Chương 70: Vĩnh viễn không rời (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng phát thanh viên truyền hình nghiêm túc và thận trọng, đều đều thuyết minh, "Gia đình nhà họ Cát ở phía Đông thành phố Du, là dõng dõi chính tông của Vương triều Đại Cát 1 ngàn năm về trước. Cho đến nay, bên trong ngọn núi này, vẫn còn lưu giữ các sách tịch cổ đại từ Vương triều Đại Cát, bảo quản vô cùng nghiêm cẩn. Tuy rằng đã trải qua thời gian lâu như vậy thì cũng không thể tránh khỏi mối mọt, tuy nhiên nội dung bên trong các trang sách cổ này, vẫn đầy đủ không khuyết một chữ. Có thể nói, đây là bộ sách cổ được bảo toàn hoàn hảo nhất tính cho tới thời điểm hiện tại."

"Hai mảnh đá chữ nhật chính giữa gian phòng được cho là vị trí đánh dấu ngôi mộ của Tường An đế và Bảo Khánh tướng quân. Các chuyên gia địa chất đã vào cuộc để xác minh niên đại của hai phiến đá này và sự chênh lệch của vị trí ngôi mộ thực bởi sự vận động của thổ địa. Đồng thời, các nhà sử học lớn trong nước đều đã quy tụ về đây để cùng nghiên cứu những cuốn sách cổ này, tìm ra chính sử."

"Trong suốt thời gian vừa qua, các nhà chức trách đều rất quan tâm đến vấn đề lịch sử, bởi vì quốc gia không thể phát triển mà thiếu đi nguồn gốc. Tuy nhiên, có một điều làm các chuyên gia lỗi lạc cũng phải kinh ngạc, đó là trong số sách tịch được lưu giữ của nhà họ Cát, lại có không ít những ghi chép về Vương triều Đại Cẩm - Vương triều trước Đại Cát."

"Lật lại lịch sử hơn 1000 năm về trước, và những trang lịch sử thu thập từ muôn phương mới được công bố gần đây, Vương triều Đại Cẩm thời kỳ Tường An đế là thời kỳ có nhiều sự kiện đặc biệt. Bảo Khánh tướng quân hai lần diệt giặc Man Phỉ, không những bảo vệ vẹn toàn bờ cõi mà còn mở rộng thêm lãnh thổ về phía Bắc, đã có vết tích văn bản chứng minh vua Man Phỉ kí hiệp ước chia đất cầu hòa. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong phần lịch sử mới được công bố, thì Tường An đế - vị vua cuối cùng của triều Đại Cẩm, đã phê duyệt tấu chương bất hợp lý, tiếp tay cho quan lại tham ô, sau đó lén giao ngọc tỷ cho Cát gia, rồi tự tử."

"Điều này đã làm dấy lên những nghi vấn trong giới sử học. Nhưng cho tới nay, sau khi kiểm chứng những văn tự ghi chép của Vương triều Đại Cát, các nhà sử học đã vô cùng kinh ngạc trước sự thật về Tường An đế. Thứ mà người dân khi đó lên án, và hiện giờ làm chúng ta không có hảo cảm với vị đế vương trẻ tuổi này, phía đằng sau lại là một câu chuyện bi..."

Vương Nguyên vươn tay ấn vào nút tắt màn hình điện thoại. Đoạn thời sự bị ngắt phụt, màn hình chuyển thành đen, phản chiếu bóng hình hai người bọn họ.

"Đủ rồi." Cậu thở ra một hơi nhẹ bẫng.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm lấy, không nói gì. Cậu cúi đầu dụi mặt vào lồng ngực hắn, yên lặng mấy phút.

Dù cho có là được giải oan, cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe người khác thuật lại cuộc đời mình lần nữa.

Bị Thái hậu thao túng, mắt mù là do Thái hậu hạ độc vào thuốc bổ uống suốt bao năm. Đến lúc phát hiện tấu chương bị đụng chạm thì toàn dân đã thất vọng cùng cực, thất tín với quần thần, không thể tự giải oan, người xung quanh trừ Cát Mạch ra thì toàn là người của Thái hậu cài cắm, đi đâu gặp ai cũng không thể bí mật, chỉ có thể nhờ vả Cát Mạch giúp mình tìm một lối thoát.

Cậu cũng muốn chuộc lỗi với bách tính, muốn làm lại, muốn sửa sai, muốn mạnh mẽ đối diện. Nhưng hằng đêm luôn mơ ác mộng, cảm thấy sự sống của mình không còn dài. Đối với người mù như cậu thì trực giác luôn rất tinh nhạy. Thái hậu trước giờ luôn ép cậu sống như một người bình thường, vừa cho cậu uống thuốc độc để mờ mắt, vừa bắt cậu diễn để không ai phát hiện cậu mù, đặng ngồi vững ngôi vua, giờ đây lại muốn quần thần bất bình lên án cậu, phế truất cậu, đưa một vị Vương gia còn chưa đọc xong kinh thư lên thay thế. Mà trong triều đâu phải chỉ mình Thái hậu âm mưu điều đó. Thừa tướng, và không ít các viên quan lớn khác cũng đều về phe Thái hậu cả rồi. Còn cậu thì... đến tự tay viết ra một cái chiếu chỉ hoàn chỉnh cũng khó khăn đủ bề.

Thương dân như con, bổng lộc bản thân cũng trích ra hết chẳng giữ lại gì, mỗi một cái tấu chương đều nghiêm cẩn nghe không sót một chữ, xem xét phê duyệt, đêm đêm trằn trọc vì quốc gia đại sự. Vậy mà đều là công cốc, giã tràng xe cát.

Ai lại muốn nhìn thẳng vào cái thất bại của chính mình cơ chứ.

Vương Nguyên nắm góc áo Vương Tuấn Khải rất lâu, không muốn rời khỏi hắn.

Vương Tuấn Khải cũng không buông cậu ra, chỉ chậm rãi ôm hôn vỗ về.

Cõi lòng hắn run rẩy, giếng lòng đã đổ ngập những giọt mưa.

Thật may vì lúc đó hắn đã sớm đổi dương thọ cho Vương Nguyên.

Thật may hắn vẫn luôn tin cậu.

.

Lịch sử thật của Vương triều Đại Cẩm được công bố, lập tức gây ra một cơn sốt dư luận. Mặc dù chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng vì tính chất phức tạp và li kỳ nên ai cũng theo dõi và bàn tán.

Đúng lúc đó thì show chương trình "Mỗi ngày một bước đi" kia lên sóng, nhà đài chớp ngay dịp nóng, tung lên show truyền hình chủ đề lịch sử. Trong show, Vương Tuấn Khải vững vàng dõng dạc nói, Tường An đế là một vị đế vương tốt, Vương triều thay đổi theo ý của y, chẳng phải là đã đưa đất nước này thoát khỏi cám cảnh hay sao. Tường An đế bản thân y không có được "an", nhưng y dành hết mọi thứ của mình để cầu "an" cho dân rồi.

Phát ngôn này của hắn ở thời điểm quay show không hề có chút bằng chứng nào, nhưng vẻ đanh thép của hắn khiến cho chuyên gia sử học kia cũng phải e dè. Bởi dẫu sao lịch sử Tường An đế tự tử mới được công bố không lâu, ông ấy dù học rộng hiểu nhiều thì cũng đâu có nhiều hiểu biết về thời kỳ này, thảo luận một hồi, cuối cùng cũng đành thoả hiệp, chốt rằng lịch sử phức tạp, cần thận trọng xem xét. Thế mà bây giờ chính sử được phơi bày, những lời Vương Tuấn Khải nói lại khớp với sách tịch của Đại Cát vô cùng. Tường An đế bất hạnh, nhưng y không đê hèn.

Cát gia không ghi lại tên húy, chỉ ghi Tường An đế và Bảo Khánh tướng quân đều họ Vương. Một người tự Nhật Viễn, một người tự Thiên Diêu. Từ nhỏ đã là bạn tốt, lúc chết được an táng cạnh nhau.

Chuyện Tường An đế ban tên tự Thiên Diêu cho người kia cũng được ghi lại. Chẳng cần phải nói rõ, ai xem đến đoạn đó cũng hiểu đoạn tình cảm đầy dằn vặt giày vò giữa hai người bọn họ.

Trước giờ, việc Hoàng đế băng hà có người bồi táng cũng đã từng xảy ra. Có lúc vật bồi táng là cả một đội quân. Thế nhưng việc Hoàng đế tự ban chiếu chỉ trước lúc chết cho Cát gia, dặn dò chờ Bảo Khánh tướng quân đến tuổi già thì sắp xếp an táng cho hắn cạnh y, thì đúng là chưa bao giờ có. Lại thêm cái tên tự như gắn chặt vào nhau, hai dòng câu đối nằm giữa hai mảnh đá quan tài như buộc số phận họ lại làm một.

Thiên Diêu liên Nhật Viễn,

Địa khoát tiếp vân thâm.

Bầu trời cao xa vời vợi, gắn liền với ánh dương vô tận.

Mặt đất bao la rộng lớn, nối tiếp với tầng tầng mây xanh.

Cả một Vương triều phồn vinh, lẫn bên trong là đớn đau bi tráng. Thế gian rộng lớn, chân trời xa xôi, ta cùng ngươi vẹn tròn sứ mệnh, tơ hồng vụng về kín đáo buộc vào nhau, ước hẹn kiếp sau vĩnh viễn không rời.

.

Lịch sử về Tường An đế và Bảo Khánh tướng quân thu hút các nhà làm phim nổi tiếng trong nước đưa chúng lên màn ảnh. Các biên kịch lỗi lạc cũng đua nhau viết kịch bản phim.

Sau cùng thì có một kịch bản được chọn, không phải vì xa vời hoa mĩ, mà vì chân thật, sát hiện thực. Vương Tuấn Khải vì sự hiểu biết uyên thâm đối với Vương triều này, nên cũng được các nhà làm phim và fan lịch sử hỏi ý kiến.

Kịch bản cuối chốt được sẽ bắt đầu từ thời điểm Thái tử Nhật Viễn lên ngôi Hoàng đế và Vương tứ công tử trở thành thống lĩnh Cấm quân, kết thúc bằng trận chiến oai hùng của Bảo Khánh tướng quân lần thứ 2. Dự tính bộ phim sẽ kéo dài 100 tập, 5 năm trị vì của Tường An đế với đủ đắng cay ngọt bùi nơi Hoàng thành, và 2 trận chiến oanh liệt của Bảo Khánh tướng quân đều sẽ được tái hiện.

Là một bộ phim dài tập về chủ đề chiến tranh cung đấu, quy mô rất lớn, rất nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào. Giải trí Tinh Tấn là nhà tài trợ kim cương.

Vương Nguyên bận lo cho concert cá nhân, không muốn quan tâm đến chuyện tái hiện kiếp trước của chính mình. Vương Tuấn Khải lại rất tâm huyết với bộ phim, hắn không chỉ đại diện Giải trí Tinh Tấn đến đàm phán tài trợ, mà còn tham gia vào sửa đổi kịch bản, duyệt trang phục, duyệt khung cảnh v.v... Vương Nguyên rủ hắn tới concert như đã hứa, hắn lại bảo, hay là em tìm tiền bối nào đó, chứ anh dạo này bận lu bu quá.

Vương Nguyên giận hắn, 2 ngày không thèm nói chuyện.

Đến ngày thứ 3 thì Vương Tuấn Khải 11 giờ đêm tới gõ cửa nhà cậu, cậu còn chưa lên tiếng hắn đã ấn khóa đi thẳng vào, sắc mặt có vẻ không được tốt.

"Thôi toang rồi em ơi..." Hắn ủ rũ.

"Anh làm sao đấy?" Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Mà em cũng lười quản anh. Anh toang cái gì kệ anh."

Vương Tuấn Khải lê lết đến trước mặt cậu, chậm chạp kể lể.

Thì chuyện là, số người tới casting vai Bảo Khánh tướng quân quá đông, mất nguyên 1 ngày trời, đạo diễn và hắn đều không ưng ai cả. Cảm giác cứ luôn thiếu thiếu.

Cho tới cách đây chừng 1 tiếng, là người cuối casting. Người đó lựa chọn phân cảnh Vương tứ công tử quỳ giữa đại điện nghe thánh chỉ ban tên tự Thiên Diêu và phong hiệu Bảo Khánh, cử đi Kinh Bắc. Anh ta ôm quyền dõng dạc thưa, "Thần tuân chỉ!", cảm tưởng rất hãnh diện, rất khí khái.

Vương Tuấn Khải bực điên, hắn rời khỏi cái ghế trợ lý cố vấn bên cạnh nhà sử học chung show hôm nọ, chạy thẳng tới vị trí casting mà thị phạm,

"Bảo Khánh tướng quân năm đó một lòng muốn làm Thống lĩnh Cấm quân! Hắn biết Tường An đế mù lòa, hắn muốn ở lại Hoàng thành để bảo vệ y! Được ban tên tự Thiên Diêu phong hiệu Bảo Khánh và cử đi Kinh Bắc là điều mà hắn không hề muốn! Hắn không hiểu được dụng ý của Hoàng thượng, cho rằng y muốn đẩy hắn đi xa. Thái độ của hắn lúc đó là bất đắc dĩ, là không cam lòng, hắn sao có thể dõng dạc cỡ đó!"

Vương Tuấn Khải rất ưng diễn viên nọ, cảm thấy anh ta đẹp trai ngang ngửa mình, nhưng nét diễn và cách lí giải nhân vật thì sai bét, thế nên hắn giảng giải xong thì diễn luôn để làm mẫu, làm mẫu xong thì hỏi anh ta xem có thể thử làm lại được không.

Có ai ngờ, hắn vừa mới đứng dậy, trợ lí vừa hô cut, thì cả tổ đạo diễn và biên kịch đứng đó đều vỗ tay, miệng mồm há hốc.

Cái chất dằn vặt giấu giếm đó của Bảo Khánh tướng quân là một lời lí giải hoàn mĩ cho tất cả những hành vi được ghi chép lại trong lịch sử của hắn. Vương Tuấn Khải diễn một phát ăn ngay, tỉ mỉ chân thực đến từng cái nhíu mày.

Đạo diễn ép bức hắn, nói nếu hắn không nhận vai Bảo Khánh tướng quân, thì ông ta sẽ không tham gia quay bộ phim này nữa, để người khác, kể cả cho bộ phim này thành cháo lòng cám heo cũng được. Vương Tuấn Khải chỉ tin tưởng ông ấy, vị đạo diễn họ Mục này là bậc thầy trong dòng phim kiếm hiệp. Không phải ông ấy đạo diễn, hắn sợ hãi bộ phim về Vương triều Đại Cẩm sẽ hỏng bét. Thế là hắn buộc phải chấp nhận vào vai chính kiếp trước của mình.

Và như thế, thì vai Tường An đế, không thể là ai khác ngoài Vương Nguyên được.

"Em quay đi. Xin em đó." Hắn năn nỉ nằn nì.

"Em không muốn, em nói rồi mà!" Vương Nguyên lắc đầu, "Em còn bận lo concert."

"Phân cảnh của em quay sau, có thể thương lượng với đoàn phim. Đi mà..."

"Anh từ chối em được sao em lại không thể từ chối anh nhỉ?" Vương Nguyên vẫn cứng rắn.

"Nhưng anh làm sao đóng cặp với người khác được?"

"Ngoài phân đoạn anh đòi ra trận và phân đoạn ban chiếu chỉ ra thì làm gì có khúc nào chúng ta diễn cặp với nhau nữa không?" Vương Nguyên nhếch môi, "Hay là anh cho cả cái đoạn đêm yến tiệc anh cưỡng hôn em vào kịch bản?"

"Không có!" Vương Tuấn Khải rũ người uể oải, " Nhưng mà em tham gia casting đi, em muốn gì anh cũng chiều em hết, nghe em hết."

"Thế anh có tới concert của em không?"

"Tới! Nhất định tới! Anh thề đấy!"

.

Vương Nguyên đùng một cái tham gia casting là chuyện mà cả đoàn phim và những diễn viên khác cũng không thể ngờ được. Và rất nhanh, đạo diễn Mục đã nhắm trúng cậu.

Vương Tuấn Khải đánh giá không sai, mắt nhìn của đạo diễn Mục rất tốt, cảm nhận nhân vật rất sâu, lại am hiểu lịch sử. Tường An đế bị mù, ốm đau bệnh tật, nhưng luôn phải tỏ ra bản thân bình thường khỏe mạnh đặng qua mắt quần thần. Mấy người tới casting đều không thể diễn ra được cái chất đó. Hoặc là giả mù quá lố, hoặc là ánh mắt lại quá tinh tường. Có người miễn cưỡng diễn ra được ánh mắt đó, thì cử chỉ dáng đi lại quá yếu đuối, không cao quý và trầm tĩnh như Vương Nguyên được.

Thuận lý thành chương, Vương Nguyên được nhận vai Tường An đế. Vương Tuấn Khải vui muốn chết, trong khi cậu thì rõ ngại.

Hắn bảo chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi, hãy mượn cơ hội này bù đắp lại nuối tiếc lúc xưa đi. Vương Nguyên bị hắn dụ dỗ, cuối cùng cũng xuôi theo.

.

Ngày Vương Nguyên tách khỏi Giải trí Tinh Tấn, thành lập công ty riêng, Vương Tuấn Khải đặt tới một lẵng hoa to đùng, đặt ở chính giữa dàn quà tặng, vừa nhìn đã đủ thấy bắt mắt.

.

Ngày Vương Nguyên tổ chức concert đầu tiên, Vương Tuấn Khải xuất hiện với vai trò khách mời, cả hai song ca ca khúc "Cuồng phong" mix với "Thịnh đào mãn đường" và "Chuồn chuồn nhỏ", đều là bản hit của nổi nhất của họ. Phần biểu diễn quá sức bùng nổ lại khiến cả hai ngồi trên hot search nguyên 2 ngày.

.

Ngày đoàn làm phim "Tường An Ký" quay đến phân cảnh ban tên tự cần bọn họ đối diễn, Vương Nguyên ngồi trên ngai, ánh mắt kiểm soát đúng trạng thái, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng Vương Tuấn Khải, trong trang phục Thống lĩnh Cấm quân quỳ ở dưới đại điện.

Chiếu chỉ được tuyên xong, cậu nhìn rõ sắc mặt Vương Tuấn Khải ẩn hiện bất lực và không cam đúng như năm đó, cậu thầm nhẩm đếm, quả đúng nghẹn đủ 3 giây, Vương Tuấn Khải mới hô lên, "Thần tuân chỉ. Tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế!"

Vương Nguyên cố nhịn lắm mới không để nước mắt dâng lên. Năm đó vì quốc gia đại sự, lại vì bản thân hiểu nhầm ý chí của hắn, cậu đã đích thân đẩy hắn đi thật xa, mà không nhìn thấy được hắn đã cảm thấy thế nào.

Tối đó quay xong về nhà, Vương Nguyên cầm theo cả cuộn thánh chỉ đạo cụ chương trình, nhét vào tay Vương Tuấn Khải.

"Em tuyên chỉ lại nhé."

"Trẫm ban cho ngươi tên tự Thiên Diêu. Hi vọng ngươi sẽ như bầu trời rộng lớn, tự do tung hoành."

"Trẫm cũng sẽ dốc sức để trở thành ánh dương vĩnh hằng không bao giờ tắt."

"Một lòng một dạ, một đời một kiếp. Hai ta vĩnh viễn không rời."

"Khâm thử!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hai mắt cong cong lấp lánh, nụ cười mỉm mềm mại dịu dàng, đầy nhiệt huyết và chân thành, giống y đúc với năm xưa.

Hắn cúi xuống hôn cậu. 

"Thần tuân chỉ. Hai ta vĩnh viễn không rời!"



.

.

HẾT. 

19/8/2024. 

Lời tác giả ở chương sau ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro