Chương 61: Khát vọng ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải gục mặt xuống hai lòng bàn tay, "Ta không biết gì cả. Ta nghĩ Vương Nguyên vì ghét bỏ ta, muốn ta cút xa chút, nên mới đột ngột ban cho ta cái tên Thiên Diêu đó rồi đẩy ta đi xa lắc."

"Ngươi không thích cái tên Thiên Diêu đó à?" Cát Mạch hỏi.

"Không. Ta rất ghét nó. Ta còn từng bảo với em ấy rằng ta ghét nó." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Vương Nguyên ghét nhất chữ Diêu. Mà vừa hay 'diêu viễn' chính là xa vời, mỗi lần nghe thấy cái tên đó, ta lại nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy em ấy nằm trong băng quan, hai ta âm dương cách biệt."

"Ta lại thấy cái tên này rất hay." Cát Mạch đứng dậy khỏi giường, thân thể nhỏ bé tiến thẳng về phía giá sách lớn, lấy một cái đèn pin, vỗ vỗ hai cái, rồi đẩy giá sách qua một bên, lộ ra một lối mật thất, "Ngươi theo ta, ta cho ngươi xem cái này."

Vương Tuấn Khải bước đến, "Cái gì?"

"Mà Thiên Diêu, chân ngươi có vẻ dài. Ngươi cõng ta đi, chứ để ta đi bộ hết cái mật thất này chắc đến sáng mai."

Cát Mạch nói rồi cầm đèn pin nhảy thẳng lên lưng Vương Tuấn Khải. Hắn nghiến răng, thầm nghĩ không chấp tên điên lại đang trong hình hài con nít thế này, thế là đỡ lấy y, thẳng tiến vào bên trong mật thất.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Hắn cảnh giác hỏi.
"Khu đất này là của Cát gia để lại từ thời Đại Cẩm. Là vùng đất thiêng. Cát gia bao đời nay mỗi thế hệ đều có người làm nghề bói toán tâm linh, lời sấm truyền của ta từ hơn 1000 năm trước vẫn được con cháu ta gìn giữ đến ngày nay, chỉ chờ ta tái thế, luân hồi chuyển kiếp tới thời điểm thích hợp, mật thất này mới được phép mở ra."

Mật thất càng xuống càng sâu, lạnh lẽo căm căm.

Vương Tuấn Khải đi đến bủn rủn cả hai chân, mãi rồi cũng tới.

"Trước khi chết, Vương Nguyên có ra một chiếu chỉ, rất là tùy hứng." Cát Mạch được Vương Tuấn Khải bế lên để xoay cửa mật thất, "Y nói, chờ cho Cát gia nắm quyền rồi, thì thực thi lời hứa với y, chờ tới khi ngươi già yếu và tạ thế, thì đem thân xác ngươi hạ táng cùng y."

Vương Tuấn Khải giật mình, nhớ về lời mà hướng dẫn viên du lịch thành phố A nói lúc ở đền thờ hôm ấy. Hắn vẫn luôn nghĩ đó là mấy lời tầm phào được dân chúng Kinh Bắc bịa ra mà thôi, hắn chưa từng coi là thật.

"Mật thất này là tầng dưới cùng của quả núi nhỏ đằng sau nhà ta. Trước đây còn có lác đác khách du lịch tham quan, nhưng không có đường để từ cửa động đi được hết xuống dưới này."

Cánh cửa đá chầm chậm xoay chuyển, Vương Tuấn Khải cồn cào hết cả ruột gan, gồng sức đẩy cửa qua một bên.

"Mật thất này có các văn tự chính quy bảo quản từ Vương triều Đại Cát. Những gì liên quan đến Tường An đế, hẳn là còn được lưu giữ ở đây. Nhiều quá, ta chưa có thời gian xếp lại. Giá sách quá cao, ta tính lớn lên mới làm. Ai mà biết được quốc gia lại công bố cái lịch sử què cụt kia chứ."

Gian mật thất tối tăm. Cát Mạch soi đèn pin, tới mấy góc phòng đốt bệ đuốc lên.

Chờ tới khi khắp cả gian mật thất đều có ánh sáng, Vương Tuấn Khải mới nhìn thấy, chính giữa căn phòng đá này, là một ô vuông lõm xuống, dây thừng vây quanh như rào chắn, bên trên toàn bùa chú.

Hắn vội vã chạy tới nhìn, liền thấy hai mảnh đá hình chữ nhật dài song song nhau đặt ở đó.

Như hai cái quan tài.

Cát Mạch đi tới đứng cạnh hắn, "Hai quan tài cổ này nằm sâu dưới lòng đất, cái mảnh đá này chỉ để đánh dấu vị trí linh cữu thôi. Bên trái là của ngươi, bên phải là của y. Thổ địa vận động không ngừng, không rõ bây giờ đào thẳng xuống đây có thể tìm thấy linh cữu hay không, nhưng khu vực này chính là lăng mộ của các ngươi. Thấy sao hả? Hãnh diện không? Rất nhiều đời vua đều không thể tìm được chính xác vị trí chôn cất nữa, nhưng các ngươi thì được Cát gia bảo tồn đến tận bây giờ! Hơn một ngàn năm Thiên Diêu à, hơn một ngàn năm đó. Các ngươi có phải nợ ta một lời cảm ơn không?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời y, hắn chỉ đờ đẫn mà nhìn hai dòng chữ khắc dọc ở khoảng trống giữa hai mảnh chữ nhật kia.

"Thiên diêu liên nhật viễn
Địa khoát tiếp vân thâm."

Cát Mạch chậm rãi nói, "Thiên Diêu à, ngươi đừng ghét bỏ cái tên đó. Vương Nguyên không hề có ý nói hai ngươi xa vời cách trở, ngược lại, y chính là muốn trói buộc hai ngươi lại với nhau."

Trời cao vời vợi trải dài ánh dương đỏ ối, mặt đất rộng lớn liền với thăm thẳm mây xanh.

"Nhật Viễn là ánh dương vời vợi, đương nhiên sẽ gắn liền với bầu trời. Y không thích chữ 'diêu' không phải vì thực sự ghét, mà vì y hiểu thảm trạng của chính mình, y không thể đi đâu xa được cả. Ngươi là con mắt của y, ngươi thay y thăm thú đất trời, thay y tung hoành, thay y tự do."

"Ta không rõ đây có phải tình yêu hay không, Thiên Diêu à, nhưng ta thấy nó thiên trường địa cửu. Vương Nguyên, kì thực rất là lãng mạn đấy. Kiếp trước ta không biết, nhưng kiếp này thì ta đúng là nghe tình ca y viết mà lớn lên nha."

Vương Tuấn Khải đột ngột xốc áo Cát Mạch lên, vô ý nhấc bổng y khỏi mặt đất,

"Cát Mạch, đợi lát nữa Vương Kim Thanh làm lễ giải hạn, ngươi bảo ông ta đối xử với Vương Nguyên tốt một chút, bảo ta với y trời sinh một cặp. Thế nhé, trăm sự nhờ ngươi."

"Thế giờ ngươi tính đi đâu?"

"Đi Pháp. Đi tìm Vương Nguyên."

"Ồ."

"Còn nữa. Ngươi chỉnh lí lại văn tự ở đây đi. Ta sẽ công bố tất cả văn tự này, đòi lại công đạo cho Tường An đế!"

"Ngươi ra lệnh cho ai thế Thiên Diêu? Ngươi nghĩ ngươi là ai?" Cát Mạch nhăn mặt.

"Là người hơn ngươi 15 tuổi." Vương Tuấn Khải nói, "Có thể đưa ngươi đi công viên chơi, đi ăn uống đó."

"Mẹ nó. Ta thèm vào!"

.

Sàn catwalk rực sáng, người mẫu phương Tây cao lớn sải bước trên nền nhạc, trình diễn những bộ trang phục đặc sắc nhất.

Vương Nguyên ngồi ở ghế khách mời, lẳng lặng xem, gương mặt điềm tĩnh, thi thoảng sẽ nói chuyện cùng các tiền bối bên cạnh một chút, thảo luận về bộ sưu tập mới này.

Fan Vương Nguyên ở bên ngoài hiện trường rất đông. Vương Nguyên xem show trình diễn xong trở ra vẫn thấy bọn họ căng banner đón cậu, liền miễn cưỡng nở một nụ cười cho bọn họ đỡ lo lắng.

Cuộc sống thì vẫn cứ thế tiếp tục. Quá khứ đáng lẽ nên nằm lại ở quá khứ. Nhưng cậu cũng chẳng biết đến bao giờ bản thân mới có thể buông bỏ.

Lên xe rồi, Lôi Vĩnh đột ngột lại nhận được điện thoại từ Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên đâu rồi?"

Lôi Vĩnh quay sang Vương Nguyên, làm khẩu hình: Vương Tuấn Khải tìm cậu đó.

Vương Nguyên ồ một tiếng, cúi người móc điện thoại ra, mở mạng. Một lát sau thì Vương Tuấn Khải nhắn qua cho cậu.

"Em đang ở đâu?"

"Em ở Pháp."

"Đến chỗ anh đi."

"Anh tính làm gì?" Vương Nguyên rep lại, có chút hoang mang.

Vương Tuấn Khải chỉ quẳng qua một cái định vị, "Em tới gặp anh một lát đi. Nếu không thì anh tới tìm em. Em đang ở đâu?"

Vương Tuấn Khải tới Pháp??

Hắn bay lúc nào vậy!?

Vương Nguyên lặng người ngồi nhìn màn hình. Qua một lúc, cậu tặc lưỡi nghĩ, hắn đã cố chấp đến vậy, chi bằng đau một lần rồi thôi, lần này trực tiếp cắt đứt.

"Lôi Vĩnh, em đi có việc riêng một chút. Tài xế, dừng xe giúp tôi."

Lôi Vĩnh ngoái đầu, "Em tính đi đâu? Em đi đâu cũng phải có vệ sĩ theo chứ?"

"Không cần đâu. Em kín đáo chút là được."

Vương Nguyên mở cửa xuống xe, bắt một chiếc xe khác tới khách sạn mà Vương Tuấn Khải gửi.

Hắn cố tình chọn khách sạn xa hoa ít người vào được. Vương Nguyên cũng chẳng rõ hắn muốn thế nào nữa. Thang máy nhảy lên từng con số, tim cậu nhảy lên từng nhịp đập.

Đứng trước cửa phòng, Vương Nguyên lấy hết can đảm mà gõ cửa. Hai giây sau, cánh cửa đã mạnh mẽ mở ra rồi.

Vương Tuấn Khải hình như chỉ mới đáp máy bay không lâu, trông bộ dạng hắn không giống như mới ngủ dậy.

Vương Nguyên bước vào phòng. Căn phòng ở tầng cao nhất, mặt kính lớn chạm đất, bên ngoài toàn mây trắng lững lờ và cái nắng lạnh của mùa đông Paris.

Vương Tuấn Khải lùi bước cho cậu vào. Vương Nguyên cẩn thận đóng cửa, bấy giờ mới bỏ khẩu trang xuống.

"Sao anh lại đến đây?"

Yết hầu Vương Tuấn Khải trượt lên xuống mấy lần, hắn mới gom đủ can đảm mà nói, "Anh muốn nói về chuyện kia."

"Chẳng phải em xin lỗi anh rồi sao?" Vương Nguyên cười khổ, "Anh muốn thế nào nữa thì anh nói đi, em đều làm hết, sau đó thì chúng ta đường ai nấy đi, sống kiếp sống mới, quên sạch quá khứ đi."

"Sao em lại nói như vậy?" Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày.

"Thì đó chẳng phải cách tốt nhất cho chúng ta hay sao?" Vương Nguyên hơi co khớp tay, đầu ngón tay nhịn không được mà phát run, "Anh muốn gì anh nói đi. Em đã từng thân bất do kỉ, từng chết ở tuổi 20, em chỉ muốn một lần được sống vì chính mình. Thiên Diêu, đừng trách em nữa có được không? Buông tha em được không?"

Vương Tuấn Khải sải bước tiến đến, nắm lấy vai người kia mà kéo mạnh, ôm ghì vào lòng.

"Xin lỗi em." Hắn vuốt sau gáy cổ cậu, vòng tay càng lúc càng siết lại, "Xin lỗi đã không thể bảo vệ cho em."

Làn nước mỏng dâng lên trong mắt Vương Nguyên, cậu cười nhạt, "Đừng. Là em vô dụng."

"Em không vô dụng. Anh gặp được Cát Mạch, y đã nói cho anh biết hết rồi." Vương Tuấn Khải hít một hơi sâu, "Ngay sau đó anh đã tới đây tìm em."

"Cát Mạch cũng ở đây sao?"

"Y là gã thầy bói mà Vương Kim Thanh tin tưởng." Vương Tuấn Khải dụi đầu vào vai cậu mà đáp, "Cát gia còn lưu giữ chính sử, sự thật vẫn còn nguyên vẹn."

Chỉ vì một lời này, làn nước trong mắt Vương Nguyên đột ngột kết lại, lăn dài xuống má.

Thân thể bỗng chốc vô lực, mềm nhũn ra, hoàn toàn tựa vào Vương Tuấn Khải, dường như lúc này mới chấp nhận cái ôm của hắn.

"Để em chịu ấm ức rồi." Hắn khẽ khàng nâng mặt người kia lên mà chăm chú nhìn, "Anh không hối hận vì đã yêu em."

Vòng tay siết qua eo kéo chặt, Vương Tuấn Khải áp tới hôn Vương Nguyên, môi cảm nhận được chút vị mặn của nước mắt.

Những khốn đốn giày vò một mình ôm lấy suốt bao năm, giờ phút này được ôm lấy ve vuốt khẽ khàng. Vương Nguyên vòng tay ôm hắn, không kìm nén nữa, để mặc bản thân xổ tung tất thảy.

Hôn môi dai dẳng không dứt, hơi thở nóng rực cuốn vào nhau, bị hắn ép càng ngày càng sâu, tê dại cả tứ chi.

Vương Tuấn Khải đỡ sau lưng Vương Nguyên, cậu mềm nhũn hai chân tựa vào hắn. Yết hầu không ngừng lên xuống.

Mãi rất lâu sau Vương Tuấn Khải mới chịu buông tha cho cậu. Hắn thở dốc, dụi trán vào trán cậu. "Vương Nguyên,... Em nói anh nghe... Rốt cuộc Thiên Diêu là gì?"

"Thiên Diêu, là trời cao, là khát khao của em." Vương Nguyên nghẹn giọng, "Anh cũng vậy."




Hết chương 61.

Chuẩn bị coá H =))))  nma k biết lúc nào có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro