Chương 57: Trời đất bất dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trò chơi thứ 2 cũng rất cổ đại và trí tuệ: đánh cờ tướng.

Bàn cờ lớn được đặt giữa sân khấu, quân cờ gắn nam châm, từng thành viên trong đội lên di chuyển quân cờ theo lượt .

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không thể cùng một đội nữa. Dư Giang và Tiểu Linh có quen biết. Tiểu Linh đã kể cho anh nghe về việc lúc quay show hẹn hò ở thành A, Vương Tuấn Khải đánh cờ thắng mọi người, chỉ có Vương Nguyên hoá giải được nước cờ của hắn. Thế là Vương Nguyên bị phân sang đội khác.

Dư Giang giơ mic cho Vương Nguyên, "Nói với đối thủ một lời đi?"

Vương Nguyên nói: "Cố lên. Em không nương tay đâu."

1 hiệp cờ trôi qua trong sự căng thẳng. Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng đó trầm ngâm nghiên cứu thế cờ, đến lượt ai trong đội lên đặt cờ cũng không quên hỏi ý kiến hắn xem nên đi quân nào. Bên Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Thế cờ chỉ có hai bọn họ hiểu rõ, người khác lên nhìn chả hiểu gì, cảm thấy đánh vào đâu cũng không đúng, sợ chữa bò lành thành bò què, thế nên dứt khoát hỏi cho lành.

Hai bên ngang tài ngang sức, đi một chặn một, không ai nhường ai.

Dư Giang bảo, "Sao tôi cứ có cảm giác đây là trận chiến giữa Khải Nguyên nhỉ? Cạnh tranh thật mãnh liệt!"

Chỉ trong vài phút, bàn cờ đã vơi một nửa, thêm vài phút nữa, chỉ còn có hai quân tướng đối đầu với nhau. Khỏi cần nói cũng biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cố tình câu kéo. Lúc hoàn hồn thì mọi người cũng mới mờ mờ phát hiện ra, hình như bản thân vừa vô thức ăn rất nhiều cơm chó.

Dưới khán đài, người ta rỉ tai nhau: cặp này dễ gặm quá!!

"Hoà rồi." Dư Giang tuyên bố dừng trò chơi, "Trận này hoà nên không có ai bị trừng phạt cả!!"

Tuế Tuế nói, "Để không ai bị trừng phạt, tui đề xuất phân Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào hai đội, chứ phân 1 đội chắc họ vô địch mất."

Phần trò chơi thứ 3 là giải đố. Nghiêm Tẫn phải đưa ra một câu đố cho Vương Tuấn Khải. Sau khi cả team hội ý, Vương Nguyên nói, "Anh hỏi tiếng Anh ấy. Cậu ấy không thạo tiếng Anh cho lắm."

IQ Vương Tuấn Khải siêu cao, nhưng dẫu sao cũng là xuyên từ cổ đại tới, tiếng Anh chưa học được mấy nỗi.

Khổ cái Nghiêm Tẫn cũng kém tiếng Anh, nên cũng không biết ra câu đố nào khó khó một chút. Đắn đo cả nửa ngày, cuối cùng anh ta hỏi,

"Động từ quá khứ của 'eat' là gì?"

Vương Tuấn Khải ngơ ra, "Cái gì cơ?"

Biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của hắn làm mọi người nín cười không nổi. Nghiêm Tẫn tưởng bản thân phát âm không đúng nên hắn nghe không hiểu, liền giải thích cho hắn, "'Eat' là ăn đó. Kiểu như ăn cơm, ăn cháo. Động từ thì quá khứ của 'eat' là gì?"

"Ồ, là ăn. Được rồi để em nghĩ..." Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời chắc nịch: "Quá khứ của 'eat' là 'hungry'!"

Trường quay: "..."

Vương Nguyên nín không xong nữa, ôm bụng ngửa đầu cười phá lên, "Hahahahaha! Không sai! Chính là 'hungry'."

Quá khứ của 'ăn', đương nhiên phải là 'đói'. Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy câu trả lời này có vấn đề gì cả. Nhưng sao mà mọi người cười như dở hết cả vậy?

Hắn dùng ánh mắt mà truyền đạt với Vương Nguyên, là sao, anh không hiểu.

Vương Nguyên hơi hất cằm với hắn, mắt cong cong, bày tỏ đợi lát nữa em giải thích cho.

...

Cuối chương trình là màn biểu diễn dành riêng cho dàn diễn viên phim Phong Ức. Những người khác có thể vào hậu đài chờ một lát, nghỉ ngơi, uống nước, dặm makeup, chuẩn bị quay màn chào tạm biệt.

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải qua một bên, định giải thích cho hắn câu hỏi lúc nãy, thì ngay lúc đó điện thoại của Vương Tuấn Khải lại reo lên. Hắn móc ra nhìn. Lại thấy Vương Kim Thanh gọi tới.

"Alo ạ. Con nghe đây ạ."

Vương Kim Thanh bực tức kinh khủng, "Sắp xếp cuối tuần này đến chỗ thầy bói mà giải hạn đi! Đem cả Vương Nguyên theo!"

"Tại sao phải giải hạn ạ? Mọi thứ đang tốt mà?"

"Tốt cái gì! Phim ngắn quảng cáo kia bị dời lịch để hậu kỳ lại. Phải cắt phân đoạn của Vương Nguyên đi. Phim hoạt hình Đại Cẩm Vạn Lý cũng bị dời lịch chiếu để thẩm định lại rồi, phải cắt các phân đoạn của Thái tử Nhật Viễn đi."

Vương Tuấn Khải nhíu chặt đầu mày, "Tại sao ạ?"

"Lịch sử thời Tường An đế vừa được công bố. Con tự xem đi. Vai Thái tử Nhật Viễn của Vương Nguyên là Tường An đế thời trẻ không phù hợp quy chuẩn đạo đức. Hai đứa đi giải hạn đi. Xui tận mạng! Đầu tư vào phim đó cũng có ít tiền đâu!"

Vương Kim Thanh nói rồi bực bội dập máy.

Vương Nguyên đứng quá gần Vương Tuấn Khải nên có thể nghe thấy được hết. Sắc mặt cậu thoáng chốc sa sầm lại.

Hắn buông điện thoại xuống, ngẩn ra nhìn cậu, "Thế nào là hình tượng Thái tử Nhật Viễn không phù hợp quy chuẩn đạo đức?"

Vương Nguyên sau hai giây thất thần, vội vã móc điện thoại ra xem.

Ngay đầu bảng tin là trang thông tin chính phủ mà cậu đã cài đặt ở chế độ "xem trước", cung cấp thông tin về lịch sử thất lạc của thời Tường An đế.

Vương Tuấn Khải cũng cau mày xem. Rồi ánh mắt hắn bỗng nhiên dại ra, chậm rì rì mà quay sang nhìn Vương Nguyên,

"Tại sao...?"

"Tại sao em làm vậy?..."

"Vương Nguyên. Em điên rồi sao?"

Lịch sử thời Tường An đế viết rõ:

Tường An đế nhiều lần phê duyệt tấu chương vô lý, khiến dân chúng lầm than, tiếp tay cho quan lại tham ô, nâng cao tô thuế. Sau đó bị triều đình lên án, thì liền... cấu kết với Cát gia, để Cát gia làm phản chiếm chính quyền, âm thầm giao ngọc tỷ cho Cát gia, rồi... tự tử.

Sau khi Tường An đế băng hà không lâu thì Bảo Khánh tướng quân tử trận. Cát gia liền nổi dậy chiếm lấy chính quyền Đại Cẩm, lật đổ Đại Cẩm, lập Vương triều Đại Cát.

Dân chúng biết được điều đó thì phẫn hận, quyết tâm thấy cái gì liên quan đến Tường An đế đều xoá sổ, không muốn lưu truyền.

Dần dà, lịch sử về Tường An đế, cứ vậy mà biến mất, như hạt cát giữa lòng đại dương.

Nhưng đó cũng chỉ là những dòng ngắn ngủi, bởi chính phủ công bố lịch sử Tường An đế mục đích lớn nhất vẫn là để chứng minh chủ quyền hai tỉnh phía Bắc kia, hai tỉnh đó là do Bảo Khánh tướng quân giành được từ tay Man Phỉ ngay trước khi hắn tử trận. Khi đó khế ước hai bên đã kí cùng với tên tướng giặc được giải về kinh đô, vẫn thuộc triều Đại Cẩm.

Vương Nguyên nhìn từng dòng chữ trên điện thoại, kết hợp với những tấm ảnh chụp văn tự lưu giữ từ sách cổ xa xưa, như bằng chứng thép buộc tội cậu.

Toàn bộ là sự thật, không một chữ nào giả dối, nhưng...

Thời gian đã qua rất nhiều năm, cơ hồ ngoài chủ quyền 2 tỉnh phía Bắc thì chẳng có gì liên can đến hiện tại nữa, mà Tường An đế giao ngọc tỷ cho Cát gia chứ cũng không phải cho giặc ngoại, nên cũng không đến mức làm người dân ở thế kỉ 21 phẫn nộ. Có điều giống như bao nhiêu vị vua không đoan chính trong sử sách khác, người ta nói về Tường An đế với một vẻ cười cợt, cho rằng đó là người không đáng được tôn trọng.

Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ lại.

"Vương Nguyên, em có biết anh đã vì em mà ra trận hay không?" Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, "Năm đó anh quỳ trước tẩm điện xin ra trận, vì anh sợ em chết. Chứ chẳng phải cái gì mà danh dự phủ tướng quân. Vì cớ gì? Vì cớ gì em lại tự tử? Đó là tội tày trời, vốn đất trời không dung thứ, không thể đầu thai!"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy rõ sự thất vọng trong mắt hắn.

Xung quanh còn có người, Vương Nguyên nuốt một ngụm dưới cổ họng, cố ngăn nước mắt dâng lên.

"Anh còn lo Cát Mạch khiến em chịu ấm ức... Nhưng em lại chủ động giao ngọc tỷ cho y? Một vị đế vương chủ động giao ngọc tỷ cho kẻ khác làm phản lật đổ vương triều,..."

Vương Nguyên thở ra một hơi, buột miệng, "Thiên Diêu...Chúng ta đừng nói ở đây..."

"Đừng gọi anh bằng cái tên đó!" Vương Tuấn Khải gằn giọng.

Vương Nguyên bỏ hắn lại, một mình tự tử. 8 ngày đêm ròng rã từ Kinh Bắc phi ngựa về kinh đô hắn đã cảm nhận thế nào? Lúc nhìn cậu nằm trong băng quan hắn đã cảm thấy thế nào? Những tháng ngày sau khi cậu không còn, hắn đã sống thế nào chứ? Hắn thậm chí còn không thiết sống.

Lòng hắn rối như tơ vò, xoang mũi cay rát.

Bây giờ Tường An đế, tín ngưỡng trong lòng hắn, mang tiếng là dung quân hại quốc, làm khổ dân chúng, lại làm rùa rụt cổ không dám đối mặt với sự lên án của triều đình, lựa chọn giao ngọc tỷ rồi tự tử.

Bản thân cũng là người tự tử, hắn biết tội này nặng cỡ nào, hắn cũng từng kẹt dưới âm ty địa phủ chờ được phán quyết, hắn rõ hơn bất cứ ai.

Vương Nguyên vì tự tử nên không thể siêu thoát. Nếu như hắn không kí khế ước nhật nguyệt, không dùng dương thọ đánh đổi, vậy thì kiếp này, cậu sẽ phải chịu bao nhiêu báo ứng?

Hắn sao có thể chịu đựng nổi.

Hắn không biết bản thân nên tức cái gì, nên cáu giận cái gì, hắn chỉ biết giờ phút phát hiện ra thứ thông tin này, lòng hắn như bị băm vằm ra nát bấy.

"Thái tử Nhật Viễn luôn là người mạnh mẽ, nhân hậu, trong mắt anh, vẫn luôn là như vậy..." Vương Tuấn Khải thở hắt ra, khẽ lắc đầu, "Nếu em làm sai cái gì, em có thể sửa chữa bù đắp. Bậc quân vương nắm quyền trong tay, không tránh khỏi có sai sót. Nhưng em lại không dám đối mặt... Tại sao em lại trở thành như vậy? Cái khí khái khi em tuyên chỉ điều anh tới Kinh Bắc đâu rồi?"

Vương Nguyên rũ mắt, dù biết chuyện đã qua cả ngàn năm, đất nước đến giờ vẫn tốt, một nghệ sĩ nhỏ ở thế kỷ 21 chẳng liên quan gì đến Tường An đế và Vương triều Đại Cẩm đã diệt vong cách đây cả ngàn năm, nhưng cậu vẫn là nợ Thiên Diêu một lời xin lỗi.

Vương Nguyên biết bản thân hèn hạ, trời đất bất dung.

Càng biết một người cương trực như Vương Tuấn Khải sẽ rất thất vọng khi biết được sự thật.

Vương Tuấn Khải run giọng, "Lá thư cuối cùng em viết, nói nơi này không dành cho em. Em ở Vương triều Đại Cẩm không thấy thoải mái, nên em rời đi bằng cách đó à? Cát Mạch y có nói cho em biết hậu quả thế nào không?"

Vương Nguyên buông thõng tay, khí lực để tiếp tục nắm cái điện thoại cũng gần như chẳng còn. Cậu nhỏ giọng, "Phải, em hèn nhát. Em không làm được gì ngoài tự tử. Em xin lỗi."

"Giờ em lại nói thế với anh." Vương Tuấn Khải siết răng đầy kìm nén, "Anh còn có thể nghĩ như thế nào được nữa?"

"Nếu cảm thấy mất mặt, có thể coi như chưa từng quen biết em cũng được. Là em sai, em không sống chuẩn mực, những gì được dạy khi xưa em đều không làm được." Vương Nguyên có thể thành thật trong mọi việc, duy chỉ việc này cậu ước gì mình có thể nói khác đi, nhưng bản thân cậu cũng chưa từng quên đi thời khắc đó. Trách nhiệm đế vương, danh dự hoàng triều, tất cả đều bị hủy trong tay cậu. Như vậy thì Tường An đế biến mất khỏi lịch sử là cũng đúng thôi.

Cậu cũng không còn lập trường để bảo Vương Tuấn Khải đừng nhắc chuyện cũ, mọi chuyện qua rồi.

..

Cho đến lúc quay phần cuối chương trình để chào tạm biệt khán giả thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cố tình đứng tách ra, không đứng cạnh nhau nữa, nụ cười cả hai đều giả tạo và miễn cưỡng.

Hai nghệ sĩ cãi nhau vì chuyện lịch sử cách đây hơn ngàn năm giờ mới được công bố, nói ra nghe có vẻ tầm phào vớ vẩn và chẳng ai hiểu nổi.

Nhưng chỉ bọn họ biết, cái gai mục ruỗng trong lòng đó đau tấy cỡ nào.





Hết chương 57.

Ngược một chút nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro