Chương 68: Cát tinh cao chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thu âm các ca khúc mới ở một studio khác chứ không phải ở Giải trí Tinh Tấn. Địa vị của cậu hoàn toàn có thể sử dụng phòng thu của công ty nhưng đối với một người đã không còn mong muốn ở lại thì lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng muốn dây dưa gì hết. Thời gian hoạt động lâu nên mối quan hệ của Vương Nguyên trong giới rất rộng, đặc biệt là có quan hệ tốt với các tiền bối có tiếng, mượn tạm một phòng thu âm là chuyện không hề khó.

Vị tiền bối cho cậu mượn phòng thu còn hào sảng giao luôn cho chìa khóa. Vương Nguyên cứ thế ăn dầm nằm dề ở phòng thu đó trong liên tiếp 2 ngày, tranh thủ thu hết rồi về nhà sẽ phối lại sau. Mấy người bạn mà cậu đang hợp tác để làm band nhạc riêng cũng có mặt. Mỗi lần đắm chìm vào công việc, bọn họ đều rất chuyên tâm, dường như quên cả thời gian.

Bọn họ đều đang hướng đến sân khấu lớn nơi mình có thể tỏa sáng. Concert cá nhân đầu tiên của Vương Nguyên là vũ đài của cậu, nhưng cũng là nơi mà các thành viên trong ban nhạc đều xuất đầu lộ diện trước công chúng, không hời hợt, không mờ nhạt. Kế hoạch sơ khai ban đầu Vương Nguyên đưa ra, lúc nào cũng có phần của bọn họ.

Bận rộn tới tối muộn, mọi người lục tục ra về hết rồi, Vương Nguyên cũng mới đặt xe để trở về nhà. Cậu ngồi trên xe, lặng lẽ lấy điện thoại ra xem tin tức. Mấy ngày nay đều không hề coi mạng xã hội, một người cập nhật thông tin nhanh chóng như Vương Nguyên mà cũng có lúc không biết trên mạng xảy ra cái gì trong suốt mấy ngày liên tục. Ở thế kỷ này thì không cập nhật tin tức sẽ trở thành người tối cổ lúc nào không hay. Có điều hành nghề lâu năm, cậu cũng biết tin tức của giới giải trí chỉ là nghe cho vui chứ chả có mấy dòng là thật cả.

Vừa mới mở máy đã thấy fan Vương Tuấn Khải đang chia sẻ mấy cái clip quay hậu trường khi hắn ghi hình show truyền hình ở thành phố C hôm nay. Kể từ khi mấy cái show kia lên sóng và tạo ra được hiệu quả truyền thông vang dội, thì Giải trí Tinh Tấn cũng nhận cho hắn không ít lời mời quay show. Các show truyền hình giải trí phần lớn đều sẽ có trò chơi, mà một người có dây thần kinh vận động phát triển như Vương Tuấn Khải thì quá hợp lý làm khách mời.

Show chương trình lần này hắn quay ở thành C là show "Mỗi ngày một bước đi", gần giống với "Hôm nay không đi làm." Nhưng show "Hôm nay không đi làm" thì thiên về việc PR cho nghệ sĩ và các sản phẩm sắp ra mắt của nghệ sĩ. Còn show "Mỗi ngày một bước đi" thì lại thiên về các vấn đề xã hội. Cho nên khách mời của show đôi khi còn có cả cảnh sát, lính cứu hỏa, chuyên gia lịch sử, giáo viên, bác sĩ tâm lý v.v... Nghệ sĩ chỉ là một phần nhỏ để tăng tương tác cho show. Vương Nguyên nhớ không nhầm thì Chu Kiệt Vũ cũng từng tham gia show này một lần, lần đó chủ đề của show là xuất khẩu hoa quả. Chu Kiệt Vũ xuất thân từ gia đình làm nghề trồng dứa xuất khẩu, chuyện này ai cũng biết, thế là chương trình mời cả cậu ta.

Show đó không khô khan mà trái lại rất thú vị. Lần này Vương Tuấn Khải được mời tham gia vì show làm về đề tài lịch sử.

Hắn dẫu sao cũng là tướng quân của Đại Cẩm, cứ vô tình lại để lộ ra kiến thức uyên bác về trị quốc và binh pháp, lại còn từng lên hot search vì tài bắn cung quá đỉnh, hơn nữa lại còn buột mồm mấy lần bảo rằng mình biết cưỡi ngựa, múa kiếm vung thương gì gì đó.

Những năm gần đây vì chuyện làm rõ chủ quyền hai tỉnh phía Bắc mà mọi người quan tâm đến vấn đề lịch sử cổ đại nhiều hơn. Lại thêm chính phủ mới công bố tư liệu của Vương triều Đại Cẩm nên lại càng kích thích cho các nhà đài tiếp tục làm các chương trình về vấn đề này. Show "Hôm nay không đi làm" lần trước cũng thế. Mà show "Mỗi ngày một bước đi" lần này cũng thế.

Trong video fan đăng, Vương Tuấn Khải mặc một bộ đồ thể thao chuyên dụng cho dân cưỡi ngựa thiết kế kiểu cổ cách tân, mái tóc được tạo hình uốn xoăn đuôi nhẹ, đẹp như một vị vương tử. Hắn cùng các khách mời khác được dẫn tới một trường đua ngựa để trải nghiệm cưỡi ngựa.

Mỗi người được phát cho một cái băng rôn đeo chéo trên người có in chữ. Vương Tuấn Khải vừa liếc đã lấy ngay cái băng rôn có 2 chữ to tướng: "XÉ GIÓ", đeo luôn vào người.

Phong thái tự tin, dũng cảm, lại có chút nhây của hắn khiến hắn đi đâu cũng làm người ta thấy thú vị. Mọi người thấy hắn cầm hai chữ "XÉ GIÓ" thì cũng bật cười ha hả. Chuyên gia sử học được mời tới làm khách mời cũng vỗ tay bảo "Đứa trẻ này, năng động!"

Sau đó trong lúc mọi người còn đang mặc đồ bảo hộ để chuẩn bị được huấn luyện viên hướng dẫn cho cách lên ngựa, thì Vương Tuấn Khải đã tự lựa được cho mình một con rồi.

Con đó của huấn luyện viên. Một con ngựa đen thui có mấy mảng trắng. Trông không bắt mắt tí nào so với mấy con ngựa nâu mượt và ngựa trắng đang xếp hàng phía kia.

Huấn luyện viên ú ớ kêu lên, "Em trai ơi, con ngựa đó tính tình không tốt, nguy hiểm lắm đấy..."

Nói chưa xong thì Vương Tuấn Khải đã vỗ vỗ vào bờm nó, con ngựa cào cào vó trước, ngoan ngoãn gặm cỏ. Vương Tuấn Khải bất chấp, cười cười mà giẫm lên bàn đạp, nhảy phốc lên yên ngựa, tay cầm dây cương.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ tiêu tiêu sái sái của hắn trong clip, khóe miệng đơ cứng một hồi, rồi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười.

Hắn cứ thế này, bảo sao năm đó cô nương nhà lành cứ mê hắn như điếu đổ.

Clip kết thúc bằng vẻ mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải với không một chút đồ bảo hộ nào trên người, "Em không sao đâu, em có kinh nghiệm rồi. Thi thoảng cũng đi cưỡi ngựa mà."

Ai cũng biết, đánh golf, cưỡi ngựa, lặn,... là những thú vui tao nhã của người có tiền. Dưới phần bình luận, người ta bảo, à thì ra Vương Tuấn Khải là thiếu gia tài phiệt à, những năm tháng trước đây đóng xác chết người thực vật, rồi đi theo Vương Nguyên làm trợ lý, chỉ là để trải nghiệm nhân sinh thôi đúng không.

Vương Nguyên nhác thấy giờ trên điện thoại đã hiển thị 11h20 rồi. Cậu thoát khỏi mạng xã hội, chuyển sang app nhắn tin, nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái, "Hôm nay có sao tốt chiếu, anh không định gọi cho em à?"

Mấy phút sau, xe taxi dừng trước cổng tiểu khu, Vương Nguyên xuống xe, Vương Tuấn Khải vẫn chưa nhắn tin hồi âm.

"Chắc là đi tiệc khánh công với mấy người quay show hôm nay rồi." Vương Nguyên lẩm bẩm, lòng nghĩ đáng lẽ hắn không nên quên, dù sao Cát Mạch đã nhắc thì đó rõ ràng là một cái sao tốt thật sự, mối duyên lành của họ vì việc hắn vướng nợ đạo trời nên không thể nói là thuận lợi hoàn toàn, cái sao này tốt như thế, có thể hóa giải được phần nào, sao hắn có thể quên chứ. Nhưng mà giờ có khi hắn cũng không tiện từ chối đi tiệc với mọi người, thôi thì mình nhắn cho hắn cũng được, kệ xác hắn, đợi hắn hồi âm thì chỉnh đốn hắn sau.

Vương Nguyên mở cửa vào nhà, bên trong sáng sủa ấm áp. Cậu cởi lớp áo khoác dày ra, giũ bớt bụi tuyết rồi treo lên móc.

"Ơ? Sao nhà lại sáng??" Vương Nguyên giật mình khựng lại, rồi vỗ vỗ đầu. Chết thật. 2 hôm nay không ở nhà, sao lại quên tắt điện được...!

Vừa mới nghĩ đến đó, đột nhiên có tiếng chuông báo thức điện thoại réo ầm lên. Vương Nguyên vội vã lên tiếng, "VictoriaXY, tắt báo thức."

VictoriaXY lên tiếng: "Không phải tôi."

Vương Nguyên nhíu mày, móc điện thoại trong túi quần ra, vừa nhìn vừa cởi giày bước vào nhà, quả thực không phải VictoriaXY báo.

Cậu ngẩng đầu tìm tiếng chuông inh ỏi, đột ngột lại nghe thấy lẫn giữa tiếng chuông đó là giọng máy móc của nữ AI, "Tên khốn chồng cũ VictoriaXY, mời anh cách xa tôi 5 mét!"

Vương Nguyên giật cả mình như gặp ma, tim đập bang bang lên, ngay sau đó thì cậu phát hiện ở góc phòng đang đặt một cái vali đen. Mà điện thoại Tiểu Bạch thì đang ở trên bàn trà.

Vương Nguyên dợm bước định đi tới, đột ngột thấy có một cái đầu nhô lên từ thành sofa. Cậu đứng phía sau nên bị lưng tựa của sofa che khuất, không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nằm đó.

Vương Tuấn Khải lồm cồm dựng người dậy, vơ lấy điện thoại tắt báo thức, tiện thể ấn tắt trợ lý ảo Tiểu Bạch cho đỡ nhức đầu.

Hắn im lặng xem cái gì đó trên điện thoại, thở dài một hơi rồi bấm lạch cạch một dòng gửi đi. Vương Nguyên cúi xuống nhìn điện thoại mình, liền thấy Vương Tuấn Khải mới gửi cho cậu một cái tin nhắn: "Đã 11 rưỡi rồi. Sao em còn chưa về?"

Vương Nguyên đưa nắm tay lên miệng, đang định hắng giọng thì Bảo Khánh tướng quân kiêm cựu Thống lĩnh Cấm quân có dây thần kinh nhạy cảm với thích khách đã phát hiện có dị tượng phía sau lưng ghế. Hắn quay ngoắt lại, "Ai!?"

Vương Nguyên hạ tay xuống.

"Ơ... em về lúc nào thế?" Vương Tuấn Khải ngơ ra.

"Em vừa về." Vương Nguyên nhìn cọng tóc uốn xoăn xinh đẹp của hắn bị vểnh ngược lên, thấy hơi buồn cười, "Sao anh lại ở đây? Chẳng phải show kia luôn có tiệc mừng công sau khi quay sao?"

"Anh từ chối rồi. Quay xong là anh ra sân bay luôn mà." Vương Tuấn Khải phân bua.

Vương Nguyên hả một tiếng, "Sao phải gấp vậy? Ngày mai anh có lịch trình gì ở thành Du à?"

"Tối nay có." Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, tiến thẳng tới chỗ Vương Nguyên, kéo tay cậu gài vào cổ tay một cái vòng bạc cuff.

Vương Nguyên giật cả mình. Cái vòng còn mang nhiệt độ cơ thể hắn, hơi ấm ấm chứ không lạnh lẽo. Khung bạc cứng cáp, có vài đường vân đơn giản.

Vương Tuấn Khải tranh lấy điện thoại của Vương Nguyên xem, vừa đúng 11 giờ 35 phút. Hắn thở phào một cái, sau đó lại cằn nhằn, "May mà em còn về kịp đấy. Chứ không thì lỡ hết cả thiên thời địa lợi nhân hòa."

Vương Nguyên khó hiểu, "Còn không phải là anh lăn ra đây ngủ, em nhắn tin cho còn không rep sao? Hơn nữa, đâu nhất thiết là 11h35, chỉ là trong khoảng thôi hiểu không?"

"Em còn trách anh à? Anh quay xong show đã vội vã quay về đây, kết quả thì em chả có nhà. Anh mệt muốn chết, nằm chợp mắt có một tí, anh đã đặt báo thức rồi đấy còn gì."

"Thế cái này là để hưởng ứng sao tốt chiếu à?" Vương Nguyên giơ cổ tay lên, khung vòng bạc thanh mảnh sáng bóng vừa khéo mắc trên xương cổ tay, vô cùng hòa hợp với nước da và những đường gân ẩn ẩn hiện hiện trên tay cậu.

"Biết sao không? Phong tục Kinh Bắc ngày xưa chính là tặng vòng kiềng bạc vào dịp quan trọng." Vương Tuấn Khải thần thần bí bí nói.

"Anh đừng lừa em. Em không ngốc đâu. Thời đó chỉ có nam tử tặng nữ tử thôi, so với việc cô nương nhà người ta tung hoa đào cho anh thì cũng chẳng khác mấy."

"Đó là bởi vì năm xưa không có kiểu vòng cho nam tử thôi!" Vương Tuấn Khải chỉ vào cổ tay Vương Nguyên, "Cái này là kiểu của nam. Anh thấy em còn hay đeo mấy cái khoa trương hơn cơ mà! Từ lúc nghe Cát Mạch nói là anh đã lo chuẩn bị cho dịp tốt này rồi, sao tốt đâu phải lúc nào cũng có..."

Vương Tuấn Khải lải nhải làm Vương Nguyên phát phiền, nhưng mà cái vòng bạc trên tay tặng vào đúng 11 giờ 35 phút một cách máy móc lại khiến cậu thấy lòng mềm ra, cái giận dỗi vì hắn không rep tin nhắn ban nãy cũng bay biến. Vương Nguyên giơ tay kéo lại lọn tóc cho hắn, rồi thuận thế luồn tay vào chân tóc hắn, kéo đầu hắn vít xuống, hôn lên khóe môi hắn.

Mấy ngày trời bận rộn đủ thứ còn chẳng gọi điện chứ chưa nói là mỗi người một nơi còn chẳng gặp nhau, Vương Tuấn Khải cũng đã nhớ Tường An đế của hắn đến điên đầu. Vương Nguyên hôn khẽ rồi rời ra, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn lập tức ôm eo cậu kéo sát lại, đảo khách thành chủ, ngấu nghiến hôn lên.

Tình cảm này trải qua thử lửa suốt hơn ngàn năm cuối cùng cũng có thể được móc ra khỏi đáy lòng. Là trời xanh cảm động hay là thiên đạo cũng bó tay, chẳng ai biết được cả. Chỉ biết thời điểm hiện tại có mấy vạn người theo dõi những cử chỉ mập mờ của bọn họ, gia đình Vương Nguyên rất ưng Vương Tuấn Khải, mà ba Vương Tuấn Khải thì lại bó tay trước tâm linh, dường như không có rào cản gì ngăn trở bọn họ đến với nhau cả.

Thế nhưng vẫn liều mạng tin vào cái mà Cát Mạch gọi là sao tốt kia, tin vào cái tập tục xa lắc xa lơ của 1 trong số các dân tộc thiểu số ở Kinh Bắc năm đó. Dường như chỉ cần bỏ lỡ một cơ hội hóa giải tai kiếp, là sẽ lại một lần nữa phải nuối tiếc cả đời.

.



Hết chương 68. 

Thiên Diêu giỏi cưỡi ngựa, tại ãnh là ngựa mà, đồng loại nên nể mặt nhau đó =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro