Chương 69: Thần đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kình chơi với Cát Mạch một thời gian, quả nhiên cả con người đều thay đổi. Điểm văn của thằng bé tự nhiên tụt đột xuất. Vu Dạ Ninh lại bị gọi tới trường học.

Nhưng mà vấn đề không phải là thằng bé kém đi, mà là nó bỗng nhiên già đời hơn nhiều, viết toàn đạo lý. Có điều đống đạo lý đó là máy móc học được từ Cát Mạch chứ không phải tự nó trải nghiệm nên cứ quái quái thế nào. Nhưng mà dù sao thì cũng hơn hẳn đám học sinh lớp 1 cùng trang lứa. Giáo viên nghi ngờ nó quay cóp gian lận, bài văn yêu cầu tả con gà mà nó viết sang thành tầm quan trọng của tiếng gà gáy đối với vận mệnh dân tộc, trong lịch sử đã từng có triều đại nào lợi dụng tiếng gà gáy để làm thời gian xuất binh...

Vu Dạ Ninh dở khóc dở cười, đòi xem bài của Cát Mạch, thấy bé nhà người ta ngoan ngoãn tả một con gà có mào đỏ, chân có cựa, mẹ em rất thích ăn...

Không thể tìm được bằng chứng Tiểu Kình chép văn mẫu, lại càng không thể tìm được bằng chứng nó học linh tinh từ người khác, Cát Mạch người ta thì vẫn là cá tính một cách ngây thơ. Vu Dạ Ninh đành mặc kệ, coi như con mình giác ngộ biết học sử từ sớm, tu dưỡng tính tình, không đi bắt nạt bạn học khác là vui lắm rồi.

Vu Dạ Ninh kể cho Vương Nguyên. Vương Nguyên kể chuyện này lại với Vương Tuấn Khải và Cát Mạch. Trong lúc Vương Tuấn Khải ôm bụng cười đến điên dại, thì Cát Mạch méo xẹo cả mặt,

"Ta nói chứ, thằng nhãi học 1 hiểu 10. Không phải đùa đâu. Ta phải che giấu nên cố tình viết vớ vẩn, chứ còn thằng nhãi thì thích thể hiện lắm. Ta kể chuyện cho nó nghe, nó thấm từng chữ. Viết văn toàn kể vào, đọc lên có khác gì lão già 50 tuổi như ta viết không cơ chứ!"

"Quốc sư quả không hổ là trưởng tử của Sư phó, năng lực dạy dỗ người khác có thừa." Vương Nguyên cười giả lả đáp, "Ngươi có định theo học ngành sư phạm không?"

"Không. Ta phải học chiêm tinh thiên văn học gì đó." Cát Mạch ngúng nguẩy đáp, rồi lại quay đầu gọi, "Thiên Diêu, đi lấy thêm cho ta ly nước coi."

"Sai ai đấy?" Vương Tuấn Khải trừng mắt.

"Ta giúp ngươi chỉnh đốn con trai Vu Dạ Ninh, ngươi cho ta được mỗi một bịch bánh rồi từ đó đến nay không cống nạp gì cả. Như thế là không được."

"Đòi hỏi!" Vương Tuấn Khải cau có.

"Để ta lấy cho." Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải xị mặt ra đấy rồi, liền chen ngang hoà hoãn bầu không khí.

Vương Tuấn Khải càng thêm quắc mắt. Cát Mạch trừng lại hắn, định lao vào đánh nhau đến nơi, nhưng rồi thấy mình chỉ cao tới nửa người hắn, hắn tuỳ ý xách cổ lên thì mình là người chịu thiệt, thế là y nhảy xuống khỏi ghế sofa, "Thôi bệ hạ cứ để ta tự lấy."

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lại, đặt cái gối ôm qua một bên, "Mà sao bên chính phủ mãi vẫn chưa xong nhỉ? Tư liệu các ngươi viết khó đọc vậy sao?"

Cát Mạch đáp, "Trí tuệ cổ nhân, hậu nhân chưa chắc hiểu. Thời đại cách nhau quá xa, hành văn, con chữ cũng khác. Ta nghe ba ta nói, cả một nhóm giáo sư tiến sĩ sử học cổ văn học châu đầu nghiên cứu suốt từ đó đến nay rồi. Hậu nhân giỏi cái thích khảo cổ tìm tòi, chưa bao giờ có một bộ sách nào được bảo tồn qua hơn một ngàn mấy trăm năm mà còn vẹn toàn như thế cả. Họ mừng còn không hết, sao dám qua loa?"

Vương Nguyên vân vê cái vòng tay bạc, bâng quơ nói, "Không gấp."

"Gì mà không gấp!" Vương Tuấn Khải sốt ruột lên, "Show hôm trước anh nói rồi. Nếu từ giờ đến lúc phát sóng mà chưa công bố được chính sử thì nhà đài sẽ cắt đoạn đó. Công cốc hết."

"Anh nói cái gì cơ?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi hắn.

"Show hôm đó có mời cả nhà sử học tới làm khách mời, khi được hỏi ấn tượng về vương triều nào nhất, anh nói là Đại Cẩm. Vừa hay lịch sử Đại Cẩm mới công bố, nên sử gia kia đã đàm luận với anh một lúc lâu trên sóng truyền hình." Vương Tuấn Khải ngày hôm đó đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn để đưa tới những góc nhìn mới hơn cho mọi người, nếu như chính sử không được công bố thì nhà đài đối chiếu thông tin không thấy khớp sẽ cắt đoạn đó đi để tránh gây ra phản ứng không tốt từ khán giả.

Bảo Khánh tướng quân chiến công vang danh sử sách, được người ta lập đền thờ hương khói cả ngàn năm nay, giờ thì hắn đang gấp gáp muốn chứng minh và quảng bá chính sử, vì muốn rửa oan cho cậu.

Hoạt hình Đại Cẩm Vạn Lý đã lên sóng kèm phim ngắn quảng cáo kia rồi, phân cảnh Thái tử Nhật Viễn do Vương Nguyên đóng đã bị cắt hết. Những phân đoạn có Thái tử Nhật Viễn trong phim hoạt hình cũng bị hạn chế, chỉ có mấy đoạn Tường Long đế bồng con mà thôi.

Phim ngắn quảng cáo kia lên sóng, mấy phân cảnh máy quay quét qua Vương Tuấn Khải lại khiến hắn nổi rầm rộ vài ngày vì tạo hình cổ trang làm lính quèn và nét diễn nghiên túc không chút giả dối. Người ta lại đem ra so với đống vai diễn quần chúng trước đây của hắn, cả mạng xã hội được một trận cười vỡ bụng, bảo rằng Vương Tuấn Khải không lo đi hát cho tử tế mà cứ đi đóng vai phụ quần chúng hoài, lấy kinh nghiệm nhiều thế đã đủ để giật được vai chính nào chưa? Vương Tuấn Khải bị trêu nhiều, tức quá, đăng một bài đăng "Cứ chờ đó!" kèm theo cái mặt cười mỉm, lại bị fan share về trêu tiếp, bảo sắp được xem Vương Tuấn Khải đóng vai chính rồi đấy cả nhà cứ chờ mà xem.

Vương Nguyên sắp đến kì hết hợp đồng, theo timeline thì vừa đủ nên cậu đăng bài nhá hàng cho album âm nhạc mới trước. Phòng làm việc làm ảnh cho cậu, ghi mấy chữ "Coming soon" trên ảnh, caption lại ghi một dòng "Hãy chờ nhé!" kèm cái icon che miệng cười duyên.

Lúc Vương Nguyên nhìn thấy bài đăng thì cậu và Vương Tuấn Khải đã ở trên cùng một cái hot search được 2 tiếng, tiêu đề là "Khải Nguyên đang bảo chúng tôi chờ cái gì vậy?"

Thuyền Vũ Nguyên sập rồi.

Sập một cách lặng lẽ. Không đánh tự chìm.

.

Tống Huyên lâu lắm nay đều đi đóng phim, nhận mấy phim truyền hình thần tượng liền. Bộ phim cô quay sau khi show hẹn hò với Vương Tuấn Khải phát sóng quá hot, tên tuổi vụt một cái nổi đình nổi đám, chẳng ai quan tâm đến chuyện cô từng bị Vương Tuấn Khải từ chối nữa vì giờ ai cũng hiểu lí do Vương Tuấn Khải từ chối cô là gì rồi. Tống Huyên nhận được thêm nhiều kịch bản, bận rộn kinh khủng.

Được một hôm rảnh, cô gọi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra ngoài đi ăn một bữa. Dù sao cũng xem là bạn bè của nhau, hơn nữa Tống Huyên âm thầm hỗ trợ fandom CP Khải Nguyên không ít, nên Vương Tuấn Khải không tiện từ chối. Bọn họ tới nhà hàng cao cấp đặt phòng kín tránh phóng viên, sau đó mới ngồi hàn huyên một hồi.

"Vương Nguyên, bao giờ thì cậu hết hợp đồng với công ty vậy?" Tống Huyên vừa bóc tôm vừa hỏi.

"Cuối tháng tới là hết rồi." Vương Nguyên đáp.

"Chẳng trách Vương tổng bắt cậu đi nhiều vậy." Cô tặc lưỡi, "Sếp rất biết tận dụng."

"Cũng tốt. Như vậy đến khi tôi tách ra riêng thì vẫn có độ hot nhất định."

Vương Tuấn Khải ấn vào bát Vương Nguyên một con tôm nõn lớn hắn mới bóc xong, "Có anh ủng hộ."

Tống Huyên nâng mắt liếc hai người kia, tủm tỉm cười, "Vương Nguyên, fan cậu có thắc mắc cái vòng kia không đó?"

Vương Nguyên nhìn xuống cổ tay mình, "Cái vòng cuff thôi. Có gì để thắc mắc đâu."

Tống Huyên liếc Vương Tuấn Khải một cái, "Mắt thẩm mĩ tốt đấy."

Phục vụ gõ cửa, đem vào thêm hai đĩa mực nướng nữa rồi lại lui ra. Tống Huyên chờ người ta đi hẳn rồi mới bảo, "Lần này em đang quay một phim cổ trang. Đạo diễn mới sáng nay còn chuyện phiếm với em, bảo rằng xem cái clip cảnh anh cưỡi ngựa ở show truyền hình lần trước và cả cái clip anh bắn cung, cảm thấy rất muốn mời anh hợp tác trong dự án phim tiếp theo. Anh mà có hứng thú thì có thể xem xét từ bây giờ, đến lúc ổng mời thì cũng có sự chuẩn bị."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Đạo diễn Kim phải không? Ông ấy toàn hợp tác làm phim tiên hiệp nghiêng về tình cảm quá nhiều. Anh không thích nội dung phim đậm chất ái hận tình cừu."

"Đóng phim kiểu đó dễ nổi mà. Chẳng phải lâu nay người ta trêu anh không có vai chính sao?"

"Cứ từ từ. Không vội."

Vương Nguyên từng đóng phim tương tác với con gái rồi, cũng không đến mức thiếu chuyên nghiệp mà cấm Vương Tuấn Khải đóng cặp với bạn diễn nữ. Nhưng mà những năm gần đây vì thị trường phim bão hoà nên thường sẽ tăng giới hạn phim lên để cạnh tranh, cảnh tương tác cặp đôi nhiều hơn, mà cảnh hôn cũng là hôn thật chứ không dùng kĩ xảo. Vương Nguyên có sống ở thời hiện đại thì tư tưởng thuần phong mĩ tục vẫn âm ỉ, cậu không thoải mái nếu Vương Tuấn Khải làm vậy với người khác.

Tống Huyên cảm nhận được ý tứ của hai người kia, cũng không nói thêm nữa, bắt đầu chuyển sang chuyện khác buôn tiếp.

Bọn họ ăn trưa xong, Tống Huyên có việc nên rời đi trước. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên nán lại phòng bao uống trà.

Còn đang đàm luận với nhau về bài nhạc mới, thì điện thoại Vương Tuấn Khải đổ chuông. Giọng Cát Mạch từ bên kia truyền tới, non nớt lanh lảnh mà lại chững chạc,

"Thiên Diêu, ngươi cùng Hoàng thượng lập tức mở kênh tin tức xem thời sự đi!"

Vương Tuấn Khải vội vã nói ok, rồi tắt máy, gọi Tiểu Bạch mở ra kênh tin tức thời sự mới nhất.

Vừa vào đã thấy một cái video đang phát sóng, quay cảnh một đoàn người mặc vest trông rất nghiêm túc đi vào trong căn nhà non nước hữu tình của Cát Mạch. Ba Cát rất đĩnh đạc đạo mạo mời mọi người đi vào. Mặc dù hành nghề bói toán không phù hợp với chủ trương bài trừ mê tín dị đoan của thế kỷ 21, tuy nhiên nhà họ Cát thực sự có thể lật ngược gia phả trở về ngàn năm trước, là hậu duệ hoàng thất của Vương triều Đại Cát thật, mà Vương triều Đại Cát mưa thuận gió hòa chính là do có Quốc sư chỉ đường dẫn lối cho, thế nên họ cũng tạm thời không chấn chỉnh gì về chuyện nhà họ Cát hành nghề.

Ba Cát dẫn mọi người vào một lối thang máy, đi thẳng xuống tầng cuối cùng của hang núi. Máy quay được cameraman của đài quốc gia vác trên vai, khung cảnh rung lắc chật chội, không khác gì đang quay trộm khi vào sào huyệt ma túy, hoặc là quay hiện trường thảm cảnh thiên tai.

Vương Tuấn Khải nghiến răng, con mẹ nó, rõ ràng là có thang máy đi xuống!

Tên Quốc sư kia mở lối mật thất ngầu xị cho hắn đi, bậc thang dài hun hút, còn bắt hắn cõng y.

Thang máy mở ra, quanh co mấy hồi rồi cũng vào tới cái hang động chứa kia. Vương Nguyên tới nhà Cát Mạch chơi rồi, nhưng không xuống mật thất, phần vì ngại phiền phức, phần vì không dám nhìn.

Vương Tuấn Khải giục cậu, "Em nhìn một chút đi. Họ phong tỏa xong làm cái gì còn chưa biết, nó cũng không còn giữ nguyên hiện trạng được nữa đâu."

Vương Nguyên lén thở ra một hơi, ghé sát vào nhìn điện thoại hắn, chỉ thấy trên màn hình là một căn phòng rộng, sách cổ để trên giá đá xung quanh, bệ đuốc dưới góc tường cháy rực, chính giữa có một khu đất vuông, hai mảnh đá hình chữ nhật song song nhau, chính giữa khắc dòng câu đối.

Vương Nguyên mím môi, hơi thở bắt đầu có chút hỗn loạn.

Ngày hôm đó uống xong bát thuốc độc, vật vờ trên giường 2 ngày trong đau đớn, đến lúc chết đi, bên cạnh lạnh lẽo chẳng có ai.

Chết đi rồi, tiếng than khóc của triều đình, vẻ cúi đầu tiếc thương của mọi người, cậu đều đâu có được thấy.

Càng không thể thấy được thế sự liệu có thay đổi theo kế hoạch của cậu hay không. Thế lực của Thái hậu có bị tan rã hay không. Những kẻ tham ô lộng quyền có bị trừng trị thích đáng hay không.

Sót lại chỉ là hai mảnh quan tài.

Vương Tuấn Khải quàng tay ra sau lưng Vương Nguyên ôm lấy, quay đầu hôn nhẹ lên bên thái dương, "Không sao, đều ổn cả rồi."

Vương Nguyên nhỏ giọng, "Thiên Diêu..."

Vương Tuấn Khải định đáp "Anh đây", nhưng trầm mặc một lúc, hắn lại đáp,

"Có thần..."

"Thần đã trở về."

Cổ họng hắn cũng bất lực mà nghèn nghẹn lại, "Thần đã trở về, mang theo cả khúc dân ca Kinh Bắc mà bệ hạ muốn nghe nhất."




Hết chương 69.

 Thế gian lãng mạn, không gì ngoài "Trẫm đang nghe đây" của Nhật Viễn và "Thần đã trở về" của Thiên Diêu. 

À có, đó chính là "Fic này sắp hoàn" của Wre nữa =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro