Chương 49: Dũng mãnh diệt địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn khuya không có nhiều người tham gia. Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên làm khô tóc trước rồi mới được ra ngoài ăn uống, với lí do là sợ cậu cảm lạnh.

Vương Nguyên sấy tóc xong đi xuống phòng khách lớn thì đã thấy bọn họ, bao gồm cả Vương Tuấn Khải, đang ngồi đó vui vẻ chuyện trò say sưa rồi, mấy hộp chân gà đang bày ra giữa sàn gỗ, điện thoại thì sóng internet yếu quá, bọn họ chán quá không có gì làm nên ngồi đánh cờ.

Chu Kiệt Vũ đang đối đầu với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải miệng ngậm chân gà, tay đặt trên đùi nhàn nhã. Kẻ đã điều binh chiến thắng 2 trận oanh liệt trước quân Man Phỉ sao có thể bị một tiểu nhãi nhép hiện đại làm khó.

Binh pháp của Vương Nguyên đều là Vương Tuấn Khải từng chữ từng chữ đọc cho giải thích cho, nên giờ này cậu đứng đó nhìn thế cờ cũng đủ thấy Vương Tuấn Khải đang cố tình trêu đùa Chu Kiệt Vũ, dần dần lừa cậu ta vào tròng.

"Vương Nguyên tới rồi đấy à!" Tiểu Linh vẫy cậu ngồi xuống, "Mau tới ăn đi. Bọn họ đang đánh cờ, căng thẳng lắm."

Vương Nguyên nhếch miệng một cái. Thiên Diêu bảo cậu ở trong phòng sấy tóc còn hắn tới đây ăn trước đấy hả? Thật là không chấp nhận được. Bạn trai mà thế đấy? Tự nhiên hối hận vì đã chấp nhận hẹn hò với hắn!

Vương Nguyên đi lướt ngang qua để tiến tới chỗ đặt bình nước uống, nhàn nhã nói, "Chu Kiệt Vũ, cậu lên Pháo. Kẻo Vương Tuấn Khải sẽ ăn Xe của cậu đấy."

Chu Kiệt Vũ sờ sờ cằm, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, "Nhưng như vậy thì Mã của cậu ta sẽ ăn được Pháo của tôi."

"Không, cậu ấy không dám đâu." Vương Nguyên vặn nước chảy xuống cốc, tiếp tục nói, "Cậu còn nhiều lính. Lính cũng có thể tạo thành sự uy hiếp."

Mấy người xung quanh đang vây xem cũng nhanh chóng phát hiện nước cờ Vương Nguyên đưa ra cho Chu Kiệt Vũ là cách duy nhất để phá được thế cục gay go này. Họ ồ lên, "Vương Nguyên, cậu hiểu binh pháp thế!"

Vương Nguyên bật cười, "Hiểu binh pháp đâu? Hiểu Vương Tuấn Khải thôi."

"Ồ~~~"

"Hai cậu chơi với nhau lâu rồi mà nhỉ. Quả là quan hệ tốt thật nha!"

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên phá đám, hắn vẫn nhướn mày với Chu Kiệt Vũ, "Cậu cứ thử đi đi xem nào. Sợ cái gì nhở? Đánh cờ chứ có phải đánh giặc đâu? Thua cũng đâu mất miếng thịt nào?"

"Cậu nói cứ như là cậu đánh giặc rồi ấy?!" Chu Kiệt Vũ vốn không ưa Vương Tuấn Khải, càng không ưa cái thái độ của hắn bắt đầu từ lúc gia nhập hội ăn khuya, cứ như thể hắn vừa thắng được cái gì đó, mặt cứ có vẻ gì kiêu kiêu.

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Đánh rồi."

Chu Kiệt Vũ xì một tiếng, "Xàm!"

Cậu ta bực dọc ném cho hắn ánh nhìn toé lửa rồi cầm Pháo đi lên theo lời Vương Nguyên.

Mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng Chu Kiệt Vũ đánh với Vương Tuấn Khải cứ như đấm vào một nhúm bông, mặt hắn nhởn nhơ phát ghét. Mọi người còn phải kêu Chu Kiệt Vũ bình tĩnh, có người còn phá ra cười ngặt nghẽo vì cuộc chiến này, hoàn toàn không có gì giống như drama giới giải trí, mà giống hai thằng nhóc đang cà khịa nhau hơn.

Vương Tuấn Khải đổi nước khác, tạm thời không uy hiếp Pháo của Chu Kiệt Vũ, mà nhấc con Mã lên đi một nước vô thưởng vô phạt.

Chu Kiệt Vũ đang định ăn Mã của hắn.

Vương Nguyên cản lại, "Bẫy đấy."

Vương Tuấn Khải nhăn nhó ngửa mặt nhìn cậu, giọng nửa đùa nửa thật, "Thần xin người đó bệ hạ. Người cứ tiếp tay cho giặc thế này thì nước mất nhà tan mất thôi."

Đám người xung quanh lại được một trận nín cười xem kịch, nghĩ rằng ở Giải trí Tinh Tấn thì Vương Nguyên là lão đại nên Vương Tuấn Khải mới gọi cậu như thế, huống hồ trước đây Vương Tuấn Khải còn từng đi theo Vương Nguyên làm trợ lý mấy năm. Vương Nguyên phối hợp diễn với hắn, "Ai là bệ hạ của ngươi?"

Vương Tuấn Khải lấy từ bên cạnh đùi ra một hộp đùi gà còn nguyên chưa bóc tem dán, "Thần để phần cho bệ hạ rồi này! Người ngồi im một chỗ cho thần đánh giặc tử tế có được không?"

"Thế còn tạm." Vương Nguyên vươn tay nhận lấy hộp đùi gà còn nóng hổi.

Chu Kiệt Vũ nghiến răng, "Giặc cái gì!"

Vương Tuấn Khải tỉnh bơ, "Không tụi tôi đùa thôi ý mà."

Khách sạn xây theo lối cổ đại này còn thường được các đoàn phim cổ trang thuê làm phim trường, nên bên trong có rất nhiều đạo cụ. Ngoài bộ cờ tướng trong tay Vương Tuấn Khải và Chu Kiệt Vũ ra thì còn có cả cờ vây. Thế là Vương Nguyên cùng mấy người khác chia ra dùng cờ vây để đánh cờ caro.

Tống Huyên ngửi thấy mùi thơm, cũng rời phòng đi tới, trên mặt còn đang đắp mặt nạ. Cô liếc Vương Tuấn Khải một cái, vào vai, "Anh Khải, thật không ngờ anh còn biết chơi cờ! Anh còn biết cái gì khác nữa không?"

Vương Tuấn Khải đang căng não tính đường đi nước bước cho ván cờ, theo thói quen mà đáp, "Còn biết cưỡi ngựa bắn cung..."

"Hả thật sao?"

Hắn giật mình ngẩng đầu, "À không, biết hát nhạc cổ phong."

Vương Nguyên giờ đã biết Tống Huyên với Vương Tuấn Khải chỉ là diễn, dù không so đo nhiều nhưng trong lòng vẫn thấy có chút không thoải mái. Cậu hít sâu một hơi mà nghĩ, quay nốt ngày mai là xong rồi, có thể không cần xem họ show ân ái nữa rồi.

Buổi ăn đêm vì quá vui vẻ náo nhiệt nên nhân viên tổ sản xuất chương trình cũng góp vui vào đánh cờ, tổ chức một trận tỉ thí như quần hùng tranh bá.

Vương Tuấn Khải đánh hoà với Chu Kiệt Vũ, cười cười dọn bàn cờ rồi bảo, "Bây giờ tôi với Vương Nguyên một đội, cho mọi người thách đấu, xem ai có thể đánh bại được chúng tôi."

"Dựa vào cái gì mà Vương Nguyên phải cùng đội với cậu." Chu Kiệt Vũ xì một tiếng, "Sợ cậu ấy ở phe đối diện thì cậu thua thảm hay gì."

"Chả phải." Vương Tuấn Khải gặm chân gà mà nói, "Chỉ là tôi cảm thấy mọi người ở đây không ai giỏi bảo vệ đế vương hơn tôi."

Tống Huyên che miệng khúc khích cười, âm thầm tác hợp, "Vậy được. Ván đầu tiên để em thách đấu với hai người."

Vương Nguyên nuốt miếng thịt trong miệng xuống, vội vã kêu lên, "Cái gì đấy? Tôi không tham gia đâu."

"Cậu chỉ cần ở phía sau tôi mà ăn gà là được rồi." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh hắn, ra hiệu đó là chỗ Vương Nguyên nên ngồi.

Vương Nguyên nhếch miệng, chê hắn ngáo, rồi tiếp tục ván cờ vây với một người khác.

Mọi người lần lượt tổ đội đến thách đấu với Vương Tuấn Khải, lần này không phải Chu Kiệt Vũ để hắn phải dây dưa kéo đẩy, cũng không có Vương Nguyên thọc gậy bánh xe phá chiến thuật của hắn, thế là hắn cứ tận hứng mà phát huy, về cơ bản mỗi ván đều chỉ dùng 10 phút là chiếu tướng được bên kia, có ván nhanh thì có thể tạo thế gọng kìm ép chết đối phương chỉ với 5 nước cờ.

Mỗi lần thắng hắn lại xua xua tay, "Ăn may thôi ăn may thôi."

Mọi người bắt đầu thấy hắn như thể một con AI đánh cờ cấp cao phá tan mọi mưu đồ chiến lược của họ, càng tăng thêm lòng hiếu thắng, một người thách đấu thì cả đám còn lại vây xem làm quân sư quạt mo. Vương Tuấn Khải cứ tủm tỉm cười cười, vừa đánh vừa buôn chuyện.

Một lúc sau Vương Nguyên chơi xong cờ caro, quay sang vẫn thấy bên cờ tướng náo nhiệt, đến cả mấy người còn lại trong đoàn cũng tới xem, hùa nhau "bắt nạt" Vương Tuấn Khải. Nhưng không ai làm gì được hắn.

Vương Nguyên thấy hắn cứ nói một câu lại hắng giọng, chân gà cầm tay trái cũng chưa thấy gặm thêm, đoán là hắn khát nước, thế là tri kỷ mà đem một bát nước đến cho hắn.

Lượng người tới phòng khách đông nên cốc giấy đã dùng hết, chỉ có thể dùng sang bát. Vương Nguyên đi vòng ra sau Vương Tuấn Khải, ngồi xuống cạnh hắn, đưa bát nước cho hắn.

Sau đó Vương Tuấn Khải đặt chân gà xuống hộp, dùng hai tay bưng bát nước lên theo kiểu tiêu chuẩn mà ngửa cổ uống.

Phe đối phương thấy ngứa mắt chết đi được, hậm hực nói hắn, "Thắng cờ nhiều quá cậu liền không thoát vai tướng quân nữa à Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên bấy giờ mới giật mình nhìn sang hắn, ở sau lưng hắn mà lén thụi một cú, cúi đầu gằn giọng, "Ngươi bưng bát bằng một tay thôi!"

Trận quần hùng tranh bá kết thúc với kết quả Vương Tuấn Khải toàn thắng. Không một ván nào thua. Rất nhiều bộ não hợp lại cũng không đánh bại được hắn.

Tống Huyên mệt bơ phờ, mặt nạ đắp đến khô quắt lại cũng quên không gỡ xuống, "Tại sao chứ? Anh bị cái gì thế anh Khải? Sao anh giỏi vậy?"

IQ cao cũng là một cái tội. Đã IQ cao lại còn thích làm màu là một tội nữa. Đã IQ cao thích làm màu lại còn thích trêu người khác lại càng là tội nặng.

Vương Tuấn Khải xua tay, "Không có không có. Thực ra cũng vì mọi người hợp sức nên thành ra tư duy chiến thuật bị phân tán. Có khi đánh 1-1 lại có thể nghĩ ra nhiều nước đi hay hơn."

"Về tôi phải tiến cử với mấy show tạp kĩ." Tiểu Linh nói, "Tiểu Khải hợp với mấy show vận động."

Chu Kiệt Vũ vắt tay sau đầu, xì một tiếng.

Ngày mai phải quay tiếp nên mọi người chơi xong cũng lục tục đi ngủ. Vương Tuấn Khải lén theo về phòng Vương Nguyên. Vương Nguyên liếc hắn, "Chơi vui quá nhỉ? Sao lúc nãy cậu lại hoà với Chu Kiệt Vũ?"

"Còn không phải vì cậu phá chiến thuật của tôi sao?" Vương Tuấn Khải khép cửa lại, tiện tay ấn khoá.

Vương Nguyên vạch trần hắn, "Cậu cố tình huề."

Vương Tuấn Khải cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu, hắn tặc lưỡi, "À thì, biết tiến biết lùi cũng quan trọng mà."

"Lời này là ý gì?"

"Tôi cạnh tranh với cậu ta cái khác." Hắn tiến đến, "Không nhất nhất chỉ là một ván cờ."

Vương Nguyên biết rồi còn hỏi, "Cạnh tranh cái gì?"

"Tranh sủng hậu cung." Hắn trịnh trọng đáp.

"..."

Vương Nguyên á khẩu mất mấy giây rồi quay mặt đi, "Cậu cứ nhởn nhơ thế coi chừng có ngày bị người ta biết cậu xuyên không tới."

"Không biết được đâu. Mà biết thì có làm sao?" Vương Tuấn Khải bày tỏ quan điểm bình thản của hắn, "Mấy hôm đầu tiên còn bỡ ngỡ thì còn lo, chứ bây giờ tôi hiểu hết rồi thì lo gì. Cùng lắm họ nghĩ tôi xem nhiều phim quá nên tiêm nhiễm."

Vương Nguyên cũng choáng váng với mức độ hoà nhập của hắn, cậu lật trắng mắt một cái, trong lòng tua lại một lượt những hành vi kì quái của hắn lúc mới xuyên đến. Cậu quá lười đôi co, chỉ khẽ phất tay, "Được rồi được rồi. Cậu về đi ngủ đi. Hôm nay không muốn đàm luận chính sự gì hết, tranh sủng gì để lúc khác."

"Nhưng mà." Vương Tuấn Khải phân bua, "Ban nãy tôi thấy phòng tôi có tận 2 con gián! Nhà nhiều gỗ, nhiều gián sống lắm. Lại nói, sao hơn 1000 năm qua đi mà cái thứ đó còn chưa tuyệt chủng nhỉ?"

"???" Vương Nguyên cau đầu mày, cười đầy khó hiểu, "Bảo Khánh tướng quân sợ gián? Ngươi đùa ta à?"

Vương Tuấn Khải phân bua, "Không. Ta cầm dép phi cũng bách phát bách trúng. Chủ yếu là ta sợ bệ hạ bị chúng làm phiền. Trước đây ngươi từng bị doạ khóc vì gián đậu vào tay..."

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên hít sâu một hơi, "Kiếp này ta không bị mù! Ta hết sợ gián rồi."

.


Hết chương 49.

Thiên Diêu nhận Hoàng thượng xong cái to gan méo thèm diễn nữa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro