Chương 55: Mối tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với những tin tức hot hit của giới giải trí, thì quốc gia vẫn đang rất căng thẳng về vấn đề lãnh thổ phía Bắc, đặc biệt là 2 tỉnh bên ngoài thành phố A, mặt sau của dãy U Tích. Vương Nguyên tuy không phải người trong giới học thuật, nhưng bởi vì nó liên quan trực tiếp đến thời kì trị vì của cậu, nên cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc thời kỳ chuyển giao giữa Vương triều Đại Cẩm và Vương triều Đại Cát có vấn đề gì mà lịch sử lại bị thất lạc quá nhiều như vậy.

Hay có lẽ chỉ đơn thuần là vì thời Tường An đế đất nước quá nát, chả làm được gì nên hồn nên cũng không xứng đáng lưu danh sử sách?

Thế hệ hiện đại luôn nhìn vào chiến tích cha ông thời xưa mà dâng lên nhiệt huyết, muốn cống hiến thật tốt để lưu danh cho con cháu đời sau. Nhưng thực chất vào những thời kì xưa cũ, thế hệ cũ chỉ lo sống cho tốt qua ngày là được chứ không nghĩ đến 1000 năm sau tên tuổi mình có còn được con cháu nhớ đến hay không đâu.

Vương Nguyên tắt điện thoại, chào tạm biệt với mấy người bạn cậu đã tập hợp để làm đoàn đội mới. Vừa mới trải qua một cuộc họp tương đối náo nhiệt về vấn đề thành lập công ty và mở concert đầu tiên trong đời nên ai nấy đều rất hưng phấn. Vương Nguyên vào nghề đã được nhiều năm rồi, kinh nghiệm có thừa, nhưng vì vướng Giải trí Tinh Tấn nên ít khi được làm theo ý mình. Những người bạn trong đoàn đội mới này đều đánh giá cậu rất cao, bản thân bọn họ cũng là những người có chuyên môn, được Vương Nguyên rủ rê mời gọi từng người từng người một về làm cho mình, quan hệ tương đối tốt. Nếu có thể có thêm Lôi Vĩnh, Đỗ Lam Lam và Chương Phong thì càng tốt, nhưng không có thì cũng không chết được.

Lôi Vĩnh gọi tới một cuộc điện thoại, "Hai ngày nữa quay show chương trình 'Hôm nay không đi làm', cậu chuẩn bị một chút."

"Vâng em biết rồi." Vương Nguyên đáp xong, lại đột ngột hỏi, "Vương Tuấn Khải có tham gia không?"

"Lúc đầu nhà đài mời, cậu ta không định tham gia, nhưng thấy cậu tham gia, cậu ta lại đòi tham gia."

"..."

"Anh nói chứ. Hai đứa cứ phải như thế mới được à? Bắt đầu từ cái nhãn hàng Su! là fan hai bên đã gầm gừ nhau rồi. Liên tiếp mấy nhãn hàng sau đó đăng bài đều mờ mờ ám ám. Vương tổng cũng đang bực. Cậu biết đấy, ổng muốn hạn chế cậu lại để nâng Vương Tuấn Khải lên, nhưng Vương Tuấn Khải thì cứ lôi cả cậu theo. Chỗ nào người ta thảo luận về cậu ta thì đều thảo luận cả cậu nữa. Đây chưa chắc là chuyện tốt."

Vương Nguyên đút tay vào túi áo khoác, hít một hơi khí lạnh đầu đông, "Anh Lôi Vĩnh, sang năm công ty không định gia hạn hợp đồng với em nữa."

"Ừ." Lôi Vĩnh thở dài.

"Vậy nên tiếp theo anh sẽ trở thành người đại diện của cậu ấy. Anh có thể tin tưởng cậu ấy. Vương Tuấn Khải làm gì cũng đều có mục đích, không phải vì muốn fan hai bên đánh nhau đâu."

"Tin tưởng?" Lôi Vĩnh bật cười, "Cậu khỏi phải nhắc khéo. Anh theo cậu mấy năm, nhìn là biết. Anh nói 'hai đứa cứ phải thế mới được à', chính là nói cậu bảo nó tiết chế lại chút. Kẻo khắp nơi ai cũng biết là hai đứa mập mờ."

"..."

Vương Nguyên đưa tay day day trán.

Vương Tuấn Khải đếm số fan CP hàng ngày, coi đó như chiến tích. Ngăn hắn bằng niềm tin à?

Cậu đã thử ngăn rồi đấy chứ. Từ ngay sau vụ "kết hợp" giữa Su! và HH là cũng nói hắn rồi. Nhưng báo hại là Vương Tuấn Khải giận cậu mất 2 ngày.

Cái fandom Vũ Nguyên còn đó. Ngày nào thuyền Vũ Nguyên chưa sập là hắn sẽ không dừng đâu. Bảo Khánh tướng quân nhìn mặt thì nhởn nhơ thế thôi chứ trong lòng hắn không thích thua kém người khác, đặc biệt là không thích người khác nhòm ngó thứ thuộc về hắn.

Vương Nguyên từng trải qua quá trình hắn điên cuồng giành lấy yêu bài thống lĩnh Cấm quân, cậu biết rõ hắn là người thế nào.

Tối nay lại còn phát sóng tập 2 show hẹn hò 'Tìm người giữa vạn tinh tú'. Dùng đầu gối để nghĩ thì Vương Nguyên cũng biết, chắc chắn Vương Tuấn Khải lại lên hot search ngồi rồi. Tập 1 phát sóng cách đây 1 tuần, hắn cũng lên hot search ngồi tận hơn 1 ngày trong top 10, vì màn tỏ tình của Tống Huyên không khác gì antifan bôi nhọ hắn. Máy quay còn đặc biệt focus vào biểu cảm của hắn khi ngồi trên ghế nóng, lúc màn hình chiếu đống vai diễn quần chúng của hắn kèm lời thuyết minh thiếu đòn của Tống Huyên, mặt hắn tái xanh tái mét, y như gặp ma.

Nhưng duyên của hắn cũng rất tốt, vận đào hoa ai gặp cũng quý. Người ta xem show xem các cặp đôi khác cảm động rơi nước mắt bao nhiêu thì xem khúc của hắn cười lăn cười bò bấy nhiêu, thành ra lại hút thêm được không ít fan mới.

"Giải trí Tinh Tấn bị điên à sao lại để nghệ sĩ mới debut chạy đi tham gia show hẹn hò thế này hahahaha!"

"Đã thế lại còn được tỏ tình một cách quái dị thế nữa chứ!"

"Nhìn mặt anh ấy hài quá tôi cap được tận chục cái meme rồi. Cái này khi có người tỏ tình mà mình shock thì chọn bừa cái meme nào cũng diễn tả được hết hahahaha!"

"Nói chứ Vương Nguyên lại bốc quan sát trúng cặp này, phải gọi là tam giác quỷ!"

"Tôi hóng tập 2 quá trời ơi."

Trailer tập 2 lên sóng, có nhá hàng mấy khúc Vương Nguyên cúi đầu chấm điểm, lại mấy khúc Vương Tuấn Khải bỏng tay rồi Tống Huyên đưa băng urgo cho. Riêng trailer thôi đã thu hút rõ lắm người nạp vip để được xem tập 2 sớm.

Họ không xem vì tình yêu, họ xem vì hài tạp kĩ, vì tam giác quỷ, vì drama.

Mà Vương Tuấn Khải thì đã hẹn trước với Vương Nguyên tối nay sẽ tới nhà cậu, cùng ăn một bữa cơm với nhau sau nhiều ngày bận rộn mỗi đứa một nơi.

...

Tiểu khu nhà Vương Nguyên từ sau lần bị fan cuồng đột nhập thì đã tăng cường công tác quản lý nghiêm ngặt. Fan của cậu đứng ngoài check-in cũng phải vội vội vàng vàng rồi rời đi ngay vì sợ bảo vệ ra đuổi. Vương Tuấn Khải vào rất thuận lợi.

Vương Nguyên mở cửa cho hắn, Vương Tuấn Khải nhấc chân bước vào nhà xong liền lập tức ôm cậu vào lòng siết lại.

Cả hai đồng thanh, "Một ngày không gặp, như cách ngàn thu."

Vương Nguyên lườm hắn, "Em biết là anh sẽ nói thế."

"Nói thế thì làm sao?" Vương Tuấn Khải buông cậu ra.

"Văn vở. Không hợp thời đại. Anh đi làm thơ đi được rồi đó."

"Xì!" Vương Tuấn Khải bước thẳng vào phòng, tự nhiên mà thả người xuống sofa, "Em lên cấp 3 đã học bài 'Vô đề tự' của Tạ Tố chưa?"

"Rồi."

"Bài đó anh làm đấy!" Vương Tuấn Khải hậm hực, "Tạ Tố là tên phụ bếp ở doanh trại Kinh Bắc. Nó chép trộm thơ của anh."

Vương Nguyên nhướn mày, kéo dài giọng, "Ôi em còn tưởng ai. Ai mà lại viết được bài thơ khô khan như thế. Thì ra là anh."

"Khô khan? Khô chỗ nào? Đó là áng thơ thấm đẫm nước mắt." Vương Tuấn Khải khua tay bày tỏ sự bất mãn.

"Rồi rồi. Vì xót thương trước vùng đất Kinh Bắc hoang sơ tiêu điều. Vì thương dân chúng bị giặc Man Phỉ giày xéo. Em thuộc lòng luôn rồi, thi học kì vào đúng bài này."

"Ai bảo..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, khoanh tay lại ngồi một cục trên sofa.

Vương Nguyên đi vào bếp mở tủ lạnh, "Anh muốn ăn gì? Em mới mua đồ rồi,..."

Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy đẩy Vương Nguyên ra khỏi tủ lạnh, "Kính mời Hoàng đế bệ hạ ra ngoài chơi, để anh làm cho."

"Anh ngoài nấu lẩu ra còn biết làm cái gì nữa?" Vương Nguyên đứng một bên trông hắn lục tủ lạnh, "Hôm nay ta ăn lẩu tiếp à?"

"Không không, hôm nay cho em thưởng thức mấy món đặc biệt."

"Ví dụ như?"

"Cơm chiên trứng. Thịt thái sợi xào."

Vương Nguyên không hiểu nó đặc biệt cỡ nào. Nhưng mà đúng là Vương triều Đại Cẩm không có cách nấu này nên đối với Vương Tuấn Khải là đặc biệt thật. Có thể có nhiều món đặc biệt hơn, nhưng hắn biết làm mỗi hai cái này.

"Thế anh nấu đi. Em làm việc lúc nữa."

Vương Nguyên vỗ vỗ vai hắn rồi hắn quay ra bàn làm việc, đeo tai nghe lên phối nhạc.

Làm có mỗi mấy món đơn giản mà Vương Tuấn Khải loay hoay hết cầu cứu Tiểu Bạch đến gọi cho dì Thẩm. Vương Nguyên ngồi chăm chú làm việc, bụng đói muốn điên mà không muốn giục hắn. Đợi tới lúc được ăn thì đã là 9 giờ tối.

Điện thoại Vương Nguyên nhảy lên một đống thông báo. Cậu rời mắt khỏi máy tính mà lấy ra nhìn, ngay kế đó lập tức đứng bật dậy khỏi bàn mà chạy vào bếp, giơ điện thoại cho Vương Tuấn Khải xem:

"Hot search no1: Tình tay ba Giải trí Tinh Tấn."

Vương Tuấn Khải nhìn một cái, cười phá lên.

Sau đó nụ cười của hắn chợt tắt: "Sao lại thế?"

Vương Nguyên ấn vào xem, liền thấy mới cách đây 1 tiếng thì tập 2 của show hẹn hò đã lên sóng rồi.

Mọi người đều đang thảo luận về cặp đôi tìm hiểu thứ 6 của chương trình, aka. Vương Tuấn Khải và Tống Huyên.

"Tống Huyên thích Vương Tuấn Khải."

"Vương Nguyên trông có vẻ thích Tống Huyên."

"Vương Tuấn Khải trông có vẻ rất thích Vương Nguyên!"

Kèm theo đó là bức hình cắt ra từ video tập 2, Vương Nguyên cúi đầu nói nhỏ gì đó với Tống Huyên khi cả hai đang đi tìm Vương Tuấn Khải. Và cả một tấm hình cảnh quay mọi người đều đã ngồi vào bàn rồi mà Vương Tuấn Khải Vương Nguyên vẫn còn đứng nói chuyện bên bờ sông U Tích. Từ ánh mắt chăm chú của hắn đã đủ thấy Vương Tuấn Khải rất si mê Vương Nguyên.

Kết hợp với mấy chuyện hắn làm dạo này, như là để cho nhãn hàng đại diện tung hoành ngông nghênh đặt giá sản phẩm toàn 1108, thì tin đồn về hai người phút chốc đã tăng vọt lên.

Vương Nguyên có hơi run, nhưng Vương Tuấn Khải thì hai mắt sáng rỡ. Hắn vội vã lau tay vào tạp dề, lấy Tiểu Bạch ra search fandom CP Khải Nguyên.

11.284 người!

Bên trong fandom có nguyên một bài chào mừng các thành viên mới dài dằng dặc. Và một đống bài viết moi móc các chi tiết mờ ám giữa cả hai, hầu hết đều là cắt từ trong cái show hẹn hò kia ra.

Đâu đó cũng có vài người công tâm, bình luận dưới hot search kia rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen nhau lâu rồi, học cùng nhau, Vương Tuấn Khải còn hay đi theo Vương Nguyên làm trợ lý, sao lúc đó không thấy khui ra đi mà đến giờ đợi hắn nổi rồi lại soi.

Vương Nguyên đột ngột tắt điện thoại, "Xem nấy thôi. Em đói lắm rồi."

Vương Tuấn Khải cười đáp, "Đây đồ ăn xong rồi đây!"

Hắn không thể giấu được vui vẻ. Cứ thế này thì hai hôm nữa quay show "Hôm nay không đi làm", lượng fan CP sẽ càng lúc càng đông.

Nhưng mà sắc mặt Vương Nguyên thì không được tốt cho lắm.

Cậu lướt đống bài viết về show hẹn hò, vô tình lướt phải một bài viết từ thông tin chính phủ, nói rằng sẽ sớm công bố hoàn thiện về lịch sử thời Tường An đế, phục vụ cho công tác chứng minh chủ quyền hai tỉnh biên giới phía Bắc.

Vương Nguyên vẫn luôn theo dõi những trang thông tin này, dù bề ngoài luôn tỏ ra chuyện đã qua rồi, nhưng chính cậu cũng tò mò kinh khủng. Thế nhưng đáng lẽ cái tò mò cũng chỉ nên dừng lại ở tò mò mà thôi, chỉ là hiện tại có Vương Tuấn Khải ở đây, lại hơi làm cậu sợ hãi.

Cái sự lo lắng vẩn vơ không nên có này khiến Vương Nguyên không cách nào vui vẻ.

Vương Tuấn Khải mang đồ ăn ra bàn rồi, Vương Nguyên vẫn cứ đơ đơ người. Hắn nhớ lại cách đây không lâu Vương Nguyên nhắc hắn hạn chế để mấy nhãn hàng tạo hint CP tránh dư luận quá khích, thế là sắc mặt cũng trầm xuống, "Em không muốn dính tin đồn với anh phải không?"

Vương Nguyên giật mình hoàn hồn, "Đâu có. Em đang nghĩ chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Chuyện... khác..." Vương Nguyên vơ lấy đôi đũa, "Ăn cơm đi. Trời đánh tránh bữa ăn."

Thẳng cho tới khi cả hai lên giường đi ngủ rồi, vẫn chẳng nói với nhau được mấy lời. Vương Tuấn Khải nằm lướt fandom, vô hồn nhìn những bài viết bàn tán thảo luận về sự mập mờ giữa hai bọn họ.

Thì ra thế giới này là như vậy. Vương Nguyên có rất nhiều fan, có địa vị rất cao trong giới, không phải cứ muốn gán ghép với ai là được, huống hồ hắn là lính mới, chỉ vừa mới debut.

Vẫn chưa thể bình đẳng đứng bên nhau. Vẫn phải nhìn ánh mắt người khác.

Những ngày này mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp khiến hắn vô tình quên mất, ở kiếp sống này Vương Nguyên cũng chẳng phải người tầm thường nhỏ bé, nhất cử nhất động của cậu đều có hàng ngàn ánh mắt dõi theo.

A Mãnh nhắn tin tới cho hắn, "Hot search kia thu hút cả vạn lượt nạp vip xem tập 2 show hẹn hò. Nhưng Vương tổng có chút không vui khi Vương Nguyên cũng dính vào."

Vương Tuấn Khải rep lại: "Thì làm sao? Vẫn là người của công ty, ông ấy nên thấy vui mới đúng."

"Vương tổng có lời dặn dò tôi phải nhắc nhở cậu giữ khoảng cách với Vương Nguyên một chút, đừng để xảy ra thêm drama."

Giữ khoảng cách à?

Giữ khoảng cách cả ngàn năm nay rồi, bây giờ vẫn còn phải giữ nữa sao? Không có chuyện đó đâu.

Drama là mập mờ mới thành drama. Đợi tới lúc ai cũng biết thì nó chả phải drama nữa rồi, mà là sự thật không thể chối bỏ.

Vương Tuấn Khải không rep lại nữa, tắt điện thoại thả xuống đầu giường, sau đó nằm xuống dán sát tới người Vương Nguyên. Ngực hắn áp tới lưng cậu, vòng tay khẽ khàng luồn qua eo, ôm bụng cậu kéo sát lại, lôi khoảng cách giữa cả hai về con số 0.




Hết chương 55.

Tui lại ở đây để nhắc ai chưa cày Thanh Ngọc thì cày lẹ đi hahahahah dạo nì nhận được nhìu feedback xinh xinh làm ấm lòng quá trừiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro