Chương 60: Vạch rõ huyền cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Vương Nguyên không phủ nhận. Em ấy chỉ một mực nói xin lỗi ta." Vương Tuấn Khải thở dài đỡ trán, "Đã một thời gian bọn ta không nói chuyện với nhau rồi."

Gương mặt trẻ con của Cát Mạch nhăn tít lại. Y ngồi lên giường, mở tủ đầu giường lấy bánh ra tung cho Vương Tuấn Khải một cái, chậm chạp nói, "Thực ra về mặt khách quan thì đúng, mà y chết rồi, thời này lại cách quá xa, thất lạc lịch sử, y không cách nào thanh minh, mà ta đoán y còn không hề muốn nhớ lại."

"Ý ngươi là phía sau có uẩn khúc, đúng không!?" Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lưng, vẻ gấp gáp lộ rõ mồn một, "Tại sao hôm đó ta tới phủ Quốc sư tìm ngươi, ngươi không nói cho ta luôn?"

Cát Mạch nhìn hắn chằm chằm, mãi một lúc sau mới chậm rãi kể,

"Chuyện này phải trở ngược về 3 năm trước, khi Vương Nguyên điều ngươi tới Kinh Bắc."

"Y thấy ngươi xông xáo ra trận, khải hoàn hồi kinh, y nghĩ việc giữ ngươi bên cạnh là ghìm chân ngươi, bó buộc ngươi. Lại thêm Vương đại tướng quân tìm y, nói y xem xét cho ngươi trấn thủ Kinh Bắc. Ngươi đừng thấy phụ thân ngươi làm vậy là vô lý. Đối với ngài ấy, trấn thủ Kinh Bắc là một việc vinh quang cỡ nào, khi liên tiếp mấy huynh đệ của ngươi đều thất bại trước Man Phỉ."

"Nhưng đồng thời khi đó, Thái hậu lại không muốn cho ngươi đi như vậy. Bà ta tới gặp Vương Nguyên, nói mấy lời như: ngươi là người tài, có ngươi làm thống lĩnh Cấm quân thì Hoàng thành sẽ được an toàn bình yên. Trong lòng Vương Nguyên, y biết ý tứ của Thái hậu chính là muốn kìm hãm ngươi lại, giữ ngươi ở kinh thành. Y hiểu hết."

"Thế lực triều đình bấy giờ phân tách chưa triệt để, nhưng địa vị Thái hậu rất cao. Bà ta với Thừa tướng, cùng Phan tướng quân ở biên giới phía Tây là một tam giác quyền lực. Trong khi đó, Vương đại tướng phụ thân ngươi, là người trung trực đoan chính nhưng sức khoẻ lại yếu, không tạo thành uy hiếp cho bọn họ được. Mấy huynh đệ nhà ngươi thì cũng chẳng tài giỏi đến mức đó. Nhưng sau khi ngươi đánh thắng Man Phỉ, liền như xuất hiện một mối đe doạ vậy. Nghiêm tướng quân ở biên giới Đông Nam không chịu theo phe Thái hậu. Nếu lại thêm người của nhà Vương tướng quân đóng ở Kinh Bắc nữa thì tam giác quyền lực bị lung lay."

"Vương Nguyên biết rõ điều đó, y vốn cũng muốn ích kỷ giữ ngươi lại, vì y sợ Thái hậu. Không phải là sợ hãi nhu nhược, mà là e sợ ý đồ của bà ta, bởi một khi Thái hậu muốn làm gì y, y không cách nào phản kháng. Nhưng y luôn nghĩ ngươi yêu thích thảo nguyên rộng lớn, núi non hùng vĩ, chí khí cao xa, nên vẫn cắn răng điều ngươi - người y tin tưởng nhất, tới Kinh Bắc. Trông có vẻ là một quyết định bồng bột, nhưng y đã suy nghĩ mất ăn mất ngủ đến 7 ngày trời không thượng triều."

"Còn ở Hoàng cung thì từ sau khi ngươi rời đi đã bắt đầu xuất hiện lục đục. Thái hậu thấy Vương Nguyên tự ý ban chiếu chỉ điều ngươi đi mà không hỏi ý kiến bà ta, bắt đầu cho rằng y đủ lông đủ cánh rồi, không còn bị bà ta thao túng nữa, muốn làm trái ý bà ta. Thế là bà ta tìm cách lập người khác lên kế vị. Là một tiểu Vương gia cách Vương Nguyên 10 tuổi, năm đó mới lên 8."

"Bà ta lợi dụng việc Vương Nguyên không thể nhìn thấy, lén can thiệp sửa đổi tấu chương, tinh vi đến độ ta cũng không biết. Ví như vùng Giao Vi dịch bệnh thì lại nói là vùng Phù Tắc, vùng Phù Tắc hạn hán thì lại sửa thành vùng Giao Vi. Khiến cho Vương Nguyên phê duyệt tấu chương hỗn loạn, chu cấp vật tư lung tung. Giống như bệnh nhân tiêu chảy thì lại cấp cho thuốc xổ. Dân chúng khắp nơi bất bình. Triều đình cũng bất bình. Thừa tướng ở trên triều công khai bày tỏ Hoàng thượng làm như thế là không được, điều hướng mọi người chèn ép y, kéo theo quần thần đều thất vọng vì y, lên án y. Nhưng tấu chương là do Hoà công công và ta đọc cho, phê duyệt là chính tay y kí. Bậc quân vương nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, làm sai thì chính là làm sai, không có 'nhưng', không có quyền ấm ức."

"Thời gian Hoà công công đọc tấu chương nhiều hơn ta, vì ta ở phủ Quốc sư cũng bận nhiều việc. Mãi tới lúc đó ta cũng mới biết được thế lực kia đang ngấm ngầm làm cái gì. Mục đích là muốn hạ bệ y, để tiểu Vương gia kia kế ngôi, tiếp tục thao túng, Thái hậu sẽ lại lần nữa có thể nhiếp chính."

"Vương Nguyên phát giác điều đó, y nhờ ta giúp đỡ ra khỏi cung, kết quả là đi một vòng, tới đâu cũng nghe người dân than thở chê trách y thờ ơ vô dụng."

"Nhưng không dừng lại ở đó." Cát Mạch thở dài một hơi, "Nếu chỉ đơn thuần là vậy, y hoàn toàn có thể thay đổi, cảnh giác và thận trọng hơn."

"Đỉnh điểm là vào ngày Tết năm thứ 2 sau khi ngươi đi. Vương Nguyên không chờ được ngươi về ăn Tết, tâm tình khó ở, yến tiệc cũng chẳng dự, sinh tâm bệnh nằm một chỗ. Những ngày đó, thuốc bổ Hoà công công bưng cho y cũng không uống, đem đổ hết vào bình hoa."

"Thế mà liên tục mấy ngày không uống thuốc, mắt y lại đột ngột... có thể nhìn thấy lại ánh sáng."

"Y truyền ta vào cung, nhờ ta xem thực hư. Thì ngươi tin được không? Thuốc Thái hậu bắt y uống từ nhỏ đến lớn, bên trong vốn có độc! Năm y lên 5, 6 tuổi, y vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ, đúng chứ? Nhưng rồi thứ độc đó khiến cho y không thể nào nhìn thấy bất kì cái gì nữa, gần như mù hẳn. Nhưng vì đã uống quá lâu, nên mắt y cũng chẳng thể khôi phục lại nữa, có nhìn thấy, cũng chỉ thấy chút ánh sáng mà thôi. Bà ta chính là muốn Vương Nguyên vĩnh viễn thất minh, để bà ta tuỳ ý điều khiển, sợ y lớn lên lại khỏi bệnh thì y sẽ ương bướng. Mà Hoà công công, là người của Thái hậu, nghe lệnh Thái hậu. Không chỉ lão, bao nhiêu người thân tín bên cạnh Vương Nguyên đều là người của Thái hậu."

"Ta bảo không ổn rồi, điều Thiên Diêu về kinh ngay đi. Y khóc, nói rằng ngươi giận y đến thư cũng không thèm gửi về, về thấy y thảm hại thế này, ngươi sẽ thất vọng lắm. Hơn nữa thế lực Thái hậu đang càng lúc càng bành trướng, quan thần mất lòng tin vào y, dân chúng than thở vì y, Thái hậu tuỳ lúc đều có thể ra tay với y, sống chết của y đều nằm trong tay bà ta cả rồi. Điều ngươi về, một mình Nghiêm tướng quân ở biên giới Đông Nam không thể tạo thành thế cờ cân bằng được. Ngươi bắt buộc phải ở Kinh Bắc, có như vậy thì đất nước mới có lối thoát."

"Sau đó, y nhờ vào ta để tự mình tạo phản."

"Y lệnh cho ta tới tìm gặp Vương tướng quân phụ thân ngươi, cùng ông tìm những trung thần đáng tin trong triều, lên kế hoạch tạo phản. Sau đó y lén lút giao ngọc tỷ cho ta. Rồi tự tử."

"Y nhờ ta đem tới thuốc độc, đánh tráo với thứ thuốc bổ mà Hoà công công mang cho, y uống cạn đáy."

"Bệnh hai ngày, y đã cứ thế mà băng hà rồi. Ngự y cũng bất lực. Mà Thái hậu thì vốn cũng chẳng muốn cứu y làm gì. Bà ta chính là cần y thoái vị, để đưa tiểu Vương gia lên kế ngôi."

"Nhưng bà ta không ngờ ngọc tỷ đã biến mất. Sau khi ngươi thắng trận Man Phỉ lần hai và tử trận sa trường, thì thế lực liên minh giữa Cát gia, Vương đại tướng quân và các quan thần khác nhất loạt nổi lên chiếm được ngai vàng. Đệ đệ ta là Cát Uyên lên ngôi, lập Vương triều Đại Cát, tất cả làm lại từ đầu. Đệ đệ ta đã lôi Thái hậu đi xử trảm, vì tội danh đầu độc Tiên đế."

Vương Tuấn Khải đứt đến từng khúc ruột.

Hắn đỏ mắt đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Cát Mạch: "Ngày hôm đó... ngày hôm đó ta đã tới phủ của ngươi đúng chứ? Tại sao ngươi không nói cho ta? Tại sao???"

"Thứ nhất. Lúc đó Vương Nguyên cũng chết rồi, ngươi biết cũng không thể làm y sống lại. Thứ hai. Với tính khí của ngươi, ta chắc chắn ngươi sẽ quay về cung giết Thái hậu. Thế lực trong cung của Thái hậu lớn, thế lực của ngươi lại ở Kinh Bắc, ngươi làm thế chính là vào hang cọp. Thứ 3. Lúc đó ngươi tinh thần bất ổn tột cùng, chính ngươi nói muốn chết để đổi dương thọ cho Vương Nguyên." Cát Mạch bẻ ngón tay liệt kê, "Bao gồm cả trước khi Vương Nguyên tự tử, ta cũng không nói cho ngươi, cũng vì sợ ngươi sẽ bồng bột mà dứt khoát quay về kinh thành, khiến thế trận kìm hãm Thái hậu yếu đi. Hơn ai hết, y rất hiểu tính ngươi. Y thà một mình chịu đựng, còn hơn khiến mọi thứ không cách nào vãn hồi."

"Vụ tham ô, tô thuế, cũng là Thái hậu đứng sau. Bà ta và thừa tướng thèm khát tiền bạc và quyền lực đến muốn điên. Bà ta không chấp nhận Vương Nguyên có chính kiến của riêng y. Những năm đó, chỉ cần ngươi gửi về một lá thư thôi, có lẽ y cũng không khổ tâm đến vậy."

"Ta có gửi!" Vương Tuấn Khải gần như mất giọng, cơ mặt hắn run bần bật, hốc mắt đỏ au, "Ta có gửi! Mỗi một bức thư, mỗi một bức thư đều rất dài. Ta đinh ninh rằng Vương Nguyên đã để ngươi đọc cho em ấy nghe..."

"Ngươi có gửi?"

"Phải. Vương Nguyên cũng đã nói với ta, em ấy không nhận được một chữ nào hết." Nắm tay Vương Tuấn Khải siết lại đến tê tái, móng tay đâm vào da thịt đến trắng bệch, "Là Hoà công công, lão chặn thư của ta theo lệnh Thái hậu."

Mấy chữ "Thiên Diêu, nơi này không dành cho trẫm", so với tưởng tượng của hắn, thì còn tuyệt vọng hơn gấp bao nhiêu lần nữa...

Cát Mạch thở ra một hơi, "Ta cũng chết sớm chứ không thọ lâu, bởi vì làm Quốc sư dự báo thiên tai, nhiều thứ thiên cơ không thể lộ ta lại đem nói ra ngoài. Những gì phía sau ta cũng không rõ. Nhưng tình hình thế này, chắc là tên Hòa công công kia trốn được, lão biết được gì đó, nên rêu rao ra ngoài bôi nhọ Vương Nguyên rồi. Có điều những thông tin chính phủ đưa ra thì đều chẳng sai, người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ như thế. Nhưng huyền cơ phía sau thì ít ai biết."

Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế, "Vương Nguyên không nói cho ta, không thanh minh, chỉ một mực nói xin lỗi. Làm ta nghĩ em ấy phạm sai lầm, lại nhu nhược không dám đối diện."

"Vì ngươi rất quan trọng với y, Thiên Diêu à. Từ nhỏ, chữ Sư phó dạy cho y có vào đầu được mấy đâu, nói rằng y là do một tay tiểu thư đồng nhà ngươi dạy dỗ cũng chẳng sai. Y luôn thấy tự ti vì bản thân khiếm khuyết, không thể nhìn thấy gì, lúc nào cũng phải cậy nhờ người khác. Lại bị gièm pha điều tiếng, kêu than lên án. Y thấy hổ thẹn với ngươi. Trong khi ngươi ra trận đánh đuổi Man Phỉ quay về, khải hoàn ca vang, thịnh đào mãn đường, thì y lại chỉ là một đế vương bù nhìn không hơn không kém. Đã không thể làm được gì to lớn sánh ngang với Tường Long đế, mà ngược lại còn bị thao túng, gián tiếp gây khổ cho dân. Y hổ thẹn với ngươi, y không thanh minh nổi. Chính y cũng thấy cách làm của mình là nhu nhược đớn hèn."

"Nhưng là người chung chiến tuyến với y, từ đầu chí cuối thực thi mệnh lệnh của y, ta có thể khẳng định, đúng là y có sai lầm, nhưng việc điều ngươi đi Kinh Bắc là thứ đúng đắn nhất. Đúng là y có yếu đuối, nhưng việc tự tạo phản và tự tử lại là mạnh mẽ nhất. Ngươi lục lịch sử trước Đại Cẩm và sau Đại Cẩm đến giờ xem, có trường hợp nào như vậy hay chưa? Không phải tự nhiên mà lịch sử Tường An đế lại bị vùi dập một cách kì quái như vậy đâu."





Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro