn thực ra thì tôi cũng giống cậu, nếu đối tượng không như lí tưởng thì tôi cũng sẽ cố gắng bao dung thấu hiểu. Còn chuyện chung thuỷ và thiên vị một người vốn là tiêu chuẩn cơ bản trong tình cảm, ai cũng phải làm được."

Thế là mọi người bắt đầu tôi một lời cậu một lời mà bày tỏ ý kiến về chuyện tình cảm, buổi tối trò chuyện tâm tình này đột nhiên lại biến thành quá mức trưởng thành và sâu sắc. Nhà đài ra hiệu cho Tiểu Linh để cô tiếp tục dẫn dắt mọi người nói tiếp về chủ đề này, không chuyển sang chuyên mục kể chuyện ma kích thích nữa.

Vùng đồng cỏ này rộng lớn, thoang thoảng mùi đất và cây lá, không khí trong lành, lại ngập tràn ánh trăng. Trong lúc ngồi nghe mọi người trò chuyện câu được câu chăng, Vương Nguyên ngửa đầu nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên trời, chống cằm mà uống nước.

Nhật nguyệt kì diệu, các ngươi có chứng giám không? Tại sao ta và hắn đã kết thúc như thế, giờ này lại cùng nhau ngồi ở đây?

Mọi thứ ở kiếp trước ta nhìn không thấy, đều phải dựa vào ảnh phục dựng của kiếp này để xem, mà Vương triều Đại Cẩm cách xa quá, tranh vẽ truyền lại cũng chỉ tham khảo được ba phần.

Giống như ta vốn sinh ra là người hiện đại, những kí ức và thanh âm năm xưa chỉ là giấc mơ dài.

Loanh quanh mãi cũng quay xong buổi tối, lúc này mới chính thức được gọi là "tan làm". Vương Nguyên về phòng mình đi tắm, điện thoại vứt ở ngoài giường.

Cậu vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng Lôi Vĩnh tới, Vương Nguyên nhanh chóng bước tới mở cửa, khăn bông phủ trên tóc.

Nhưng bên ngoài lại là Vương Tuấn Khải.

Hắn lách mình vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Cậu làm như đi ăn trộm thế?"

"Mọi người đều đang tập trung ở phòng của nhiếp ảnh gia với model mà đánh bài, tôi bảo tôi đi ngủ rồi." Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ ngủ đơn giản của hắn, khoanh tay mà nhìn Vương Nguyên, "Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không nghĩ là chúng ta có gì cần phải nói với nhau cả." Vương Nguyên xoay người cất khăn, "Tôi không giống cậu. Tôi có mặt ở thời đại này từ rất sớm."

"Vậy cậu đang muốn vạch ranh giới với tôi? Ý cậu tôi là một tên người nguyên thuỷ tới đây ép buộc cậu thế này thế nọ à?" Vương Tuấn Khải siết tay thành nắm đấm, "Nếu đã như thế, tại sao cậu không làm lơ tôi ngay từ đầu? Cậu thừa nhận bản thân có kí ức kiếp trước làm cái gì? Hơn nữa, tôi cũng không hề nhắc lại bất kì chuyện cũ gì. Là cậu đột ngột hỏi tôi có hận cậu không. Cậu chủ động lôi cái chiếu chỉ chết tiệt kia ra nói đấy chứ? Đã thế còn nói không đầy đủ."

Vương Nguyên bị hắn trách, sau lớp vỏ ngoài trấn tĩnh là nội tâm đang kéo tới cuồn cuộn mây đen. Cậu quay đi, "Tôi uống say, nói linh tinh thôi, hà tất phải để trong lòng như thế. Cậu còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn mà."

"Cậu không phải không biết tính tôi. Chúng ta đã bên nhau từ năm 5, 6 tuổi." Vương Tuấn Khải chắn ngang đường đi ra cửa của người kia, "Tôi muốn cái gì cũng rõ ràng."

Vương Nguyên nhếch môi, đổi giọng, "Kinh nhỉ, nghiêm túc ghê đấy Thiên Diêu. Đáng lẽ năm xưa ngươi nên làm thống lĩnh Cẩm Y Vệ thay vì Cấm quân, đảm bảo quan lại trong triều không tên nào tham ô nổi."

Vương Tuấn Khải gắt lên, "Ngươi đừng có gọi ta bằng cái tên đó nữa!"

Vương Nguyên hơi sững người.

Vương Tuấn Khải chịu hết nổi rồi, "Ta biết ta không thể nào đứng ngang hàng với ngươi, ta cũng chưa bao giờ mơ tưởng sẽ đứng ngang hàng với ngươi. Ngươi ra cái mệnh lệnh quái quỷ gì ta cũng chấp nhận. Ta thừa nhận đêm đó phi lễ là ta phạm thượng, ngươi muốn phạt ta cái gì cũng được. Nhưng ngươi cũng đã nói bây giờ thế sự đã khác, sống một cuộc đời mới đi, tại sao ngươi vẫn gọi ta bằng cái tên đó? Ngươi muốn ta phải sống thế nào mới vừa? Chỉ mình ngươi được sống cuộc đời mới thôi đúng không?"

Vương Nguyên cứng đờ mà nhìn hắn, đêm đó phi lễ phạm thượng? Đêm nào?

"Ngươi đang nói cái gì thế?"

"Còn cái gì nữa. Ta ghét cái tên tự kia." Vương Tuấn Khải lạnh giọng, "Ngươi đừng vừa tỏ ra thân thiện dịu dàng lại vừa gọi ta như thế. Vừa đấm vừa xoa."

Vương Nguyên chưa từng nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ căm ghét cái tên tự này đến vậy.

Cậu nhàn nhạt bật cười, "Được. Vậy không gọi nữa. Xin hỏi ngươi còn gì muốn nói? Ta mệt rồi, không muốn tiếp chuyện ngươi. Có gì giải quyết nhanh lên đi."

"Chuyện đêm qua ngươi nói, chiếu chỉ cấm xướng khúc là thế nào?"

Vương Nguyên nhàn nhã dựa vào bàn, ngón tay vân vê cốc nước thuỷ tinh, "Thái hậu xuất thân từ Trúc Linh Lâu. Tường Long đế cướp bà về cho thay tên đổi họ tiến cung tuyển tú. Ta cùng ngươi đến Trúc Linh Lâu nghe nhạc bị ma ma bắt gặp, phát hiện dung mạo ta quá quen. Tin đồn truyền tới tai Thái hậu, bà lấy tính mạng và danh dự hoàng tộc ra ép ta ban chiếu chỉ để dẹp sạch phường hát. Có tật giật mình nên muốn diệt cỏ tận gốc. Chuyện chỉ có thế."

"Chỉ có thế." Vương Tuấn Khải tức đến bật cười, "Ta còn thấy thắc mắc tại sao kiếp trước ngươi nhẫn tâm như thế, kiếp này lại làm ca sĩ. Tại sao ngay từ xưa ngươi không nói cho ta?"

Vương Nguyên nhún vai, "Bí mật của hoàng tộc, danh dự của Vương triều, không thể nói."

"Vậy ngươi cho rằng ta vì chuyện đó mà hận ngươi? Ta hận ngươi lúc nào?"

Nụ cười nhàn nhạt đông cứng trên mặt Vương Nguyên, cậu không muốn lộ ra những bối rối bất an, nhưng cái chua chát trong lòng lại kiềm không được muốn xộc lên cay rát cả xoang mũi.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu không hận ta thì tại sao ngươi không hồi thư?"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải cau mày.

"Tại sao không hồi thư?" Ánh mắt Vương Nguyên dần lộ ra quyết liệt, "Ta không dễ dàng gì mới viết được cho ngươi mấy dòng, tại sao ngươi không hồi thư? Một chữ cũng không chịu cho ta? Đó chẳng phải là hận ta sao? Ngươi cũng nhỏ nhen lắm. Ta cấm xướng khúc thôi mà ngươi làm như ta tru di tam tộc nhà ngươi không bằng?"

Vương Tuấn Khải thấy buồng phổi mình căng tức, hô hấp ngưng trệ lại, khí nóng không cách nào tan đi, quẩn quanh trong lồng ngực đến hoa cả mắt.

"Ta không hồi thư?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Bệ hạ nói ta không hồi thư???"

"Suốt 3 năm ngươi đều không hồi thư. Ngươi ở đó tỏ ra bất bình cái gì? Ta nghĩ ngươi giận nên chiều ý ngươi, nếu không ta đã sai người tới Kinh Bắc lôi cổ ngươi về nói chuyện rồi. Ngươi..."

Vương Tuấn Khải sải một bước tiến đến, bàn tay nắm bộp một cái giữ lấy tay Vương Nguyên, siết chặt đến phát run, "Ta mỗi lần đều viết thư hồi âm. Mỗi lần đều viết! Thức đêm chong đèn viết, chỉ sợ gửi về muộn! Mỗi một lá thư đều đủ dài để trải ngang ngự án của ngươi!"

Vương Nguyên nhìn thẳng hắn, giọng nói gần như tan vỡ, như sót lại chút kiên cường cuối cùng, "Đừng nghĩ ta mù mà muốn lừa gạt thế nào cũng được. Ta chưa từng nhận được một lá thư nào từ ngươi cả!"

Vương Tuấn Khải buông tay khỏi Vương Nguyên, bóp bóp trán, "Vậy là bao nhiêu thư tay của ta không một lá nào đến tay ngươi. Công thức nấu lẩu cũng không đến tay ngươi. Có phải không?..."

Hắn cứ nghĩ, triều đình không ai biết Vương Nguyên mù, thư từ hắn gửi về nhất định sẽ đến thẳng tay cậu, sau đó Vương Nguyên có thể gọi Cát Mạch hoặc Hoà công công tới đọc cho cậu nghe. Nhưng không nghĩ tới lại có trường hợp thư gửi cho Hoàng đế mà lại có kẻ dám chặn. Vậy thì chỉ có thể là Thái hậu thôi.

Bây giờ Thái hậu cũng chỉ là cát bụi, sót lại tới hiện tại đều là hiểu lầm chồng chất của hai linh hồn phiêu bạt xuyên tới kiếp này. Bà ta không còn nữa, nhưng trái tim chịu thương tổn của hai bọn hắn thì vẫn cứ nóng hổi rỉ máu.

Nghe thấy tiếng nuốt khe khẽ của người kia, Vương Tuấn Khải mới chuyển tầm mắt về mặt cậu, phát hiện hai mắt Vương Nguyên đã đỏ hoe cả lên.

Ấm ức ngập tràn như một đứa trẻ lang thang chịu đủ đắng cay không nơi nương tựa.

Vương Nguyên tức đến mức đầu móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay. Từng ngày cậu mong ngóng thư của hắn đến phát bệnh, trước mắt đều là một màu xám xịt không có lấy một ai giãi bày. Cái uất ức này ai bù đắp được đây?

Vương Tuấn Khải hơi cuống, hắn lắp bắp, "Ta không hận ngươi. Thật đấy. Ta có hồi thư. Ta kể trong thư rất nhiều thứ của Kinh Bắc."

Vương Nguyên trước mặt hắn bỗng chốc lại biến thành Thái tử nhỏ năm nào, nem nép đi theo sau lưng hắn, túm vạt áo hắn, hắn nói gì cũng nghe, hắn cho cậu sờ quả cam nhưng nói đùa là quả đào cậu cũng tin, rồi hỏi lại hắn sao quả đào này lại có mùi giống cam thế? Ngươi mới lai giống hả?

Ngây thơ chân thành và nhỏ bé, mỏng manh như pha lê, khẽ chạm liền vỡ tan.

Căn phòng thiết kế theo hướng truyền thống, bên trong lát gỗ, màu nâu nhạt phủ lên vẻ cổ kính, có phần giống như phòng ốc ngày xưa. Thời không như giao thoa, Vương Tuấn Khải nghĩ nếu năm đó hắn trở về dù chỉ 1 lần thôi, liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu sau khi bước ra khỏi căn phòng này, Đại Cẩm vẫn là Đại Cẩm, Hoàng thượng của hắn còn sống, liệu có tốt hơn không.

Chẳng có cái gì là nếu như. Không quay lại được nữa rồi.

Vương Nguyên hỏi hắn, "Vậy tại sao ngươi không hồi kinh? Một lần cũng không?"

Vương Tuấn Khải dường như hiểu ra thêm một chút. Hắn nuốt một ngụm trong họng, ngập ngừng bước đến, "Bệ hạ... Ta nghĩ ngươi giận ta nên mới đẩy ta tới Kinh Bắc đóng quân. Nhận được thư của ngươi ta mừng còn không hết, sao có thể không hồi âm? Kinh Bắc thời điểm đó nhiều việc quá, các tướng quân từ tứ phương đều không về, ta không thể tự mình trở về, triều đình cũng không hạ chỉ gọi ta về. Thư của ngươi thường chỉ viết có 1, 2 dòng, ta không rõ ngươi có muốn gặp ta hay không. Ta cũng đắn đo lắm, sau cùng lựa chọn ở lại với Kinh Bắc để giúp dân. Nghĩ rằng ta cố gắng quản tốt vùng đất này sẽ đổi được một chút hảo cảm của ngươi. Không phải ta hận ngươi."

"Giận ngươi? Ta giận cái gì mới được?" Vương Nguyên chua chát cúi đầu hít sâu một hơi, nghẹn giọng run rẩy, bất đắc dĩ bóc mở một phần kí ức làm cậu thống khổ năm xưa,

"Vương Tuấn Khải, kiếp trước ta bị mù, ta không thấy gì cả, ta chỉ có thể nghe thôi. Ngươi quỳ ngoài sân xin được dẫn quân ra trận, lí do là vì ngươi là con của Vương đại tướng, các huynh đệ đều ra trận thì ngươi cũng nên đi. Ta nghĩ một người như ngươi sẽ coi trọng danh dự dòng tộc hơn bất kể cái gì. Năm đó ngươi đánh thắng trở về, cả triều đình rửa mắt mà nhìn, cả Đại Cẩm tung hô ca ngợi. Ta không thấy được ngươi, ta không thấy thương tích trên người ngươi. Ta chỉ nghe tiếng trống khải hoàn, tiếng ngựa hí vang, chỉ ngửi thấy mùi hoa đào và những lời ca ngợi, là niềm cảm mến mà dân chúng dành cho ngươi."

"Trong yến tiệc đêm ấy, ta chỉ nghe thấy ngươi cười nói với văn võ bá quan. Ngươi biết khi đó ta nghĩ gì không? Ta nghĩ bản thân thật vô dụng. Chỉ vì ta mù, mà ngươi quyết ở lại làm thống lĩnh Cấm quân bảo vệ ta. Trong khi ý chí của ngươi là ý chí tướng quân, nơi phù hợp với ngươi là biên cương rộng lớn tự do, nơi đó ngươi có thể xây thành đắp luỹ, rong ruổi trên lưng ngựa, đất trời rộng lớn bao la mặc ngươi thám hiểm. Ta đã nghĩ như thế."

"Ngày hôm sau Vương đại tướng đến tìm ta, nói rằng Man Phỉ sẽ còn quay trở lại, biên ải Kinh Bắc không thể thiếu người trấn giữ, xin ta cho ngươi tới đó đóng quân. Giống như Phan tướng quân ở biên giới phía Tây, Nghiêm tướng quân ở biên giới Đông Nam, bọn họ đều có toàn quyền điều động binh mã dưới trướng, thế lực mạnh mẽ. Ta cũng nghĩ ngươi sẽ làm nên nghiệp lớn, nên cũng đồng ý kiến với phụ thân ngươi. Tính gọi ngươi tới hỏi rồi."

"Nhưng rồi Thái hậu cũng đến tìm ta, không muốn ta cử ngươi đi. Thay vào đó muốn ta cử thế tử của Thừa tướng đi. Còn ngươi vẫn phải ở lại Cấm quân, ở lại kinh thành. Thái hậu muốn củng cố quyền lực. Nghiêm tướng quân ở biên cương Đông Nam không chịu theo phe bà ấy. Lại thêm ngươi ở Kinh Bắc thì thế lực bà ấy sẽ bị lung lay. Vạn nhất Nghiêm tướng quân và Vương đại tướng bắt tay nhau làm phản thì triều đình gặp nguy hại. Ngươi đánh một trận thành danh, bà ấy muốn ghìm chân ngươi."

"Nên ta cực chẳng đã, mới phải tuyên chỉ ngay trên triều, phong ngươi tướng quân. Như vậy thì Thái hậu sẽ không làm gì được nữa."

"Đêm trước ngày ngươi rời kinh, ta đã định nói cho ngươi chuyện này. Nhưng ngươi có vẻ không muốn nghe. Sáng hôm sau ta đi tiễn ngươi, lại nghe phó tướng của ngươi nói ngươi đã sớm rời kinh rồi."

"Vương Tuấn Khải, ngươi nghĩ ta không muốn ngươi ở lại sao? Ta chỉ có duy nhất một người là ngươi để bầu bạn, ngươi nghĩ ta vì cái gì mà điều ngươi tới Kinh Bắc cơ chứ..."

"Vậy mà ngươi suốt 3 năm trời, chẳng chịu về gặp ta lấy một lần."

"Ngươi nói xem ta có thể giận ngươi cái gì? Giận cỡ nào mà lại đẩy ngươi đi xa lắc rồi ngày này qua tháng khác chỉ mong nhận được thư của ngươi dù chỉ một chữ? Ta có bị điên đâu? Lẽ nào Vương đại tướng chưa từng nói cho ngươi chuyện này sao?"

Đầu mũi Vương Nguyên đỏ ửng lên vì nghẹn ngào, hốc mắt càng lúc càng cay rát.

Vương Nguyên mỗi lần khóc trên màn ảnh, dù là phim hay MV đều có thể khiến fan đau lòng.

Bởi vì cậu sẽ luôn kiên cường đến phút cuối, tròng mắt ngập nước cũng không chịu khuất phục, cho đến sau cùng chịu đựng không nổi nữa, mi mắt khẽ nhắm, lệ châu liền lách tách lăn khỏi mi, rơi thẳng xuống thành một hạt ngọc.

Vương Tuấn Khải mấy lần liên tục chứng kiến Vương Nguyên vì hắn mà khóc, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố A này. Lòng hắn cũng muốn náy bấy cả ra.

Sự thật lột trần, đánh thẳng vào từng mạch thần kinh của hắn như những nhát búa của Thiên Lôi. Vương Nguyên không biết hắn ra trận vì cậu, giả vờ hân hoan khải hoàn để cậu không lo lắng, cậu nghĩ hắn yêu thích Kinh Bắc, nghĩ rằng trấn thủ biên ải và tự do nắm binh quyền là thứ hắn mong muốn. Sợ hắn giận vì chiếu chỉ cấm xướng khúc nên ban cho hắn thứ hắn muốn, bất chấp lời Thái hậu ngăn cản.

"Vậy mà ta nghĩ ngươi giận ta." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên tới sát trước mặt mình, bàn tay đỡ bên sườn mặt cậu nâng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú như ngọc tạc đang đỏ ửng vì ấm ức khổ sở, "Ta tưởng vì đêm đó ta phi lễ phạm thượng nên ngươi không muốn ta ở gần ngươi thêm nữa."

"Phi lễ cái gì?" Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn.

"Đêm yến tiệc tẩy trần, lúc cùng ngươi về tẩm điện, ta..." Vương Tuấn Khải bối rối, "Ta đã lén... hôn ngươi."

Đôi mắt Vương Nguyên thoáng mở to, tròng mắt ướt át phản chiếu ánh đèn trong ngắt, "Ngươi...?"

Vương Tuấn Khải ôm dưới eo Vương Nguyên kéo lại, "Đêm qua ta cũng hôn ngươi. Ta biết ngươi vẫn nhớ, bệ hạ..."

Vương Nguyên đỏ bừng vành tai, bối rối liếc nhìn đi chỗ khác, cánh tay gập giữa hai lồng ngực cố ý muốn đẩy hắn xa ra một chút.

Vương Tuấn Khải không để cho người kia có cơ hội né tránh hắn. Trải qua một đời với cả ngàn thứ hiểu lầm chồng chất, thanh âm nức nở của Vương Nguyên đêm qua lại dội vào tâm trí hắn. Ta không cố ý. Xin lỗi. Ta không muốn chúng ta xa cách như vậy. Ta muốn cùng ngươi...

"Muốn cùng ta làm gì? Hm?" Vương Tuấn Khải siết lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, tay còn lại cũng án giữ sau gáy, đầu ngón tay luồn vào những sợi tóc ngắn mềm còn hơi ẩm, hơi thở phả lên da mặt nhau ấm nóng, tình ý đã không còn giấu thêm được nữa, bất lực mà bằng lòng để cho chúng tuôn rơi xối xả như những giọt mưa rào. "Bệ hạ muốn cùng ta làm gì?"

"Vương Tuấn Khải, ngươi đừng to gan, ta đã nói rồi..." Vương Nguyên cau mày phản kháng.

"Bệ hạ." Vương Tuấn Khải kề sát tới môi Vương Nguyên, "Tống Huyên là công ty sắp xếp, bọn ta chỉ là diễn thôi."

"..."

"Chứ còn ta thì... lòng ta có ngươi, ngay từ hơn một ngàn năm trước rồi..."

Làn môi hắn nhàn nhạt kề sát, chỉ trong chớp mắt đã dán lên hai phiến môi mềm mại hồng nhuận của Vương Nguyên.

Thân thể cậu phút chốc đơ cứng sững sờ, tim trong lồng ngực đập loạn nhịp. Bàn tay giữ trên bả vai hắn co rụt lại, nắm lấy vải áo hắn nhăn thành một vòng xoáy.

Vương Tuấn Khải há miệng cắn lấy đôi môi người kia mà ngậm mút, nhịp điệu chậm rãi sâu sắc, hôn môi như mang theo cái nóng hổi của trái tim, đáy lòng dậy sóng.

Vương Nguyên bị hắn cưỡng ép giữ chặt, sau gáy được đỡ lấy, muốn ngừng cũng không được. Khoang miệng bị cạy mở, hô hấp bị cướp đoạt, tâm trí bị lấp đầy, chỉ bởi bốn tiếng "lòng ta có ngươi".

Hắn nhận ra sớm quá. Nếu cậu cũng sớm hiểu lòng mình, đã không phải mất một đời như vậy rồi.

Tiếng môi lưỡi va chạm từ khẽ khàng rụt rè trở thành nồng nhiệt. Vương Nguyên nhắm nghiền mắt đáp trả hắn. Đêm đó cậu cũng đâu tỉnh táo, cái chạm khẽ trên môi lúc ấy chỉ đủ để cậu cảm khái "bánh này thật mềm mại, có chút mùi rượu cay" mà thôi.

Yết hầu không ngừng lên xuống, cơ mặt bị hôn đến mỏi nhừ, mỗi lần hắn thay đổi góc độ, Vương Nguyên đều phải cố sức điều chỉnh hô hấp. Sống lưng nóng ran lên như thiêu đốt, đặc biệt là nơi bàn tay hắn ôm vào.

Vương Nguyên thường không muốn người khác giận mình. Tính tình cậu cương quyết nhưng tim lại rất nhu mì. Ngoài mặt tỏ ra vững vàng nhưng trong lòng lại không ngừng thương tổn. Những năm qua phải chịu đựng những gì đã sớm chẳng thể kể ra rõ ràng.

Năm đó chỉ cần một lá thư của Vương Tuấn Khải thôi, một mẩu giấy, một cành cây ngọn cỏ của Kinh Bắc thôi, chỉ cần là hắn gửi, vết thương trong lòng cũng miễn cưỡng coi là được vỗ về. Vậy mà thế sự vô thường...

Vương Tuấn Khải khẽ khàng rời ra, môi vẫn lưu luyến như không muốn chia tách. Bàn tay Vương Nguyên vô lực chống đỡ trên ngực hắn, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo tới vị trí trái tim.

"Vương Nguyên, tâm ý của ta, ngươi có cảm nhận được không?"

Vương Nguyên bối rối nghiêng mặt không đáp, nhịp đập mãnh liệt dội vào lòng bàn tay cậu như trống dồn.

Vương Tuấn Khải khẩn thiết,

"Ta nghĩ ngươi cũng thích ta."

"Đây không phải Vương triều Đại Cẩm."

"Chỉ cần ngươi nói một câu thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời."

"Ý ngươi thế nào?"

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ lạch cạch, giọng của mấy người trong team quan sát vang lên, "Vương Nguyên! Cậu ngủ chưa đó? Đi ăn đêm không?"

Vương Nguyên xoay đầu nhìn ra cửa, Vương Tuấn Khải cũng chậm rãi buông tay khỏi eo cậu.

Vương Nguyên đáp lại một tiếng, "Có! Chờ một lát tôi tới ngay đây."

Sau đó cậu quay lại, nắm cổ áo Vương Tuấn Khải kéo xuống, chặn áp môi hắn mà chủ động hôn lấy.

"Nói rồi đấy nhé." Một lát sau rời ra, Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi đồng tử dao động sắp vỡ của người kia, "Vĩnh viễn không rời."





Hết chương 47 + 48.

Lảm nhảm hum nay: bla bla blo bla blu bli ble  hum nay up nấy thui nhé bla ble bli blu blo bla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro