Chương 51: Quẳng sạch lễ nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cùng Tống Huyên đi siêu thị mua đồ. Cameraman quay phía sau.

Vì thiết lập kịch bản là Tống Huyên tới tỏ tình Vương Tuấn Khải, sau đó mượn chương trình để hai bên tìm hiểu xem có hợp nhau và đi tới được một mối tình hay không, nên Vương Tuấn Khải không cần thiết phải tỏ ra vồn vã.

Sau đó, phần cuối của chương trình là cả hai bên quay lưng vào nhau, đếm đến 10, nếu như bạn bằng lòng muốn cùng đối phương tiếp tục phát triển tiếp và bước vào một mối quan hệ chính thức thì hãy quay người lại.

Khi tất cả các cặp đôi khác trong số kì này đều quay lại, thì cặp đôi số 6, Vương Tuấn Khải và Tống Huyên, đều không ai quay lại cả.

Nhà đài biết thừa rồi, nhưng vẫn tỉ tê phỏng vấn như thật, hỏi bọn họ tại sao. Vương Tuấn Khải bối rối đáp, "Cô ấy rất tốt nhưng tôi cảm thấy chúng tôi không thực sự hợp nhau. Tôi rất trân trọng tình cảm của cô ấy dành cho mình. Hi vọng sau này chúng ta đều có thể phát triển tốt sự nghiệp và tìm được người thực sự là chân mệnh thiên tử."

Tống Huyên xua xua tay, "Không hề buồn chút nào. Thực ra ngay ban đầu tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ động lòng với tôi bởi chúng tôi quá khác nhau. Tôi thấy mối quan hệ này dừng lại ở bạn bè, đồng nghiệp, tiền bối hậu bối, thậm chí có thể chơi với nhau như huynh đệ thì ổn hơn. Tình cảm của tôi còn quá non trẻ và dễ ngộ nhận. Nhưng tôi rất trân trọng khoảng thời gian này, những trải nghiệm này thực sự quý giá."

Ở khách sạn, các thành viên hội quan sát cũng đang được phỏng vấn, đưa ra cảm nhận của mình về mỗi một cặp đôi.

Tiểu Linh nói: "Hahaha, hơi buồn cười chứ tôi thấy cặp của Tiểu Khải và Tiểu Huyên có vẻ không thành. Hai đứa nó cứ như huynh đệ ấy. Tôi chỉ có thể tưởng tượng hai đứa bá vai bá cổ cùng ăn nhậu thôi. Mặc dù Tiểu Huyên trông rất thục nữ tiểu thư, nhưng cá tính lại cực kì mạnh mẽ rõ ràng. Với con mắt quan sát của tôi, tôi cảm thấy không thành đâu."

Chu Kiệt Vũ nói: "Tôi thấy Vương Tuấn Khải và Tống Huyên tương tác rất tốt. Có điều cái thích của Tống Huyên kiểu, hơi vô tư, giống như cách một đứa trẻ bày tỏ thích một viên kẹo. Vương Tuấn Khải thì cậu ta trông trưởng thành hơn, chắc là sẽ nhận ra tình cảm này chưa đủ chín."

Vương Nguyên nói: "Còn gì để nói nữa đâu. Vương Tuấn Khải đánh cờ còn không nhường được Tống Huyên nước nào thì... haizz, cậu ấy thực sự là một thẳng nam đó, giống như lời cậu ấy nói lúc xuất hiện ở sân khấu tập 1. Nói sao nhỉ? Bọn họ kết bè đi diễn hài cặp thì tôi ủng hộ hết nấc."

Phần phỏng vấn người quan sát kết thúc cũng là lúc chương trình đóng máy. Vừa đúng lúc đó thì các cặp đôi cũng đã trở về khách sạn Tô Tô. Vương Tuấn Khải cùng Tống Huyên nói là đi siêu thị bằng tiền của chương trình, nhưng mà xách về một đống bịch đồ ăn siêu lớn. Toàn bộ đều là đồ ăn khuya.

Toàn bộ tổ chương trình và các khách mời xếp hàng trong phòng khách chính để chụp một bức ảnh tập thể, kế đến là lại thêm một màn ăn uống cười nói rôm rả nữa.

Phải hậu kỳ xong chừng 1 tháng sau thì show kì này mới được phát sóng. Ăn uống xong thì Lôi Vĩnh gọi Vương Tuấn Khải Vương Nguyên về phòng Vương Nguyên để nhắc lịch trình kế tiếp. Bộ phim điện ảnh "Đốm lửa" của Vu Dạ Ninh được mang đi tranh giải và chiếu ở liên hoan phim, vì thế Vương Nguyên cũng cần tham gia, địa điểm tổ chức ở tận thành phố B. Còn Vương Tuấn Khải thì được một show diễn lớn mời tới hát live, vì độ hot điên đảo của hắn sau màn debut ấn tượng với MV "Cuồng phong". Ngay kế sau đó thì bọn họ phải cùng tham gia quay phim ngắn quảng bá cho hoạt hình Đại Cẩm Vạn Lý kia.

"Vương tổng bảo anh đi cùng Vương Tuấn Khải." Lôi Vĩnh có chút bối rối, "Anh sẽ sắp xếp đệ tử của anh đi theo cậu nhé Vương Nguyên. Nó làm việc cũng được lắm."

Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn, hắn lắc đầu, "Không cần đâu, để tôi nói với ông ấy. Sắp xếp đoàn đội khác cho tôi là được. Anh chăm sóc Vương Nguyên lâu nay rồi thì bây giờ cứ thế mà làm thôi."

Vương Nguyên quay sang hắn, "Chắc là Vương tổng thấy cậu mới vào nghề còn bỡ ngỡ nên cần người như Lôi Vĩnh theo giúp."

"Ngày mai về công ty rồi tính. Thật ra tôi để Vương Nguyên cho người khác cũng không yên tâm." Lôi Vĩnh đứng dậy, "Nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai bay sớm. Chuyến bay ngày mai không bí mật, nên sẽ có rất nhiều fan chờ. Quần áo chỉnh tề một chút, Vương Tuấn Khải mặc đồ Lam Lam mới mua ấy, kẻo fan hai bên lại khịa nhau."

"Tôi có fan rồi à?" Vương Tuấn Khải ồ một tiếng, như thể không để ý về vấn đề này.

"Fan của cậu đang tăng lên khá nhiều, hiệu quả tương đối tốt. Các nhãn hàng cũng đang tăm tia cậu rồi. Có gì tôi sẽ báo lại sau."

Lôi Vĩnh đi ra khỏi phòng rồi, Vương Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

Vương Nguyên cởi áo khoác treo lên móc, chuẩn bị đi ngủ, "Sao thế? Cậu lại muốn ngủ bên này à?"

"Nói chuyện chút đã." Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, "Vương Kim Thanh ông ta bị điên à sao lại cử Lôi Vĩnh theo tôi? Đó chẳng phải là người đại diện của cậu sao?"

"Người ta là ba cậu đấy, sao lại mắng thế?" Vương Nguyên bẻ lại lời hắn, "Vương tổng có những sắp xếp thế nào tôi cũng không biết được. Có thể ông ấy còn dự định gì đó."

"Cậu khỏi phải nói tốt cho ổng. Tôi thấy ổng là dạng dân buôn thứ thiệt, không trọng đạo nghĩa."

"Ồ? Sao cậu nói vậy?"

"Cậu cũng hiểu mà. Cậu hiểu hết." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Vương Nguyên, "Nhưng chắc chắn tôi sẽ không để người khác làm cậu chịu thiệt thòi."

"Tôi cũng muốn tách ra từ sớm rồi. Hết hợp đồng thì tôi sẽ tự lập công ty riêng. Khi đó sẽ không cần gò ép bản thân nữa." Vương Nguyên vơ lấy điện thoại đặt báo thức, cúi đầu nói tiếp, "Tôi cũng có danh tiếng nhất định rồi, phát triển riêng sẽ tốt hơn. Lôi Vĩnh vốn là nhân viên công ty nên có theo tôi được hay không thì chưa chắc. Bao gồm cả Đỗ Lam Lam và Chương Phong. Nếu công ty muốn họ hỗ trợ cậu thì cậu cứ đồng ý cũng được. Sớm muộn tôi cũng phải tìm người mới."

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi. Ý nghĩ đáng lẽ mình không nên debut vừa manh nha xuất hiện đã bị hắn bóp nát, gạt bay.

Thôi được rồi, cái này so với chốn quan trường ở Vương triều Đại Cẩm còn đơn giản hơn chán. Vương Nguyên sẽ ổn thôi. Hắn không thể ở giờ phút này lại bàn lùi được. Ở đây hắn chẳng có gì trong tay, xuất thân cũng không vẻ vang gì, chỉ có duy nhất cái may mắn là điểm yếu của Vương Kim Thanh thôi. Hắn đã có cơ hội đi con đường này thì buộc phải đi đến cùng, đứng ở vị trí cao chót vót rồi thì khi đó mới có thể sánh bước bên cạnh Vương Nguyên.

Năm xưa không thể, nhưng hiện tại có thể.

Hắn muốn cùng cậu lấp lánh hào quang, không phải chỉ nhìn cậu từ phía xa nữa.

...

Vương Nguyên nằm một lát thì Vương Tuấn Khải rửa mặt đánh răng xong xuôi trở ra. Cậu vẫn chưa vào giấc, cảm nhận được đệm bên cạnh mình lún xuống, chăn bị nhấc lên.

Vương Tuấn Khải chui vào, quy quy củ củ mà nằm thẳng theo thói quen của Cấm quân. Vương Nguyên quay người lại, mở mắt nhìn hắn, "Ban nãy cậu với Tống Huyên có quay lại không?"

Vương Tuấn Khải cũng quay sang nhìn Vương Nguyên, hấp háy mắt, "Cậu đoán xem?"

Giờ này còn ra vẻ giằng co nữa cơ à? Vương Nguyên "ồ" một tiếng, "Tôi đoán là có."

"Sao lại đoán thế?"

"Trực giác bảo vậy."

Vương Tuấn Khải nhịn không nổi mà đưa tay tới chạm lên bên má người kia, ngón cái khẽ ve vuốt, ánh nhìn nhu hoà chăm chú nghiên cứu hai hàng mi và mấy đốm sáng nhỏ trong mắt cậu, "Trực giác của Tường An đế sao đột nhiên lại không tinh nhạy nữa rồi? Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao?"

"Thế ngươi là người thế nào?" Vương Nguyên chậm rãi hỏi hắn, "Kiếp trước ta đâu được nhìn thấy ngươi? Ngươi ở sau lưng ta bày trò chọc ghẹo ta ta còn không biết."

"Vậy bệ hạ cứ từ từ tìm hiểu ta đi." Hắn nhích người tới gần một chút, đầu ngón tay luồn vào chân tóc người kia, vô thức kéo đầu cậu lại gần hơn, " Xa cách nhiều năm, trải nghiệm chênh lệch, ta cũng chẳng biết ngươi ở kiếp này là người thế nào đâu."

"Vương Tuấn Khải, ta phát hiện ngươi nói chuyện với ta càng lúc càng suồng sã rồi đấy, kính ngữ cũng lười dùng?" Vương Nguyên thở nhẹ một hơi, "Năm xưa ai một câu điện hạ hai câu điện hạ, ta bảo gọi tên thôi ngươi chưa một lần dám gọi."

"Đó là lễ nghi. Lễ nghi thì phải theo." Vương Tuấn Khải nâng đầu Vương Nguyên lên, luồn cánh tay hắn qua gáy cổ cậu, thuận đà ôm sát lại.

"Ngươi được nước lấn tới." Vương Nguyên gối lên cánh tay hắn, "Ngày hôm qua còn nằm nghiêm chỉnh lắm."

Vương Tuấn Khải bật cười một tiếng trầm trầm, khuôn miệng chậm rãi kéo lên, "Ở đây không có lễ nghi, Tiểu Bạch nói rồi, thế kỉ 21 đề cao bình đẳng."

"Thì sao?"

"Vương Nguyên,... Nguyên Nguyên... Nguyên nhi..." Vương Tuấn Khải liệt kê một lượt đống danh từ mà fan Vương Nguyên thường gọi cậu, thứ người khác có thể coi là dễ thương treo bên miệng gọi liên tục, mà suốt những năm tháng khi xưa hắn chẳng dám mở miệng. Vòng tay co lại thành cái ôm chặt, hắn mang hết lễ nghi kiêng dè quẳng đi bằng sạch, "Anh thích em lắm."

Vương Nguyên nhìn mặt hắn đỏ lên ngượng ngùng, cũng tủm tỉm cười, "Học nhanh thật đấy. Quả nhiên đất nước phát triển càng lúc càng làm người ta sống tự do hơn, thoải mái hơn, cũng to gan hơn. Tiểu Bạch chỉ cho anh à?"

"Không phải Tiểu Bạch. Cô ta sau khi li hôn gì đó thì không còn nhắc đến chuyện tình cảm nữa, thi thoảng lại đề xuất một vài bài báo về phụ nữ độc lập, dũng cảm 'say goodbye' cho anh đọc." Vương Tuấn Khải bất lực lên án.

Vương Nguyên cố nín cười, "Thế câu này ai dạy anh vậy?"

"Ai cũng dạy được. Chỉ có em không chịu dạy." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, "Mấy ngày nay quay cái show này còn nghe ít à?"

Vương Nguyên khẽ ngước mặt, liền đón được cái hôn môi từ hắn.

Vương Tuấn Khải hơi nâng đầu, tay giữ sau gáy Vương Nguyên. Thân thể hai người kề sát, hơi thở nóng lên trong phút chốc, tim đập loạn nhịp.

Môi nhẹ nhàng dán vào nhau, mềm mại như cánh hoa đào, thoang thoảng mùi lá trà thơm mát. Vương Nguyên vòng tay qua ôm lấy hắn, mặc kệ nhiệt độ đang dần làm cậu toát mồ hôi. Sống lưng từng đợt tê dại, đắm chìm đến quên cả cảm giác.

Cái lỗi giác như mộng ảo này làm cậu cảm thấy, nếu như năm đó sau yến tiệc tẩy trần hắn không dè dặt cẩn thận, cứ nói thẳng "ta thích ngươi" rồi vươn người tới hôn, lâu một chút, rõ ràng một chút, có lẽ cậu cũng sẽ không khước từ.





Hết chương 51.

🙈🙈🙈🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro