Chương 53: Thái tử Nhật Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trêu ghẹo nhau một lúc rồi cũng gọi là xử lý hết được cả bàn thức ăn. Cả hai cuộn người trên sofa mà xem kế hoạch quay phim ngắn quảng cáo phim Đại Cẩm Vạn Lý. Vương Nguyên ngả người dựa vào tựa ghế, Vương Tuấn Khải nằm gác đầu lên đùi cậu, chân gác lên tay ghế, trông nhàn tản buông thả mất hết hình tượng.

"Anh diễn cái gì?"

"Lúc đầu Vương tổng xin một vai lính ra trận thôi. Nhưng mà bên Linh Lung không muốn không nể mặt ông ấy nên đã cho anh một vai quan thần."

"Giờ này anh hot thế, bọn họ không cho anh vai nào tốt hơn à?"

"Họ gửi cho anh một danh sách các vai diễn. Trừ Tường Long đế đã định sẵn, Thái tử Nhật Viễn là em, và các vai nữ ra, thì tuỳ ý anh chọn." Vương Tuấn Khải giơ điện thoại lên cao cho Vương Nguyên xem, gạt một hàng danh sách chạy dài, "Sau đó anh đã chọn làm lính."

"..." Vương Nguyên giật giật mi mắt, "Linh Lung bọn họ cũng chẳng lường nổi cách đi của anh đâu."

"Khác nhau đấy." Vương Tuấn Khải lật người lại ngồi dậy, "Lính đầu tiên là kỵ binh ra trận cùng Tường Long đế. Lính anh chọn là lính Cấm quân."

"Lính Cấm quân thời điểm năm đó là anh còn mới thi vào, so với kỵ binh còn phèn hơn."

"Nhưng nó đúng sự thật." Vương Tuấn Khải vẫn rất vui vẻ với điều đó, "Anh nói chuyện với bọn họ rồi, nếu làm Đại Cẩm Vạn Lý 2 thì vai thống lĩnh Cấm quân sẽ do anh đóng."

"Bọn họ cho sao?" Vương Nguyên trố mắt.

"Thì cũng hứa suông suông thôi chứ chắc gì đã có Đại Cẩm Vạn Lý 2." Vương Tuấn Khải nói đến đó, đột nhiên lại thắc mắc, đầu mày nhíu lại rất bực bội, "Nhưng tại sao lịch sử thời Tường An đế lại bị thất lạc quá nhiều như vậy?"

Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, "Làm sao mà em biết được."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có vẻ không muốn đề cập đến chuyện cũ, hắn cũng không quấn riết không buông. Dẫu sao thì những chuyện xảy ra sau khi hai bọn họ qua đời, bọn họ đều không biết, lấy ra thảo luận cũng chẳng đi tới đâu cả.

...

Linh Lung luôn đầu tư rất nhiều vào các thước phim hoạt hình. Kĩ xảo 3D lồng lộn hoành tráng, từng bộ trang phục đều cực kì chi tiết tinh xảo, cục đá ngọn cỏ cũng phải có độ phân giải cực kì cao. Công tác tuyên truyền cho phim cũng vô cùng kĩ lưỡng. Phục trang họ chuẩn bị cho diễn viên so với phục trang của các đoàn làm phim cổ trang tiên hiệp còn muốn lộng lẫy hơn, dù thành phẩm phim ngắn chỉ có chừng vài phút.

Tường Long đế là một diễn viên gạo cội, 37 tuổi, vóc dáng rất cao, khí thế uy liễm, đắp thêm bộ râu giả vào tuy không giống đúc Tường Long đế nhưng thần thái thì cũng được đến 70%. Vương Tuấn Khải vừa ngồi một bên chờ Vương Nguyên tạo hình, vừa âm thầm quan sát tất cả các vai diễn khác, đánh giá xem giống được bao nhiêu phần trăm với Vương triều Đại Cẩm của hắn.

Bộ trang phục hắn chọn cho Vương Nguyên có màu lục nhạt, vải gấm vân chìm, tương đối hoa lệ. Từ lúc Vương Nguyên mặc lên là hắn đã thấy rung động lắm rồi, đó là tiểu Thái tử mà lòng hắn tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm trời kia mà.

Stylist lấm lét nhìn tên lính Cấm quân mặc giáp cầm giáo ngồi vắt chân bên cạnh, "Vương Tuấn Khải, cái búi tóc thế này hợp lí chưa?"

Vương Nguyên năm xưa không tự thấy được bản thân nên cũng chẳng biết đầu tóc mình thế nào. Vương Tuấn Khải chấp niệm sâu sắc với Thái tử của hắn nên cứ đứng giám sát, lấy lí do mình học nhiều, am hiểu lịch sử Đại Cẩm nên cứ đứng đó chỉ đạo stylist phải làm đúng ý hắn.

"Đừng có chải hết tóc mái lên. Thái tử Nhật Viễn phần tóc trước trán luôn được chải lượn sóng rất mềm mại. Hai bên trán có râu rồng. Râu rồng không được dài quá, chỉ hơn cằm một chút."

"Phần tóc phía sau không búi hết, mà buộc dài kiểu đuôi ngựa ấy, Thái tử còn phải học võ nữa. Kim quan dùng màu bạc, trâm cài của kim quan không được đính đá."

"Thái tử Nhật Viễn dịu dàng nhã nhặn, đi đứng khoan thai, vạt bào không hất, không có nhiều trang sức thừa thãi, bỏ ngọc bội cấm bộ ra đi, y có đeo bao giờ đâu."

Stylist phát điên.

Nhưng nhìn cái khí thế hắn với bộ đồ Cấm vệ quân, và vũ khí trong tay, hoàn hảo không chút khiên cưỡng, làm cô ta cũng sợ ngang, không dám phản pháo lấy một lời.

Vương Nguyên ngồi chờ đến mức buồn ngủ, gà gà gật gật mãi cuối cùng cũng xong.

Stylist làm xong cho cậu, liền ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng hoá trang, tránh Vương Tuấn Khải càng xa càng tốt. Phòng hoá trang không còn người, mọi người đều đang tập trung ở ngoài để quay cảnh đầu tiên của Tường Long đế. Vương Tuấn Khải đi tới phía sau lưng Vương Nguyên, nhìn cậu trong gương, bàn tay đặt trên viền lưng ghế hơi co lại, yết hầu chậm rãi lăn.

Vương Nguyên nâng mắt đối diện với ánh nhìn của hắn trong gương, dáng vẻ Vương Tuấn Khải mặc y phục của Cấm quân cũng đẹp lắm. Dù là lính quèn mới được tuyển, nhưng từ phong thái và thần sắc đều không hề có chút nào non trẻ nữa rồi. Cậu vô thức lại nhớ tới bức tượng đồng lớn ở đền thờ Bảo Khánh, thầm ước được nhìn thấy bộ dạng thực sự của Bảo Khánh năm đó.

"Đồ đẹp không?" Cậu hỏi.

Vương Tuấn Khải tự nhìn mình, lắc đầu, "Y phục Cấm quân màu đậm hơn, hoa văn chìm, rất khiêm tốn. Chứ không như thế này. Mặc thế này giống mấy tên đánh trống ở Nha môn."

"Hahaha! Thế đồ của em thế nào?"

"Tạm chấp nhận. Dù sao cũng là anh chọn cho em."

Vương Nguyên tự ngắm nghía bản thân, cảm thấy năm xưa tốt xấu gì cũng là một mĩ nam tử vạn nhân mê.

"Năm xưa 15 tuổi trông em thế này à? Cũng đẹp đấy chứ. Sao anh dẫn em đi đâu cũng bịt kín lại? Lúc đó anh còn chả biết việc của Thái hậu."

Vương Tuấn Khải xấu hổ gãi gãi mũi, "Bảo vệ em đó."

"Điêu. Anh chường mặt ra phố cho cô nương nhà người ta tung hoa đào vào người. Không muốn em chiếm spotlight của anh chứ gì?"

Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc giả của Vương Nguyên. Những sợi tóc râu ngô giả dối này không thể mượt và mềm như tóc Thái tử năm xưa, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ được nhìn chứ chả được chạm vào đâu.

Mà hắn cũng chẳng dám nói ra cái câu, "Điện hạ, ta xoa đầu ngươi được không?"

Bao nhiêu lần ngồi trên mái nhà hóng gió, cũng chỉ dám xoa đầu cái bóng đổ của cậu trên ngói lưu ly.

"Không phải. Chúng ta ra ngoài thành chơi, người ta đâu biết em là Thái tử. Người ta không kiêng dè, rồi cũng tung hoa đào vào em thôi." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh không thích thế."

Sau đó hắn lại móc ra được một cánh hoa đào giả từ mấy cây đào đạo cụ trường quay, cầm đặt lên trên đầu vai Vương Nguyên.

Ở Vương triều Đại Cẩm, hoa đào thơm thể hiện cho sự mến mộ. Bên đường luôn có bạt ngàn hoa đào, dù là mùa nào cũng sẽ có đào nở, chỉ là sắc màu sẽ khác nhau và nở nhiều hay ít. Người dân Đại Cẩm lấy việc tung cánh hoa đào làm cử chỉ thể hiện niềm yêu mến, mỗi khi tân quan nhậm chức, trạng nguyên về làng, đế vương vi hành, tướng quân khải hoàn, đều sẽ có.

Tường Long đế hay đi vi hành, xem dân chúng sống thế nào, trên bờm ngựa và kiệu luôn có vướng cánh hoa. Vương Tuấn Khải thì toàn chường mặt ra ngoài, dù người ta có nhận ra hắn là thống lĩnh Cấm quân hay không thì cũng vẫn luôn có cô nương ái mộ hắn mà tung tới. Cho đến khi hắn trở về từ sau trận chiến đánh Man Phỉ đầu tiên, thì cả người hắn cứ như luôn ngâm trong bồn nước thả đầy cánh đào vậy.

Chỉ duy có Vương Nguyên, vì mù và lắm bệnh nên rất hiếm khi vi hành, thành ra xa cách với dân, người ta không dám tung. Lúc ra ngoài cùng Vương Tuấn Khải thì bị hắn quấn kín lấy để che giấu thân phận, nên cũng chưa từng có cô nương nhà lành nào làm điều đó. Trên người cậu chưa từng có mùi đào thơm, toàn mùi thảo dược.

Vương Nguyên bật cười trước hành động nhỏ đó của hắn, tóm lấy cánh hoa đào trên vai áo mà giơ lên ngắm ngía, "Anh còn muốn tung hoa đào vào người em cơ đấy. To gan."

Vương Tuấn Khải dựng cây giáo vào góc, kéo Vương Nguyên đứng dậy khỏi ghế, lôi cậu vào gian sau, giữa những dãy sào treo trang phục đủ màu lấp lánh.

"Còn muốn làm chuyện to gan hơn nữa kìa." Hắn nắm vai người kia đẩy sát vào bên trong phòng thay đồ, tránh tầm nhìn camera an ninh, ghé tai cậu thì thầm nói.

Vành tai Vương Nguyên nóng lên, cậu nắm trên bắp tay hắn, vô lực chống chịu, "Ví dụ như làm cái gì?"

"Ví dụ như sờ tóc em, ôm em, này kia..."

"Thế sao khi đó không dám làm?" Vương Nguyên cười trêu hắn. Không gian phòng thay đồ hẹp nhỏ khiến thân thể phút chốc kề sát. Y phục cổ đại rườm rà khiến hành động có chút bất tiện.

"Sợ em trảm anh." Vương Tuấn Khải dẩu môi, "Em còn định ban hôn cho anh với nữ nhi nhà quan Ngự sử. Em có thích anh đâu."

"Lỗi em." Vương Nguyên vặn nhỏ volume hết cỡ, thì thầm đáp lại.

"Thái tử điện hạ..." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên, ngón tay câu lấy sợi tóc râu rồng bên trán cậu mà vân vê không rời, cứ như mới tìm lại được bảo bối.

Hắn chậm rãi ghé xuống.

"Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải! Sắp quay cảnh của hai cậu rồi!" Giọng nữ nhân viên công tác vang lên bên ngoài cửa phòng phục trang.

Vương Nguyên thở ra một hơi. Vương Tuấn Khải dừng lại động tác, ngoái đầu về phía sau hô lên, "Trang phục của Vương Nguyên xảy ra chút sự cố, tôi đang sửa cho cậu ấy!"

Nhân viên ở đây đều biết Vương Tuấn Khải cố chấp với tạo hình của Thái tử Nhật Viễn cỡ nào, huống hồ hắn là sao đang lên, không ai muốn dây vào hắn, thế là cô nàng kia cũng chỉ "ừ" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Tuấn Khải hậm hực, "Tại sao đám người này phiền phức vậy?"

Vương Nguyên trở tay đẩy hắn ra, "Ra ngoài thôi, chúng ta...Hm..."

Gáy cổ bị giữ chặt, Vương Nguyên khựng lại, lập tức bị cuốn vào vòng tay người kia.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu thay đổi góc độ hôn, đẩy Vương Nguyên dán sát vào tường. Đèn trên đỉnh đầu rọi xuống, giống như một vũ đài chỉ của riêng hai người.

...

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết:

Xét thấy Hoàng thái tử từ khi ra đời đã thể hiện sự thông minh, trí tuệ và lòng nhân ái. Trẫm mong muốn người sẽ là một vị quân vương sáng suốt, trị vì đất nước trong sự an lành và thịnh vượng.

Nay Thái tử tuổi đã 15, trẫm chính thức ban tên tự cho Thái tử là: Nhật Viễn.

Nhật Viễn là ánh dương vĩnh cửu. Trẫm mong muốn rằng Thái tử sẽ luôn tỏa sáng và mạnh mẽ như mặt trời, dù ở xa hay gần, luôn có sức ảnh hưởng và tầm nhìn rộng lớn. Một đất nước được dẫn dắt bởi những nguyên tắc, giá trị và tầm nhìn như ánh sáng mặt trời sẽ luôn phát triển và tiến về phía trước. Vương triều Đại Cẩm sẽ tiếp tục hưng thịnh và phồn vinh.

Trẫm hy vọng rằng Hoàng thái tử sẽ luôn ghi nhớ ý nghĩa này, tiếp tục tu dưỡng, ngày sau trở thành bậc minh quân, hết lòng vì dân, hết lòng vì Vương triều Đại Cẩm."

Vương Nguyên quỳ phía dưới Long ỷ, nghe bản chiếu chỉ đã qua sự chỉnh lí và bổ sung từ "người giỏi sử" Vương Tuấn Khải, giống y đúc những gì năm đó cậu được nghe, cố ghìm lắm mới không rơi nước mắt.

Cậu dõng dạc thưa lên, "Nhi thần tuân chỉ! Tạ ơn Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!"

Cảnh quay này diễn ra rất nhanh chóng, những diễn xuất của Vương Nguyên từ dáng điệu đi đứng, lễ nghi quy củ cho đến giọng điệu thần thái đều khiến mọi người kinh ngạc. Máy quay phải lượn qua người cậu mấy lần, quay rõ lâu và rất nhiều góc độ, dù đến lúc lên hình cũng chỉ dùng có vài khung hình.

Ngay cả Tường Long đế ngồi trên ngai là một nam thần từng đóng không ít phim cổ trang, học không ít lễ nghi rồi, cũng không ngờ Vương Nguyên chưa từng đóng phim hoàng cung bao giờ mà lại thực hiện mọi động tác hợp tình hợp lí đến thế.

Nhan sắc thì còn đẹp hút hồn.

Phỏng chừng thước phim tuyên truyền hoạt hình này lên sóng xong, sẽ có không ít đoàn phim truyền hình cổ trang tới tìm cậu hợp tác.

Máy quay cũng lia tới Vương Tuấn Phải một chút, vừa để cọ nhiệt của hắn, vừa để giữ mặt mũi cho Vương tổng, vừa coi như nhá hàng nếu có phần 2 thì gọi hắn đóng thống lĩnh Cấm quân.

Vương Nguyên bấy giờ mới sực nhớ, chiếu chỉ cậu ban cho Vương Tuấn Khải khác rất nhiều với chiếu chỉ Tường Long đế ban cho cậu. Mà cái khác biệt cơ bản là cậu chưa từng giải nghĩa cho hắn tại sao lại lấy cho hắn cái tên đó.

Nhưng mà hình như Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ kĩ cậu từng nói ghét chữ "Diêu", có lẽ vì thế mà hắn không thích cái tên này, cho rằng năm đó cậu cố tình làm vậy vì giận hắn đã hôn mình, muốn mượn cái tên để bày tỏ cậu ghét hắn.

Hắn vẫn luôn có những suy nghĩ đơn giản mà cố chấp như thế. Dù cho hiện giờ có thanh minh rằng năm đó không giận hắn, Vương Nguyên cũng không còn dám gọi hắn là Thiên Diêu thêm bất kì lần nào nữa. 

Vương Nguyên vừa kết thúc cảnh quay thì liền vội vã thay đồ để tiếp tục đi tham gia buổi livestream thương hiệu nhạc cụ Eveni. Vương Tuấn Khải xong xuôi cũng lập tức chạy đi làm tạo hình cho kịp show diễn tối nay tại một trường đại học. Rũ bỏ thân phận và kí ức xưa cũ, bọn họ lại trở thành hai người bình thường đang làm chuyện mình thích, từng bước từng bước đi tới tương lai mà họ mong muốn. 




Hết chương 53.

Mở cuộc thi với tiêu đề: "Thiên Diêu là gì?" Mời bà coăn tham gia thảo luận =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro