Chương 54: Tìm người như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối muộn về nhà, Vương Tuấn Khải lên giường đi ngủ nhưng không vào giấc, thế là lấy điện thoại ra xem.

Máy hắn vẫn dùng acc clone nằm vùng trong group CP Vũ Nguyên, kể từ sau khi rộ lên một đống "đường" về việc Chu Kiệt Vũ và Vương Nguyên cùng quay show hẹn hò, thì cho đến nay chưa có tin tức gì mới cả. Nếu có thì chắc là nói kháy hắn việc hắn dám mặc quần áo của Vương Nguyên đi lượn siêu thị.

Cái fandom lèo tèo chỉ có vài ngàn người, chính xác là 15.947 người này chẳng rõ sẽ chèo chống đến bao giờ.

Hắn xì một tiếng, đi tìm cái fandom CP Khải Nguyên.

947 người.

Chỉ bằng số lẻ thôi à.

Không sao, mới có mấy ngày, chừng đó là nhiều rồi. Chỉ là hắn chưa ra tay thôi chứ hắn mà ra tay thì vượt ra cho cái fandom kia hít khói!

Hắn gọi Tiểu Bạch ra, bảo Tiểu Bạch mở thông tin liên quan đến Vương Tuấn Khải, kết quả tìm kiếm hiển thị hàng loạt video ngắn về MV debut của hắn. Có không ít các blogger làm cả clip reaction, sau đó còn có cả người đào ra quá khứ của hắn nữa.

"Vương Tuấn Khải lần này chính thức debut với vai trò ca sĩ solo, nhưng có thể bạn chưa biết, cậu ấy từng xuất hiện trong rất nhiều phim điện ảnh với vai trò cameo. Mà không phải cameo, chỉ là diễn viên quần chúng. Ôi tôi không biết diễn tả sao, nhưng đến diễn viên quần chúng còn có đi lại hành động, còn có catxe. Vương Tuấn Khải trực tiếp diễn mấy xác chết, lúc nằm chỗ này, lúc nằm chỗ khác."

Phim hắn "tham gia" đều là phim có đề tài chiến đấu hoặc thiên tai nên việc có xác chết là bình thường. Những cái họ liệt kê trên mạng so với kí ức của thân thể này thì ít hơn nhiều. Hắn dám cá là có nhiều khúc hắn được hoá trang cho gớm quá không ai nhận ra đâu.

Những ngày này trên mạng tràn ngập hình ảnh của hắn, tên tuổi của Giải trí Tinh Tấn cũng theo đó mà bùng nổ. Bình luận bạt ngàn, có khen có chê, nhưng rất ít người chê được hắn.

Fandom của hắn tăng liên tục không ngừng.

Nhưng hắn cũng không cảm thấy cuộc sống thay đổi quá nhiều. Thanh âm từ fan và cư dân mạng chẳng ảnh hưởng tới hắn mấy, vì hắn bận quá có thời gian để ý đâu. Ngoài việc chạy show và làm đủ mọi việc thì cũng là luyện tập học hỏi thêm cái mới. Đây là cuộc đời của hắn ở kiếp sống này.

Vương Tuấn Khải lướt chán chê, trong đầu nghĩ được 7749 thứ rồi, bấy giờ mới tần ngần một chút, vào album ảnh lục tìm cái ảnh hắn chụp trộm Vương Nguyên lúc chuẩn bị quay phim quảng cáo. Thái tử Nhật Viễn đứng ở giữa bảo điện, chuẩn bị quỳ xuống, máy quay còn chưa mở, hắn đã lén chụp lại một tấm.

Vương triều Đại Cẩm đã đi xa lắm rồi, về sau cũng vĩnh viễn không còn quay lại được nữa. Hắn không lưu lại tấm hình này, có lẽ tương lai hắn cũng sẽ quên đi hình dáng Thái tử là như thế nào mất.

Trong ảnh, Vương Nguyên hơi cúi đầu, lông mi dài dài khẽ rủ, góc nghiêng hoàn hảo từng đường nét, gió thổi tóc mai bay mềm mại bên xương hàm. Dịu dàng và thanh thuần, nhưng không kém phần khí chất và trí tuệ.

"Tiểu Bạch. Chuyển bức ảnh này làm hình nền cho tôi."

Điện thoại trả lời: "Được."

.

Vương Nguyên bận xong một đống việc thì về quê thăm nhà một chuyến. Ba mẹ thấy cậu về liền vui vẻ làm cho một bàn thức ăn ngon mắt. Vương Nguyên sống một mình quen rồi, bình thường toàn là gọi đồ ăn hoặc tự nấu, lâu lâu mới được ăn một bữa ăn thế này.

Người mẹ ở kiếp sống này tuy không có tài nghệ gì, nhưng rất hiền hậu và thương con. Thái hậu kiếp trước thông minh sắc sảo, nhưng Vương Nguyên thà không đầu thai còn hơn phải làm con Thái hậu thêm lần nữa.

Nghĩ đến Thái hậu, lòng cậu lại lạnh lẽo, khoé mắt theo phản xạ mà lại rỉ ra một chút cảm giác nhức nhức mờ mờ. Vương Nguyên cúi đầu nhấn nhấn mi mắt một chút cho qua đi cảm giác khó chịu rồi mới vào bếp ăn cơm.

"Dạo này công ty của con mới có thêm ca sĩ debut à? Có phải chính là cậu trợ lý đi theo con mấy năm nay không?" Mẹ cậu gắp thịt cho cậu rồi quan tâm hỏi.

"Vâng. Mẹ biết sao?"

"Mẹ vẫn luôn theo dõi mà. Quan hệ hai đứa thế nào?"

"Bọn con rất tốt. Cậu ấy rất quan tâm con." Vương Nguyên nói đến hắn, nhịn không được mà hơi giương khoé môi.

"Mẹ thấy cậu ấy nét mặt hiền lành không tính toán. Là người chính trực." Mẹ Nguyên cũng mỉm cười, "Mấy lời trên mạng nói con đừng để tâm. Đồng nghiệp với nhau cứ dĩ hoà vi quý."

"Con biết rồi."

"Nếu mà có hẹn hò, thì phải tìm người như thế..."

"Khụ!..." Vương Nguyên giật cả mình, che miệng ho một tiếng, "Mẹ nói gì vậy chứ..."

"Thì con chả bảo con không có hứng thú với ai cả còn gì. Mẹ thấy có mỗi cái cậu Chu Kiệt Vũ gì đó là tương tác nhiều với con. Nhưng mà cậu đó mẹ thấy không hợp. Con biết đó, hai người có hợp nhau không, họ chỉ cần đứng cạnh nhau là người khác sẽ thấy được, cảm nhận được. Như mẹ với ba con ngày xưa ấy,..."

Vương Nguyên cố trấn tĩnh mà nghe mẹ thuyết giảng về tình yêu cùng lịch sử tình trường của mẹ. Cậu cũng không hiểu cái chuyện "người ngoài nhìn thấy đẹp đôi" nó có thật không. Cậu với Vương Tuấn Khải đã bỏ lỡ nhau cả hơn một ngàn năm ròng rã, luân hồi chuyển kiếp lại đột ngột gặp lại nhau như thế này. Giữa cả hai thực sự có cảm giác hoà hợp gì đó rõ ràng đến mức người khác có thể nhìn thấy được sao?

Buổi tối, Vương Nguyên về phòng video call với Vương Tuấn Khải, kể cho hắn nghe chuyện mẹ cậu nói.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, "Bà ấy phải Thái hậu không?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không rõ. Nhưng bà ấy rất tốt, hiền lành, chất phác, không giống Thái hậu."

"Thế thì em đầu thai đúng chỗ rồi đấy."

"Em cũng thấy thế." Vương Nguyên kéo chăn lên ngang mặt, chỉ lộ sống mũi và đôi mắt, "Em không nghĩ mình lại đầu thai được chỗ tốt thế này. Không giàu có nhưng có tình yêu, không dòng dõi cao quý nhưng gia đình đủ đầy hoà thuận."

Vương Tuấn Khải cười đáp, "Em xứng đáng mà."

Vương Nguyên hơi rũ mắt, "Kiếp trước em có làm được gì đâu."

Đã không làm được gì, lại còn phạm phải cái tội mà đáng lẽ ra không thể đầu thai.

Tội mà các phán quan địa ngục phải họp rõ lâu để tra xét.

Khó khăn lắm mới có thể bước lên cầu Nại Hà, lại do dự nghĩ chính mình không xứng đáng được sống tiếp, có chuyển kiếp thì cũng sẽ có một cuộc đời khổ sở nát bấy mà thôi. Qua mất thời gian lí tưởng để luân hồi, linh hồn mắc kẹt lại trên đấy.

Thế nhưng nửa chừng, lại đột ngột xuyên qua được, tỉnh lại đã thấy mình là một đứa bé 5 tuổi mới hôn mê dậy. Mẹ cậu ngồi bên khóc hết nước mắt, bảo rằng cậu từ khi sinh ra đã chỉ nằm một chỗ không khóc không cười, lớn lên chút thì sống vật vờ đến mức bà không dám cho đi nhà trẻ. Vương Nguyên tỉnh lại xong thì biết nói chuyện, có thể trực tiếp vào học lớp 1, thành tích học tập tốt, lên 7 đã đi học nghệ rồi.

Tuy nhiên vì 5 năm đầu đời chậm phát triển nên cho đến tận bây giờ Vương Nguyên vẫn trông rất gầy, mẹ cậu đã thề chỉ cần cậu có thể sống tốt một đời thì thành tích thế nào tính hướng ra sao không quan trọng nữa. Nhiều năm qua đi không thấy Vương Nguyên tương tác nhiều với phái nữ mà ngược lại vì hình tượng thiên dễ thương nên đi show nào cũng dễ bị fan ghép với mấy nam tiền bối. Lại thêm nhiều tin tức về CP Vũ Nguyên, nên bà mặc định Vương Nguyên chính là có tính hướng hơi khác biệt dù cậu chưa từng đả động tới.

5 năm đầu đời đó như một sự trừng phạt cảnh cáo. Nhưng Vương Nguyên đến giờ vẫn cảm thấy bản thân quá may mắn.

Vương Tuấn Khải đáp lời cậu, "Em đừng nghĩ thế. Em xứng đáng mà. Cuộc sống bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất."

Vương Nguyên bật cười, "Nói chung thì mẹ em bảo nếu yêu đương thì chọn người như anh."

Vương Tuấn Khải vui muốn điên, hắn cố trấn tĩnh điềm đạm mà đáp, "Thế em bảo sao?"

"Em bảo chắc gì người ta đã thích con. Muốn tìm người như vậy đâu có dễ."

Vương Tuấn Khải vừa bực vừa buồn cười, "Em lại cố tình trêu anh."

"Ngày xưa anh cũng trêu em rõ nhiều."

"Thế nên giờ em trả đũa hả?"

Vương Nguyên tủm tỉm cười, chuyển chủ đề mới, "Lịch trình sắp tới của anh thế nào?"

"Khá dày. Nhưng mà anh không nhớ lắm. Công ty sắp xếp cho một trợ lý mới tên A Mãnh. Mọi thứ đều là anh ta nhớ giùm." Vương Tuấn Khải đáp, "Anh bảo với Vương tổng là chưa rõ Lôi Vĩnh với anh có hợp tâm linh để làm việc không nên ổng tạm thời không ép Lôi Vĩnh theo anh nữa. Nhưng em muốn tách ra thì nên chuẩn bị đoàn đội mới vững chắc từ bây giờ đi, phòng bất trắc."

"Em biết rồi."

"Thế em ngủ đi. Muộn rồi."

Vương Tuấn Khải từ bé đã luôn nhắc nhở Vương Nguyên phải ngủ đúng giờ. Thái hậu còn chả bao giờ nhắc điều đó, Hoà công công cũng chả nhắc, có mỗi mình hắn nhắc. Nhưng giọng điệu của hắn luôn rất dịu dàng kính cẩn chứ không như thế này. Vương Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, "Anh thay đổi rồi."

Vương Tuấn Khải mãi mới hiểu ý. Hắn thở dài nhìn cậu qua màn hình điện thoại, "Không còn sớm nữa, bệ hạ nên nghỉ ngơi, giữ gìn long thể." Cuối câu lại đột ngột cười một cách thiếu đòn, "Ngoan, nghe lời anh."

Vương Nguyên: "..."

...

Vì ở nhà không cần đi làm nên buổi sáng Vương Nguyên ngủ đến lúc tự tỉnh. Mấy ngày nay liên tục làm việc nhiều, nên được một hôm ngủ nướng, cậu ngủ đến tận 10 giờ sáng mới dậy.

Cậu vơ lấy điện thoại, dụi dụi mắt mà xem tin tức mới.

Đập vào mắt là một cái poster to đùng của Vương Tuấn Khải được đăng tải bởi hãng giày thể thao nội địa Su!. Tiêu đề poster cũng vô cùng bắt mắt: Người đại diện Vương Tuấn Khải, hơi thở của thời đại mới, năng động và cao cấp song hành!

Đăng tải vào lúc 9h21 phút sáng.

Mẫu giày mới tung ra, cũng là mẫu giày trên chân hắn, phối cùng với bộ đồ thể thao của... HH. Dáng vẻ hắn ngồi trên một cái bục khối vuông ngạo nghễ lạnh lùng nhưng mang đầy vẻ năng động hào hoa.

Mẫu giày được bán với giá ưu đãi 1108, chương trình ưu đãi chỉ kéo dài đến 8 giờ 11 phút đêm nay.

Bên HH share lại bài đó, nói là hợp tác, kèm mấy cái icon vỗ tay rộn ràng, bắn pháo hoa.

Vương Nguyên bật dậy ngay khỏi giường. HH hợp tác với Su!? Chuyện lúc nào sao cậu thân là người đại diện của HH lại không biết nhỉ?

Fan Vương Nguyên tràn vào bài post của Su!, bình luận chửi thì cũng không chửi, khen cũng chẳng khen, chỉ để lại một đống chấm hỏi.

Vương Tuấn Khải chậm rãi gửi một ảnh cap màn hình sang. Đó là hội fandom của CP Khải Nguyên.

Hắn nói: "Em xem, 3528 người rồi."





Hết chương 53.

Bảo Khánh có tận một lố nhãn hàng đại diện cơ yên tâm fandom tăng trưởng cấp số nhân như phân chia tế bào luông =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro