Chương 62 + 63: Hoàng hậu thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi Pháp mấy ngày, lịch trình của Vương Nguyên dày đặc, hầu như một ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu sợ bản thân nhàn rỗi lại bị cuốn vào những suy nghĩ về chuyện lúc trước, thế nhưng bận rộn cũng chẳng làm cậu khá khẩm hơn.

Nhưng mà Vương Nguyên cũng không thể nào ngờ được Vương Tuấn Khải lại tới tận Pháp tìm cậu.

Ngay từ khi hắn xuyên đến, lòng cậu đã luôn canh cánh lo tới cái ngày hắn phát hiện ra chuyện cậu đã làm. Cậu từng nghĩ sẽ cứ thế diễn tới hết đời, coi như bản thân thay hồn đổi xác không còn nhớ gì về kiếp trước. Vậy mà sau cùng chẳng giấu được cái gì.

Nói cái gì mà vĩnh viễn không rời. Nếu như Vương Tuấn Khải không gặp lại Cát Mạch, cái lời hứa vĩnh viễn không rời kia cũng dễ dàng bị bóp vụn mà thôi.

Vương Nguyên hơi ngửa đầu tiếp nhận cái hôn của đối phương, dưỡng khí như bị rút cạn, viền môi ửng đỏ. Quần áo ma sát thành tiếng sột soạt khe khẽ, lẫn vào tiếng môi lưỡi va chạm, càng lúc càng ái muội trầm luân. Bàn tay người kia vững vàng giữ bên sườn mặt cậu, giống như mọi lần, đều cam tâm tình nguyện tan chảy trong vòng tay hắn.

Vương Nguyên luôn biết Vương Tuấn Khải tin tưởng mình. Chỉ là cách nghĩ của hắn với cậu khác nhau. Hắn thận trọng tỉ mỉ, cậu thì lại âm thầm tích mây làm bão. Năm đó cậu giấu hắn mọi thứ, rồi bản thân lại lên kế hoạch biến động như vậy, vốn đã không hề muốn, và cũng chẳng lường được cả hai lại xảy ra tình huống như hiện tại.

Cậu thậm chí còn nghĩ tất cả sự thực đều đã vĩnh viễn bị chôn vùi. Chẳng ngờ Cát gia vẫn luôn bảo tồn chúng. Nếu như Cát Mạch đã xuyên không tới đây từ trước và chính là gã thầy bói mà Vương Kim Thanh tôn sùng, vậy thì kể cả Vương Tuấn Khải không tình cờ gặp lại được y, thì tin tức công bố của chính phủ phủ sóng toàn quốc như thế, chắc Cát Mạch cũng sẽ không để yên.

Có lẽ cũng là do duyên trời. Không phụ người có lòng.

Không biết đã hôn bao nhiêu lâu, Vương Nguyên mới được người kia buông tha. Cậu vội vã cúi đầu điều chỉnh hô hấp, môi ướt đẫm, đầu lưỡi còn thấy hơi tê.

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, vân vê đốt xương mảnh khảnh thanh tú, "Em còn lịch trình chiều tối nay không?"

"Em không." Vương Nguyên lắc đầu.

"Bao giờ em về nước?"

"Tối ngày mai."

"Sao không có lịch trình gì mà em ở Pháp lâu thế?" Vương Tuấn Khải rũ mắt, "Em muốn tránh anh à?"

"Không có. Em chỉ muốn cho bản thân chút không gian, để điều chỉnh lại tinh thần."

Vương Tuấn Khải biết được sự thật rồi, thì hắn cũng đủ hiểu mấy ngày ròng rã chiến tranh lạnh này đối với Vương Nguyên mà nói thì khó chịu cỡ nào. Hắn nghiêm túc hỏi, "Anh ở đây với em được không?"

"Anh không có lịch trình gì à?"

"Có nhiều. Nhưng mà em quan trọng hơn." Hắn ấn tới trên trán Vương Nguyên một cái hôn, "Anh muốn gặp em để kết thúc cuộc cãi vã này."

Vương Nguyên của hắn vào khoảnh khắc uống cạn bát thuốc độc, sinh bệnh nặng suốt 2 ngày, khi đó chắc hẳn chẳng hề dễ chịu hơn lúc hắn ngã xuống trên chiến trường là bao. Cả hai bọn hắn đều đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác, chẳng có cớ gì để lại tiếp tục dằn vặt nhau ở kiếp sống chẳng dễ dàng gì mới có được này.

Vương Nguyên rời cái ôm khỏi người hắn, cởi áo khoác dài trên người xuống vắt lên thành ghế, "Nếu anh bận việc thì anh về trước cũng được. Tối mai em về, em còn muốn tụ tập bạn bè một chút, hẹn với họ rồi."

Hoàng thượng có bạn bè ở nước ngoài nữa cơ à.

Vương Tuấn Khải đảo mắt, chuyển sang chế độ diễn, "Anh cũng chẳng biết bây giờ phải về kiểu gì."

"Thế anh tới đây bằng cách nào thế?"

"Hỏi công ty lấy lịch trình và nơi ở của em, hỏi Tiểu Bạch cách tới chỗ em, tới sân bay hỏi chuyến gần nhất."

"Anh có hộ chiếu?"

"Có. Vương Kim Thanh làm cho từ hồi 18 tuổi, năm đó tính cho anh theo em đi diễn ở nước ngoài nhưng lại không đi được ấy, vẫn còn hạn."

"Visa thì sao?"

"Dùng tiền, làm hết 1 ngày."

"Anh cũng học nhanh đấy nhỉ." Vương Nguyên cảm thán, rồi nhìn quanh căn phòng khách sạn, tìm không ra một cái vali nào. "Hành lý các thứ đều không mang sao??"

"Anh chỉ mang mấy đồ cần dùng." Vương Tuấn Khải chỉ vào cái balo vứt ở bên chân giường.

"Vậy thì phải về sớm."

"Về kiểu gì? Về cùng đi."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Em đổi chuyến, sáng mai cùng về nhé."

"Cũng được." Vương Tuấn Khải vui vẻ đáp.

Hắn làm gì mà biết ra nước ngoài là thế nào, hắn được Cát Mạch phổ cập cho mới biết, rồi nhờ A Mãnh chỉ cách đặt phòng ở. A Mãnh chắc chẳng nghĩ hắn hỏi cái là hắn đi luôn đâu. Chính hắn cũng tự thấy mình liều kinh khủng. Chuyện này không giống phong cách hành sự của hắn tí nào. Cứ liên quan đến Vương Nguyên là hắn sẽ không thể lãnh tĩnh nổi.

Vương Nguyên day day mí mắt, mấy ngày nay lịch trình dày đặc làm cậu còn chưa có thời gian nghỉ ngơi tử tế, giọng nói cũng nhuốm mấy phần uể oải, "Vậy thì tối nay qua bên khách sạn em đang ở, sáng mai cùng về luôn, em nhắn Lôi Vĩnh đổi vé."

"Em mệt à?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, "Em nghỉ một chút đi. Ở đây nghỉ ngơi luôn, anh trả tiền rồi."

Vương Nguyên ngồi xuống giường, ngước mặt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải đối diện với đôi mắt sâu hút kia, đại não liền quay cuồng.

Hắn cũng cởi áo khoác đặt xuống bên cạnh áo của Vương Nguyên, ngồi xuống giường kéo chăn nhấc lên, "Lâu lắm không ngủ cùng nhau rồi."

Vương Nguyên bật cười, thu người vào trong lớp chăn trắng muốt của khách sạn cao cấp. Vương Tuấn Khải phủ chăn lên người cậu, thuận tay quay sang ôm cậu.

Vương Nguyên tựa đầu vào sát hắn, tâm trạng tồi tệ mấy ngày liên tục cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng.

.

Buổi chiều ngủ dậy, Vương Tuấn Khải trả phòng, Vương Nguyên đưa hắn đi thăm thú nước Pháp.

Ở nơi này, khả năng bị bắt gặp thấp hơn nhiều so với trong nước. Chỉ cần ăn mặc bình thường một chút, không bắt mắt quá là được.

Lôi Vĩnh đau cả đầu vì khi không tự nhiên Vương Tuấn Khải lại chạy qua Pháp chơi bất thình lình như vậy, ở nhà thì A Mãnh đang cuống lên vì tìm không thấy hắn đâu cả. Anh xử lí xong xuôi vé máy bay chiều về cho mọi người rồi trấn an A Mãnh rằng Vương Tuấn Khải đang ở chỗ mình.

Nhân viên công tác, nhãn hàng đại diện, hầu như đều đã phát hiện hai người này mập mờ, mà bản thân hai bọn họ cũng chẳng giấu giếm, chỉ là không công khai nói thẳng thôi. Ngày nào tình thương mến thương thì khắp nơi đâu cũng là màu hồng, ngày nào cãi nhau thì ai cũng cảm nhận được áp thấp nhiệt đới.

Lôi Vĩnh dặn dò bọn họ đi chơi cẩn thận, rồi lại bắt tay vào xem đống lịch trình của Vương Nguyên sau khi về nước.

Đi chơi tới tận tối, cả hai xách mấy cái túi về phòng khách sạn của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải về tới nơi liền mở một trong số mấy cái túi đó ra, lấy ra một lọ nước hoa màu trong suốt. Hắn xịt nhẹ một cái vào không khí, đưa tay phe phẩy rồi ngửi cổ tay, "Quả thực rất giống mùi đó."

Vương Nguyên cũng thấy không khác gì mùi đào thơm của Vương triều Đại Cẩm. Mùi này của hãng nước hoa đó mới ra mắt, không phổ biến, giá lại rất đắt, ít người dùng.

"Anh đừng dùng loại đó." Cậu giũ giũ áo khoác, rồi cúi xuống sắp xếp đống đồ mới mua vào vali để ngày mai bay về.

"Sao lại không thể dùng? Em không thích à? Anh nhớ em rất thích mùi này mà?"

Vương Nguyên lẩm bẩm, "Lúc trước thì thích. Sau đó phát hiện trên người anh lúc nào cũng có mùi đó, chỉ cần ngửi thấy là biết Thống lĩnh Cấm quân lại vừa chạy ra phố trêu ghẹo cô nương nhà lành."

"Anh trêu ghẹo cô nương nhà lành bao giờ?" Vương Tuấn Khải đóng nắp lọ nước hoa cất lại vào hộp, động tác phóng khoáng tiêu sái sang trọng như đã quen với đống đồ xa xỉ phẩm này lắm rồi.

"Số anh đào hoa. Cát Mạch bảo với em thế."

"Số đào hoa không có nghĩa là tâm dễ xao động." Vương Tuấn Khải phản bác, rồi hắn cự lại, "Năm xưa em là Hoàng đế, cũng bao nhiêu nữ nhân muốn tuyển tú kia kìa. Bây giờ em xem fan của em như thế nào. Em lại còn lắm bạn bè, dăm bữa lại thấy đi chơi, đi show nào cũng thấy người quen của em. Chu Kiệt Vũ này. Cả Vu Dạ Ninh gì đó kia nữa."

"Vu Dạ Ninh chồng con đề huề rồi." Vương Nguyên nhức nhức cái đầu, "Thì ra năm xưa anh chê tập tranh Thái hậu đưa, chê dung mạo các nàng không thông minh không đoan chính, là vì anh có tư tâm, có ý đồ bất minh."

Vương Tuấn Khải xì một tiếng, "Em đã hào hứng lập hậu lắm đấy."

"Em hào hứng bao giờ? Em bất đắc dĩ thôi. Anh chê các nàng xong em cũng không lập hậu nữa còn gì."

"Ý em là nếu anh không chê thì em sẽ lập á?"

Vương Nguyên gãi gãi mũi, "Ờm... chắc thế."

"Không được không được. Tuyệt đối không được." Vương Tuấn Khải xua xua tay.

"Dựa vào cái gì mà anh bảo không được? Rõ ràng đó là chuyện đúng đắn." Vương Nguyên dẩu môi, "Anh thử tự xem lại mình xem."

Tự nhìn lại mình, thì đúng là năm xưa Vương Tuấn Khải đến gọi một tiếng "Vương Nguyên" cũng chẳng dám chứ nói gì đến việc nói với Hoàng đế bệ hạ tâm ý của mình chứ. Hắn á khẩu không đáp được.

Vương Nguyên đứng dậy tiến đến trước mặt hắn, chậm rãi cúi xuống. Mùi nước hoa quẩn quanh trong không khí.

"Anh có muốn thử tham gia tuyển tú không?"

"Bệ hạ tuyển mấy người?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, cố ý phát tán sức hút, khoá chặt tầm mắt người kia.

"Trẫm là người thanh bạch, không ham mê nam nữ sắc, cũng không hoang dâm vô độ." Vương Nguyên nói nhẹ bẫng, "Hậu cung của trẫm tuyển một thôi."

Trong tay không có hoa đào, Vương Tuấn Khải cố tình cọ tay lên bên cổ Vương Nguyên, lưu lại mùi nước hoa trên người cậu.

Vương Nguyên nhắm mắt, nghiêng mặt cọ vào bàn tay hắn, "Năm xưa trẫm không thể nhìn thấy, ngửi mùi đào trong gió là biết Thiên Diêu ở gần đây."

"Thế à?" Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm lại, để cậu ngồi xuống đùi mình. Mặt hắn vùi vào cổ áo cậu.

"Trẫm có ra khỏi cung mấy đâu. Từ khi Thiên Diêu đi, bên cạnh trẫm không có ai có mùi như vậy cả. Bọn họ ra phố không được mến mộ nhiều như Thống lĩnh Cấm quân đâu." Vương Nguyên thuận thế quàng tay trên cổ hắn.

Vương Tuấn Khải bật cười, "Lúc anh ở Kinh Bắc, người toàn mùi cỏ đuôi chó. Nơi đó rau còn chả mọc, nói gì hoa."

Vương Nguyên cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải, ngón tay miết nhẹ lên đầu mày đuôi mắt. Da hắn rất mịn, từ ánh mắt đã đủ thấy số đào hoa thu hút bao nhiêu ong bướm. Thanh âm của hắn làm cậu nhớ kĩ, phỏng chừng kiếp trước mà không mù, cậu sẽ chết chìm trong ánh mắt này vô số lần.

Vương Nguyên ghé tới hít nhẹ một hơi, "Vương Tuấn Khải, hay là hôm nay anh thị tẩm đi."

Tim Vương Tuấn Khải đập thịch một tiếng, bàn tay đang ôm sau eo Vương Nguyên thoắt cái run lên. Mắt hắn không ngừng dao động.

Cái gì cơ? Thị tẩm ư?

Cái chuyện to gan phi lễ đó mà vào miệng Vương Nguyên bỗng chốc biến thành hiển nhiên.

"Căng thẳng à?" Vương Nguyên từ lúc chiều dùng điện thoại hắn để gửi ảnh hộ chiếu cho Lôi Vĩnh còn nhìn thấy hắn lưu cái tấm ảnh cut từ MV 'Mưa hạ' của cậu. Vương Nguyên biết rõ bản thân có sức hút khó cưỡng với hắn, cậu cười cười trêu hắn, "Có cần em mở Long Dương clip cho anh xem không?"

"Khỏi." Vương Tuấn Khải được cho phép, liền giữ gáy Vương Nguyên vít xuống, "Tuân mệnh."

Chóp mũi hắn lướt nhẹ trên má Vương Nguyên, đẩy cằm cậu nghiêng một chút, tìm đúng góc độ liền ấn môi tới khoá chặt lấy.

Vương Nguyên nhắm nghiền mắt hôn hắn. Mùi hương trong không khí khiến cậu cảm tưởng như quay về Vương triều Đại Cẩm, người trước mặt chính là tiểu thư đồng, là Bảo Khánh tướng quân.

Vương Tuấn Khải vươn lưỡi chen qua hai phiến môi người kia, to gan xâm phạm, nhịp điệu gấp gáp cuồng nhiệt. Vương Nguyên luôn là hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Từng khớp ngón tay, từng tấc da thịt, thậm chí từng cái liếc mắt nhướn mày, đều là trái cấm. Chỉ cần hắn hơi không để ý một chút thôi, là tâm trí liền bị cuốn phăng mê muội. Trước đây luôn phải ghìm giữ thứ tâm tư này trong lòng, cho đó là to gan phi lễ, nhưng mà bây giờ thì hắn không muốn thế nữa.

Cổ họng Vương Nguyên thoát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, vòng eo rục rịch muốn thoái lui tạm ngừng. Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, ôm cậu tới giường thả xuống, cả người đổ ập đè lên.

Điều hoà trong phòng ấm áp trái ngược với những cơn gió đông ngoài trời, Vương Tuấn Khải dựng người dậy cởi áo ném xuống đuôi giường, cơ thể thon gầy với những cơ thịt cân xứng vì chăm tập thể lực liền lộ ra trước mắt Vương Nguyên. Cậu xoay cổ tay quẹt ngang miệng lau đi khẩu dịch, ngay sau đó cánh tay đã bị hắn tóm lấy ấn xuống giường.

"Anh đang nghĩ..." Vương Tuấn Khải áp xuống, vừa hôn vừa kéo vạt áo Vương Nguyên ra, ngón tay chậm rãi lướt trên hàng khuy, thành thật nói, "Y phục hiện đại, thuận tiện hơn nhiều."

Vương Nguyên thở dốc, nhỏ tiếng đáp hắn, "Nhìn không ra, anh lưu manh cỡ đó..."

"Quá khen rồi."

Vương Tuấn Khải rải những cái hôn dày đặc từ trán xuống má, mũi, cằm, cổ, thả cho người kia điều chỉnh hô hấp một chút. Mặt hắn áp sát cần cổ cậu, nửa hôn nửa cắn. Vương Nguyên "ưm" một tiếng, mặt đỏ bừng, "Anh biết cũng nhiều đấy nhỉ? Ai chỉ cho anh?"

"Em biết 'Long Dương' mà không biết bên trong nó vẽ cái gì à?"

"Em biết nó nói về cái gì, nhưng em đã được đọc sách đó bao giờ đâu?" Vương Nguyên luồn tay sau tóc hắn, hưởng thụ cảm giác da thịt bị cắn đến tê lên, "Trong cung có lưu trữ một bộ Xuân Cung cao cấp, cung nữ dâng lên cho em xem lúc định tuyển tú. Em cũng có xem được đâu."

"Thế sao em gọi anh vào xem tập tranh tuyển tú, mà không bảo anh tả sách Xuân Cung?" Hơi thở nóng rực của hắn theo tiếng nói mà thoát ra, phả lên vết cắn trên cổ cậu.

"Anh tả kiểu gì?" Vương Nguyên nhắm nghiền mắt, "Coi như bây giờ em không thấy."

Vương Tuấn Khải luồn tay ve vuốt dưới eo cậu, chen chân khoá chặt bên đùi, "Thì cứ thực hành, em chỉ cần cảm nhận thôi..."

Mấy lời hạ lưu này của hắn khiến Tường An đế biến thẳng thành tôm luộc, da thịt ngượng đỏ tới mức tưởng như khẽ nặn là rỉ máu luôn được.

Cậu mở mắt trừng hắn rồi liếc đi chỗ khác, lẩm bẩm, "Anh xem mấy thứ đó nhiều vậy, ai giới thiệu cho anh? Trúc Linh ma ma à? Cô nương ở Trúc Linh Lâu dung mạo xinh đẹp lại thiện cầm ca, đúng ý anh thế mà."

"Anh đến Trúc Linh Lâu 10 lần thì đi với em cả 10. Suốt cả buổi chỉ ngồi cạnh em." Vương Tuấn Khải nhéo bên eo cậu một cái, "Sách Xuân Cung, sách Long Dương, đám binh lính có đầy. Đám Cấm quân cũng một đống."

Hắn nâng người Vương Nguyên lên, kéo áo cậu ném đi, thân thể trắng bóc phía dưới nhuộm một tầng hồng đậm. Bảo Khánh tướng quân thanh liêm chính trực, lúc mới xuyên không tới nhìn thấy thân thể Hoàng thượng thôi đã muốn xoắn xuýt hết cả lên vì phi lễ, giờ này thân thể kia thuộc về hắn, hắn cảm tưởng chút lí trí cuối cùng cũng sắp bị đánh bay rồi.

Giống như cái ngày Vương Nguyên bảo hắn có thể ngủ chung ở phòng kí túc xá, khi ấy hắn nằm trên giường nhìn cậu đứng đó, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là ngay lập tức đứng dậy ôm cậu đè xuống, ghì lấy, tận hứng mà hôn cắn giày vò.

Vương Nguyên ôm cổ hắn, làn môi hơi mở, đầu lưỡi ẩn hiện như chủ động đòi hôn. Tim hắn đập muốn đứt hơi, hít sâu một ngụm rồi lại chặn lấy.

Thân thể nóng rực quấn riết lấy nhau, mùi hoa đào nhẹ nhàng vấn vít. Bảo Khánh tướng quân ngày đầu "tiến cung", phong vị mới trong hậu cung còn chưa có, đã trực tiếp đè được Tường An đế.

Vương Nguyên bị ôm gắt trong lồng ngực hắn, phía dưới dao động dồn dập làm cậu mỏi nhừ cả người. Cậu nắm cằm Vương Tuấn Khải, chăm chú nhìn gương mặt nhu hoà của hắn, cổ họng hơi nghẹn, "Thiên Diêu, vẫn là ra chiến trường tốt hơn. Ở đó có cả vạn binh lính mặc anh sai sử. Hậu cung thì chỉ có mình anh, anh chả có ai để quản."

"Đến nước này rồi em còn trêu anh à?" Vương Tuấn Khải cắn đầu vai cậu, để lại không ít dấu hôn, "Vốn dĩ thế kỷ 21 chủ trương chung thuỷ 1 vợ 1 chồng, không có hậu cung đâu nhé. Em là người hiện đại em phải biết chứ."

Vương Nguyên cười hì hì, không đáp hắn. Mồ hôi trên trán chảy xuống sườn mặt, cố tình dụi vào tóc mai ẩm ướt của người kia.

Ôm hôn dai dẳng như chỉ cần tách nhau ra thêm một giây là chăng thể sống, trêu ghẹo qua lại lấp đi toàn bộ những đau đớn khổ ải. Đêm phong hoa tuyết nguyệt, cứ thế kéo dài không dứt.

...

Máy bay đáp xuống thành phố Du. Vương Nguyên cùng ekip đi ra trước, Vương Tuấn Khải đi đường vòng tới cửa khác, tài xế riêng của hắn đợi bên đó.

Hoạt động khác nhau mà xuất hiện cùng nhau thì quả thực không nên. Fan Vương Nguyên đón cậu từ tận cửa ra an ninh, một đường theo cậu đi hết cả đoạn đường tới bãi đỗ xe bên ngoài.

"Vương Nguyên mới đổi mùi nước hoa phải không?" Fan Vương Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, "Mùi này lạ quá. Ai biết hãng nào không?"

Nhưng quả thực thì chẳng ai biết cả.

Ngửi vào sẽ liên tưởng đến hoa đào, nhưng hoa đào bình thường bây giờ làm gì có mùi rõ ràng đâu. Cách pha chế này đặc biệt và ít người có, hình như là thị trường trong nước còn chưa có bán nữa.

Bọn họ tò mò muốn chết, suốt cả ngày hôm đó tìm đông tìm tây, đến mức đẩy Vương Nguyên lên hotsearch, "Vương Nguyên đổi nước hoa."

Vương Tuấn Khải ngoài thông tin hai group fan CP Khải Nguyên và Vũ Nguyên ra thì cũng có âm thầm để ý mạng xã hội một chút, lúc này lặng lẽ post một bài lên acc chính.

Tấm ảnh vuông, hắn ngồi trong xe, bàn tay thuôn dài đẹp đẽ cầm một lọ thuỷ tinh trong veo có nắp đậy màu phớt hồng. Tổng thể chẳng khác gì bá đạo tổng tài khoe của.

Caption đơn giản: Thịnh đào mãn đường.

"Á đù!!!"

"Đệch!!!"

"Các chị em. Đừng nói là..."

Fan Vương Nguyên bên Pháp cũng không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy vô cực này, lập tức chạy tới showroom của hãng nước hoa xa xỉ phẩm nọ, phát hiện đây là mẫu mới ra mắt tháng trước, kén người dùng, giá đắt quá, chẳng ai mua, trong nước chưa có bán.

"Phải gửi một chút về nội địa cho mấy chị em ở sân bay hôm ấy ngửi thử mới biết cái lọ này có phải mùi trên người Vương Nguyên không chứ!"

"Nhưng khoe nước hoa thì cũng chẳng cần phải khoe vào đúng lúc Vương Nguyên vừa lên hot search vì đổi nước hoa chứ??"

"Lại còn cap cái gì mà Thịnh đào mãn đường? Đó chẳng phải là bài hát sáng tác đầu tay của Vương Nguyên sao?"

Fan Vương Nguyên rối tung lên.

Fan Vương Tuấn Khải khen tay hắn đẹp quá.

Fan CP Khải Nguyên cán mốc 18.726 chỉ bằng một tấm ảnh.

Bọn họ sau cùng đều đi đến kết luận là Vương Nguyên đi Pháp mua quà về cho hắn.

Chứ không ai biết Vương Tuấn Khải vốn tự mua lọ nước hoa đó rồi cố chấp xịt lên áo khoác của Vương Nguyên.

Lọ nước hoa của Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà nhảy thẳng lên hotsearch. Bên nhãn hàng ở Pháp nhận điện thoại đặt hàng cháy cả máy. Đại diện thương hiệu nước hoa Blos chi nhánh nội địa lập tức liên lạc với A Mãnh, muốn mời Vương Tuấn Khải hợp tác đại diện phát ngôn.

Vương Tuấn Khải đồng ý luôn, thậm chí còn giảm giá booking cho bọn họ.

Điều chế được giống mùi đào Đại Cẩm đâu có dễ, hoàn toàn là ngẫu nhiên, quốc gia này thậm chí còn cách Đại Cẩm xa lơ xa lắc. Không chớp cái cơ hội này, mỗi lần muốn mua lại phải đặt từ Pháp thì mệt lắm.




Hết chương 62+63

H kéo rèm 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro