Chương 59: Hội ngộ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tục nhiều ngày, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều bận công việc, chẳng ai liên lạc với ai, cứ như sau đêm đó liền biến một phát thành người dưng nước lã.

Mặc cho trên mạng người ta bàn tán về hai người nhiều như lá rụng mùa thu, fandom CP tăng vùn vụt. Tình trạng chẳng khác gì CP Vũ Nguyên có tiếng mà không có miếng. Fan đứng đợi ở cổng tòa nhà Thần Minh, cũng chẳng hề bắt gặp hai bọn họ xuất hiện cạnh nhau.

A Mãnh thở phào vì Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu nghe lời Vương tổng.

Tống Huyên dựa vào drama tình tay ba kia mà cũng nổi trên mạng mấy ngày, vừa hay cô đang đóng phim truyền hình thần tượng nên cũng bận chẳng để ý tới mấy, chỉ thi thoảng nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, hỏi hắn với Vương Nguyên dạo này thế nào.

Tình tay ba trong mắt mọi người xoắn xuýt đến thế, thực tế lại là mỗi người một nơi.

Vương Tuấn Khải bẵng đi mấy hôm không liên lạc với Vương Nguyên, từ fan của cậu mà biết được cậu mới lên chuyến bay đi Pháp tham dự tuần lễ thời trang.

Cậu đi mà hắn còn chẳng biết, dường như giống như lời cậu nói, không chấp nhận được thì coi như chưa từng quen nhau đi. Đi xa như thế nhưng không một lời từ biệt.

Tựa như năm xưa, hắn nghĩ Vương Nguyên ghét hắn nên hắn rời kinh từ sáng sớm. Hiện giờ Vương Nguyên nghĩ hắn ghét cậu nên đi Pháp cũng trong âm thầm.

...

Vì mấy chuyện không thuận lợi ập tới nên Vương Kim Thanh vẫn cắp theo Vương Tuấn Khải tới nhà thầy bói để xem quẻ. Tới nơi rồi, Vương Tuấn Khải mới cảm thấy choáng ngợp, vì nhà thầy bói là một khu đất rất rất lớn.

Nhà thầy bói sở hữu mảnh đất tựa núi này qua nhiều đời, bao gồm cả một cái động lớn. Có điều động này ít được tu sửa, khách du lịch cũng chẳng dám xuống, nên cứ bỏ không ở đấy. Chính quyền thành phố nhiều lần muốn can thiệp vào mảnh đất này, nhưng nhà thầy bói đều đưa ra được những bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, vì thế đành bất lực bó tay, mà xét đến cái quả núi rách này cũng chẳng ai thèm xem đâu, vì thế nên cũng mặc kệ bọn họ.

"Đại tiên, tôi tới rồi." Vương Kim Thanh dẫn theo Vương Tuấn Khải đi vào.

Gian bên ngoài không phải trướng rủ mành che u tối như các nơi xem bói khác. Ngoài sân viện là bồn cá cảnh phun sương, cây bonsai uốn lượn, hoa thơm bạt ngàn, treo tận mấy cái lồng chim cảnh.

Vương Tuấn Khải giật giật mí mắt. Năm xưa hành nghề xem quẻ bói, toàn là các cao nhân áo vải giày cỏ lang thang lang bạt, gặp ai hữu duyên thì xem cho một quẻ, đó mới là người chân chính thấu hiểu càn khôn. Còn mấy tên ngồi xóc quẻ trên cái chiếu nhỏ ở chợ phiên thì toàn là phường lừa phỉnh.

Tới bên trong căn nhà, mới thấy khắp nơi là lát gỗ, hoa văn nhìn là biết xa xỉ. Có một tấm bình phong lớn dựng ở đó, trong không khí thì toàn là mùi nhang nhàn nhạt, không gian tĩnh vắng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ mõ chậm rãi và tiếng nước róc rách ngoài bể cá.

"Vương Kim Thanh, đưa theo cả quý tử Vương Tuấn Khải tới, có đúng không?" Đại tiên ở phía sau tấm bình phong nói vọng ra, "Còn một người nữa đâu?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày rất chặt. Cái giọng của đại tiên này... thật non nớt, y như giọng của tiểu hài tử mới 5, 6 tuổi thôi vậy. Nhưng thấy bộ dạng Vương Kim Thanh quá mức thành kính, hắn cũng không tiện thắc mắc.

Vương Kim Thanh đáp lời, "Một người nữa đã bận việc, tôi sẽ dẫn nó tới gặp đại tiên sau ạ."

"Ta đoán, mục đích ông tới hôm nay là để xem vận cho Vương Tuấn Khải." Giọng con nít non choẹt lại tiếp tục chậm rãi nói.

"Phải."

"Bảo nó đi theo ta. Cái này phải xem riêng, ông ngồi ngoài đợi đi." Đại tiên nói xong, còn chậm rãi chép miệng, "Người này, khí nặng lắm, cần phải làm phép. Ông chuẩn bị đi, lát nữa người của ta sẽ nói cho ông biết cần chuẩn bị lễ lạt như thế nào."

"Quả nhiên là khí nặng. Trước đây còn có thể dùng khí tốt của Vương Nguyên để trung hòa lại, bây giờ thì cách đó cũng không hiệu quả nữa rồi, ngược lại còn che lấp cả khí tốt của nó. Con mau vào đi!" Vương Kim Thanh đẩy lưng Vương Tuấn Khải, bắt hắn đi vào bên trong.

Vương Tuấn Khải hơi ngoái đầu, rồi lại nhìn về phía trước, ánh mắt cảnh giác, dợm chân bước vào, muốn xem xem rốt cuộc tên thầy bói này định làm trò gì để moi tiền. Vừa hay có thể đặt vấn đề với gã luôn, mua chuộc gã.

Vương Tuấn Khải đi vào phía bên trong bình phong, trợn mắt nhìn một đứa trẻ mới chừng 6 tuổi, mặc quần short áo phông đang ngồi đó. Trên ngực áo còn in hình con vịt Donal.

Hắn giật giật mí mắt, không nói ra nổi một câu chào.

Đại tiên ngẩng mặt nhìn hắn, khuôn mặt non nớt trào phúng, "Nơi tâm linh, đừng thất lễ."

Vương Tuấn Khải nuốt ực một tiếng, "Đại... đại tiên."

Đứa trẻ nhỏ nhảy xuống khỏi sập, cầm theo cái ô tô điều khiển từ xa cất lên trên nóc tủ, sau đó hất cằm với hắn, dẫn hắn vào bên trong.

Bên trong chỉ là một căn phòng kín, trông như phòng ngủ của trẻ em, chứ chả có gì đặc biệt. Đại tiên đóng cửa lại, đẩy một cái ghế đến cho hắn ngồi.

"Ngồi đi. Lâu rồi không gặp."

Vương Tuấn Khải nghệt mặt ra, "Sao đại tiên nói chuyện cứ như thể quen biết tôi vậy?"

Đứa trẻ kia ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch khóe môi mà cười, giọng non nớt vang lên, "Thế ngươi có quen một người tên là Cát Mạch không?"

.

Vương Tuấn Khải mang theo đôi mắt shock nặng mà đánh giá từ đầu xuống chân Cát Mạch, nhìn y trong hình hài một đứa trẻ chỉ cao đến thắt lưng hắn, nhìn kĩ thì cũng có nét hao hao giống Cát Mạch thuở nhỏ đấy. Nhưng năm xưa lúc hắn bắt đầu được vào cung bồi Thái tử, thì năm đó Cát Mạch đã 8, 9 tuổi rồi, hắn đã từng gặp qua y ở cái hình hài nhỏ tí này đâu?

Hắn co ngón tay siết lại, kiềm chế tột độ mà hỏi, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi ở đây được mà ta không ở đây được à?" Cát Mạch nhảy lên giường ngồi, "Thế kỷ 21 thú vị quá đi mất, ta hận không thể ngay lập tức đến trường tiểu học. Ta mới lên lớp 1 được có mấy tháng. Hôm nay Vương Kim Thanh đặt lịch nên ta phải nghỉ học ở nhà tiếp đãi các ngươi đấy. Vương Nguyên đâu? Sao y không tới?"

"Đi Pháp rồi." Vương Tuấn Khải hừ lạnh, "Ngươi tới đây từ bao giờ? Ta có rất nhiều thứ muốn tính sổ với ngươi đấy!"

"Ta mới đến được có 6 năm thôi. Ta sinh vào đúng cái ngày mà Vương Kim Thanh tới đây coi bói cho ngươi đó. Chính ta là người đã phán ngươi thiếu hồn thiếu phách nên hay gặp xui. Năm đó ngươi 15 nhỉ, năm nay thế mà đã 21 rồi. Ngươi tới từ bao giờ thế?"

"Cách đây mấy tháng." Vương Tuấn Khải nhẩm tính.

Cát Mạch nhướn mày, "Ta biết. Ta chỉ hỏi cho có thôi. Ta vẫn luôn theo dõi thông tin nhà các ngươi mà. Bảo sao tự kỷ kiểu gì mà đùng cái debut làm ca sĩ luôn cơ."

"Ngươi bớt cà lơ phất phơ lại!" Vương Tuấn Khải nói chuyện với đại tiên một hồi thì cũng nhận ra đây chính là cái nết của Cát Mạch không sai, liền tức giận tiến tới xốc cổ áo thằng nhóc kéo lên, "Ngươi có gì muốn giải thích với ta không hả?"

"Ngươi muốn biết cái gì thì ta giải thích cho ngươi cái đó! Chứ ngươi ở đây động tay động chân với con nít ngươi không thấy ngại à? Có tin ta mà khóc lên là giúp việc nhà ta chạy tới tống cổ ngươi ra đường không?" Cát Mạch lạnh nhạt nói, "Thiên Diêu à, chúng ta từng là bằng hữu thân thiết, có gì từ từ nói. Ta từ lúc mới sinh đã biết nói, đã phán trúng nhiều thứ, gia đình ta đều rất bảo vệ ta đó, ngươi tốt nhất là đừng manh động."

"Mấy cái tinh tượng vớ va vớ vẩn của ngươi mà cũng hành nghề được! Ta tưởng chỉ có Vương triều Đại Cẩm mới bị ngươi dắt mũi. Thời hiện đại lấy khoa học làm trọng thế này mà ngươi cũng có thể kiếm được tiền từ coi bói, còn kiếm được nhiều thế này!" Vương Tuấn Khải nghiến răng mà buông tay.

Cát Mạch vặc lại, khinh thường giáo huấn:

"Ăn với nói! Vạn vật đều lấy vũ trụ làm gốc. Con người có sinh thần bát tự, dựa vào bát tự đoán được vận mệnh tai ương. Cho dù có là lấy khoa học làm trọng, thì có rất nhiều thứ khoa học không giải thích được nhưng tâm linh thì có. Đơn cử như việc ngươi xuyên được tới đây chẳng hạn? Mà cũng có nhiều thứ mới mẻ thật. Bây giờ ta không chỉ xem bát tự tử vi, ta còn xem cả tarot, bản đồ sao cung hoàng đạo với cả thần số học. Giới trẻ thích lắm..."

Vương Tuấn Khải tức mà không làm gì được, đứng đó siết tay thành nắm đấm nổi gân cuồn cuộn. Thời đại này không phải cứ giết ai là giết đâu. Mà từ xưa có người chết là cũng đã phải điều tra tìm ra hung thủ rồi. Hắn không thể đánh Cát Mạch trong cái hình hài này được.

"Ta chờ ngươi mãi đấy." Cát Mạch thu lại bộ dạng nhởn nhơ, "Khế ước của ngươi xảy ra chút vấn đề. Những năm này sau khi xuyên qua đây ta luôn tìm cách nghiên cứu. Vương Kim Thanh tới xem bói cho ngươi, quả thực ngươi có đầu thai, mọi thứ không quá sai lệch với ngươi khi xưa, nhưng mà hồn phách thiếu rất nhiều. Ta không rõ dưới âm ty họ làm việc thế nào, nhưng có vẻ ngươi đã chịu tội ở dưới đó không ít."

"Ta không nhớ nổi. Ta chỉ biết ta đã kẹt lại ở đó thời gian dài, bị nhốt lại, lúc nào trong đầu cũng quanh quẩn mấy tiếng phán xét, phán tội."

"Ta biết ngươi băn khoăn cái gì. Ta làm phép để bản thân sau khi chết có thể trực tiếp luân hồi tới đây mà vẫn giữ được kí ức, cốt cũng chỉ muốn coi hai người các ngươi sống thế nào." Cát Mạch chắp tay sau lưng đi đi lại lại. "Ban đầu, khi ba ngươi tới đây coi bói cho ngươi, ta nghĩ cả hai ngươi luân hồi chuyển thế thì đều không còn nhớ gì nữa rồi. Sau đó ta phát hiện Vương Nguyên vẫn thi thoảng tới phố cổ U Tích để thắp nhang cho ngươi, cầu nguyện cho ngươi."

"...Hả?" Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng dậy, "Hôm trước ta với Vương Nguyên cùng tới đó, em ấy bảo đó là lần đầu tiên em ấy tới."

"Y lừa ngươi đó." Cát Mạch bật cười, "Các ngươi đúng là lưỡng tình tương duyệt. Vương Nguyên trước đó không tới đền thờ bao giờ. Nhưng từ khi biết hồn phách ngươi không đầy đủ nên mới tự kỷ, suốt 6 năm nay y luôn tích công đức, quyên góp từ thiện đủ kiểu đủ đường, rồi tới đó thắp nhang cầu nguyện cho ngươi. Chứ không ngươi nghĩ với cái khế ước kia, ngươi còn có thể lại được sống lần nữa à?"

Đồng tử hắn co rụt lại vì bất ngờ, không ngừng hoang mang dao động.

Cát Mạch nói tiếp, "Ngay từ kiếp trước ta đã biết hai ngươi đối với nhau không hề tầm thường. Ngươi chấp nhận đổi dương thọ cho y, y tìm cách tích đức cầu nguyện cho ngươi. Thế nên vốn là hai kẻ tự tử tày trời, sau cùng lại có thể lại một lần cùng nhau sống tốt ở kiếp này."

Vương Tuấn Khải nhìn Cát Mạch chằm chằm, gằn giọng, "Chuyện Vương Nguyên tự tử là như thế nào?"

"Y chưa nói cho ngươi sao?" Cát Mạch thắc mắc, "Ta sống ẩn nên cũng chẳng để ý bên ngoài thế nào, mãi giờ đi học tiểu học mới gọi là mở mang một tí."

"Cách đây mấy hôm chính phủ công bố phần lịch sử thất lạc của thời Tường An đế. Họ nói Vương Nguyên phê tấu chương vô lý, tiếp tay quan lại tham ô, bị triều đình lên án thì làm rùa rụt cổ, giao ngọc tỷ cho Cát gia các ngươi rồi tự tử."

"Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi."

Cát Mạch nghe xong, nhíu chặt mày, "Mẹ nó đứa nào đồn láo vậy?"




Hết chương 59.

Thiên Diêu: Gọi chú đi

Cát Mạch: Chú cái machamay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro