Chương 52: Cách thức vận hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa về đến công ty đã chạy ngay đến văn phòng của Vương Kim Thanh, định nói về chuyện đoàn đội. Mọi người trong công ty thấy hắn tới đều hồ hởi chào đón. MV debut của hắn được đăng lại rất nhiều trên các nền tảng video, còn có rất nhiều người cover lại, hát, nhảy, nhạc cụ có cả. Địa vị của hắn phút chốc tăng vọt, mà hắn thì còn chẳng để ý cho lắm.

Vương Nguyên đã về sắp xếp để đi thành phố B tham dự liên hoan phim rồi.

Vương Tuấn Khải vào văn phòng đã thấy Vương Kim Thanh ngồi đó uống trà, điệu bộ rất vui vẻ. Trên bàn trà bày một đống poster của hắn, đủ các loại concept, lại được in thành thiệp, thẻ cứng, móc khoá v.v...

Người của thời đại này nổi tiếng là cứ phải in hình mình khắp nơi hả? In chân dung lãnh đạo lên tiền và sách, in người nổi tiếng lên ảnh dán lên tường. Vương triều Đại Cẩm muốn có được một bức chân dung của Hoàng đế thôi cũng đáng giá ngàn vàng, khó như hái sao vậy.

"Vương tổng. Con có chuyện muốn nói." Vương Tuấn Khải lễ phép thưa.

"Ây, ngồi đi con trai của ta!" Vương Kim Thanh khà khà cười.

Vương Tuấn Khải không phản ứng lại gì trước thái độ thân tình và hồ hởi của ông. Hắn bình tĩnh hỏi, "Việc đoàn đội sao ba lại bảo Lôi Vĩnh theo con?"

Vương Kim Thanh vẫy hắn ngồi xuống phía đối diện,

"Ài, Lôi Vĩnh con người này, 22 tuổi tốt nghiệp đại học đã làm việc trong công ty, đến nay đã có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ rồi. Cậu ta có những phương hướng phát triển rất phù hợp, nhận việc cho nghệ sĩ cũng có chọn lọc, xử lý tin đồn cũng nhanh gọn. Là một nhân tài."

Vương Tuấn Khải hỏi một câu tu từ, "Nhưng chẳng phải anh ta đang đại diện Vương Nguyên sao?"

"Vương Nguyên sang năm hết hợp đồng rồi." Vương Kim Thanh nhấp một ngụm trà, chép chép miệng, "Nó không muốn kí tiếp hợp đồng đâu. Ba biết nó muốn tách ra."

Vương Tuấn Khải im lặng.

Vương Kim Thanh tiếp tục nói, "Nhưng đoàn đội của nó hiện giờ là của Giải trí Tinh Tấn, nó đi không thể mang theo bọn họ được."

"Vậy ba muốn bọn họ theo con từ bây giờ, trong khi đến tận sang năm Vương Nguyên mới hết hợp đồng?" Vương Tuấn Khải ồ một tiếng, "Sao không để bọn họ làm nốt đến lúc đó?"

Vương Kim Thanh nâng mi mắt nhìn hắn, "Con đang muốn nói cái gì?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc: "Con không thích Lôi Vĩnh. Cả Đỗ Lam Lam, cả Chương Phong."

"Sao mà không thích?"

"Cảm thấy không hợp làm việc." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Thứ nhất, Vương Nguyên chưa hết hợp đồng, mà bọn họ theo con, chỉ tổ khiến con trở thành người chung đụng với Vương Nguyên, fan cậu ấy sẽ mắng con. Thứ hai, con mới debut, định hình phong cách mới mẻ, việc dùng đoàn đội mới còn có sức bứt phá hơn là các đoàn đội cũ đã quen với phong cách của một người. Vương Nguyên hướng đến âm nhạc, nhưng con còn muốn đi đóng phim nữa."

Vương Kim Thanh nhướn mày, "Có lý đấy."

Song, ông lại cười nhạt một tiếng, "Nhưng có vẻ con ăn được chút thơm liền nghĩ bản thân mình quá to nhỉ? Con nên biết sự nổi tiếng hiện tại của con là Giải trí Tinh Tấn dồn tài nguyên vào đẩy con. Việc đi diễn của con sẽ do công ty quy hoạch. Không phải con cứ muốn đóng phim là được. Quay một bộ phim lâu lắc, trong thời gian đó khó mà đi diễn. Vương Nguyên năm trước lên núi quay phim với Vu Dạ Ninh, ba đã không nói gì rồi, nhưng thời điểm đó tổn thất bao nhiêu chứ? Tận mấy show mời nó nó đều không đi được."

Vương Tuấn Khải hơi siết ngón tay một chút.

Thì ra đây là cách Vương Kim Thanh vận hành mọi thứ.

Nhánh diễn viên của Giải trí Tinh Tấn sẽ có hướng quy hoạch riêng, nhận kịch bản phần lớn cũng là công ty cho cơ hội.

Những người sớm đã có địa vị trong giới như Vu Dạ Ninh, đều sẽ có công ty riêng.

Vậy nếu bây giờ Lôi Vĩnh theo hắn, thì Vương Nguyên đã tìm được người mới hỗ trợ cậu ấy chưa?

Vương Nguyên đã có kế hoạch tách ra, vậy thì hẳn là đã sớm tìm được người rồi, chỉ là vì nhiều thứ nên chưa nói ra. Vương Kim Thanh đáng lẽ không nên để mất gà đẻ trứng vàng, mà nên giữ cậu lại mới đúng, thế mà ngược lại ông ta lại có vẻ không muốn giữ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấu tâm can người kia. Hắn biết ông ta muốn làm gì.

Lợi dụng thời gian còn sót lại để vắt được bao nhiêu sức lực của cậu thì vắt bấy nhiêu, đợi Vương Nguyên ra riêng thì gây sức ép để giảm tài nguyên. Tung vài tin đồn, mua vài hotsearch, ông ta lắm tiền mà.

Sau đó đẩy hắn lên thế chỗ Vương Nguyên.

Mà hắn ở trong tay ông ta, cũng không phải muốn làm gì làm nấy. Hắn thích đóng phim, ông ta sẽ bắt hắn đi đóng quảng cáo. Hắn muốn đi hát, ông ta sẽ bắt hắn livestream.

Nhưng vẫn còn một cách.

Vương Kim Thanh, cứ đụng đến công việc, là mê tín.

Vương Tuấn Khải hơi khom người, "Vương tổng, đợt trước ba đi xem bói cho con mấy lần là ở chỗ nào vậy? Con muốn đi xem xem Lôi Vĩnh và con có hợp làm việc không."

Vương Kim Thanh thấy hắn có cách nghĩ tương đối giống mình, liền vui vẻ nói cho hắn biết địa điểm coi bói.

.

Vương Tuấn Khải có được địa điểm coi bói, nhưng vẫn chưa đi, vì hắn còn bận tập luyện để đi show.

Vương Kim Thanh được Vương Tuấn Khải nhắc nhở về vấn để tâm linh, chưa xem bói thì chưa thể để Lôi Vĩnh theo hắn được, thế là cũng không trách Lôi Vĩnh vì anh ta theo Vương Nguyên đến thành B nữa.

Vương Tuấn Khải ngày đêm đóng đô trong phòng tập hết tập vũ đạo lại đến tập thể lực để hát live, đến khi thầy giáo không còn chê được ở chỗ nào nữa mới thôi. Phong cách biểu diễn của hắn phóng khoáng hào hoa, có nhu có cương, dù chỉ mặc đồ bình thường diễn tập cũng cực kì hút mắt. Vương Tuấn Khải âm thầm hạ quyết tâm, muốn thao túng ngược lại được Vương Kim Thanh chỉ dựa vào coi bói là không đủ, huống hồ chưa chắc hắn mua chuộc được thầy bói. Hắn phải trở thành người đứng trên đỉnh cao càng sớm càng tốt, có độ hot và địa vị vững vàng, khi đó Vương Kim Thanh không thể can thiệp được cuộc sống của hắn nữa. Mà để làm được điều đó, mỗi một buổi diễn, dù là show nào thì cũng phải làm thật tốt, thật bùng nổ.

Vương Nguyên tham dự liên hoan phim ở thành B, còn tiện ghé qua quay quảng cáo cho thương hiệu HH, thời gian lưu lại đó kéo dài thêm mấy ngày. Trong mấy ngày đó thì Vương Tuấn Khải đã đi diễn tận 4, 5 show lớn, chạy đôn chạy đáo khắp thành phố Du.

Hầu hết mọi nơi đều muốn tranh thủ lúc hắn đang hot điên đảo này để mời hắn diễn, giá catxe cao cũng không nề hà gì. Show diễn thời trang cũng mời hắn hát mở màn, show ca nhạc cũng mời hắn góp vui.

Dù chia phần trăm với công ty rồi nhưng tiền chảy về túi hắn cũng không phải ít. Đoàn đội tạm thời công ty sắp xếp cho hắn cũng không tệ. Dù không chỉn chu bằng mấy người của Vương Nguyên, nhưng dưới áp lực làm việc với người khó tính như Vương Tuấn Khải thì họ cũng biết điều mà cẩn thận hơn chút.

Các nhãn hàng cũng tìm đến hắn làm đại diện thương hiệu.

Vương Tuấn Khải tới gặp nhãn hàng để trao đổi, là một thương hiệu giày thể thao nội địa nổi tiếng, tên "Su!".

Cuộc đàm phán diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ nhãn hàng là một người đàn ông cỡ 35 tuổi, thấy Vương Tuấn Khải có vẻ thân thiện lịch sự nhưng thực tế lại hơi khó gần, có điều anh ta rất ưng vóc dáng mà mặt mũi hắn, cảm thấy vô cùng hợp với thương hiệu bên mình, thế là liền mời hắn đi ăn để tạo mối quan hệ thân thiết, đặng hợp tác lâu dài.

"Hôm cậu debut còn có tin đồn cậu mặc thiết kế mới nhất của HH? Thương hiệu của chúng tôi với HH vừa hay đều là về phong cách thể thao năng động phá cách đó."

Vương Tuấn Khải cười đáp, "Thế chắc anh cũng biết những tin đồn liên quan đến việc đó rồi nhỉ? Bộ đồ đó là HH gửi tặng cho người đại diện Vương Nguyên của họ."

Giám đốc "Su!" cảm thấy bản thân có vẻ thất thố khi chọc vào chuyện nội bộ công ty người ta, liền hơi bối rối. Vương Tuấn Khải nhìn ra, lại vui vẻ bảo, "Vương Nguyên cho tôi mượn đó."

"Ả? Cậu với Vương Nguyên quả là có quan hệ tốt thật nha!"

"Vô cùng tốt." Vương Tuấn Khải hai mắt cong cong.

Giám đốc "Su!" bắt đầu hơi híp mắt, như nhìn thấu được điều gì đó.

Làm trong ngành này lâu năm, có cái gì mà chưa thấy qua đâu.

...

Vương Nguyên xong việc ở thành phố B, vừa mới đáp máy bay quay về thành Du đã thấy Vương Tuấn Khải gọi cho mình rồi. Cậu mở máy nghe, nhân viên còn đang đứng chờ lấy hành lý cho cậu ở phía xa.

"Em đây. Em xuống máy bay rồi."

"Em qua nhà anh luôn nhé. Anh dặn Thẩm đại nương nấu cơm cả phần em luôn rồi." Vương Tuấn Khải nói.

"Dì Thẩm." Vương Nguyên sửa lại lời cho hắn, "Vậy em qua thẳng luôn."

Vương Nguyên cùng mọi người đi ra tới bên ngoài liền thấy rất nhiều fan của cậu đã đứng đó chờ để gặp cậu. Vương Nguyên đeo khẩu trang, lịch sự giơ tay chào mọi người rồi nhanh chân bước thẳng ra xe, tránh ách tắc lại làm phiền người khác.

Lúc Vương Nguyên tới nhà Vương Tuấn Khải thì hắn cũng mới đi làm về không lâu. Hắn ra mở cửa cho Vương Nguyên, trên người còn nguyên tạo hình mà fan hắn mới đăng trên mạng 2 tiếng trước.

Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên vào trong nhà rồi, liền to gan ôm chầm lấy cậu, "Một tuần không gặp, như cách ngàn thu."

"Anh điên à?" Vương Nguyên ghét bỏ mà đánh giá hắn, "Dì Thẩm đâu?"

"Nhà dì ấy có việc, nên nấu cơm xong là rời đi rồi. Cách đây có 5 phút, em không gặp trên đường à?"

"Không thấy." Vương Nguyên lắc đầu rồi nhìn hắn, "Vậy là anh biết trước hôm nay dì ấy không có nhà nên mới rủ em sang hả?"

"Chả thế thì sao? Tiểu khu nhà em toàn fan em đứng chờ. Từ thành A trở về, anh đã không còn là trợ lý muốn tới thì tới nữa rồi." Vương Tuấn Khải ủ rũ.

"Anh có vẻ cũng không buồn lắm nhỉ? Làm nghệ sĩ có sướng không? Một tuần nay thấy anh hoạt náo lắm, diễn khắp."

"Cũng ổn. Sân khấu hiện đại hơn Trúc Linh Lâu nhiều. Còn nhớ có lần ở Trúc Linh Lâu tổ chức múa, một nữ tử treo trên dây lụa lơ lửng để múa, nửa chừng lụa đứt, nàng ta rơi xuống ngã gãy chân, từ đó đành đổi nghề sang tấu tỳ bà."

"Tội nghiệp." Vương Nguyên đáp lời hắn rồi đi thẳng vào bếp rửa tay.

Vương Tuấn Khải nói tiếp, "Nhưng mà hiện đại cũng vẫn còn chỗ thiếu sót. Em xem, dây cáp thì chắc chắn hơn nhưng cổ tay anh bây giờ vẫn còn lằn đỏ."

Hắn kéo tay áo lên cho Vương Nguyên xem, cổ tay mảnh khảnh hằn một đường đỏ mờ mờ.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn, phá lên cười, "Bảo Khánh tướng quân bây giờ lại còn cằn nhằn về dây cáp nữa cơ đấy. Đau lắm không đưa đây em thổi cho nào?"

"Anh nói thế thôi. Nhưng mà ít ra cũng nên bọc một lớp đệm mềm chứ đúng không?..."

Bàn thức ăn dì Thẩm làm cho cực kì phong phú, màu sắc bắt mắt, hương thơm đậm đà. Hai người bọn họ bận rộn cả ngày đã quá mệt rồi, liền nhanh chóng ngồi vào bàn mà xử lí đồ ăn.

Vương Tuấn Khải theo thói quen cũ mà gắp một miếng cá to bỏ vào đĩa, gỡ sạch đống xương cá ra rồi đẩy cái đĩa tới trước mặt Vương Nguyên, "Hoàng đế bệ hạ, mời em thưởng thức."

Vương Nguyên vừa bực vừa buồn cười, gắp cho hắn một miếng ấn vào bát cơm của hắn, trêu lại, "Tốt. Trẫm thưởng cho anh một miếng."




Hết chương 52. 

Cái sự cổ kim giao thoa này chỉ có thể là cổ xuyên kim mới làm được =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro