Chương 58: Nhu nhược hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm đó, Vương Tuấn Khải tỉ mỉ đọc từng chữ từng chữ những phần lịch sử được công bố. Lại đọc từng dòng từng dòng bình luận của người ta.

Đại đa phần người dân ở thế kỷ 21 đều chỉ quan tâm đến cái có thể trực tiếp ảnh hưởng đến họ, là việc tranh chấp hai tỉnh phía Bắc kia thôi. Nhưng cũng có những bình luận đá xéo qua mắng Tường An đế một tiếng, kéo theo cả các vị vua tồi khác vào nói. Các vị tồi tệ kia thì ở sau Vương triều Đại Cẩm, nên Vương Tuấn Khải không biết là ai. Hắn liền đi search một chút, phát hiện những kẻ tồi tệ được người ta gắn bên cạnh tên Vương Nguyên kia, thiên tư yếu kém, xa hoa tàn bạo, say mê mĩ sắc, phóng đãng hoang dâm, v.v... Hầu như mỗi một triều đại đều kết thúc trong tay những người như vậy.

Thực lòng mà nói, biên thuỳ Kinh Bắc cách xa kinh thành, là một vùng rộng lớn nhưng hoang vu và hẻo lánh. Vương Tuấn Khải bị điều tới đó, kể cả hắn có là một người vô trách nhiệm đi chăng nữa thì cũng sẽ phải biết đường mà đào đất tìm cái ăn, huống hồ là người đã đọc bao nhiêu sách thánh hiền trị quốc như hắn. Hắn vừa lo gìn giữ biên ải trước Man Phỉ, vừa tìm cách canh tác vùng đất này để không chỉ dân đỡ khổ mà binh lính của hắn cũng phải có cái ăn, bản thân hắn cũng mới có thể sống được.

Vực dậy một vùng đất không dễ. Bảo Khánh tướng quân bị cuốn vào bao nhiêu thứ việc, đến tấu chương báo cáo tình hình cũng là để phó tướng viết hộ chuyển về kinh thành. Mọi thứ xảy ra ở các vùng đất khác hắn đều không để ý đến. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, ai làm việc người nấy. Các vùng khác đều có quan, chả đến lượt hắn hóng hớt chỉ đạo.

Nhưng cũng vì thế, 3 năm qua hắn không biết ở kinh thành phát sinh những chuyện gì.

Trong thư Vương Nguyên gửi cho hắn thì luôn là những dòng ngắn ngủi, viết rất gọn, như thể tiết kiệm chữ lắm. Mà cũng vì Vương Nguyên bị mù, viết nhiều hơn một chút sẽ loạn tùng phèo lên nét này đè nét kia. Nội dung thư thì vẫn luôn là thở than với hắn. Vùng này dịch bệnh, vùng kia hạn hán. Thiên Diêu, trẫm đau đầu quá.

Vương Nguyên là được Sư phó dạy dỗ, Sư phó năm xưa còn học cùng Tường Long đế. Tường Long đế trị quốc thế nào, Vương Nguyên cũng học những đạo lý y chang vậy. Có chăng là thân thể hư nhược, không thể kiểm soát một vài thứ. Vậy nhưng mỗi lần thiết triều, dáng vẻ ngồi trên ngai vàng điềm đạm uy nghi thì không hề giả dối.

Một người như vậy, sao có thể là dung quân hoạ quốc. Sao có thể xếp ngang hàng với những tên Hoàng đế đời sau, ngang tàn bạo ngược, hoang dâm vô độ, tham lam buông thả gì đó chứ.

Vương Tuấn Khải biết bản thân hắn rất thiên vị. Trong lòng hắn, Thái tử Nhật Viễn luôn giống như ánh sáng. Một người không nỡ làm đau một con chuồn chuồn nhỏ, chạm vào cái gì cũng cẩn thận khẽ khàng, sao có thể nảy sinh lòng ác. Nếu như Vương Nguyên có lỡ dại mà sai lầm thì cũng không thể đến mức bị hất từ trên ngai vàng xuống được. Cậu đã nhu nhược quá mức, yếu đuối quá mức, không dám đứng ra thừa nhận trách nhiệm và thay đổi, ngược lại lại đem biểu tượng quyền lực của Hoàng tộc - ngọc tỷ, giao cho Cát gia, để Cát gia nổi dậy.

Lật đổ một Vương triều không hề là chuyện đơn giản. Ngay cả khi Hoàng đế đã băng hà thì vẫn còn Hoàng thất ở đó. Và kể cả Cát gia có ngọc tỷ thì cũng là không chính quy, văn võ bá quan triều đình không lẽ nào lại cam chịu nhắm mắt làm ngơ. Cát gia, đã có thế lực từ trước, đã nhăm nhe ngôi vị từ trước.

Vương Tuấn Khải vô cùng hoài nghi Vương Nguyên chính là bị Cát Mạch thao túng, nên mới hành động như  vậy. Tên Quốc sư kia thần thông quảng đại, khéo lại có cả phép thao túng người khác như cái cách thầy bói thao túng suy nghĩ của Vương Kim Thanh vậy.

Vương Tuấn Khải bất giác nhớ lại cuộc cãi vã giữa hắn và Vương Nguyên vào cái ngày công ty tổ chức tiệc debut cho hắn. Khi đó Vương Nguyên cãi với hắn, xuất phát từ góc độ ví von một nghệ sĩ đỉnh lưu giống như vua chúa. Nhưng hiện giờ khi đã biết Vương Nguyên cũng có kí ức kiếp trước, thì hắn nhất thời phát hiện góc nhìn của cậu khi ấy không chỉ đơn thuần là từ một nghệ sĩ.

[ Hoàng đế cũng không phải một tay che trời. Một người phụng mệnh Hoàng đế, trung thành với thánh thượng, không có nghĩa là tất cả mọi người đều thế. Hoàng đế cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế đã qua lâu rồi. ]

[ Phàm là những thứ được người đồng lòng tôn lên, thì cũng có thể bị người đồng lòng đạp đổ. Không có một cái gì là tự do tuyệt đối. Bây giờ cậu bước chân vào giới giải trí này, cậu cũng nên hiểu cho rõ chính mình cần cư xử như thế nào, nếu muốn ở lại cái nơi này. ]

Vương Nguyên nói chuyện thường nhiều ẩn ý, không thẳng thắn đơn giản như hắn. Vương Tuấn Khải không thể chỉ từ ý ngoài mặt chữ mà hiểu thấu đằng sau con chữ là tình huống như thế nào.

Nhưng nếu như là một bậc đế vương bị người ta đồng lòng đạp đổ, thì tại sao lại chủ động giao ngọc tỷ rồi tự tử, như thể một lời mời gọi béo bở cho thế lực phản đồ trực tiếp nhảy vào xơi, rồi lại bị người dân thời đó lên án đến mức không để lịch sử được truyền lại rộng rãi?

Vương Tuấn Khải vừa thấy nhục nhã vừa thấy đau đớn.

Những lời mắng chửi vu vơ của người thời đại này lên Vương Nguyên cũng không khác gì đang mắng hắn cả. Hắn thậm chí còn biết, hắn khổ tâm 1 phần thì Vương Nguyên khổ tâm 10 phần.

Vương Tuấn Khải giữa đêm rời khỏi nhà, bắt xe đến thẳng nhà Vương Nguyên. Hắn biết mã khoá nhà, đến nơi bấm chuông không thấy Vương Nguyên mở cửa, liền trực tiếp mở khoá đi vào trong.

Trong nhà lặng thinh không tiếng động, cửa phòng ngủ mở toang, Vương Nguyên nằm thiếp đi trên sofa, trên bàn còn đang có một đống giấy a4 chi chít chữ, đều là kịch bản phim được người ta gửi đến mời cậu xem xét nhận vai sau khi bộ phim "Đốm lửa" được đề cử cao.

Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh sofa, nhìn dáng vẻ say ngủ của Vương Nguyên hắn lại không dám đánh thức.

Vương Nguyên, rốt cuộc trong đầu em nghĩ những gì? Trong lòng em nghĩ những gì? Tại sao mọi hành động của em đều làm anh không kịp trở tay như vậy...

Vương Tuấn Khải đang đắn đo giữa việc ngồi xuống sàn chờ Vương Nguyên tỉnh hay bế cậu vào phòng ngủ nằm, thì điện thoại của Vương Nguyên trên bàn lại rung lên một tiếng. Cậu chậm rãi cựa người, mở mắt nhìn chằm chằm bàn trà, đưa tay quơ lấy.

Vương Tuấn Khải đứng ở đầu sofa, Vương Nguyên không nhìn thấy hắn. Mãi tới tận lúc cậu ngồi dậy rồi, mới kinh hồn bạt vía phát hiện ra hắn.

"Anh tới đây bao giờ vậy??"

"Mới tới."

"Tới làm gì?" Vương Nguyên buột miệng.

Vương Tuấn Khải đứng lặng người, mãi mấy giây sau mới dời tầm mắt lệch đi, "Thất lễ rồi."

Vương Nguyên biết hắn đến tìm cậu thế này cũng chỉ có một lí do duy nhất mà thôi. Cậu ngồi thẳng lại trên ghế, cúi đầu đỡ trán, "Thiên Diêu, chuyện về Tường An đế được công bố kia, không sai."

Vương Tuấn Khải chậm rãi hít một hơi khí mà quay đầu lại nhìn cậu, cơ mặt run run lên.

Vậy nên bây giờ hắn là một tên ngốc, một tên bất lịch sự, chạy tới nhà người ta giữa đêm chỉ để hỏi một chuyện mà ai cũng biết là đúng?

Vương Nguyên gượng gạo và bối rối vô cùng, nhưng vẫn thầm cổ vũ chính mình cứng cỏi chút mà đối diện với hắn, "Em biết em làm sai. Em xin lỗi."

Vương Tuấn Khải bực nhất chính là thái độ nhận lỗi này của Vương Nguyên.

Bởi vì bình thường tính cậu không như thế. Vương Nguyên bình thường nếu bị hàm oan sẽ rất tức giận, nhất định cãi nhau với hắn.

Hắn thở hắt ra, "Khi nói đến chuyện của Vương triều Đại Cẩm, em là Hoàng đế, anh chỉ là thần tử, sao em lại xin lỗi anh? Vả lại, xin lỗi anh có đại diện được cho toàn bộ nhân dân Đại Cẩm không?"

"Nhưng nhân dân Đại Cẩm cũng chỉ còn sót lại mình anh." Vương Nguyên bất lực, "Em biết em không xứng đáng..."

"Vương Nguyên, em không thể như thế này!" Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên vò cho rối tung, hắn cuống lên.

"Rốt cuộc anh muốn sao đây? Anh xuyên tới chưa lâu, kí ức của anh còn mới, em không cách nào tỏ ra chuyện qua rồi và để mặc anh. Nhưng bây giờ em còn làm gì được nữa chứ? Em chỉ có thể xin lỗi thôi." Vương Nguyên khổ sở đứng dậy nhìn hắn, "Lịch sử được công bố thế nào thì chính là thế ấy. Đó là trang thông tin chính phủ công bố từ những nguồn tư liệu ít ỏi và có niên đại. Anh có thể không biết, nhưng thời hiện đại này quả thực cách Đại Cẩm quá xa. Cho dù là Vương triều phía sau Đại Cẩm 3-400 trăm năm bôi nhọ đặt điều, thì đối với ngày nay vẫn là văn tự lịch sử đáng tin cậy anh hiểu không? Ngoài nhận lỗi với anh ra em không thể làm gì khác được cả. Em làm sao chứng minh được nữa. Huống hồ những chuyện đó có sai đâu, em có làm, thì em nhận..."

Vương Tuấn Khải lặng thinh, hắn chẳng biết phải đáp thế nào nữa cả.

Hắn nghĩ bên trong có uẩn khúc, nhưng thái độ của Vương Nguyên thì lại trực tiếp đánh bay những nghi ngờ của hắn. Cậu như thể đang nói rằng hắn lo thừa thãi, việc hắn cần làm bây giờ chính là thích hận cậu thì hận luôn đi cho xong, thấy cậu làm hắn thất vọng thì thôi đừng tìm cớ hộ cậu nữa.

"Bây giờ em bảo anh cứ tin rằng em là một kẻ tồi tệ và hèn nhát như vậy đúng không?" Vương Tuấn Khải thấp giọng.

"Bởi vì em quả thực hèn nhát." Vương Nguyên cũng không trốn tránh, nhắm mắt mệt mỏi nói.

"Vương Nguyên, em quá tàn nhẫn với anh rồi."

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, niềm tin bị sụp đổ thì ra lại là thứ tư vị khó chịu đến thế này. Hắn thiên vị, nhưng hắn không có cách nào để bảo rằng mặc dù em như thế nhưng anh vẫn yêu em, chúng ta mặc kệ tất cả đi. Lòng một khi đã có cây gai đâm phải, một là phải nhổ được nó ra, hai là nó sẽ vĩnh viễn cắm ở đấy, không thể lờ đi được.

Vương Nguyên mím môi, khẽ gật đầu.

"Em biết em sai. Ở kiếp sống này em chỉ có thể xin lỗi anh. Chắc ông trời cho em gặp lại anh là để nói lời này với anh." Ánh mắt cậu vô thức hiện ra vẻ van nài, "Nhưng dù sao nó đã qua lâu lắm rồi."

"Phải. Qua lâu rồi. Em dù sao cũng tới đây từ 15 năm trước, sống cuộc đời em muốn, kí ức cũ chả là gì với em đúng không?" Vương Tuấn Khải cảm thấy gân xanh trên trán co giật từng hồi, "Đối với anh nó mới chỉ như ngày hôm qua!"

"Em xin lỗi. Buông tha cho em có được không?" Mắt Vương Nguyên đỏ hoe lên, "Tường An chết cũng chết rồi."

Hàng loạt thứ nghẹn lại trong cổ họng Vương Tuấn Khải. Hắn ước gì có thể cãi một trận long trời lở đất, để biết được Vương Nguyên rốt cuộc nghĩ gì, và để giải toả hết những cồn cào trong lòng. Thế nhưng Vương Nguyên cứ như một nắm bông, làm đầu óc hắn mịt mờ đặc quánh.

"Khi em làm vậy, em có từng nghĩ đến anh sẽ cảm thấy thế nào không?"

"Có. Em biết anh sẽ thất vọng."

"..." Vương Tuấn Khải rũ mắt quay đi, "Vậy thì em nghĩ đúng rồi đấy."

Hắn thẫn thờ giây lát, rồi quyết định ra về.

Cánh cửa nhà đóng lại, hắn đứng phía bên ngoài tựa lưng vào ván cửa, sức lực bước tiếp cũng không có, một lát sau thì trượt theo ván cửa mà ngồi phịch xuống.

Trán gục xuống trên đầu gối, nước mắt nóng rực thoát khỏi tuyến lệ mà rơi thẳng xuống sàn.

.



Hết chương 58.

Chưa ngược bằng Thanh ngọc hihi yên tâm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro