Chương 50: Mức độ thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm chương trình cho bao vây khu vực phố cổ để quay show, chủ yếu là để ngăn fan tràn vào quá đông. Nơi đó chính là phố cổ U Tích mà có đền thờ Bảo Khánh tướng quân.

Vương Tuấn Khải cùng với các khách mời ghế nóng khác đã trốn đi rồi, nghe nói đang ở một vị trí bí mật nào đó để chuẩn bị bất ngờ. Khách mời tỏ tình và người quan sát sẽ cùng nhau đi tìm.

Tống Huyên ôm máy tính bảng chương trình phát cho, nhìn màn hình hiển thị câu hỏi đầu tiên liên quan đến Vương Tuấn Khải: Đố bạn tui thích màu gì?

Vương Nguyên ngó vào màn hình nhìn. Cái thiết kế cute cute này hoàn toàn là nhà đài làm cho chứ không thể nào là Vương Tuấn Khải chọn được. Nếu là hắn chắc chắn sẽ chọn thiết kế tranh công bút màu vàng cổ đại với tre trúc và sóng mây, cỡ chữ thư pháp đậm đà kèm theo cách xưng hô: Xin hỏi, sắc màu mà ta yêu mến là chi?

Tống Huyên nhìn một lượt 5 đáp án A B C D, ngón tay xinh đẹp do dự chọn lựa.

Vương Nguyên lòng nghĩ, chọn A đi, hắn thích xanh lam. Túi thơm mẫu thân hắn thêu cho hồi nhỏ là xanh lam. Hồi ta còn chưa mù hẳn cũng nhìn thấy hắn mặc toàn y phục màu lam.

Tống Huyên: "Tôi chịu. Tôi thích màu hồng. Chọn theo màu tôi thích đi."

Cô ấn thẳng vào D.

Màn hình hiện "Bingo~" kèm theo tiếng vỗ tay cực kì giả dối như dỗ con nít. Vương Nguyên trợn trắng mắt, Thiên Diêu thích màu hồng từ bao giờ?

Cậu mở kẹp ra đánh thêm cho cặp đôi này một dấu. Sau đó lấy một gợi ý từ trong túi ra đưa cho Tống Huyên mở, cả hai lại tiếp tục chạy tới địa điểm mới để quét mã chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Ai lại đặt mã ở đền thờ Bảo Khánh tướng quân cơ chứ!" Tống Huyên ngửa cổ nhìn cái uy nghi uy vũ của đền thờ, do dự không muốn vào, "Vương Tuấn Khải hâm à?"

"Cứ vào đi. Đền này..." Vương Nguyên hất cằm, "Rất thân tình. Bảo Khánh tướng quân gần gũi lắm."

Tống Huyên lò dò đi vào, tìm kiếm trên các cây cột xem có mã không nhưng đều không tìm thấy. Vương Nguyên đứng khoanh tay quan sát, máy quay cứ hết quay Tống Huyên lại quay cậu.

"Không tìm thấy. Anh ấy giấu ở đâu được nhỉ?"

Vương Nguyên vận động não một chút, cảm thấy Vương Tuấn Khải khéo có khi lại...

Cậu rảo bước đi vòng ra phía sau tượng đồng lớn của hắn, khiếp hãi nhìn cái mã QR nhỏ hắn dán ngay bên mông con ngựa mà hắn cưỡi, gần sát với đùi hắn.

Chỉ vì tượng này là tượng của chính hắn nên hắn không chút tôn trọng à??

Vương Nguyên đảo mắt chờ cho cameraman quay đi chỗ khác rồi vươn tay bóc lấy cái mã QR xuống, lấm la lấm lét như thể sợ người khác nhìn thấy cậu đang sờ mó mông của Bảo Khánh tướng quân.

Vương Nguyên ngượng đỏ cả mặt.

Đêm qua nằm ngủ bên cạnh hắn cũng không thấy ngại như thế này.

Cậu rảo bước diễn ra vẻ thản nhiên, cầm cái mã QR dán bộp lên cột nhà. Một lát sau thì Tống Huyên cũng đã tìm thấy, giơ máy tính bảng lên quét, màn hình hiện ra câu hỏi mới:

"Đố bạn, tui thích nhất hoa gì nè?"

"Hoa đào, hoa mẫu đơn, hoa tường vi, cỏ đuôi chó." Tống Huyên đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, "Sao lại có cả cỏ đuôi chó vào đây?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không biết. Cậu cứ chọn đi."

"Khéo là cỏ đuôi chó thật. Vì nhà đài sẽ không tự kiếm 3 đáp án còn lại một cách dở hơi thế này." Tống Huyên ấn thẳng vào cỏ đuôi chó.

"Bingo!"

Lại đúng rồi.

Vương Nguyên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vương Tuấn Khải đây là ý gì chứ? Chẳng phải hắn thích nhất là hoa đào sao? Lúc nói với cậu về mùi hương hoa đào thơm ở kinh đô, hắn bảo đó là thứ hắn thích nhất.

Cậu tưởng mình hiểu hắn lắm.

"Này. Có phải Vương Tuấn Khải đã nói trước với cậu đáp án của mấy cái này không?" Vương Nguyên lựa thời cơ hỏi nhỏ. Cậu không chấp nhận được việc có ai đó hiểu hắn hơn mình.

Tống Huyên hơi mở to mắt rồi cũng khẽ khàng đáp lại, "Ảnh nói với cậu rồi hả?"

"Ừm."

"Đúng là chúng tôi đang diễn thật, nhưng mà mấy câu này ảnh chưa nói với tôi." Tống Huyên che miệng như thể bà tám nói xấu ai, "Tôi còn sợ đáp sai lại lộ, định hỏi cậu nữa kìa."

Vương Nguyên: "Hỏi tôi làm gì? Tôi cũng chỉ có thể random thôi. Tên đó bố ai mà hiểu được."

Cả hai lại tiếp tục rong ruổi khắp ngõ ngách của phố cổ để tìm manh mối, trên đường xảy ra một đống chuyện dở khóc dở cười, nào là gặp phải đội khác tiện giao lưu một tí về các vị trí giấu mã, nào là quét nhầm mã câu hỏi của người ta.

Cameraman cố tình dí Tống Huyên và Vương Nguyên, muốn tạo ra chút drama cho chương trình, gây hiệu ứng tình tay ba trong bộ ba nghệ sĩ của Giải trí Tinh Tấn. Kiểu như là Tống Huyên thích Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên thích Tống Huyên, hai người trong quá trình đi tìm Vương Tuấn Khải thì nảy sinh một chút pháo hoa.

"Ê Vương Nguyên!"

Chu Kiệt Vũ cùng cô gái du học sinh từ xa chạy lại, " hai người tìm đến đâu rồi?"

"Cũng tàm tạm. Cô thì sao?"

Cô gái du học sinh cười đầy ngọt ngào đáp, "Bọn tôi là bạn thân từ bé nên tôi đáp câu hỏi nhanh lắm, chương trình còn bảo là cứ từ từ đừng nhanh quá, nên bây giờ tôi định đi mua trà sữa uống."

Tống Huyên nhanh nhảu, "Tui cũng uống! Đi chung đi."

"Các cậu đáp nhanh thế à?" Chu Kiệt Vũ cũng trố mắt với vẻ vô tư của Tống Huyên.

Tống Huyên vui vẻ đáp, "Bên chúng tôi cũng rất thuận lợi, dù sao thì tôi cũng quan sát anh Khải từ sớm."

Chu Kiệt Vũ lòng thầm mắng, phải đấy, cô nên giữ Vương Tuấn Khải chặt vào, đừng để cậu ta dính lấy Vương Nguyên nữa.

Ghi hình hết cả buổi, đến khi tìm được đến điểm cuối thì mặt trời đã bắt đầu buông mấy tia hoàng hôn đỏ rực. Điểm cuối là ở phía bờ Tây của hồ U Tích, bọn họ đang làm tiệc nướng BBQ để chờ đợi mọi người. Vương Nguyên cùng Tống Huyên đủng đỉnh đi tới, Vương Tuấn Khải đang đeo tạp dề chọc bếp than. Hắn vừa ngẩng mặt lên liền quẳng ngay cái que xuống mà chạy đến bên Vương Nguyên, "Sao có thể tới đây nhanh thế được?"

"Đáng lẽ còn có thể nhanh hơn." Vương Nguyên giơ bảng kẹp trong tay lắc lắc, "Yên tâm, bảng điểm tôi chấm rất công tâm nhé!"

Sau đó lại lén nhỏ giọng nhắc hắn, "Quan tâm CP của cậu đi kìa. Đang ghi hình đấy!"

"Ghi hình gì kệ đi đằng nào chúng tôi cũng bàn nhau xong rồi."

Vương Tuấn Khải cởi tạp dề bỏ đó. Tống Huyên đã nhập hội với mấy cô gái còn lại đi làm nước ép hoa quả. Hắn kéo Vương Nguyên tới một góc mà nói chuyện, "Cậu không vui à?"

Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Cậu thích màu hồng lúc nào?"

"Lam chứ."

"Sao lại thích cỏ đuôi chó?"

"Hoa đào mới đúng."

"Thế thích uống trà sữa matcha là gì?"

"Rượu gạo."

"..."

"Sao thế?" Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu, "Tôi đã làm đáp án sai để Tống Huyên không tìm được nhanh, điểm sẽ không cao và không cần hẹn hò mà."

"Tống Huyên đáp không trượt câu nào." Vương Nguyên cười lạnh, "Cậu giải thích thế nào đây?"

"...Thật à?"

"Thật. Tôi chấm điểm tuyệt đối cho các cậu đó. Chuẩn bị tối nay hẹn hò đi thôi."

Vương Tuấn Khải gãi gãi má, "Sao mà tôi biết được chứ... chỉ có thể nói là trùng hợp."

Vương Nguyên thấy mặt hắn bị nhọ trên tay làm cho bẩn một mảng, như con mèo ngồi cạnh bếp bị cháy xém, bỗng nhiên bật cười, "Trông cậu ngốc chết đi được!"

Vương Tuấn Khải thấy người kia cười, cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà vô thức cười theo, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

Hoàng hôn làm mặt hồ U Tích đỏ lên, gió thổi gợn sóng.

Vương Nguyên dịu lại sắc mặt, phóng tầm mắt tới mặt hồ rộng lớn, "Tương truyền, Kinh Bắc thiếu nước, năm xưa Bảo Khánh tướng quân dẫn binh lính đào kênh đem nước ngầm từ núi U Tích về cũng chẳng ăn thua, mùa đông đến thì đều đóng băng cả. Hồ nhỏ hạn hán quá biến thành đường đi. Nhưng sau khi Bảo Khánh tướng quân tử trận thì đột ngột mưa thuận gió hoà, vùng đất này dần trở nên màu mỡ. Hồ U Tích là nơi mà hắn đã nằm xuống, vì thế dân cư thành phố A rất tôn thờ nơi này."

Vùng nước rộng lớn này chôn thây bao nhiêu binh lính Man Phỉ táo tợn, lại thấm máu của một vị anh hùng từ cả ngàn năm trước. Vương Nguyên khi đó đã chết rồi, nếu không cậu có mù cũng phải đến tận nơi mà đưa hắn về. Những gì xảy ra sau khi cậu chết, chỉ được nhìn lại bằng tư liệu lịch sử ít ỏi. Mà thời điểm Vương Tuấn Khải tử trận cách cậu rất gần, vì thế hắn cũng không thể biết sau khi hắn chết thì thế sự đổi rời ra sao. Chớp mắt một cái, đã qua ngàn năm rồi.

Vương Tuấn Khải đáp lại, "Giờ ta đang ở đây."

Vương Nguyên nhắm mắt thở ra một hơi, "Ừ, ta biết rồi."

"Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải! Mau tới ăn thôi nào!" Tiếng gọi từ phía xa vang lên, bọn họ quay đầu đã nhìn thấy mọi người trong đoàn làm show đã ngồi vào vị trí, chỉ còn chờ họ thôi, thế là nhanh chóng quay về.

"Hai đứa nói chuyện gì mà thần bí thế?" Tiểu Linh trêu ghẹo.

Vương Nguyên nhấc cái kẹp trong tay lên chút, "Em hứa cho Vương Tuấn Khải chọn phương thức hẹn hò nên ban nãy bọn em thương lượng."

"Nào nào nào ngồi đi. Chúng ta vừa ăn vừa tính điểm, quyết định phương thức hẹn hò tối nay cho các cặp đôi luôn."

Sau cùng thì Vương Tuấn Khải và Tống Huyên lựa chọn đi mua sắm. Trong khi các cặp đôi khác thì đi xem phim, đi cầu nguyện này kia.

Tan tiệc, mọi người ra về. Camera chỉ cần quay những gì cần quay, và cái duy nhất cần quay vào thời điểm này là cảnh nhiếp ảnh gia cùng anh chàng model viết lời chúc phúc cầu ước và cùng treo lên cái cây lớn thắt lụa đỏ ở ngay bên ngoài đền thờ Bảo Khánh tướng quân. Không phải cầu duyên mà cầu bình an và yên vui.

Vương Nguyên huých Vương Tuấn Khải một cái, "Ban phước cho họ đi kìa Bảo Khánh."

Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu.

Khế ước nhật nguyệt hắn đã đánh đổi tuổi thọ kiếp trước để cầu cho Vương Nguyên kiếp này được khoẻ mạnh bình an. Cả đời hắn chỉ có mỗi chút vốn liếng đó dành cho cậu cả rồi còn đâu.

"Ta có gì cao siêu đâu. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, bảo vệ Đại Cẩm ngươi yêu quý mà thôi."




Hết chương 50.

Ban được phước thì ta tự ban cho chính mình rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro