Chương 56: Tài lẻ bắn cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show "Hôm nay không đi làm" là một show chương trình tạp kĩ lấy hài hước và vận động làm chủ. Ngoài Vương Tuấn Khải Vương Nguyên thì còn một vài nghệ sĩ nữa cũng tham gia.

Dàn MC dẫn chương trình có quen biết với Vương Nguyên và cả Vương Tuấn Khải. Năm đó Vương Nguyên tới tham gia show chơi cùng họ rất vui, hai bên cực kì quý nhau, mà Vương Tuấn Khải thì lúc đó mặc đồ đen đeo thẻ nhân viên, im lặng đứng dưới hậu đài, không có giao lưu gì với mọi người cả.

Vì chương trình có sự góp mặt của hai người bọn họ nên fan tới rất đông. Những người không được vào trường quay thì đều đứng tụ tập bên ngoài toà nhà. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đi hai xe đến, trước sau lần lượt đi vào bên trong.

Vương Nguyên không rủ, Vương Tuấn Khải cũng tự giác đi xe riêng tới.

Hắn trong lòng tự có tính toán. Trước mặt các fan thế này không nên gây ra tin đồn gì quá đáng nữa, tránh cho Vương Kim Thanh lại dở hơi lên.

Hắn nên lựa thời cơ tới gặp thầy bói kia, mua chuộc ông ta để ông ta phán hắn và Vương Nguyên là chân mệnh thiên tử, đảm bảo Vương Kim Thanh nếu muốn giữ con gà đẻ trứng vàng mới là hắn, thì lập tức vác sính lễ sang nhà Vương Nguyên hỏi cưới.

Tiết mục mở màn là một bản mashup các ca khúc hot hit của dàn khách mời ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải góp mặt một khúc "Cuồng phong", Vương Nguyên góp một khúc "Mưa hạ", ngoài ra còn có bài hát OST Opening của phim truyền hình cổ trang Phong Ức đang làm mưa làm gió mấy nay. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả, dàn MC của chương trình "Hôm nay không đi làm" cũng lên sân khấu bắt đầu giao lưu.

MC chính của chương trình là Dư Giang. Dư Giang so với mọi người thì lớn tuổi hơn một chút, nhưng cực kì nhiều kinh nghiệm. Anh bắt đầu chào hỏi khán giả, giới thiệu dàn khách mời.

"Xin chào mọi người. Tôi là Vương Nguyên. Rất vui được gặp lại khán giả của trường quay 'Hôm nay không đi làm'!" Vương Nguyên cầm mic, cười đầy ngọt ngào mà vẫy tay chào. Tạo hình hôm nay thiên về nhẹ nhàng khí chất, chỉ có sơ mi trắng và cavat nâu phối cùng quần tây suông, nhưng cũng đủ làm fan hét muốn đinh tai nhức óc.

Dư Giang cười nói, "Mấy năm không gặp, Tiểu Nguyên cao thêm không ít nhỉ! Mọi thứ đều rất tiến bộ, có thể nhìn rõ sự trưởng thành của em. Tụi anh những năm này vẫn luôn dõi theo em đó!"

"Em cũng luôn xem 'Hôm nay không đi làm' vào mỗi chủ nhật, rất vui, rất là xả tress luôn."

"Tiểu Nguyên mới ra một ca khúc mới là "Mưa hạ", MV của ca khúc rất hot, và cũng làm fan của em rất phấn khích phải không?" Dư Giang vừa dứt lời, fan Vương Nguyên dưới khán đài lại cười rộ lên, anh liền quay sang cười tà, "Ấy ấy ấy! Các bạn biết tôi đang nói đến cái gì không hả! Tôi đang nói đến giọng hát và nội dung truyền nhiệt huyết của ca khúc đó nha!"

Fan Vương Nguyên phía dưới đồng thanh, "Sân thượng!!!"

Vương Nguyên ngượng ngùng xua xua tay, "Đừng đừng! Hahaha!"

"Ok, ngoài MV 'Mưa hạ' thì còn có bộ phim Đốm lửa diễn cùng tiền bối Vu Dạ Ninh đã được đề cử chiếu tại liên hoan phim. Chúc cho Tiểu Nguyên trong tương lai sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa nhé!"

"Em cảm ơn ạ!"

"Được rồi để bây giờ tôi xem chương trình của chúng ta hôm nay còn có ai nào!" Dư Giang tiến về phía Vương Tuấn Khải, "Chính là Tiểu Khải! Các bạn thấy không? Tiểu Khải dạo này rất bận nha nhưng đã được chương trình chúng tôi mời về đây rồi!"

Vương Tuấn Khải nhận mic, mỉm cười một cái rất xinh, vẫy tay với khán giả, "Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Lần đầu tới show, hi vọng được mọi người chiếu cố!"

Fan của hắn cũng hú hét không ngớt. Từ phản ứng của trường quay có thể thấy độ hot đương thời của các nghệ sĩ như thế nào rồi.

"Nói đến Vương Tuấn Khải thì mọi người không lạ gì với MV 'Cuồng phong' đúng không nhỉ? Để chuẩn bị cho MV, em đã mất bao lâu?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt, nghĩ, chừng 2-3 tuần?

"Ừm, thực ra thì để quay một MV, việc lên ý tưởng là rất quan trọng. Tuy nhiên không phải cứ có ý tưởng là có thể quay. Vũ đạo và cách hát đều cần phải trau dồi rất nhiều, những năm này em vẫn luôn cố gắng để có thể đưa ra MV chỉn chu nhất với khán giả." Hắn dùng dư quang khẽ liếc Vương Nguyên, "Tác giả sáng tác bài hát đó cũng đã lên ý tưởng cho bài hát từ rất lâu rồi. Tác giả sống ẩn nên em không tiện nhắc tới, nhưng tác giả thực sự cũng rất tâm huyết với ca khúc này. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai."

Vương Nguyên bất ngờ mà quay sang nhìn hắn, khoé miệng không nhịn được mà khẽ giương lên, mắt cũng cong cong lại.

"Anh nghe nói Tiểu Khải có khả năng chơi cờ tướng rất đỉnh, vừa hay hôm nay có trò chia đội chơi cờ, em có tự tin không?"

"Em thử sức xem sao ạ." Vương Tuấn Khải cười đáp.

"Ngoài chơi cờ ra em còn tài lẻ gì khác nữa không?"

"À, em còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm, dùng thương,..."

Khán đài cười ầm ầm lên, Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được mà phì cười một tiếng, "Ơ tôi nói thật đó."

Dư Giang cũng mím môi nín cười, cảm thấy hắn rất thú vị, "Hôm nay chương trình chúng tôi thiết kế toàn là các trò chơi liên quan đến thể lực mọi người ạ. Chủ đề chương trình lần này là Mộng Hồi Sa Trường. Như các bạn có thể thấy các khách mời ngày hôm nay: Dàn diễn viên phim cổ trang Phong Ức nè, Vương Nguyên nè, cậu ấy cũng có mấy bài hát mang âm hưởng cổ đại rất hay như 'Thịnh đào mãn đường'..."

Lướt qua một lượt các nghệ sĩ khách mời, quả nhiên là đều có liên quan đến chủ đề cổ đại thật. Vương Tuấn Khải cười cười, "Tự nhiên em lại không có tự tin nữa rồi."

"Hahahahaha!"

Tiến vào phần trò chơi đầu tiên, dàn khách mời chia làm 2 đội, cùng nhau thi bắn cung.

Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên được phân vào cùng một đội. Dư Giang phỏng vấn, "Nào bây giờ cùng xem anh chàng giỏi cưỡi ngựa bắn cung này nào. Em có tự tin không? Đội bên kia phái ra chủ lực là Nghiêm Tẫn, nam chính bộ phim Phong Ức, cậu ấy đã luyện tập bắn cung rất nhiều để hạn chế kĩ xảo khi lên phim đó!"

Vương Tuấn Khải ôm quyền với Nghiêm Tẫn, "Tiền bối!"

Nghiêm Tẫn xua xua tay, "Không dám không dám!"

Dư Giang lại hỏi Vương Nguyên, "Em thì sao?"

Vương Nguyên đùa giỡn mà tỏ ra ấm ức, đáp, "Anh nhìn em xem, có miếng nào là biết bắn cung không? Trò chơi này thật làm khó em mà. Đành nhờ Vương Tuấn Khải gánh thôi, bao giờ có trò bịt mắt đập chuông em sẽ phục thù."

Hai cái bia được đẩy lên sân khấu, mỗi đội có 3 mũi tên và một cây cung. Đội Nghiêm Tẫn có cả nữ chính phim cùng chơi. Vương Nguyên không biết bắn thật nên nhường cho một nữ MC chương trình cùng đội để chơi cùng Vương Tuấn Khải.

Có điều ai không chơi thì sẽ phải ngồi chờ trừng phạt. Đội nào bắn thua thì thành viên còn lại đều phải bị xịt khói vào người.

Vương Tuấn Khải híp mắt với đối thủ. Bảo Khánh tướng quân mà để Hoàng thượng bị xịt khói vào người thì còn gì là thể thống!

Bên kia Nghiêm Tẫn giương cung, bắn phập một phát vào khu vực 8 điểm.

"Bắn hay lắm!!"

Khán đài một trận vỗ tay vang dội.

Dư Giang thấy Vương Nguyên đang cúi đầu nghịch cái viền cavat, liền phì cười hỏi cậu, "Vương Nguyên à, đội bạn đã bắn được 8 điểm rồi đó. Em không lo lắng chút nào sao?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, "Em tin Vương Tuấn Khải."

Fan dưới trường quay ngẩn ra, sau 2 giây liền bùng nổ dữ dội: "Woaoaoaoaaaa!!!!!!"

Vương Tuấn Khải tỏ ra trấn tĩnh, điềm đạm, chăm chú nhìn vào bia bắn.

Lượt đầu tiên là hắn bắn.

Cánh cung gỗ giương lên, dây cung không được tốt cho lắm nhưng tạm dùng được. Hắn đứng vào tư thế tiêu chuẩn, hiên ngang sừng sững, chân dài vững chắc đáp trên sàn, từ đôi mắt đã toát lên khí thế không ai sánh bằng. Tổ chương trình ra hiệu cho máy quay tập trung cận cảnh vào hắn, thu vào màn hình thứ thần thái trác tuyệt hiếm có khó tìm.

Phập một tiếng.

10 điểm tròn trĩnh. Tên trúng hồng tâm.

Toàn bộ mọi người ở trường quay đều nhất thời đơ người ra ngơ ngác.

"Uâyyyyyyy!!!!!!"

Mãi mấy giây sau, Dư Giang mới nâng mic lên, "Trình độ này... em có muốn đi thi Olympic không?"

Vương Tuấn Khải bối rối gãi đầu, "Em ăn may thôi, ăn may thôi!"

Lượt bắn thứ 2, nữ chính phim Phong Ức bắn được 3 điểm. Cô nàng xinh đẹp đứng kéo mũi tên không chuẩn, được Nghiêm Tẫn cầm tay hướng dẫn cho, khán đài hú hét như điên, sau đó cô vẫn chỉ bắn được có 3 điểm.

Nhưng đồng đội của Vương Tuấn Khải, MC Tuế Tuế, thì còn tạ hơn, trực tiếp bắn vọt ra khỏi bia ngắm, được 0 điểm tròn trĩnh.

Vương Tuấn Khải gượng gạo cười, không dám chê.

Dư Giang cười quặn cả ruột mà phỏng vấn nữ MC kia: "Em làm như vậy em thấy còn mặt mũi nào để nhìn Tiểu Khải không hả Tuế Tuế?"

MC Tuế Tuế đã ngã ngồi trên sân khấu vì cười quá nhiều, ngước mặt nhìn Vương Tuấn Khải, "Chị xin lỗi, trời ơi nó khó điên. Sao em bắn giỏi vậy!"

Dư Giang trêu Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên à, em xem em tin Vương Tuấn Khải nhưng em đã bỏ quên mất yếu tố khách quan mang tên Tuế Tuế."

Lượt thứ 3, Nghiêm Tẫn vì cũng đang mắc cười đến run cả người nên bắn chệch một chút, vẫn chỉ được có 8 điểm. Tổng điểm đội bạn là 19 điểm.

Gánh nặng dồn hết lên vai Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vẫn ngồi im, vắt chéo chân mà hóng. Bị xịt thì bị xịt thôi. Cậu cũng không gây sức ép cho hắn làm gì.

Dư Giang vỗ vai Vương Tuấn Khải, "Vận may không thể đến 2 lần gần nhau vậy được. Em tính thế nào?"

Vương Tuấn Khải đi tới cái bia, nhổ cái mũi tên trúng hồng tâm ở lượt 1 ra khỏi bia.

"Em làm gì thế?"

"Cho dễ ngắm ạ." Vương Tuấn Khải cười đáp, "Chị Tuế Tuế làm em căng thẳng quá đi mất!"

Dư Giang hỏi khán giả, "Mọi người có thấy Tiểu Khải đáng thương không? Cùng cổ vũ cho Tiểu Khải nào! Tiểu Khải, kiểu tóc đẹp của Vương Nguyên có bị khói xịt tan tác hay không là nhờ hết cả vào em đó."

Vương Tuấn Khải tiến vào vị trí ngắm bắn. Lại một lần nữa giương cung, dùng chính cái mũi tên hắn mới nhổ ra lúc nãy luôn.

Vương Nguyên chống cằm. Thiên Diêu vừa ngoan cường vừa cố chấp lại thích diễn thế này đáng yêu thật đấy.

Phập! Một tiếng nữa.

"Ohhhhhhh!!!!!!!"

Trường quay bùng nổ. Các khách mời khác đang ngồi phía sau cũng đứng bật dậy khỏi ghế trố mắt mà nhìn.

Vì mũi tên kia lại một lần nữa trúng hồng tâm. Cắm thẳng vào cái lỗ ban nãy.

Dư Giang hô lên: "Yêu cầu máy quay chương trình xuất file cẩn thận. Đây hoàn toàn là sự thật, có mọi người làm chứng, chúng tôi không hề cắt ghép, không hề cắt ghép nhé!!"

Tuế Tuế giơ mic: "Tiểu Khải, em có lời gì muốn nói không?"

Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười, "Một lần thì gọi là may mắn, hai lần thì gọi là: may mắn cũng là một loại thực lực."

Vương Nguyên thoát được một kiếp. Mà hai diễn viên phụ phim Phong Ức của đội bạn bị xịt cho te tua.

Họ bất mãn, "Đóng phim đã phải ăn cơm chó, đi show cũng phải ăn cơm chó. Đã vậy còn bị xịt! Không công bằng mà!! Huhu!!!"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay lại vị trí ghế ngồi phía sau để xem lượt chơi mới. Vương Nguyên tắt mic, quay sang nói với hắn, "Anh lợi hại thật."

Vương Tuấn Khải đáp lời, "Năm xưa anh phải bắn đủ 10 thanh tiễn mới hoàn thành một bài sát hạch để lấy yêu bài Thống lĩnh Cấm quân."

"Nhưng anh làm thế không thấy có lỗi với chị Tuế Tuế à?"

"Chị ý đồng ý rồi." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã phát giác ra, liền vô tội mà đáp, "Chị ấy bảo, chị ấy là người phụ trách kéo chân đồng đội, quả tạ của mọi trò chơi, nên bắn được 0 điểm cũng chẳng ai nghi ngờ đâu."

"Suỵt. Đừng để Nghiêm Tẫn nghe thấy. Ảnh sẽ tức lắm đấy."








Hết chương 56.

Thiên Diêu ngựa điêng =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro