Chương 64: Số kiếp mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kim Thanh thất thểu trở về sau khi dâng lễ giải hạn ở nhà thầy bói.

Thầy bói nhận lễ rồi bảo ông ta đi về, chỉ để lại Vương Tuấn Khải Vương Nguyên ở đó để hầu thần. Vương Kim Thanh có chút không thể chấp nhận được khi Vương Tuấn Khải dù đã hồn phách đầy đủ nhưng hắn chỉ có thể phát huy phúc phần của hắn khi có Vương Nguyên ở gần. Nói nôm na thì là nếu Vương Nguyên vượng thì hắn vượng, Vương Nguyên chịu bần hàn thì hắn cũng xuống chó chứ chẳng thể lên voi. Nếu Vương Kim Thanh mà đối xử với Vương Nguyên không ra gì thì chắc chắn Vương Tuấn Khải cũng sẽ gặp vận xui đen đủi cực hạn, đến mức có thể dựa vào sức lực một mình hắn mà kéo cả cái Giải trí Tinh Tấn phá sản. Mà Vương Tuấn Khải lại là điểm yếu chí mạng của Vương Kim Thanh, ông ta cũng không thể đuổi hắn, chỉ có thể tốt với hắn, sử dụng hắn.

Cát Mạch hung hăng trừng mắt với Vương Tuấn Khải. Hành nghề từ cả mấy nghìn năm trước, ở thế kỷ này hành nghề 6 năm y chưa từng phán cái gì thẹn với lòng, mà lần này lại có thể nói láo quá đà đến mức đó.

Nhưng mà nói thế cũng không sai, thậm chí không chỉ thuộc về phạm trù tâm linh mà còn thuộc về phạm trù khoa học tâm lý. Vương Nguyên bị cái gì là Vương Tuấn Khải xoắn hết cả lên, rời cậu ra là hắn ủ rũ héo hon như hoa thiếu nước, trạng thái không tốt thì kiếm tiền thế nào được.

Cát Mạch lôi hai người kia vào phòng kín để làm lễ giải hạn. Bên trong phòng đã có giúp việc bày sẵn trà bánh.

"Mời ngồi." Cát Mạch nói rồi bám lên cái ghế mà nhảy lên, ngồi vững rồi thì hai cái chân ngắn ngủn còn chẳng chạm đất.

Vương Nguyên lúc đầu định bế y đặt lên ghế, nhưng thấy y có thể tự lực cánh sinh liền thu lại ý muốn giúp đỡ đó.

Cát Mạch hít một hơi, "Hai ngươi có mùi giống đào Đại Cẩm thế?"

"Ngươi thích không ta mua cho một lọ." Vương Tuấn Khải hào phóng nói.

"Khỏi. Con nít xịt nước hoa để giáo viên chủ nhiệm ta gọi phụ huynh lên nói chuyện à?"

Vương Nguyên bưng ly trà chậm rãi uống, "Quốc sư tới đây từ lúc nào?"

"Ta tới từ 6 năm trước, nói chung lúc mở mắt ra thì là trẻ sơ sinh đang được bồng tắm. Nhưng ta có đầy đủ kí ức kiếp trước." Gương mặt non nớt của Cát Mạch lộ ra vẻ trưởng thành thâm sâu, "Những chuyện bệ hạ căn dặn, ta và Cát Uyên đều đã tuân mệnh thực hiện đầy đủ. Có điều ta chết sớm, không biết tên Hòa công công hay ai rao tin bên ngoài khiến cho người dân hiểu nhầm, làm lịch sử Tường An đế bị tổn hại. Lỗi của ta."

Vương Tuấn Khải bình thường đấu khẩu với Cát Mạch không biết mệt, nhưng trước mặt Vương Nguyên thì y cũng biết điều thu liễm lại, nên hắn cũng phải đoan chính hơn chút. Ngay từ kiếp trước, Vương Nguyên mù là thế, mà Cát Mạch lớn tuổi hơn cậu lại chưa từng khinh rẻ, trái lại luôn lịch sự đúng lễ nghĩa.

"Nhưng nếu ngươi tới đây thì những người khác liệu có thế không?"

"Chỉ có 3 chúng ta thôi." Cát Mạch bấm ngón tay tính toán, "Có lí do cả đấy..."

Vương Nguyên tới đây được nhờ khế ước nhật nguyệt và dương thọ của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tới đây được lại là vì công ơn của hắn đối với vùng đất Kinh Bắc và suốt 6 năm trời Vương Nguyên làm chuyện tốt để cầu phúc phần cho hắn. Còn Cát Mạch y thì cố tình tới đây để xem náo nhiệt, coi hai bọn họ yêu đương.

Y đang định nói, lại nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Vương Tuấn Khải. Hắn không muốn Vương Nguyên biết chuyện hắn đổi dương thọ.

"Lí do gì?" Vương Nguyên hỏi.

Cát Mạch nhún vai, "Đất trời cảm động."

"..."

"Còn ta thì chẳng làm được gì để đất trời cảm động, ngược lại còn tiết lộ hết bao nhiêu thiên cơ nên chết sớm." Y nhún vai.

"Thế sao ngươi tới được đây?"

"Ta biết pháp thuật. Luật trời thì cũng có kẻ lọt lưới mà. Lách luật là cái nghề của ta rồi."

Vương Nguyên không hiểu gì nhưng cũng chỉ có thể tin.

Gặp gỡ người cũ khiến những kí ức xưa lại trỗi dậy. Cậu có chút bối rối. Cát Mạch rất dễ dàng nhìn thấu tâm tư cậu. Y chép miệng, "Lịch sử thời Tường An đế đều được Cát gia ghi chép tỉ mỉ, có thể thực sự gọi là 'chính sử', những chuyện ngươi không biết, những chuyện xảy ra sau khi ngươi chết, sử sách đều có ghi đầy đủ."

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Ngươi bói ra một ngày hoàng đạo sớm nhất có thể đi, để báo với chính phủ. Một khi báo xong thì chắc chắn căn nhà này của ngươi cũng bị ảnh hưởng, chắc sẽ bị niêm phong đấy, rồi về sau sẽ được tu sửa lại làm thành một lăng mộ để hậu nhân hương khói. Nhưng phải báo càng sớm càng tốt vì bọn họ sẽ còn phải thu hồi tài liệu để kiểm định, đọc và nắm thông tin, đối chiếu gì gì đó nữa, ta tin là không nhanh chóng công bố ra ngoài được."

"Cũng được, thầy bói ở đâu chả có thể bói. Ba mẹ ta đi đâu thì ta theo đó thôi. Nơi này tồn tại đến giờ cũng đủ thực hiện sứ mệnh của nó rồi. Ta cũng muốn sống kiếp sống mới lắm. Ngoài kia còn bao nhiêu thứ mới lạ." Cát Mạch bấm đốt tay, "Ta tính rồi, cuối tháng này có sao tốt chiếu. Việc công bố với chính phủ cứ để ta lo. Gia đình ta dù thế nào cũng là hậu duệ của Hoàng tộc Đại Cát, có tiếng nói."

Vương Nguyên gật đầu, "Vậy phiền ngươi."

Cát Mạch hơi ngẩn người nhìn Vương Nguyên.

Y bất giác nhớ về lúc đó, Vương Nguyên nhờ y đem thuốc độc tới để tự tử, cũng bình tĩnh lãnh đạm nói, "Vậy phiền ngươi."

Làm y cứ nghĩ Vương Nguyên chính là mạnh mẽ quá đỗi, đến mức quyết tâm tự tử để giải thoát cho bách tính mà cũng không mảy may sợ hãi. Chỉ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải móc ra lá thư nguệch ngoạc của Vương Nguyên, y cũng mới biết kì thực Tường An đế cũng rất tuyệt vọng, rất khổ tâm.

Y cũng hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại gấp gáp muốn công bố chính sử đến thế. Tường An đế không thể là vị vua bị phỉ nhổ được. Tuy Tường An đế không vĩ đại như Tường Long đế, nhưng tấm lòng của cậu thì trăng sao cũng không thể đong đếm hết.

Một người thương dân như con, thế mà lại bị hãm hại, trở thành kẻ bị vạn người khinh ghét. Bổng lộc cá nhân cũng lấy ra toàn bộ để chu cấp vật tư cho các vùng, mà vì tấu chương bị đụng vào nên chu cấp không đúng nơi đúng chỗ, ý tốt lại thành ra vô tâm.

Ấm ức buồn tủi cậu đều ôm hết vào chính mình, chưa từng oán hận ai, cũng chưa từng thương hại bản thân, chưa từng kêu khổ.

Cát Mạch nhìn Vương Tuấn Khải ngồi bóc từng quả quýt cho Vương Nguyên dù bây giờ người ta sáng mắt không hề có lấy chút độ cận, y chang tiểu thư đồng ngày xưa cái gì cũng hầu Thái tử đến tận răng, y bất giác thấy buồn cười.

"Này, hai ngươi đang yêu đương rồi hả?"

Vương Nguyên suýt sặc.

Vương Tuấn Khải bình thản gật đầu, "Phải đó. Đang yêu."

"Bệ hạ, ngươi thích hắn?"

"Đừng có làm loạn, Cát Mạch." Vương Tuấn Khải hừ lạnh, nhưng mà trong lòng cũng âm ỉ hóng xem Vương Nguyên đáp cái gì.

Vương Nguyên đưa nắm tay lên miệng, "Ừm."

"Để ta xem quẻ cho các ngươi nhé." Cát Mạch nhẩm nhẩm tính, rồi đầu mày đột ngột lại hơi co lại một chút, "Ê... không ổn lắm. Cái mệnh ngươi vẫn vậy, Thiên Diêu ạ."

Vương Tuấn Khải "hả" một tiếng, "Vẫn vậy là thế nào?"

"Là số thì đào hoa nhưng đường hôn nhân không tốt cho lắm. Kiếp trước ta cũng nói rồi đấy, ngươi thành thân thì cả hai đều sẽ đoản thọ. Kiếp này thì không đến mức cực đoan như vậy, nhưng mà đại loại là ngươi không được phô trương." Cát Mạch chậm rãi nói, "Ngươi vẫn nợ đạo trời, những gì ngươi được hưởng bây giờ, bao gồm may mắn sự nghiệp, cái duyên được nhiều người yêu mến v.v... đều là phúc phần của người vì người dân thờ Bảo Khánh tướng quân. Nhưng nếu ngươi cố tình đi trái lại số mệnh, phô trương tình cảm, thì chắc chắn bao nhiêu phúc phần cũng không đủ gánh nghiệp cho ngươi đâu."

Vương Tuấn Khải nghệt cả mặt ra, "Thế... Thế làm sao được chứ??"

Vương Nguyên cũng sững sờ trước lời phán đó.

"Bệ hạ cũng không ngoại lệ. Số kiếp bệ hạ có chút giống với kiếp trước, chính là sẽ vì ý trung nhân mà đau khổ một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó ở kiếp này đã qua rồi, nhưng cũng không thể quá chủ quan."

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, "Đoạn thời gian đó ở kiếp này đã qua rồi là như thế nào?"

"Là việc bệ hạ đau lòng vì ý trung nhân đã hết rồi."

Vương Tuấn Khải có chút thảng thốt mà nhìn Vương Nguyên. Ý nói như vậy, nghĩa là ở kiếp này, Vương Nguyên đã luôn vì ý trung nhân mà đau lòng, cho đến tận thời điểm hiện tại mới hết sao? Ý trung nhân đó là hắn? Cậu đã đau lòng vì hắn trong kiếp này suốt cả thời gian dài như vậy sao?

Vương Nguyên lảng sang lối khác, "Ý ngươi là bọn ta không thể công khai hoàn toàn đúng không?"

"Đúng thế. Không được công bố phô trương diện rộng. Chỉ cần các ngươi không chính thức tuyên bố cái gì thì tai kiếp sẽ qua. Điều đó càng xảy ra muộn thì các ngươi càng bền chặt. Đó là ta nói thật."

"Như thế không ổn." Vương Tuấn Khải trầm sắc mặt. Vương Nguyên bên ngoài có bao nhiêu người nhòm ngó như thế...

"Không có nghĩa là các ngươi phải giấu giếm. Chỉ cần cứ bình thường thôi, không cố tình công khai quan hệ là được. Các ngươi dây dưa với nhau từ kiếp trước, số phận cả 2 gắn chặt vào nhau rồi, chỉ là cần lách chút luật để sống dễ dàng hơn thôi." Cát Mạch thản nhiên nhướn mày, "Chừng vài năm nữa, ta coi lại tinh tượng xem thế nào rồi tính tiếp. Nói qua cũng nói lại, càng mập mờ thì người ta càng tin. Giới giải trí các ngươi không phải chính là như vậy sao?"

"Không vấn đề gì. Ta cũng thấy là nên như thế. Thời điểm hiện giờ giới giải trí có quá nhiều bất cập. Công bố chuyện tình cảm không phải ý hay." Vương Nguyên gật đầu.

Vương Tuấn Khải ngẫm cũng thấy đúng là như thế thật. Vương Nguyên hiện giờ là ca sĩ đỉnh lưu, lượng fan quá hùng hậu. Bình thường chỉ một chút tin đồn nhỏ thôi cũng làm dấy lên một làn sóng bàn luận khắp nơi rồi.

Nhưng hắn không thể để Vương Nguyên nhởn nhơ giao thiệp với bao nhiêu người với một hình tượng hoa chưa có chủ được. Nói chung vẫn là phải lộ ra một chút gì đó chứng tỏ chủ quyền. Để kể cả hắn không công khai thì mọi người cũng đều biết Vương Nguyên thuộc về hắn, giống như những gì hắn vẫn luôn làm lâu nay vậy.

...

Rời khỏi nhà Cát Mạch, Vương Tuấn Khải tới thẳng nhà Vương Nguyên. Hắn có thắc mắc chưa kịp hỏi, mà không hỏi thì hắn không chịu được.

Vương Nguyên đi vào bếp tìm đồ uống, "Tối nay phát sóng 'Hôm nay không đi làm' đấy, anh có muốn xem không?"

Vương Tuấn Khải đi theo cậu vào bếp, "Những lời Quốc sư nói là thật à? Em vẫn luôn đau khổ vì ý trung nhân suốt những năm qua à?"

Vương Nguyên rũ mắt, cậu lúc đó quả thực là tâm trí luôn rối bời vì hắn. Nhưng cậu cũng chưa có biết hắn là ý trung nhân. Cậu mới nhận ra tình cảm cách đây không lâu. Chứ trước đó cậu vẫn quy hắn là bằng hữu thân thiết.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải chăm chú không rời, khóe môi hắn hơi chùng xuống, biểu cảm nghiêm túc ép cậu phải nói thật.

Vương Nguyên cười một cái nhàn nhạt, "Em gặp anh năm 13 tuổi. Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói chuyện, không cười không khóc không tức giận. Em cố gắng bắt chuyện với anh, anh đáp lại em chỉ có 'ừm' hoặc im lặng." Cậu cúi xuống mở tủ lạnh, né tránh ánh mắt hắn, "Em luôn nghĩ nỗi hận của anh đối với em kéo dài tới tận kiếp này."

Vương Tuấn Khải không muốn Vương Nguyên biết chuyện hắn tự tử vì khế ước nhật nguyệt, càng không muốn cậu biết hắn vì thế mà bị giữ lại địa ngục phán tội và phải dựa vào phúc phần cậu cầu cho hắn suốt 6 năm này mới có thể tái thế. Hắn tiến tới kéo cậu vào lòng ôm lấy, xoa xoa đầu, "Là anh tới muộn. Không phải anh hận em gì hết."

...

Show "Hôm nay không đi làm" phát sóng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên coi nó như một bộ phim dài, cả hai cuộn trên sofa vừa ăn vặt vừa xem.

Nhà đài quay show này cũng rất "tinh ý", cho hai bọn họ rất nhiều khung hình chung. Thậm chí cả khi Vương Tuấn Khải nói tác giả bài "Cuồng phong" sống ẩn giấu mặt, Vương Nguyên khẽ quay sang liếc hắn một cái, khóe miệng hơi mỉm cười, cũng bị tặng cho một góc quay cận mặt.

Lúc cậu nói "Em tin Vương Tuấn Khải" trong phần thi bắn cung, trên màn hình còn được edit nhảy ra một dòng chữ "Tướng quân bảo kê trẫm!"

Vương Nguyên ôm bụng cười, cảm thán rằng nhân viên hậu kì của nhà đài này đùa cũng khéo đấy.

Cả một cái show phát sóng dài 2 tiếng không khác gì show hẹn hò của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên. Người ta bắt đầu tràn vào soi mập mờ, cắt ra được 7749 cảnh Vương Tuấn Khải khẽ quay đầu liếc Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên rồi cười trộm, những động tác nhỏ ngấm ngầm thể hiện bảo vệ đối phương.

"Aaaa chết mất. CP này dễ gặm quá!!"

"Vương Tuấn Khải hài vãi!! Tôi chính thức trở thành fan của anh ta đây!! Nhưng mà sao anh ta cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên nhà người ta vậy?"

"Đẹp đôi thật đấy!"

"Có khi nào Vương Nguyên chính là tác giả của 'Cuồng phong' không?"

"Ê tự nhiên tôi thấy cái show hẹn hò lần trước chúng ta có thể soi lại đó!!"

"Ánh mắt không lừa người!"

Vương Tuấn Khải nằm dài ở sofa đếm số fan CP tăng vùn vụt, lại khoái trí mà nhìn lượng fan CP Vũ Nguyên tụt dần tụt dần để chạy sang bên hắn, khóe miệng sắp giương đến mang tai đến nơi.

Vương Nguyên đi ngang qua giục hắn vào phòng đi ngủ, Vương Tuấn Khải vui vẻ đứng dậy đi theo cậu, vào tới nơi đã ôm vai người kia đẩy xuống giường, đổ ập lên trên.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, chóp mũi chạm vào nhau, "Thiên Diêu, to gan rồi nha."

"E là đêm nay bệ hạ phải thị tẩm rồi." Vương Tuấn Khải cười tươi roi rói, mắt hoa đào cong lại, giơ điện thoại ra trước mặt Vương Nguyên, "Em xem, 25.735 fan CP! Tìm kiếm từ khóa Khải Nguyên, có tận 9715 kết quả tìm kiếm đó!"








Hết chương 64.

Wyer: Thiên Diêu to gan!

Wjk: Thị tẩm đi bệ hạ. Vượt 25k fan CP rùi. Phải ăng mừng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro