Chương 66 + 67: Làm người "ích kỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai đến được quán rượu, thì chỉ thấy có mình Vu Dạ Ninh ngồi đó. Quán rượu này cao cấp, không gian cổ điển nhẹ nhàng. Vương Tuấn Khải ở kiếp này vì cơ địa mà không thể uống nhiều rượu, hắn cũng không ưng rượu ở thế kỉ 21 cho lắm, nên chưa bao giờ tới mấy nơi thế này.

Nhưng hắn biết mình tới là đúng. Để Vương Nguyên ngồi uống một mình với Vu Dạ Ninh làm sao mà được. Hơn nữa, biết đâu với cái tính hay xã giao của bọn họ, chưa biết chừng lại gọi thêm một đám bạn bè tới.

Vu Dạ Ninh đời thường khác với hình tượng trước công chúng. Trên màn ảnh thì cô rất ngầu, rất chuyên nghiệp, nhưng bình thường lại trông có vẻ giản dị. Bọn họ đi tới chào hỏi, Vu Dạ Ninh ngẩng đầu lên, "Tiểu Nguyên tới rồi à? Đây là..."

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp giới thiệu, Vu Dạ Ninh đã nói, "À, đây là Tiểu Khải. Chị nhận ra rồi."

"Em chào chị ạ." Hắn lễ phép thưa gửi.

"Hai đứa ngồi đi. Đang đi chơi cùng nhau hả? Chị có làm phiền hai đứa không thế?"

Vương Nguyên nghe lời này của Vu Dạ Ninh cũng thấy có gì đó quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu đáp, "Không đâu ạ. Chị có chuyện gì mà lại đi uống rượu giải sầu thế này?"

Vu Dạ Ninh chơi thân với Vương Nguyên, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cô cười khổ nói, "Thằng con chị, Tiểu Kình ấy, chị bận quay phim ít để ý nó, hôm nay giáo viên mới báo, nó đi học giở thói bắt nạt bạn bè. Chị đe nó rồi mà nó bướng quá. Chị cũng chẳng biết làm sao. Cái này mà bị tố lên báo thì đúng là..."

"Tiểu Kình còn nhỏ, mới lên 6, hiếu động là bình thường. Có điều phải chỉ cho nó biết làm cái gì là đúng cái gì là sai." Vương Nguyên chậm rãi đáp.

"Chị vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ nó. Vì công việc của chị mà nó từ nhỏ đến giờ không được yên, cứ thi thoảng sẽ có người nói nó này kia. Nó đi mẫu giáo cũng có yên đâu. Nay học trường tiểu học nội trú thì không bị tay săn ảnh làm phiền nữa, nhưng mà lại giở thói ngang ngược."

Vương Tuấn Khải hơi híp mắt, "Trường tiểu học nội trú là trường Hoa Bằng phải không ạ? Thành phố Du có mỗi một trường như vậy thôi."

"Đúng thế." Vu Dạ Ninh gật đầu.

Vương Tuấn Khải nhớ ra Cát Mạch y nói y đang học trường tiểu học nội trú, chắc hẳn là trường tiểu học Hoa Bằng rồi. Hắn liền bảo, "Chị đừng lo. Em có một đứa em nhà bà con đang học ở đó. Để em bảo nó làm quen với Tiểu Kình."

"Chị cũng chẳng biết là nếu thế hai đứa có hợp nhau không. Tiểu Kình bị giáo viên phản ánh là bắt nạt bạn bè, chị chưa bảo ban được nó thì cũng chẳng dám để nó chơi với ai."

"Chị yên tâm đi ạ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với người tốt thì chắc chắn thế giới của Tiểu Kình sẽ tốt lên. Bây giờ chuyện quan trọng là phải tách được bé nó ra khỏi những người bạn không tốt. Chị bận việc mà bé nó lại học nội trú, quả thực khó mà để ý được. Đứa em họ kia của em học hành tốt, thông minh, lại tốt bụng, hơn nữa rất hiểu chuyện, mà không ai bắt nạt được nó hết á."

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải quảng cáo một tràng, mi mắt giật giật, đây là đang nói Quốc sư hả?

Vu Dạ Ninh nghe Vương Tuấn Khải nói thế lại thấy xuôi xuôi. Vương Tuấn Khải bình thường không thích xã giao, nói năng thẳng tính, nhưng một khi hắn cố tình xã giao thì luôn khiến người khác bị cuốn theo và tin tưởng. Hắn bắt đầu vỗ ngực nói hắn có kinh nghiệm chơi với trẻ con, hiểu tính trẻ con, quân sư chỉ điểm cho Vu Dạ Ninh một hồi về giáo dục con trẻ. Đạo lý hắn nói thì đều là cắt nghĩa từ sách vở năm xưa học cùng Thái tử, toàn là trí tuệ người xưa, khiến Vu Dạ Ninh tâm phục khẩu phục.

Rời khỏi quán rượu, Vương Nguyên mới nhịn không được mà hỏi hắn, "Anh có vẻ rất hào hứng khi nói chuyện với chị ấy nhỉ? Hôm trước ai còn hậm hực vì em chơi với chị ấy?"

"Bạn em thì cũng là bạn anh. Có thể kết bạn thì không cần kết thù." Hắn gác hai tay ra sau đầu, chậm rãi bước đi.

"Nhưng mà anh tính nhờ Quốc sư để mắt Tiểu Kình thật à? Quốc sư kiếp trước sống tới tận 55 tuổi. Bảo y chơi với đứa nhỏ 6 tuổi làm sao y chịu?"

"Y không có tâm hồn già cỗi đến thế đâu. Áo xống mặc toàn mấy hình vẽ vịt vàng chó đốm kia kìa." Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, "Mấy đứa trẻ trâu hiện giờ giáo viên cũng quản không được, nhưng y thì làm được. Anh dám cá không tới 2 tuần, Tiểu Kình sẽ nằm rạp dưới chân Cát Mạch tôn y làm thần, nghe lời răm rắp..."

Vương Nguyên bật cười trước lời nói đó của hắn.

Về gần đến nhà thì điện thoại của cả hai đồng thời đổ chuông. Lôi Vĩnh gọi cho Vương Nguyên, A Mãnh gọi cho Vương Tuấn Khải, gần như là cùng lúc.

"Alo. Vương Nguyên. Hai đứa lại đi uống rượu với nhau à?" Lôi Vĩnh tủm tỉm cười.

"Vương Tuấn Khải, đang có tin đồn về cậu." A Mãnh bình tĩnh báo ngắn gọn.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay sang nhìn nhau, ngắt điện thoại rồi lên mạng xem tình hình.

Kết quả là, ban nãy Vương Tuấn Khải chủ động trả tiền rượu cho cả 3, lúc hắn tính tiền, vô tình để nhân viên thu ngân thấy được màn hình điện thoại.

Cô ta lên đăng bài nặc danh, nội dung là, Aaaaa, mới gặp Vương Tuấn Khải đi uống rượu với Vương Nguyên. Còn có một cô gái nữa, nhưng tôi không biết là ai. Bọn họ ngồi uống, trò chuyện một lúc rồi về. Điểm quan trọng đây! Vương Tuấn Khải galant lắm, cậu ấy chủ động tính tiền. Mà màn hình điện thoại của cậu ấy chính là Nguyên Nguyên đó!!! Nguyên Nguyên trong tạo hình cổ trang này tôi chưa thấy bao giờ, nhưng tôi chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Đu Nguyên Nguyên 5 năm, tôi dám khẳng định khuôn mặt đó chính là Nguyên Nguyên!!!

Khu vực bình luận phía dưới bùng nổ dữ dội, hỏi có ảnh không. Chủ tus trả lời vì quy định của quán nên cô ta không được chụp, chỉ là thấy hưng phấn quá nên mới kể.

Vài phút sau, bài viết đã không cánh mà bay, bị chính tay cô ta xóa, vì có người tốt bụng nhắc nhở cô ta lên kể như vậy rất có thể bị truy cứu, kể cả có nặc danh đi nữa.

Nhưng bài đăng đã có vô số người chụp lại được, đem đi đồn nhau.

Vương Nguyên đỡ trán, may mà Vương Tuấn Khải để hình nền Thái tử Nhật Viễn. Hắn mà để cái hình khoe múi bụng trong MV "Mưa hạ" thì cả cái Giải trí Tinh Tấn cũng gánh không nổi pha này.

...

Studio Linh Lung vì lệnh của Bộ Văn hoá mà không thể phát sóng cả hoạt hình Đại Cẩm Vạn Lý, chứ chưa nói đến phim ngắn quảng bá kia. Mặc dù tất cả phân đoạn có liên quan đến Thái tử Nhật Viễn đều bị cắt hết rồi, nhưng lệnh từ chính phủ vẫn yêu cầu tạm thời chưa được phát sóng.

Về chuyện này thì Vương Nguyên biết rõ lí do. Chính phủ đang trong quá trình tập trung xử lí kho tàng sách cổ Vương triều Đại Cát truyền lại.

Cuối tuần, Cát Mạch được Vương Tuấn Khải đón tan trường, tới nhà Vương Nguyên ăn cơm. Y vừa ngồi chờ cơm vừa hì hục làm bài tập.

Vương Tuấn Khải bưng thức ăn ra bàn, cau mày một chút, "Cát Mạch, lúc khác ngươi làm bài tập không được à? Có chút xíu 1+1 này mà cũng căng thẳng vậy sao?"

"Ngươi thì biết cái gì?" Cát Mạch không ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi viết, "Đang giờ hoàng đạo. Làm hết bài tập giờ này sẽ hiệu quả. Giờ khác ta phải làm cái khác nữa chứ!"

Vương Nguyên bưng nước hoa quả ra cho y, "Quốc sư, uống chút đi."

Cát Mạch vươn tay nhận lấy, "Tạ Hoàng thượng."

Vương Nguyên phì cười, "Ở đây ngươi nói em cảm ơn anh là được mà."

Đợi lúc Cát Mạch làm xong bài tập rồi, cả 3 mới ngồi ăn cơm. Vương Tuấn Khải đánh mắt với Vương Nguyên rồi lựa lời hỏi y, "Tiểu Kình bạn học của ngươi thế nào rồi?"

"Thằng ôn con đó!" Cát Mạch nhếch miệng, "Nó đáng tuổi cháu nội ta là cùng."

"Ngươi chế ngự được nó không? Thấy mẹ nó bảo nó bướng lắm."

"Bướng cái gì. Vào tay ta là tắt điện. Bây giờ ở trường toàn bưng trà rót nước đấm lưng cho ta mà." Cát Mạch mỉm cười kiêu ngạo.

"Sao nghe giống ngươi bắt nạt nó thế? Mặt mũi của ta đó." Vương Tuấn Khải nhai xong miếng cơm, ngẩng đầu trách y.

"Ta dạy nó làm người thôi. Yên tâm." Cát Mạch cười đáp xong thì xoè tay ra, "Thiên Diêu. Tiền công?"

"Ta mua bánh cho ngươi rồi." Vương Tuấn Khải liếc xéo y.

Cát Mạch gật gù, sau đó một lát thì lại bảo, "Ê, chừng ba ngày tới có sao tốt chiếu vào hai ngươi nhé. Nhớ cầu nguyện. Chừng 11 giờ 35 phút tối."

Vương Tuấn Khải ồ một tiếng, "Hôm đó ta ghi hình ở thành phố C."

Vương Nguyên cũng lấy điện thoại ra ghi chú, "Hôm đó ta có lịch thu âm."

"Ta nói là sao tốt nhưng mà là về chuyện tình duyên ấy. Hôm đó có bận thì cũng gọi cho nhau một cuộc điện thoại, cho nó may mắn." Cát Mạch thản nhiên, "Mà mấy nay ta ăn no tin tức của hai ngươi luôn. Vương Kim Thanh đúng là chúa mê tín, thánh mê tiền..."

Y đang nói dở thì có điện thoại tới, vừa mở lên nghe đã thấy ba Cát gọi về nhanh nhanh, "Ba đang ở dưới tiểu khu. Con về lẹ đi. Có hộ gia đình đến hỏi ngày động thổ làm nhà, mà ba bói thấy số họ đen thui xây ngày nào cũng không hợp lý, mà họ cứ nhất nhất muốn xây, con về xem giúp ba với!"

Cát Mạch vừa mới ăn hết có 1 bát cơm, vẫn còn thèm, thế nhưng ba Cát lỡ nhận tiền của người ta rồi, y vẫn phải về bói. Có điều từ khi nhà cũ tựa núi bị phong toả, y còn chưa rời trường về nhà lần nào nên không biết nhà mới ở đâu, ba Cát phải lái xe tới tận tiểu khu nhà Vương Nguyên đón.

Ba Cát chả hiểu Vương Tuấn Khải Vương Nguyên có quan hệ gì với y, cũng lo sợ Cát Mạch bị bắt cóc. Nhưng xét thấy hai bọn họ đều nổi tiếng, nói năng cũng tử tế, mà Cát Mạch lại còn thừa hưởng sấm truyền, là giáng tinh chuyển thế của cụ tổ cụ tông hơn ngàn năm về trước, nên cũng không dám nghi ngờ phán đoán của con trai.

Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cùng nhau đưa Cát Mạch tới cổng tiểu khu. Sau khi nhận túi bánh ăn vặt từ tay Vương Tuấn Khải làm thù lao dạy dỗ Tiểu Kình, thì Cát Mạch cũng lên xe ba Cát để về coi bói động thổ xây nhà cho người ta.

Trăng thanh gió lộng, tiểu khu rộng rãi thoáng đãng, Vương Tuấn Khải đã thị tẩm mấy hồi rồi nhưng vẫn rụt rè một lúc, mu bàn tay hắn áp vào cổ tay Vương Nguyên, lướt qua mấy lần mới tặc lưỡi nắm lấy.

Bàn tay Vương Nguyên khi lớn lên rồi thì rất gầy, ngón tay thuôn dài vì chơi piano nhiều, khớp xương đẹp rõ, không giống như lúc mà hắn còn có thể thích nắm lấy thì nắm, khi đó Thái tử mới có mấy tuổi, ngón tay mềm mềm múp múp, sờ vào như một búp sen.

Hắn nắm tay Vương Nguyên vân vê, chậm rãi đi dạo giữa các toà nhà lớn trong tiểu khu cao cấp, vừa đi vừa ngắm trời trăng.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười, "Nhìn Cát Mạch vội về coi bói hộ ba y kìa. Năm xưa phụ thân y là Sư phó, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ duy nhất không biết tinh tượng. Y là người đầu tiên trong Cát gia biết xem bói."

Vương Nguyên siết lấy bàn tay hắn, gật đầu tán đồng, "Năm xưa Tường Long đế vì thấy y tiên đoán đúng thiên tai dị tượng mà phong y Quốc sư, ban phủ đệ riêng."

"Trước đó anh còn nghĩ y là người hãm hại em. Y quả thực khả nghi hơn cả Thái hậu."

"Hoàn toàn ngược lại. Thực ra ban đầu y đã cố ngăn cản em. Nhưng sau đó em cương quyết quá, mà y cũng đã bói ra được những gì sẽ xảy đến, y đã nói Vương triều Đại Cẩm quả thực đã đến kì lụn bại rồi."

Thấy Vương Nguyên rũ mắt, Vương Tuấn Khải lắc đầu đáp, "Kẻ làm Đại Cẩm diệt vong là Thái hậu. Nếu như em bị bà ta hại chết, rồi tiểu vương gia khác kế ngôi, đất nước sẽ tiếp tục khổ như thế, rồi sẽ bạo loạn, khởi nghĩa. Dân chúng mất niềm tin vào triều đình trong khi giặc ngoại xâm lăm le thì đúng là không gì cứu nổi. Sớm hay muộn cũng bị hủy hoại cả thôi.  Em đã rất sáng suốt, mặc dù quyết định đó... nói cho cùng thì..."

Nói cho cùng thì đau gấp vạn lần nhát kiếm hắn tự đâm mình kia.

"Anh còn nhớ dân ca Kinh Bắc chứ?" Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, "Khúc nhạc anh hát ở phòng tập hôm đó, có phải dân ca Kinh Bắc không?"

"... Ừm. Là dân ca Kinh Bắc."

"Quả nhiên rất hay." Vương Nguyên ngước mặt hít một hơi, xoang mũi vì khí lạnh mà hơi hồng lên, "Suốt từ lúc anh còn đang tự kỷ, em đã nghe anh lẩm bẩm khúc nhạc đó. Tận khi nghe anh hát rõ lời, em vẫn không biết đó là nhạc gì. Nhưng lần đó chúng ta tới thành phố A quay show hẹn hò, lúc trước khi tìm thấy anh ở đền thờ Bảo Khánh, em đã nghe đám con nít ở khu phố cổ đó hát khúc đó, lẫn trong một bài đồng dao dài."

"Vậy sao..."

Cầu cho mưa thuận gió hoà, cành hoa trước hiên nhà có thể mỗi năm đều nở rộ. Cầu cho cơm no áo ấm, mỗi năm Tết về đều có hồng sắc xiêm y. Đất trời hoà làm một. Nhật nguyệt thành đôi.

Vương Nguyên như thể buông bỏ được một tảng đá nặng trong lòng, "Người dân thực ra cũng chỉ mong được ăn no mặc ấm.  Vương triều nào, niên hiệu gì, ai trị vì, đều không quan trọng. Cát Uyên cũng đã làm rất tốt. Dẫu sao thì sự sụp đổ của một triều đại cũng là sự khởi đầu của triều đại mới, lịch sử không ngừng được viết tiếp."

Phải, lịch sử không ngừng được viết tiếp, đó là cái nhìn của hậu nhân ngược về quá khứ. Nhưng bản thân chính những con người đó, sống trong thời đại đó, không ai bằng lòng nằm ở cái ranh giới chuyển giao đó cả. Ai mà chả muốn thái bình ấm no cơ chứ, làm gì có ai muốn sống ở thời kì nghèo khổ tai ương, trải qua chiến tranh trời long đất lở để chứng kiến một triều đại mới ra đời làm cái gì. Đều là bất đắc dĩ cả thôi.

Vương Nguyên cũng là vì bất đắc dĩ, nên mới cam chịu trở thành vị vua cuối cùng của Vương triều Đại Cẩm, dùng cái chết của mình kết thúc Đại Cẩm, mở ra Đại Cát. Bản thân chuốc bao nhiêu đàm tiếu nhục nhã, nhưng lại tránh được việc người dân tiếp tục bị tham quan bòn rút, tránh được lầm than, tránh được khởi nghĩa máu chảy thành sông.

"Khi có một kẻ ích kỷ, ắt sẽ có người phải chịu hi sinh. Khi có kẻ tham lam, ắt sẽ có người phải thiếu thốn. Khi có kẻ sung sướng, ắt sẽ có người ấm ức." Vương Tuấn Khải chậm rãi đọc vài câu trong sách ngày xưa học, "Nhưng công bằng tuyệt đối là thứ con người chưa bao giờ đạt được cả."

Bọn họ thuở nhỏ cũng tỉ tê đàm luận với nhau về quốc gia đại sự bên cạnh những khúc nhạc của Trúc Linh Lâu. Thói quen đó những tưởng đã bị mài mòn kể từ khi Vương Nguyên trở thành Tường An đế. Nhưng không, nó chỉ bị những khoảng cách và khúc mắc vô hình làm cho mờ nhạt, cất vào một góc trong lòng, nhưng nó chưa từng biến mất. Chí hướng của bọn họ giống nhau. Hướng về giang sơn, cũng hướng về đối phương.

"Em biết anh kí khế ước nhật nguyệt, tự tử đổi dương thọ cho em." Vương Nguyên đột nhiên nhìn hắn mà nói.

Vương Tuấn Khải sững người, "...Hả?"

"Cát Mạch nói anh còn nợ đạo trời. Nên em đã hỏi y làm sao mà nợ. Y nói cho em rồi."

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm rủa Cát Mạch mách lẻo.

Hắn bối rối thở dài, "Phải. Anh tự tử. Lúc quyết tâm chết đi, anh đã nghĩ mình không thể chết một cách ích kỷ được. Kinh Bắc gắn liền với anh suốt 3 năm, tình cảm rất sâu, nếu vì em mà tự tử, để Kinh Bắc bị Man Phỉ xâm nhập, thì anh không làm được. Quốc gia đại sự vẫn là phải đặt trên đầu. Chúng ta chưa từng là người có quyền ích kỷ."

Ngừng một lát, hắn lại phân bua, "Nhưng mà lúc đó anh cũng gần chết rồi, trận chiến đó rất căng. Chỉ là sau cùng anh tự thưởng thêm một đao nữa cho nhanh chóng thôi..."

Hắn luống cuống giải thích, không biết nên nói sao cho phải. Hắn không muốn Vương Nguyên nghĩ rằng hắn vì cậu nên mới chết. Hắn vẫn làm tròn nghĩa vụ của bản thân trước, nghĩa vụ của một tướng quân mà Vương Nguyên giao phó cho hắn.

Trách nhiệm đè nặng đến mức cái chết cũng không thể là chết vì giải thoát bản thân hoặc vì tình cảm cá nhân. Cả hai bọn họ đều đã làm tốt phần việc của chính mình trước, đặt lí trí lên trước trái tim mà hành động.

Vương Nguyên lắc đầu, "Nhờ anh mà em mới được đầu thai chỗ tốt, sống thuận lợi như bây giờ. Có thể chết vì một Hoàng đế vô dụng như em là điều không đáng được người ta tung hô, nhưng đối với bản thân em, em biết ơn điều đó."

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, hít một hơi trên tóc cậu, nghẹn cả nửa ngày mới lên tiếng, "Kiếp này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Em có quyền ích kỷ, có quyền nghĩ cho bản thân mình. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Kim Thanh, đều không thể ép buộc em. Nếu muốn thì bước qua xác anh trước."

Vương Nguyên hơi ngửa mặt, mi mắt rũ xuống nhắm lại, trong cái tối tăm mờ mịt, rất nhanh chóng đã chuẩn xác tìm được vị trí môi người kia.

Năm xưa cậu cũng ích kỷ. Ban tên tự Thiên Diêu để mãi mãi trói buộc hắn với Nhật Viễn, nhờ Cát gia hạ táng hắn cạnh mình, thật ra đều chính là ích kỷ.

Bọn họ có thể hào phóng với thiên hạ, xả thân vì bách tính.

Nhưng chỉ đặt lòng "ích kỷ" của mình lên duy nhất một người.







Hết chương 66+67.

Ê thích đọc ngược hum để tui bắt đầu lên plan fic mới ngược điêng ngược khùm nào =))))))  Fic sau mn muốn thể loại gì thì đề xuất đi nò, xong tui sẽ vừa học vừa viết, bao giờ nó hòm hòm rùi thì tui đăng :> 

Ý tưởng sơ khai hiện tại của tui là fic kiểu chiến tranh đồ đó, hướng thực. Nhưng mà cũng chỉ là ý tưởng thui chứ tui nhiều plan lắm chả biết triển cí nào. Nên là mí bà cứ đề xuất đi nà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro